12 - Khởi đầu của đại nạn lần thứ hai
Tin tức hồ ly Tại Dân một lần nữa dùng đuôi thần cứu mạng Lý đại công tử Lý Đế Nỗ ngay lập tức gây chấn động toàn tu chân giới. Khắp hang cùng ngõ hẻm, dù là người tu tiên hay dân thường thì ai ai cũng bàn tán chuyện này, nói rằng Lý đại công tử quả thật là quá tốt số rồi, lại có được một yêu quái lợi hại như vậy trong tay, có thể thoát khỏi cái chết không chỉ một mà những hai lần! Nếu trước đây người ta còn dè bỉu và khinh thường Tại Dân, thì giờ đây bọn họ đều phải gật gù công nhận: lòng trung thành của Tại Dân với Lý gia quả là không thể chối bỏ. Việc y sẵn sàng đánh đổi hai chiếc đuôi thần tương đương với hai cơ hội sống chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Ngay cả Lý gia chủ cũng không thể cố chấp đuổi Tại Dân đi được nữa, mà đành phải cho phép y tiếp tục ở lại Lý gia, trở thành yêu quái của Lý Đế Nỗ.
Thậm chí, cả chuyện Tại Dân đã có thể hóa thành dạng người cũng bị lan truyền ra ngoài. Không nhiều người có cơ hội thấy hình dáng con người của y, song những người từng thấy đều nói rằng y thực sự vô cùng xinh đẹp, quả là một tuyệt thế giai nhân, thậm chí còn có phần đẹp hơn cả Trương Duệ Ân nữa.
Khi hay tin này, Lý Đông Hách đã lập tức bất chấp sự ngăn cản của Mã Khắc mà ngự kiếm lao về phủ Lý gia, thấy Tại Dân liền ôm chầm lấy y òa khóc.
"Ngươi thật là quá đáng! Không nói một lời nào đã bỏ đi, hại chúng ta lo lắng muốn chết. Ngươi có biết vì lo cho ngươi mà ta rụng bao nhiêu tóc rồi không?" Lý Đông Hách ôm lấy Tại Dân chặt cứng, nước mắt nước mũi sớm đã ướt một mảng trên vai áo y. "Ngươi phải hứa với ta, ngươi sẽ không đi đâu nữa!"
"Ta hứa, ta hứa mà." Tại Dân vất vả lắm mới gỡ được Lý Đông Hách ra, nhìn gương mặt lấm lem của nó mà có chút buồn cười.
"Trở về thì tốt rồi." Mã Khắc nói. "Thân phận của ngươi đặc biệt như vậy, rời khỏi Lý gia không an toàn chút nào."
"Ta vẫn không thể tin được là ngươi đã có thể hóa người." Phác Chí Thịnh lắc đầu. "Nhưng như vậy lại hay, bọn ta cũng dễ trò chuyện với ngươi hơn."
"Tại Dân hóa người quả thật rất xinh đẹp. Tộc hồ ly vốn dĩ vẫn đẹp như vậy sao?" Chung Thần Lạc hào hứng hỏi.
"Truyền thuyết nói hồ ly là loài yêu quái có nhan sắc tuyệt đỉnh, thậm chí còn có phần mê hoặc hơn cả những mỹ nhân xinh đẹp nhất." Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nói. "Ta vốn dĩ không tin, nhưng giờ đã tận mắt nhìn thấy, quả là không thể không thừa nhận."
"Các ngươi đừng nói quá lên như vậy." Tại Dân bối rối xua tay.
Tại Dân là lần đầu tiên xuất hiện trong hình dáng con người trước mặt bọn họ. Dáng dấp của y mảnh mai, những ngón tay thon dài, đôi chân và vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt góc cạnh xinh đẹp, khiến đám môn đệ của Lý gia mỗi khi đi qua đều không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn. Tại Dân đã sống hơn ba mươi năm, nhưng tuổi của hồ ly khác với tuổi của con người, nhìn qua bộ dáng con người thì có lẽ y mới chỉ vừa tròn hai mươi. Nếu không có mái tóc hồng và cặp mắt xanh lam như ngọc, y thật sự không khác gì một thiếu niên bình thường.
