Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25 - Kẻ tu tà thuật thứ hai

Nhìn thoáng qua, khu rừng không có điểm nào bất thường, song Tại Dân lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Bốn bề, cây cối xum xuê và dày đặc, gần như che khuất ánh sáng mặt trời rực rỡ trên bầu trời. Những đóa hoa đủ màu sắc mọc đầy các bụi cỏ, sương đêm đọng lại trên những tán lá. Tại Dân ngồi trên vai Lý Đế Nỗ, thầm nghĩ nơi này quả là yên tĩnh mát mẻ, nếu là trước đây, có lẽ y cũng sẽ thích chỗ ở như thế này. Thế nhưng chính điều đó cũng khiến khu rừng này trở nên bất thường.

"Không có thú hoang." Tại Dân khẳng định.

Lý Đế Nỗ gật đầu. "Khu rừng ở nơi hoang vu, ít người qua lại còn rậm rạp như thế này mà không có thú hoang thì thật là vô lý."

Cho dù không có thú dữ thì ít nhất cũng phải có vài con thỏ, cáo hoặc những loài thú nhỏ khác chứ? Hai tai Tại Dân dựng thẳng, tập trung cảm nhận xung quanh, nhưng y không nhận ra được chút dương khí nào ngoài đám người của Lý gia. Nghĩa là, khu rừng này hoàn toàn không có sự sống.

Hoặc là vốn dĩ nơi này đã hoang sơ như vậy, hoặc chính là thứ yêu khí dày đặc đã khiến đám thú hoang sợ hãi bỏ đi. Tại Dân nghĩ giả thiết thứ hai hợp lý hơn nhiều.

"Yêu khí dày quá." Một môn đệ cảm thán. "Cứ tìm kiếm như thế này thì thật mất thời gian. Công tử, chúng ta có nên chia ra không?"

"Ta nghĩ là không sao đâu. Có yêu khí nhưng không có tà khí, cùng lắm chỉ là vài loại yêu quái mà thôi. Nếu gặp vấn đề, chúng ta gửi tín hiệu cho những người còn lại là được." Một người khác xen vào.

Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được, chúng ta chia ra thành từng nhóm hai người. Phát hiện ra điều gì phải gửi tín hiệu ngay, tuyệt đối không được đối phó một mình. Ta sẽ đi với Tại Dân."

Những người khác đồng ý rồi tự động chia ra, mỗi nhóm đi về một hướng. Trịnh Thành Xán trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt với Tại Dân một cái, sau đó liền bị huynh đệ của mình xách đi mất.

Lý Đế Nỗ cau mày. "Ngươi thân thiết với Thành Xán từ khi nào thế?"

"Vừa mới nãy thôi." Tại Dân nhún vai.

"Ngươi đừng gặp ai cũng buông lỏng cảnh giác như vậy. Dù đó là môn đệ của Lý gia, nhưng ngươi là loài hồ ly có một không hai trên đời, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm."

"Ngươi đa nghi như vậy không phải là không có lý. Ta cũng biết Lý gia đông môn đệ ngoại tộc, nhưng chỉ khi ngươi tin tưởng bọn họ thì bọn họ mới có thể trung thành với ngươi, một lòng phò tá ngươi chứ. Huống hồ, Trịnh Thành Xán còn là một trong những môn đệ tu luyện lâu nhất, không đáng bị đề phòng như vậy."

Không phải môn đệ nào cũng là con cháu trong dòng tộc, Tại Dân đã nhận ra điều này khi tới sinh sống ở Lý gia. Để gia tăng quy mô cũng như củng cố địa vị, các gia tộc trong tu chân giới thường nhận đệ tử từ bên ngoài để huấn luyện, dạy dỗ, đổi lại sự trung thành và phò tá của các môn đệ đó. Đương nhiên, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đi theo con đường tu tiên, để trở thành môn đệ của một gia tộc lớn như Lý gia lại càng phức tạp và khó khăn hơn nữa. Mà cho dù là đã đặt chân được vào cửa Lý gia rồi, có thể ở lại hay không lại tùy vào bản lĩnh của mỗi người.

