Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - Men theo dòng nước

Giữa dòng nước lạnh ngắt, Tại Dân quẫy đạp tứ chi, tìm mọi cách ngoi lên khỏi mặt nước. Con sông ngầm mà bọn họ rơi xuống không chảy xiết, nhưng dường như vô cùng sâu, y phải dùng hết sức mới không bị chìm xuống. Luồng tà khí kì lạ khi nãy khiến tâm can y lạnh buốt đến suýt ngất đi, song y không dám nhắm mắt, càng không cho phép bản thân mất đi ý thức. Y hiểu rằng một khi đã ngất lịm, nhất định sẽ chìm xuống đáy nước, có lợi hại như Lý Đế Nỗ cũng không thể cứu mình lên được.

Tiếng thác nước ào ào như vũ bão, Tại Dân ngụp lặn trong dòng nước, thân cáo nhỏ bị cuốn đi ngày một xa. Y cố gắng căng mắt nhìn quanh, nhưng ngoài bóng tối như mực và bọt nước trắng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, y không cách nào biết được Lý Đế Nỗ đang ở đâu.

Nước lạnh thấm vào bộ lông hồng, chảy vào tai, vào mũi, khiến y vô cùng khó chịu, cái đuôi nặng trĩu như đá tảng đè y xuống. Tại Dân nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu thật cao để nghếch mũi lên mặt nước, bốn chân cáo nhỏ vùng vẫy điên cuồng.

Đương lúc y bắt đầu tuyệt vọng, một cánh tay rắn chắc bất chợt đỡ lấy y, kéo y vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Lý Đế Nỗ để y bám vào người mình, nghiến răng nói. "Ngươi có sao không?"

Tại Dân lắc đầu. "Ta không sao."

Lý Đế Nỗ đỡ thân cáo của y lên, để y bám lên vai mình, tuy vẫn bị ngâm trong nước nhưng ít nhất không còn lo bị chìm nữa. Tại Dân liền yên vị trên vai hắn mà ho sặc sụa. Y thấy Lý Đế Nỗ vẫn có thể bơi, chứng tỏ thân thể không hề hấn gì, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Thấy Tại Dân vẫn tỉnh táo, cơ thể Lý Đế Nỗ cũng thả lỏng một chút. Hắn nhìn quanh, liền buột miệng nguyền rủa. "Hỗn đản, nơi này là nơi quái quỷ nào chứ?"

Lý Đế Nỗ để Tại Dân ngồi vững trên vai, quạt tay bơi ra tứ phía, song chỉ chạm đến được vách đá dựng đứng. Tại Dân cẩn thận kiểm tra, không cảm thấy chút dương khí nào, nghĩa là ngoài y và Lý Đế Nỗ, nơi này không còn sinh vật sống nào khác. Luồng tà khí kì lạ kia dường như cũng không đuổi theo bọn họ, tạm thời y và hắn đã được an toàn.

Lý Đế Nỗ bơi một vòng quanh thác nước, cuối cùng tìm thấy một hang động tương đối rộng lớn, nước đang theo dòng từ từ chảy vào đây.

Tại Dân nheo mắt nhìn vào bóng tối đó, khẽ nói. "Chỉ có một con đường này thôi."

Lý Đế Nỗ gật đầu, rồi bắt đầu chầm chậm bơi vào. Tại Dân vội nói. "Hay là để ta hóa trở lại dạng người rồi bơi cùng ngươi. Ngươi cõng theo ta như thế này, nhất định là rất mệt."

Lý Đế Nỗ nhướn mày. "Ngươi biết bơi sao?"

Tại Dân liền ngậm miệng.

Lý Đế Nỗ khẽ cười, sau đó úp người xuống dòng nước, Tại Dân liền ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, dùng quả cầu ngôi sao thắp lên ánh sáng tím le lói, vừa đủ soi tỏ một khoảng cách nhỏ phía trước.

