16 - Linh hồn trở về
"Ngươi có chắc rằng kẻ này chính là kẻ đã phá giải phong ấn của Cùng Kỳ không?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Có khả năng." Phác Chí Thịnh trả lời. "Nếu như không phải thì chúng ta đang có nhiều hơn một kẻ tu tà thuật cần phải đối phó."
"Một kẻ đã đủ đau đầu rồi, giờ lại còn có nhiều hơn một nữa sao?" Lý Đông Hách than thở. "Tu luyện đường hoàng, ngay thẳng thì không làm, lại muốn đi theo con đường tà đạo là sao chứ?"
"Tu tà thuật vừa nhanh lại không tốn nhiều công sức, công lực thu được cũng vô cùng đáng gờm, đương nhiên sẽ có nhiều kẻ biếng nhác, tâm địa đen tối muốn thử." Tại Dân biếng nhác nói.
"Ngay cả việc này mà ngươi cũng biết sao?" Thương Thái Lang tròn mắt nhìn y.
"Dĩ nhiên rồi. Dẫu sao ta cũng là yêu quái, còn từng bị truy bắt gắt gao nên phải chạy trốn khắp phương trời bốn bể. Những việc kì lạ của nhân gian, ta đã chứng kiến không ít đâu." Tại Dân trả lời.
Lời đồn đãi về thân thế của Tại Dân đã lan đi rất xa, cộng thêm mái tóc màu hồng và cặp mắt xanh dương chẳng giống người thường, thế nên một người bình thường như Thương Thái Lang cũng có thể nhận ra y là ai. Nhưng quả không hổ là kinh thành nằm dưới sự bảo hộ của Trịnh gia, cả thành chủ Lý Thái Dung và Thương Thái Lang đều rất khôn khéo, không hề thắc mắc hay tọc mạch về y, mà rất tự nhiên đối xử với y như kẻ ngang hàng với đám người Phác Chí Thịnh.
Bọn họ hiện đang ở nghĩa trang của thành Bảo Dương, chia nhau kiểm tra các phần mộ đã bị đào xới. Tất cả các mộ phần ấy đều bị đào lên một cách bừa bãi, quan tài bị đập vỡ nắp, xác chết bên trong thì chẳng còn sót lại dù chỉ một mảnh xương. Theo lời Thương Thái Lang, nghĩa trang này nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, không có người trông nom, nên không ai nhìn thấy kẻ nào khả nghi.
Loanh quanh khắp nghĩa trang cả nửa ngày, bọn họ ai cũng lấm lem bùn đất mà không thu hoạch được gì. Chung Thần Lạc bực bội nói. "Không có chút tà khí nào hết. Kẻ này thật sự đã đào hết tất cả mộ phần bằng tay ư?"
"Nếu như vậy thì hắn quả là khôn ngoan đấy. Dẫu sao đây cũng là nghĩa trang, âm khí và tà khí quá nặng, nếu không cẩn thận sử dụng tà thuật ở nơi này, rất có thể sẽ bị phản chú mà chết thảm." Lý Đế Nỗ cau mày. "Xem ra, kẻ này không đơn giản đâu."
Phác Chí Thịnh nhìn xuống chiếc quan tài trống không, nói. "Lấy hết toàn bộ xác và xương, xem ra đúng là muốn lợi dụng những gì còn sót lại của người chết trên dương thế để triệu hồn."
Những linh hồn này đều là linh hồn chết oan, dù không mang oán niệm hận thù nhưng cũng không tránh khỏi không cam tâm, chưa sẵn sàng chấp nhận việc mình đã chết, vì thế linh hồn vẫn còn quanh quẩn đâu đó trên dương thế, không chịu đầu thai. Thủ phạm đã lợi dụng điều này để sử dụng xác thịt và những mảnh xương của bọn họ để triệu hồi linh hồn trở về, sau đó lợi dụng tà thuật để thâu tóm họ, ép họ hành động theo ý muốn của mình.
Vì sao biết những linh hồn này đã bị thao túng?
Linh hồn sau khi bị triệu hồi có thể làm được rất nhiều việc, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là hồn phách của một người bình thường, không có nhiều năng lực đáng kể. Vì vậy, nếu muốn sử dụng những linh hồn này nhằm thực hiện việc ác, kẻ thao túng nhất định phải cho linh hồn hấp thụ dương khí, đoạt lấy mạng và hồn phách của người sống để tăng sức mạnh và oán niệm cho linh hồn.
