20 - Thanh bảo kiếm bị thanh tẩy
Gần đây Phác Chí Thịnh hay một mình ngự kiếm ra ngoài, Trịnh Tại Hiền vốn cho rằng do yêu quái lộng hành ngày càng nhiều, nó muốn đi khắp nơi trừ yêu dẹp loạn nên mới để mặc cho nó tự do hành động. Nào ngờ đến ba ngày trước, Phác Chí Thịnh như thường lệ ngự kiếm rời khỏi Trịnh phủ, sau đó không quay trở lại nữa.
Trịnh Tại Hiền vô cùng nghi ngờ, nhưng lại cho rằng có lẽ nó ham chơi mà ở lại phủ Lý gia, Chung gia hoặc Hoàng gia như thường lệ mà thôi. Nào ngờ đến ngày thứ ba, môn đệ Trịnh gia nhặt được một cái bọc màu đen ngay bên ngoài kết giới, bốc mùi máu tanh vô cùng khó ngửi. Bọn họ đưa vào cho Trịnh Tại Hiền, mà không xem thì thôi, xem rồi liền chết lặng.
Bên trong chính là thanh bảo kiếm màu đen của Phác Chí Thịnh, bị phủ dưới một tầng máu tươi đỏ chót.
Máu trong người Trịnh Tại Hiền lập tức lạnh đi. Mặc kệ đám môn đệ can ngăn, gã điên cuồng chạy tới Chung gia, Mã gia và Hoàng gia, chỉ mong tìm được chút manh mối về tung tích của đệ đệ mình. Cả Chung Thần Lạc, Mã Khắc và Hoàng Nhân Tuấn đều lắc đầu nói không biết khiến Trịnh Tại Hiền như phát điên, ôm hy vọng cuối cùng chạy đến phủ Lý gia. Giờ đây khi nhận được câu trả lời của Tại Dân, gã triệt để rơi vào tuyệt vọng.
Lý Đông Hách thấy vậy liền dìu gã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Tại Hiền huynh, huynh trước hãy bình tĩnh lại đã. Có thanh bảo kiếm này, chúng ta dùng bùa truy vết lần theo, nhất định sẽ tìm được tung tích của Chí Thịnh."
"Chuyện đâu còn có đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù thế nào chúng ta cũng nhất định đi tìm Chí Thịnh về, sẽ không bỏ mặc nó đâu." Lý Đế Nỗ cũng an ủi.
"Ta thật đáng trách, thân là huynh trưởng mà không bảo vệ được nó." Trịnh Tại Hiền đau khổ ôm đầu.
Bọn họ đều ngầm hiểu, tình thế của Phác Chí Thịnh lúc này thật sự là lành ít dữ nhiều. Thanh bảo kiếm luôn đem theo bên mình được gửi về Trịnh gia như vậy, chứng tỏ Phác Chí Thịnh nhất định đã bị tước đoạt vũ khí, rơi vào tay kẻ thù. Máu tươi trên kiếm cũng không thể xác định được là của Phác Chí Thịnh hay của yêu quái nào, càng khiến bọn họ không sao đoán nổi nó có bị thương nặng hay không, còn gắng gượng được bao lâu nữa. Lòng bọn họ ai nấy đều như có lửa đốt, vô cùng căng thẳng.
Mặt khác, hành động cố tình gửi bảo kiếm của Phác Chí Thịnh về phủ Trịnh gia có thể được coi là mang hàm ý khiêu khích, thách thức bọn họ, chứng tỏ Phác Chí Thịnh vẫn còn sống, kẻ này muốn bọn họ phải đi tìm và cứu nó về. Mà như vậy thì chẳng khác nào trực tiếp đâm đầu vào cái bẫy mà kẻ thủ ác đã giăng ra. Chỉ e khi bọn họ tìm đến nơi sẽ bị kẻ này tấn công, trở tay không kịp.
Tại Dân nhớ lại những lời cuối cùng mà Phác Chí Thịnh nói với mình, toàn thân run lẩy bẩy. Nếu như Phác Chí Thịnh thật sự đã bỏ đi điều tra một mình rồi rơi vào nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể là...
