38 - Cầu cho ngươi một đời bình an vui vẻ
Những tưởng Lý gia chủ sẽ không cho hai người rời khỏi Lý phủ, chẳng có ngờ, Lý Đế Nỗ mới chỉ dè dặt nói một câu, ông đã phất tay để bọn họ đi.
"Các con căng thẳng nhiều ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Lý gia chủ nói. "Ra ngoài dạo chơi đi, nơi này có ta lo."
Vậy là Lý Đế Nỗ thay một bộ y phục gọn gàng màu trắng, giắt kiếm bên hông, dắt tay Tại Dân xuống núi.
Hôm nay Tại Dân mặc y phục màu xanh lam, mái tóc hồng búi gọn trên đỉnh đầu. Y đội thêm một chiếc mũ có mạng che, chỉ cần kéo thấp một chút, đối phương liền không nhận ra cặp mắt màu xanh ngọc hết sức khác người của y. Nhìn thoáng qua, trông y chẳng khác nào một thiếu niên bình thường, chẳng ai có thể ngờ y chính là hồ ly hóa người trong lời đồn thổi của thiên hạ.
Lý Đế Nỗ có chút bực bội, Tại Dân của hắn xinh đẹp như vậy, vì sao phải che giấu?
Tại Dân nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn, chỉ lắc đầu cười.
"Ngươi đừng ngốc thế." Y nói. "Chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài dạo chơi một chút, ta chỉ là không muốn thu hút sự chú ý không đáng có."
"Ta không quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Kẻ nào dám đặt điều về ngươi, ta lập tức đánh kẻ đó một trận." Lý Đế Nỗ nói.
"Ngươi đấy, đường đường là gia chủ tương lai, lại đòi đi đánh người vô tội." Tại Dân cười lớn.
Rốt cuộc thì Lý Đế Nỗ vẫn đồng ý để Tại Dân đội mũ che mặt, dù trong lòng không mấy vui vẻ.
Hắn làm sao không nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ của Tại Dân?
Chuyện hồ ly Tại Dân trở thành sủng vật của Lý gia, thiên hạ này ai cũng biết. Nhưng chuyện hắn và y chính thức ở cùng một chỗ, lại chỉ có mình hai người bọn họ biết.
Tại Dân chỉ là không muốn người ngoài nhìn thấy y sóng đôi cùng hắn, sợ thiên hạ dị nghị đủ đường về hắn. Trước kia khi chưa có chuyện gì, y còn có thể an tâm ngẩng cao đầu. Nhưng khi đã xác định tình cảm của đối phương, trong lòng y liền như có quỷ, luôn e sợ có một ngày nào đó, thế gian vô tình sẽ vì y mà dìm Lý Đế Nỗ xuống vực sâu, sợ vì y mà hắn phải chịu đau khổ.
Lý Đế Nỗ nén một tiếng thở dài. Đã lâu không được tự do dạo chơi nên Tại Dân háo hức vô cùng, giống như một đứa trẻ nhỏ ngây thơ, khiến hắn không nỡ làm hỏng niềm vui nhỏ bé này của y.
Xuống đến chân núi, Tại Dân kéo thấp mạng che, cùng Lý Đế Nỗ hòa vào dòng người.
Lý Đế Nỗ lén lút nắm lấy tay Tại Dân, ống tay áo bọn họ dài, che phủ hai bàn tay đang đan chặt. Tại Dân có chút hoảng hốt, nhưng Lý Đế Nỗ giữ rất chặt, không cho y trốn tránh, y bèn cứ thế nép vào người hắn mà đi, bàn tay cũng vô thức siết lấy hắn.
Cho dù là dưới một lớp áo, nhưng có thể nắm tay hắn dưới ánh mặt trời như thế này, trong lòng y đã rất vui vẻ.
Ngày hôm nay nắng rất đẹp, người người qua lại trên phố vô cùng đông đúc, Tại Dân rất nhanh đã được bầu không khí náo nhiệt này làm cho cao hứng, quên mất mọi lo nghĩ trước đây. Cho dù đã ở Lý gia một thời gian, song y gần như chẳng có lúc nào thoải mái rời khỏi phủ, lần nào ra ngoài cũng là vì trừ yêu diệt ma cùng Lý Đế Nỗ, vất vả vô cùng. Vì vậy khi nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp, tâm tình thoải mái, liền vô cùng thích thú.