Hang đá này dài đến vô tận, hai bên chỉ có vách đá dựng đứng, không có chỗ dừng lại nghỉ ngơi, Lý Đế Nỗ liền nửa bơi, nửa nương theo dòng nước chảy chầm chậm mà trôi về phía trước. Tại Dân không biết vì sao hắn làm được như vậy, hắn vừa chiến đấu một trận sống còn với luồng tà khí quỷ dị kia, lại vẫn còn sức lực để cõng theo cả y mà giữ bản thân tỉnh táo trong làn nước lạnh buốt. Thiên hạ nói hắn lợi hại quả thật không hề sai, không chỉ linh lực mà sức mạnh của hắn cũng không hề tầm thường.

Thân thể bọn họ ở trong nước lạnh một lúc lâu, Lý Đế Nỗ thì vốn đã quen tu luyện trong điều kiện khắc nghiệt từ nhỏ đến lớn nên có thể miễn cưỡng chịu đựng, còn Tại Dân thì không sao chịu nổi, cho dù Lý Đế Nỗ đã cố gắng hết sức để cơ thể y không chạm vào dòng nước, nhưng dù sao y cũng đã ướt sũng, thân cáo nhỏ liền khẽ run lên.

Lý Đế Nỗ lo lắng nói. "Khi nãy ngươi trúng đòn, ngươi thật sự không sao chứ?"

Tại Dân gật đầu. "Không sao đâu, ngươi đừng lo cho ta."

"Luồng tà khí đó vô cùng quỷ dị, uy lực của nó mạnh như vậy, hơn nữa còn đánh trúng ngươi..."

"Cho dù ta có làm sao, lúc này cũng không thể làm được gì." Tại Dân nói. "Tìm cách thoát khỏi đây trước, về Lý gia rồi, ta sẽ ngoan ngoãn để y sư thăm bệnh, được không?"

Lý Đế Nỗ mím môi, nhưng rồi cũng gật đầu.

Con sông ngầm dường như mãi không có điểm cuối. Tại Dân chuyên tâm chiếu sáng cho Lý Đế Nỗ, khẽ lên tiếng. "Ngươi nói luồng tà khí đó vô cùng quỷ dị ư?"

Lý Đế Nỗ nghiêm túc gật đầu. "Vô cùng lợi hại, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ ra đòn cũng rất nhanh, rất chuẩn xác. Ta chưa từng đối đầu với thứ gì như vậy."

Tại Dân hồi tưởng lại trận chiến khi nãy. Lý Đế Nỗ vốn là người nhanh nhẹn, vậy mà cũng chỉ có thể thoát hiểm trong gang tấc. Nếu như đổi lại là y, có lẽ đã bại trận ngay tức khắc rồi.

Lý Đế Nỗ nói. "Cho nên luồng tà khí ấy đánh trúng ngươi, ta thật sự rất hoảng sợ."

Tại Dân dụi đầu vào hắn, đáp lại. "Ta không sao mà."

"Khi ấy, có phải ngươi đã phát hiện ra điều gì không?"

Tại Dân chầm chậm gật đầu. "Luồng tà khí có thể tấn công chuẩn xác như vậy, nhất định là do có người điều khiển. Ta đã cảm nhận được nguồn gốc của nó ở trong một hang đá, liền muốn vào trong kiểm tra."

Chỉ không ngờ là luồng tà khí lại lợi hại đến thế, đã phát giác ra mưu đồ của y ngay lập tức, còn thành công chặn đường y.

"Ngươi liều lĩnh như vậy, nếu như có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao?" Lý Đế Nỗ thở dài.

"Ngươi mới không có tư cách dạy dỗ ta. Ngươi đã quên rằng ta và ngươi gặp gỡ nhau là vì lẽ gì rồi sao? Còn hai cái đuôi của ta, ngươi nghĩ là để cho kẻ nào hả?" Tại Dân liền lập tức đáp trả.

