Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Kẻ bí ẩn tu tà thuật

Cùng Kỳ bỏ trốn là việc hết sức nghiêm trọng, thế nên dù Hoàng Quán Hanh gửi thư báo khẩn trong đêm, sáng sớm hôm sau, gần như tất cả các tiên tộc lớn nhỏ đều đã có mặt ở phủ Hoàng gia.

Khi Lý Đế Nỗ cùng Tại Dân bước vào, sảnh chính của phủ Hoàng gia đã chật ních người. Hoàng Quán Hanh ngồi ở vị trí gia chủ, còn có Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh. Sắc mặt cả hai đều nặng nề khó coi, như thể đã ngủ không ngon giấc suốt cả đêm.

Ngoại trừ Lý gia chủ, Mã gia chủ Mã Khắc và Trịnh gia chủ Trịnh Tại Hiền, gần như tất cả các tiên tộc lớn và có tiếng nói trong tu chân giới đều có mặt. Cùng Kỳ đã thành công trốn thoát, bọn họ đương nhiên lo sợ sẽ để sổng mất ba hung thú còn lại, các gia chủ liền ở lại gia tăng phòng vệ cho phong ấn, chỉ cử một người đại diện tới thay. Đại diện cho Trịnh gia là Phác Chí Thịnh, đại diện cho Mã gia là Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ đương nhiên thay cha mình đại diện cho Lý gia. Tất cả bọn họ đứng xung quanh Hoàng Quán Hanh, ngẩng cao đầu nhìn những tiên tộc nhỏ bé hơn trước mặt.

Tại Dân ngấm ngầm quan sát. Ngoài bốn vị đến từ tứ đại gia tộc này, y còn thấy Trương Duệ Ân từ Trương gia, cùng một số gia chủ đã từng lui tới phủ Lý gia. Trương Duệ Ân bắt gặp ánh mắt của y liền kinh ngạc đến mở tròn hai mắt. Tại Dân lúc này mới nhớ, ngoài đám người Lý Đế Nỗ, chưa ai từng trực tiếp bắt gặp bộ dạng y trong lốt người.

"Hoàng gia chủ, chúng ta ở đây để bàn phương án đối phó với ác ma, sao lại có cả yêu quái xuất hiện?"

Bên cạnh Tại Dân, Lý Đông Hách cố nén một tiếng chửi thầm.

Vừa mới ngồi còn chưa được ấm chỗ, cái tên Mặc Liễm lại đã muốn tìm Tại Dân gây sự.

Mặc Liễm dứt lời, hàng trăm cặp mắt lớn nhỏ đều đổ dồn về phía Tại Dân.

Tại Dân lần đầu xuất hiện trong lốt người, vốn dĩ có vài kẻ còn đang thắc mắc tuyệt thế giai nhân sóng bước cùng Lý đại công tử là ai, giờ đây khi đã nhìn rõ mái tóc hồng và cặp mắt xanh như ngọc của y, cộng thêm lời nói của Mặc Liễm, mười người thì chín người đã đoán ra chân tướng.

Chỉ là bọn họ không ngờ, loài hồ ly đã tuyệt chủng trong truyền thuyết, khi hóa thành người lại diễm lệ đến nhường này.

"Vài tháng không gặp, tiểu hồ ly đã tích đủ tu vi để hóa người rồi? Là do đất nhà Lý gia có tiên khí dồi dào, hay do còn có ẩn tình gì khác?"

Gã nói như vậy, đương nhiên là đang ám chỉ việc Tại Dân quyến rũ Lý Đế Nỗ, hút lấy dương khí của hắn để có thể hóa người.

Tại Dân bắt đầu cảm thấy bực bội. Cái tên này năm lần bảy lượt muốn hắt nước bẩn cho y, cũng không biết là do kiếp trước y nợ nần gì gã hay là tộc hồ ly từng có thù với gã? Y muốn thanh minh lại bắt gặp ánh mắt dò xét của hàng trăm kẻ tu tiên xung quanh, cảm giác tủi thân, sợ hãi và tự ti lại ập đến, lời đã lên đến miệng lại như tắc nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được tiếng nào.

Phải rồi, dù y có dung mạo mê người như thế nào, thì cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng y là yêu quái hồ ly, là kẻ không nên có mặt ở nơi này.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ nhanh chóng lạnh đi, hắn đẩy Tại Dân ra sau lưng mình, chuẩn bị mở miệng phản bác. Đúng lúc này, một giọng nói nhanh nhảu vang lên, cắt ngang lời hắn.

