Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Đối thủ của Lý Đế Nỗ

Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách thường ngày không chỉ giúp cha quán xuyến công việc ở Lý gia, mà thỉnh thoảng còn ra ngoài diệt trừ yêu quái, cứu giúp bách tính. Lần này có một người nông dân ở trấn nhỏ gần đó chạy đến cầu cứu, nói chỗ bọn họ đang bị một con thủy quái kỳ lạ hoành hành, chỉ có tiên nhân mới có thể bắt được nó. Không biết nó từ nơi nào xuất hiện, cách đây bảy ngày bắt đầu trú ngụ dưới đáy sông, săn mồi bằng cách nhấn chìm thuyền bè rồi ăn thịt những người xấu số. Làng bọn họ sống bằng nghề đánh bắt cá và buôn bán với các thôn làng lân cận, nay thủy quái xuất hiện liền không có cách nào kiếm ăn, khốn khó vô cùng, chỉ đành tới cầu xin Lý gia giúp đỡ.

Lý Đế Nỗ xung phong đi diệt trừ yêu quái, Lý Đông Hách liền ép hắn phải đưa theo ba môn đệ. Lý Đế Nỗ biết Lý Đông Hách sợ hắn đi trừ yêu một mình sẽ lại bị trọng thương như lần trước nên đành đồng ý. Đúng lúc đó Phác Chí Thịnh chạy tới Lý gia chơi, thấy vậy thì một hai đòi đi theo.

"Hoạt Ngư?" Tại Dân phe phẩy cái đuôi hồng nhìn Lý Đế Nỗ thay y phục, tò mò hỏi.

"Hoạt Ngư là một con cá chép, mình có bốn chân, lưng có cánh chim, là một loại yêu quái rất kì dị. Nghe miêu tả của dân làng thì có lẽ con yêu quái dưới sông này chính là nó." Lý Đế Nỗ giải thích. "Hoạt Ngư bình thường không hại người, lần này lại tác oai tác quái như vậy, chỉ e là đã thành tinh rồi."

"Ngươi sẽ đi đối phó với loại yêu quái đáng sợ như vậy sao?" Tại Dân hỏi.

"Chúng ta tu tiên chính là để trừ yêu giúp người, đương nhiên ta phải đi rồi." Lý Đế Nỗ bật cười. "Hơn nữa, Hoạt Ngư nghe thì đáng sợ nhưng thật ra chẳng phải loại yêu quái mạnh mẽ gì, ta có thể diệt trừ nó trong nháy mắt. Ta đi rất nhanh sẽ về, ngươi đừng lo."

Tại Dân nhớ lại lần đầu gặp Lý Đế Nỗ, khi ấy hắn vừa trải qua trận chiến một mất một còn với đàn Nhân Xà, bị trúng độc rồi trọng thương, nếu không có cái đuôi của y thì chắc chắn là đã bỏ mạng. Lần ấy bị thương nặng như vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn gạt đi, nói là không có chuyện gì khiến Lý Đông Hách tức muốn chết. Tại Dân rùng mình, vội vàng nhảy tới cắn gấu áo của Lý Đế Nỗ. "Ta đi cùng ngươi."

"Ngươi đi cùng ta làm gì?"

"Ta không cần biết. Hôm nay ngươi phải cho ta đi cùng, nếu không ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi đây."

Hồ ly Tại Dân thường ngày ở Lý gia vô cùng ngoan ngoãn, nay lại đột nhiên bướng bỉnh như vậy khiến Lý Đế Nỗ không khỏi ngạc nhiên. Dỗ dành một hồi không hiệu quả, Lý Đế Nỗ đành để Tại Dân ngồi lên vai mình rồi cùng các môn đệ và Phác Chí Thịnh ngự kiếm lên đường. Đoàn người của Lý gia mặc y phục trắng, Phác Chí Thịnh mặc màu đen, còn có thêm Tại Dân màu hồng trên vai Lý Đế Nỗ, quả thật là hết sức nổi bật.