"Đế Nỗ, Đế Nỗ ngươi nhìn kìa!" Tại Dân hào hứng kéo Lý Đế Nỗ, chỉ về phía trước.
Phía trước có một sạp hàng bán hồng hoa tô (bánh hoa hồng), trên sạp bày bột bánh, đậu xanh và cánh hoa hồng còn tươi, còn có một tiểu hài tử mới chỉ chín, mười tuổi đang ngoan ngoãn nhào bột, vừa nhào vừa lớn tiếng rao. "Hồng hoa tô, hồng hoa tô đây! Mới ra lò nóng hổi, xin mời xin mời!"
"Ngươi thích sao?" Lý Đế Nỗ cười.
"Nhìn rất kỳ lạ nha." Tại Dân nói. "Đó là thứ gì thế?"
"Ngươi thích thì đi xem."
Bọn họ vừa cười nói vừa đến gần sạp hàng. Tiểu hài tử lanh lợi trông thấy liền reo lớn. "Ca ca xinh đẹp, thử hồng hoa tô nhà ta đi. Đảm bảo vô cùng ngon."
"Ca ca xinh đẹp?" Lý Đế Nỗ ngạc nhiên. "Ngươi nói ta hay nói y vậy?"
"Đương nhiên là nói vị ca ca đội mũ này rồi." Tiểu hài tử đáp.
"Ta che mặt, sao ngươi biết ta xinh đẹp?" Tại Dân cũng tò mò hỏi.
"Phải che mặt thì chỉ có hai trường hợp, một là vô cùng xấu xí, hai là vô cùng xinh đẹp. Nhưng ca ca đi cùng vị tiên nhân khí chất phi phàm này, nhất định phải là người xinh đẹp, không thể xấu xí được, ta nói đúng chứ?"
Lý Đế Nỗ nghe đến đây thì cười lớn. "Còn nhỏ mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy, giỏi lắm."
Lý Đế Nỗ mua năm chiếc hồng hoa tô, còn hào phóng trả thêm cho tiểu hài tử một đồng tiền. Tiểu hài tử thích vô cùng, liền lớn miệng nói. "Đa tạ ca ca phi phàm và ca ca xinh đẹp."
Tiếng rao của nó khiến vài cặp mắt xung quanh hướng về phía bọn họ, Lý Đế Nỗ liền có chút cảnh giác kéo Tại Dân sát vào mình.
Hắn chợt nghĩ, có lẽ Tại Dân đội mũ che mặt như vậy lại an toàn hơn. Nếu để cho người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp của y, chỉ e y sẽ sớm bị bắt đi mất thôi.
Mà bản thân Tại Dân thì lại đang mải xuýt xoa cầm chiếc bánh nóng, chẳng hề để ý đến dáng vẻ hùng hổ giữ người của hắn.
Tại Dân dùng cả hai tay để cầm bánh, chậm rãi gặm cắn từng miếng, hai chiếc răng cửa hơi hé dưới đôi môi hồng, dáng vẻ này khiến Lý Đế Nỗ đột nhiên nhớ đến mấy con thỏ trắng ở trong núi phía sau phủ Lý gia.
Cũng chẳng khác biệt là bao...
Mà càng nhìn, lại càng thấy khả ái.
"Đế Nỗ, ta không ngờ con người các ngươi cũng có thể cho hoa vào bánh, thật là thú vị nha." Tiếng reo phấn khích của Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ bừng tỉnh.
Tại Dân ngước mắt nhìn Lý Đế Nỗ, y đứng sát bên hắn như vậy, cho dù đã cách một lớp mạng che, hắn vẫn có thể thấy rõ cặp mắt màu xanh đang sáng ngời của y, trái tim liền nảy lên một cảm giác nhộn nhạo ấm áp.
Tiểu hồ ly này, lại cứ khiến hắn không thể rời mắt như vậy.
"Ăn ngon không?" Lý Đế Nỗ cười.
"Ngon lắm." Tại Dân giơ miếng bánh cắn dở đến trước miệng hắn. "Ngươi ăn không?"
Tiểu hồ ly được ăn món ngon liền vui đến ngốc, y lại quên rằng đây chính là nơi Lý Đế Nỗ lớn lên, những món ăn như hồng hoa tô này, hắn đã ăn đến phát ngán rồi. Nhưng Lý Đế Nỗ lại không nỡ vạch trần y, liền cúi xuống cắn lấy miếng bánh Tại Dân đưa đến miệng mình.