Lý gia chủ không có huynh đệ hay tỷ muội ruột thịt, thế nên đến thế hệ của Lý Đế Nỗ, đệ tử thuộc trực hệ Lý gia, ngoài Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách thì không còn một ai khác. Môn đệ ngoại tộc cũng vì thế mà đông hơn bình thường, Trịnh Thành Xán chính là một trong những kẻ như thế.

Lý Đế Nỗ cau mày. "Ngươi bắt đầu nói giống hệt cha ta."

"Cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi." Tại Dân nhẹ giọng.

Lý Đế Nỗ im lặng một hồi lâu, xung quanh bọn họ chỉ còn tiếng bước chân hắn đạp lên các cành cây gỗ. Một lúc lâu sau, hắn thở dài.

"Ngươi nghĩ ta có thể trở thành người như cha ta được không?"

Tại Dân nghiêng đầu. "Ý ngươi là sao?"

"Quyết đoán, lạnh lùng, vô tình."

"Trong mắt ngươi, Lý gia chủ là người như vậy sao?"

"Không hẳn là vậy, ta biết ông ấy là người tốt. Nhưng..."

Lý Đế Nỗ dừng bước, thoáng chốc rơi vào trầm ngâm.

"Ngươi đã thấy ông ấy lạnh lùng như thế nào với Trương gia rồi. Tại Dân, Trương gia chủ và cha ta là bằng hữu lâu năm, từ khi Duệ Ân được sinh ra, nàng đã chẳng khác nào con gái của ông ấy. Mối giao hảo lâu năm như vậy mà ông ấy vẫn có thể thằng thừng tống giam Duệ Ân không chút thương xót, ta cũng không biết là ông ấy lý trí hay vô tình nữa."

Dường như đã chất chứa tâm sự từ rất lâu rồi, giờ đây khi có cơ hội nói ra, Lý Đế Nỗ liền không cách nào dừng lại được.

"Duệ Ân là thanh mai trúc mã của ta, từ khi biết nhận thức, chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Nhưng cha ta..."

"Đế Nỗ." Giọng của Tại Dân nghẹn lại. "Ta hiểu ngươi lo lắng cho Trương tiểu thư, nhưng ngươi cũng nên hiểu, Lý gia chủ thật sự không còn cách nào khác."

Lý Đế Nỗ chớp mắt. "Nhưng..."

"Ngươi là người tốt, Đế Nỗ à." Tại Dân nói khẽ. "Nhưng cha ngươi nói đúng. Khi trở thành gia chủ, ngươi không thể hành động dựa trên tình cảm. Trong hoàn cảnh đó, để Hoàng gia giam giữ Trương tiểu thư và Trương gia là phương án tốt nhất mà ông ấy có thể làm."

Lý Đế Nỗ dường như vẫn khó mà chấp nhận được. Trái tim Tại Dân khẽ nhói lên. Trương tiểu thư có vị trí quan trọng như vậy trong tim hắn... vậy còn y?

Tại Dân lắc mạnh đầu, cố gắng xua cái suy nghĩ hoang đường đó đi.

Cuối cùng, Lý Đế Nỗ nói. "Ta hiểu mà, Tại Dân. Thực ra khi bình tĩnh suy nghĩ lại, ta cũng biết rằng đó là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất. Dựa vào tình hình khi ấy, nếu không giam giữ Duệ Ân, các gia tộc khác nhất định sẽ không để nàng ấy được yên."

Hắn thở dài. "Nhưng ta tự hỏi, khi đến lượt ta trở thành gia chủ rồi, liệu ta có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và cương quyết như vậy không. Nếu như ta để tình cảm chiến thắng lý trí thì sao? Nếu như ta..."

"Ngươi sẽ trở thành gia chủ tốt, nhưng là theo cách của riêng ngươi, không phải giống như cha ngươi." Tại Dân quả quyết. "Ngươi là ngươi, không phải Lý gia chủ hay bất kỳ ai khác."

"Ngươi tin vậy sao?"

"Ta tin là như vậy."

Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Cảm ơn ngươi, Tại Dân."

Tại Dân gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ Lý Đế Nỗ.

Y không chỉ nói như vậy để an ủi Lý Đế Nỗ, mà y thực sự tin vào điều đó. Y biết Lý Đế Nỗ sẽ trở thành một gia chủ tài giỏi, thậm chí còn hơn cả Lý gia chủ cha hắn nữa.