Đến nơi, Lý Đế Nỗ mượn hai chiếc thuyền nhỏ, hắn và Phác Chí Thịnh ở một thuyền, ba người kia lên thuyền còn lại, chầm chậm chèo ra giữa sông.

Tại Dân nhìn mặt nước phẳng lặng rồi nói. "Làm thế nào để dụ con Hoạt Ngư ấy lên bây giờ?"

Phác Chí Thịnh gảy kiếm xuống mặt nước. "Hoạt Ngư có cánh, có chân, chưa chắc đã ở dưới sông."

"Vậy tại sao nó chỉ ẩn nấp dưới đáy sông để hại người?"

"Làng này thưa thớt, ít cây bụi đá tảng, không có chỗ cho nó trú ngụ. Trốn ở dưới đáy sông là kín đáo nhất, còn có thể dễ dàng lật thuyền hại người."

"Nhìn kìa." Lý Đế Nỗ chỉ.

Mặt nước đang phẳng lặng bỗng nổi gợn sóng, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rung lắc liên hồi. Sóng ngày càng lớn, thuyền nhỏ chao đảo giữa lòng sông, nước bắt tung tóe lên vạt áo của bọn họ. Phác Chí Thịnh và Lý Đế Nỗ vội vàng bám vào mạn thuyền, Tại Dân bấu chặt mười cái móng vào vai áo Lý Đế Nỗ, hồ ly không biết bơi, rơi xuống sông chắc chắn là tàn đời. Một tiếng động lớn như dã thú thét gào vọng lên từ dưới đáy sông, ngay lập tức, bọn họ đều cảm nhận được một lực đạo cực lớn đang lao tới từ bên dưới mặt nước.

"Ngự kiếm!" Lý Đế Nỗ hô lên.

Ba môn đệ của Lý gia nhanh chóng buông mái chèo, cùng Phác Chí Thịnh và Lý Đế Nỗ đạp kiếm bay lên. Đúng lúc bọn họ rời khỏi thuyền thì mặt nước nổ tung, bọt nước bắn lên cao, hai chiếc thuyền vỡ tan thành trăm mảnh. Tại Dân rùng mình, nếu Lý Đế Nỗ không ra lệnh ngự kiếm kịp thời thì bọn họ đã ở dưới đáy sông rồi.

"Ngươi không sao chứ?" Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân cứng đờ trên vai mình liền lo lắng hỏi.

"Ta không sao." Tại Dân trả lời. "Ngươi tốt nhất đừng có làm rơi ta xuống nước."

"Ta đương nhiên sẽ không làm rơi ngươi." Lý Đế Nỗ kiên định nói. "Nếu ngươi rơi, ta nhất định sẽ cứu ngươi lên."

"Đế Nỗ huynh!" Phác Chí Thịnh đột nhiên kêu lớn.

Lý Đế Nỗ và Tại Dân cùng ngẩng đầu. Một nhóm người đang ngự kiếm bay lại gần chỗ bọn họ, y phục màu xám của họ nổi bật giữa nền trời trong xanh. Người đi đầu đội một chiếc khăn trùm màu xám sẫm, che đi phần trán và đỉnh đầu. Tại Dân nghe thấy đám môn đệ của Lý gia sau lưng Lý Đế Nỗ khẽ than thầm.

Tại Dân hướng ánh mắt xuống dưới. Mặt nước lúc này đã trở về trạng thái yên bình như cũ, thế nhưng y lại thấy, lác đác giữa những mảnh vụn của hai chiếc thuyền là những vệt màu đỏ hết sức bất thường. Tại Dân nheo nheo đôi mắt cáo. Mấy thứ màu đỏ đó hình như là...

"Mặc Liễm, tên hỗn đản nhà ngươi!" Phác Chí Thịnh tức giận quát lên. "Ngươi đang làm cái trò gì thế?"

Kẻ đi đầu đội khăn xám dừng lại trước mặt Lý Đế Nỗ rồi nhếch môi cười khẩy. Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ cố nén một tiếng thở dài mệt mỏi, y liền yên lặng quan sát kẻ mới đến.

