Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Trong tim ngươi có ta hay không?

Khi Tại Dân cùng Mã Khắc chạy đến phủ Mã gia, toàn bộ vùng thung lũng đã trở thành một mảnh hoang tàn.

Ác thú Đào Ngột vốn được Mã gia giam giữ dưới đáy hồ nước rộng lớn nằm phía sau phủ, nay phong ấn đã bị hóa giải, hồ nước giờ đã hoàn toàn cạn khô, tà khí bốc lên từ lòng hồ thật sự vô cùng kinh khủng, cây cối xung quanh đều đã héo úa, khô quắt. Tại Dân hóa trở lại dạng người, hấp tấp chạy vào trong, toàn thân trở nên lạnh ngắt.

Lý Đông Hách đâu? Lý Đông Hách không sao chứ?

Mã Khắc hiển nhiên cũng có mối lo tương tự, hắn đương túm lấy một môn đệ để hỏi cho ra nhẽ, một nam nhân mặt mũi trầy xước đã loạng choạng bước tới, hành lễ qua loa rồi nói.  "Mã gia chủ, Mã phu nhân không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi."

Lúc này hai vai Mã Khắc mới thả lỏng một chút. "Đa tạ, Văn y sư."

Người này là Văn Thái Nhất, y sĩ riêng ở phủ Mã gia. Biết được Lý Đông Hách bình an vô sự, Mã Khắc lập tức nghiêm giọng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Văn Thái Nhất chậm rãi kể, khi Mã Khắc đem người đi chưa được bao lâu, kết giới của Mã gia đã lập tức bị tấn công. Lý Đông Hách tách môn đệ của Mã gia làm hai nhóm, một nhóm bảo vệ kết giới, một nhóm bảo vệ phong ấn, nhưng rốt cuộc kết giới vẫn bị phá hủy. Chưa kịp để bọn họ phản ứng, tà khí ngút trời đã xâm nhập vào Mã gia, thành công kích động ác thú Đào Ngột dưới lòng hồ. Sức mạnh của Đào Ngột nhanh chóng bùng nổ, phá hủy phong ấn, Đào Ngột như con hổ khổng lồ phóng ra khỏi mặt nước, cứ thế lao vọt lên trời rồi biến mất. Nước trong hồ vì tà khí của nó mà bốc hơi bằng sạch, những người xui xẻo đứng gần lập tức bị tà khí xâm nhập vào cơ thể mà chết khô.

Điều khiến bọn họ hoang mang hơn cả, đó là kết giới của Mã gia bị tấn công bởi hàng chục loài yêu quái khác nhau, yêu khí và tà khí của chúng ngùn ngụt đến dọa người. Yêu quái bình thường không bao giờ có tà khí đáng sợ như vậy. Chúng liều mạng đâm đầu vào kết giới như phát điên, sống chết tấn công cho đến khi kết giới nứt vỡ, rồi dùng tà khí trên cơ thể mình kích động Đào Ngột. Lý Đông Hách khôn ngoan, ngay khi thấy kết giới bị nứt đã ra lệnh rút quân ẩn nấp chứ không liều mạng chống trả, thế nên mới giữ được một mạng, cũng giữ lại được mạng cho đám người Mã gia, thương vong mới không đến nỗi đáng kể.

Sau khi Đào Ngột bỏ trốn, đám yêu quái lập tức tấn công người của Mã gia, người và yêu đánh nhau một hồi, mới để lại thế cục hỗn loạn như bây giờ. 

Tại Dân nhìn xác của những người canh giữ kết giới. Họ đều bị đốt cạn dương khí, nước và máu trong cơ thể cũng bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại làn da xám ngoét bọc xương, răng và hai con ngươi lồi cả ra, liền cố kìm nén cơn buồn nôn mà quay đi.

Chung Thần Lạc đã theo Phác Chí Thịnh về Trịnh gia, chỉ có Tại Dân theo Mã khắc về Mã gia. Có lẽ phía Trịnh gia cũng chẳng khá hơn là bao. Tại Dân nhớ lại cột khói đen khổng lồ ở phía Tây, chắc chắn đến chín phần là ác thú Thao Thiết cũng đã thành công phá bỏ phong ấn rồi.

Mã Khắc mệt mỏi nói. "Tại Dân, đệ vào trong với Đông Hách đi, ta phải xem xét chỗ này."

Tại Dân muốn giúp đỡ Mã Khắc, nhưng đây dẫu sao cũng không phải Lý gia, y không tiện ra mặt, đành lặng lẽ đi theo Văn Thái Nhất vào bên trong. Cũng may mà phủ Mã gia xây cách hồ nước kia khá xa, những dãy nhà mới không bị phá hủy nghiêm trọng.

Lý Đông Hách ôm cánh tay băng bó nằm trên giường, thấy Tại Dân đến liền bật dậy. "Ngươi có sao không?"

"Ta không sao." Tại Dân trả lời. "Còn ngươi, có ổn không? Ngươi vừa đối đầu với ác thú, suýt nữa đã mất mạng đấy."

"Chẳng phải ta vẫn sống sờ sờ ra đây sao?" Lý Đông Hách trả lời. "Kể cho ta nghe, khi nãy đã xảy ra chuyện gì?"

