21 - Cơn ác mộng từ địa ngục
*Warning: chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh
Tại Dân ngồi trên cánh tay Trịnh Tại Hiền, theo sau là Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc cùng mười môn đệ của cả Trịnh gia và Đổng gia, gương mặt ai nấy đều đanh lại vì căng thẳng. Y lần theo dấu vết mờ nhạt của dương khí mà Phác Chí Thịnh để lại, dẫn theo đoàn người Trịnh Tại Hiền đi về hướng Bắc. Phác Chí Thịnh thân là nam nhân trẻ trung mạnh mẽ, dương khí dồi dào, thế nên Tại Dân rất nhanh đã có thể lần theo đường đi của nó.
Tại Dân chỉ biết dẫn bọn họ đi theo dương khí mà y cảm nhận được, hoàn toàn không để ý mình đang đi về nơi nào. Chỉ đến khi Trịnh Tại Hiền đột nhiên khựng lại y mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Toàn thân gã trở nên cứng đờ, hai mắt mở lớn, bàn tay cầm kiếm của Phác Chí Thịnh siết chặt nổi đầy gân xanh. Tại Dân giật mình, vội vàng nói. "Trịnh gia chủ, có chuyện gì thế?"
"Ngươi có chắc là Chí Thịnh đang ở đây không?" Trịnh Tại Hiền gấp gáp hỏi.
Tại Dân nghiêng đầu, nhắm mắt xác nhận lại một lần nữa rồi khẳng định. "Chắc chắn là hướng này, không thể sai được."
"Tại Hiền." Đổng Tư Thành lên tiếng. "Chuyện đâu còn có đó. Việc cấp bách nhất bây giờ là cứu được Chí Thịnh."
Trịnh Tại Hiền hít một hơi sâu rồi ra hiệu cho Tại Dân tiếp tục chỉ đường.
Tại Dân khó hiểu nói. "Vừa rồi là sao thế?"
"Ngươi không biết đó thôi." Trịnh Tại Hiền trầm giọng. "Hướng ngươi đang dẫn chúng ta đi, là đến cố phủ của Phác gia."
Trái tim Tại Dân giật thót một cái, sống lưng cũng trở nên lạnh toát.
Kẻ này đem Phác Chí Thịnh tới cố phủ của Phác gia rồi dụ bọn họ đến, rốt cuộc là vì nguyên do gì chứ?
Tại Dân nhất thời không thể đoán được mưu đồ của kẻ này, nhưng chính vì không đoán ra được, không biết phải lường trước điều gì nên mới càng lo sợ. Tà thuật của kẻ này phải mạnh đến mức nào mới có được lá gan lớn như thế? Đã giam giữ một truyền nhân của Trịnh gia, còn dám thách thức cả Trịnh gia chủ - một trong tứ đại gia tộc mạnh mẽ nhất. Rõ ràng kẻ này đã lên kế hoạch hoàn hảo, dễ dàng dụ được bọn họ vào tròng. Bọn họ giống như cá mắc câu, biết là nguy hiểm nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo sắp xếp của kẻ thù.
Tại Dân hít một hơi sâu để bình ổn tâm trí, lại hít phải một mùi hương quen thuộc. Cặp mắt xanh của y mở lớn, buột miệng kêu lên. "Không ổn rồi!"
"Sao thế?" Chung Thần Lạc nói.
"Đi, đi nhanh lên!" Tại Dân sợ hãi kêu lên. "Ta ngửi thấy mùi máu của Chí Thịnh."
Hơn nữa còn rất nhiều. Câu này Tại Dân không dám nói ra.
Trịnh Tại Hiền nhanh chóng lao đi, lần này không cần Tại Dân chỉ dẫn nữa mà trực tiếp ngự kiếm thẳng đến hướng phủ Phác gia. Tại Dân tin chắc bọn họ đã đi đúng hướng, bởi mùi máu của Phác Chí Thịnh ngày càng nồng, tà khí cũng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.
Trái tim Tại Dân như rơi khỏi lồng ngực. Phác Chí Thịnh tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được!