Kẻ mà Phác Chí Thịnh gọi là 'Mặc Liễm' xem chừng chỉ trạc tuổi Lý Đế Nỗ, gương mặt chữ điền, cặp mắt nhỏ, khóe môi cong lên một cách hết sức quỷ quyệt. Tại Dân thầm nghĩ Phác Chí Thịnh mắt cũng nhỏ song vẫn ưa nhìn kia mà, vì sao tên Mặc Liễm này mắt nhỏ lại xấu đến vậy? Bốn người ngự kiếm sau lưng Mặc Liễm cũng mang khăn xám sẫm, thế nhưng là quấn quanh cổ, hơn nữa khăn của họ nhỏ hơn khăn của Mặc Liễm rất nhiều. Như thể cái gã Mặc Liễm này đang muốn nhấn mạnh sự khác biệt của mình, rằng mình là kẻ đứng đầu, và những người kia chỉ là tôi tớ của gã thôi vậy.

Cặp mắt nhỏ xảo quyệt của Mặc Liễm dừng lại trên người Tại Dân. Gã cong đôi môi mỏng, chầm chậm lên tiếng. "Nghe thiên hạ đồn thổi rằng Lý đại công tử mang một con hồ ly về làm sủng vật, ta vốn dĩ không tin, người chính trực như Lý đại công tử sao lại có thể bầu bạn với thứ yêu quái nghiệt chủng đó chứ? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, là ta đã xem thường công tử rồi."

Ngữ điệu của Mặc Liễm từ đầu đến cuối đều mang một vẻ khinh khỉnh hết sức khó ưa, ai nghe cũng hiểu gã chính là đang cố tình châm chọc Lý Đế Nỗ. Ngay cả một con hồ ly cả đời không tiếp xúc với loài người như Tại Dân còn nhìn ra được, đương nhiên Lý Đế Nỗ không thể không biết. Song Lý Đế Nỗ lại chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ nhún vai một cái xem như trả lời.

Thái độ thờ ơ của Lý Đế Nỗ khiến Mặc Liễm càng tức điên. Thế nhưng gã chưa kịp nói thêm gì thì một môn đệ Lý gia đã xông tới mà lớn tiếng mắng.

"Mặc gia chủ, chúng ta nhận lời cầu cứu của người dân mới tới trừ yêu, các người vì cớ gì mà chạy đến đây? Hơn nữa Mặc gia chủ còn dùng pháo lớn như vậy, nếu không phải chúng ta phản ứng kịp, hẳn là đã rơi xuống sông cùng yêu quái rồi. Mặc gia chủ có phải là cố tình muốn hại chúng ta và Phác công tử không?"

Tại Dân liền ngay lập tức hiểu ra. Thì ra mấy mẩu vụn màu đỏ trên mặt hồ chính là pháo. Lực đạo vừa đánh vỡ thuyền của bọn họ không phải là do yêu quái tấn công, mà là do pháo của cái tên Mặc Liễm này.

"Môn đệ của Lý gia ăn nói vẫn luôn khó nghe như vậy sao? Chúng ta có lòng muốn giúp các ngươi trừ yêu, ngươi lại buộc tội chúng ta cố ý làm hại các ngươi." Mặc Liễm trả lời.

"Ngươi dùng pháo lớn như vậy, hơn nữa dùng ở ngay vị trí thuyền của chúng ta, chẳng phải muốn hại chúng ta thì là gì?" Phác Chí Thịnh tức giận mắng mỏ.

"Đừng nói nữa." Lý Đế Nỗ giơ một tay lên. "Lòng tốt của Mặc gia chủ, chúng ta xin ghi nhận. Có điều, trị thủy yêu mà lại dùng pháo, không những không dụ được yêu quái mà còn rút dây động rừng, yêu quái sẽ càng cẩn trọng mà không chịu lộ diện. Con sông này sâu bao nhiêu, yêu quái trốn xuống đáy sông rồi, Mặc gia chủ có lặn xuống kéo nó lên được không?"