Nghĩ đến đây, Tại Dân quỳ sụp xuống trước mặt Trịnh Tại Hiền, ăn năn thốt lên. "Trịnh gia chủ, tất cả là lỗi của ta."
Trịnh Tại Hiền, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách cùng kinh ngạc đến ngẩn người. Lý Đế Nỗ vội kéo y đứng lên, bối rối hỏi. "Tại Dân, ngươi nói vậy là sao?"
Tại Dân một mực quỳ dưới đất, hướng Trịnh Tại Hiền nói. "Trịnh gia chủ, có một chuyện mà Chí Thịnh đã yêu cầu ta không được nói với ai, đặc biệt là với huynh. Nhưng đến nước này rồi, giấu giếm cũng không có ích gì nữa."
"Là chuyện gì?" Trịnh Tại Hiền vội hỏi.
Tại Dân liền nói ra hết tất cả những gì Phác Chí Thịnh từng kể với y, rằng nó nghi ngờ việc hung thú Cùng Kỳ trốn thoát và kẻ sát hại Phác gia mười sáu năm trước có liên quan đến nhau, và việc Phác Chí Thịnh muốn tự mình đi điều tra trước khi báo cáo lại với tu chân giới. Y nói, hẳn là những lần ngự kiếm ra ngoài một mình là những lần Phác Chí Thịnh đi tìm manh mối, vì không muốn Trịnh Tại Hiền nhọc lòng lo lắng nên mới chọn cách giữ bí mật. Tại Dân cũng vì đã nhận lời với nó nên không nói chuyện này với bất kỳ ai, giờ ngẫm lại mới nhận ra, việc để nó hành động một mình thật sự là dại dột, ngu xuẩn vô cùng.
Tại Dân kể hết một tràng, rồi dập đầu trước Trịnh Tại Hiền. "Tất cả là tại ta, đã không ngăn cản Chí Thịnh còn giữ bí mật giúp nó, cuối cùng lại khiến nó gặp nguy hiểm."
Tại Dân quả thật không ngừng tự trách mình, điều tra một chuyện lớn như vậy đâu phải là đơn giản, Phác Chí Thịnh sao có thể một thân một mình lo được chứ? Lẽ ra từ lúc ấy, y nên thuyết phục nó không tự ý hành động một mình mà trở về bàn bạc rõ ràng với Trịnh Tại Hiền. Nếu như vậy, có lẽ Phác Chí Thịnh đã không gặp nguy hiểm.
Trịnh Tại Hiền ngẩn người hồi lâu, rồi đau khổ thở dài. "Tiểu tử ngốc nghếch, sao ta có thể xem nó là gánh nặng cơ chứ? Nó là đệ đệ của ta, dù có chung dòng máu hay không, nó vẫn là đệ đệ của ta kia mà."
Nói rồi, Trịnh Tại Hiền đỡ Tại Dân đứng lên, ôn nhu trấn an. "Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng chỉ vì muốn giúp Chí Thịnh mà thôi, đừng tự trách mình."
Tại Dân đứng thẳng lên rồi liền kiên định nói với Trịnh Tại Hiền. "Ta sẽ giúp huynh tìm Chí Thịnh về."
"Ta cũng đi." Lý Đông Hách xen vào.
"Ta nữa." Lý Đế Nỗ cũng nói.
"Không được."
Bọn họ giật nảy mình, ai nấy đều quên mất Lý gia chủ vẫn đang có mặt ở đây. Lý gia chủ nhìn Trịnh Tại Hiền, cứng nhắc nói. "Trịnh gia chủ, xin đừng trách Lý mỗ ích kỷ hẹp hòi, nhưng ta không thể để các nhi tử của mình tham gia vào việc này."
"Vì sao chứ?" Lý Đông Hách bất mãn kêu lên.
"Đông Hách, con bây giờ đã không còn là Lý nhị công tử nữa, con là Mã phu nhân, thê tử của Mã gia chủ. Không được Mã gia chủ đồng ý, con không được phép tự ý hành động." Lý gia chủ nghiêm khắc nói. "Mọi hành động của con bây giờ đều ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của Mã gia. Mã gia chủ vì canh giữ phong ấn đã đủ đau đầu rồi, con đừng làm loạn nữa."