Phủ Phác gia từng nằm ở trung tâm một tòa thành sầm uất, nhưng từ ngày đại nạn diệt tộc xảy ra, người trong thôn vì sợ xúi quẩy nên đã lần lượt bỏ đi, cuối cùng tòa thành bị bỏ hoang, mười sáu năm không có hơi người. Bầu không khí nơi đây cực kỳ yên tĩnh, quỷ dị, cộng thêm tà khí ngút ngàn lại càng thêm u ám.
Trịnh Tại Hiền không chút do dự xông qua cổng thành đã mục nát, thẳng hướng phủ phác Gia mà đi. Mùi máu ngày càng rõ ràng, trong lòng Tại Dân càng như có lửa đốt.
"Cẩn thận!" Đổng Tư Thành hét lên.
Trịnh Tại Hiền phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã đảo hướng kiếm rẽ sang trái. Một giây sau, lực đạo cực mạnh từ bên trên đánh thẳng vào nơi Trịnh Tại Hiền vừa đứng, để lại một cái hố đen bốc khói nghi ngút trên mặt đất.
Chung Thần Lạc ngửa cổ lên quát lớn. "Ai?"
Nhưng rồi tiếng quát của nó tắc nghẹn lại trong cổ họng, ú ớ không nên câu. Xung quanh bọn họ, mười môn đệ của Trịnh gia và Đổng gia đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Hàng chục linh hồn đang lơ lửng phía trên bọn họ. Chúng có cặp mắt đỏ rực, mái tóc xổ bung, làn da xám ngoét và cái miệng thì phát ra những tiếng "khè, khè" ghê rợn. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Những linh hồn này quái dị vô cùng, dáng người xiêu vẹo, tay chân bị bẻ ngoặt một cách đáng sợ, thậm chí có linh hồn còn đầu lìa khỏi xác, lủng lẳng trên cổ, có linh hồn còn rơi cả tròng mắt ra ngoài, thậm chí mất một tay một chân, dị dạng không sao tả xiết.
Tòa thành vốn đã bỏ hoang, u ám, nay lại có thêm hàng chục linh hồn quái dị như vậy khiến ngay cả những người tu luyện ở tiên tộc lớn mạnh nhất cũng không rét mà run.
"Cái quái gì...?" Một môn đệ run run thốt lên. "Điều khiển từng này linh hồn, hắn phải mạnh đến mức nào chứ?"
"Bình tĩnh lại đi." Đổng Tư Thành khẽ gắt lên. "Ngươi còn đáng mặt Đổng gia không hả? Giơ cao kiếm lên!"
"Quả nhiên là đợi chúng ta đến." Trịnh Tại Hiền giận dữ nói. "Quân súc sinh, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi!"
Một tiếng cười trầm đục vang lên giữa không gian quỷ dị.
"Trịnh gia chủ tuổi trẻ tài cao, thật đáng để người đời ngưỡng mộ. Nhưng ngươi cũng không nhìn lại xem ngươi đang ở đâu?"
Tại Dân nhìn quanh, liền thấy bọn họ đang đứng trong một khuôn viên rộng lớn, ba phía được bao bọc bởi các tòa nhà đã cũ nát. Phía còn lại chính là cánh cổng đã mục rữa từ lâu, vì quá vội vã nên bọn họ đã lao thẳng qua khung cửa trống hoác mà không hề để ý.
Họ đang ở trong cố phủ Phác gia!
"Chí Thịnh đâu?" Chung Thần Lạc hét lên. "Hỗn đản, mau thả Chí Thịnh ra đây!"
"Ngươi muốn tìm nó ư?" Giọng nói thần bí kia khinh khỉnh đáp lời. "Vậy thì đến mà cứu nó!"
Những linh hồn lơ lửng trên không đồng loạt lao về một phía. Nhìn theo hướng chúng, bọn họ cùng run lên.
Phác Chí Thịnh bị trói gô hai tay và hai chân, miệng bị bịt giẻ, treo lơ lửng trên ban công nhà chính như một miếng thịt. Toàn thân nó rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền, không chút động tĩnh!
"Quân khốn nạn!" Trịnh Tại Hiền gào lên. "Ta sẽ giết ngươi!"
"Ngươi muốn giết ta sao, gia chủ?" Giọng nói cười phá lên. "Vậy thì để xem ngươi có cái bản lĩnh đó không đã!"