Lý Đế Nỗ nói xong, không chỉ môn đệ của Lý gia mà ngay cả đám người theo sau Mặc Liễm cũng nhìn gã với vẻ nghi ngờ. Mặc Liễm nhất thời không đối đáp lại được, mặt mũi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Tại Dân ngồi trên vai Lý Đế Nỗ bực bội liếm móng, không nặng không nhẹ nói một câu. "Lý Đế Nỗ, người tu tiên mà cũng có kẻ ngu ngốc như vậy sao?"

Tại Dân làm như thể chỉ đang nói cho Lý Đế Nỗ nghe, thế nhưng nơi bọn họ đứng lặng gió, câu nói của y đương nhiên đến tai tất cả mọi người. Phác Chí Thịnh chẳng nể nang gì mà há miệng cười ha hả khiến gương mặt của Mặc Liễm càng đỏ bừng.

"Vậy ngươi nói xem, làm thế nào mới có thể dụ được yêu quái?" Mặc Liễm thẹn quá hóa giận liền hét lớn.

Lý Đế Nỗ nhún vai rồi rút trong túi áo ra một con dao găm nhỏ. Hắn cắt một đường lên ngón tay, để máu chảy ra rồi rỏ xuống mặt nước. Giọt máu đỏ thẫm rơi 'tõm' xuống, gần như chìm nghỉm vào con sông tĩnh lặng.

"Con Hoạt Ngư này ăn thịt người suốt mấy ngày nay, chắc chắn đã sớm quen với mùi máu người. Hơn nữa, máu của người tu tiên khác với máu người thường, có linh lực rất lớn, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon này đâu." Lý Đế Nỗ lười biếng lau ngón tay bị thương rồi liếc mắt nhìn Mặc Liễm. "Cách này vừa đơn giản, nhanh gọn lại yên tĩnh hơn quả pháo của ngươi rất nhiều. Hy vọng lần tới đi trừ yêu, Mặc gia chủ hãy nghiên cứu cẩn thận, tránh làm liên lụy đến người vô tội."

Gương mặt của Mặc Liễm nhăn nhó vì tức giận. Lý Đế Nỗ lại không thèm để ý đến gã mà quay đi, cùng các môn đệ của Lý gia nhìn xuống mặt nước. Phác Chí Thịnh làm mặt quỷ với Mặc Liễm, Tại Dân nhìn thấy liền đảo tròn mắt xem thường.

Mặt nước bắt đầu sủi tăm, bọt nước nổi lên ngày một lớn. Mọi người ngự kiếm lên cao, lúc này kiếm của họ đang dùng để giữ thăng bằng trên không trung, bọn họ chỉ có thể dùng tay không và linh lực để trấn yêu. Lý Đế Nỗ nhìn một lượt, hắng giọng ra lệnh.

"Giữ khoảng cách với mặt nước, tuyệt đối không được tự ý hành động. Và đừng để Hoạt Ngư kéo ngươi xuống sông."

Nói đoạn, Lý Đế Nỗ quay sang Tại Dân vẫn đang ngồi trên vai mình nói. "Ngươi bám chắc vào. Hoạt Ngư đã ngửi thấy mùi máu của ta, nhất định sẽ nhắm vào ta trước tiên."

"Ngươi khỏi lo." Tại Dân nhăn mũi, đúng lúc này một con cá chép dị dạng phóng ra khỏi mặt nước, xông về phía họ.

Con cá chép có một đôi cánh chim cực lớn, lúc này đang nhanh chóng lao đến, bốn cái chân lủng lẳng dưới thân cá đung đưa như bốn cục thịt thừa xấu xí. Lý Đế Nỗ vọt sang phải, tránh khỏi Hoạt Ngư, Phác Chí Thịnh liền nhằm ngay lúc này mà bay tới, cắm phập con dao của mình vào thân yêu quái.