Tại Dân liền ngồi xuống, kể vắn tắt lại một lượt cuộc chiến của bọn họ ở cố phủ Phác gia. Nghe y kể về Phác Chí Thịnh, Lý Đông Hách tỏ ra lo lắng, Tại Dân liền trấn an. "Chí Thịnh đã theo Trịnh gia chủ về rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lý Đông Hách thở dài. "Tên tiểu tử này, ngẫm lại cũng thật đáng thương. Thôi thì nay thù đã trả, hy vọng nó có thể sống vui vẻ một chút." Rồi nheo mắt nhìn y. "Còn ngươi? Nhìn sắc mặt ngươi kìa, cứ như vừa trở về từ cõi chết vậy. Văn y sư, huynh xem hắn thế nào đi."

Văn Thái Nhất liền nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Tại Dân, kiểm tra mạch của y một chút liền cau mày. "Huyết mạch yếu quá."

Tại Dân bối rối thu tay về, Lý Đông Hách lo lắng hỏi. "Có nguy hiểm không?"

"Không đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được." Văn Thái Nhất nói. "Bị tà khí xâm nhập mà còn toàn mạng, như vậy đã là rất may mắn rồi."

"Có lẽ vì ta là yêu quái, cơ thể cũng dễ khắc chế tà khí hơn người thường." Tại Dân nhún vai.

Văn Thái Nhất gật gật đầu rồi cáo lui ra ngoài. Lý Đông Hách liền hỏi. "Thật sự là Trương gia chủ sao?"

Nhớ lại cái xác cụt một tay, máu thịt bị cắn nát bấy của Trương gia chủ, Tại Dân khẽ rùng mình. Bọn họ đã bắt được kẻ thủ ác, song lòng y chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Lý Đông Hách thở dài dựa vào gối, lẩm bẩm. "Lần này, e rằng chuyện không nhỏ đâu."

Hai ác thú đã bỏ trốn thành công, đương nhiên là không nhỏ rồi.

"Trương gia chủ sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Bắt giữ, hành hạ Chí Thịnh, lợi dụng yêu khí của ngươi, lại còn động đến cả linh hồn của người đã khuất. Có hận thù đến mức nào cũng không thể ác độc đến thế chứ." Lý Đông Hách trầm ngâm. "Ngươi có biết, ông ấy đã thân quen với cha ta từ rất lâu rồi không? Ngày nhỏ ông còn từng bế ta, Duệ Ân tỷ tỷ cũng rất tốt với ta. Sao mà..."

Tại Dân lặng lẽ nắm tay Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lại thở dài. "Duệ Ân tỷ sẽ ra sao đây?"

Khi Tại Dân về đến phủ Lý gia thì trăng đã lên cao. Nghĩ đến sự việc nghiêm trọng ngày hôm nay, y chẳng dám nghỉ ngơi mà lập tức chạy tới thư phòng của Lý gia chủ, thành thật kể lại toàn bộ những gì mắt thấy tai nghe.

Cả Lý Đế Nỗ cũng có mặt, nghe xong liền lắc đầu khó tin. "Trương gia chủ, không thể nào..."

Trương gia chủ vẫn luôn có mối giao hảo sâu sắc với một trong tứ đại gia tộc là Lý gia, thế mà lại sử dụng tà thuật, tấn công người của tu chân giới, giải phóng ác thú, thao túng linh hồn, toàn những tội ác nghiêm trọng bất dung, hắn nhất thời không thể chấp nhận ngay được. Đừng nói là Lý Đế Nỗ, ngay cả Tại Dân còn cảm thấy khó tin.

Thế nhưng, sự thật thì không thể chối cãi. Cái xác không còn rõ dạng người của Trương gia chủ đã được Trịnh Tại Hiền đem về giữ ở Trịnh gia, làm bằng chứng để trình bày trước tu chân giới. Tà khí vẫn còn trên cơ thể, không lý nào thoát được tội.

Lý gia chủ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. "Có cho vàng ta cũng không nghĩ, lão Trương lại là người như vậy."

Quen thân một đời người, rốt cuộc nhận ra mình chẳng hiểu gì về đối phương.

Tại Dân rụt rè nói. "Dựa vào những gì đã chứng kiến, Tại Dân to gan phỏng đoán, chuyện này có liên quan đến mối thù sâu nặng nào đó giữa Trương gia chủ và Phác gia chủ đã không may qua đời. Không chỉ vậy, người này dường như rất căm ghét tu chân giới."

Lý gia chủ lặng người, dường như chìm vào suy tư.

Một lát sau, ông gọi một môn đệ vào ra lệnh. "Gửi tin báo đến toàn bộ các gia tộc, sáng mai khẩn trương tới Lý gia gặp ta. Còn nữa, nói với Hoàng gia chủ, lập tức giam giữ toàn bộ người ở Trương gia."

"Cha!" Lý Đế Nỗ kêu lên. "Còn chưa có bằng chứng rõ ràng, không thể tùy tiện giam người."

"Đã có cả Trịnh gia chủ, Mã gia chủ và Đổng gia chủ cùng chứng kiến, còn cần bằng chứng gì hơn? Huống hồ, mới chỉ là giam giữ chứ chưa tra khảo, tránh để người của Trương gia có cơ hội hành động mà thôi." Lý gia chủ mệt mỏi đáp lời. "Chúng ta là chỗ thân thiết với Trương gia, không tiện ra mặt, chỉ có thể giao cho Hoàng gia phụ trách."