Hàng chục linh hồn nhất loạt lao về phía bọn họ! Chúng trợn ngược cặp mắt đỏ lòm, dữ tợn nhe răng, những tiếng rít gào man rợ xé toạc không gian yên tĩnh!
Bọn họ đang bị tấn công!
Trịnh Tại Hiền quát lớn. "Ta đi cứu Chí Thịnh. Tư Thành, ngươi ở đây!"
"Được." Đổng Tư Thành nhanh chóng nhận lệnh. "Ngươi đi đi."
Trịnh Tại Hiền đạp kiếm bay lên ban công, thô bạo đánh văng các linh hồn muốn cản đường mà xông tới bên Phác Chí Thịnh. Tại Dân ngay lập tức lấy quả cầu ngôi sao ra, lao vào hỗn chiến. Linh lực của y không mạnh mẽ như đám người tu tiên, nhưng dù sao cũng là yêu quái còn sống sờ sờ, chẳng đến nỗi không chống trả được một đám linh hồn thương tật này. Y đến gần Chung Thần Lạc nói. "Ngươi đi cứu Chí Thịnh đi, ở đây chỉ có ngươi biết y thuật. Ta yểm trợ Đổng gia chủ."
Chung Thần Lạc không nhiều lời, trực tiếp quay người đi luôn. Phía bên kia, kiếm quang của Đổng Tư Thành sáng rực một góc trời, ánh sáng xanh lục thanh khiết khiến đám ác hồn đều phải hoảng sợ lùi lại. Đổng Tư Thành lợi hại như vậy, nhất định là sẽ không có việc gì. Tại Dân bọc hậu cho Đổng Tư Thành, mười môn đệ chia thành hai cánh trái phải, ra sức tấn công.
Nhớ lại ngày họ trừ yêu trấn hồn ở thành Bảo Dương, những linh hồn bị thao túng khi ấy cũng có bộ dạng dữ tợn giống như lúc này, chỉ là còn đầy đủ tứ chi, không đến nỗi kinh khủng như những linh hồn này mà thôi. Bởi hình dáng của linh hồn ra sao sẽ tùy thuộc vào trạng thái của cơ thể khi chết. Tại Dân vừa đánh trả một linh hồn bị cụt tay vừa rùng mình: những người này là ai, rốt cuộc vì sao mà lại chết thảm như vậy?
Tứ chi vặn vẹo, cụt tay cụt chân, bị chém đầu, móc mắt... Tại Dân càng nghĩ càng rùng mình, thật không dám tưởng tượng khi bọn họ chết, khung cảnh đó máu me và hỗn loạn đến mức nào.
Phía sau y, Đổng Tư Thành chợt bật ra một tiếng chửi thề.
"Có gì đó không ổn." Đổng Tư Thành vừa nói, vừa chém vào một linh hồn và quăng ngược nó ra sau.
Tại Dân cẩn thận quay đầu nhìn. Đổng Tư Thành đang vô cùng chật vật đấu lại bốn linh hồn cùng một lúc, các môn đệ đi theo cũng hết sức trầy trật mới có thể giữ được tính mạng. Tại Dân không khỏi cả kinh: Trịnh gia và Đổng gia là những gia tộc như thế nào chứ, một vài linh hồn tép riu sao có thể đối phó được với họ? Khi ở thành Bảo Dương, tuy cũng bị áp đảo về quân số nhưng bọn họ đánh vô cùng dễ dàng kia mà. Đổng Tư Thành so với đám người Lý Đế Nỗ thì cũng không hề kém cạnh, vậy mà lúc này lại bị bức lùi như vậy.
Những linh hồn ở đây mạnh đến thế sao?
Tại Dân muốn lao tới yểm trợ Đổng Tư Thành, liền bị hai linh hồn chặn một trước một sau, đành phải gồng mình chống trả. Thốt nhiên, khóe mắt y loáng thoáng thấy một hoa văn quen thuộc. Là hình hoa sen!
Tại Dân chợt nhận ra, dường như các linh hồn này đều được thêu hoa văn hoa sen trên vai áo rách nát.
Không đúng.
Tại Dân điếng người nhìn về phía Phác Chí Thịnh vẫn đang bị trói trên cao.