Tại Dân mặc y phục của Lý Đế Nỗ, vì Lý Đế Nỗ cao lớn hơn nên bộ y phục có chút rộng, Tại Dân lọt thỏm trong lớp vải dày liền càng có phần nhỏ bé. Chung Thần Lạc giúp y xắn tay áo lên, miệng không ngừng cảm thán.
"Tại Dân hóa người đẹp như vậy, mấy người phải cảm ơn ta đấy có biết không? Nếu không có ta, giờ này Tại Dân vẫn còn trong lốt hồ ly mà thôi."
"Ngươi dám giấu ta chuyện Tại Dân trốn ở phủ nhà ngươi, vậy mà bây giờ còn kể công sao?" Phác Chí Thịnh cao giọng.
"Đó là vì Tại Dân không cho ta nói, chứ ta nào có muốn giấu?" Chung Thần Lạc phân bua.
"Nhưng đúng là chúng ta phải cảm tạ Chung công tử, nhờ ngươi mà Tại Dân mới được an toàn trong suốt thời gian rời khỏi Lý gia." Lý Đông Hách nói. "Không ngờ ngươi lại là bằng hữu với tên tiểu tử họ Phác này, coi như chúng ta lại có thêm một tiểu đệ dễ thương rồi."
"Đông Hách huynh, huynh đừng có mà dạy hư Lạc Lạc." Phác Chí Thịnh kéo Chung Thần Lạc ra sau lưng mình, trợn mắt với Lý Đông Hách.
"Phác Chí Thịnh, đệ nói thế là có ý gì?"
"Nhưng mà, Đế Nỗ này." Mặc kệ Phác Chí Thịnh và Lý Đông Hách đấu khẩu với nhau, Mã Khắc nhíu mày với Lý Đế Nỗ. "Vẫn chưa bắt được kẻ đã hạ độc đệ ư?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu.
Nếu không nhờ Tại Dân trở về kịp thời, chỉ e Lý Đế Nỗ đã sớm đi gặp tổ tiên. Thiên Nhị Thủ rõ ràng là loài yêu quái không có độc, vậy mà Lý Đế Nỗ lại bị trúng độc đến suýt mất mạng. Con Thiên Nhị Thủ sau khi bị bắt về đã được người của Lý gia kiểm tra, thì ra móng của nó đã bị ai đó bôi thuốc độc lên, chỉ cần chạm vào da thì độc tố sẽ nhanh chóng ăn sâu vào trong cơ thể. Loại độc này không có thuốc giải, một khi trúng thì chắc chắn sẽ phải chết. Cứ nghĩ đến việc Lý Đế Nỗ đã có thể bỏ mạng, toàn thân Tại Dân lại run lên, sống lưng lạnh toát. Y vô thức nép mình vào ngực Lý Đế Nỗ, dụi mặt vào cổ hắn, hai tay bấu chặt lấy áo hắn mà không nỡ buông.
Lý Đế Nỗ biết Tại Dân đang nghĩ gì, y đã thấy bộ dạng kinh khủng của hắn khi bị trúng độc, máu đen từ vết thương chảy thành sông, hắn là vẫn còn rất hoảng sợ. Hắn liền vòng tay qua eo y, ôm y vào lòng. Hành động này đương nhiên không qua mắt được đám người Mã Khắc, bọn họ đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười kín đáo.
"Khi ấy quá hỗn loạn, đa phần môn đệ của Lý gia đều bị thương, không ai nhìn thấy có kẻ khả nghi nào cả." Lý Đế Nỗ ôm Tại Dân trong ngực nói. "Khu vực đó là núi hoang, ít người qua lại, nên càng không có nhân chứng."
