Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - Khu rừng ngập tràn yêu khí

Tại Dân không theo đám môn đệ Lý gia đến thành Giang Tây, y không biết cảnh tượng nơi đó như thế nào, chỉ thấy sau khi trở về, mặt bọn họ ai nấy đều tái xanh, có người thiếu điều còn suýt ngất xỉu.

Về sau một tiểu môn đệ gan dạ mới kể cho y biết, thành Giang Tây quả thật đã biến thành một thành hoang, không còn một ai sống sót. Môn đệ đó nói, khi bọn họ chạy đến gần thành Giang Tây đã ngửi được mùi máu tanh nồng trong không khí, tới nơi thì thấy nhà cửa tan hoang, một vài chỗ còn có lửa chưa cháy hết, đồng ruộng như bị lật ngược, đất cát tung tóe, cỏ cây tan nát. Ghê rợn nhất là xác người la liệt trên đường, có người bị hút cạn dương khí, đều đã trở thành một bộ xương khô bọc da, có người thì bị chém, lộ cả xương trắng và các thớ thịt bầy nhầy. Bọn họ đã cố nén cơn buồn nôn để tìm kiếm kỹ lưỡng, song quả thật đã không còn người nào sống sót, chỉ còn lại một đống thây khô mà thôi.

Tại Dân nghe mà lạnh cả người. Năm xưa dù còn rất nhỏ, nhưng y vẫn nhớ mang máng rằng khi cùng cha mẹ và tỷ tỷ chạy trốn, nhân gian cũng lâm vào cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi như vậy.

Tin tức từ thành Giang Tây khiến Lý gia chủ choáng váng rất lâu, dường như không dám tin vào tai mình, cũng không muốn nhớ lại thảm cảnh cách đây ba mươi năm của loài người.

Về sau, Tại Dân không biết ông đã phân phó như thế nào, chỉ thấy trong suốt nhiều ngày sau đó, môn đệ Lý gia chia thành từng nhóm mười người, liên tục ra ngoài điều tra từ sáng sớm đến tối muộn. Còn chưa tìm được tung tích của ba hung thú đã bỏ trốn, tu chân giới và con người còn chưa thể yên giấc.

Lý Đế Nỗ mỗi ngày đều phải tới nơi giam giữ Hỗn Độn để gia tăng uy lực cho phong ấn, đồng thời tiếp tục canh giữ kết giới quanh phủ Lý gia, tránh để kẻ thù đột nhập mà tác oai tác quái. Hơn nữa, ngày càng có nhiều thường dân chạy tới cầu cứu, nói yêu quái lộng hành, giết hại vô số người, vì thế mà trên dưới Lý gia vô cùng bận rộn. Môn đệ Lý gia có thể nói là đông đảo nhất nhì tu chân giới, thường ngày chăm chỉ tu luyện, học hành, giờ đây phải vận dụng tất cả những gì đã học để cứu giúp bách tính, tinh thần ai cũng căng thẳng và mệt mỏi cùng cực. Tại Dân thở dài nghĩ, trước đây Lý gia còn có Trương gia phò tá, nhưng giờ...

"Yêu quái khắp nơi hoành hành, đã có không biết bao nhiêu người vô tội ngã xuống rồi."

Các gia tộc khác đều cử người tới Lý gia giúp canh chừng phong ấn, hôm nay đến lượt Lý Đông Hách dẫn theo người của Mã gia, gặp được Tại Dân cũng tiện miệng than thở vài câu. Hồ ly Tại Dân ngồi trên cánh tay nó, cùng nó đi tuần tra quanh kết giới, nghe những lời này mà trái tim càng trở nên trĩu nặng.

Người đời ai cũng biết loài hồ ly của Tại Dân bị tuyệt diệt dưới bàn tay tham lam của con người cách đây ba mươi năm. Giờ đây khi thảm cảnh ấy có nguy cơ tái diễn, y nghiễm nhiên sẽ trở thành đối tượng bị săn lùng ráo riết nhất, thế nhưng Lý Đế Nỗ đã nhanh tay hơn một bước mà đem y về Lý gia, biến y thành sủng vật không kẻ nào có thể đụng đến. Được ở vị trí an toàn như vậy, chứng kiến loài người tham lam rơi vào cái kết đẫm máu, Tại Dân nên cảm thấy hả hê, vui mừng mới phải. Mối thù năm xưa của y chẳng phải đã được trả rồi hay sao? Loài người chẳng phải đang lần nữa đứng trên bờ vực hoang tàn như trước hay sao?