"Ngươi đã làm gia chủ được hai năm rồi, sao tính tình vẫn ấu trĩ, không biết phân biệt trước sau như vậy? Cùng Kỳ trốn thoát với hồ ly hóa người, chuyện nào quan trọng hơn? Huống hồ, cả Lý đại công tử và Hoàng gia chủ còn chưa lên tiếng, làm gì đã đến lượt ngươi nói?"

Tại Dân liếc mắt nhìn. Người vừa lên tiếng là một vị công tử mặt mũi khôi ngô, dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ y phục màu xanh lá tinh xảo. Hắn ta ăn nói không nể nang ai, dù có vẻ ngoài xán lạn nhưng khí thế lại ngông cuồng, mạnh mẽ, chẳng giống một người tu tiên mà giống một thiếu niên tinh nghịch hơn.

Gương mặt ảm đạm của Hoàng Quán Hanh lúc này mới giãn ra một chút. Hoàng Nhân Tuấn thấy huynh trưởng của mình cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình liền thở phào nhẹ nhõm, nói. "Tiêu công tử nói đúng, chuyện hệ trọng hơn cả lúc này chính là việc hung thú Cùng Kỳ đã trốn thoát. Tại Dân là khách của Hoàng gia, đường hoàng được phép có mặt ở đây. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự làm ra loại chuyện như vậy, chúng ta sẽ không bao che cho hắn."

Tiêu công tử cười nhếch mép với Mặc Liễm, dáng vẻ cực kỳ cợt nhả, thiếu đánh khiến Mặc Liễm sầm mặt tức tối.

Hoàng Nhân Tuấn đã nói như vậy thì đám người kia đương nhiên không thể dị nghị Tại Dân nữa, liền tự động dời ánh mắt đi chỗ khác. Tại Dân lúc này mới bớt căng thẳng, bèn thì thào hỏi Lý Đông Hách. "Vị công tử đó là ai vậy?"

"Là công tử Tiêu gia, Tiêu Đức Tuấn. Là bằng hữu thân thiết của Quán Hanh huynh." Lý Đông Hách cũng thì thào trả lời.

Thì ra là vậy, chẳng trách sao lại có thể tùy tiện ăn nói ở phủ Hoàng gia như thế.

Lúc này, một lão già bụng phệ đứng lên, chắp tay hành lễ với Hoàng Quán Hanh rồi nói. "Cùng Kỳ trốn thoát là chuyện hệ trọng, thiết nghĩ là người đứng đầu gia tộc có trọng trách giam cầm hung thú, Vương mỗ cho rằng, Hoàng gia chủ nên đưa ra một lời giải thích thỏa đáng."

Khắp nơi râm ran tiếng xì xào đồng tình, gương mặt vừa nhẹ nhõm được giây lát của Hoàng Quán Hanh lập tức đanh lại. Đúng như lão già họ Vương vừa nói, Hoàng Quán Hanh không thể tránh khỏi phải chịu trách nhiệm.

Hoàng Quán Hanh đứng dậy, chắp tay hành lễ lại với lão Vương rồi từ tốn nói. "Sự việc xảy ra tối hôm qua là do sơ suất của ta, vì quá chủ quan mà đã nhất thời để sổng mất ác linh. Không chỉ làm liên lụy đến đệ đệ mà còn liên lụy đến cả bách tính, là gia chủ của Hoàng gia, ta đương nhiên sẽ truy bắt Cùng Kỳ đến cùng, giam nó trở lại đúng nơi nó thuộc về."

Hoàng Quán Hanh nói xong liền đứng thẳng dậy, quét đôi mắt lạnh lùng khắp một lượt quanh phòng. "Nhưng có một việc, ta nhất định phải làm rõ với các vị. Sau khi kiểm tra kỹ càng dấu vết phong ấn, ta đã nhận ra một điểm khác thường."

Giọng nói trầm thấp của Hoàng Quán Hanh khiến cả đám người đều nhất loạt cúi đầu im lặng, không phản bác hay chen ngang.