"Nhưng..."
"Còn con, Đế Nỗ." Lý gia chủ chỉ vào Lý Đế Nỗ. "Con đừng quên trọng trách của mình với phong ấn của Lý gia. Đường đường là gia chủ tương lai mà động một chút lại đòi chạy ra ngoài, con xem con còn ra thể thống gì không?"
Lời Lý gia chủ thật nặng nề, nhưng quả thật là không hề sai. Những ngày qua, Lý Đế Nỗ vì việc của Lý gia mà bận đến sứt đầu mẻ trán, rảnh ra được phút nào liền phải chạy tới gia tăng linh lực cho phong ấn lúc ấy, chẳng có phút giây nào được nghỉ ngơi. Trọng trách của hắn lớn như vậy, không thể chỉ vì một tiểu đệ của gia tộc khác mà bỏ bê, huống hồ đó còn chẳng phải là cốt nhục của Trịnh gia.
Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách siết chặt nắm tay, nghĩ cả nửa này cũng không phản bác được câu nào. Trịnh Tại Hiền hẳn cũng nhận ra điều này, gã đành thỏa hiệp. "Vãn bối hiểu. Đa tạ Lý gia chủ tiếp đón, vãn bối xin cáo lui."
Trịnh Tại Hiền cúi mình chào Lý gia chủ xong liền quay lưng rời đi. Tại Dân vội vàng chạy theo bám lấy gã, hô lớn. "Cho ta đi theo với. Ta sẽ giúp huynh tìm Chí Thịnh."
"Tại Dân, ngươi không được đi." Lý Đế Nỗ ngay lập tức nói.
"Tại sao chứ?" Tại Dân đáp lời. "Chí Thịnh mất tích, một phần cũng là tại ta, ta có trách nhiệm đi tìm nó về."
"Ngươi là yêu quái của ta, ta không cho phép thì ngươi không được đi." Lý Đế Nỗ sẵng giọng quát lớn.
Đúng lúc này, Lý gia chủ lại điềm tĩnh lên tiếng. "Để hắn đi."
"Cha..." Lý Đế Nỗ ngẩn người.
"Hắn nói đúng, việc của Phác công tử có một phần liên quan đến hắn, hắn nên giúp Trịnh gia chủ cứu người. Chuyện này không liên quan đến các con, đừng quản nhiều." Lý gia chủ ném cho Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách ánh mắt cảnh cáo, rồi gật đầu với Tại Dân. "Ngươi đi đi."
"Đa tạ gia chủ." Tại Dân cúi mình với ông, rồi hóa thành hình dạng hồ ly, để Trịnh Tại Hiền ôm mình vào ngực mà ngự kiếm về Trịnh gia.
Y một lòng lo lắng cho an nguy của Phác Chí Thịnh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bất lực xen lẫn bồn chồn của Lý Đế Nỗ hướng về phía mình.
Trịnh gia là gia tộc chủ nhân của thần thú Bạch Hổ, nằm ở phía Tây. Phủ Trịnh gia được xây trên sườn núi Bạch Xuân, bốn bề cây lá xum xuê, vô cùng mát mẻ, dễ chịu lại kín đáo. Trịnh Tại Hiền mang Tại Dân về phủ liền vội vàng đưa y đến sảnh chính, nơi cái bọc kiếm đầy máu kia vẫn đang được các môn đệ của Trịnh gia xem xét. Tại Dân nhìn thấy thanh bảo kiếm quen thuộc đã nhuộm đỏ máu tươi, trái tim như treo ngược trên cuống họng, căng thẳng đến lạnh ngắt tứ chi, đầu óc gần như trống rỗng.
Trong sảnh chính của Trịnh gia còn có hai bóng người, một trong số đó vô cùng quen thuộc. Chính là Chung Thần Lạc.
"Tại Hiền huynh, Tại Dân." Chung Thần Lạc thấy bọn họ liền lên tiếng chào.
Người còn lại tự giới thiệu mình là Đổng Tư Thành, gia chủ của Đổng gia - gia tộc phò tá Trịnh gia. Tuy nói là phò tá Trịnh gia nhưng Đổng gia cũng giống Chung gia, thích sống ẩn dật trong núi, ít khi giao du với người ngoài, thời gian gần đây vì trợ giúp Trịnh Tại Hiền củng cố phong ấn ác linh nên mới xuất hiện ở Trịnh phủ.