Hắn ưu tú như vậy, lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ được người đời kính nể, bách tính ca tụng.

Lý Đế Nỗ tiếp tục bước vào rừng sâu, Tại Dân vững vàng ngồi trên vai.

Sực nhớ ra điều gì đó, Tại Dân liền hỏi. "Đợi đã. Vì sao khi nãy, ngươi biết ta trốn trong tay áo của Trịnh Thành Xán?"

Lý Đế Nỗ hừ mũi. "Cái tên đó cứ gãi tay như điên vậy, lý nào lại không nhận ra?"

Bảo sao mà Tại Dân cứ bị húc qua húc lại trong tay áo càn khôn của tên nhóc đó. Hóa ra là lông của y làm cho nó ngứa!

Tại Dân bĩu môi khinh bỉ.

"Vậy ngươi không ngứa sao?" Tại Dân cọ thân mình vào cổ Lý Đế Nỗ. "Ngươi suốt ngày ôm ta, còn để ta ngủ trên giường của ngươi kia mà."

"Nếu ta ngứa, ngươi có còn được ngồi đó sao?" Lý Đế Nỗ liếc nhìn hồ ly lông hồng đang cọ tới cọ lui trên vai mình.

Đột nhiên Lý Đế Nỗ dừng bước. Hắn thì thào. "Ngươi có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?" Nhưng vừa dứt câu, Tại Dân cũng đã nhạn ra.

Rất mờ nhạt, họ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn như thể gần đây có một cuộc chiến. Tiếng gào thét, gầm rú, tiếng móng vuốt xé tan xác thịt và tiếng la tử trận hãi hùng hòa lẫn vào nhau, tạo nên những tạp âm không lẫn vào đâu được của một trận đấu sống còn. Âm thanh lúc xa lúc gần, vang vọng tứ phía, nhưng bọn họ có thể xác định rõ nó đến từ đâu đó phía trước. Tức là càng sâu hơn trong rừng, và là nơi yêu khí ngày một dày đặc.

Cái mũi hồ ly của Tại Dân còn đánh hơi được thêm một thứ: mùi máu.

Không giống như khi đánh hơi thấy mùi máu của Phác Chí Thịnh, mùi máu ở đây hỗn tạp, tanh tưởi như thể nó không phải máu của con người, mà là máu của hàng trăm loại yêu quái cùng đổ, một thứ mùi tà môn và ô uế mà Tại Dân biết chắc rằng người thường sẽ không thể chịu nổi nếu có cái mũi thính như y.

Y nói với Lý Đế Nỗ, hắn liền cau mày. "Ta có linh cảm không tốt về điều này."

"Ta cũng vậy." Tại Dân gật đầu. "Có nên gọi những người khác không?"

"Chúng ta đi trước theo dõi đã."

Nói rồi, Lý Đế Nỗ cẩn thận tiến về phía trước, Tại Dân căng thẳng ngồi trên vai hắn, không dám buông lỏng cảnh giác.

Đi thêm một lúc, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái hố lớn. Miệng hố rộng đến nỗi có thể chứa được cả tòa thành, sâu gần như không thấy đáy, Tại Dân phải vươn dài cả cổ mới có thể nhìn được rõ bên trong. Đáy hố được san bằng thành một dải đất hình vuông rộng lớn, mà cảnh tượng bên dưới quả thật vô cùng dọa người.

"Cái quái gì?" Lý Đế Nỗ kinh ngạc thốt lên.

Tại Dân cũng ngây người.

Dưới đáy hố, hàng trăm loài yêu quái đang điên cuồng cắn xé, tiêu diệt lẫn nhau. Những cái chân dị dạng giẫm đạp lên thân xác nát bấy của kẻ bại trận, máu loang lổ trên vách hố, mặt đất và trên những chiếc răng nanh, móng vuốt. Giờ thì mùi máu đã tanh nồng đến nỗi khiến không chỉ hồ ly Tại Dân mà cả Lý Đế Nỗ cũng phải nhăn mặt, mà trận chiến dường như không có dấu hiệu kết thúc. Đám yêu quái như phát điên mà cào xé lẫn nhau, hết con này đến con khác. Giây trước còn có thể là kẻ chiến thắng, giây sau liền có thể là kẻ bại trận, hỗn loạn vô cùng.