"Nhưng còn Duệ Ân?" Lý Đế Nỗ khăng khăng. "Nàng ấy là nữ nhi, sao có thể chịu khổ? Cha, Trương gia chủ là tội nhân nhưng không có nghĩa Duệ Ân cũng có liên quan."

"Con tự xem lại lời mình nói đi. Duệ Ân là con gái độc nhất của Trương gia chủ, liệu có thể thoát khỏi nghi ngờ không?" Lý gia chủ quát lớn. "Thân là gia chủ tương lai, sao có thể hành động chỉ dựa vào tình cảm như vậy? Con tưởng phải giam giữ người của Trương gia, ta thoải mái lắm sao?"

Thấy Lý gia chủ đã sắp nổi điên, Tại Dân vội hạ giọng. "Ngươi nghe Lý gia chủ đi, đừng làm loạn nữa."

Lý Đế Nỗ cúi đầu im lặng, Tại Dân vội tranh thủ kéo hắn ra ngoài. Trước khi bọn họ đi khỏi, Lý gia chủ liền nói theo. "Bảo y sư thăm bệnh cho ngươi, sắc mặt kém lắm."

Tại Dân kinh ngạc dừng bước, rồi vội cúi mình tạ ơn. Lý Đế Nỗ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cẩn thận quan sát sắc mặt của y. "Tại Dân, ngươi bị thương nặng như vậy sao?"

"Y sư ở Mã gia đã bắt mạch rồi, không nguy hiểm đến tính mạng."

"Lẽ ra khi ấy, ngươi đừng đi theo Tại Hiền huynh."

"Việc nên làm mà thôi." Tại Dân trả lời.

Bọn họ về đến phòng của Lý Đế Nỗ, Tại Dân chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên y và hắn đối mặt với nhau kể từ khi từ thành Bảo Dương trở về.

Từ khi bờ môi ấm áp của Lý Đế Nỗ phủ lên môi y, cánh tay hắn ôm chặt lấy y, bản thân y đã suýt nữa tùy tiện buông bỏ mọi thứ mà đắm chìm...

Tại Dân nghĩ đến đây, không tự chủ được mà cảm thấy toàn thân nóng bừng, liền muốn quay người hóa trở lại dạng hồ ly để chạy mất. Thế nhưng hai chiếc tai cáo mới kịp mọc lên trên đầu, Lý Đế Nỗ đã bắt lấy y, thấp giọng đe dọa. "Ngươi đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn."

Tại Dân liền cảm thấy trời đất lộn một vòng, giây sau đã thấy mình bị bế lên giường từ bao giờ. Y lồm cồm bò dậy kiếm cớ. "Ta đói, đi ăn cái đã."

"Ta gọi người dọn cơm cho ngươi."

"Ta tự đi lấy cơm được."

"Người vất vả cả một ngày rồi, cứ để ta." Giọng điệu của Lý Đế Nỗ rõ ràng không cho y từ chối.

Tại Dân đành ngây ngốc ngồi trên giường, thật ra y không đói, đó chỉ là cái cớ để chạy ra ngoài mà thôi. Thế nên khi Lý Đế Nỗ mang khay cơm tới trước mặt y, y mới thừ người ra, không chịu động đũa.

Lý Đế Nỗ liền thở dài, dịu giọng dỗ dành. "Ngươi ăn một chút đi, được không?"

Tại Dân máy móc cầm đũa lên, gắp được một miếng lại bỏ xuống. "Ta nuốt không trôi."

"Sắc mặt ngươi kém như vậy, còn bị tà khí đả thương, phải tẩm bổ mới khỏe lại được. Hay là ta tìm cho ngươi con thỏ béo nhé?"

"Không cần đâu."

"Sao ngươi cứ như vậy chứ?" Lý Đế Nỗ thở dài. "Từ khi ở thành Bảo Dương về, ngươi ngày càng xa cách, không chịu nói chuyện với ta, hôm nay còn không ngần ngại chạy theo Tại Hiền huynh. Tại Dân, rốt cuộc là ta làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi cứ nói đi, ta sẽ sửa."

"Ngươi không làm gì cả."

"Nói dối. Ta không làm gì, ngươi lại lạnh nhạt với ta như vậy sao?" Lý Đế Nỗ gần như nài nỉ. "Tại Dân, ngươi đừng giấu ta nữa. Nhìn thấy ngươi không vui, ta cũng rất đau lòng."

Tại Dân liếc nhìn gương mặt Lý Đế Nỗ, phát hiện hắn đã có chút gầy đi rồi. Những ngày vừa qua, vừa phải tu luyện, vừa phải canh giữ phong ấn, Lý Đế Nỗ hẳn đã rất mệt mỏi. Tại Dân cuối cùng cũng mềm lòng, nhẹ giọng an ủi. "Là do ta cả nghĩ thôi, không phải tại ngươi đâu."

Lý Đế Nỗ im lặng một lúc lâu, đến khi Tại Dân tưởng chừng hắn đã bỏ qua chuyện này, hắn lại lên tiếng. "Có phải là vì ta đã hôn ngươi không?"

Trái tim Tại Dân đập 'thịch' một cái, vành tai cũng không tự chủ được mà nóng bừng.