"Sao ngươi lại hung dữ như vậy chứ? Ta vừa ôm ngươi chạy trối chết, giờ còn để cho ngươi nằm trên lưng, ngươi không cảm ơn ta thì thôi đi, đây lại còn mắng mỏ ta."

"Ta mắng mỏ ngươi thì sao? Nếu có Đông Hách, Chí Thịnh ở đây, bọn họ nhất định đồng tình với ta."

"Được, ngươi thì lợi hại rồi, ngay cả các đệ đệ của ta cũng răm rắp nghe lời ngươi."

Tại Dân không tự chủ được mà bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sông ngầm yên tĩnh, như làm sáng bừng cả không gian tăm tối vô tận. Lý Đế Nỗ nghe thấy y cười cũng bất giác cong khóe miệng, trong lòng trở nên cao hứng mặc cho cả hai vẫn đang trôi nổi trong dòng nước lạnh lẽo.

Đã bao lâu rồi bọn họ không được cười nói hạnh phúc đến thế? Từ khi Trương Duệ Ân tự sát, đến hàng loạt biến cố xảy ra với các phong ấn ác thú và bách tính muôn nơi, Lý Đế Nỗ dường như không có lúc nào được ngơi nghỉ, mà chứng kiến hắn mệt mỏi như vậy, Tại Dân cũng chẳng thể vui vẻ. Lý gia chủ đau lòng vì mất đi nữ tử như con ruột, sức khỏe cũng ngày một kiệt quệ, dân lành tứ phương lại gặp hoạn nạn triền miên, những ngày tháng qua, ở Lý gia gần như đã không còn tiếng cười.

Dường như Lý Đế Nỗ cũng có cùng suy nghĩ với y, hắn liền khẽ thở dài.

Đột nhiên, Tại Dân kêu lên. "Đằng kia, đằng kia!"

Nương theo ánh sáng màu tím, bọn họ thấy con sông ngầm đã trôi đến một hang đá khổng lồ, gần như giống hệt cái hang mà lúc đầu họ rơi vào. Tại Dân vội nói. "Lên bờ, mau lên bờ đi."

Lý Đế Nỗ cũng không nhiều lời, lập tức bơi đến gần mép nước, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên nền đất khô.

Vừa thả Tại Dân xuống, Lý Đế Nỗ liền ngã vật ra mặt đất, há miệng thở dốc. Tại Dân hấp tấp hóa trở lại dạng người, ánh sáng tím cũng vì thế mà vụt tắt. Y mò mẫm lại gần Lý Đế Nỗ, hốt hoảng kêu lên. "Đế Nỗ, Đế Nỗ ngươi sao vậy?"

Y cuống cuồng kiểm tra thân thể hắn, chỉ lo hắn bị trọng thương mà gặp nguy hiểm. Lẽ nào khi nãy hắn đã bị đả thương? Vậy mà hắn vẫn cố bơi một đoạn xa như vậy, còn cõng theo cả y, nếu như vết thương vì thế mà nghiêm trọng hơn thì sao đây? Cả y lẫn hắn đều không biết chút gì về y thuật, lại không có chút thảo dược hay lá thuốc nào trong tay, nếu như hắn bị thương, y biết phải làm sao?

Lý Đế Nỗ đột nhiên rên lên một tiếng, Tại Dân lại càng hoảng loạn. "Ngươi sao thế? Lý Đế Nỗ ngươi bị thương ở đâu thì mau nói, đừng làm ta sợ."

Lý Đế Nỗ bất chợt túm lấy bàn tay y, gằn giọng. "Tại Dân, dừng lại ngay."

"Ngươi làm sao..."

Đầu Tại Dân bỗng nổ đoàng một tiếng, y thất kinh rụt tay lại như chạm phải tổ ong, lắp bắp kêu lên. "Ta ta ta ta không cố ý!"