Tại Dân hóa trở lại dạng người, cúi mình chào bọn họ rồi nói. "Có điều tra được gì không?"
"Thật sự quá tà môn mà. Không biết kẻ này đã dùng bùa phép gì mà chúng ta không thể sử dụng bùa truy vết lên thanh kiếm được." Chung Thần Lạc lắc đầu.
Bùa truy vết là một loại bùa cơ bản của tu chân giới, bất cứ kẻ nào tu tiên cũng được học vẽ loại bùa này đầu tiên. Bùa truy vết dựa vào linh khí và tà khí còn sót lại trên vật thể để sinh lửa, càng gần đến nguồn gốc của linh khí hoặc tà khí đó thì bùa sẽ càng cháy lớn, người tu tiên dựa vào ánh lửa để truy tìm dấu vết mình cần. Chỉ có điều, bùa này không sử dụng được lâu, một khi cháy hết sẽ phải lập tức thay bùa mới, vì vậy người tu tiên lúc nào cũng đem theo một xấp bùa dày trong người, để khi cần có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào.
Lý do Chung Thần Lạc không thể sử dụng bùa truy vết là bởi thanh kiếm của Phác Chí Thịnh đã bị tiêu trừ toàn bộ linh khí và tà khí, không còn chút gì để bùa truy vết sinh lửa. Chung Thần Lạc và Đổng Tư Thành thật sự lực bất tòng tâm, nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác.
"Chết tiệt, kẻ này rốt cuộc muốn gì chứ?" Trịnh Tại Hiền tức giận nói.
Đem thanh kiếm trả về Trịnh gia, tám chín phần là muốn dụ bọn họ đi tìm Phác Chí Thịnh, chứ nếu chỉ muốn ra oai, dằn mặt bọn họ thì cứ trực tiếp đem xác Phác Chí Thịnh trở lại là được rồi, không phải nhanh gọn hơn sao? Nhưng đằng này, hắn lại ném cho bọn họ một thanh kiếm không có chút manh mối nào, thật chẳng hiểu là có mục đích gì nữa.
Tại Dân ghé sát vào thanh kiếm, cặp mắt xanh ngọc lập tức lạnh đi. "Không ổn rồi, máu này chính là của Chí Thịnh."
Chung Thần Lạc cả kinh. "Sao ngươi chắc chắn như thế? Đây cũng có thể chỉ là máu của động vật hoặc yêu quái thôi mà."
Bọn họ đều không rõ, Chung Thần Lạc là đang nói với họ hay đang tự thuyết phục chính mình.
Tại Dân nghiêm mặt. "Đây là mùi máu của Chí Thịnh, ta chắc chắn không lầm đâu."
Từ lần trước khi giải quyết vụ việc cướp hồn ở thành Bảo Dương, Tại Dân đã vô tình ghi nhớ mùi máu của từng người bọn họ. Mũi hồ ly đặc biệt nhạy cảm, Tại Dân ngửi qua một lần liền không quên. Cũng giống như khi y phát hiện ra mùi của thứ độc dược đã hại Lý Đế Nỗ vậy, nhất định không thể sai được.
Lời khẳng định này của Tại Dân đã triệt để phá tan mọi hy vọng cuối cùng trong lòng họ. Nhiều máu như thế này, rốt cuộc Phác Chí Thịnh bị thương nặng đến mức nào chứ?
Trịnh Tại Hiền càng khẩn trương, động tác cũng trở nên luống cuống. "Vậy phải làm thế nào bây giờ?"
"Hỗn đản, tên này định giở trò gì vậy chứ?" Đổng Tư Thành cắn môi.
Tại Dân nhìn bọn họ, nói. "Ta không rành tiên thuật, không biết nên xử trí thế nào. Trong bí thuật của các vị, có loại bùa chú nào có thể thanh tẩy toàn bộ tiên khí và tà khí trên bảo kiếm như thế này không? Có cách nào truy ra được nguồn gốc của bùa chú không?"