"Chẳng lẽ chúng ta cứ thế cho qua?" Phác Chí Thịnh tức tối nói. "Có kẻ muốn hại chết huynh đấy."
"Tạm thời, chúng ta chỉ có thể án binh bất động mà thôi." Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Chừng nào đệ còn sống, hắn nhất định sẽ còn tìm đến đệ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được."
"Đệ chắc không?" Mã Khắc nhướn mày.
Mọi người cùng quay sang nhìn Mã Khắc. Mã Khắc thở dài, chậm rãi lên tiếng.
"Kẻ đó mưu sát đệ bất thành, đó là bởi bên cạnh đệ có hồ ly Tại Dân. Hiểu đơn giản chính là, nhờ cái đuôi thần của Tại Dân nên đệ mới toàn mạng. Nếu như kẻ này thật sự muốn hãm hại đệ, có lẽ nào hắn sẽ thay đổi chiến thuật, nhắm đến Tại Dân trước tiên?"
Lời Mã Khắc nói quả không sai, hai lần Lý Đế Nỗ từ quỷ môn quan trở về đều là nhờ có Tại Dân giúp đỡ. Nếu muốn sớm trừ khử được Lý Đế Nỗ, nước đi hợp lý nhất chính là tấn công hồ ly Tại Dân bên cạnh hắn.
Lý Đế Nỗ vô thức siết chặt vòng tay, quả quyết nói. "Đệ sẽ không để ai động đến Tại Dân."
"Nếu muốn bảo vệ Tại Dân, huynh phải lo cho cái thân mình trước đã." Lý Đông Hách nói. "Huynh đừng lúc nào cũng tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy nữa. Đệ biết huynh trượng nghĩa, nhưng cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ."
Tại Dân không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào cổ Lý Đế Nỗ. Y thật sự không dám tưởng tượng nếu như Lý Đế Nỗ cứ tiếp tục liều lĩnh như vậy, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào.
Hoàng hôn buông, Mã Khắc đưa Lý Đông Hách về phủ của mình, Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thịnh cũng lần lượt rời đi. Lý Đế Nỗ nắm tay Tại Dân, đưa y về phòng. Người hầu đã dọn cơm cho Lý Đế Nỗ, còn có một phần cơm nhỏ cho Tại Dân. Sau khi hóa người, Tại Dân đã có thể ăn thức ăn của con người nhiều hơn, không còn quá phụ thuộc vào dương khí của sinh vật sống nữa.
Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân gẩy đũa nửa ngày vẫn chưa hết bát cơm liền lo lắng hỏi. "Cơm không ngon sao?"
Tại Dân lắc đầu. "Ta nuốt không trôi."
"Cơ thể ngươi khó chịu? Chung Thần Lạc nói, thời gian đầu ngươi có thể chưa thích ứng với hình dáng này, nếu không khỏe thì hãy biến trở lại dạng hồ ly, nghỉ ngơi một lát."
"Không phải vậy." Tại Dân buông bát xuống. "Đế Nỗ, ngươi thật sự không định điều tra sao?"
"Điều tra gì?"
"Điều tra kẻ đã hạ độc ngươi ấy." Tại Dân tức giận kêu lên. "Ngươi định để hắn ung dung tự tại như vậy mãi sao? Nếu có ngày hắn lại xuất hiện, làm hại đến ngươi, ngươi định sẽ xử trí thế nào?"
Lý Đế Nỗ lần đầu thấy Tại Dân tức giận như vậy, liền vội vàng buông bát đũa, trực tiếp kéo y vào lòng. Tại Dân đã hóa người nhưng vẫn rất nhỏ, gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn, hương hoa dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc màu hồng khiến thần trí hắn thoáng chốc ngẩn ngơ. Tại Dân lại vì quá tức giận mà không để ý đến tư thế hiện tại của hai người, y đặt tay lên cổ Lý Đế Nỗ, hai chân chống sang hai bên đùi hắn, cặp mắt xanh trợn tròn lộ rõ vẻ bực dọc xen lẫn lo âu.