Thiên hạ đều cho rằng y đang rất sung sướng, song Tại Dân đâu có ác độc như vậy.

Lời y nói với Trương gia chủ là thật, y không hận thù, bởi hận thù thì có thể làm được gì cơ chứ? Giết tất cả bọn họ rồi, cha mẹ và tỷ tỷ của y có thể sống lại sao? Y cũng chẳng hề cảm thấy hả hê hay vui mừng, chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Cho dù y có thực sự căm ghét loài người, thì cũng không thể đứng nhìn bọn họ bị tàn sát dã man.

"Tại Dân, thời gian này, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi phủ Lý gia, lúc nào cũng phải ở bên cạnh huynh trưởng, nghe không?" Trước khi đi, Lý Đông Hách đặc biệt dặn dò.

Dù cho có là sủng vật của Lý Đế Nỗ, nhưng chỉ cần rời khỏi sự bảo vệ của Lý gia, y nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nhìn theo bóng lưng nó xa dần, Tại Dân chợt thấy cảm động. Trong tình hình này mà Lý Đông Hách vẫn lo lắng cho an nguy của y, mặc cho những lời đồn đãi đang trôi nổi về y ngoài kia vẫn không ngừng lan đi xa. 

Tại Dân trở về phòng của Lý Đế Nỗ, liền thấy hắn nằm dài trên giường, một tay vắt lên trán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Y vô thức ngồi xuống bên hắn, chạm nhẹ lên gò má đã gầy rộc đi, trái tim không khỏi thắt lại đầy xót xa.

Là người thừa kế của gia tộc lớn mạnh nhất, được người đời kính nể, cũng đâu phải là điều gì dễ dàng như thiên hạ vẫn nghĩ?

Y muốn đi tìm người dọn cơm cho Lý Đế Nỗ, bỗng bàn tay bị nắm chặt.

Lý Đế Nỗ từ từ mở mắt, mỉm cười với y. "Mới ngồi được một lúc, ngươi định đi đâu?"

"Ngươi đã ăn gì chưa?" Tại Dân hỏi.

"Chưa, ta đợi ngươi."

"Vậy để ta tìm người dọn cơm cho ngươi."

Lý Đế Nỗ gật đầu rồi buông tay y ra. Tại Dân chợt cảm thấy, thì ra bàn tay của Lý Đế Nỗ ấm áp như thế, khi không còn bao bọc lấy bàn tay y nữa liền thấy thật lạnh.

Cơm nước dọn ra xong, Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng ngồi xuống. Tại Dân vừa gắp được một miếng rau, Lý Đế Nỗ liền bật cười.

Tại Dân nhướn mày nhìn hắn. "Ngươi cười cái gì?"

Lý Đế Nỗ nói. "Ta chợt nhận ra, lâu lắm rồi ta và ngươi mới có thể ngồi ăn cùng nhau như thế này."

Tại Dân hơi ngẩn người, động tác gắp rau cũng khựng lại giữa không trung. Lý Đế Nỗ cười cười bỏ miếng rau vào bát cho y, còn chủ động cho y thêm vài miếng thịt, dịu giọng nói. "Ngươi ăn nhiều một chút, đã gầy lắm rồi."

Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ gắp gần nửa đĩa thịt vào bát của mình, nhăn nhó gắp trả lại cho hắn. "Ngươi mới gầy ấy, còn bày đặt nhường ta."

"Hiếm hoi lắm ta mới có dịp quan tâm ngươi một chút, ngươi không thể cứ thế chấp nhận được sao?" Lý Đế Nỗ cau mày.

"Ngươi lại quên ta là thứ gì rồi. Hồ ly đâu thể ăn nhiều như vậy. Cho vào bụng ta chỉ tổ phí đồ ăn ngon mà thôi."

"Vậy sao không nói bọn họ mang cho ngươi con thỏ béo? Còn đòi dọn cơm ăn?"

"Ta ăn như vậy là được rồi."