Bảo kiếm là vật bất ly thân của mỗi người tu tiên, trải qua quá trình tu luyện khổ cực mà hấp thu không biết bao nhiêu tiên khí của chủ nhân, khiến cho linh lực của kiếm ngày càng mạnh mẽ. Chủ nhân dùng bảo kiếm chém giết yêu ma quỷ quái, bảo kiếm cũng theo đó mà tiếp xúc với một lượng tà khí không nhỏ. Qua nhiều năm tháng, hai loại khí này tích tụ trong bảo kiếm, kiếm càng hấp thụ nhiều khí thì càng lợi hại, cũng giống như một người càng luyện tập thì thân thể sẽ càng khỏe mạnh, cường tráng vậy. Bảo kiếm mạnh chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là kẻ tầm thường, vì thế người tu tiên gần như không bao giờ bỏ công bỏ sức thanh tẩy khí trên kiếm của mình.
Hơn nữa, để tiêu trừ một lượng lớn linh khí và tà khí đã tích tụ nhiều năm như vậy, nhất định cần đến bùa chú hoặc nguồn linh lực vô cùng bá đạo. Tại Dân ở với Lý Đế Nỗ đã một thời gian nên cũng hiểu đôi chút về bảo kiếm, nên mới hướng ba người kia hỏi như vậy.
Chẳng ngờ, bọn họ đột nhiên biến sắc, gương mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng. Đổng Tư Thành thốt lên. "Hỗn đản, quanh đi quẩn lại cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn là động đến tà thuật."
Thấy Tại Dân không hiểu, Chung Thần Lạc liền giải thích. "Tại Dân, ngươi phải biết, trong bí thuật của người tu tiên chúng ta không có loại bùa chú nào có thể tiêu trừ kiếm khí. Nếu muốn xóa bỏ toàn bộ khí tích tụ trong bảo kiếm, phải đem thanh bảo kiếm ấy nung trong lửa bảy ngày, sau đó phong ấn và niệm chú đủ bốn mươi chín ngày không nghỉ, khi ấy bảo kiếm mới trở thành một thanh kiếm vô tri. Loại nghi thức này quá rườm rà, bình thường tu chân giới không mấy khi dùng, cũng không có lúc cần dùng đến."
"Đúng vậy. Chúng ta chỉ thanh tẩy bảo kiếm nếu chủ nhân của nó phạm tội tày đình, trời đất bất dung. Đối với những kẻ ấy, không những phải xử tử thiêu xác, rải tro xuống đáy vực mà còn phải tiêu trừ bảo kiếm để không lưu lại bất kỳ vết tích nào của hắn trên đời." Đổng Tư Thành bổ sung.
Nghĩa là, loại nghi thức thanh tẩy bảo kiếm này được coi là hình phạt nặng nề dành cho kẻ thủ ác, để hắn vĩnh viễn không còn tồn tại trên nhân gian dù là dưới hình thức nào.
"Chí Thịnh mới mất tích được ba ngày, hoàn toàn không đủ thời gian để kẻ này thanh tẩy bảo kiếm bằng nghi thức cổ xưa." Trịnh Tại Hiền phẫn nộ kết luận. "Có nghĩa là, hắn chắc chắn đã sử dụng tà thuật để thanh tẩy kiếm của Chí Thịnh."
Lời vừa thốt ra, sảnh chính Trịnh phủ rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Thân thủ của Phác Chí Thịnh hoàn toàn không phải dạng tầm thường, nó lớn lên ở Phác gia, lại được Trịnh gia nuôi nấng, tinh thông kiếm thuật của cả hai gia tộc, vậy mà vẫn bị bắt giữ và tước mất kiếm, chắc chắn tà thuật của kẻ này vô cùng cao thâm. Hắn còn cả gan thanh tẩy bảo kiếm của Phác Chí Thịnh, khác nào xem thường nó, đối xử với nó như với tội nhân thiên cổ? Trịnh Tại Hiền quả thật tức giận đến cực điểm, cả người run lên bần bật.
Hắn to gan, lợi hại như vậy, nếu không nhanh chóng hành động, chỉ e Phác Chí Thịnh lành ít dữ nhiều.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Không có kiếm khí, làm thế nào để tìm ra Phác Chí Thịnh bây giờ?" Đổng Tư Thành hoang mang.