Thứ yêu khí dày đặc khác thường mà bọn họ cảm nhận được, chính là từ cái hố này đây.

"Vì sao lại như vậy?" Tại Dân lầm bầm. "Sao bọn chúng lại tụ tập chém giết ở đây? Sao không rời khỏi hố?"

"Có kết giới." Lý Đế Nỗ trả lời.

"Gì cơ?"

"Ở giữa cái hố này có kết giới." Lý Đế Nỗ chạm tay xuống vách hố. "Một kết giới rất mạnh, có thể vào, nhưng không thể ra. Nói cách khác, một khi đã rơi xuống thì không thể trở lên được nữa."

"Vậy là có kẻ cố tình giam cầm những yêu quái này để chúng chém giết lẫn nhau?" Tại Dân kinh ngạc. "Để làm gì chứ?"

"Hơn nữa, kẻ này đã làm thế nào để có thể tụ họp nhiều yêu quái như vậy?" Lý Đế Nỗ cau mày.

Tại Dân liếc nhìn hắn, liền hiểu hắn đang nghĩ đến điều gì.

Trước đây khi phong ấn của Thao Thiết và Đào Ngột được phá bỏ, chẳng phải cũng là nhờ một đàn yêu quái hỗn tạp chạy tới làm loạn sao? Nếu đã có thể kích động yêu quái tới phủ tiên gia, chắc hẳn cũng có thể dụ dỗ chúng tới đây, giam vào kết giới rồi kích thích chúng, ép chúng chém giết lẫn nhau.

Lý Đế Nỗ lập tức rút kiếm. "Tại Dân, xuống khỏi người ta một lát."

Tại Dân nhảy từ vai hắn xuống đất. Kiếm quang của Lý Đế Nỗ lóe sáng, hắn vung tay chém một đường kiếm phức tạp vào không khí rồi hất lên cao. Đầu rồng màu xanh lam cứ thế bay lên trời, khi chạm đến độ cao nhất định liền lóe sáng rực rỡ, gần như soi tỏ một nửa khu rừng rộng lớn.

Đó chính là tín hiệu mà môn đệ Lý gia vẫn thường dùng để liên lạc với nhau. Tín hiệu xanh mang ý chỉ điểm, tín hiệu đỏ mang ý cầu cứu.

Bụi cây phía sau Tại Dân khẽ động.

Lý Đế Nỗ hét lên. "Cẩn thận."

Tại Dân lăn một vòng vừa đúng lúc một bóng đen lao ra, lưỡi kiếm màu xám ngoét nhắm thẳng vào nơi y vừa đứng.

Lý Đế Nỗ ngay lập tức lao đến đỡ nhát kiếm ấy. Kiếm quang màu xanh thanh khiết chạm đến tà khí xám tro tạo nên một tiếng nổ cực lớn, luồng sức mạnh tỏa ra mạnh đến nỗi khiến cây cối xung quanh nghiêng ngả như muốn đổ rạp. Tại Dân rút quả cầu ngôi sao ra, nhưng kẻ kia dường như chỉ nhắm vào Lý Đế Nỗ. Không nói hai lời, gã tiếp tục tấn công, mà Lý Đế Nỗ cũng không hề chùn bước.

Nhờ đánh lén nên kẻ lạ mặt đã chiếm thế thượng phong, song kiếm pháp của Lý Đế Nỗ vô cùng nhanh nhẹn lại chuẩn xác, chỉ vài chiêu đã giành lại thế chủ động. Lý Đế Nỗ từng bước dồn gã về phía sau, từng chiêu thức đánh ra cực kỳ chuẩn xác, kẻ kia không cách nào chống trả, chỉ có thể chật vật đỡ đòn. Rất rõ ràng, kẻ này chẳng phải là đối thủ của Lý Đế Nỗ. Tại Dân quyết định không làm vướng chân hắn, liền lặng lẽ tránh sang một bên, theo dõi cuộc chiến.