"Ngươi đó..." Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Đúng là cứng đầu chết đi được."

Tại Dân làm mặt quỷ với hắn, Lý Đế Nỗ liền bật cười.

Nhiều ngày liên tục căng thẳng, Lý Đế Nỗ cũng chẳng nhớ, lần cuối cùng được vui cười thoải mái như vậy là khi nào. Tại Dân thấy hắn cao hứng liền cảm thấy vui vẻ theo, bọn họ cứ vậy mà ăn hết bữa cơm, Lý Đế Nỗ cũng vì vậy mà ăn nhiều hơn ngày thường, càng khiến Tại Dân yên tâm hơn.

Thấy trăng đã lên cao, Tại Dân giục hắn nghỉ ngơi rồi chuẩn bị hóa trở lại dạng cáo. Lý Đế Nỗ vội vàng giữ y lại, nhíu mày. "Sao ngươi phải hóa thành hồ ly?"

"Ta hóa thành hồ ly thì sao?"

"Ngươi cứ vậy mà ngủ đi."

Không để Tại Dân kịp phản ứng, Lý Đế Nỗ đã kéo y về giường. Tại Dân bị hắn đẩy cho ngồi xuống, còn chưa kịp kêu lên bất mãn, Lý Đế Nỗ đã điềm nhiên quay lưng, thay áo ngay trước mặt y.

Tại Dân vội vàng quay đi, hai má nóng bừng bừng. Dù đã cố không nhìn nhưng y vẫn đã kịp thấy bờ vai rộng và tấm lưng săn chắc của hắn. Tại Dân thầm rủa Lý Đế Nỗ hàng vạn lần, cái tên hỗn đản này thật chẳng biết ý tứ gì cả.

Lý Đế Nỗ thay áo ngủ xong, thấy bộ dạng của Tại Dân liền bật cười. "Ngươi sao thế? Tai đỏ hết lên rồi kìa."

Tại Dân hừ mũi thật mạnh một cái. "Mặc kệ ta."

Lý Đế Nỗ càng cười lớn, hắn ngồi xuống giường, vươn tay ra bẹo má Tại Dân. "Đều là nam nhân với nhau, ngươi ngại cái gì?"

Tại Dân không thèm đôi co với hắn nữa, nhất quyết nằm xuống trùm chăn, nhắm mắt ngủ.

Lý Đế Nỗ xem chừng cũng đã mệt, liền thổi tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh y. Rất nhanh, Tại Dân đã nghe thấy tiếng hắn thở đều, hẳn là đã ngủ say rồi.

Tại Dân không kiềm lòng được mà quay lại nhìn hắn. Lý Đế Nỗ thật sự rất ưa nhìn, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, lại có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt, khi cười lên vô cùng dễ thương. Tại Dân nhìn hắn đến thất thần, mãi không thể rời mắt.

Y đương nhiên biết, những ngày gần đây dù bận rộn đến đâu, Lý Đế Nỗ cũng vẫn đều đặn hỏi Hoàng Quán Hanh về tình hình của Trương Duệ Ân. Điều tra từ trên xuống dưới Trương gia đều không có manh mối gì, song các gia tộc khác đều không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Gia chủ lại là kẻ tu tà thuật, cho dù có vô tội thì cũng đã nghiễm nhiên bị coi là đồng lõa, khó mà rửa sạch tội lỗi, vì vậy Trương Duệ Ân và Trương gia vẫn tiếp tục bị giam cầm ở lao ngục của Hoàng gia.

Lý Đế Nỗ vô cùng lo lắng cho Trương Duệ Ân, cách vài ngày lại hỏi han từ phía Hoàng Quán Hanh một lần, khiến đám người ở Lý gia tấm tắc ngưỡng mộ, quả là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, là mối quan hệ mà không kẻ nào có thể chen ngang phá hoại. Bọn họ bàn tán với nhau, dù trước đây giữa Lý Đế Nỗ và Trương Duệ Ân có ân oán hiểu lầm gì thì cũng đã được hóa giải rồi, nếu qua được đại nạn này, Trương Duệ Ân sẽ trở thành thiếu phu nhân của bọn họ, dù đã không còn được tu chân giới đánh giá cao như trước, song nếu như ở bên Lý Đế Nỗ, nhất định là vẫn vô cùng xứng đôi vừa lứa, là một đôi tiên đồng ngọc nữ hiếm có của nhân gian.