Hỗn đản, ta đã không muốn nhớ thì thôi, ngươi lại còn nhắc đến nữa.

Thấy y không trả lời, Lý Đế Nỗ càng thêm chắc chắn. "Vì ta hôn ngươi, cho nên ngươi mới giận ta, phải không?"

Tại Dân khẽ cắn môi, không biết phải nói gì nên quay mặt đi. Cái tên Lý Đế Nỗ ngu ngốc này, sao có thể cứ thế mà nói toạc móng heo ra như vậy chứ?

"Ngươi ghét đến vậy sao?" Giờ thì giọng nói ủy khuất của Lý Đế Nỗ đã vang lên ngay sau lưng y.

Tại Dân giật cả mình, vội vàng quay ngoắt lại. Lý Đế Nỗ không biết từ lúc nào đã áp sát vào lưng y, gần như ôm trọn lấy y trong lồng ngực, nhìn sâu vào mắt y một cách khẩn nài. Tại Dân chẳng hề để ý đến tư thế ái muội của hai người, cứ thế ngây ngốc nhìn hắn, cổ họng ú ớ không nói nên lời.

Lý Đế Nỗ thấy y ngây ngẩn liền chớp thời cơ ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của y, cất giọng nài nỉ. "Nếu ngươi không thích, ta sẽ không như vậy nữa. Tại Dân, khi đó là ta ngu ngốc, không kiểm soát được hành động của mình, ngươi đừng giận ta."

Không phải là ta không thích...

Tại Dân muốn nói lại thôi, liền dụi đầu vào hõm cổ hắn, hai tay cũng ôm lấy hắn. Nhiều ngày xa lánh hắn như vậy, thật ra y cũng rất khổ sở, cũng rất nhớ hơi ấm của hắn. Đã không biết nói gì, tốt nhất là dứt khoát không nói nữa, cứ để chuyện đó chìm vào dĩ vãng đi.

Tại Dân thầm mắng bản thân là đồ ngu ngốc, rõ ràng đã biết hắn và y không thuộc về một thế giới, y chẳng có tư cách gì ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ cần hắn chạy đến trước mặt y, bày ra bộ dạng đáng thương như vậy, Tại Dân không tự chủ được mà lại gần gũi với hắn, muốn tham lam chiếm đoạt sự quan tâm của hắn.

Lý Đế Nỗ, trong tim ngươi rốt cuộc có ta hay không?

Lý Đế Nỗ thấy y không trả lời mà lại ôm hắn, liền xem như y đã tha lỗi cho mình. Tai hồ ly mọc trên đầu Tại Dân cọ vào cổ Lý Đế Nỗ đến phát ngứa, hắn khẽ bật cười, đưa tay lên vuốt vuốt. "Ngươi biến hình một nửa thế này, trông thật khả ái."

Lúc này Tại Dân mới nhận ra, liền xấu hổ thu tai về. Lý Đế Nỗ lập tức kêu lên bất mãn. "Sao ngươi lại giấu tai đi rồi?"

"Ngươi là trẻ con à? Mới vậy đã mè nheo." Tại Dân bối rối đánh vào ngực hắn. "Mặt người mà tai cáo thì ra thể thống gì chứ?"

"Ta mặc kệ, ta thấy khả ái chính là rất khả ái. Ngươi đẹp như vậy, sao lại luôn tự ti?"

"Ngươi..." Tại Dân lắc đầu. "Cũng muộn rồi, ngươi nghỉ sớm đi. Sáng mai các gia chủ sẽ đến đây, ngươi phải tiếp đón họ đấy."

Nhắc lại sự việc này khiến nụ cười lập tức vụt tắt khỏi gương mặt Lý Đế Nỗ. "Ta thật không hiểu vì sao Trương gia chủ lại làm như vậy."

Tại Dân nhún nhún vai, ra điều không biết. Lý Đế Nỗ lại nói thêm. "Ta lo cho Duệ Ân. Mong Quán Hanh huynh nương tay với nàng ấy, đừng để nàng ấy chịu khổ."

"Ngươi lo cho nàng ấy như vậy sao? Ngươi tin rằng nàng ấy vô tội?"

"Đương nhiên rồi. Ta và Duệ Ân lớn lên bên nhau, ta hiểu nàng ấy là người như thế nào. Ta chắc chắn nàng ấy không liên quan đến tội lỗi của Trương gia chủ." Lý Đế Nỗ khẳng định.

"Lý gia và Trương gia giao hảo nhiều năm, ngươi và nàng ấy còn từng có hôn ước. Chỉ e lời ngươi nói không mấy thuyết phục được kẻ khác."

"Lẽ nào ngươi nghi ngờ Duệ Ân?"

"Ta không nói vậy."

"Ngươi..." Lý Đế Nỗ kích động đứng bật dậy, sau đó lại hít một hơi sâu. "Xin lỗi, ta không nên to tiếng với ngươi."

Tại Dân chợt nghe tim lạnh ngắt.

Bọn họ chỉ vừa mới yên ổn được một chút đã lại xảy ra xích mích. Vì Trương Duệ Ân, Lý Đế Nỗ lại như vậy với y sao?

"Không sao." Tại Dân máy móc nói.

Giọng nói của chính y mà lại cứ như vọng về từ nơi nào đó thật xa xôi. Như thể y chẳng phải đang nói với Lý Đế Nỗ, mà là đang tự nói với chính mình.

