29 - Hang động xác người
*Warning: Chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh
Tại Dân tỉnh lại trong một hang động tối tăm, bốn bề đều là vách đá đen lởm chởm, trần hang cao gần bằng bốn, năm cây cổ thụ, ánh sáng ban ngày yếu ớt đang len lỏi qua những khe hẹp trên trần, phần nào soi tỏ không gian chật chội bên trong. Không khí xung quanh lạnh đến gai người, khiến cơ thể Tại Dân khẽ run lên. Y nheo mắt nhìn, lại phát hiện thứ bản thân đang nằm lên không phải là nền đất lạnh lẽo, mà lại chính là lồng ngực của Lý Đế Nỗ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, dường như vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hai tay lại vẫn vô thức ôm chặt lấy y.
Tại Dân hồi tưởng một chút, liền nhớ lại toàn bộ sự việc.
Trong lúc tìm kiếm những người còn sống, một bóng đen khả nghi bất chợt lướt qua bọn họ. Tại Dân cảm nhận được một thứ tà khí kinh người từ kẻ đó, liền không nghĩ ngợi mà đuổi theo. Lý Đế Nỗ luôn ở bên cạnh y, thấy vậy liền lập tức bám sát gót. Bọn họ mải miết đuổi theo bóng đen nọ rồi bị dẫn ra khỏi thành lúc nào chẳng hay. Đến khi nhận ra khói lửa đã tan thì quá muộn, bọn họ đột nhiên bị sụt xuống một hố sâu, sau đó tầm mắt Tại Dân liền tối sầm, y cứ vậy mà ngất đi.
Khi bọn họ rơi xuống, Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng ôm y vào ngực, bọn họ ngã đau như vậy, hắn cũng không nỡ để cơ thể y chạm xuống nền đất cứng, liền chủ động dùng thân mình đỡ cho y.
Trong lòng Tại Dân dấy lên cảm giác đau lòng không gì miêu tả được, y liền vội vàng trèo xuống khỏi người hắn, muốn kiểm tra xem hắn có bị thương hay không. Vậy mà vừa động một chút, mí mắt Lý Đế Nỗ liền rung lên nhè nhẹ, giây tiếp theo hắn đã mơ màng tỉnh lại, bàn tay lại vô thức túm chặt lấy y.
Tại Dân vội xoa nhẹ mu bàn tay hắn, cất giọng an ủi. "Ta đây. Ta ở đây."
Lý Đế Nỗ nhìn quanh một lượt, rồi nhìn đến gương mặt lo lắng của y. Hai mắt mở lớn, hắn ngay lập tức hỏi. "Ngươi không sao chứ?"
Tại Dân từ từ kéo Lý Đế Nỗ ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra một lượt thân thể hắn. "Ta không sao. Còn ngươi?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Ta cũng không sao."
Thấy hắn bình an, Tại Dân mới có thể thở phào một tiếng, giây tiếp theo liền không tự chủ được mà đánh hắn thật mạnh. "Đồ ngu ngốc nhà ngươi. Ta bảo ngươi đỡ cho ta sao?"
Lý Đế Nỗ ôm cánh tay bị y đánh, cười đáp. "Lúc nhỏ ta và Đông Hách thường xuyên tập trèo tường, đã sớm học được cách ngã sao cho không bị thương rồi. Ngươi đừng lo cho ta."
"Huynh đệ các ngươi..." Tại Dân nghe vậy liền nghẹn họng.
Lý Đế Nỗ thấy y không bị thương liền bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Nhìn một lúc, nét cười trên gương mặt hắn cũng dần tan đi. "Chúng ta đang ở đâu thế này?"
Tại Dân nhìn lên trần hang. Khe hở lớn nhất có lẽ cũng chỉ bằng cánh tay y, bọn họ không thể rơi qua đó. Vậy thì rốt cuộc họ đã vào từ lối nào? Và hang động này từ đâu mà có?