Thương Thái Lang nói, tất cả những gia đình có người thân bị quật mộ đều có một người bỏ mạng. Điều này có nghĩa là, những linh hồn bị triệu hồi và thao túng kia đã trở về, lợi dụng tình yêu thương của người thân để đoạt lấy hồn phách, gia tăng sức mạnh cho mình. Nếu chỉ có một người thì còn có thể không nói, song sáu, bảy người đều đã phải chịu chung số phận như vậy, chắc chắn là do một kẻ nào đó đứng đằng sau giật dây, điều khiển những linh hồn kia làm chuyện tác oai tác quái.
Thứ ma thuật lợi dụng hồn phách của người chết, tàn nhẫn và mất nhân tính như vậy, chỉ có thể là tà thuật mà thôi. Hung thú Cùng Kỳ lại vừa trốn thoát đêm qua, bọn họ không thể không cảm thấy, hai sự việc này có liên quan đến nhau.
Dù không tu luyện, song các con cháu của tiên môn thế gia đều được học qua về tà đạo để có thể nhận biết và ứng phó khi cần, thế nên rất nhanh Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách và Phác Chí Thịnh đã đoán ra tám, chín phần sự việc lần này.
Bọn họ trở về phủ thành chủ báo cáo tình hình với Lý Thái Dung. Lý Thái Dung cau mày nói. "Các vị tiên nhân quả thật là lợi hại, chưa đầy một ngày đã làm rõ chân tướng. Thế nhưng điều quan trọng vẫn là ngăn chặn kẻ xấu, trả lại bình yên cho dân lành. Chuyện này phải làm như thế nào đây?"
"Thành chủ cứ để chúng ta lo liệu." Phác Chí Thịnh nói.
Lý Thái Dung gật đầu. "Ta đương nhiên tin tưởng các vị. Thành Bảo Dương an ổn đến ngày hôm nay vốn là nhờ có sự bảo hộ của Trịnh gia kia mà." Sau đó quay sang nói với Thương Thái Lang. "Đệ sai người chuẩn bị thức ăn và phòng nghỉ cho các vị đây, cũng đã muộn rồi."
"Bữa tối thì chúng ta xin nhận, nhưng chỗ nghỉ thì không cần đâu." Phác Chí Thịnh lại nói.
"Các vị định về Trịnh gia sao?"
"Không phải như vậy." Lần này đến lượt Lý Đế Nỗ lên tiếng. "Phiền Thương tổng quản đến báo với nhà họ Tạ một tiếng. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đó."
Trăng lên, sáu người bọn họ cùng ở trong một gian phòng rộng rãi ở nhà phú thương họ Tạ, điềm tĩnh chờ đợi. Nói là sáu người vì Thương Thái Lang được Lý Thái Dung giao cho nhiệm vụ giúp đỡ cho nhóm Phác Chí Thịnh, nên dù bọn họ đã từ chối, Thương Thái Lang vẫn ngoan ngoãn ngồi bó gối trong góc giường, sẵn sàng đợi chỉ thị của bọn họ.
Lý Đông Hách nằm trên giường, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh ngồi dựa vào nhau trên một chiếc ghế lớn, Tại Dân muốn đi theo liền bị Lý Đế Nỗ kéo trở về rồi đặt lên đùi mình, nhất định không buông. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, ai cũng nhận thấy gương mặt y đã đỏ bừng.
"Lý Đế Nỗ, ngươi mau buông ta ra đi." Tại Dân tức giận thì thào.
"Sao chứ? Ngươi không thích ư?" Lý Đế Nỗ điềm nhiên trả lời. "Đã khuya rồi, ngươi vốn dễ bị lạnh, để ta ôm như vậy cho ấm."
"Không phải. Ở đây còn có người ngoài, ngươi không thấy mất mặt sao?"
"Ôm ngươi thì có gì mà mất mặt? Ta cũng không giống Lý Đông Hách, vốn dĩ chưa thành thân, sao phải để tâm miệng lưỡi thiên hạ?" Lý Đế Nỗ nói. "Huống hồ, bọn họ cũng không có nhìn."
