28 - Tòa thành rực cháy
Tại Dân đã trong lốt hồ ly mà loanh quanh trước cổng vào của phủ Lý gia cả nửa ngày. Y đang đợi Lý Đế Nỗ trở về.
Một tháng gần đây, liên tục có người chạy đến các tiên tộc kêu cứu, nói rằng chỉ sau một đêm mà người thân của họ đều biến mất một cách bí ẩn, dù có tìm thế nào cũng không được. Quỷ dị ở chỗ là đêm hôm trước bọn họ còn vui vẻ nói cười, khỏe mạnh đi ngủ, đến sáng đã không còn thấy bóng dáng. Rõ ràng không phải là bị bắt cóc hay cưỡng ép lôi đi, mà như thể những người đó chỉ đơn giản là thức giấc rồi ra khỏi nhà, sau đó không trở lại nữa vậy. Một, hai người thì còn có thể coi là trùng hợp, nhưng số người mất tích ngày càng nhiều, hơn nữa chuyện này không chỉ diễn ra ở các kinh thành phía Đông mà gần như là ở khắp nơi. Các tiên tộc vô cùng đau đầu, mỗi ngày đều cử người ra ngoài điều tra, song mãi vẫn không thu được kết quả gì. Số người mất tích thì vẫn cứ tăng lên, mà tu chân giới lại không chút manh mối, thật sự là vô cùng khó khăn.
Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi không chỉ dân thường, mà đệ tử tu chân giới cũng cứ thế biến mất.
Đầu tiên là Tiêu Đức Tuấn chạy tới Hoàng gia báo với Hoàng Quán Hanh, có hai môn đệ của Tiêu gia lúc sáng ra ngoài điều tra, sau đó không trở lại nữa. Liền đó là Đổng gia của Đổng Tư Thành, Chung gia của Chung Thần Lạc, Mặc gia của Mặc Liễm, cùng một số tiên tộc nhỏ khác, tất cả đều có môn đệ bị mất tích. Dân thường bị yêu quái quấy nhiễu đã đành, ngay cả người tu tiên mà cũng không thoát khỏi kiếp nạn, thật khiến cho ai nấy đều phải lo sợ. Bọn họ ở ngoài ánh sáng, kẻ thủ ác lại núp sau bóng tối, khiến họ không cách nào đề phòng, chỉ có thể căng thẳng chờ tai ương ập tới.
Không chỉ vậy, ba hung thú trốn thoát đã khiến hàng trăm loài yêu quái tứ phương trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Yêu khí mà chúng tỏa ra kích động sát tâm của yêu quái, làm cho chúng ngày càng ngông cuồng tấn công con người, khiến cuộc sống của nhân gian trở nên khốn khó vô cùng. Bên ngoài loạn lạc như vậy, song tu chân giới vẫn chưa thể truy ra dấu vết của ác thú, khiến lòng dân oán hận, các tiên tộc cũng vì thế mà áp lực không nhỏ.
Vậy nên mỗi ngày khi Lý Đế Nỗ ngự kiếm ra ngoài, Tại Dân đều lo lắng không yên, bồn chồn đi qua đi lại ở cổng phủ cho tới khi hắn trở về. Dù biết thân thủ hắn không tồi, thậm chí có thể nói là xuất sắc khó ai sánh kịp, song y vẫn không thể nào yên tâm được. Đã nhiều lần y còn muốn cùng hắn đi điều tra, song thương thế của y chưa lành, Lý Đế Nỗ nhất định không cho y theo, y đành ở nhà chờ đợi, tâm trạng lúc nào cũng như có lửa đốt.
Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn ở đằng Tây, Lý Đế Nỗ mới cùng một vài môn đệ trở về. Cũng như mọi ngày, gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Điều tra nhiều ngày như vậy mà không có kết quả, hắn đương nhiên là vô cùng căng thẳng và còn có chút phẫn nộ. Đám môn đệ xung quanh đều biết điều mà lẳng lặng rời đi, Tại Dân liền tiến đến, dụi cái đầu nhỏ vào chân hắn.
Nhìn thấy hắn bình an quay về, trái tim đang treo ngược trên cuống họng của y mới có thể nhẹ nhõm trở lại.
Lý Đế Nỗ cúi xuống bế y lên. "Ngày nào cũng chờ ta như vậy, ngươi không mệt sao?"
Tại Dân lắc đầu. "So với ta, ngươi còn mệt mỏi hơn."