Môi hắn khẽ chạm lên đầu ngón tay y, thoáng chốc khiến vành tai Tại Dân liền đỏ bừng.
Lý Đế Nỗ sao có thể không để ý, liền xấu xa đưa lưỡi liếm nhẹ vụn đậu xanh dính trên tay y. Tại Dân lập tức rụt tay lại như chạm phải lửa, xấu hổ gắt. "Ngươi làm gì vậy?"
Lý Đế Nỗ phải kiềm chế lắm mới không cười phá lên. Hắn ra vẻ không hiểu, chớp mắt nhìn Tại Dân. "Ngươi hỏi ta ăn không mà."
Tại Dân mím môi nhìn hắn, cũng may rằng nơi bọn họ đang đứng khá khuất tầm nhìn, nếu không, hẳn là y đã bỏ chạy từ lâu.
Thấy y quẫn bách không vui, Lý Đế Nỗ liền cười cười đưa nốt chỗ bánh còn lại cho y. "Đừng giận nữa, ta trêu ngươi thôi. Cho ngươi này."
"Ngươi coi ta là trẻ con sao?" Tại Dân lầu bầu, nhưng tay vẫn cầm lấy bánh mà ăn.
Lý Đế Nỗ tiếp tục dẫn y đi dọc con phố, Tại Dân thích thứ gì, hắn liền mua thứ đó, mặc cho y luôn miệng nói không cần. Tại Dân tò mò nhìn quả sơn trà, Lý Đế Nỗ lập tức mua một ít, Tại Dân mới cắn thử một chút đã nhăn mặt chê quả chua, ném cả vào tay áo càn khôn của hắn không thèm quan tâm nữa. Lý Đế Nỗ cũng chẳng giận, chỉ cười cười mua cho y viên kẹo ngọt, Tại Dân lại ăn đến vui vẻ.
Lý Đế Nỗ phát hiện ra, Tại Dân thật sự rất thích đồ ngọt, những món ăn có vị ngọt, y liền ăn đến vui vẻ, mà nếu là những món có vị chua, y liền nhăn mặt ném trả cho hắn, dụ dỗ thế nào cũng không chịu ăn tiếp. Y giống hệt một đứa trẻ nhỏ lần đầu được dẫn đi chơi, thứ gì cũng thích, thứ gì cũng muốn, rất nhanh túi tiền của Lý Đế Nỗ đã vơi đi đáng kể, vậy mà hắn cũng chẳng hề thấy phiền lòng.
Hắn không thiếu tiền, quan trọng là Tại Dân được vui vẻ.
Trên phố còn có bán vài món đồ chơi nhỏ bắt mắt, Tại Dân cũng rất thích, nhưng lại không cho Lý Đế Nỗ mua thứ gì. Y nói. "Những thứ này ta chơi một lúc sẽ chán, đem về chỉ chật chỗ của ngươi, không cần tốn kém làm gì."
Y nắm tay hắn đi thêm một lúc thì cảm thấy có chút khát nước, Lý Đế Nỗ liền nói. "Ngươi đợi ở đây, ta đi mua nước cho ngươi."
Tại Dân ngoan ngoãn đứng dưới tán cây lớn, nhìn Lý Đế Nỗ sải bước đi. Y trông theo bóng lưng vững vàng của hắn, trong lòng nghe một trận ấm áp.
Rõ ràng là Tại Dân chủ động rủ hắn đi chơi, muốn hắn được nghỉ ngơi, bớt lo bớt nghĩ, vậy mà y lại là người cao hứng hơn cả. Rõ ràng là y muốn chăm sóc cho hắn, lại đổi thành hắn chăm sóc cho y, không một khắc nào để y phải chịu thiệt thòi.
Giống như Lý Đế Nỗ có thể nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ của Tại Dân, Tại Dân cũng chẳng hề bỏ lỡ sự săn sóc ôn nhu của hắn. Y thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, cặp mắt màu xanh ngọc như sáng lấp lánh, gò má nâng cao ửng hồng xinh đẹp. Dưới lớp mạng che, dáng vẻ kiều diễm rung động lòng người chỉ dành cho một mình Lý Đế Nỗ, thiên hạ này, có là ai cũng không thể chiêm ngưỡng.
Y nhàn rỗi nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy một ông lão đang ngồi trông sạp, trên sạp bày những thẻ gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, còn có vài sợi dây màu đỏ bắt mắt. Tò mò, y đến trước sạp của ông lão, cúi đầu hỏi. "Ông ơi, ông bán thứ gì vậy?"