Lý Đế Nỗ vuốt nhẹ má Tại Dân, khẽ nói. "Ta có thể tự lo cho mình mà."
"Nếu hắn lại làm hại ngươi thì sao?" Tại Dân đáp.
"Giờ ngươi đã quay về bên ta rồi, ta sẽ không để bản thân bị thương nữa." Lý Đế Nỗ cười. "Ta phải toàn mạng để trở về với ngươi chứ, đúng không?"
Hai má Tại Dân đỏ bừng lên, y bối rối quay mặt đi. "Ngươi đừng nói linh tinh."
Lý Đế Nỗ bật cười, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, giữ chặt y trong lòng. Tại Dân ôm cổ Lý Đế Nỗ, đặt đầu lên vai hắn, giữ nguyên thói quen từ khi còn trong lốt cáo mà dụi nhẹ vào người hắn.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. "Công tử, người đã dùng cơm xong chưa ạ?"
Tại Dân hoảng hồn buông Lý Đế Nỗ ra, hai ba bước nhảy lên giường, mặt đỏ lựng như mặt trời nhỏ. Ra là người hầu đến dọn mâm, Lý Đế Nỗ liền mở cửa cho hắn vào.
Người hầu của Lý gia rất nhanh nhẹn, dọn xong liền cúi người lui ra ngoài. Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân ngồi khoanh chân trên giường, lưng hướng ra cửa, liền có chút buồn cười.
"Bộ dáng con người của ngươi thật sự rất xinh đẹp, lẽ nào ngươi vẫn xấu hổ như vậy sao?"
"Ngươi đừng nói linh tinh." Tại Dân ngượng ngùng trả lời. "Chỉ là ta không quen mà thôi."
"Được rồi, không quen thì sau này sẽ quen."
"Chuyện này, Đế Nỗ." Tại Dân bỗng rụt rè quay lại, nghiêm túc nói. "Sau này ngươi đừng ôm ta như vậy nữa."
"Vì sao?"
"Người ngoài nhìn thấy sẽ không hay."
"Ngươi là yêu quái của ta, sao ta lại không thể ôm ngươi?"
Hai má Tại Dân càng đỏ lên. "Đó là trước kia, khi ta còn trong lốt cáo. Bây giờ ta đã hóa người, không nên tùy tiện như vậy."
"Ngươi lại nghĩ nhiều rồi." Lý Đế Nỗ thở dài.
Hắn biết, trong lòng Tại Dân vẫn luôn canh cánh những lời trước đây của Lý gia chủ. Y sợ bản thân trở về sẽ khiến thiên hạ tiếp tục đàm tiếu, dèm pha hắn, sợ gây bất lợi cho tiền đồ của hắn. Y sợ nếu người ngoài thấy bọn họ gần gũi, sẽ đồn đãi rằng y dùng tà thuật hồ ly quyến rũ hắn, sợ hắn bị người đời xem thường. Chính vì thế là Tại Dân càng trở nên cẩn trọng, cho dù là người trong phủ Lý gia cũng khiến y không yên tâm, trước mặt kẻ khác liền luôn giữ khoảng cách với Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ ngồi xuống cạnh Tại Dân, một lần nữa kéo y vào lòng. Tại Dân dựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại.
Từ góc độ này nhìn xuống, Lý Đế Nỗ có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút của Tại Dân. Quả thật những lời đồn thổi ngoài kia không hề làm quá, Tại Dân hóa người liền vô cùng xinh đẹp, nhan sắc của y khiến ngay cả những mỹ nhân xuất chúng nhất cũng khó mà sánh kịp.
"Ngươi đừng lo nghĩ gì nữa, được không? Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi kia mà." Lý Đế Nỗ nói. "Chỉ cần ngươi ở bên ta, đừng trốn chạy khỏi ta nữa."