"Tại Dân, ta..."

Không để Lý Đế Nỗ nói hết câu, Tại Dân đã nhanh chóng hóa trở lại dạng hồ ly, cuộn mình nằm xuống gối. "Ngươi nghỉ đi."

Y không nghe thấy Lý Đế Nỗ trả lời, nhưng cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn vuốt nhẹ đầu mình.

Tại Dân không buồn phản ứng, cho đến khi Lý Đế Nỗ đã thở đều mới lặng lẽ trở mình.

Y đã nghĩ gì vậy? Một con hồ ly mới đến Lý gia hơn một năm, sao có thể so bì với Trương Duệ Ân đã ở bên Lý Đế Nỗ cả một đời người? Lý Đế Nỗ vì Trương Duệ Ân mà to tiếng với y thì sao? Nếu như hắn vì y mà to tiếng với Trương Duệ Ân, thì đó mới là chuyện nực cười nhất thế gian.

Lý Đế Nỗ nói giữa hắn và nàng không tồn tại tình cảm lứa đôi, nhưng có thật sự là như vậy không? Trong tim hắn không có y đã đành, nhưng có chắc chắn là không có nàng? Lý Đông Hách nói, phàm là chuyện tình cảm thì Lý Đế Nỗ vô cùng ngu ngốc, lẽ nào người hắn thương thực sự là Trương Duệ Ân, chỉ là hắn chưa nhận ra điều đó?

Vậy thì y còn hy vọng gì đây? Y còn mong chờ gì đây?

So với y, Trương Duệ Ân ưu tú hơn ngàn vạn lần, cũng xinh đẹp hơn ngàn vạn lần. Lý Đế Nỗ ở bên một nữ nhân như vậy, thực là xứng đôi vừa lứa biết bao.

Thật ra, Tại Dân cũng cho rằng Trương Duệ Ân vô tội. Năng lực của nàng, cách đối nhân xử thế của nàng, tham vọng của nàng, không thể nào đến từ một kẻ ngu ngốc mù quáng đến độ tu luyện tà thuật. Nàng ấy chỉ xui xẻo vì có một người cha như vậy thôi.

Nhưng nếu như Trương Duệ Ân thật sự là tội nhân, Lý gia chủ chắc chắn sẽ không cho hắn ở bên nàng...

Dừng lại đi, Tại Dân. Ngươi đang nghĩ gì thế? Lẽ nào ngươi lại mong nàng ấy có tội? Tại Dân gần như bật dậy, toàn thân cứng đờ, chính bản thân y cũng không ngờ, có ngày mình lại trở nên ích kỷ, độc ác như vậy.

Y bỗng thấy ghê tởm chính mình.

Sáng hôm sau, toàn bộ các tiên tộc lớn nhỏ đều đã có mặt ở sảnh chính phủ Lý gia. Khung cảnh thật giống như khi Cùng Kỳ trốn thoát ở Hoàng gia, nhưng sự việc lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Không chỉ một, mà hai ác thú đã bỏ trốn cùng một lúc. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, ai nấy trầm ngâm trong những suy nghĩ và phỏng đoán của mình. Hàng trăm con người cùng đứng trong một căn phòng mà chẳng ai nở được nụ cười, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Lý gia chủ ngồi ở chính giữa phòng, quét mắt nhìn một lượt rồi ôn tồn lên tiếng. "Ta tin chắc các vị đều đã biết, ta mời mọi người đến đây là vì chuyện gì."

Một vài tiếng rì rầm vang lên, nhưng không ai dám ngắt lời. Lý gia chủ liền nói tiếp. "Tuy nhiên, có lẽ các vị chưa biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Trịnh gia chủ, Mã gia chủ, mời hai vị kể lại toàn bộ sự việc hôm qua."

Trịnh Tại Hiền và Mã Khắc đứng lên, quy củ hành lễ với tất cả mọi người. Gương mặt cả hai lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể cả đêm qua đã không được ngon giấc.

Trịnh Tại Hiền nói trước, gã kể chi tiết lại việc Phác Chí Thịnh bị bắt cóc, sau đó gã đã cùng Tại Dân, Chung Thần Lạc và Đổng Tư Thành đi tìm nó, kết quả là đụng độ kẻ tu tà thuật như thế nào. Mã Khắc cũng kể lại việc mình chạy tới cứu giúp, để rồi khi quay lại phủ Mã gia thì hung thú đã bỏ trốn. Theo lời Trịnh Tại Hiền, tình hình ở phủ Trịnh gia cũng chẳng khá hơn là bao. Kết giới của gã cũng bị yêu quái tấn công, hung thú Thao Thiết đã bị kích động bởi yêu khí và tà khí ngút ngàn mà phá hủy được phong ấn, gần như giống hệt chuyện đã xảy ra ở phủ Mã gia.

Hai người kể xong liền nghiêm chỉnh cúi mình. "Để sự việc không may này xảy ra là do sơ suất của chúng ta, chúng ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, dốc sức bắt hung thú về."

"Còn thủ phạm thì sao?" Tiêu Đức Tuấn kêu lên. "Các ngươi nói, thủ phạm chính là Trương gia chủ sao?"