Tên này đeo một chiếc mặt nạ màu đen khắc hình ma quỷ, mà Tại Dân nhận ra, giống hệt chiếc mặt nạ mà Trương gia chủ đã đeo vào cái ngày đối đầu với bọn họ ở cố phủ Phác gia. Lý Đế Nỗ hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, chiêu thức hắn tung ra ngày một hiểm hóc, khiến cho kẻ kia gần như không có cách nào phản đòn, phải cố lắm mới giữ được mạng sống.

Lý Đế Nỗ bất chợt chém mạnh một đường, kiếm của kẻ lạ mặt bay ra khỏi tay gã. Bản thân gã ngã quỵ xuống, tứ chi bò trên mặt đất một cách khó nhọc.

Lý Đế Nỗ lạnh lùng giơ kiếm về phía gã. "Ngươi là ai?"

Gã quay lưng lại với Lý Đế Nỗ, làm ra vẻ đã bị đánh gục. Bàn tay gã lén lút thò vào ngực áo, ném ra một vật.

Tại Dân kinh hoàng hét lên. "Không được!"

Y lao tới, nhưng đã trễ rồi. Nắm bột độc bay vào mắt Lý Đế Nỗ, hắn đau đớn lùi lại, loạng choạng mất đà. Lợi dụng lúc hắn đau đớn, gã đẩy Lý Đế Nỗ xuống, nhưng hắn đã nhanh tay túm được áo của gã, lôi gã theo mình. Tại Dân không kịp hành động. Cả hai bọn họ cùng rơi xuống cái hố nhung nhúc yêu quái.

"Lý Đế Nỗ!" Tại Dân kinh hoàng lao theo. Lý Đế Nỗ liền gào lên. "Đừng xuống đây!"

Tại Dân dừng lại bên mép hố. Lý Đế Nỗ đã rơi vào giữa đám yêu quái đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Hắn lập tức loạng choạng đứng dậy thi triển tiên phép, tạo ra một kết giới nhỏ bao quanh mình. Hắn vẫn chưa thể mở mắt hoàn toàn, chỉ có thể đau đớn gục xuống dưỡng sức.

"Ngươi có sao không?" Tại Dân lo lắng kêu lên.

Lý Đế Nỗ lắc đầu. Bột độc dường như làm đau hắn, song không để lại thương tổn quá nghiêm trọng. Lý Đế Nỗ lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc, từ tốn chấm lên hai mắt, một lát sau liền có thể miễn cưỡng nhìn được. Kết giới tạm thời hắn tự tạo ra vẫn bảo vệ được hắn, nhưng với số lượng yêu quái đông đúc ở xung quanh, Tại Dân biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng phá bỏ kết giới nhỏ này mà tấn công vào hắn.

Kẻ đánh lén kia lại không được may mắn như thế. Gã đã bị Lý Đế Nỗ đánh rơi kiếm nên không còn cách nào để tự vệ. Ngay khi rơi xuống đáy hố, gã đã bị hàng trăm con yêu quái xé xác thành từng mảnh thịt vụn, một tiếng ú ớ cũng không kịp thốt ra.

"Ngươi cố chịu một chút." Tại Dân nói. "Người của Lý gia sắp đến rồi."

Bất chợt, không khí xung quanh y lạnh đi. Lông cáo trên người Tại Dân dựng lên đầy cảnh giác. Y quay đầu, liền phát hiện sau lưng mình đã có một kẻ đeo mặt nạ khác đứng đó từ bao giờ.

"Hồ ly Tại Dân." Giọng của gã ồm ồm phát ra từ dưới lớp mặt nạ. "Thật vinh dự được gặp ngươi."

"Ngươi là ai? Mau phá bỏ kết giới, thả Lý Đế Nỗ ra." Tại Dân cứng cỏi quát lên.

Quả cầu ngôi sao sáng lên dưới đuôi của y, song trong lòng Tại Dân lúc này vô cùng căng thẳng. Xung quanh kẻ này ngùn ngụt tà khí, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Trương gia chủ lúc trước. Người của Lý gia vẫn chưa xuất hiện, Lý Đế Nỗ thì đang bị kẹt dưới kết giới kia. Chỉ một mình y thì nhất định không thể đối phó với gã.

Gã nhướn mày. "Cất quả cầu nhỏ bé đó của ngươi đi, hồ ly. Ta không định tấn công ngươi đâu. Bằng hữu quá cố của ta đã làm đủ rồi."