"Ta cũng đã hứa sẽ không làm như vậy nữa, không phải sao?" Tại Dân trả lời. "Đừng lo, ta sẽ không rời xa ngươi."
Lý Đế Nỗ đã ôm hồ ly được hơn một năm, nhưng ôm Tại Dân khi y ở trong hình dáng con người lại là một cảm giác mà hắn không sao diễn tả được. Hắn chỉ biết, hắn thật sự rất thích ôm Tại Dân như vậy, thích giữ y bên mình, thích cả hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể y. Hắn càng muốn bảo vệ Tại Dân, nâng niu y như bảo vật trân quý nhất, không để bất kỳ kẻ nào tổn thương y, dù là tinh thần hay thể xác.
Trái tim của Lý Đế Nỗ bỗng nhiên thót lên, cánh tay vô thức ôm chặt lấy Tại Dân hơn một chút.
Cảm giác trong lòng hắn lúc này là gì đây?
Tại Dân đột nhiên ngẩng lên nhìn hắn, cặp mắt xanh to tròn long lanh dưới ánh trăng hắt vào ngoài cửa sổ. "Đế Nỗ, ngươi sao thế?"
Lý Đế Nỗ không đáp lời mà vuốt nhẹ cằm Tại Dân, từ từ nâng gương mặt y lên.
Đôi môi đỏ mọng của Tại Dân hơi hé ra vì bất ngờ, hai má cũng thoáng chốc nóng bừng. Lý Đế Nỗ cứ như bị hút vào đôi mắt xanh như ngọc của y, không cách nào thoát ra. Hoặc giả, chính bản thân hắn cũng chẳng hề muốn rời khỏi cái vẻ ngây ngốc xinh đẹp của người trong lòng.
Đột nhiên, trong lòng Lý Đế Nỗ có một suy nghĩ thật điên rồ.
Hắn muốn hôn lên đôi môi căng mọng của Tại Dân, thực sự rất muốn.
"Đế Nỗ, ngươi... ngươi làm sao vậy?"
Tại Dân thấy gương mặt của Lý Đế Nỗ ngày một kề sát, trong lòng liền không khỏi khẩn trương. Thế nhưng toàn thân y lại trở nên cứng đờ, không sao nhúc nhích. Y ngây ngốc trợn tròn cặp mắt xanh lam nhìn Lý Đế Nỗ tiến lại gần, đến khi hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da y, đến khi đôi môi của bọn họ chỉ còn cách nhau một khoảng thật ngắn.
Một chút nữa thôi...
"Công tử! Công tử!"
Tiếng bước chân huỳnh huỵch từ bên ngoài vọng vào khiến cả hai thoáng chốc bừng tỉnh. Tại Dân hốt hoảng đẩy Lý Đế Nỗ ra, lùi vào góc giường ngồi bó gối, từ cổ đến vành tai đều đỏ như cà chua chín. Lý Đế Nỗ lúng túng hắng giọng, hướng ra cửa quát lớn. "Chuyện gì mà ồn ào như vậy?"
"Công tử, có chuyện rồi!"
Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của môn đệ, Lý Đế Nỗ cau mày, lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày mà đi ra mở cửa. Tiểu đệ đứng bên ngoài thở hồng hộc, thấy Lý Đế Nỗ bước ra liền nói lớn.
"Phía Hoàng gia báo tin, phong ấn của ác linh Cùng Kỳ đã bị phá hủy rồi!"
"Cái gì?"
Lý Đế Nỗ kinh ngạc đến thất thần. Bên trong, Tại Dân cũng bàng hoàng đứng bật dậy, dường như không dám tin vào tai mình.
Cùng Kỳ là một trong tứ đại hung thú vô cùng nguy hiểm, đã bị Hoàng gia phong ấn gần ba mươi năm nay, sao đột nhiên lại bị phá hủy chứ?
"Hoàng gia chủ bị thương nặng, hung thú Cùng Kỳ đã bỏ trốn rồi! Công tử, chúng ta phải đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com