Tại Dân ngủ rất sâu, khi mơ màng tỉnh giấc liền cảm thấy vô cùng khoan khoái, cơ thể cũng không còn lạnh lẽo như trước. Y chậm rãi mở mắt, liền giật mình thấy bản thân đang được Lý Đế Nô ôm chặt trong lòng. Hắn để y dựa đầu lên ngực mình, cánh tay hắn choàng qua eo y, thân hình cao lớn như bao bọc lấy y, che chở y khỏi ánh sáng từ đống lửa hồng vẫn đang tí tách để y có thể ngủ thật ngon. Tại Dân khẽ ngước mắt lên, Lý Đế Nỗ vẫn ngủ say, liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay y khỏi eo mình, từ tốn ngồi dậy.
Thanh bảo kiếm của Lý Đế Nỗ được cắm trên mặt đất cách đó không xa, tiên khí của nó điềm tĩnh tỏa ra tứ phía, tạo thành một kết giới nho nhỏ xung quanh hai người bọn họ. Hẳn là trước khi thiếp đi, Lý Đế Nỗ đã cẩn thận bày ra trận pháp đơn giản này, tạm thời bảo vệ bọn họ khi cả hai cùng nghỉ ngơi. Tại Dân lại nhìn Lý Đế Nỗ, thật may mắn, y phục của bọn họ gần như đã khô ráo hoàn toàn, nhưng nghĩ đến cảnh phải tiếp tục bơi trong dòng nước lạnh để tìm đường thoát ra, y lại cảm thấy phiền não.
Còn bao lâu nữa bọn họ mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này? Tại Dân khẽ cắn môi, nghĩ đến cục diện hỗn loạn ở ngoài kia, trong lòng lại càng thêm bồn chồn và lo lắng. Tu chân giới đang căng thẳng như vậy, thiếu đi một người thừa kế của tứ đại gia tộc, nhất định là sẽ xảy ra sóng gió, bên cạnh đó, Lý gia chủ và Lý gia cũng không thể không có Lý Đế Nỗ. Lý gia chủ đã tuổi cao sức yếu, đám môn đệ Lý gia lại không thể tự ý hành động nếu không có người dẫn dắt, nếu Lý Đế Nỗ không sớm trở về, chỉ e mọi sự sẽ càng thêm rắc rối.
Hơn nữa, y và hắn phải nhanh chóng ra ngoài, đem những gì mình vừa mắt thấy tai nghe kể với bọn họ, để bọn họ nhanh chóng tìm cách ứng phó. Tại Dân dần hồi tưởng lại tất cả những gì hai người đã chứng kiến kể từ khi rơi vào nơi này: những mảnh xương của các môn đệ tu chân giới bị đập vụn nát, rải rác khắp nơi; một hang động chứa hàng trăm xác người đã bị vắt đến kiệt máu, một luồng tà khí quỷ dị vô cùng mạnh mẽ, và cả những ảo ảnh mà y đã nhìn thấy trong tâm trí mình nữa.
Một ác thú đang ở ngay nơi này, ẩn ấp trong bóng tối, cố ý để bọn họ biết được sự hiện diện của mình. Chỉ có một mình y và Lý Đế Nỗ thì khẳng định là không thể khuất phục được nó, nhưng đợi đến khi bọn họ trở ra và đưa thêm người đến, liệu nó có còn ở đây không, hay đã lập tức lẩn trốn, tiếp tục chờ thời cơ giày vò, hành hạ bọn họ?
Nghĩ lại những ảo ảnh mà tà khí đã truyền vào tâm trí y, Tại Dân liền rùng mình ớn lạnh. Nếu như bọn họ không thể ngăn chặn bốn ác thú này, thảm cảnh ba mươi năm trước thực sự sẽ tái diễn sao?
Tộc hồ ly đã không còn, chẳng còn đuôi thần cải tử hoàn sinh nữa, con người chẳng nhẽ sẽ phải chịu cảnh tuyệt diệt?
Nghĩ đến đây, Tại Dân liền có chút khẩn trương, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Y vội quay người định gọi Lý Đế Nỗ tỉnh dậy, song khi thấy vẻ mặt say ngủ của hắn, y lại không nỡ.