Tại Dân khẽ thở dài. Nếu như một ngày nào đó, Trương Duệ Ân thật sự được minh oan, có lẽ y cũng sẽ không còn lý do gì để ở lại phủ Lý gia nữa.

Y thầm nhủ với lòng mình, chỉ cần được ở bên Lý Đế Nỗ qua kiếp nạn này thôi, y sẽ không mong cầu gì hơn. Y chỉ muốn được bảo vệ Lý Đế Nỗ chu toàn, cho đến khi hắn bình an ngồi lên chiếc ghế gia chủ, y sẽ lẳng lặng rời đi. Như vậy là được rồi.

Lý gia chủ dường như cũng nhận ra tấm lòng của y. Từ sau khi Tại Dân dùng chiếc đuôi thứ hai để cứu Lý Đế Nỗ, thái độ của ông đối với y đã không còn ghét bỏ như trước. Ông cho phép Tại Dân tiếp tục ở lại phòng của Lý Đế Nỗ, cho phép y chơi cùng mọi người, lại để y được đi tuần tra cùng các môn đệ Lý gia. Có sự bảo vệ của Lý gia chủ, trên dưới Lý gia cũng càng nể mặt y đôi phần.

Cuộc sống của y ở Lý gia, trừ bỏ những mối nguy cơ đang rình rập khắp tu chân giới, thì có thể nói là vô cùng yên ổn, hạnh phúc. Song trong lòng y lại luôn nặng trĩu suy tư, chẳng thể vô lo mà sống.

Chừng nào chưa truy bắt được ba hung thú, chừng nào Lý Đế Nỗ còn có thể gặp nguy hiểm, thì ngày đó y còn chưa thể yên giấc.

Lý Đế Nỗ cứ lo cho Lý gia, lo cho bách tính của hắn, còn Tại Dân y sẽ dốc hết sức mình bảo vệ hắn. Đó là mong ước duy nhất của Tại Dân lúc này.

Vài ngày sau, nhóm tuần tra của Lý gia tìm ra một manh mối quan trọng.

Cách thành Giang Tây không xa có một khu rừng hoang, chỉ có vài loài thú sinh sống nên thường ngày vẫn luôn rất yên bình. Vậy mà hôm nay, yêu khí bất chợt dày đặc cả cánh rừng rộng lớn, nặng nề đến nỗi từ xa đã cảm nhận được hết sức rõ ràng. Quanh khu rừng có vài làng nhỏ, những người làng này tuy không cảm nhận được yêu khí nhưng cũng nhận ra có điểm gì đó khác thường, hiềm một nỗi họ đều là nông dân nghèo khổ, có thể bỏ đi đâu được chứ? Cánh rừng này nằm trong địa bàn của Lý gia, vì thế, Lý gia đương nhiên có nghĩa vụ kiểm soát tình hình, trả lại bình yên cho bách tính.

Các môn đệ tuần tra còn nói thêm, yêu khí dày đặc hết sức hỗn tạp, không thể chỉ thuộc về một loài yêu quái. Dường như đang có đến hàng chục, hàng trăm loài yêu quái cũng tụ tập trong khu rừng đó, nhưng để làm gì thì bọn họ không thể đoán được.

Lý Đế Nỗ nghe báo cáo xong liền cau mày. "Nhiều yêu quái như vậy mà lại không tấn công dân làng ở xung quanh, thật là bất thường."

Lý gia chủ gật đầu. "Đúng vậy, chuyện này nhất định là có uẩn khúc. Đế Nỗ, con dắt theo hai mươi người đi điều tra xem sao. Chuyện hệ trọng như vậy, ta không yên tâm giao cho người khác."

"Con hiểu rồi. Con sẽ đi ngay." Lý Đế Nỗ vâng lệnh rồi quay người định đi, Lý gia chủ liền nói với theo. "Nhất định phải cẩn thận."

Tại Dân đang trong lốt người, khi ấy cũng quanh quẩn gần sảnh chính liền nghe được cuộc trò chuyện của cha con họ, y vội vàng chạy theo nói với Lý Đế Nỗ. "Cho ta đi cùng ngươi."