Hoạt Ngư rú lên một tiếng đau đớn, cái miệng không răng há to dữ tợn. Thân thể dị dạng của nó vặn vẹo giữa không trung khiến máu tươi tuôn ra như suối. Lợi dụng khi nó đang đau đớn, ba môn đệ của Lý gia thừa thắng xông lên, liên tiếp tung đòn vào yêu quái. Ba đánh một rõ ràng là cục diện vô cùng bất lợi cho Hoạt Ngư, nó liền xoay đầu lao thẳng xuống mặt nước.

"Không được để nó xuống nước!" Lý Đế Nỗ cao giọng. "Nó sẽ không bị đánh lừa bởi mùi máu một lần nữa đâu."

Tại Dân biết, mỗi lần Lý Đế Nỗ dắt theo môn đệ Lý gia đều nhường cơ hội cho bọn họ thi triển linh lực, coi như là một cơ hội để tu luyện, trau dồi kỹ năng chiến đấu. Y liền ngoan ngoãn ngồi yên trên vai Lý Đế Nỗ, cùng hắn quan sát biểu hiện của các môn đệ.

Đột nhiên, từ phía sau Lý Đế Nỗ truyền đến một lực đạo lớn. Lý Đế Nỗ nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng Tại Dân ngồi trên vai hắn đang chăm chú quan sát yêu quái liền không kịp phản ứng mà bị hất văng ra, cứ thế rơi tự do xuống mặt nước.

"Tại Dân!" Lý Đế Nỗ hét lên.

Tại Dân không biết bay, chỉ có thể chới với trong không trung. Y ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra tên họ Mặc kia đang điên cuồng đuổi theo Hoạt Ngư, theo sau gã còn có một môn đệ khác của Mặc gia. Lực đạo vừa rồi chính là từ gã mà ra.

Các môn đệ của Lý gia đã giăng lưới sẵn, chỉ chờ Hoạt Ngư lao xuống mặt nước là tóm gọn. Song Hoạt Ngư chợt nhận ra có kẻ thù đang đuổi theo sau mình bèn quay người lại tấn công. Mặc Liễm bị bất ngờ, luống cuống xoay kiếm chạy trốn. Tên môn đệ xấu số đi theo gã thì không có được cái may mắn ấy, một cẳng chân ngay lập tức bị Hoạt Ngư dùng chân trước tóm được. Gã ta rú lên đau đớn, Hoạt Ngư liền há miệng chuẩn bị nhai sống con mồi, mà đúng lúc này, Tại Dân cũng rơi trúng vào giữa hai hàm răng nhọn hoắt đang há rộng kia.

"Tại Dân!" Nhìn thấy hồ ly lông hồng chuẩn bị rơi vào hàm yêu quái, Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thịnh hốt hoảng ngự kiếm bay tới, sợ đến toàn thân lạnh ngắt.

Vào khoảnh khắc Hoạt Ngư chuẩn bị cắm phập mấy cái răng nhọn hoắt vào bắp chân tên môn đệ xấu số của Mặc gia, từ chiếc đuôi hồng của Tại Dân chợt lóe lên một luồng sáng màu tím, bắn thẳng vào cổ họng yêu quái. Hoạt Ngư trúng lực đạo từ luồng sáng tím liền văng ngược ra sau, rơi trúng vào bẫy của môn đệ Lý gia. Hồ ly Tại Dân vọt lên không trung, lao thẳng vào lồng ngực Phác Chí Thịnh đang bay tới.

"Tại Dân! Tại Dân ngươi có sao không?" Phác Chí Thịnh run rẩy ôm hồ ly trong lòng, lo lắng kiểm tra khắp thân thể y.

"Bỏ cái tay ngươi ra khỏi người ta!" Tại Dân miệng thì mắng mỏ, song vẫn để yên cho Phác Chí Thịnh vuốt ve bộ lông của mình. Bàn tay to của Phác Chí Thịnh run lên khi ôm y, xem ra tên tiểu tử lắm mồm này hẳn đã bị dọa sợ rồi.

"Tại Dân." Lý Đế Nỗ lúc này cũng đã bay đến nơi, vội vàng đỡ lấy hồ ly từ tay Phác Chí Thịnh. "Ngươi có sao không?"