Tại Dân nhìn quanh, quả nhiên mấy người còn lại đều rất phối hợp mà quay mặt đi, ngay cả Thương Thái Lang cũng thức thời bịt chặt hai mắt. Thà bọn họ nhìn, chứ bọn họ làm như vậy càng khiến hai má Tại Dân đỏ như máu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Ngươi có đúng là người thừa kế thần thú Thanh Long không vậy? Mặt thật là dày." Tại Dân muốn giãy giụa liền bị Lý Đế Nỗ ôm chặt, không sao nhúc nhích. "Lý Đế Nỗ!"
"Ngươi đã tránh mặt ta cả ngày hôm nay rồi, bây giờ còn muốn tránh xa ta nữa sao?" Giọng Lý Đế Nỗ vang lên có chút ủy khuất. "Ngươi nói xem, Tại Dân, ta đã làm gì khiến ngươi tức giận sao?"
Tại Dân im lặng, cũng không giãy giụa nữa mà chỉ lén hừ mũi khinh thường.
Hỗn đản! Bản thân ta là một con hồ ly đã ba mươi năm không tiếp xúc với con người, vậy mà ta còn biết trái tim mình thuộc về ai. Ngươi đường đường là gia chủ tương lai, tiền đồ rộng mở, người người ghen tị lại thản nhiên ôm ta, còn suýt đã hôn ta, sau đó lại nói chúng ta là bằng hữu, thân thiết một chút thì có làm sao? Ngươi mà là ta, ngươi có tức chết hay không?
Thấy cục diện giữa bọn họ căng thẳng, Thương Thái Lang nhanh nhẹn đổi chủ đề. "À, các vị tiên nhân này, có thể cho ta biết vì sao phải ở lại phủ Tạ gia được không?"
Khi Thương Thái Lang gõ cửa phủ Tạ gia, nói các vị tiên nhân muốn ở qua đêm, phú thương họ Tạ đã ngay lập tức đồng ý mà chẳng buồn hỏi rõ nguyên nhân. Có lẽ là vì bản thân gã và thê tử của mình đã quá sức mệt mỏi, không còn hơi đâu mà quan tâm đến chuyện gì khác nữa.
Lý Đông Hách đáp. "Ta nghĩ bản thân ngươi cũng đã đoán ra được rồi chứ."
Lý Đông Hách vốn chỉ hỏi bông đùa, dẫu sao Thương Thái Lang cũng không tu tiên, nếu không biết những chuyện này thì cũng không có gì đáng hổ thẹn. Nhưng Thương Thái Lang nghe xong lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, sau một hồi mới rụt rè trả lời. "Có phải bởi vì Tạ gia là gia đình duy nhất có người thân bị cướp xác nhưng chưa có ai bỏ mạng, nên các vị mới muốn tới đây ôm cây đợi thỏ?"
Phác Chí Thịnh kinh ngạc. "Ngươi cũng nhạy bén lắm đó chứ. Có muốn tới Trịnh gia tu luyện không?"
Thương Thái Lang mỉm cười ngượng ngùng. Tại Dân thắc mắc. "Các ngươi ôm cây đợi thỏ cái gì?"
"Linh hồn của người chết trong nhà này chỉ là một đứa bé bảy tuổi, oán niệm chưa đủ mạnh để có thể hút cạn hồn phách của cha mẹ nó, thế nên Tạ phu nhân mới chỉ bước một chân vào cửa tử mà không chết." Lý Đế Nỗ giải thích. "Nhưng ngươi cũng đã thấy rồi đấy, không chỉ Tạ phu nhân mà cả gia chủ nhà này cũng trở nên hốc hác, yếu ớt, nguyên nhân chính là vì bị linh hồn của con mình quấy phá. Nơi này còn có âm khí nặng như vậy, tám chín phần là kẻ đứng đằng sau vẫn chưa buông tha cho người nhà này, muốn lấy mạng họ bằng được."
"Đó chỉ là linh hồn của một đứa trẻ, nhất định phải làm tới mức này ư?" Chung Thần Lạc xót xa nói.
"Chúng ta đâu có thể đoán được kẻ này đang nghĩ gì, chỉ có thể dốc sức ngăn chặn, bắt hắn đền tội mà thôi." Phác Chí Thịnh thở dài.