"Không được." Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Tại sao?"

"Nhân gian đang hỗn loạn như vậy, tuy chưa đến mức nghiêm trọng nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngươi rời khỏi kết giới của Lý gia, nhất định sẽ có kẻ muốn truy bắt ngươi. Ngươi phải ở lại đây thì ta mới có thể yên tâm được."

"Vậy ta ở đây chờ ngươi thì ta yên tâm được sao?" Tại Dân kêu lên.

"Lần trước khi ngươi chạy theo Tại Hiền huynh, sao ngươi không nghĩ ta cũng sẽ lo lắng cho ngươi như vậy?" Lý Đế Nỗ nhướn mày.

Tại Dân ngẩn cả người, hóa ra Lý Đế Nỗ vẫn luôn để bụng chuyện y cùng Trịnh Tại Hiền đi cứu Phác Chí Thịnh sao? Nhưng khi đó tình hình của Phác Chí Thịnh vô cùng nguy cấp, y sao có thể làm ngơ? Lý Đế Nỗ ngoài mặt thì không biểu lộ gì, vậy mà vẫn ghi thù với y.

Đúng là thứ nhỏ mọn! Tại Dân tức tối nghĩ.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng báo cho các môn đệ tự sắp xếp đội ngũ, phân phó đủ hai mươi người để đi theo mình rồi trở về phòng thay y phục. Tại Dân lúc này mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy về phòng của Lý Đế Nỗ, vừa vặn bắt gặp hắn bước ra ngoài. Tại Dân ương ngạnh đứng chắn trước mặt hắn, trừng mắt nói. "Ngươi không cho ta theo, ta cũng sẽ không cho ngươi đi đâu cả."

Lý Đế Nỗ nhướn mày. "Ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao?"

"Ta cứ chắn đường ngươi ở đây đấy. Ngươi..."

Tại Dân nói chưa dứt câu, Lý Đế Nỗ đã bế bổng y lên, quay trở vào phòng ném lên giường.

Tại Dân bò dậy há mồm định chửi, Lý Đế Nỗ đã nghiêm mặt. "Ta đã nói là ngươi ở yên đây, không đi đâu cả."

Nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, khóa cửa.

Tại Dân tung chăn lao ra, nhưng đã trễ rồi. Lý Đế Nỗ khóa trái cửa xong liền dặn dò người hầu. "Tuyệt đối không được mở cửa cho hắn." Rồi cứ thế bỏ đi, mặc cho Tại Dân đập cửa kêu gào đến khản cổ.

Tại Dân tức tối giậm chân, kêu ầm lên ."Tên hỗn đản." Sao hắn có thể ngang ngược như thế chứ?

Không cho ta đi cùng, ta cứ đi đấy!

Tại Dân hóa trở lại dạng hồ ly, dùng móng vuốt đục một lỗ trên cửa sổ rồi nhẹ nhàng lách ra ngoài.

Y rón rén núp giữa những bụi cỏ, từ từ di chuyển đến gần một tiểu môn đệ cao ráo. Ban nãy y đã thấy người này xung phong đi cùng Lý Đế Nỗ, nhất định là không lầm.

Y bò lại gần tiểu môn đệ, cắn cắn ống quần nó. "Này!"

Tiểu môn đệ cúi xuống, thấy y liền reo lên. "Tại Dân công tử!"

"Nói khẽ thôi." Tại Dân rít lên. "Cúi xuống đây ta bảo."

Tiểu môn đệ ngoan ngoãn ngồi xuống. Tại Dân hỏi. "Lát nữa ngươi sẽ đi theo đại công tử, phải không?"

"Phải."

"Vậy ngươi giấu ta vào tay áo càn khôn của ngươi, cho ta đi cùng."

"Không được đâu!" Tiểu môn đệ kêu lên. "Đại công tử đã nói là không cho Tại Dân công tử đi theo rồi, nếu làm trái lời, ta sẽ bị trách phạt đấy."

"Ngươi không làm theo lời ta, ta liền cắn nát quần ngươi. Giờ có cho ta đi không?"