"Ta không sao."

"Mặc Liễm, đồ ngu ngốc nhà ngươi!" Phác Chí Thịnh mắng to. "Suýt chút nữa ngươi đã hại chết Tại Dân và cả môn đệ của chính mình rồi."

Các môn đệ của Lý gia lúc này đã trói được Hoạt Ngư vào bẫy, tất cả cùng ném cho Mặc Liễm ánh nhìn ghét bỏ. Ngay cả đám môn đệ Mặc gia cũng nghi ngờ nhìn gã, kẻ suýt bị thương ban nãy dường như vẫn chưa hoàn hồn, phải dựa vào một huynh đệ của mình mới có thể đứng vững trên kiếm.

Phía Lý gia vốn đã sắp xếp đâu ra đấy, bẫy mà bọn họ dùng chính là lưới tiên, sợi lưới mảnh như tơ nhện song lại vô cùng chắc chắn, yêu quái một khi đã bị trói thì sẽ không thể trốn thoát. Vậy mà Mặc Liễm lại tự ý hành động khiến Hoạt Ngư bị khiêu khích mà quay lại tấn công, suýt nữa đã hại chết một mạng người. Nếu không phải Tại Dân kịp thời ra đòn thì cả hồ ly lẫn người đã nằm trong miệng yêu quái rồi.

Lý Đế Nỗ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mặc Liễm khiến cho gã không rét mà run. Hắn ôm Tại Dân trong ngực, trầm giọng nói. "Yêu quái hồ ly mà ngươi nói là nghiệt chủng này chính là ân nhân cứu mạng của môn đệ Mặc gia nhà các ngươi. Nếu ngươi còn gây khó dễ cho người của Lý gia, ta sẽ không để yên đâu."

Gương mặt của Mặc Liễm đỏ bừng lên, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Lý Đế Nỗ bực bội đỡ lấy Tại Dân, không nói không rằng ra hiệu cho Phác Chí Thịnh và ba môn đệ đi theo mình.

Bọn họ im lặng về đến Lý gia, các môn đệ liền nhanh chóng đem bẫy nhốt Hoạt Ngư đi, ai cũng biết Lý Đế Nỗ đã nổi giận thật rồi. Trong suốt quãng thời gian Tại Dân sống ở Lý gia, đây là lần đầu tiên y gặp nguy hiểm như vậy. Nếu không phải nể mặt Mặc gia, có lẽ Lý Đế Nỗ đã sớm đánh cho Mặc Liễm một trận thừa sống thiếu chết.

Phác Chí Thịnh đi theo Lý Đế Nỗ về phòng, vừa đóng cửa liền tức giận mắng mỏ. "Cái tên hỗn đản! Nếu không phải hắn bày trò ngu ngốc thì Tại Dân đã không bị ngã rồi."

"Ta không sao mà, ngươi tức giận cái gì chứ?" Tại Dân lăn lộn trên gối của Lý Đế Nỗ, lười nhác lên tiếng.

"Ngươi mà có sao, Đế Nỗ huynh chắc chắn sẽ lật ngược Mặc gia lên." Phác Chí Thịnh ngồi phịch xuống gãi cằm. "Nhưng mà khi đó ngươi đã ra đòn gì vậy? Ta không ngờ hồ ly cũng có linh lực đấy."

"Là nhờ cái này."

Tại Dân nhấc chiếc đuôi hồng lên. Dưới ánh mắt tò mò của Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thịnh, đuôi của y sáng bừng, rồi một viên ngọc nhỏ ánh tím từ từ xuất hiện giữa những sợi lông mềm mại. Phác Chí Thịnh há miệng kinh ngạc, ngay cả Lý Đế Nỗ đang tức giận cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Đây là quả cầu ngôi sao, là bảo bối của tộc hồ ly. Mỗi hồ ly đều có một quả cầu, chính là cội nguồn sức mạnh của chúng ta." Tại Dân giải thích. "Quả cầu ngôi sao chỉ có thể được sử dụng bởi hồ ly, cũng chỉ có chúng ta có."