Lý Đế Nỗ tới thư phòng của Lý gia báo cáo ngắn gọn tình hình của hôm nay, Tại Dân liền chạy theo sau, bốn chân cáo nhỏ phải sải thật dài mới theo kịp được Lý Đế Nỗ.
Sức khỏe của Lý gia chủ ngày càng sa sút, khiến không chỉ Lý Đế Nỗ mà cả Tại Dân cũng vô cùng lo lắng. Hàng ngày y vẫn dành chút thời gian để chăm sóc ông, nhưng sức y có hạn, cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Lý gia dù là gia tộc mạnh nhất, nhưng ba hung thú trốn thoát cũng khiến áp lực bảo vệ phong ấn Hỗn Độn càng trở nên nặng nề, Lý gia chủ tuổi đã cao, lượng tiên khí khổng lồ mà ông bỏ ra hàng ngày để bảo vệ phong ấn và kết giới đang rút cạn sức lực của ông. Ngay cả y sư của Lý gia cũng không thể biết, Lý gia chủ còn cầm cự được bao lâu.
Lý Đế Nỗ nói, quá trình điều tra của bọn họ quả thực không có phát hiện gì mới, sử dụng bùa truy vết cũng không có tác dụng. Lý gia chủ trầm ngâm một hồi, ánh mắt chợt dừng lại trên người Tại Dân rồi nói. "Con đã từng nghĩ đến việc đưa Tại Dân theo chưa?"
"Vì sao ạ?" Lý Đế Nỗ ngẩn người.
Lý gia chủ xoa cằm. "Tại Dân là hồ ly, có thể cảm nhận được dương khí của con người tốt hơn con. Nếu như bùa truy vết đã không có tác dụng, chi bằng cho hắn thử, biết đâu lại có manh mối."
"Nhưng thương thế của hắn..."
"Ta đã sớm bình phục rồi." Tại Dân vội chen vào. "Lý gia chủ nói đúng đấy, ngươi cho ta theo đi."
"Mạng người quan trọng, sự việc lần này không đơn giản, nếu có cách thì nhất định phải thử." Lý gia chủ nói.
Ông im lặng một chút, rồi chậm rãi nói. "Với tình hình lúc này, con cần phải tận dụng mọi sự giúp đỡ có thể. Đế Nỗ, đừng cố gắng tự làm mọi thứ một mình."
Lý Đế Nỗ nhíu mày hồi lâu, rốt cuộc cũng đành ưng thuận.
Thật ra hắn không hề biết, cha hắn đột nhiên ra lệnh cho hắn phải đưa Tại Dân theo cùng, chính là bởi sáng nay hồ ly nhỏ đã cầu xin ông làm vậy. Những ngày qua, Lý Đế Nỗ đều lấy thương thế của Tại Dân làm lý do để ép y ở yên trong nhà, y đã sắp phát điên rồi. Mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ cho an nguy của Lý Đế Nỗ như vậy, chi bằng cho y đi theo hắn, bảo vệ hắn thì hơn.
Không chỉ người thường mà cả môn đệ của các tiên tộc cũng biến mất một cách bí ẩn, có thể thấy, kẻ đứng đằng sau chuyện này nhất định không hề tầm thường. Giờ đây ba hung thú đã trốn thoát, kẻ này nhất định sẽ càng mạnh mẽ, đáng gờm. Cho dù có là thân thủ phi phàm như Lý Đế Nỗ thì cũng khó mà tự mình đối đầu được. Lý gia chủ cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, hơn nữa Tại Dân lúc này đã hồi phục, liền đồng ý với yêu cầu của y.
Đêm đã khuya, Lý gia chủ cần phải nghỉ ngơi, Lý Đế Nỗ liền bế Tại Dân về phòng. Hồ ly nhỏ cuộn tròn trong ngực hắn, được hắn xoa đầu liền kêu hừ hừ thỏa mãn.
Mở cửa phòng, Lý Đế Nỗ kinh ngạc khi thấy đã có một chậu nước tắm và mâm cơm nóng hổi bày sẵn. Tại Dân nhìn vẻ sửng sốt của hắn, đắc ý nói. "Ta đã dặn người hầu của Lý gia, thấy ngươi về là phải chuẩn bị ngay. Ngươi thấy ta được việc không?"
Lý Đế Nỗ bật cười. "Cái gì mà được việc, ta cũng đâu có bắt ngươi phải hầu hạ ta."