Gã đang nói đến Trương gia chủ.

"Ngươi muốn gì?" Tại Dân gằn giọng.

"Ta sẽ nói nhanh thôi." Gã cười khùng khục. "Tại Dân, ta muốn ngươi phản bội Lý gia, đồng ý theo ta."

Điều này chẳng khiến Tại Dân ngạc nhiên. Suy cho cùng, y cũng còn bảy chiếc đuôi thần, bất kì kẻ nào có dã tâm cũng sẽ muốn chiếm đoạt. Y bình tĩnh trả lời. "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Thì Lý đại công tử của ngươi sẽ chết."

Đúng lúc này, kết giới tạm thời của Lý Đế Nỗ đã bị phá vỡ.

"Đế Nỗ!" Tại Dân hét lên.

Hai mắt đỏ ngầu, Lý Đế Nỗ mạnh mẽ chém một đường kiếm quang sáng rực, hàng chục loài yêu quái đang vây tứ phía hắn lập tức bị hạ gục. Lý Đế Nỗ khinh công giữa những con yêu quái ngập ngụa mùi máu tanh, đi tới đâu chém tới đó, yêu quái trong hố lần lượt bị hắn đánh bại, thân xác chúng rơi xuống như lá khô. Hắn bị kẹt giữa trận chém giết của yêu quái, vậy mà vẫn bình an vô sự, không hề chùn bước.

Tại Dân nhìn mà tròn cả mắt. Quả thật là y coi thường Lý Đế Nỗ rồi. Khổ công tu luyện suốt thời gian qua, kiếm pháp lẫn tiên phép của Lý Đế Nỗ đều đã tiến bộ vô cùng đáng kể.

Gã đeo mặt nạ bật cười. "Ngươi thật sự hết lòng vì hắn như vậy sao?"

Tại Dan nhe nanh. "Đừng nhiều lời. Ta sẽ không phản bội Lý Đế Nỗ."

"Kể cả khi hắn đã đứng trên bờ vực cái chết?"

Tà khí xung quanh gã bỗng trở nên dày đặc, lấn át cả yêu khí đang bao phủ bốn bề. Cơ thể Tại Dân lập tức trở nên lạnh toát. Cảm giác đau đớn tột cùng khi bị Trương gia chủ tấn công ùa về trong tâm trí y, khiến y run lẩy bẩy, yếu ớt ngã gục xuống. Tà khí của Trương gia chủ khi ấy đã luồn lách vào sâu trong cơ thể y, cùng với yêu khí của loài hồ ly, đã đủ sức mạnh để tái diễn lại khung cảnh kinh hoàng từ năm mươi năm về trước ở cố phủ Phác gia. Vậy mà tà khí của kẻ này thậm chí còn mạnh hơn Trương gia chủ nhiều lần, Tại Dân không dám tưởng tượng, gã còn có thể làm được những chuyện ghê gớm gì.

Sau lưng y vọng đến một tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Hỏng rồi! Tại Dân hoảng hốt nhận ra. Tà khí của kẻ này có thể kích động yêu quái.

Quả nhiên, yêu quái dưới hố trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Chúng lồng lộn cào xé lẫn nhau, lao vào cắn đứt cổ, phanh thây nhau ra thành từng mảnh nhỏ. Và Lý Đế Nỗ vẫn đang kẹt giữa bọn chúng!

Tại Dân gào lên. "Dừng lại!"

Y lao đến tấn công, nhưng kẻ đeo mặt nạ chỉ cần mệt mỏi hất tay, một luồng tà khí liền đánh y ngã văng ra. Y lăn vài vòng trên đất, vùng bụng trúng đòn nhói đau.

"Ta đã nói rồi, tiểu hồ ly." Gã ngâm nga. "Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ hóa giải kết giới, để Lý đại công tử của ngươi thoát ra ngoài."

"Đừng nói nhiều." Tại Dân lảo đảo đứng dậy. "Nếu ngươi muốn, chỉ cần trực tiếp bắt ta đi là được rồi. Sao phải nhọc công như vậy?"