Lý Đế Nỗ ngự kiếm bay lên trần hang, xem xét một hồi rồi đáp xuống, lắc đầu. "Trần hang quá chắc chắn, không thể nào phá được."
"Dùng tiên phép của ngươi cũng không được sao?" Tại Dân hỏi.
"Xem ra hang động này đã được phủ chú, cho dù bây giờ ta có vận hết tiên phép cũng không thể đánh vỡ." Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Huống hồ, hang động này tuy cao nhưng chật hẹp, nếu ta không cẩn thận, rất có thể sẽ khiến ngươi bị thương."
Hang động bị phủ chú, lối vào biến mất, vậy thì chắc chắn không thể là trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có kẻ đã cố tình bẫy bọn họ ở nơi đây.
Tại Dân khẽ thở dài. Nếu không phải vì y hấp tấp đuổi theo kẻ khả nghi, có lẽ y và hắn đã không rơi vào tình cảnh này.
Lý Đế Nỗ thấy vẻ mặt của y liền nói. "Đừng nghĩ nữa. Khi ấy nghe tin Thành Xán đã bị bắt, ta cũng rất lo lắng. Nếu là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy."
"Phải rồi, Trịnh Thành Xán." Tại Dân la lên, khi ấy cũng vì cho rằng Trịnh Thành Xán gặp nguy hiểm nên y mới nóng vội như vậy, thế mà thoáng chốc đã quên mất. "Có khi nào tên tiểu tử ấy cũng đã bị bắt vào đây không?"
"Chỉ có một cách để biết thôi."
Lý Đế Nỗ chỉ vào lối đi duy nhất trong hang động, dẫn vào một đường hầm còn sâu và tăm tối hơn. Ánh sáng le lói trên trần hang không thể soi vào tận trong đó, bọn họ không cách nào biết được điều gì đang chờ đợi mình.
Nếu đã không thể thoát ra ngoài, thì chỉ còn cách đi vào đó.
Tại Dân hít một hơi sâu rồi gật đầu.
Lý Đế Nỗ lập tức rút kiếm, lẩm nhẩm niệm chú. Kiếm quang sáng lên một màu xanh dương huyền ảo, vừa đủ để soi sáng phía trước. Cùng nhau, bọn họ tiến vào đường hầm tối đen.
Dưới chân họ là nền đất khô ráo, như một mảnh đất cằn cỗi đã lâu ngày không có cây cỏ sinh sống. Trong lối đi này, trần hang đã thấp xuống chỉ bằng một nửa so với hang động khi nãy. Bọn họ đi một hồi, ánh sáng le lói phía sau liền nhỏ dần, rồi cứ thế biến mất, để lại bóng đen bao phủ lấy bốn bề.
Bóng tối khiến Tại Dân không còn có thể nhìn rõ Lý Đế Nỗ, chỉ có thể thấy lờ mờ bên mặt của hắn nhờ ánh kiếm quang màu xanh dương. Y vô thức nắm chặt góc áo của hắn, hắn liền nói. "Đừng sợ, ta không bỏ ngươi lại đâu."
"Ai nói với ngươi là ta sợ?" Tại Dân lập tức đáp trả, thế nhưng vẫn là không chịu buông tay. Lý Đế Nỗ cũng chỉ khẽ cười, rồi để mặc cho y bám lấy mình.
Bọn họ cứ thế đi mãi, ngày càng tiến sâu vào bên trong đường hầm mà không cách nào biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Đường hầm này có chỗ thẳng, có chỗ lại quanh co, có chỗ lại vô cùng rộng rãi, có chỗ lại hẹp đến nỗi hai người phải nép sát vào nhau, không theo một trật tự cụ thể nào. Cứ mỗi khúc quanh, Tại Dân lại cẩn thận đề cao cảnh giác, nhưng nơi này ngoài dương khí của Lý Đế Nỗ, y không cảm nhận được bất kỳ vật sống nào khác.