Thì ra từ nãy đến giờ, vì không nhìn thấy gì, y chỉ đành dùng hai tay sờ khắp cơ thể Lý Đế Nỗ để tìm cho ra vết thương.

Cái nơi cưng cứng mà y vừa chạm vào, hình như là... cơ bụng của hắn.

Mất mặt chết mất thôi!

Cổ và mặt Tại Dân lập tức nóng bừng lên như trúng lửa. Y vội vội vàng vàng bò ra xa, ấp úng nói. "Ta đi kiếm củi sưởi ấm cho ngươi!"

Nhưng mà y đâu có nhìn thấy gì, vừa đứng lên liền vấp vào một viên đá, ngã sấp mặt xuống nền đất. Nghe thấy tiếng động, Lý Đế Nỗ liền hô lên. "Ngươi sao thế?"

"Không sao! Không bị gì hết! Ngươi ở yên đó, đừng có đến gần ta!"

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng nghe ra sự quẫn bách trong giọng nói của y, liền bật cười. "Đêm nào chúng ta cũng ngủ với nhau, ngươi còn ngại ngùng cái gì chứ?"

"Lý Đế Nỗ ngươi câm miệng cho ta!"

"Ta nói có gì sai sao?"

"Ngươi cẩn thận lời ăn tiếng nói của ngươi! Chúng ta chỉ ngủ, chỉ ngủ bên cạnh nhau thôi có hiểu không? Ta và ngươi không làm gì hết!"

"Ta đâu có nói là làm gì? Tại Dân, ngươi thật kỳ lạ."

"Ngươi mới kỳ lạ, cả nhà ngươi kỳ lạ. Mau câm miệng lại cho ta!"

Giữa tiếng cười như sắp tắt thở của Lý Đế Nỗ, Tại Dân đi mò mẫm khắp một lượt hang đá, cuối cùng cũng thành công đem về một ít củi khô, loay hoay một hồi liền nhóm thành đống lửa đỏ hồng ấm áp.

Có lửa rồi, hang đá lập tức sáng lên đôi chút, Tại Dân cũng nhìn rõ được gương mặt Lý Đế Nỗ. Thấy vẻ mặt tức cười của hắn, y gằn giọng. "Ngươi nói một tiếng ta liền đánh ngươi!"

Lý Đế Nỗ lập tức giơ hai tay cầu hòa.

Đợi cho tới khi hắn nhắm mắt dưỡng thần, Tại Dân mới dám chăm chú quan sát hắn, xác định rằng hắn chỉ đơn thuần là kiệt sức, không bị thương tổn thì mới yên tâm ngồi xuống, tập trung hong khô người. Lý Đế Nỗ cũng nhích lại nằm gần đống lửa, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, vì vậy chẳng buồn cởi ra hong khô, cứ thế để áo ướt mà sưởi ấm.

Tại Dân cắn môi bức bối một hồi lâu, rốt cuộc là vẫn không kiềm chế được mà quay lại nhìn hắn, trong lòng thẩm tự chửi mình cả ngàn lần là thứ không có tiền đồ.

Lý Đế Nỗ nằm ngửa, lớp áo mỏng ướt sũng dán chặt vào cơ thể, để lộ cơ bụng rắn chắc đáng ngưỡng mộ, bắp tay mạnh mẽ và đôi chân thon dài, Tại Dân nhìn mà đến ngây ngẩn, rõ ràng y cũng là nam nhân, vì sao giữa y và hắn lại có sự khác biệt to lớn như vậy? Lại nhìn đến gương mặt Lý Đế Nỗ, sống mũi hắn vừa cao vừa thẳng, khi nhắm mắt dưỡng thần lại mang vẻ phong trần quyến rũ khó mà diễn tả thành lời, quả thật là vẻ ngoài anh tuấn khó tìm trong thiên hạ. Chẳng trách sao mà nữ nhân trong tu chân giới đều si mê hắn, Lý Đế Nỗ đẹp như vậy, chưa cần là người thừa kế Lý gia hay chủ nhân tương lai của thần thú Thanh Long, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã đủ thu hút bao ánh nhìn.