"Ta không hầu hạ ngươi, ta là chăm sóc ngươi." Tại Dân bĩu môi. "Ngươi lo cho nhân gian, lo cho người khác như vậy mà lại chẳng biết lo cho bản thân chút nào. Đông Hách không ở đây nữa, ta phải thay hắn chiếu cố ngươi."
"Ta còn tưởng là ngươi muốn chăm sóc ta, hóa ra là do Đông Hách nhờ cậy." Lý Đế Nỗ vờ tỏ vẻ đau khổ. "Thì ra trong mắt ngươi, ta còn không bằng Đông Hách."
"Ngươi lại nói linh tinh gì thế?"
"Ta đùa chút thôi mà." Lý Đế Nỗ cao hứng cười, hai mắt liền cong lại như vầng trăng, thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Tại Dân nhảy xuống, thoải mái nằm dài trên gối của Lý Đế Nỗ, bốn cái chân nhỏ xíu duỗi ra, chiếc đuôi hồng phe phẩy vô cùng khả ái. Lý Đế Nỗ mỉm cười xoa đầu y, rồi quay người cởi bỏ y phục, ngồi vào thùng tắm.
Đến khi Lý Đế Nỗ đã thả mình vào trong nước, chỉ để lộ bờ vai trần, Tại Dân mới quay mặt lại, nhíu mày hỏi hắn. "Ngươi thực sự không có chút manh mối nào sự việc lần này sao?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Đúng là quỷ dị mà. Ngay cả Mã Khắc huynh và Nhân Tuấn cũng không điều tra được gì."
"Bắt đi nhiều người như vậy, mục đích là để làm gì chứ?" Tại Dân rùng mình.
"Ta không đoán ra được, nhưng chắc chắn, chuyện này có liên quan đến đám ác thú đã bỏ trốn." Lý Đế Nỗ nhắm mắt, thở dài. "Lần lượt giải thoát từng ác thú, thao túng linh hồn ở thành Bảo Dương, bắt cóc Phác Chí Thịnh, diệt thành Giang Tây, luyện độc quỷ, rồi lại đến chuyện này. Tất cả đều nằm trong âm mưu của hắn, mà chúng ta lại như những con rối, chỉ biết chạy theo kế hoạch mà hắn đã vẽ ra."
Tại Dân biết, không chỉ Lý Đế Nỗ mà tất cả các tiên tộc thuộc tu chân giới đều đang vô cùng đau đầu. Bọn họ tu tiên là để diệt trừ yêu quái, trấn áp ma quỷ, bảo vệ dân lành, thế nhưng lúc này khi tà thuật lộng hành, bọn họ lại không thể làm gì để ngăn chặn. Dù chưa từng chứng kiến đại họa của trần gian ba mươi năm về trước, song qua những lời kể và biểu cảm hãi hùng, bi thương của các bậc trưởng bối, bọn họ đều hiểu rằng, thảm cảnh năm đó là không thể tái diễn, họ không muốn nhân gian một lần nữa máu chảy đầu rơi, khổ đau tang tóc. Vì thế mà trọng trách truy bắt các ác thú càng trở nên nặng nề, song những sự việc quỷ dị cứ liên tục diễn ra, chẳng cho họ chút đầu mối nào, khiến họ ngày ngày sống trong căng thẳng, âu lo.
Chính bản thân Tại Dân cũng là minh chứng sống cho khoảng thời gian tàn khốc ấy. Bởi đại nạn năm đó đã cướp đi không chỉ gia đình, mà toàn bộ các hồ ly chín đuôi cùng loài với y, khiến y suýt chút nữa đã trở thành thứ yêu quái chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Tại Dân còn từng nghĩ, nếu như ngày ấy Lý Đế Nỗ không tìm được y, chẳng phải y vẫn sẽ mãi là thứ yêu quái bơ vơ không nơi thuộc về, thậm chí còn chẳng thể hóa thành dạng người, muôn kiếp ở trong lốt cáo đó sao? Nếu như hắn không mang y về Lý gia, chẳng phải khi nhân gian loạn lạc, y sẽ khó mà sống sót nổi hay sao?
Không chỉ mang trên mình trọng trách của người thừa kế thần thú mạnh nhất, Lý Đế Nỗ còn quyết tâm không để thảm kịch lặp lại vì không muốn có thêm một sinh mệnh nào phải chịu đựng số phận như Tại Dân nữa.