Trịnh Tại Hiền phất tay ra hiệu, đám môn đệ Trịnh gia liền khênh lên một cái xác phủ vải trắng. Bọn họ lật miếng vải lên, ai nấy đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Chết thảm như vậy, cho dù là kẻ ác đi nữa thì cũng thật không nỡ nhìn.

Hoàng Quán Hanh liền cho người dẫn Trương Duệ Ân đến. Tại Dân đứng bên Lý gia chủ, âm thầm quan sát nàng, y nhận thấy dù đôi môi nàng nhợt nhạt, đầu tóc có chút rối loạn, khí sắc kém đi nhiều, song nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, như một bông hoa bị mưa gió vùi dập mà chẳng chịu gục ngã. Y lại vô thức liếc nhìn Lý Đế Nỗ, thấy gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng không hề che giấu, liền chua xót quay đi.

Trương Duệ Ân nhìn thấy thi thể của cha, toàn thân giống như bị sét đánh, bất động không nói nên lời. Vài giây sau, nàng nhào đến, gục xuống bên cạnh ông mà bật khóc nức nở.

Nhan sắc và tài trí của Trương Duệ Ân đã quá nổi danh ở tu chân giới, trong số đám người xung quanh, ai nấy đều từng có ít nhất một lần khen ngợi, ngưỡng mộ nàng, lúc này lại bày ra vẻ mặt vô cùng khinh thường, ghét bỏ.

"Đã đi vào con đường tà đạo thì có gì mà phải tiếc thương chứ?"

"Không chừng nàng ta cũng chẳng khác nào cha mình."

"Lẽ nào là đang đóng kịch?"

Lý Đế Nỗ siết chặt nắm tay, hai vai cũng khẽ run lên. Lý gia chủ liền gằn giọng. "Chuyện còn chưa ngã ngũ, thỉnh các vị cẩn trọng lời nói."

Ai nấy đều thức thời ngậm miệng, chỉ riêng Mặc Liễm đảo tròn hai mắt. "Trương gia và Lý gia có mối giao hảo nhiều năm, Lý gia chủ vẫn luôn xem Trương tiểu thư như con gái, ngài bảo chúng ta nghe lời ngài thế nào đây?"

Đổng Tư Thành liếc xéo gã. "Lý gia chủ cũng hiểu rõ điều này, nên đã không tự mình giam giữ người của Trương gia mà giao việc này cho Hoàng gia, ngươi không thấy sao?"

"Hoàng nhị công tử và Lý đại công tử chẳng phải cũng có quan hệ rất tốt sao? Như vậy không đủ để chúng ta tâm phục khẩu phục đâu."

"Ý ngươi là Lý gia cố tình bao che cho bọn họ, còn Hoàng gia là kẻ đồng lõa ư?" Chưa kịp để Hoàng Quán Hanh mở miệng, Tiêu Đức Tuấn đã hùng hổ xông đến. "Ngươi thử nói lại một lần nữa cho ta nghe? Ngươi..."

Hoàng Quán Hanh vội vàng túm Tiêu Đức Tuấn về, bịt miệng không cho hắn nói nữa, sau đó bình tĩnh đối mặt với Mặc Liễm. "Ta đã giam giữ toàn bộ người của Trương gia, cũng đích thân thẩm vấn Trương tiểu thư. Ta dám lấy mạng mình ra để khẳng định, nàng ấy hoàn toàn trong sạch."

Lưu Dương Dương từ đâu ló ra giữ lấy Tiêu Đức Tuấn, Hoàng Quán Hanh liền bước lên, dõng dạc nói với tất cả mọi người. "Ta không tra ra được dấu vết của tà thuật trên thân thể Trương tiểu thư, có thể nói, nàng ấy chưa từng đặt chân vào con đường tà ma ngoại đạo đó."

"Chỉ dựa vào một mình lời của ngươi mà bảo chúng ta phải tin ư?" Mặc Liễm khịt mũi.

Lý gia chủ liếc nhìn Trương Duệ Ân, dịu giọng lên tiếng. "Duệ Ân, con có gì để nói không?"

Trương Duệ Ân cố nén tiếng nức nở, nàng dùng tay áo lau nước mắt rồi đứng thẳng dậy, gương mặt tiều tụy thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt từng người. "Lý gia chủ, cháu xin thề với trời, cháu không liên quan gì đến những việc cha cháu làm. Thậm chí, cháu còn không biết ông ấy tu luyện tà thuật từ khi nào."

"Ngươi và cha ngươi ở chung dưới một mái nhà, lý nào lại không biết?" Một tiểu thư nào đó chất vấn.

"Ở chung dưới một mái nhà, nhưng đã là hai cha con, đương nhiên không chung phòng. Ta cũng không ở bên cha suốt cả ngày, sao có thể nắm rõ mọi hành vi của ông ấy? Huống hồ, cha ta còn là gia chủ, có thư phòng, mật thất riêng, không ai được ra vào." Trương Duệ Ân trừng mắt đáp trả.

Nói xong, Trương Duệ Ân lại đối diện với Lý gia chủ. "Tuy nhiên, đã là con cái, cháu sẽ không thoái thác trách nhiệm. Chuyện cha cháu làm, cháu xin chịu. Các vị tiên nhân cứ mặc sức trừng phạt, chỉ xin các vị rộng lượng tha thứ cho những môn đệ ở Trương gia, bọn họ không có lỗi gì cả."