Ánh mắt y lại rơi lên vùng bụng nhô lên xẹp xuống theo từng nhịp thở của hắn, trong đầu chợt nhớ lại cảm giác khi nãy chạm lên...

Rất thích nha.

Nghĩ đến đây Tại Dân liền thất kinh, y mà cũng có ngày trở nên biến thái như vậy sao?

Chơi với đám người tu tiên này quá lâu, y cũng sắp hóa điên rồi! Trước đây khi ở một mình trong rừng sâu, y đâu có như vậy chứ?

Lý Đế Nỗ mở hé con mắt, thấy vẻ mặt Tại Dân hết trắng lại đỏ liền không khỏi hiếu kỳ. "Ngươi đang nghĩ cái gì mà có biểu cảm khôi hài như vậy?"

Tại Dân như bị giẫm phải đuôi, nóng nảy quát lớn. "Ai nghĩ? Ai nghĩ cái gì?"

"Chính vì ta không biết, ta mới phải hỏi ngươi kia mà."

"Vớ vẩn, hỗn đản, ai nghĩ? Có mà ngươi nghĩ! Cả nhà ngươi mới nghĩ!"

Tại Dân càng nói càng lớn tiếng, tiếng động cứ thế vang khắp cả hang đá trống trải.

Lý Đế Nỗ ngẩn người nhìn hắn. "Ngươi làm sao thế? Tự dưng lại khó ở như vậy."

Tại Dân lúc này cũng mới nhận thấy mình thất thố, liền hậm hực ngồi xuống, dứt khoát quay lưng về phía Lý Đế Nỗ, không nhìn hắn nữa.

Y thích hắn lâu như vậy, ở bên hắn lâu như vậy còn chưa một lần lộ liễu, giờ đây khi chỉ có hai người trong không gian tối tăm, đầy rẫy hiểm nguy, lại vừa cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử, y lại vô thức để lộ tâm tư mình đến vậy.

Thật không công bằng, Lý Đế Nỗ ngươi ngốc như vậy, chẳng hề nhìn ra tấm lòng của ta, lại vẫn có thể khiến ta thần hồn điên đảo, khiến ta mất hết tự chủ như vậy. Tại Dân ta những muốn đánh ngươi thật đau, rốt cuộc ngươi là cái thá gì mà dám khiến ta trở nên mất bình tĩnh như vậy chứ?

Lý Đế Nỗ thấy y quay lưng, lại tưởng y tức giận, vội vàng ngồi dậy dỗ dành. "Ngươi đừng giận nữa, ta sai rồi."

Tại Dân lại kiềm chế mong muốn được đạp hắn trở lại dòng nước. Ta đã không muốn quan tâm đến ngươi, ngươi lại cứ đối tốt với ta như vậy là có ý gì hả hả hả?

Lý Đế Nỗ muốn chạm vào y, tay vừa chạm đến, hắn đã buột miệng kêu lớn. "Tại Dân, sao cơ thể ngươi lạnh như vậy?"

Giọng nói của hắn ngập tràn hoảng hốt, Tại Dân khó hiểu quay người lại, giây tiếp theo đã bị hắn ôm trọn vào ngực. Y áp má lên trái tim hắn, nghe thấy nhịp tim điên cuồng sợ hãi, liền không khỏi ngạc nhiên. "Ta có làm sao đâu? Ngươi hoảng sợ cái gì?"

"Còn nói không sao? Ngươi lạnh đến ngu người rồi, còn không xem lại bản thân đang mang bộ dạng như thế nào?"

Tại Dân bị hắn ôm đến phát đau, rốt cuộc mới lờ mờ nhận ra: không phải cơ thể Lý Đế Nỗ ấm áp, mà là cơ thể y đã sớm lạnh như băng.