Từ khi những ác thú bắt đầu lần lượt trốn thoát, Lý Đế Nỗ đã chẳng có bao nhiêu đêm được ngon giấc. Kể từ khi Trương Duệ Ân tự sát, hắn lại càng ngủ ít hơn, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, những mong nhanh chóng tìm được ác thú, trả lại bình yên cho nhân gian. Thân là người thừa kế của Lý gia, là một trong những người mạnh nhất ở tu chân giới, kỳ vọng đặt trên vai hắn lớn như thế nào, đám người ngoài kia ghen tức nhưng cũng e sợ hắn như thế nào, Tại Dân đương nhiên hiểu rõ. Giờ đây, khi thấy hắn khoan khoái ngủ say bên ánh lửa đỏ hồng, thấy hai hàng chân mày của hắn giãn ra, thấy dáng vẻ hắn không có chút phòng vệ, y càng chẳng nỡ đánh thức sự yên bình nơi hắn.
Thường ngày Lý Đế Nỗ vô cùng uy nghiêm, khi đứng trước đám môn đệ ở Lý gia đều toát ra khí chất của kẻ đứng đầu, oai phong không gì sánh được. Vậy mà khi say ngủ, trông hắn lại không khác nào một nam nhân bình thường, chẳng có sức mạnh hay tiên phép, chẳng có ánh hào quang sáng ngời mà kẻ khác luôn ngưỡng mộ.
Đây nào phải lần đầu Tại Dân trông thấy dáng vẻ khi say giấc của hắn, nhưng ở nơi hang đá lạnh lẽo này, lại vừa trải qua thập tử nhất sinh kinh hoàng như thế, trong lòng y lại sinh ra một thứ cảm giác đầy yêu thương mà cũng xót xa.
Lẽ ra Lý Đế Nỗ phải được an ổn trưởng thành, được ở bên những người hắn yêu quý, thành thân với nữ nhân trong lòng hắn, bình yên một đời đến khi về già, chứ không phải ngày ngày đau đầu đối mặt với hiểm nguy như vậy.
Tại Dân vô thức chạm lên gò má hắn, thầm nghĩ số phận thật kỳ lạ vì đã để bọn họ gặp được nhau, cũng cảm ơn số phận vì đã cho y cơ hội được ở bên cạnh hắn.
Trước khi gặp Lý Đế Nỗ, cuộc sống của y chỉ là những ngày an nhàn nơi rừng sâu, sáng bắt chim bắt cá, chiều lại ngây ngốc cả ngày, vô cùng nhàm chán vô vị. Sau khi gặp hắn, cuộc sống của y liền đảo lộn hoàn toàn, y phải đối mặt với bao hiểm nguy, nhưng cũng được hiểu thế nào là có một người để bảo vệ, thế nào là sống vì kẻ khác.
Tâm trí y bỗng hiện lên gương mặt bầm dập mà ngời sáng của Trương Duệ Ân, khoảnh khắc nàng cầu xin y một ước nguyện cuối cùng, ngay trước khi bỏ cả mạng sống để đổi lấy sự trong sạch.
"Hãy hứa với ta, ngươi sẽ ở bên Lý Đế Nỗ đến hết cuộc đời này."
Trương Duệ Ân thỉnh cầu y bảo vệ hắn, còn nói giữa bọn họ không hề có thứ mà nhân gian gọi là "ái tình". Ngày đó y còn cho rằng nàng nói dối y, song lúc này, có lẽ y đã phần nào hiểu được tấm lòng của nàng.
"Ngươi lại nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?"
Tại Dân sực tỉnh, thì ra Lý Đế Nỗ đã tỉnh dậy từ lúc nào, mà tay y vẫn đang chạm lên gương mặt hắn. Y bối rối muốn thu tay về, Lý Đế Nỗ lại nhanh nhẹn bắt lấy, những ngón tay chai sần chạm lên làn da mịn màng của y, làn da hắn thô ráp như vậy, nhưng lại không hề khiến y bài xích.
Tại Dân rũ mắt nhìn hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng nói. "Ngươi cảm thấy khỏe hơn chưa?"
"Ngươi không trả lời ta."
Y hỏi một đằng, Lý Đế Nỗ lại đáp lời một nẻo. Tại Dân ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy hắn nghiêm túc nói. "Tại Dân, vì sao khi có tâm sự, ngươi luôn giấu trong lòng? Vì sao không thể nói với ta?"
Tại Dân hơi sững người. Y không ngờ Lý Đế Nỗ lại chất vấn y chuyện này.
"Ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra, nhưng sự thật là ta luôn để tâm đến ngươi. Tại Dân, mỗi khi trong lòng ngươi khó chịu, ngươi liền có vẻ mặt u sầu đó, ta thật sự không thích một chút nào. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, vì sao ngươi vẫn không chịu tin ta?"
Lý Đế Nỗ chân thành như vậy, lại khiến Tại Dân có chút không biết làm sao. Y nuốt xuống một cái, khó khăn lắm mới có thể trả lời. "Đế Nỗ, không phải là ta không tin ngươi, chỉ là ta đã quen sống một mình, ta..."
"Ngươi đã quen sống một mình, nhưng ngươi cũng đã ở phủ Lý gia một thời gian rồi. Lẽ nào từng ấy ngày tháng trôi qua, ta vẫn không có được lòng tin của ngươi, không khiến ngươi an tâm được hay sao?"
"Không phải như vậy..."
"Vậy thì là vì lý do gì? Tại Dân, ngươi đã vì ta mà làm rất nhiều chuyện, nhưng bản thân ta lại phải trơ mắt nhìn ngươi tự ôm sầu muộn, ngươi biết cảm giác ấy khó chịu như thế nào không? Ta vốn muốn để ngươi tự mình tìm đến ta, tin tưởng ta, nhưng rốt cuộc mỗi lần thấy ngươi như vậy, ta lại không thể chịu nổi. Khi nãy ngươi lại bày ra vẻ mặt như vậy, ta thật sự không hiểu, nơi này chỉ có ta và ngươi, là chuyện gì đã khiến ngươi ủ rũ như vậy? Lẽ nào là ta sao?"
Lý Đế Nỗ càng nói, bàn tay càng siết chặt lấy tay y. Tại Dân muốn rút tay về, nhưng sức lực của y căn bản là không thể so bì với Lý Đế Nỗ. Thường ngày hắn vẫn luôn ôn nhu với y, từ ánh mắt đến cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng, đối xử với y như loài động vật nhỏ dễ tổn thương. Vậy mà lúc này, ánh mắt hắn nhìn y lại vô cùng cương quyết, bàn tay nắm chặt không buông, như thể muốn bức ép y đến cùng, khiến y không thể tìm lý do nào để cự tuyệt.
Tại Dân nhìn vẻ mặt ấy của Lý Đế Nỗ, bao tủi thân tích tụ trong lòng đột nhiên dâng trào.
"Ngươi không chịu nổi thì đã sao? Mà ta tự ôm sầu muộn thì đã sao? Lý Đế Nỗ, ngươi đừng có quá đáng. Vì cớ gì ta phải nói với ngươi? Ta yêu cầu ngươi để tâm tới ta sao?"
Vì cái gì khiến ta yêu thích ngươi nhiều như vậy, ngày càng khiến ta không thể rời xa ngươi?
"Nhân gian ngoài kia còn có nhiều thứ phải lưu tâm, ngươi còn để ý đến ta làm gì? Ta chỉ cần ngươi tự lo cho bản thân ngươi thôi, chỉ cần có vậy là được rồi."
Y nguyện ở bên cạnh bảo vệ hắn vô điều kiện, nhưng suy cho cùng thì trái tim y cũng biết đau, cũng biết hờn giận ích kỷ. Y hiểu rằng bọn họ không thuộc về một thế giới, không thể ở bên nhau theo cái cách y mong muốn, nhưng Lý Đế Nỗ năm lần bảy lượt khiến y ngày càng trầm luân, khiến tình cảm của y ngày càng sâu nặng, mà càng yêu thương nhiều thì trong lòng y càng khổ sở.
Hắn cứ mãi dịu dàng với y như vậy, nhưng lại chẳng nhìn ra tấm lòng của y, rốt cuộc thì Tại Dân cũng chỉ là một con hồ ly tầm thường, nào phải thánh nhân cao thượng gì, sao có thể mãi ôm thứ tình cảm ngu ngốc này trong tim?
Tại Dân nói xong liền không muốn nhìn hắn nữa, nhưng Lý Đế Nỗ đã kiên quyết giữ chặt lấy y. "Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên lại nổi giận với ta."
"Ai thèm nổi giận với ngươi?"
"Đây chính là điều mà ta đang nói đấy. Tại Dân, ngươi cứ ôm tâm sự trong lòng như vậy, rốt cuộc lại chỉ càng khiến bản thân khó chịu hơn mà thôi."