Không cảm nhận được nguy hiểm, y cũng yên tâm cùng Lý Đế Nỗ tiếp tục kiên trì tiến về phía trước. Song qua một lúc lâu, y không còn bình tĩnh như trước nữa, mà lại bắt đầu có chút bất an.
Kẻ đó dụ bọn họ vào đây là có mục đích gì? Nếu muốn giết bọn họ, sao còn để họ sống lâu như vậy? Nếu không muốn giết, vậy thì đang muốn làm gì bọn họ đây?
Đường hầm này dẫn tới đâu? Phải mất bao lâu để họ đến điểm cuối? Trái tim Tại Dân khẽ run lên. Có khi nào đây là một đường hầm vô tận, mà y và Lý Đế Nỗ đã bị mắc kẹt trong này, vĩnh viễn không thể thoát ra?
Không đâu! Tại Dân lắc mạnh đầu. Làm gì có âm mưu nào ngu ngốc như vậy chứ? Cùng lắm thì y và Lý Đế Nỗ quay ngược lại hang động khi nãy, liều chết phá cửa hang mà thoát ra là được rồi. Hơn nữa đã là đường hầm, nhất định phải có điểm cuối, không thể nào kéo dài mãi mãi được.
Trừ phi đường hầm này đang ngày càng đưa họ đi sâu vào trong lòng đất. Nếu như vậy thì quả thật đây sẽ là một đường hầm vô tận, mãi mãi không kết thúc.
Tại Dân nghĩ đến đây liền có chút hoảng loạn, liền không cẩn thận mà vấp chân, suýt nữa ngã nhào ra đất. Lý Đế Nỗ vội đỡ lấy y, lo lắng hỏi. "Ngươi sao thế?"
Tại Dân không muốn làm hắn thêm lo, nhưng lúc này y cũng đã có chút sợ hãi thật rồi, liền kể hết mọi suy nghĩ trong đầu cho hắn. Lý Đế Nỗ nghe xong liền im lặng suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bật cười. "Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta không thể nào đi xuống lòng đất được đâu."
"Vì sao ngươi biết?"
"Ngươi xem, chúng ta ở trong đường hầm này lâu như vậy mà vẫn chưa bị ngạt khí, chứng minh rằng không khí nơi đây lưu thông rất tốt. Nếu thật sự là đi xuống lòng đất, chúng ta ít nhiều đã phải có chút khó thở rồi."
Tại Dân liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Lý Đế Nỗ quan sát sắc mặt hết xanh lại trắng của y, cau mày nói. "Có điều, đúng là chúng ta đã ở trong này khá lâu rồi. Không biết tên này có mục đích gì đây?"
Nơi bọn họ đang đứng khá rộng rãi, Lý Đế Nỗ liền kéo Tại Dân ngồi xuống nền đất khô. "Nghỉ một chút đi."
Tại Dân định phản đối, nhưng ngồi xuống rồi y mới nhận ra, hai bàn chân mình đang đau như thế nào. Y liền ngoan ngoãn nghe theo rồi tháo giày ra, tự xoa bóp bàn chân đã ửng đỏ.
Lý Đế Nỗ thấy vậy liền cau mày. "Sao chân ngươi đã đỏ như vậy rồi?"
"Ta đâu có giống đám người tu tiên các ngươi, các ngươi cả đời tu luyện, ta cả đời chỉ nằm trên cây phơi nắng mà thôi." Tại Dân nói.
"Nếu ngươi mỏi chân, lát nữa có thể biến thành hồ ly nhỏ, ta sẽ bế ngươi." Lý Đế Nỗ đề nghị.
"Ta đâu có vô dụng như vậy, nghỉ một chút là được rồi." Tại Dân trả lời. "Có điều, ở trong này lâu, ta bắt đầu cảm thấy có chút khát."
Cơ thể y giống con người ở chỗ, có thể nhịn đói, nhưng không thể chịu khát. Bọn họ đã ở trong này bao lâu, lại đi cả quãng đường dài mà không có nước uống, quả là không ổn chút nào. Bây giờ còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng bọn họ còn không biết lúc nào mới thoát được ra ngoài, liệu còn có thể cầm cự bao lâu?