Tại Dân từng nghe Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn nói qua, khi Hoàng Quán Hanh và Mã Khắc ngồi lên vị trí gia chủ, đã có không ít kẻ tỏ ý coi thường, dèm pha bọn họ. Nguyên lai là vì cả hai còn quá trẻ, thiên hạ tin rằng bọn họ sẽ chẳng thể đảm đương được trọng trách của kẻ đứng đầu gia tộc, nhất là khi đứng đầu một trong tứ đại gia tộc của tu chân giới. Giờ đây khi Hoàng gia gặp chuyện, những kẻ đó ắt hẳn đều muốn thừa nước đục thả câu, buông lời dèm pha Hoàng Quán Hanh, khiến hắn không thể ngẩng cao đầu.

Nhưng khí thế của Hoàng Quán Hanh lúc này lại khiến tất cả mọi người, kể cả lão Vương tóc bạc trắng vừa lên tiếng, đều không dám đối đầu.

Hoàng Quán Hanh thấy bọn họ im lặng liền từ tốn nói tiếp. "Phong ấn của Cùng Kỳ không bị phá hủy từ bên trong, mà là từ bên ngoài."

Lời vừa dứt, khắp sảnh chính của phủ Hoàng gia vang lên những tiếng thở dốc đầy kinh ngạc.

Phong ấn bị phá hủy từ bên ngoài, tức là có kẻ cố tình giải thoát cho hung thú?

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Quán Hanh liền nói thêm. "Hơn nữa, còn là phá hủy bằng tà thuật."

Câu nói này khiến tất cả mọi người lập tức rơi vào hoang mang.

Phải biết, tu luyện và sử dụng tà thuật được coi là chuyện đại nghịch bất đạo trong tu chân giới. Tu tiên là để trừ yêu diệt quái, bảo vệ dân lành, còn tà thuật lại sử dụng chính tà khí, oán hận và vong hồn còn sót lại nhân gian của con người để thi triển năng lực, khiến những người đó biến thành oán linh, không thể siêu thoát, về cơ bản cũng chẳng khác cách hành xử của tứ đại hung thú là bao. Người tu tiên chân chính không bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng tà thuật, bởi như vậy là đi ngược lại với lẽ tự nhiên, phản lại những gì tổ tiên đời trước dạy bảo. Nay lại có kẻ dám sử dụng tà thuật để giải thoát cho hung thú, đương nhiên khiến tất cả mọi người hoang mang, phẫn nộ.

Tiêu Đức Tuấn lấy lại tinh thần trước tiên, vội vàng hỏi. "Điều này đã chắc chắn chưa?"

Hoàng Quán Hanh gật đầu. "Đã kiểm tra rất nhiều lần, không thể sai."

Năng lực của Hoàng Quán Hanh như thế nào, bọn họ không cần phải bàn cãi nữa. Hắn đã khẳng định chắc nịch như vậy thì không kẻ nào có thể nghi ngờ.

"Nếu có người ngoài lẻn vào địa phận Hoàng gia để thi triển tà thuật, sao người của Hoàng gia có thể không hay biết?" Lão Vương hỏi.

"Khi Cùng Kỳ trốn thoát đã gây ra một vụ nổ lớn, vụ nổ này gây tổn hại nghiêm trọng đến kết giới của Hoàng gia, xóa bỏ toàn bộ dấu vết. Chính ta cũng chưa thể truy ra, tên súc sinh đó lẻn vào từ đường nào." Hoàng Quán Hanh nghiến răng.

"Đã sử dụng tà thuật, đương nhiên sẽ có cách lẻn vào để không bị phát hiện." Phác Chí Thịnh đăm chiêu.

Hoàng Nhân Tuấn cau mày. "Có thể vượt qua kết giới của Hoàng gia một cách thần không ai biết, quỷ không ai hay như vậy, hơn nữa còn giải thoát được ác linh Cùng Kỳ có yêu khí ngút trời, ắt hẳn kẻ này đã sớm có kế hoạch, không thể là hành động nhất thời."

"Ta đồng ý với Hoàng nhị công tử. Kẻ này ắt hẳn đã có sắp xếp từ trước mới có thể vượt qua kết giới của Hoàng gia, còn giải trừ được phong ấn mà Hoàng gia đã duy trì suốt ba mươi năm nay." Trương Duệ Ân cau mày. "Nếu hắn thật sự có dã tâm, thì ba phong ấn còn lại cũng sớm sẽ bị động đến thôi."

"Làm sao có thể chắc chắn, kẻ phá hủy phong ấn là người ngoài chứ?" Mặc Liễm bĩu môi. "Có khi nào là người của Hoàng gia cố tình gây chuyện, rồi đổ thừa cho một kẻ gian không tồn tại?"