"Thật là lợi hại." Lý Đế Nỗ cảm thán.

"Lợi hại gì chứ, sao mà sánh được với linh lực của người tu tiên các ngươi. Nhiêu đây chỉ đủ để ta phòng vệ khi cần thiết mà thôi." Tại Dân hạ đuôi rồi lại nhàn nhã nằm xuống. "Thế nhưng ta thắc mắc, một kẻ ngu ngốc như cái tên Mặc Liễm ấy mà cũng có thể trở thành gia chủ được ư? Ta cứ cho rằng người tu tiên các ngươi đều thông minh, đứng đắn lắm."

"Chẳng phải là vì năm ngoái Mặc gia chủ bị trọng thương mà qua đời, hắn mới được thừa kế ngôi vị đó sao? Nếu Mặc gia chủ có nhiều con cái, cái ghế gia chủ nhất định không đến lượt Mặc Liễm hưởng." Phác Chí Thịnh khịt mũi xem thường. "Ta chắc chắn hôm nay hắn là cố tình tìm đến, gây khó dễ cho chúng ta. Chỉ cần chỗ nào có Đế Nỗ huynh, hắn đều sẽ mò đến sinh sự, thế nhưng chưa bao giờ thắng được huynh ấy cả."

Thì ra Mặc Liễm vốn là bạn đồng môn từ nhỏ với Lý Đế Nỗ, thường cùng Lý Đế Nỗ và con cháu ở các tiên tộc khác tu luyện, học tập. Lý Đế Nỗ vô cùng thông minh xuất chúng, qua vài năm khổ luyện đã có linh lực lợi hại, hơn nữa còn xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc, thanh danh càng thêm lẫy lừng. Chưa kể dung mạo của hắn đặc biệt được lòng nữ nhân, đi đến đâu cũng được ca ngợi, tán dương không ngớt. Lý Đế Nỗ có thể coi là một trong những người kế vị sáng giá nhất của tứ đại gia tộc, quả đúng là văn võ song toàn, không ai không cảm phục.

Ngược lại, Mặc Liễm trời sinh ngu dốt, năng lực kém cỏi, một bùa phép người ta chỉ cần luyện qua ba lần là có thể thành thục, tới gã thì phải đến sáu lần. Trí thông minh của Mặc Liễm cũng thua kém người khác, một bài tập phải viết lại nhiều lần mới được lão sư chấp thuận. Mặc gia còn là một tiên tộc nhỏ, đương nhiên không thể so sánh với Lý gia. Luận về phương diện nào Mặc Liễm cũng có điểm thua kém Lý Đế Nỗ, vậy mà từ nhỏ gã đã luôn ganh đua với Lý Đế Nỗ, thường xuyên thách đấu, tranh giành với hắn, thế nhưng mười lần thì cả mười lần đều thất bại thảm hại. Lý Đế Nỗ lười so đo với gã, song chính thái độ dửng dưng của hắn lại khiến gã càng thêm tức tối, đến tận bây giờ vẫn luôn tìm cách tranh giành thắng thua với hắn.

Năm ngoái khi Mặc Liễm trở thành gia chủ, gã đã cười nhạo Lý Đế Nỗ một trận, cho rằng bằng việc trở thành gia chủ trước thì gã đã thắng được Lý Đế Nỗ. Chẳng ngờ gã quá sức bất tài, không làm được chuyện gì ra hồn lại thường xuyên ra oai với môn đệ, khiến không ít người đã sinh chán ghét mà rời khỏi Mặc gia. Mặc Liễm càng thêm hổ thẹn, thành thử mỗi lần Lý Đế Nỗ ra ngoài trừ yêu gã đều xuất hiện tranh công với hắn, dường như trong lòng gã, phải đánh bại được Lý Đế Nỗ thì mới có thể sống yên ổn.