Nói xong liền lần lượt dập đầu bốn hướng, quỳ gối tạ lỗi tất cả bọn họ.

Trong lòng Tại Dân dấy lên một cảm giác thán phục. Nàng ấy rõ ràng là nữ nhân nhưng lại kiên cường hơn bất kỳ nam nhân nào, ngay cả khi đã rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn hiên ngang, ngay thẳng đến vậy, chẳng hề sợ hãi. Y không tự chủ được mà liếc nhìn Lý Đế Nỗ, thấy vẻ bồn chồn đến phát điên của hắn, y chợt cảm thấy, nếu như Lý Đế Nỗ phải lòng một nữ nhân như vậy, y cũng không còn gì để oán thán hay tị nạnh.

Lý gia chủ nhìn người con gái đang khấu đầu trước mọi người, đau xót nói. "Theo ta, tạm thời Hoàng gia hãy tiếp tục giam giữ Trương tiểu thư và những người ở Trương gia, điều tra kỹ càng, xem còn kẻ nào từng tiếp tay cho lão Trương. Ta không muốn bỏ sót kẻ ác, nhưng cũng sẽ không trừng phạt kẻ vô tội. Chưa tra xét rõ ngọn ngành thì không thể tùy tiện làm càn."

Hoàng Quán Hanh gật đầu. Lý gia chủ nhìn khắp một lượt. "Có ai phản đối không?"

Không ai lên tiếng.

Tại Dân thầm nghĩ, cho dù có phản đối cũng không thể ngang nhiên đòi xử trảm một cô nương, nhất là khi nàng ấy chưa chắc đã có tội. Làm như vậy, cho dù hôm nay thiên hạ không phán xét ngươi, nhưng sau này chắc chắn ngươi sẽ để lại tiếng xấu, là thứ không biết thương hoa tiếc ngọc, không phân biệt được phải trái đúng sai, chỉ tổ nhục nhã. Đến khi có cơ hội, thiên hạ nhất định sẽ móc lại chuyện này để công kích ngươi. Vậy thì dại gì mà phản đối chứ?

Lý gia chủ gọi người mang xác của lão Trương đi. Đổng Tư Thành liền lên tiếng. "Các vị, cho dù Trương gia chủ thật sự là kẻ tu tà thuật, nhưng các vị cũng nên lưu ý một điều, rằng lão ta không hành động một mình. Hôm qua, người tấn công Trịnh gia và Mã gia là kẻ khác."

Tiếng xì xào lập tức vang lên khắp phòng. Đổng Tư Thành bình tĩnh nói tiếp. "Bọn chúng rõ ràng đã lên kế hoạch hết sức chu toàn. Đầu tiên bắt cóc Phác công tử, sau đó dụ dỗ Trịnh gia chủ và Tại Dân công tử tới, chọn địa điểm tấn công ở cố phủ Phác gia, vừa gần Mã gia, vừa có thể lợi dụng các linh hồn xưa cũ. Có lẽ Trương gia chủ đã định sẽ giết tất cả chúng ta ở đó, còn đồng lõa của lão thì tấn công hai phủ, phá giải phong ấn. Điểm duy nhất lão tính toán sai, đó là Phác công tử mạnh mẽ hơn lão nghĩ, lại có thể chiến thắng được đòn tâm lý của lão mà phản kích."

Trương Duệ Ân vừa bình tĩnh được một chút, nghe đến đây, cơ thể lại khẽ run lên.

Kết giới của phong ấn trực tiếp gắn liền với linh lực của gia chủ, bởi gia chủ là người đích thân tiếp thêm sức mạnh cho phong ấn, ngày ngày củng cố để hung thú không có cơ hội trốn thoát. Chính vì thế mà lão Trương mới trăm phương ngàn kế dụ Trịnh Tại Hiền và Mã Khắc vào tròng. Đương nhiên, nếu như khi ấy, người đi cứu bọn họ không phải là Mã Khắc mà là Lý Đông Hách, lão chắc chắn cũng sẽ có kế hoạch phòng bị.

Đổng Tư Thành để cho mọi người ngẫm nghĩ xong, liền tiếp tục nói.

"Kẻ này chắc chắn mạnh hơn lão Trương. Chúng ta cho rằng lão Trương có thể thao túng hàng chục linh hồn cùng một lúc đã là đáng gờm lắm rồi, nhưng xem ra kẻ này còn lợi hại hơn, thậm chí còn thao túng được cả yêu quái, kích động được yêu khí và tà khí trên cơ thể chúng đến mức đáng sợ như vậy." Đổng Tư Thành phân tích đâu ra đấy, không ai có thể phản bác. "Đã làm đến mức này, chắc chắn mục tiêu của hắn là giải thoát cho ác thú cuối cùng - Hỗn Độn, đang được giam ở chính phủ Lý gia này. Chúng ta không thể để hắn làm được điều đó."

"Đổng gia chủ nói đúng lắm. Điều quan trọng bây giờ là hỗ trợ Lý gia chủ giam giữ Hỗn Độn. Đây là hung thú mạnh nhất, nếu để nó trốn thoát, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường." Mã Khắc gật đầu.