"Ý Mặc gia chủ là, chúng ta tự giải thoát cho hung thú sao?" Hoàng Nhân Tuấn gầm gừ.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy, đặt tay lên chuôi bảo kiếm nhưng Chung Thần Lạc đã nhanh chóng giữ tay hắn lại. Nơi đây là phủ Hoàng gia, phải biết rằng nếu Hoàng Nhân Tuấn động thủ trước, sự việc sẽ vô cùng bất lợi.

Vài gia chủ khác xôn xao. "Kìa Mặc gia chủ, sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy?"

Cặp mắt của Hoàng Quán Hanh lạnh đến đáng sợ, dường như nếu có thể, hắn sẽ băm vằm Mặc Liễm ra thành hàng trăm mảnh nhỏ ngay lúc này. Mặc Liễm bắt gặp ánh mắt ấy liền cúp đuôi cúi đầu, không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Hoàng Quán Hanh giữ Hoàng Nhân Tuấn lại, rút từ trong túi ra một mảnh giấy vụn màu vàng. Trong lúc mọi người đang tò mò đó là gì, Hoàng Quán Hanh đã thổi nhẹ một cái. Mảnh giấy vụn bay ra giữa sảnh, lơ lửng trên đầu lão Vương.

Đột nhiên, mảnh giấy bùng cháy, nhưng không phải cháy thành lửa đỏ hồng như bình thường mà là một ngọn lửa màu đen ngòm, sức nóng kinh người khiến lão Vương và những kẻ xung quanh hốt hoảng tránh ra xa. Từ giữa ngọn lửa, một ký tự ngoằn ngoèo kì lạ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến ngọn lửa ngày càng cháy lớn, hơi nóng trong thoáng chốc ngập tràn cả sảnh chính, dữ dội như muốn nướng chín tất cả bọn họ. Hoàng Quán Hanh rút kiếm chém mạnh một cái, ngọn lửa và mảnh giấy vàng lập tức nổ tung, rồi tan rã thành từng mảng bụi đen li ti, rơi lả tả xuống sàn.

Lão Vương đã sợ đến ngã quỵ xuống đất, vội vàng lồm cồm bò dậy hỏi. "Đó... đó là cái gì?"

"Âm hỏa." Hoàng Quán Hanh lạnh lùng đáp. "Chính xác hơn là bùa triệu âm hỏa. Ta tìm thấy nó ở hang động giam giữ Cùng Kỳ tối hôm qua."

Âm hỏa là cái gì, ngay đến một con hồ ly như Tại Dân cũng biết. Đó là ngọn lửa mà người chết sử dụng để soi sáng trong bóng tối vô tận của địa ngục, chính là thứ 'ma trơi' mà người thường vẫn thi thoảng bắt gặp. Người trên dương thế sử dụng đồ của cõi âm sẽ thu hút yêu ma quỷ quái, bọn chúng theo hơi nóng và dương khí của người sống mà tìm đến, tạo nên một sức mạnh kinh người, có thể phá hủy cả những bùa chú mạnh nhất. Nếu biết cách sử dụng, còn có thể triệu hồi những ác ma hùng mạnh, tạo nên vô số thảm cảnh đẫm máu.

Hoàng Quán Hanh tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn Mặc Liễm. "Ngươi cho rằng, nếu như có kẻ dám cả gan tu luyện tà thuật trong phủ của ta, thì hắn có thể qua mặt ta sao? Hay ý ngươi là ta đang cố tình bao che cho kẻ thủ ác, để hắn triệu hồi yêu ma ngay dưới mũi ta?"

Mặc Liễm đương nhiên không thể đối đầu với Hoàng Quán Hanh, đành khom người nhượng bộ. "Ta không có ý đó."

"Việc nguy cấp nhất lúc này là truy bắt hung thú Cùng Kỳ, đồng thời bảo vệ phong ấn của những ác linh còn lại, không phải là buông lời buộc tội vô cớ, nghi ngờ lẫn nhau." Lý Đế Nỗ nghiêm nghị nói. "Lý gia, Trịnh gia và Mã gia sẽ tăng cường phòng bị, không để kẻ xấu lần nữa gây ra chuyện tày trời. Trong thời gian đó, thỉnh các vị tiên nhân dốc sức bảo vệ dân lành, Cùng Kỳ đã trốn thoát, nhất định sẽ quấy nhiễu bách tính, tàn sát người vô tội."

