Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39 - Bình yên còn bao nhiêu

Tại Dân choàng tỉnh giấc.

Ngọn đèn dầu y đặt cạnh giường đã tắt từ lâu. Ngoài cửa sổ, mặt trăng sáng như ngọc soi tỏ màn đêm, gió nhẹ nhàng lùa vào phòng khiến cơ thể y khẽ run lên từng đợt. Y đưa tay lên lau trán, tưởng như vẫn nghe thoang thoảng mùi máu tanh nồng trong giấc mơ.

Trong cơn mơ đáng sợ đó, y thấy bản thân ngạo nghễ đứng trên cao, thích thú nhìn xuống nhân gian đang chìm dần giữa biển lửa. Dòng dung nham hừng hực len lỏi khắp các cánh rừng như một con mãng xà khổng lồ, nuốt trọn lấy những tiếng than khóc ngập trời, thiêu cháy các xác chết đã cạn máu tươi, đốt cạn ao ngòi sông suối, dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Y đứng trên tứ chi của mình, trong miệng tanh nồng mùi máu người lờ lợ - thứ mùi mà y ưa thích một cách bệnh hoạn. Bầu trời không có lấy một gợn mây, đôi cánh của y sải dài như đại bàng, oai phong chẳng khác nào một vị hoàng đế.

Qua khóe mắt, Tại Dân thấy một đứa bé đang cố gắng hết sức để kéo một người đàn ông gầy gò khỏi dòng dung nham đang chầm chậm chảy đến. Nửa người đàn ông kia đã ngập trong lửa đỏ, chỉ còn trơ lại chút xương trắng và thịt vụn, nhưng đứa bé ngu ngốc không chịu bỏ cuộc. Đôi tay nhuốm máu của nó điên cuồng bám lấy người đàn ông như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, dẫu cho chiếc phao này đang dần dần lôi nó vào chỗ chết.

Một chiếc xe ngựa chạy qua, đứa bé vội lớn tiếng gào lên. "Cứu với! Làm ơn cứu cha ta!"

Thiếu phụ ôm đứa trẻ đỏ hỏn vén tấm rèm lên, rồi khẩn khoản nói với gã đàn ông râu ria đang đánh xe chạy như điên dại. "Chàng ơi, hãy rủ lòng thương..."

"Câm miệng!" Gã ta quát lớn. "Ta không có thời gian để cứu giúp từng kẻ khốn khó bắt gặp trên đường. Nàng đừng mềm lòng như vậy nữa."

"Nhưng chàng ơi, hãy nhìn đứa nhỏ đó, chúng ta vẫn có thể cứu nó..."

Gã rống lên một tiếng đầy phẫn nộ, và thiếu phụ trẻ lập tức ngậm chặt miệng. Con ngựa của gã hí vang, bánh xe lộc cộc lăn trên đường đá, thành xe đập mạnh vào đứa trẻ đáng thương khiến nó ngã nhào vào dòng dung nham đang đuổi sát, tiếng thét đau đớn là âm thanh cuối cùng nó để lại trên thế gian.

"Không!" Thiếu phụ khóc nấc lên, nhưng chiếc xe ngựa đã đưa gia đình bọn họ đi xa.

Mùi da thịt cháy khét nồng nặc trong không khí, và Tại Dân tham lam hít lấy cái mùi ấy, cảm nhận nỗi sợ hãi và đau đớn của loài người, và đâu đó còn có cả nỗi oán hận.

Đương nhiên là bọn chúng oán hận rồi, Tại Dân thầm nghĩ.

Loài người ấy mà, luôn cho rằng bọn chúng vô tội, luôn cho rằng chúng chẳng làm gì sai, và chính vì lẽ đó nên chúng xứng đáng được sống một cuộc đời bình an tẻ nhạt, sinh ra và chết đi thật nhẹ nhàng, được lặng lẽ trở về với đất không chút đau đớn. Với mỗi trắc trở nhọc nhằn, bọn chúng lại ngửa mặt lên trời mà oán trách số phận tàn nhẫn, đổ lỗi cho vận mệnh không công bằng, sống từng ngày trong nỗi căm hận và không cam tâm, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu số kiếp như vậy.

Thật hoang đường, Tại Dân cười khẩy. Chẳng phải con người các người vẫn thường dạy bảo nhau, cái gì mà nhân sinh ra quả, quả tới từ nhân đó sao?