Bàn bạc mội hồi, các tiên tộc đều nhất trí cử thêm người của tộc mình tới hỗ trợ Lý gia, đồng thời liên tục quan sát, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào của ba hung thú đã trốn thoát. Nếu có phát hiện ra điều gì, nhất định phải thông báo cho nhau ngay để dễ bề ứng phó.

Lát sau, khi các gia tộc chuẩn bị ra về, Tại Dân chạy tới trước mặt Trương Duệ Ân, khẽ nói. "Trương tiểu thư, xin ngươi đừng trách Chí Thịnh."

Trương Duệ Ân hiểu y đang nói đến việc gì, nàng nhẹ nhàng gật đầu. "Ta đã nghe đầu đuôi sự việc rồi. Cha ta gây ra tội ác như vậy, đó cũng là cái nghiệp mà người phải trả cho Phác công tử. Ta không oán trách gì hết."

Tại Dân âm thầm thở phào, liền sau đó là cảm giác buồn bã. Trương gia chủ diệt cả tộc Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh chém đứt tay, kết thúc mạng sống của lão. Dù Trương Duệ Ân không mù quáng oán trách, Phác Chí Thịnh không hận lẫy sang nàng, thì sau này hai bên cũng sẽ khó mà nhìn mặt nhau. 

Trịnh Tại Hiền cũng định nói chuyện với Trương Duệ Ân nhưng đã thấy Tại Dân thay mình nói trước, gã ngẩn người. "Tại Dân công tử quả thật có lòng với Chí Thịnh."

"Chỗ bằng hữu với nhau, đó cũng là việc ta nên làm." Tại Dân khách sáo đáp. "Chí Thịnh không sao rồi chứ?"

"Chúng ta đã mời pháp sư làm lễ siêu độ cho những linh hồn của người Phác gia, cũng cho phép Chung Thần Lạc công tử ở lại phủ Trịnh gia chăm sóc, Chí Thịnh sẽ sớm bình phục thôi." Trịnh Tại Hiền trả lời. "Vì cứu Chí Thịnh mà liên lụy đến ngươi, ta thật có lỗi."

"Là ta tự nguyện muốn đi tìm nó, hơn nữa..." Hơn nữa đây cũng là cái bẫy mà lão Trương cố tình giăng ra để bắt y, lợi dụng yêu khí của y, nhưng Tại Dân không muốn nhắc lại trước mặt Trương Duệ Ân.

Trương Duệ Ân mỉm cười đau xót. "Ngươi không cần phải giữ ý với ta đâu."

Tại Dân buồn bã gật đầu. Lúc này Lý Đế Nỗ cũng bước tới, lo lắng nhìn Trương Duệ Ân. "Ngươi sao rồi?"

"Chẳng sao cả. Ta hiểu rõ cha mình là kẻ có tội, mà đã có tội thì phải trả giá. Chỉ là phận làm con cái, không thể cứ thế quay lưng lại với người đã sinh ra mình. Ta cam tâm tình nguyện thay ông đền tội." Trương Duệ Ân bình thản trả lời.

"Ngươi không có lỗi, sao phải đền tội? Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, chịu khó chờ ta một thời gian." Lý Đế Nỗ khẳng định.

"Ngươi không cần lao tâm khổ tứ như vậy. Nếu thật sự phải đền tội, thì đó cũng là cái nghiệp của Trương gia." Trương Duệ Ân mỉm cười. "Hơn nữa, Hoàng gia chủ đối xử với ta rất tử tế, tuy bị giam cầm nhưng không đến nỗi không chịu được, ngươi đừng lo."

Tại Dân bỗng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, liền máy móc cáo lui rồi quay người bỏ đi.

Lý Đế Nỗ đứng bên Trương Duệ Ân, quả là một khung cảnh hoàn mỹ biết mấy, đẹp đẽ biết mấy. Mà y xuất hiện ở đây chỉ giống hệt như người thừa, hoàn toàn không có chỗ chen chân vào giữa bọn họ.

Chính vì bỏ đi rất nhanh, Tại Dân đã không nghe thấy lời cuối cùng Trương Duệ Ân nói trước khi rời khỏi phủ Lý gia. "Trân trọng người ở bên cạnh mình đi, đừng để đến lúc mất rồi mới hối tiếc."

Tại Dân vừa cho được một chân vào gian trong, một môn đệ Lý gia bỗng hớt hải chạy tới hô lớn.

"Lý gia chủ, không xong rồi. Có người vừa báo tin, toàn bộ thành Giang Tây vừa bị tấn công, người ở đó chết hết rồi!"

Sảnh chính của Lý gia lập tức chết lặng.

Thành Giang Tây chính là thành ở phía Đông, nằm dưới sự bảo hộ của Lý gia.

Tại Dân liếc nhìn Lý gia chủ, đã thấy ông phẫn nộ đến tím tái mặt mày, nắm tay siết chặt nổi từng đường gân xanh.

Tấn công cả một thành, giết toàn bộ mấy trăm mạng người. Từ trước đến nay chưa có tội ác nào ngông cuồng như vậy, lại còn xảy ra ngay sau khi hai hung thú kia trốn thoát, thời điểm như vậy không thể nào là trùng hợp. Tàn nhẫn đến mức này, chỉ có một nguyên nhân mà thôi.

Đó là, kẻ này đang tuyên chiến với Lý gia, cũng là với toàn bộ tu chân giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com