Lý Đế Nỗ nhíu mày lo lắng. "Vậy thì thật sự chỉ còn cách đi tiếp mà thôi. Đi cho đến khi nào tìm ra gì đó."
Tại Dân gật đầu. Đường hầm này chỉ có một lối đi duy nhất, bọn họ cũng không còn con đường nào khác.
Y dựa vào vách đá sau lưng, cơ thể khẽ run lên. "Ngươi có cảm thấy nơi này rất lạnh không?"
Quả đúng là vậy. Khi nãy bọn họ di chuyển liên tục, lại tập trung tinh thần cảnh giác nên không nhận ra, nhưng giờ khi đã ngồi xuống nghỉ ngơi, tâm tình vô thức thả lỏng, y ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ lãnh lẽo đến gai người.
Tại Dân quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, trong lòng khẽ rủa mình một tiếng.
Đêm hôm qua, bọn họ bị đám cháy kia làm cho bất ngờ, Lý Đế Nỗ chẳng kịp thay y phục mà chỉ mặc trung y rồi khoác thêm một chiếc áo, sau đó cứ thế chạy ngay ra ngoài. Bây giờ bọn họ bị kẹt ở đây, không khí lại lạnh như vậy, đương nhiên là Lý Đế Nỗ khó mà chịu nổi. Qua ánh sáng le lói của thanh bảo kiếm, Tại Dân thấy đôi môi hắn đã tái đi, cơ thể cũng khẽ run lên. Vậy mà hắn chẳng kêu ca lấy một lời, còn y mới đau chân một chút đã phải ngồi xuống nghỉ ngơi.
Y kém cỏi như vậy, lấy tư cách gì mà đòi bảo vệ hắn đây?
Tại Dân liền nép mình vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, hai tay ôm chặt lấy vai hắn. Lý Đế Nỗ khẽ cười, cũng rất tự nhiên ôm lại y. "Ngươi làm gì thế?"
"Ta sợ ngươi lạnh, ta ủ ấm cho ngươi." Tại Dân nói.
"Ta không sao mà." Lý Đế Nỗ nói. "Có điều, ngươi chủ động ôm ta thế này cũng thật hiếm thấy, ta sẽ chấp nhận vậy."
"Đến lúc này rồi mà ngươi còn đùa được." Tại Dân bực bội đáp lời. "Cơ thể ngươi lạnh như thế, sao không nói gì?"
"Chút lạnh lẽo này thì có là gì chứ? Khi ta bảy tuổi, cha ta còn từng ném ta và Đông Hách ra giữa trời tuyết, quỳ hơn năm canh giờ."
"Tu chân giới các ngươi rốt cuộc tu luyện kiểu gì thế? Sao lại quá đáng như vậy?"
"Là con cháu của tiên tộc lớn mạnh nhất, cách tu luyện đương nhiên cũng phải khắc nghiệt hơn người thường." Lý Đế Nỗ xoa nhẹ lưng y. "Ta cũng từng nghĩ cha ta thật nghiêm khắc, nhưng sự thật đã chứng minh, người nghiêm khắc như vậy cũng có cái lý của người."
Tại Dân chủ động ôm hắn chặt hơn một chút, khẽ nói. "Chúng ta bị kẹt ở đây, không biết Lý gia chủ cảm thấy như thế nào."
Con trai trưởng, cũng là người thừa kế của mình cứ thế mất tích chỉ sau một đêm, không rõ sống chết, nhất định là ông đang vô cùng lo lắng.
Cách đây không lâu, ông đã mất đi Trương Duệ Ân, người mà ông coi như con gái của mình. Nếu như ngay cả Lý Đế Nỗ cũng rời xa ông, nhất định ông sẽ không thể chịu nổi.
Tại Dân cắn môi, quyết tâm nói. "Ta nhất định sẽ giúp ngươi ra khỏi đây."