"Đâu có đơn giản thế. Cái ta muốn là ngươi tự nguyện quay lưng với Lý gia, với tu chân giới kia." Gã cười vui vẻ. "Chỉ cần ngươi thề sẽ trung thành với ta, không nghĩ đến chuyện trở về Lý gia nữa, ta sẽ để Lý Đế Nỗ đi."

Dưới hố, Lý Đế Nỗ vẫn vững vàng đáp trả từng đợt tấn công của yêu quái, nhưng chúng cứ ngày một mạnh hơn, tấn công quyết liệt hơn, Tại Dân không biết Lý Đế Nỗ sẽ còn trụ được bao lâu.

Sao người của Lý gia vẫn chưa tới?

Dưới hố, Lý Đế Nỗ nghe được những lời gã đeo mặt nạ nói liền hét lớn. "Tại Dân, ta cấm ngươi có ý nghĩ đó! Ngươi tuyệt đối không được nghe gã!"

Chân Tại Dân run lên. Nếu trúng một đòn tà khí nữa, chỉ e rằng y sẽ không trụ được.

Nhưng dù vậy, y cũng không thể phản bội Lý Đế Nỗ, càng không thể để hắn chết.

Nhận ra sự điên cuồng trong mắt y, kẻ đeo mặt nạ bật cười khinh bỉ. "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao, hồ ly bé nhỏ?"

Đúng vậy, chỉ dựa vào mình y, sao có thể đánh bại được gã?

Ngay khi Tại Dân chuẩn bị liều chết tấn công, một luồng kiếm quang bất chợt phóng ra từ giữa những hàng cây, nhắm thẳng vào kẻ đeo mặt nạ. Gã nhanh nhẹn nhảy bật sang một bên để tránh, cùng lúc đó, Trịnh Thành Xán cùng hơn mười môn đệ Lý gia xuất hiện, tất cả đứng chắn trước Tại Dân, vững vàng đối đầu với kẻ thù.

Trịnh Thành Xán giơ kiếm lên. "Có chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng mang Tại Dân đi."

Gã chỉ bật ra một tiếng cười nhạt rồi rút kiếm. Lưỡi kiếm của gã đen ngòm và phủ đầy tà khí. Tại Dân rùng mình, chỉ cần trúng một kiếm ấy thôi, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Gã nói. "Một đám tép riu. Thật không biết lượng sức mình."

"Là ai không biết lượng sức mình, cứ đánh đi rồi nói." Trịnh Thành Xán đáp trả.

Nói rồi không để gã phản ứng, liền dẫn đầu đám môn đệ Lý gia tấn công.

Cả một vùng đất rộng lớn của khu rừng thoáng chốc bị làm cho tan hoang không còn chút gì. Tà khí đấu với tiên khí, kiếm quang xanh đấu với kiếm quang đen tạo ra những luồng sức mạnh kinh hoàng, khiến cây cối xung quanh lần lượt đổ rạp, cỏ xanh đồng loạt héo úa. Trịnh Thành Xán tấn công cũng thật hiểm, ra đòn vô cùng quyết liệt, song kẻ đeo mặt nạ lại không hề yếu thế chút nào. Một mình hắn đối đầu với mười mấy môn đệ võ công cao cường của Lý gia mà chẳng hề nao núng, thật sự là không thể xem thường!

Tại Dân lết đến một góc khuất, cắn răng hóa trở lại dạng người rồi tự mình kiểm tra vết thương. Bụng của y đã tím bầm lên, đau đến hoa mắt. Tại Dân cắn môi, mới bị Trương gia chủ tấn công một lần đã trở nên yếu ớt như vậy, sau này nếu còn không tìm cách hồi phục, y còn có thể gặp nguy hiểm đến đâu chứ?

"Tại Dân, cẩn thận!" Trịnh Thành Xán hét lên.

Tại Dân còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bất chợt bị nhấc bổng lên cao.

"Thả hắn ra!" Trịnh Thành Xán quát lớn.

Luồng tà khí màu đen quấn quanh cơ thể y như một con rắn, nhẹ nhàng nhấc y lên khỏi mặt đất. Tại Dân điên cuồng giãy dụa, nắm đấm của y xuyên qua tà khí như thể vừa nhúng tay vào dòng nước lạnh ngắt, vậy mà nó vẫn vững vàng giữ chặt lấy y, lôi y ra xa khỏi đám người của Lý gia. Kẻ đeo mặt nạ ngạo nghễ bay lên, Tại Dân kinh hoàng nhận thấy, luồng tà khí này phát ra từ chính cơ thể của gã.