Đây chẳng phải là gia huy của Phác gia sao?
Vậy thì, những linh hồn này chính là...
Đổng Tư Thành có lẽ cũng đã nhận ra điểm này, hắn bàng hoàng mở to hai mắt, run rẩy thốt lên. "Không thể nào..."
Hơn năm mươi mạng người của Phác gia bị sát hại từ mười sáu năm trước, hóa ra vẫn chưa thể siêu thoát mà vẫn bị giam cầm ở đây, chỉ chờ đến ngày hôm nay để vây khốn bọn họ?
Nỗi bàng hoàng trong lòng Tại Dân dần biến thành cơn tức giận đến cực điểm.
Kẻ khốn nạn này lại dám bắt Phác Chí Thịnh về chính nơi mà gia tộc nó đã bị sát hại, thanh tẩy bảo kiểm của nó, rồi để nó lại giữa những linh hồn dị dạng kinh khủng này. Rốt cuộc Phác gia đã làm gì có lỗi với gã, để gã phải dày vò hậu duệ cuối cùng của gia tộc đến mức này cơ chứ?
Phác Chí Thịnh bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Tại Dân chẳng dám tưởng tượng, khi nhìn thấy những linh hồn quái đản này của chính gia tộc mình, Phác Chí Thịnh đã cảm thấy như thế nào.
"Chí Thịnh!"
Trịnh Tại Hiền tháo được dây trói, ôm Phác Chí Thịnh trở lại mặt đất, Chung Thần Lạc liền gấp rút trị thương cho nó. Vết thương trên ngực Phác Chí Thịnh sâu đến nỗi Tại Dân không dám nhìn thêm, mà gương mặt nó đã trở nên trắng bệch, không chút huyết sắc.
"Trịnh gia chủ đi giúp bọn họ đi, để ta..." Lời Chung Thần Lạc còn chưa dứt, một tiếng nổ cực lớn bất ngờ vang lên, ánh sáng chói lòa hất văng Tại Dân ra sau.
Vụ nổ kinh thiên động địa khiến mặt đất rung chuyển, bốn phía đảo điên, cát bụi bay mịt mù. Tại Dân ngã lăn mấy vòng ra đất liền choáng váng, tai và mắt đều ù đi, toàn thân mềm oặt, không còn xác định được phương hướng.
Đột nhiên, cổ Tại Dân bị nắm chặt lấy, nhấc bổng cả thân cáo bé nhỏ lên không trung. Tại Dân đau đớn muốn giãy ra, cổ họng lại càng bị bóp chặt đến không thở được. Y chới với quẫy đạp, thần trí mơ hồ đến nỗi không thể hóa lại dạng người.
Đến khi tầm mắt đã nhìn rõ trở lại, Tại Dân kinh hoàng thấy một gương mặt ác quỷ đen ngòm đang nhìn mình, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác xảo trá.
Là một chiếc mặt nạ đen khắc hình ma quỷ tinh xảo, các đường nét quỷ dữ vô cùng sống động.
"Ngươi là ai? Mau thả Tại Dân ra!" Đâu đó sau lưng y, Chung Thần Lạc run rẩy gào lên.
Tại Dân khó khăn nhìn quanh, liền chỉ thấy một mảnh hoang tàn. Trịnh Tại Hiền, Chung Thần Lạc, Đổng Tư Thành và các môn đệ đều lảo đảo, mặt mũi xây xước rướm máu, hai mắt hoa lên. Phác Chí Thịnh an ổn nằm trong lòng Chung Thần Lạc, nhịp thở vô cùng yếu ớt.
Kẻ này vậy mà lại dùng âm hỏa để nổ sập toàn phủ Phác gia.
Ác quỷ giơ Tại Dân lên cao, khinh miệt nói. "Những tưởng Trịnh gia chủ và Đổng gia chủ tài cán hơn người, hóa ra cũng chỉ có vậy."
Đổng Tư Thành cười lạnh. "Bớt kiêu ngạo đi, thứ tu quỷ đạo mà cũng có tư cách nói chuyện với chúng ta sao?"