Lý Đế Nỗ ôm y nhích lại gần đống lửa, gấp gáp nói. "Vì sao đột nhiên lại như vậy? Có khi nào luồng tà khí khi nãy đã tổn thương ngươi? Tại Dân, sao ngươi không nói với ta?"

Luồng tà khí...

Tâm trí Tại Dân bỗng nhiên ngập tràn những ảo ảnh đầy gió tanh mưa máu, sự thỏa mãn hả hê khi chứng kiến con người chém giết lẫn nhau, khi mùi chết chóc và tà khí nặng nề xâm chiếm lấy nhân gian từng rất tươi đẹp. Sự khao khát nhiều cái chết hơn nữa, nhiều máu tươi hơn nữa, mùi thịt sống thơm ngon trong khoang miệng, tham lam liếm láp nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của loài người...

Tại Dân mở bừng hai mắt, gập người nôn khan.

Những ảo ảnh sao mà khủng khiếp đến thế, chân thật và sống động đến thế, khiến y kinh tởm đến tột cùng, lại càng kinh tởm hơn khi cảm nhận được những điều đáng ghê tởm ấy ngay trong chính cơ thể mình. Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, y những muốn lộn mửa ruột gan, chỉ muốn rũ bỏ tất cả những ký ức kinh hoàng ra khỏi tâm trí ngay lập tức.

Lý Đế Nỗ lập tức vỗ lưng cho y, đợi y nôn xong liền bế y ra dòng nước rửa mặt, động tác vô cùng ôn nhu, nhưng hai mắt lại để lộ rõ vẻ lo lắng không thôi. Tại Dân gần như lả đi trong ngực hắn, y nôn xong thì hai mắt liền hoa lên, tay chân run bần bật. Lý Đế Nỗ lo lắng nắm chặt lấy tay y, ôm y vào lòng, sợ hãi kêu lên. "Tại Dân, rốt cuộc là ngươi bị làm sao?"

Tại Dân dựa vào vai hắn, cố gắng tĩnh tâm, hít ra thở vào một lúc thật lâu. "Là do tà khí..."

"Ngươi nói sao?"

Tại Dân liền kể tất cả những gì y đã nhìn thấy cho hắn nghe, mà nhắc lại những ảo ảnh đó càng khiến y cảm thấy ghê tởm, liền bụm miệng muốn nôn thêm lần nữa, nhưng dạ dày của y đã sớm không còn gì, chỉ có thể nôn mãi mà không sao giảm bớt được nỗi kinh hoàng, trong lòng khó chịu vô cùng.

Lý Đế Nỗ đỡ lấy y, y liền yếu ớt nói. "Đừng, bẩn lắm."

"Giờ là lúc để lo chuyện đó sao?" Lý Đế Nỗ nóng nảy mắng. "Ngươi có biết ngươi vừa đụng độ với thứ gì không?"

Tại Dân mờ mịt nhìn hắn, hắn liền bực bội vò đầu. "Hỗn đản, lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn. Nếu như khi ấy ta chậm chân, có lẽ ngươi đã..."

Tại Dân liền níu lấy tay hắn. "Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Tại Dân, có lẽ là ta sai, nhưng..." Lý Đế Nỗ hít một hơi sâu. "Thứ mà chúng ta vừa chạm trán, chính là một trong ba hung thú vừa mới trốn thoát."

Toàn thân Tại Dân lập tức cứng đờ.

Phải rồi, sao y không nghĩ ra chứ? Có thể tạo ra khung cảnh gió tanh mưa máu như vậy trong nhân gian, có thể thỏa mãn, hả hê nhìn cái chết diễn ra, đê tiện tận hưởng vị máu thịt con người. Nếu không phải là tứ đại hung thú nổi tiếng hung tàn, còn có thể là kẻ nào khác đây?

