Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Cùng Kỳ trốn thoát

Cùng Kỳ là một trong tứ đại hung thú, có sức mạnh tà ác vô cùng kinh khủng và đáng gờm. Theo như tài liệu cổ ghi chép, Cùng Kỳ có ngoại hình như một con hổ có cánh, khoác trên da lớp lông nhọn hoắt như nhím. Trong những ngày tăm tối cách đây ba mươi năm, Cùng Kỳ thường xuyên bay đến những nơi có tranh chấp để ăn thịt người tốt; nếu có người làm việc ác, Cùng Kỳ sẽ bắt dã thú tặng cho kẻ đó, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu hơn. Cùng với Hỗn Độn, Đào Ngột và Thao Thiết, Cùng Kỳ đã đẩy dã tâm của loài người lên đến đỉnh điểm, dẫn đến thảm cảnh giết chóc, máu chảy thành sông ở trần thế.

Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ ngự kiếm tới phủ Hoàng gia, liền thấy cả Mã Khắc, Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đều đã có mặt đông đủ. Phủ Hoàng gia thật sự là một mảng hỗn loạn. Nhà cửa, cây cối trong phủ đổ nát tang hoang, các môn đệ bị thương nặng nằm la liệt trên đất, đám y sư lăng xăng chạy khắp nơi cứu giúp người bệnh. Hoàng Nhân Tuấn y phục tơi tả nhìn thấy bọn họ đến thì bước ra tiếp đón, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn căng thẳng.

"Đã có chuyện gì vậy?" Mã Khắc hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn nói, khi hắn từ phủ Lý gia trở về chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó chỉ thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện, tà khí ngùn ngụt đến kinh người, thoáng chốc đã khiến cả ngọn núi của Hoàng gia chìm ngập trong khói đen. Hung thú Cùng Kỳ được giải thoát sau ba mươi năm, sự hận thù của nó không có gì có thể đong đếm được. Hoàng gia bị tấn công bất ngờ, thoáng chốc không kịp trở tay, rất nhanh đã để nó trốn thoát.

"Rất nhiều người đã bị thương, cũng may là chưa có ai phải bỏ mạng." Hoàng Nhân Tuấn nói. "Huynh trưởng đang dẫn người đi kiểm tra phong ấn, chúng ta cũng nên ra đó xem sao."

Bọn họ cùng nhau đi theo Hoàng Nhân Tuấn đến ngọn núi phía sau nhà chính, chính là nơi Cùng Kỳ từng bị giam giữ. Còn chưa đến gần, ai nấy đã phải nhăn mặt vì tà khí dày đặc, ngay cả người có linh lực mạnh như Lý Đế Nỗ cũng phải cau mày.

Ngọn núi đã bị khoét một mảng lớn, đất đá đổ nát hoang tàn. Bọn họ nhìn thấy những dấu vết còn sót lại của một hang động khổng lồ, đây chính là nơi Cùng Kỳ bị giam giữ suốt ba mươi năm qua. Quanh ngọn núi, tà khí bốc ra dày đặc như chốn âm ti. Lớp đất đá xung quanh bọn họ đều đã biến thành một màu đen, do tà khí tích tụ nhiều năm nay nên cây cỏ không thể nào sinh trưởng được. Tất cả bọn họ không khỏi rùng mình, rốt cuộc hung thú Cùng Kỳ này là thứ ác linh hiểm độc thế nào mới có thể khiến ngọn núi lớn như vậy bị ô uế đến nhường này?

Hoàng Quán Hanh dẫn đầu một đám môn đệ của Hoàng gia, cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài hang động, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Hoàng Nhân Tuấn bước lại gần hỏi. "Có phát hiện ra được gì không?"

Hoàng Quán Hanh trả lời. "Nghiêm trọng hơn ta nghĩ."

"Quán Hanh, mặc dù trông coi phong ấn của hung thú Cùng Kỳ là việc của Hoàng gia, nhưng hung thú đã trốn thoát, Hoàng gia sẽ cần đến sự giúp đỡ của tất cả các gia tộc khác." Mã Khắc cau mày.

"Điều đó là đương nhiên." Hoàng Quán Hanh gật đầu. "Ngay bây giờ ta sẽ đích thân gửi tin báo cho các tiên tộc, toàn bộ phải đề cao cảnh giác. Ác thú Cùng Kỳ lúc này có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu, không thể lơ là."

Trăng đã lên cao, đám người Lý Đế Nỗ đều ở lại Hoàng gia. Do phần lớn phòng ốc ở Hoàng gia đã bị phá hủy, bọn họ đành phải chen chúc ở hai người một phòng. Tại Dân thấy chiếc giường nhỏ xíu liền định hóa trở lại dạng cáo để nhường chỗ nằm cho Lý Đế Nỗ, lại bị hắn kéo vào lòng không buông. "Ngươi làm cái gì thế?"