"Có lẽ hắn muốn thử nghiệm." Lý Đông Hách gãi cằm nói. "Hắn muốn thử xem, linh hồn của một đứa trẻ có thể mạnh tới mức nào chăng?"
"Nếu như vậy thì thật là độc ác." Thương Thái Lang kêu lên.
"Dĩ nhiên rồi, nào có ai tu tà thuật mà không độc ác cơ chứ." Phác Chí Thịnh thở dài.
Đúng lúc này, ánh nến trong phòng đột nhiên chập chờn rồi vụt tắt.
"Có chuyện gì thế?" Thương Thái Lang hoảng sợ kêu lên.
"Đừng nhúc nhích, ở yên đó." Lý Đông Hách ra lệnh. Một luồng tà khí nặng nề bất chợt bủa vây lấy bọn họ, khiến cho bọn họ không rét mà run. Thương Thái Lang không cảm nhận được tà khí, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu có gì đó không ổn nên sợ hãi đứng yên, căng thẳng đến quên cả thở. Lý Đông Hách ở gần nhất, nó chậm rãi tiến lại gần rồi chắn trước mặt Thương Thái Lang, đôi mắt căng thẳng nhìn ra cửa.
"Tà khí ở đâu mà nhiều như vậy?" Tại Dân thì thào.
Tiếng thét kinh hoàng đột ngột xé toạc màn đêm yên tĩnh, tiếng chân rầm rập vang lên khắp phủ. Đã xảy ra chuyện rồi!
"Ra ngoài mau!" Lý Đế Nỗ hô lớn.
Tiếng rút kiếm xoèn xoẹt vang lên khắp phòng. Lý Đế Nỗ lần nữa ra lệnh. "Chia thành nhóm hai người, cứu giúp những người bị thương, tuyệt đối không được tự ý hành động."
Phác Chí Thịnh lập tức kéo tay Chung Thần Lạc, đạp cửa chạy ra ngoài. Lý Đông Hách dặn dò Thương Thái Lang. "Bám sát ta, đừng có chạy lung tung." Rồi cũng kéo hắn đi. Lý Đế Nỗ không nói không rằng, nắm tay Tại Dân lao ra ngoài.
Cảnh tượng bên ngoài thật hỗn loạn. Người làm của Tạ gia la hét, bỏ chạy khắp nơi, cứ như bị ma nhập vậy. Một trong số bọn họ thấy đám người Phác Chí Thịnh cầm kiếm liền hô lên. "Cứu mạng! Cứu mạng!"
"Đã có chuyện gì?" Lý Đông Hách quát lớn.
"Phu nhân phát điên rồi! Phu nhân muốn giết người!"
Nói rồi lại bỏ chạy. Một tiếng thét thảm thiết nữa vang lên từ phía phòng ngủ của phú thương họ Tạ. Lý Đế Nỗ nhanh chóng ra lệnh. "Đông Hách, đệ và Thương tổng quản mau đi tìm xem còn ai bị kẹt ở bên trong. Chí Thịnh, Thần Lạc, đưa tất cả mọi người ra ngoài, càng xa khỏi nơi này càng tốt. Tà khí nặng như vậy, có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng ở đây đâu. Ta và Tại Dân đi xem phu nhân thế nào."
Bọn họ gật đầu, ngay lập tức tản ra hành động. Lý Đế Nỗ và Tại Dân chạy đến gian phòng ngủ của Tạ phu nhân, nơi những tiếng thét thảm thương vẫn không ngừng vang lên. Từ xa đã ngửi được mùi máu tanh nồng khiến hai chân Tại Dân khẽ run, nhưng y vẫn cố hết sức đứng vững mà chạy theo Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ xô mạnh cánh cửa. Khung cảnh bên trong quả thật quá sức man rợ, Tại Dân suýt chút nữa đã hét lên.
Trong ánh đèn dầu le lói, sàn nhà la liệt những cái xác đầm đìa máu tươi. Có người vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, kinh sợ trên mặt, hai mắt trợn trừng như chưa thể cam chịu số phận. Đứng giữa phòng chính là Tạ phu nhân, đầu tóc nàng ta rối bù, gương mặt long lên một vẻ độc ác tàn bạo. Phu quân của nàng ta ngồi bệt trong góc phòng, nước mắt chảy dài xuống hai má, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, không tài nào cử động được.