Tại Dân hiểu chứ, y hiểu Lý Đế Nỗ là người tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa như thế nào. Đó cũng chính là lý do mà ngày ấy, y quyết định dùng một chiếc đuôi quý giá của mình để cứu Lý Đế Nỗ khi hắn đã cận kề cái chết.
Một kẻ sẵn sàng hi sinh thân mình, đơn độc chiến đấu với cả đàn Nhân Xà đến nỗi suýt nữa bỏ mạng chốn rừng sâu, nhất định là người tốt.
Tại Dân liền hóa trở lại hình người, rồi chạm nhẹ lên bàn tay Lý Đế Nỗ đang gác trên thùng tắm. Lý Đế Nỗ cảm nhận được hơi ấm của y liền giật mình mở mắt, lại thấy cặp mắt xanh ngọc đang chăm chú nhìn mình. Hắn khẽ mỉm cười mệt mỏi, rồi siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ của y, những nốt chai sần cọ lên làn da hồ ly mềm mịn mà chẳng hề khiến y khó chịu.
Tại Dân dựa người vào bên ngoài thùng tắm, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nói. "Không còn sớm nữa, ngươi nên đi nghỉ thôi. Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi mà."
Lý Đế Nỗ gật đầu, sau đó từ từ đứng lên. Tại Dân liền lập tức quay đi, song mùi hương tự nhiên trên cơ thể Lý Đế Nỗ vẫn phảng phất khiến vành tai y thoáng chốc đã đỏ bừng.
Lý Đế Nỗ thay y phục xong liền bỏ chậu tắm ra ngoài cho người hầu dọn dẹp rồi bắt đầu dùng cơm, Tại Dân ngồi bên cạnh im lặng nhìn hắn ăn. Ăn được vài miếng, Lý Đế Nỗ liền hỏi. "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"
"Đã khỏi hẳn rồi, ngươi đừng lo." Tại Dân nói ngay.
"Khỏi rồi thì tốt." Lý Đế Nỗ nhìn y, rồi lại thở dài. "Ngươi và ta còn trẻ như vậy, đều có thể hồi phục rất nhanh. Còn cha ta đã tuổi cao sức yếu, lại bị vây khốn giữa tình cảnh như thế này, thật không biết bao giờ người mới có thể khỏe lại."
"Lý gia chủ nhất định sẽ không sao đâu." Tại Dân khẽ nói. "Người mạnh mẽ như vậy, sao có thể để bản thân gục ngã chứ."
Lý Đế Nỗ buông bát cơm xuống, mệt mỏi xoa tay lên mí mắt.
Tại Dân liền vòng ra sau lưng hắn, rụt rè đặt tay lên trán hắn, khẽ dùng lực xoa nhẹ. Lý Đế Nỗ thở ra một tiếng thỏa mãn, thoải mái dựa người vào Tại Dân, hưởng thụ sự chăm sóc của y.
"Cảm ơn ngươi." Lý Đế Nỗ khẽ nói. "Này cũng là Đông Hách nhờ cậy sao?"
"Không." Tại Dân đáp khẽ. "Là ta muốn chăm sóc ngươi."
Nghe vậy, Lý Đế Nỗ liền bắt lấy bàn tay y, áp lên má mình.
Trái tim Tại Dân cũng không tự chủ được mà đập 'thịch' một nhịp đến phát đau.
"Ta đã mất một người bằng hữu thân thiết." Lý Đế Nỗ khẽ nói. "Ta không muốn mất thêm bất kỳ ai bên cạnh ta nữa."
Sinh lão bệnh tử vốn là thường tình nhân gian, nhưng dù có hiểu rõ đạo lý này thì cũng không thể ngăn được nỗi đau khi cách biệt âm dương với người mà ta yêu quý. Nhất là khi người ra đi vẫn còn quá trẻ, vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước.
Tại Dân nhớ rõ, khi hiểu rằng cha mẹ và tỷ tỷ sẽ mãi mãi không trở về nữa, y cũng đã đau lòng như thế nào.
Y nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lý Đế Nỗ từ phía sau, gác cằm mình lên vai hắn. Thân thể nhỏ nhắn của y áp vào tấm lưng vững chãi, trong một thoáng đã khiến tâm trạng của Lý Đế Nỗ tốt hơn rất nhiều.
Dường như chỉ cần ở bên cạnh Tại Dân, mọi phiền muộn đều sẽ dễ dàng tan biến, mà lòng hắn cũng sẽ thanh thản hơn cho dù nhân gian có đang loạn lạc như thế nào. Chỉ cần có Tại Dân bên cạnh, Lý Đế Nỗ sẽ không còn mệt mỏi và sợ hãi, cũng không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, tự tin trước con mắt soi mói của thiên hạ.