"Ta đã sớm quen nhìn ngắm ngươi trong bộ dạng xinh đẹp này rồi, sao có thể để ngươi trở về hình dạng con cáo nhỏ như trước chứ?" Lý Đế Nỗ vùi mặt vào hõm cổ Tại Dân, tham lam hít một hơi thật sâu.

"Ngươi đừng nháo nữa." Tại Dân giãy dụa muốn thoát ra. "Giường này nhỏ như vậy, sao hai chúng ta nằm vừa được?"

"Ngươi chịu nằm yên cho ta ôm là được rồi, không phải sao?"

Lý Đế Nỗ sống chết không buông, Tại Dân giãy thêm một hồi đành thỏa hiệp. Lý Đế Nỗ đặt Tại Dân nằm lên ngực mình, cánh tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc màu hồng. Hương thơm tự nhiên từ cơ thể Tại Dân như quấn lấy Lý Đế Nỗ, thoáng chốc khiến tâm trạng đang căng thẳng của hắn thư giãn trở lại.

Tại Dân nằm trên người hắn, theo thói quen mà dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Một lúc sau, y chợt nói khẽ. "Cùng Kỳ... đáng sợ lắm sao?"

"Ngươi chưa từng nhìn thấy Cùng Kỳ sao?"

Năm đó khi tứ đại hung thú hoành hành trần gian, ngoài con người thì hồ ly chính là giống loài chịu tổn thương nặng nề nhất.

Tại Dân lắc đầu. "Năm đó ta còn quá nhỏ, đã sớm không còn nhớ gì nữa rồi."

Khi cha mẹ ở lại liều mình cản đường con người, tỷ tỷ của Tại Dân ngoạm lấy gáy y, cứ thế đem y chạy trốn vào rừng. Tỷ tỷ đào một cái hố dưới gốc cây, nhét y vào trong đó, gom góp chút dương khí cuối cùng lại cho y rồi tự mình chạy mất, đánh lạc hướng đám con người man rợ tránh xa khỏi thân cây. Tại Dân trốn trong đó bảy ngày, đến khi đã đói đến lả mới dám bò ra, đương nhiên, từ đó không còn gặp lại gia đình mình nữa. Thế là y một thân một mình trưởng thành.

Tuổi thọ của hồ ly khác với con người, Tại Dân đã sống hơn ba mươi năm nhưng so với con người lại dường như mới chỉ hai mươi tuổi. Y ngày ngày kiếm ăn, chật vật kiếm sống, những chuyện không vui trước đây đã sớm bị quẳng ra sau đầu.

Lý Đế Nỗ xót xa nhìn hồ ly nhỏ trong ngực, dù là yêu quái thì số phận cũng đã quá sức tàn nhẫn với Tại Dân.

Hắn muốn lên tiếng an ủi, lại bị Tại Dân ngắt lời. "Ngày mai, ngươi định thế nào?"

"Ngày mai là sao chứ?"

"Hoàng gia chủ chẳng phải đã mời các gia tộc khác đến Hoàng gia bàn bạc, tìm cách giải quyết sao? Ta có thể trốn ở đây đến khi các ngươi xong việc. Hoàng Nhân Tuấn sẽ không từ chối ta đâu." Tại Dân nói.

Lý Đế Nỗ cau mày. "Vì sao ngươi phải trốn?"

"Ngươi bị ngốc sao? Dù ta đã hóa dạng người nhưng yêu khí vẫn là không che giấu được, bọn họ sẽ sớm nhận ra ta chính là hồ ly tinh đã quanh quẩn ở Lý gia hơn một năm nay." Tại Dân kêu lên. "Trước giờ thiên hạ vốn đã chán ghét ta, giờ ta còn hóa thành người, bọn họ sẽ còn coi ngươi thành cái dạng gì chứ?"

"Sao ngươi vẫn còn để tâm đến mấy chuyện này?" Lý Đế Nỗ cau mày. "Ngươi có là người hay là hồ ly thì cũng là của ta, của Đại công tử Lý gia. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ bảo vệ ngươi mà."

Tại Dân im lặng dựa đầu lên ngực Lý Đế Nỗ, lắng nghe nhịp tim bình ổn của hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy y, nhưng Tại Dân biết đó không phải lý do khiến hai má y nóng bừng. Tại Dân khẽ nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy eo Lý Đế Nỗ, thầm mong hắn sẽ không nhận thấy cơ thể y đang khẽ run lên.