Thứ mà y nhìn thấy không phải là ảo ảnh, chúng là những ký ức! Trong khoảnh khắc bị tà khí đánh trúng, y đã nhìn thấy tâm trí của ác thú, đã sống lại những năm tháng huy hoàng nhất của chúng.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y như nọc độc của rắn, nhanh chóng lan rộng khắp thân thể. Hung thú tàn ác như vậy, lợi hại như vậy, năm xưa tứ đại tiên tộc và biết bao tiên tộc lớn nhỏ khác đã phải hợp sức rất lâu mới có thể đánh bại, mà cũng chỉ có thể phong ấn chúng, chứ chẳng thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Vậy mà y và Lý Đế Nỗ, một yêu quái, một kẻ tu tiên lẻ loi, lại chạm trán với chúng trong hang ổ xác người đầy âm khí, mù quáng chiến đấu một cách liều lĩnh mà chẳng biết kẻ thù đang ẩn nấp trong bóng tối là kẻ như thế nào.

Phép màu nào đã khiến y và hắn có thể sống sót trở ra? Và liệu có gì đảm bảo rằng ngay lúc này đây, bọn họ đã được an toàn?

Nhìn ra được suy nghĩ rối rắm của y, Lý Đế Nỗ nghiêm túc gật đầu. "Có kẻ muốn chúng ta biết đến nơi này, biết đến sự tồn tại của hung thú."

"Nhưng để làm gì?" Tại Dân nói. "Bày ra trăm phương ngàn kế dụ dỗ chúng ta vào tròng, rồi lại để chúng ta thoát ra. Kẻ này không sợ ngươi trở về nói với tu chân giới, đem người đến san bằng hang ổ sao?"

"Chỉ e là kẻ này không đơn giản như vậy." Lý Đế Nỗ cau mày. "Liệu hắn có âm mưu gì khác không, chúng ta không thể biết được."

"Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải thoát ra khỏi đây." Tại Dân nói. "Càng ở đây lâu, chúng ta càng gặp nguy hiểm. Mau đứng lên đi, chúng ta..."

Y vừa muốn đứng dậy, trời đất trước mắt liền chao đảo, khiến y mất đã ngã nhào ra đất. Lý Đế Nỗ vội đỡ y, gằn giọng. "Ngươi đừng có cậy mạnh. Nghỉ ngơi một chút đã, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp."

"Nhưng..."

"Muốn ra khỏi đây, nhất định phải tiếp tục bơi dọc con sông đó, cơ thể ngươi lạnh như vậy, sao có thể chịu nổi? Hơn nữa, nếu muốn đuổi cùng giết tận chúng ta, nhất định kẻ đó đã làm rồi, không để chúng ta sống đến giờ này đâu." Lý Đế Nỗ nói. "Đừng cứng đầu, nghe ta đi."

Thấy vẻ kiên quyết của Lý Đế Nỗ, Tại Dân đành nằm xuống, để hắn lần nữa kéo mình vào ngực. Lý Đế Nỗ ôm y ngồi sát bên đống lửa, dùng ngọn lửa ấm áp và hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm cho y, còn nói. "Ngươi ngủ chút đi, ta sẽ canh chừng cho ngươi."

"Ngươi cũng mệt mỏi như vậy rồi, để ta thì hơn."

"Nhìn thấy ngươi như vậy, ta ngủ không nổi."

Tại Dân còn muốn cự nự thêm vài câu, Lý Đế Nỗ liền trừng mắt nhìn y, thành công khiến y ngậm miệng, ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn.

Không gian bốn bề rơi vào câm lặng. Ánh lửa hồng ấm áp dễ chịu, cơ thể Lý Đế Nỗ lại an toàn vững chãi. Tại Dân muốn thức để canh chừng cùng hắn, nhưng rốt cuộc sự mệt mỏi đã chiếm trọn tâm trí, hai mắt y ngày một trĩu nặng. Cuối cùng, y an an ổn ổn nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com