"Hoàng gia sẽ cố gắng hết sức để truy bắt hung thú Cùng Kỳ. Ở địa bàn của các vị nếu xuất hiện dấu vết của nó, xin hãy cấp báo cho chúng ta ngay lập tức." Hoàng Quán Hanh lên tiếng. "Ta và đệ đệ cũng sẽ điều tra dấu vết của kẻ tu tà thuật đứng sau chuyện này, nhất định không để hắn thoát tội."

Nửa canh giờ sau, các tiên tộc lớn nhỏ đều đã rời khỏi phủ Hoàng gia, chỉ còn lại đám người Lý Đế Nỗ và Trương Duệ Ân, Tiêu Đức Tuấn.

Hoàng Quán Hanh lúc này mới bỏ đi dáng vẻ hung dữ, hắn mệt mỏi ngồi gục xuống, cặp mắt hằn rõ tia máu đỏ quạch. Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nói. "Huynh, hay nghỉ ngơi một lát đã?"

"Ta nào dám nghỉ ngơi vào lúc này chứ? Hơn nữa, ta cũng nghỉ không nổi." Hoàng Quán Hanh day day thái dương, nhắm mắt thở dài.

"Chúng ta sẽ cố gắng lo cho dân thường vô tội, đồng thời nghe ngóng tình hình giúp ngươi.  Ngươi biết bản lĩnh của ta mà." Tiêu Đức Tuấn nói.

Hoàng Quán Hanh mệt mỏi mỉm cười. "Ngươi đừng lúc nào cũng chạy ra tửu lâu nữa, tùy hứng như vậy, ai mà dám thành thân với ngươi?"

"Ngươi không cần phải lo cho ta, ta đây không thiếu người theo đuổi đâu nhé." Tiêu Đức Tuấn hung dữ trừng mắt.

"Cái tên Mặc Liễm ấy đúng là thứ óc heo, cái gì cũng nghĩ ra được." Chung Thần Lạc tức giận. "Tình hình đang nguy cấp, hắn vẫn còn tâm tư nghi ngờ Hoàng gia, nghi ngờ Tại Dân. Thứ gia chủ lòng dạ hẹp hòi, ngu dốt đần độn như vậy, ta khinh!"

"Ta không ngờ ngươi chửi người cũng giỏi vậy nha." Tại Dân lặng lẽ nói.

"Nếu không phải bản lĩnh hắn kém cỏi, ta còn cho rằng hắn chính là kẻ tu luyện tà thuật ấy chứ." Tiêu Đức Tuấn 'hừ' mạnh một tiếng. "Hắn hèn hạ, chuyên giở trò bẩn như vậy, ta tin hắn chẳng có gì không dám làm."

"Lời như vậy không nên nói ra ngoài, đệ để ý một chút." Trương Duệ Ân nhắc nhở.

"Đệ biết rồi mà." Tiêu Đức Tuấn trề môi.

"Đã không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi." Lý Đế Nỗ nói. "Quán Hanh huynh, có chuyện gì cứ gọi chúng ta, chúng ta sẽ lập tức có mặt."

Hoàng Quán Hanh gật đầu, sau đó tiễn bọn họ rời đi.

Tại Dân ngự kiếm cùng Lý Đế Nỗ, còn Phác Chí Thịnh, Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc bay theo ngay phía sau. Tại Dân được Lý Đế Nỗ ôm trong ngực, trong đầu không khỏi nghĩ lại câu nói của hắn lúc sáng, đột nhiên cảm thấy không vui.

"Bằng hữu em gái ngươi. Bằng hữu mà ta cho ngươi ôm, cho ngươi chiếm tiện nghi như vậy sao?" Tại Dân bực bội nghĩ thầm. Nhưng tình hình đang nguy cấp, y không dám chất vấn Lý Đế Nỗ những chuyện cỏn con như thế này, sợ khiến hắn thêm lo nghĩ, căng thẳng.

Hơn nữa, nếu như y bày tỏ tâm tư mình rồi, hắn lại chán ghét y, muốn đuổi y đi thì biết làm sao?

Phác Chí Thịnh đột nhiên nói. "Mọi người cứ về phủ của mình trước đi, đệ rẽ ở đây."

"Đệ đi đâu?" Lý Đông Hách hỏi.

"Tại Hiền huynh vừa sai người báo tin cho đệ, ở thành Bảo Dương có yêu quái quấy nhiễu, bảo đệ qua đó xem sao." Phác Chí Thịnh giải thích.