Gã đang muốn bắt Tại Dân đi!

Trịnh Thành Xán và vài người khác lập tức ngự kiếm đuổi theo. Tại Dân ngày càng bị nhấc lên cao, chẳng mấy chốc mà y đã có thể nhìn toàn cảnh khu rừng hoang mà bọn họ đang tàn phá.

Đột nhiên, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, giây tiếp theo Tại Dân liền rơi tự do như một con chim gãy cánh. Kẻ đeo mặt nạ choáng váng, gần như ngã xuống mặt đất. Tại Dân hốt hoảng quẫy đạp, một vòng tay rắn chắc liền vòng qua đầu gối, đỡ lấy lưng y, kéo y vào lồng ngực ấm áp.

Lý Đế Nỗ bế y vững vàng giữa không trung, gương mặt khôi ngô của hắn gần sát, Tại Dân còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên má y.

"Đại công tử, coi chừng!" Trịnh Thành Xán hét lên.

Hàng trăm loài yêu quái vừa được giải phóng khỏi kết giới đang điên cuồng lao lên từ đáy hố, đôi mắt chúng đỏ rực sát khí. Không nghi ngờ gì nữa, tiếng nổ vừa rồi chắc chắn là do Lý Đế Nỗ phá nát kết giới để thoát ra.

"Bám chắc vào ta." Lý Đế Nỗ nói.

Tại Dân vội vàng ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ khi hắn bẻ ngoặt hướng kiếm, đưa bọn họ tránh khỏi cơn mưa yêu quái. Những tiếng rít gào vang lên khắp bốn bề, yêu khí lẫn với tà khí tạo ra một thứ sức mạnh u ám gai người. Tại Dân nép sâu vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, vết thương ở bụng ngày càng đau đớn khủng khiếp. Cho dù là một yêu quái, nhưng sự điên cuồng này cũng khiến y sợ hãi.

Lý Đế Nỗ đáp xuống đất đúng lúc một môn đệ hét lên. "Đám yêu quái đang tấn công hắn kìa."

Bọn họ cùng nhìn lên. Quả đúng là vậy, qua trận chém giết, chỉ còn vài chục con yêu quái mạnh nhất còn sống, nhưng như vậy cũng đã quá sức dọa người. Chúng cùng đồng lòng lao vào kẻ đeo mặt nạ vẫn đang lơ lửng trên cao, những chiếc răng nanh còn ướt đẫm máu nhe ra một cách đáng sợ.

"Không phải." Trịnh Thành Xán kinh ngạc. "Không phải là tấn công..."

Lý Đế Nỗ và Tại Dân cùng ngây người.

Hàng trăm con yêu quái đó đang hợp nhất với cơ thể của gã!

Chúng biến thành những luồng tà khí đen đúa, lần lượt chui vào thất khiếu của gã xuyên qua lớp mặt nạ. Những tiếng rít gào không ngừng vang lên như thể chúng không cam tâm bị thu phục như vậy, nhưng kẻ đeo mặt nạ vẫn không ngừng hút lấy chúng một cách điên cuồng.

Lý Đế Nỗ cùng đám môn đệ Lý gia chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ biết, nếu lúc này mà đến gần thì nhất định cũng sẽ bị gã hút vào như vậy. Hơn nữa, yêu khí và tà khí quá dày, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ có thể bị trọng thương.

Khi gã hấp thụ con yêu quái cuối cùng, vết thương trên bụng Tại Dân chợt nhói lên. Y oằn người đau đớn, miệng bật ra những tiếng rên rỉ khó nhọc. Lý Đế Nỗ liền hốt hoảng kêu lên. "Tại Dân. Ngươi sao thế?"

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tại Dân. Toàn thân y run lên. Khi thần trí y bắt đầu trở nên mơ hồ, Tại Dân vẫn kịp nhận ra rằng Lý Đế Nỗ vẫn đang bế y.

Sao hắn còn chưa bỏ y xuống?

Sau đó, Tại Dân không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com