"Ngươi sẽ chết dưới tay thứ tu quỷ đạo này sớm thôi, gia chủ à." Ác quỷ nhẹ nhàng đáp lại. "Trên chiến trường, kẻ sống sót là kẻ chiến thắng. Các ngươi trẻ tuổi như vậy, sao lại cổ hủ như mấy lão già thế?"
"Đừng có nhiều lời. Ngươi có bản lĩnh thì đánh với ta, đừng hèn hạ núp sau lưng linh hồn của người đã khuất." Trịnh Tại Hiền lớn tiếng. "Thứ ác ma hạ đẳng nhà ngươi, ngươi không xứng làm người!"
Đôi mắt của ác quỷ lạnh đi.
"Ác ma hạ đẳng ư?" Gã trầm giọng. "Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là ác ma!"
Phác Chí Thịnh mở bừng mắt hét lớn.
"Dừng lại!" Chung Thần Lạc kêu lên. "Hỗn đản, ta kêu ngươi dừng lại!"
Phác Chí Thịnh nãy còn bất tỉnh, giờ bỗng nhiên gào thét từng tiếng xé ruột xé gan. Trịnh Tại Hiền hốt hoảng lật người Phác Chí Thịnh lại. Áo của nó sớm đã rách nát, bọn họ liền thấy một ký hiệu quỷ dị đỏ như máu nổi bần bật khắp tấm lưng trần.
Ấn ký!
Ác quỷ siết chặt nắm tay, ấn ký càng đỏ thắm như một đóa hoa kiều diễm, mà Phác Chí Thịnh càng điên cuồng la hét, tiếng thét như xé vào tim Trịnh Tại Hiền, vào trái tim Tại Dân. Trịnh Tại Hiền vội vàng lấy bùa ra trấn áp ấn ký, Tại Dân dùng hết sức bình sinh mở miệng mặc cho cổ họng vẫn đang bị bóp chặt, run rẩy thốt lên. "Dừng lại đi. Ta xin ngươi, đừng hành hạ Chí Thịnh thêm nữa."
"Một hồ ly như ngươi lại cầu xin cho đệ tử tu chân giới sao?" Ác quỷ kinh ngạc. "Lẽ nào ngươi đã quên đại nạn ba mươi năm về trước của loài hồ ly? Lẽ nào ngươi quên bọn chúng đã dồn ép tộc các ngươi vào bước đường cùng như thế nào?"
"Hận thù thì có thể làm được gì chứ? Hơn nữa, Chí Thịnh không có lỗi, khi ấy nó còn chưa ra đời kia mà, nó không có lỗi với ta." Tại Dân gấp gáp nói.
"Thật thú vị." Ác ma trầm ngâm. "Một tiểu hồ ly thú vị."
Gã buông lỏng cánh tay, Phác Chí Thịnh liền ngưng gào thét, thân thể một lần nữa nằm rũ ra như con búp bê vải cũ mèm. Gã lại phất tay một lần nữa, ấn ký trên lưng nó liền từ từ biến mất.
Chung Thần Lạc vội vàng ép Phác Chí Thịnh nuốt vài viên đan dược. "Chí Thịnh, ngươi sao rồi?"
Cặp mắt Phác Chí Thịnh đờ đẫn nhìn quanh, nói không ra hơi một chữ.
"Giết..."
Ác ma liền phá lên cười ha hả.
"Giết..." Nghe thấy tiếng cười, Phác Chí Thịnh bắt đầu điên cuồng muốn bò dậy, nhưng thân thể đã yếu đến nỗi chỉ có thể dựa vào Chung Thần Lạc để ngồi vững. "Giết..."
"Ta giết ngươi!"
"Quân súc sinh!"
Ác ma cười đến điên dại, cười xong liền cao hứng hét lên.
"Tiên nhân các ngươi chỉ có vài từ chửi bới như vậy thôi sao? Thật là nhàm chán! Thật là kém cỏi!"
Chung Thần Lạc đau lòng ôm Phác Chí Thịnh lại mà nài nỉ. "Ngươi còn yếu lắm, đừng kích động nữa."
"Giết hắn..." Phác Chí Thịnh cứ lặp đi lặp lại như mê sảng. "Giết hắn..."
Tại Dân chứng kiến bộ dạng này của nó mà đau lòng không sao tả xiết, chỉ biết nhắm mắt quay đi.