Trong tay Tạ phu nhân cầm một con dao đỏ thẫm, máu tươi còn đang nhỏ tí tách xuống sàn. Tay còn lại của nàng ta bóp chặt cổ một người hầu, miệng nàng phát ra những tiếng cười the thé điên dại. Tại Dân nhìn nàng ta, hét lớn. "Là đứa bé. Nó ở trên cổ nàng ta."
"Ngươi nhìn thấy linh hồn ư?" Lý Đế Nỗ kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Không có thời gian để giải thích đâu, linh hồn đứa bé đã mạnh lắm rồi, ngươi mau đưa tất cả ra khỏi đây."
Nói xong, Tại Dân trong nháy mắt đã hóa thân thành dạng hồ ly, bốn cái chân cáo nhỏ lao đến, đáp lên mặt Tạ phu nhân. Tại Dân nhe răng cắn vào một điểm trên đầu nàng, nàng ta liền trợn mắt gào lên, tiếng gào thảm thiết như dã thú khiến cho phu quân của nàng chết lặng. Nàng ta buông người hầu xấu số ra, bắt đầu điên cuồng chém dao vào Tại Dân. Tại Dân nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại trên vai nàng để tránh lưỡi dao, đồng thời, quả cầu ngôi sao dưới đuôi y sáng lên, bắt đầu xuất chiêu. Nữ nhân điên dại quay cuồng tìm cách đâm Tại Dân, càng đâm Tại Dân càng tránh, đòn tung ra cũng càng mạnh. Căn phòng ngập tràn sắc tím và đỏ thẫm tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị, tanh tưởi.
Lý Đế Nỗ chạy tới xốc người hầu đã ngất xỉu vì sợ hãi và phú thương họ Tạ lên, hét lớn. "Phải ra khỏi đây ngay!"
"Thê tử của ta... thê tử của ta..." Gã họ Tạ lắp bắp.
"Không còn thời gian đâu."
Nói đoạn, Lý Đế Nỗ xốc gã lên, hai ba bước nhảy ra ngoài. Nhóm người hầu của Tạ gia đang đứng trước cửa kêu khóc, Lý Đông Hách tức giận chém điên cuồng vào cánh cửa, nhưng kỳ lạ thay là cánh cửa bằng gỗ chẳng hề nhúc nhích. Thấy Lý Đế Nỗ đi đến, nó kêu lên. "Cửa đã bị yểm bùa từ bên ngoài, không thể mở được."
"Gì cơ?" Lý Đế Nỗ kinh ngạc.
"Toàn bộ Tạ phủ đã bị kẻ nào đó giăng kết giới, chúng ta không thể khinh công qua tường." Chung Thần Lạc nói thêm.
"Làm thế nào đây, các vị tiên nhân?" Thương Thái Lang sợ hãi nói. "Những gia đình trước đây vốn không gặp phải chuyện như thế này. Nhà họ chỉ có một người bị chết, còn lại không hề hấn gì, cũng chưa từng có ai bẩm báo chuyện cả nhà bị giam cầm như thế này."
"Tạ phu nhân đã phát điên, giết chết vô số người rồi." Lý Đế Nỗ cau mày. "Lẽ nào..."
"Đế Nỗ huynh, Tại Dân đâu rồi?" Phác Chí Thịnh hoảng hốt la lên.
"Tại Dân đang khống chế linh hồn của đứa bé..."
Đúng lúc này, hàng chục bóng đen xuất hiện, lơ lửng trên khoảng sân của phủ Tạ gia như những bóng ma.
Mà đó chính là những bóng ma! Thương Thái Lang vừa ngẩng đầu liền không tự chủ được mà kêu lớn. "Đó chính là những người đã bị quật mộ cướp xác và người nhà của họ!"
Thương Thái Lang là tổng quản ở phủ thành chủ, nhớ được mặt mũi của nhiều thường dân, lời hắn nói đương nhiên không thể sai. Đám người hầu ở phủ Tạ gia nhìn thấy ma thì sợ đến hồn lìa khỏi xác, không ngừng kêu khóc xin tha mạng. Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc căng thẳng nhìn nhau, ai cũng đã nhận ra sự thật kinh hoàng.
Bọn họ rơi vào bẫy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com