Với Tại Dân, hắn chẳng phải Lý đại công tử gì cả, hắn chỉ là Lý Đế Nỗ mà thôi.
Trăng đã lên cao, Lý Đế Nỗ nên sớm nghỉ ngơi, song hắn lại chẳng muốn buông Tại Dân ra dù chỉ một lát.
Bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lòa một thứ ánh sáng màu xanh tinh khiết. Lý Đế Nỗ lập tức choàng tỉnh, vội vàng đứng bật dậy. Hắn và Tại Dân hấp tấp đẩy cửa ra ngoài, lập tức choáng váng đến ngây người.
Ở phía xa xa, một ngọn lửa khổng lồ đang nuốt chửng lấy cả tòa thành khiến nơi đó sáng rực như ngọn đèn Trường Minh, nổi bần bật giữa đêm đen như một con đom đóm khổng lồ. Phía trên ngọn lửa chết chóc ấy, một con rồng màu xanh chao lượn trên không trung, ánh sáng tinh khiết của nó chẳng thể nào đàn áp sức mạnh kinh người của ngọn lửa. Thân mình nó không ngừng sáng lòa, cặp mắt trắng dã như hai nửa mặt trăng u ám, lơ lửng giữa không gian. Lửa đỏ và rồng xanh làm sáng rực một góc trời, tạo nên khung cảnh đáng kinh ngạc mà cũng khủng khiếp không gì sánh được. Con rồng liên tục bay qua bay lại trên tòa thành bị thiêu cháy, đầu hướng về phía Lý gia như đang khẩn thiết van xin, mà Tại Dân cũng đã nhận ra ngay đó là thứ gì.
Đó chính là tín hiệu cầu cứu của môn đệ Lý gia!
Ai đó kéo chuông đồng báo động. Tiếng chuông ngân như nhạc giữa không gian tĩnh mịch. Xung quanh bọn họ, hàng chục ngọn đuốc lần lượt được thắp sáng. Đám môn đệ Lý gia hớt hải chạy bổ từ trong phòng ra, ai nấy còn mặc nguyên đồ ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng khi thấy ánh sáng chói lòa phía xa, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hừng hực quyết tâm. Bọn họ nắm chắc kiếm trong tay, đồng loạt nhìn về phía Lý Đế Nỗ đợi mệnh lệnh.
Lý Đế Nỗ lập tức đứng thẳng người, cố gắng quên đi cảm giác mệt mỏi. Hắn hắng giọng, nói lớn.
"Nhóm tuần tra kết giới, tiếp tục canh giữ cẩn thận, không để kẻ thù mượn cơ hội làm càn. Nhóm môn đệ lớn nhất, tất cả tập trung bảo vệ phong ấn. Nhóm còn lại cử mười người đi theo ta. Những người còn lại bảo vệ Lý gia chủ và Lý gia, không được phép mất cảnh giác. Đi ngay đi!"
Nói xong, bản thân hắn cũng rút kiếm, cùng Tại Dân chạy về phía cổng lớn của Lý gia.
Khi bọn họ đến nơi, mười môn đệ của Lý gia cũng lập tức có mặt, ai nấy đều chỉ mặc áo ngủ và choàng tạm thêm chiếc áo của Lý gia ở bên ngoài, đầu tóc còn chưa chải, mặt cũng chưa kịp rửa. Nhưng giờ đã không còn thời gian cho bọn họ trì hoãn. Đã sử dụng tín hiệu cầu cứu, nhất định là do tình cảnh bắt buộc, không thể chậm trễ thêm nữa.
Tại Dân nhanh nhẹn hóa trở lại dạng hồ ly, nhảy vào vòng tay Lý Đế Nỗ. Hắn lập tức ngự kiếm bay lên, dẫn đầu đoàn người Lý gia hướng tới ngọn lửa khổng lồ kia.
Trên đường đi, Lý Đế Nỗ hỏi. "Là nhóm điều tra nào chưa trở lại?"
Một môn đệ lập tức trả lời. "Là nhóm của Trịnh Thành Xán."
Máu trong người Tại Dân liền lạnh đi.
Trịnh Thành Xán là một trong những môn đệ giỏi nhất ở Lý gia. Rốt cuộc là kẻ thù đáng gờm cỡ nào mới có thể khiến nó phải dùng đến tín hiệu cầu cứu, mà cũng phải là kẻ mạnh đến đâu mới có thể gây ra ngọn lửa khủng khiếp như vậy?