Bất kể là ai thì sau mười sáu năm, gặp lại gia tộc của mình trong hoàn cảnh này, làm sao có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ?
Ác ma cười xong liền nhấc Tại Dân lên ngang tầm mắt mình mà ngân nga. "Ngươi có biết vì sao ngươi lại ở đây không, tiểu hồ ly?"
Hai mắt Tại Dân mở lớn.
Kẻ này cố tình bắt giữ Phác Chí Thịnh, lại tẩy sạch kiếm khí của nó, mục đích đương nhiên chỉ có một! Chính là để dụ kẻ duy nhất có thể lần theo dương khí mà tìm đến đây, đưa y vào tròng.
Hóa ra, mưu đồ của gã là không chỉ nhắm vào Trịnh gia mà còn là nhắm vào Tại Dân!
"Ngươi muốn gì?" Tại Dân gằn giọng. "Ngươi đã bắt được ta rồi, ngươi muốn gì? Ngươi muốn lấy đuôi của ta sao?"
Ác ma thấp giọng cười. "Một sinh vật sống nhờ dương khí như người có thể cho ta được gì ngoài những chiếc đuôi thần nhiệm màu này đây?"
"Phải rồi." Gã mỉm cười. "Ta sẽ cho ngươi thấy nhé."
Bàn tay còn lại của ác ma bất ngờ túm lấy đuôi của Tại Dân, một lượng tà khí kinh người từ thân thể gã bao trùm lấy thân cáo nhỏ bé. Đổng Tư Thành hét lên. "Không được!"
Nhưng đã trễ rồi. Cơn đau thấu tận tâm can bắt đầu chạy dọc khắp thân thể Tại Dân. Y đau đến hoa cả hai mắt, từng thớ thịt như bị thiêu đốt đến bỏng rát, nhưng xương cốt lại lạnh buốt gai người. Tại Dân gào lên đau lớn, mà ác ma lại chỉ cười một cách man rợ.
"Ngươi có biết, ngươi đứng trên vùng đất ngập tràn âm khí này thì sẽ gây ra hậu quả gì không?"
Mặt đất lần nữa rung chuyển, một kết giới màu tím từ từ bao lấy cố phủ Phác gia, nhốt chặt bọn họ như những con chim trong lồng. Giữa cơn chấn động kinh người, tiếng cười của ác ma như vang vọng từ tận chốn âm ti, mà yêu khí từ thân thể Tại Dân lại từ từ hòa quyện với tà khí của ác ma, tạo nên thứ ma thuật quỷ dị không gì sánh bằng.
"Để ta cho các ngươi thấy, địa ngục của ác quỷ là như thế nào."
Bốn phía chợt vang lên vô số những tạp âm khủng khiếp. Tiếng la hét kinh hoàng, tiếng than khóc tuyệt vọng, tiếng kêu cứu van lơn, tiếng trốn chạy hoảng loạn tạo thành khung cảnh vô cùng kinh khủng. Tại Dân đã đau đớn muốn ngất đi, nhưng nỗi kinh hoàng khiến y phải trợn to hai mắt, toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh buốt.
Phía bên kia, nước mắt Phác Chí Thịnh đã sớm chảy dài. Mà Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc và các môn đệ cũng nhất loạt quỳ sụp xuống, tuyệt vọng bịt chặt hai tai như thể những tạp âm này đang gõ từng nhát búa vào trí óc bọn họ.
"Ngươi..." Tại Dân nghẹn ngào thốt lên giữa những giọt nước mắt. "Ngươi rốt cuộc còn có thể độc ác tới mức nào?"
"Sức mạnh của ngươi thật sự không tầm thường đâu, tiểu yêu quái hồ ly." Ác ma vui vẻ ngân nga. "Nhờ sống bằng dương khí, nên ngươi vô cùng mẫn cảm với các loại khí khác, đặc biệt là với những gì đến từ cõi âm! Thế nào, kết hợp với một chút tà thuật của ta, có phải là vô cùng hoành tráng không?"
Trước mắt bọn họ, cơn ác mộng của Phác gia mười sáu năm về trước đang được tái diễn, khung cảnh như lôi trực tiếp từ địa ngục lên trần gian, chân thực và kinh khủng tột cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com