Phác Chí Thịnh thao thao bất tuyệt kể, Tại Dân dựng tai lên nghe, một người một cáo cứ thế rôm rả đến tối muộn. Trăng lên cao Phác Chí Thịnh mới nhớ ra còn Trịnh Tại Hiền đang đợi ở nhà, bèn ngự kiếm bay về Trịnh gia. Lý Đế Nỗ tống được tên tiểu tử lắm mồm ấy đi liền nằm xuống giường, Tại Dân thấy vậy, lò dò đi đến bên cạnh hỏi. "Ngươi mệt lắm sao?"

"Ta không mệt, nhưng ta rất không vui." Lý Đế Nỗ thở ra.

"Vì sao?"

"Vốn dĩ ta không rảnh mà quan tâm đến mấy trò ấu trĩ của Mặc Liễm, nhưng lần này hắn đã xúc phạm ngươi, còn suýt chút nữa hại chết ngươi. Nếu như ngươi không có quả cầu ngôi sao, chỉ e là..." Lý Đế Nỗ càng nói càng khó chịu, liền dứt khoát nhắm mắt im lặng.

Tại Dân hơi ngẩn người, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên má hắn. Hồ ly liếm hai cái, Lý Đế Nỗ không chịu được nhột liền vươn tay ôm y vào lòng, nói khẽ. "Tại Dân, ta xin lỗi, đã liên lụy đến ngươi."

"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ngươi đừng bận tâm."

"Ngươi đã suýt mất mạng, sao có thể là chuyện nhỏ được?"

"Ngươi quên ta còn tám cái mạng ư?"

"Nhưng..."

"Được rồi, con người các ngươi thật đúng là phiền phức, lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy." Tại Dân bực dọc gạt tay Lý Đế Nỗ. "Mau đi lấy thức ăn cho ta."

"Ta mệt lắm." Lý Đế Nỗ dài giọng. "Hay là ngươi ăn ta luôn đi?"

Tại Dân nhảy dựng lên, cái đuôi hồ ly màu hồng quật mạnh vào mặt Lý Đế Nỗ. "Ngươi điên sao?"

"Sao chứ, chẳng nhẽ một chút dương khí ta cũng không cho ngươi được?" Lý Đế Nỗ mở mắt ra nói. "Chẳng phải ngươi nói quanh năm suốt tháng chỉ dùng dương khí của động vật nên mãi không thể tu thành dạng người được hay sao? Nếu hấp thụ dương khí của người tu tiên, ngươi sẽ có thể hóa thành người."

"Ngươi hồ đồ rồi. Nếu bọn họ phát hiện ta dùng dương khí của ngươi, nhất định ta sẽ bị đuổi khỏi Lý gia, thậm chí là sẽ bị trừng phạt, bị giết cho hết tám cái mạng đấy ngươi hiểu không?" Tại Dân nghiêm túc nói. "Ta sẽ không dùng dương khí của ngươi, Lý Đế Nỗ. Ta cứu ngươi không phải là để lợi dụng ngươi như vậy."

"Được rồi, không dùng thì không dùng, ngươi đừng tức giận nữa. Giận nhiều rụng lông, rụng lông thì sẽ không đẹp nữa đâu." Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân không vui liền ngồi dậy ôm hồ ly vào lòng. "Ngươi đừng tức giận, ta đi tìm cho ngươi con thỏ béo, được không?"

"Như vậy còn được."

Lý Đế Nỗ ôm Tại Dân ra ngoài, mấy môn đệ ở Lý gia đều đã nghe về sự việc lúc sáng liền dè dặt tránh sang một bên, song thấy hắn cao hứng trò chuyện với hồ ly nhỏ trong lòng liền âm thầm thở phào. Đúng là chỉ cần có hồ ly Tại Dân, Lý Đế Nỗ sẽ rất nhanh có thể điều chỉnh tâm trạng, dù bực bội đến đâu cũng có thể trở nên hiền hòa như trước. Tại Dân sống ở Lý gia cũng đã được một thời gian, sớm đã trở thành kẻ duy nhất có thể điều khiển tâm trạng của Lý Đế Nỗ ở Lý gia này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com