"Dùng máu."
Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành và Chung Thần Lạc kinh ngạc nhìn Tại Dân, y lại làm như không có gì mà trả lời. "Sao chứ? Hắn chỉ cho chúng ta một thanh kiếm đã bị thanh tẩy và máu của Chí Thịnh, hẳn là muốn chúng ta dựa vào chỗ máu này để tìm ra hắn. Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
"Nhưng dùng thế nào?" Trịnh Tại Hiền hỏi.
Tại Dân chạm nhẹ đầu ngón tay vào phần máu trên thanh kiếm, từ tốn trả lời. "Đã là con người, thì dù là dân thường hay người tu tiên thì cũng không thể sống mà không có máu. Có thể hiểu máu là một phần sinh mệnh, cho nên..."
"Cho nên, trong máu ít nhiều cũng có dương khí." Chung Thần Lạc lập tức hiểu ra. "Mà ngươi lại quanh năm sống nhờ dương khí, có thể lần theo dấu vết này."
Tại Dân mỉm cười méo xệch. "Thứ lỗi cho ta vì đã đem thứ năng lực nghiệt chủng này đến phủ Trịnh gia, nhưng lúc này, chúng ta quả thật không còn cách nào khác."
"Đừng nói như vậy. Ngươi có thể giúp chúng ta cứu Chí Thịnh, miễn không hại người, thì dù là cách nào ta cũng chấp nhận, tuyệt đối không phán xét nửa chữ." Trịnh Tại Hiền quả quyết. "Không thể chậm trễ nữa, chúng ta hành động ngay."
"Tại Hiền, ngươi hãy ở lại Trịnh gia tiếp tục canh giữ phong ấn. Chuyện này cứ để ta lo." Đổng Tư Thành đề nghị.
"Ngươi quen biết ta từ nhỏ, còn không hiểu tính khí của ta sao? Kẻ này dám đụng vào đệ đệ ta, ta sao có thể ngồi yên." Trịnh Tại Hiền lắc đầu.
"Vạn nhất trong lúc ngươi đi, hắn lại tìm đến phủ Trịnh gia, giải thoát hung thú Thao Thiết thì sao? Chúng ta đã để sổng Cùng Kỳ rồi, không thể để chuyện tương tự tái diễn nữa." Đổng Tư Thành khăng khăng.
"Vậy ngươi bảo ta phải ở yên đây sao?" Trịnh Tại Hiền giận dữ nói. "Ta đã quyết rồi, ngươi đừng cố thuyết phục ta nữa. Ngươi gọi người của Đổng gia tới đây, cùng Trịnh gia canh giữ kết giới và phong ấn. Những ngày qua ta đã gia tăng linh lực cho kết giới, hắn sẽ không thể dùng âm hỏa để làm càn nữa đâu."
Nói rồi, Trịnh Tại Hiền lớn tiếng phân phó cho đám môn đệ, chia bọn họ thành ba nhóm, một nhóm canh giữ phong ấn, một nhóm canh giữ kết giới, một nhóm chuẩn bị lên đường đi cứu Phác Chí Thịnh. Đổng Tư Thành thấy không lay chuyển được gã liền thở dài, nói sẽ trở về Đổng gia gọi thêm người tới, hẹn một canh giờ sau quay lại rồi nhanh nhẹn rút kiếm rời đi.
Chung Thần Lạc sắp xếp lại chỗ bột thuốc trong người, nói với Tại Dân. "Đế Nỗ huynh đâu, sao không đi cùng ngươi?"
Tại Dân lắc đầu. "Hắn còn phải lo cho Lý gia, Lý gia chủ nói để ta đi là được rồi."
"Cũng phải. Thời gian gần đây, trên dưới tu chân giới đều vô cùng căng thẳng, đặc biệt là tứ đại gia tộc. Phía Hoàng gia cũng đang vất vả lắm, nếu không phải vì bận rộn trăm bề thì Nhân Tuấn huynh cũng đã đến đây cùng chúng ta rồi." Chung Thần Lạc thở dài.
Tại Dân không đáp lời, bọn họ cùng im lặng chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng lên đường.