Thành Bảo Dương nằm ở phía Tây, thuộc địa phận của Trịnh gia, Phác Chí Thịnh đương nhiên có trách nhiệm trông coi.

Tại Dân vốn đang rầu rĩ không vui, nghe đến đây liền kêu lớn. "Ta đi với ngươi. Cho ta đi với!"

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn y.

Lý Đế Nỗ vô thức siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo y, nhíu mày không vui. "Ngươi đi theo đệ ấy làm gì?"

"Ta muốn xem trừ yêu đánh quái, thì làm sao?" Tại Dân bướng bỉnh đáp lời. "Chí Thịnh, mau qua đón ta, cho ta đi với ngươi!"

Tại Dân thiếu điều chỉ muốn nhảy sang kiếm của Phác Chí Thịnh, hại bọn họ một phen hết hồn. Phác Chí Thịnh vuốt mồ hôi nói. "Tại Dân, trừ yêu thì có gì thú vị đâu, ngươi về với Đế Nỗ huynh đi, ta đi một mình là được."

"Ta muốn đi xem ngươi trừ yêu, không được sao?" Tại Dân hỏi.

Sự thật là y có hứng thú gì với chuyện bọn họ trừ yêu đâu, y chỉ không muốn ở chung một chỗ với Lý Đế Nỗ nữa mà thôi.

Chung Thần Lạc nhìn ra được vẻ mặt Tại Dân có gì đó là lạ, liền nói. "Hay là chúng ta cùng đi với Chí Thịnh? Tình hình lúc này, có gấp cũng không làm gì hơn được, chi bằng đi trừ yêu dẹp loạn, coi như vãn cảnh nhân gian, biết đâu lại tìm được manh mối?"

Lý Đông Hách nhún vai tỏ ý sao cũng được, Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân một hai đòi đi theo Phác Chí Thịnh thì cũng chỉ đành chấp thuận. Bọn họ đổi hướng, ngự kiếm bay về phía thành Bảo Dương ở phía Tây. Phác Chí Thịnh vừa đi vừa tìm cách bay sát rạt vào Chung Thần Lạc, tránh ánh mắt sắc như dao của Lý Đế Nỗ ném cho mình.

Đến thành Bảo Dương, bọn họ liền đi thẳng tới chỗ thành chủ. Vừa đáp xuống đất là Tại Dân lập tức vùng ra khỏi tay Lý Đế Nỗ, chạy tới khoác vai Chung Thần Lạc mà đi. Lý Đế Nỗ khó hiểu đi theo sau, thấy Tại Dân đu bám Chung Thần Lạc liền không khỏi khó chịu.

"Huynh sao thế?" Lý Đông Hách đã kịp mua một xiên kẹo hồ lô, vừa ăn vừa hỏi.

"Đệ có thấy Tại Dân kỳ lạ không?" Lý Đế Nỗ thấp giọng nói.

Lý Đông Hách liếc nhìn Tại Dân. "Không. Huynh và hắn có chuyện gì à?"

"Ta nghĩ hắn đang giận ta." Lý Đế Nỗ cau mày.

"Huynh đã làm gì mà để hắn giận?" Lý Đông Hách kinh ngạc.

"Chuyện này..."

Lý Đế Nỗ còn chưa kịp nói tiếp, một đoàn người ăn vận sang trọng đột nhiên tiến tới, cung kính hành lễ với bọn họ. Đám người đang họp chợ xung quanh không khỏi kinh ngạc, lập tức dạt hết sang hai bên, nhường lối cho bọn họ.

Tại Dân có mái tóc màu hồng nổi bật, hơn nữa còn mang dung mạo xinh đẹp đến rung động lòng người, từ nãy đến giờ đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ. Lúc này, thành chủ Bảo Dương lại đích thân cử người đi tiếp đón bọn họ, đương nhiên khiến mọi người chú ý, bàn tán. không thôi.

Từ trong đám người, một thiếu niên bước ra, nhìn là biết là kẻ đứng đầu của đám gia nô này. Thiếu niên hành lễ với Phác Chí Thịnh, kính cẩn nói.

"Phác công tử, chúng ta từ sớm đã nhận được tin báo từ Trịnh gia rằng người sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón." Thiếu niên nói. "Ta là Thương Thái Lang, tổng quản ở phủ Bảo Dương, hân hạnh được hộ tống người."
.
Mình thực sự có ý định drop bộ fic này vì mình không tự tin vào nó lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com