Tiểu môn đệ cật lực lắc đầu, không chịu nhượng bộ. Tại Dân đành xuống nước nài nỉ. "Nếu bị phát hiện, ta sẽ nhận hết mọi tội trạng về mình, đảm bảo không liên lụy đến ngươi. Ngươi nỡ lòng nào bỏ ta lại đây một mình? Mọi người ai cũng bận rộn, không ai chơi với ta, ta buồn chán lắm. Ngươi nể ta một lần đi mà."

Tiểu môn đệ thấy y giương cặp mắt xanh ngọc mà long lanh nhìn mình, cắn môi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cũng thỏa hiệp. "Nhớ là đừng liên lụy đến ta nhé."

"Biết rồi, biết rồi." Tại Dân chui vào tay áo của nó. "Thường ngày ngươi nghịch ngợm cũng đâu có ít, còn tỏ vẻ ngoan ngoãn với ta."

"Ta nào có nghịch ngợm gì?"

"Thế lần trước là ai lén lên núi bắt gà về quay?"

"Tại Dân công tử biết cả chuyện này à?"

"Đương nhiên, ta để ý kĩ lắm đấy. Mà ngươi tên gì nhỉ?"

"Trịnh Thành Xán."

"Thành Xán, đừng để Lý Đế Nỗ biết là ta đi theo ngươi."

"Biết rồi mà."

Tại Dân nằm trong tay áo càn khôn của Trịnh Thành Xán, cảm nhận được gió lạnh bên ngoài lớp vải áo mà run cả người. Khi nãy y còn cố tình dặn Trịnh Thành Xán phải đứng xuống cuối hàng, cách Lý Đế Nỗ càng xa càng tốt, để hắn không thể phát hiện ra y. Lạnh như thế này, hẳn là bọn họ đang ngự kiếm tới khu rừng đó rồi.

Những tưởng thành công trót lọt, vậy mà vừa mới đến bìa rừng, Lý Đế Nỗ đã thẳng thừng túm tay Trịnh Thành Xán, thò tay vào trong tay áo nó mà nắm đuôi y lôi ra.

Mười chín môn đệ Lý gia tròn mắt nhìn đại công tử của bọn họ đung đưa hồ ly nhỏ trong tay, Trịnh Thành Xán thì cúi đầu ra vẻ hối lỗi song ánh mắt lại chẳng có chút hối lỗi nào, khung cảnh bỗng chốc có chút buồn cười khó mà miêu tả được.

Lý Đế Nỗ chán nản nhìn Tại Dân, bất lực nói. "Ta thắng không nổi ngươi, phải không?"

Tại Dân lè lưỡi với hắn.

Lý Đế Nỗ thở dài để Tại Dân ngồi lên vai mình, trừng mắt với Trịnh Thành Xán. "Trở về rồi ta sẽ tính sổ với ngươi."

Khi Lý Đế Nỗ quay đi, Tại Dân liền lén ngoái đầu lại nháy mắt với Trịnh Thành Xán. Trịnh Thành Xán cũng vui vẻ gật đầu với y, bộ dạng vô cùng cao hứng vì trò vui của mình.

Bọn họ chỉnh đốn lại hàng ngũ, Lý Đế Nỗ cử năm môn đệ ở bên ngoài chờ đợi, để nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ bắn tín hiệu, năm người này có thể lập tức chạy về Lý gia tìm cứu viện. Hắn dẫn đầu mười lăm người còn lại chuẩn bị bước vào trong rừng, Tại Dân ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn. Lúc này y cũng cảm nhận được yêu khí dày đến bất thường từ khu rừng, trái tim không khỏi đập 'thịch' một cái, vừa có chút hồi hộp vừa có chút sợ hãi.

Lý Đế Nỗ cảm thấy toàn thân y đã cứng đờ, liền vuốt nhẹ lông của y, dịu giọng nói. "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Ta tin ngươi mà.

Tại Dân đã nghĩ như vậy.

Cơ thể y từ từ thả lỏng, lại vô thức dụi vào bàn tay to lớn của Lý Đế Nỗ. Hắn mỉm cười với y, sau đó ra hiệu cho đội ngũ tiến sâu vào trong khu rừng.
.
Hôm nay mình đi tiêm, nên mình sẽ up sớm rồi ngất sớm  🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com