Lý Đế Nỗ hiển nhiên cũng đang suy nghĩ điều tương tự, bởi hắn đã gằn giọng. "Nhanh lên!"
Cùng nhau, bọn họ lao tới tòa thành đang rực cháy.
Vừa mới đến gần, Tại Dân đã ngay lập tức cảm nhận được sức nóng khủng khiếp không gì miêu tả nổi. Giữa tiếng lửa tí tách đang liếm lên những ngôi nhà, những người xấu số còn có cả tiếng la hét đau đớn, tiếng khóc bất lực và tiếng hô hoán vô cùng hỗn loạn. Một tòa thành hưng thịnh cứ thế mà dần dần trở thành đống tro tàn, và bọn họ không cách nào ngăn chặn ngọn lửa đang lan ra ngày một xa. Con rồng xanh tiếp tục chao lượn trên đầu bọn họ, song ánh sáng của nó đã nhạt dần. Hiển nhiên, tín hiệu cầu cứu đang mất đi tác dụng.
Giữa đống hoang tàn, bọn họ thấy hai môn đệ của Lý gia đang cố hết sức dẫn một nhóm phụ nữ chạy ra cổng thành, liền đáp xuống ngay bên cạnh. Tại Dân vừa xuống mặt đất liền hóa trở lại dạng người, túm lấy một người mà hỏi. "Trịnh Thành Xán đâu?"
Môn đệ đó lập tức mếu máo. "Thành Xán huynh bị bắt đi rồi."
"Cái gì? Ai bắt?"
"Kẻ tu tà thuật." Môn đệ đó nghẹn ngào. "Hắn đã bắt Thành Xán đi rồi."
Ngọn lửa tà môn dường như không thể nào bị dập tắt mà cứ bùng lên ngày một dữ dội hơn, thế nhưng lại không hề lan ra bên ngoài bức tường thành, chỉ mặc sức tàn phá những ngôi nhà vốn đã không còn hình dạng. Đám môn đệ Lý gia lập tức tản ra hành động, nhanh chóng cứu tất cả những người còn mắc kẹt trong đám cháy, lần lượt dẫn bọn họ ra khỏi thành. Từng ngôi nhà cứ thế sập xuống, các sạp hàng và cây cối thi nhau đổ rạp, để lại khắp nơi một mảnh hoang tàn. Xác chết của những người xấu số bị nướng chín, mùi thịt người phảng phất giữa mùi lửa, mùi đất và cả một chút mùi máu tươi, tạo nên một thứ không khí kinh khủng và chết chóc như chốn âm ti địa ngục.
Dữ dội là thế, vậy mà khi mặt trời lên cao, ngọn lửa bỗng dần dần tan biến như chưa từng tồn tại.
Đám môn đệ của Lý gia lần lượt tụ họp lại ở bên ngoài thành, bọn họ đều đã sức cùng lực kiệt, mặt mũi phờ phạc, thậm chí còn bị thương, nhưng vẫn cố sức chia nhau chăm sóc những dân thường đang hoang mang, sợ hãi.
Bất chợt, một người la lên. "Trịnh Thành Xán, ngươi còn sống ư?"
Trịnh Thành Xán đang đắp thuốc cho một người bị bỏng, nghe vậy liền ngẩn người. "Ta làm sao mà không còn sống? Ngươi trù ẻo ta đấy à?"
"Không phải, ngươi đã bị bắt rồi kia mà?"
"Ngươi lại mơ ngủ sao? Chúng ta chỉ lạc nhau một chút thôi, nào ai dám bắt ta chứ?"
"Nhưng... nhưng ta đã nói với đại công tử..."
Lúc này, Trịnh Thành Xán bỗng cảm nhận được điều khác thường. Nó hốt hoảng nhìn quanh, sau đó lập tức đanh giọng.
"Đại công tử và Tại Dân công tử đâu?"
Mọi người nghe thấy tiếng quát của nó liền dáo dác nhìn quanh, song vẫn chẳng thể thấy bóng dáng của đại công tử nhà họ cùng hồ ly tóc hồng.
Qua một đêm đốt thành, Lý Đế Nỗ và Tại Dân đã cứ thế mà biến mất!
.
Ps: Chúc mừng 'Tam sinh hoán ái tình' đã vượt mốc 100.000 chữ :'3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com