Lý Đế Nỗ sao lại đối tốt với y như vậy, khiến lòng y xao xuyến không yên?

Đêm hôm đó, Tại Dân mơ thấy cha mẹ và tỷ tỷ mình. Đã rất lâu rồi y không còn có những giấc mơ như vậy nữa.

Trong mơ, Tại Dân nằm gối lên lưng tỉ tỉ, mẹ y ngồi gần cửa hàng, dùng cặp mắt màu xanh lo lắng nhìn ra ngoài. Một lúc sau cha y trở về, trong miệng còn cắn theo một con thỏ béo đang giãy dụa. Cha đem con thỏ cho hai tỷ đệ y, còn bản thân lại âu yếm dụi đầu vào mẹ. Khi ấy Tại Dân còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được cảm xúc trong cặp mắt xanh của mẹ, nhưng y có thể mơ hồ nhận ra thứ tình cảm thanh khiết giữa hai bọn họ, thứ tình yêu đôi lứa sâu đậm mà y chưa từng được cảm nhận.

Tại Dân choàng tỉnh khi nắng bắt đầu rọi vào qua cửa sổ. Y vẫn đang nằm trong ngực Lý Đế Nỗ, cánh tay chắc khỏe của hắn vẫn giữ chặt eo y không buông. Tại Dân chống tay dậy, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn.

Tại Dân có thể hiểu vì sao nữ nhân lại si mê hắn như vậy. Không chỉ là người thừa kế của tiên tộc mạnh nhất, Lý Đế Nỗ còn rất khôi ngô, chính là kiểu người văn võ song toàn, chẳng có bất kỳ một khuyết điểm. Tại Dân đặt tay lên má Lý Đế Nỗ, bàn tay xanh xao của y như sáng lên khi so với làn da rám nắng của hắn.

Người này lại khiến trái tim y rung động, lại khiến y lưu luyến không muốn rời xa.

Nhưng người hoàn hảo như vậy, sao có thể dành cả đời để bảo vệ y?

Mái tóc màu hồng của Tại Dân rủ xuống trước trán, so với màu tóc đen của Lý Đế Nỗ lại càng có phần quái lạ.

Y vốn dĩ là một yêu quái, sao có thể mộng tưởng được sánh đôi bên hắn đến muôn đời?

Tại Dân thở dài định rút tay về, lại bị Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn Tại Dân. "Ngươi dậy sớm vậy?"

"Ta cũng mới dậy thôi."

Lý Đế Nỗ siết chặt eo y, khẽ nói. "Ngươi gầy quá."

Trái tim Tại Dân bỗng đập trật một nhịp.

Lý Đế Nỗ ngồi dậy, Tại Dân liền theo đà ngã vào ngực hắn. Tại Dân luống cuống muốn rời giường, Lý Đế Nỗ liền ôm y kéo ngược trở lại, để y dựa lưng vào ngực hắn. Từ phía sau, Lý Đế Nỗ dụi vào hõm cổ Tại Dân, tham lam cảm nhận mùi hương tự nhiên trên cơ thể y. Hơi thở ấm nóng của Lý Đế Nỗ phả lên làn da trần khiến toàn thân Tại Dân run lên, y lắp bắp nói. "Ngươi làm cái gì vậy?"

Tại Dân gầy và nhỏ hơn Lý Đế Nỗ rất nhiều, cơ thể như lọt thỏm trong vòng tay hắn. Lý Đế Nỗ ôm liền cảm thấy vô cùng vừa tay, dường như càng ôm càng nghiện, mãi không muốn buông.

"Ta không biết nữa. Chỉ là ta rất thích ôm ngươi như vậy mà thôi." Lý Đế Nỗ nói. "Ngươi không thoải mái sao?"

"Không phải." Tại Dân đáp lại. "Nhưng..."

"Có làm sao chứ? Bằng hữu thân thiết là chuyện bình thường mà, phải không?"

Tại Dân mở to hai mắt, toàn thân bỗng chốc cứng đờ. "Bằng hữu ư?"

"Đúng vậy." Lý Đế Nỗ vui vẻ trả lời, chẳng hề để ý đến sự thay đổi tâm trạng của Tại Dân. "Không còn sớm nữa, mau dậy thôi."

Lý Đế Nỗ buông Tại Dân ra rồi rời đi, bỏ lại y ngây ngốc ngồi trên giường, cơ thể mất đi hơi ấm liền trở nên lạnh ngắt.

Vì sao tim y lại đau như vậy?

Tại Dân đặt một bàn tay lên ngực, để rồi nhận ra, mười ngón tay mình đã run lên từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com