Ông lão tóc bạc phơ móm mém cười. "Tiểu công tử hẳn là người ở xa đến nên không biết, đây là thẻ gỗ cầu may, chỉ cần khắc tên lên thẻ rồi treo dây đỏ đã được ban phúc này, người đó sẽ gặp may mắn, bình an, vô cùng linh nghiệm."
Nếu có Lý Đế Nỗ ở đây, hắn nhất định sẽ không cho Tại Dân để ý đến thứ này. Hắn là người tu tiên, đương nhiên không tin những món đồ bán lung tung ngoài chợ, tự phong là "ban phúc", "cầu may", nhưng hắn lại đang ở phía xa, hoàn toàn chẳng để ý đến bên này.
Tại Dân nhìn bóng lưng hắn, mím môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm nói. "Linh nghiệm như vậy, ông khắc cho ta một thẻ đi."
"Được được, tiểu công tử muốn khắc tên ai?" Ông lão lập tức cầm dao lên.
"Ông biết đại công tử Lý gia không? Khắc tên hắn ấy." Tại Dân nói.
"Ồ, tiểu công tử muốn cầu may cho nhà họ Lý sao?" Ông lão cười, bắt đầu cầm dao lên. "Không khó, ta làm một chút là xong."
"Vậy thì ông làm nhanh lên." Tại Dân giục.
Ông lão nhìn có vẻ đã già, vậy mà tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn, từng vụn gỗ rơi lả tả xuống mặt bàn, lưỡi dao khắc sắc bén, không hề có chút sai sót nào, loáng một cái đã khắc xong ba chữ 'Lý Đế Nỗ' lên thẻ gỗ nhỏ. Trên mỗi thẻ đều có sẵn một cái lỗ, ông lão luồn chiếc dây đỏ qua đó, thắt nút lại, rồi đưa cho Tại Dân.
"Công tử muốn cầu may cho nhà họ Lý cũng đúng thôi, nhà bọn họ là người bảo hộ của chỗ chúng ta, không có bọn họ, chúng ta đã bị yêu quái nuốt chửng từ lâu rồi." Lão thở dài.
Tại Dân trả cho lão vài đồng tiền, tiền này là nhiều lần Lý Đông Hách dúi cho y, nói chỗ nó có nhiều, cho Tại Dân một ít cũng không vấn đề gì. Tại Dân chưa bao giờ động đến, vậy mà lúc này lại có tác dụng.
Tại Dân vừa lén lút cất thẻ gỗ vào ngực áo, Lý Đế Nỗ đã quay trở lại. Hắn mỉm cười đưa nước cho y, nói. "Ngươi đợi lâu không?"
"Không lâu." Tại Dân cười.
"Khi nãy ta có dò hỏi một chút, chẳng trách sao hôm nay lại đông đúc như vậy." Lý Đế Nỗ vừa nắm tay y kéo đi vừa nói.
"Vì sao thế?" Tại Dân tò mò hỏi.
Thì ra tối nay người dân làng này sẽ thả đèn hoa đăng, rất nhiều cô nương, công tử trẻ tuổi ở các làng bên cũng lũ lượt kéo sang, những muốn thả một chiếc đèn cầu may, thế nên từ sáng sớm, nơi này đã vô cùng đông đúc náo nhiệt.
"Chúng ta đi chơi thật biết chọn ngày, vậy mà lại trúng lễ hội của người ta." Lý Đế Nỗ cười.
"Ta cũng muốn thả đèn, chúng ta đi thả đèn đi." Tại Dân háo hức nói. "Đế Nỗ, chúng ta đi thả đèn, được không?"
Lý Đế Nỗ có chút do dự, hắn đã hứa với Lý gia chủ sẽ trở về trước khi mặt trời lặn, mà phải đến khi bầu trời đã tối mịt, người dân mới bắt đầu thả đèn. Nhưng dáng vẻ Tại Dân đang phấn khích níu lấy tay áo hắn, còn có chút nũng nịu với hắn, thật khiến hắn chẳng nỡ làm cho y buồn.
Cũng đã rất lâu rồi, hắn không thấy Tại Dân vui vẻ như vậy.
Thấy Lý Đế Nỗ không trả lời, Tại Dân có chút ủ rũ cúi đầu. "Nếu không được thì thôi vậy."