Ngươi quan trọng với Lý gia, quan trọng với tu chân giới như vậy, nhiều người cần ngươi như vậy, thế nên ngươi tuyệt đối không được bỏ mạng ở đây. Cho dù có phải liều chết, ta cũng phải đưa ngươi trở về.
"Nói gì thế?" Lý Đế Nỗ nghe ra sự khác thường trong giọng nói của hắn, liền đáp khẽ. "Chúng ta nhất định sẽ không sao. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều."
Tại Dân không trả lời nữa, chỉ chú tâm giúp hắn ủ ấm.
Cuối cùng, Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ lên lưng y. "Chúng ta nên đi tiếp thôi. Chân ngươi không sao rồi chứ?"
Tại Dân gật đầu. "Không sao."
Bọn họ cùng đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Lại đi không biết bao lâu, hai chân Tại Dân một lần nữa mềm nhũn ra, mà dường như đường hầm này hoàn toàn chẳng có dấu hiệu kết thúc. Tại Dân không ngừng cảnh giác, song y không cảm nhận được chút gì, càng không ngửi được thứ mùi khả nghi nào. Lý Đế Nỗ lần này chủ động nắm lấy tay y, kéo y sát vào mình, bọn họ cứ thế bước đi trong bóng tối vô tận.
Lý Đế Nỗ lên tiếng. "Ta nghĩ, chúng ta đang ở trong một ngọn núi khổng lồ."
Tại Dân gật đầu. "Có lý. Đường hầm kéo dài như vậy, hai bên lại có cảm giác rất chắc chắn, không thể chỉ là một cái hang thông thường."
"Nhưng vậy thì không khí ở đâu ra? Và vì sao lại lạnh như thế này?"
"Ngươi xem, có kẻ đã muốn dụ chúng ta đến đây, ắt sẽ có cách để giữ chúng ta sống lâu hơn một chút, cũng nhân đó mà dày vò chúng ta nhiều hơn một chút." Tại Dân nói. "Giờ nghĩ lại mới cảm thấy đám cháy đêm qua thật quỷ dị. Dù lửa lớn như vậy, nhưng lại không hề lan ra ngoài tường thành."
"Đám cháy rõ ràng là âm mưu được sắp đặt từ trước chỉ để lừa chúng ta vào tròng." Lý Đế Nỗ nói. "Hắn đốt thành, rồi giữ ngọn lửa ở bên trong thành để các môn đệ phải tập trung ở đó cứu người, rồi vờ bắt được Trịnh Thành Xán để chúng ta phải đuổi theo hắn. So với chúng ta, ngươi nhanh nhạy với tà khí hơn cả, thế nên hắn đã cố tình để ngươi phát hiện ra mình, sau đó dụ chúng ta tới đây."
Tại Dân cắn môi. "Lẽ ra ta không nên sơ suất như vậy."
"Ta đã nói rồi, đó không phải là lỗi của ngươi." Lý Đế Nỗ an ủi. "Điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây."
Tại Dân định đáp lời, nhưng đột nhiên nín bặt, bước chân cũng dừng lại. Lý Đế Nỗ thấy y như vậy thì ngẩn người. "Ngươi sao thế?"
"Ngươi có cảm nhận được không?" Tại Dân nghiêm giọng nói. "Có dương khí."
Có dương khí, tức là có con người.
Hai mắt Lý Đế Nỗ mở lớn, liền tập trung tinh thần một hồi, sau đó hắn lắc đầu. "Ta không cảm nhận được gì cả."
"Đó là vì dương khí này rất yếu." Tại Dân nhắm mắt lại. "Nếu không phải loài hồ ly chúng ta sống nhờ dương khí, ta cũng khó mà nhận ra."
"Yếu ư? Lẽ nào người đó sắp chết?"
"Chỉ e là..." Tại Dân nuốt mạnh xuống. "Đã chết rồi."
Lý Đế Nỗ lập tức giơ cao thanh bảo kiếm trong tay.