Một canh giờ sau, Trịnh Tại Hiền ngự kiếm đi đầu, một tay cầm kiếm của Phác Chí Thịnh, một tay ôm Tại Dân đã hóa trở lại dạng hồ ly, dẫn theo Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc và hơn hai mươi môn đệ đến từ cả Trịnh gia và Phác gia, đi theo sự chỉ dẫn của Tại Dân mà xuất phát.
Ở Lý gia, Lý Đế Nỗ tĩnh tâm ngồi thiền, vận nội công thi triển pháp lực lên phong ấn Hỗn Độn, gia tăng sức mạnh cho phong ấn. Lý Đông Hách ngồi bên cạnh giúp sức, cả hai tập trung đến cứng đờ người, mồ hôi ướt đẫm trán.
Qua hai canh giờ, pháp chú đã được thi triển xong, Lý Đông Hách mới quay sang hỏi Lý Đế Nỗ. "Huynh đã làm gì mà để Tại Dân không vui vậy?"
Lý Đế Nỗ kinh ngạc. "Sao đệ biết?"
"Đệ vừa đặt chân đến phủ là đã biết rồi. Bọn họ nói Tại Dân dạo này không bám theo huynh, lại còn gia nhập đội canh gác kết giới, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với huynh. Khi nãy ta nói chuyện với hắn, thái độ của hắn rất kỳ lạ. Huynh nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Lý Đông Hách nói một tràng.
Lý Đế Nỗ nhắm mắt thở dài, cuối cùng đành kể hết cho Lý Đông Hách nghe mọi chuyện từ khi ở phủ Hoàng gia đến giờ. Hắn tuy không đoán ra nguyên do nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra, Tại Dân trở nên lạnh nhạt với hắn chính là từ khi ác thú Cùng Kỳ trốn thoát. Khi ấy mải lo nghĩ chuyện ác thú, rồi lại vất vả một phen ở thành Bảo Dương, hắn căn bản không có thời gian cho Tại Dân. Để rồi đến khi trở về phủ Lý gia thì Tại Dân đã một mực trốn tránh hắn, trọng trách của hắn ở phủ Lý gia cũng ngày càng nặng nề nên dù đã hai tháng trôi qua, hắn và Tại Dân vẫn không thể hàn gắn được.
Hôm nay vừa vặn gặp Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ đã lâu không có chỗ trút bầu tâm sự liền không ngần ngại kể hết cho nó. Lý Đông Hách chăm chú nghe, nghe xong liền hận không thể đánh cho vị huynh trưởng này của mình một chưởng cho ngất đi!
"Huynh thật sự là giả ngốc hay là ngốc thật vậy chứ?" Lý Đông Hách đau khổ ôm đầu.
"Đệ nói vậy là sao? Ta đã làm sai chuyện gì?" Lý Đế Nỗ khó hiểu hỏi.
Nghe vậy, Lý Đông Hách lại càng bực bội. "Huynh... huynh thật khiến đệ tức muốn chết!"
"Rốt cuộc là đệ có định nói hay không?"
"Đệ không nói. Chuyện này huynh phải tự mà suy nghĩ đi, chẳng ai giúp huynh được đâu. Đệ về phủ Mã gia đây, mặc kệ huynh." Lý Đông Hách phủi áo đứng dậy, chỉ vào mặt Lý Đế Nỗ mắng. "Mà huynh tốt nhất là nên nghĩ nhanh lên, đừng để đến khi mất rồi mới biết hối hận."
Lý Đông Hách mắng xong liền hậm hực bỏ đi, để lại Lý Đế Nỗ ngồi đần mặt đến phát ngốc.
Hắn ôm một bụng thắc mắc trở về phủ Lý gia, suy nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không hiểu Lý Đông Hách muốn nói gì.
Nhưng qua vài canh giờ sau, Lý Đế Nỗ đã không còn tâm trí mà để tâm tới lời Lý Đông Hách nữa, bởi phía phủ Trịnh gia vẫn chưa có tin tức gì, khiến hắn lo lắng đến phát điên. Tại Dân rốt cuộc là đi theo Trịnh gia làm gì, sao đến giờ vẫn chưa trở lại? Liệu có phải là đã có chuyện gì rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com