Lý Đế Nỗ trông vẻ mặt không vui của y, lập tức khẩn trương nói. "Sao lại không được? Ngươi muốn thì ta dẫn ngươi đi, được không?"
Tại Dân lập tức tươi tỉnh trở lại.
Lý Đế Nỗ thầm mắng mình là thứ không có tiền đồ.
Mặt trời đã lên cao, Lý Đế Nỗ dắt Tại Dân vào một quán cơm, chọn lấy gian phòng riêng trên tầng hai, có lan can nhìn ra bên ngoài, cũng có màn che, rất thích hợp để Tại Dân được thoải mái mà không sợ ánh mắt của người ngoài. Tiểu nhị tươi cười mang thực đơn đến, Lý Đế Nỗ chọn vài món đơn giản dễ ăn, còn chu đáo gọi cho Tại Dân một ít sữa ấm. Chỉ đến khi tiểu nhị đã bưng thức ăn lên rồi lui đi, Tại Dân mới bỏ mũ, vui vẻ cầm đũa ăn.
Trưa nắng oi ả nhưng người đi đường vẫn vô cùng đông đúc, Tại Dân vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, ở phủ Lý gia yên tĩnh đã quen, lúc này lại ở giữa con phố ồn ào, y đương nhiên không nén nổi thích thú. Lý Đế Nỗ chống cằm nhìn y, khóe miệng cũng vô thức cong lên.
Khi tất cả đã qua đi, hắn nhất định sẽ để Tại Dân được tự do bước đi dưới ánh mặt trời này, không cần phải lo sợ ánh nhìn của người ngoài nữa.
Hắn và Tại Dân vừa ăn vừa nói chuyện, hắn chỉ cho Tại Dân những món ăn trên bàn, Tại Dân cũng tò mò ăn thử, món nào không thích liền gắp sang bát của Lý Đế Nỗ. Hắn âm thầm ghi nhớ những món y thích ăn, nghĩ rằng lần này trở về phải nói với trù phòng ở Lý gia, chăm chút để y ăn nhiều hơn một chút. Tại Dân ăn rất chậm, miệng nhỏ của y dè dặt cắn từng miếng, Lý Đế Nỗ cũng chẳng thúc giục y, một bữa cơm mà bọn họ ngồi gần như đến chiều, vô cùng từ tốn.
"Ta không còn nhiều ký ức hồi còn nhỏ nữa. Thật ra dáng vẻ của cha mẹ và tỉ tỉ trông như thế nào, ta cũng chỉ có thể nhớ rất mơ hồ mà thôi." Tại Dân chậm rãi kể. "Ta chỉ nhớ rằng, cha mẹ ta rất thương yêu nhau, tỉ tỉ cũng rất tốt với ta."
Thật ra, ta cũng từng rất vui vẻ.
Thật ra, ta cũng từng có một gia đình.
Lý Đế Nỗ ôn nhu nói. "Bọn họ ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất tự hào về ngươi."
"Ta cũng không chắc bọn họ có thật sự ở trên trời cao hay không." Tại Dân nhún vai. "Hồn phách yêu quái chúng ta khác với con người khác ngươi, sao có thể biết bọn họ đang ở nơi nào chứ?"
"Cho dù là nơi nào, họ cũng dõi theo ngươi." Lý Đế Nỗ khẳng định.
Tại Dân khẽ mỉm cười. "Nếu đang dõi theo ta, bọn họ nhất định sẽ nói, ai da, tiểu tử này thật lợi hại, lại có thể câu được hồn vía của đại công tử Lý gia người người theo đuổi."
Có lẽ vì được ra ngoài chơi nên Tại Dân cao hứng hơn bình thường, lời nói cũng có chút bạo gan hơn, chẳng hề dè dặt như mọi khi.
Lý Đế Nỗ cũng không vừa, liền hùa theo y. "Không đâu, bọn họ nhất định sẽ đánh ta một trận vì dám bắt hài tử bảo bối của bọn họ đi, hơn nữa còn bắt đi không chịu trả về."
"Nếu như vậy, nhất định tỉ tỉ ta sẽ đánh ngươi nhiều nhất."
Bọn họ cười nói cả một buổi chiều, rất nhanh mặt trời đã bắt đầu lặn ở phía Tây. Lý Đế Nỗ đứng dậy trả tiền, Tại Dân cũng đội mũ lên, cùng nhau hòa vào dòng người, tiến tới con sông lớn nơi chuẩn bị thả đèn.