"Hơn nữa, không chỉ một người chết." Tại Dân lặng lẽ nói thêm.
Dường như không khí trong đường hầm vừa đột ngột lạnh đi vài phần.
Sau cùng, Tại Dân nói khẽ. "Ngươi có cho rằng..."
"Phải." Ánh mắt Lý Đế Nỗ sắc như dao. "Nhất định là có liên quan đến những người mất tích mấy ngày nay."
Rồi hắn lại nắm lấy tay y, nghiêm giọng nói. "Đi sát vào ta. Ở đây chúng ta chỉ có hai người, không thể chủ quan."
Tại Dân gật đầu, rồi cùng hắn tiến về phía trước.
Rất nhanh sau đó, nền đất dưới chân họ bắt đầu thay đổi, không còn là nền đất thô sơ mà từ từ trở thành nền đá được mài nhẵn, như thế nơi đây từng có con người bước qua. Đường hầm cũng bắt đầu trở nên rộng rãi hơn, thế nhưng không khí lại ngày càng lạnh đi, Tại Dân liền cảm thấy, bọn họ giống như đang bước vào một tảng băng khổng lồ.
Toàn thân y run lên, không chỉ bởi cái lạnh, mà còn bởi căng thẳng và có chút sợ hãi.
Dương khí mà y cảm nhận được, dù vẫn rất mờ nhạt, nhưng đang ngày một gần hơn. Mà lúc này, y còn ngửi thấy thứ mùi mà y vô cùng căm ghét.
"Có mùi máu." Tại Dân nói khẽ. "Phải cẩn thận."
Mùi máu hỗn tạp vô cùng, nhất định là không chỉ có một người.
Đi thêm một lúc nữa, mùi máu ngày càng tanh nồng rõ rệt, ngay cả Lý Đế Nỗ cũng bắt đầu ngửi thấy. Hắn khẽ cau mày, song bước chân không hề do dự. Thế nhưng Tại Dân thấy cơ thể hắn bắt đầu run lên vì cái lạnh, đôi môi vừa lấy lại chút huyết sắc đã lần nữa trở nên tím tái.
Tại Dân siết chặt lấy tay hắn.
Bất chợt, chân y giẫm phải một vật hình trụ cứng, khiến y lần thứ hai suýt ngã nhào. Lý Đế Nỗ lập tức hướng mũi kiếm xuống đất. Nhìn rõ vật vừa rồi, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh.
Thứ Tại Dân vừa giẫm phải là một khúc xương người.
Đôi chân Tại Dân run lên. Nương theo ánh kiếm của Lý Đế Nỗ, y run rẩy nói. "Đằng kia cũng có."
Con đường phía trước bọn họ rải rác vô số những khúc xương người. Có khúc còn nguyên vẹn, có khúc đã nát vụn, thậm chí còn có một số khúc xương còn bám những mảng thịt vụn và máu khô. Những đốm trắng nâu vung vãi trên nền đá đen tăm tối, tạo nên một khung cảnh quái dị rợn người.
Lý Đế Nỗ nhìn khúc xương mà Tại Dân giẫm phải, hai mắt chợt nheo lại. "Chờ đã..."
Tại Dân ngay lập tức hiểu hắn đang nói gì.
"Những khúc xương này có tiên khí."
Lời vừa dứt, bàn tay Tại Dân liền bị Lý Đế Nỗ siết đến phát đau.
Những môn đệ bị mất tích ở tu chân giới... Sống lưng Tại Dân lập tức lạnh đi. Lẽ nào bọn họ đều bị bắt đến đây, và đều đã...
"Đi thôi." Lý Đế Nỗ lạnh lùng kéo tay y. Tại Dân biết, hắn đã nổi giận rồi.