"Ta đã nói là ta không cần ngươi quan tâm!"
"Ngươi không cần ta quan tâm, nhưng bản thân ta lại muốn quan tâm đến ngươi." Lý Đế Nỗ nói lớn. "Tại Dân, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi lẽ nào còn không rõ chân thành của ta?"
"Nếu như ngươi thật sự quan tâm đến ta, ngươi nhất định sẽ không nài ép ta như thế này. Hơn nữa, ta chẳng có gì để nói với ngươi, càng không có tâm sự hay sầu não như ngươi nói. Ngươi đừng cứng đầu nữa."
"Kẻ cứng đầu ở đây là ngươi mới đúng."
Tại Dân dùng hết sức bình sinh hất tay Lý Đế Nỗ ra, kiên quyết đứng dậy. "Chẳng có gì cả, ngươi mau đứng lên đi, chúng ta phải ra khỏi nơi này. Lý gia chủ nhất định rất lo lắng cho ngươi, không nên chần chừ nữa."
Y vừa xoay người dợm bước, toàn thân liền cứng đờ. Lý Đế Nỗ đã choàng tay ôm lấy y từ phía sau, gần như ôm trọn y vào lồng ngực mình, khiến y không cách nào thoát ra.
Hắn gác cằm lên vai y, khẽ nói. "Tại Dân, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới khiến ngươi mở lòng với ta?"
Tại Dân vừa muốn trả lời, hắn đã thủ thỉ. "Ta đã từng hứa sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ngươi cũng đã từng hứa sẽ ở bên cạnh ta cả đời, vĩnh viễn không rời xa ta nữa. Một đời ở bên cạnh ta, lẽ nào ngươi định cứ như thế này mãi?"
Tại Dân hít một hơi sâu, y cảm thấy bàn tay mình đang khẽ run lên, trái tim nhỏ bé đập thình thịch từng nhịp đến đau đớn.
Đúng là y đã từng hứa sẽ ở bên cạnh hắn, nhưng liệu y có thể ở bên cạnh hắn bao lâu đây?
Thấy y không trả lời, Lý Đế Nỗ xoay người y lại, bồn chồn hỏi. "Ngươi sao vậy?"
Tại Dân ngước mắt lên liền thấy sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt hắn. Lý Đế Nỗ luôn đối xử với y vô cùng tốt, vô cùng chân thành, nhưng y cũng biết rằng, y không phải người duy nhất được hắn đối đãi như vậy.
"Cho dù ta có hứa, nhưng người ở bên ngươi về sau này sẽ không phải là ta. Đế Nỗ, rồi sẽ có ngày ngươi gặp được người trong lòng ngươi, người mà tâm của ngươi duyệt, khi ấy ngươi sẽ không cần ta nữa."
Lý Đế Nỗ nheo mắt. "Người trong lòng ta? Đột nhiên ngươi nhắc đến làm gì?"
"Đế Nỗ, ngươi nói ta không thể sống một đời như vậy ở bên cạnh ngươi, nhưng rồi cùng ngươi sống hết kiếp này sẽ là một người khác, không phải là ta." Tại Dân kiên nhẫn nói.
Người sánh đôi cùng ngươi đến hết cuộc đời nhất định sẽ rất ưu tú, rất xinh đẹp, là người mà đối với ngươi là môn đăng hộ đối, là người mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải nể phục, chứ chẳng thể là một con hồ ly tinh tầm thường như ta.
"Vì sao lại không thể là ngươi?"
Lý Đế Nỗ đang nói gì chứ?
Tại Dân kinh ngạc ngẩng đầu, y không dám tin vào tai mình, không dám tin rằng người vừa thốt ra những lời kia lại là Lý Đế Nỗ.
Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn đang muốn trêu đùa y, hay là hắn đang thật lòng bày tỏ với y?
Lý Đế Nỗ nhìn sâu vào mắt y, chẳng hề có chút trốn tránh hay do dự.
"Vì sao người cùng ta sống hết kiếp này lại không thể là ngươi?"
.
Xin lỗi mọi người vì chương này khá ngắn. Mình hy vọng mình đã viết đủ tốt để không khiến mọi người cảm thấy khó hiểu khi đọc.
Dạo này tâm trạng của mình thật tệ, hy vọng rồi mọi thứ sẽ khá hơn.
Chúc mọi người những ngày cuối năm thật an lành và hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com