Con sông lớn ở trong ngôi làng nhỏ ngay dưới chân núi phủ Lý gia được gọi là sông Tô Y, nước sông trong vắt, mát lành, hai bên bờ sông đông nghịt người bán đèn, ngươi mua đèn, tạo thành một chợ đèn náo nhiệt, dù màn đêm đã buông xuống, song ánh sáng từ đèn đuốc vẫn sáng trưng cả một góc trời. Thượng nguồn của sông Tô Y chính là con sông vô danh trước đây Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ đi thu phục Hoạt Ngư, nhưng khác với con sông đó, sông Tô Y có dáng vẻ yên bình và dễ chịu hơn nhiều. Chẳng trách sao mà sông Tô Y được người ta dùng làm nơi thả đèn, thu hút khách khứa, còn con sông vô danh kia chỉ có thể để đánh bắt, di chuyển mà thôi.
Lý Đế Nỗ mua được hai chiếc đèn, liền dẫn Tại Dân tới một góc khuất, tỉ mỉ dạy y cách dựng đèn, thắp đèn. Tại Dân chăm chú học theo, chẳng mấy chốc đã dựng được một chiếc đèn nhỏ hình hoa sen tinh xảo. Lý Đế Nỗ dùng ngón tay vận một chút linh lực, dây đèn bên trong liền bắt lửa, sáng lên ánh lửa lung linh ấm áp.
Tại Dân lóng ngóng ôm đèn, ngây ngốc hỏi Lý Đế Nỗ. "Giờ phải làm sao?"
Lý Đế Nỗ bật cười. "Ngươi nhắm mắt lại rồi ước, sau đó thả đèn xuống sông, điều ước của ngươi sẽ thành sự thật."
"Có thật không vậy?"
"Ta không biết." Lý Đế Nỗ nhún vai. "Nhưng thử một chút cũng không mất gì, phải không?"
Tại Dân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm chặt chiếc đèn trong ngực, chuẩn bị nhắm mắt lại.
Đột nhiên, Lý Đế Nỗ lên tiếng.
"Khi mẹ ta còn sống, bà thường đưa ta và Đông Hách tới đây thả đèn." Hắn chậm rãi kể. "Chúng ta lúc ấy còn nhỏ, mẹ ta hỏi chúng ta ước điều gì, chúng ta chỉ ước có được linh lực mạnh vô địch thiên hạ, ước có bảo kiếm lợi hại không gì sánh bằng."
"Vậy thì chẳng phải điều ước của ngươi đã thành sự thật rồi đó sao?" Tại Dân cười.
Lý Đế Nỗ cũng bật cười theo.
Nơi bọn họ đứng khuất tầm nhìn, Tại Dân liền nép mình vào ngực Lý Đế Nỗ, khẽ dựa đầu lên vai hắn. Lý Đế Nỗ cũng vòng tay ôm lấy eo y, chậm rãi kể tiếp.
"Khi chúng ta hỏi mẹ ước điều gì, bà chỉ nói, bà ước cho chúng ta được một đời bình an."
Lý Đế Nỗ phóng tầm mắt ra phía xa, giọng nói cũng vô thức trầm hơn một chút.
"Sau này, mẹ ta ngã bệnh qua đời, ta và Đông Hách cũng không đi thả đèn nữa."
Tại Dân níu lấy vạt áo của Lý Đế Nỗ, áp tai lắng nghe nhịp tim bình ổn của hắn. Ánh đèn thắp sáng bằng linh lực của Lý Đế Nỗ lặng lẽ sưởi ấm cho bọn họ, dập dìu trong gió như những vì sao rơi.
"Rất nhiều lần ta nghĩ rằng, nếu như hồi đó, chúng ta không ngốc nghếch như vậy, nếu ta ước cho mẹ một đời bình an thay vì những điều ước vớ vẩn kia, liệu mẹ ta có thể ở bên chúng ta lâu hơn không?"
"Đời người có hạn, sinh mệnh có trời định, không liên quan đến ngươi." Tại Dân khẽ nói.
"Ta biết. Sau này khi đã lớn hơn, ta cũng không còn nghĩ như vậy nữa." Lý Đế Nỗ cười. "Chỉ là rất lâu rồi không quay lại nơi này thả đèn, trong lòng liền có chút hoài niệm."