Bọn họ bước qua vô số những khúc xương không còn nguyên vẹn, càng đi càng nhiều, lẫn trong xương cốt còn có thịt người, vải áo, máu khô, và cả những thanh bảo kiếm bị vứt chỏng chơ giữa những mảnh vụn của chủ nhân chúng. Trên những thanh bảo kiếm ấy, Tại Dân đã nhìn thấy gia huy của các gia tộc tu tiên như Chung gia, Đổng gia, Tiêu gia, thậm chí còn có của Mặc gia và một số gia tộc nhỏ mà y không nhận ra nữa.
Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những môn đệ mất tích đều đã bị đưa đến đây, xẻ thịt lóc xương, không còn nguyên vẹn.
Tại Dân quan sát một hồi liền chợt nhận ra, lẫn trong đám hoang tàn này không có thanh bảo kiếm nào mang gia huy của Lý gia, nghĩa là Trịnh Thành Xán không có ở đây. Điều đó là tốt hay xấu, bản thân y chẳng dám suy đoán thêm.
"Vậy còn dân thường?" Tại Dân thì thào. "Những người dân bị mất tích, họ ở đâu?"
Lẽ nào họ cũng đã chết thảm và bị chôn thây ở nơi này?
Chỉ một lát sau, Tại Dân đã ước giá mà bản thân đừng thắc mắc điều đó.
Đi hết đường hầm xương người, y và Lý Đế Nỗ bước vào một hang động khổng lồ, rộng lớn gấp mấy lần hang động mà ban đầu họ đã đi qua. Trần hang cao đến nỗi không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy một mảng màu đen tối tăm như mực. Khắp vách hang là hàng chục cửa động lớn nhỏ, cái lớn nhất có thể vừa một đạo quân, cái nhỏ nhất chỉ vừa đủ một người chui lọt. Dọc theo vách hang, những ngọn đuốc sáng rực ngọn lửa ấm áp, song nhiêu đó chẳng thể lấn át cái lạnh âm u quỷ dị của nơi này.
Đột ngột thấy ánh lửa sáng, hai mắt Tại Dân hơi nheo lại, nhưng y vẫn nhìn rõ những pháp trận được vẽ nguệch ngoạc trên tường và cả dưới sàn đá. Chúng dày đặc và khổng lồ đến nỗi gần như chiếm trọn mọi bề mặt trong hang. Và ở chính giữa những hang động ấy là...
"Cái quái gì?" Lý Đế Nỗ ngây người, mà Tại Dân lập tức bụm miệng, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đã dâng lên tận cuống họng.
Hàng trăm chiếc cọc gỗ cao quá đầu người được cắm chính giữa hang động, trên mỗi đầu cọc vót nhọn là một xác người bị cắm xuyên qua, hiển nhiên, tất cả đều đã chết. Máu của họ tưới đẫm những cây cột và mặt đất bên dưới, những mảnh cơ thể bị xé toạc vung vãi khắp nơi. Dưới ánh lửa vàng, khung cảnh này như hiện lên từ tầng sâu thẳm nhất dưới địa ngục, rùng rợn và máu me tột cùng.
"Sao có thể..." Giọng nói của Lý Đế Nỗ run lên vì phẫn nộ. "Tên súc sinh nào đã gây ra loại chuyện khủng khiếp này?"
Hàng trăm dân thường vô tội, cứ thế mà trở thành những cây cọc người bị vắt kiệt máu, chết một cách đau đớn và oan uổng. Trên gương mặt bọn họ còn hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ, hai mắt mở trừng trừng, như thể vào những giây phút cuối cùng trên dương thế, bọn họ đã phải hứng chịu nỗi sợ hãi vượt quá sức chịu đựng của con người.
Ruột gan Tại Dân nhộn nhạo vì choáng váng, y níu lấy Lý Đế Nỗ để đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hai mắt tối đi. Giây tiếp theo, y hét lên. "Cẩn thận!"
Tiếng rít gào bất chợt xé tan sự tĩnh mịch của hang động xác người ghê rợn. Một luồng tà khí mạnh mẽ khủng khiếp vọt ra từ một trong những cái hang nhỏ trên vách đá, lao vào bọn họ với tốc độ kinh người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com