Sau khi mẹ mất, không còn ai dẫn chúng ta đi thả đèn nữa. Nhưng lúc này ta sẵn sàng nắm tay ngươi một lần nữa trở lại nơi này, cùng ngươi ôn lại những kỉ niệm tưởng chừng như đã ngủ quên.
Ta muốn cùng ngươi chia sẻ tất thảy hỉ nộ ái ố, cùng ngươi trải qua cay đắng ngọt bùi nhân gian.
Một tiếng chuông lớn bất chợt vang lên từ phía chợ đèn. Tại Dân và Lý Đế Nỗ nhìn sang, liền thấy mọi người ôm đèn tiến về phía mặt nước, lần lượt quỳ gối xuống, nhắm mắt cầu nguyện. Tại Dân tròn mắt, reo lên với Lý Đế Nỗ. "Đến giờ rồi sao?"
"Đến giờ rồi." Lý Đế Nỗ cười. "Ngươi mau ước đi."
Tại Dân liền bắt chước mọi người quỳ gối xuống, nhắm mắt thật chặt, thành tâm cầu nguyện.
Lý Đế Nỗ cũng quỳ xuống cạnh Tại Dân, nhưng hắn không nhắm mắt, mà chăm chú nhìn bên mặt sáng ngời dưới ánh đèn của y.
Hắn nhìn đôi mắt có lông mi dài phủ trên gò má, nhìn đôi môi hồng vì tập trung mà mím nhẹ, nhìn cả sống mũi cao thẳng, nhìn hết dáng vẻ của người y thương.
Gia đình Tại Dân có linh thiêng, nhất định sẽ dõi theo y.
Còn mẹ của hắn, liệu bà ở trên trời có linh thiêng, có đang dõi theo hắn không?
Mẹ, mẹ có thấy không? Đế Nỗ của mẹ dẫn người trong lòng tới gặp mẹ đây.
Nếu mẹ có linh thiêng, Đế Nỗ xin được nguyện cầu có người này mãi mãi ở cạnh bên, một đời bình an vui vẻ, vĩnh viễn không rời xa.
Những ngọn đèn lung linh lần lượt được thả xuống mặt nước yên bình, thoáng chốc sáng bừng cả con sông đang chìm trong đêm tối. Tại Dân và Lý Đế Nỗ lần lượt thả đèn của mình xuống, hai chiếc đèn lắc lư trôi đi, cùng nhau hòa vào dòng ánh sáng rực rỡ như có phép màu.
Tại Dân phủi tay đứng lên, mỉm cười nhìn Lý Đế Nỗ. "Ngươi ước gì thế?"
Lý Đế Nỗ luồn tay qua lớp mạng che, vuốt nhẹ bên má Tại Dân. Ngón tay chai sần của hắn miết lên làn da mịn màng, Tại Dân liền dụi mặt vào bàn tay y, cặp mắt xanh ngọc như rực sáng giữa những ánh đèn hoa đăng rạng ngời.
"Ta cầu cho ngươi một đời bình an vui vẻ."
Tại Dân mỉm cười, Lý Đế Nỗ cũng khẽ bật cười theo.
Lý Đế Nỗ luôn khen y đẹp, nhưng bản thân hắn cũng chẳng hay, khi cười rộ lên như vậy, bộ dáng của hắn có bao nhiêu tuấn tú, bao nhiêu phi phàm.
Tại Dân vươn hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, thấp giọng thì thào.
"Thật trùng hợp, ta cũng cầu cho ngươi một đời bình an vui vẻ."
Cầu cho ngươi một đời bình an vui vẻ, mãi mãi chẳng phải chịu dù chỉ một chút tổn thương. Cầu cho ngươi một đời an yên khoái lạc, sống trọn kiếp người vinh quang mạnh mẽ.
Cầu cho ngươi vĩnh viễn ở bên ta, đời này không chia lìa.
Chẳng rõ là ai tiến tới trước, nhưng cánh môi bọn họ đã bắt lấy nhau, vòng tay siết chặt quanh thân mình ấm áp của đối phương, môi lưỡi quấn quýt giao nhau, khóe miệng cong lên như có như không trong ánh đèn hoa đăng mờ ảo.
Những người thả đèn hò reo vui sướng khi ước nguyện được gửi gắm đi xa, mà ở góc khuất này, ước nguyện của Lý Đế Nỗ và Tại Dân đã phần nào thành sự thật.
Chỉ cần có ngươi ở bên, thật lòng mà nói, ta không mong cầu gì hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com