Chẳng có nỗi đau nào là vô tình.

Những đốm đen lao tới từ phía xa khiến Tại Dân choàng tỉnh khỏi sự tự giễu. Đây rồi, khóe miệng đẫm máu của y cong lên một đường xảo trá.

Nhóm thiếu niên trẻ tuổi ngự kiếm phi như bay tới, tất cả cùng mặc một loại y phục màu xanh lục, gương mặt ai nấy trẻ trung non nớt, dường như đứa lớn nhất cũng chẳng thể quá mười sáu tuổi. Kiếm quang của bọn chúng rực sáng một góc trời, tiên khí mát lành như tạm thời xua tan cái nóng hừng hực của dòng dung nham đang không ngừng len lỏi khắp nơi. Những con người đang mải miết tháo chạy lập tức mừng rỡ reo vang, bọn chúng nghĩ rằng mình đã được cứu rồi. Chỉ cần có người tu chân ở đây, bọn chúng nhất định sẽ sống sót.

Đám thiếu niên lập tức thi triển tiên phép, từ từ đẩy lùi dòng dung nham hiểm độc. Tại Dân chứng kiến với một sự ghét bỏ chẳng thể che giấu. Níu kéo sự sống để làm gì, chẳng phải rồi tất cả cũng sẽ đều phải chết hay sao?

Tà khí tỏa ra từ y ngùn ngụt như gió lốc. Một thiếu niên trong hàng ngũ cảm nhận được y, lập tức sợ hãi hét vang, bùa phép cũng vì thế mà dao động, dòng dung nham quỷ quái lại lần nữa tiến đến. Tại Dân thè cái lưỡi đỏ lòm, hương vị thịt người và máu tươi vẫn còn trong miệng, chẳng mấy chốc đã khiến cơn đói trong y gào thét dữ dội.

Y sải rộng cánh và lao thẳng vào đám thiếu niên.

Một ngoạm, cánh tay đứt lìa.

Hai ngoạm, ngay cả đầu cũng chẳng còn.

Tại Dân nhai rau ráu một hồi, cuối cùng cũng phải gật gù cảm thán, quả thật là hương vị của người tu tiên khá hơn hẳn người thường. Thơm ngon hơn, và cũng mạnh mẽ hơn.

Thiếu niên cuối cùng yếu ớt bò lết bằng đôi chân đã dập nát, gương mặt đầy máu khóc nức nở từng tiếc đáng thương. Tại Dân chầm chậm tiến đến phía sau, chẳng vội vàng cũng chẳng lo lắng. Con mồi này vốn dĩ không thoát được khỏi tay y.

Bị dồn đến đường cùng, thiếu niên nọ quay lại, trừng đôi mắt đã đỏ ngầu vì máu với y, nỗi căm hận tột cùng khiến ánh mắt nó như có lửa. Tại Dân khinh thường ngọn lửa đó, giống như khinh thường tất cả những kẻ giả tạo khoác trên mình vỏ bọc lương thiện ở tu chân giới.

Y găm những cái vuốt sắc nhọn vào lồng ngực thiếu niên, đâm xuyên qua trái tim nóng hôi hổi.

Giây phút sự sống lìa khỏi cơ thể thiếu niên nọ, nó trợn trừng cặp mắt đỏ như máu nhìn Tại Dân, bao căm hận và phẫn uất như cháy bùng trong ánh mắt cuối cùng đó.

Tại Dân nhận ra gương mặt này.

Sao lại là Phác Chí Thịnh?

Rồi y choàng tỉnh giấc.

Vì sao y lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó? Vì sao lại là Phác Chí Thịnh?

Y sẽ không bao giờ làm hại Phác Chí Thịnh. Y sẽ không bao giờ làm hại bất cứ ai.

Nhưng vì sao?

"Tại Dân?"

Đột nhiên, Tại Dân được kéo vào lồng ngực ấm áp, bên tai vang lên tiếng nhịp tim bình ổn quen thuộc.

"Ta ở đây."

Lý Đế Nỗ ôm y vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng y, dán môi lên đỉnh đầu y, không ngừng thì thầm. "Ta ở đây, Tại Dân, ta ở đây."

Tại Dân vô thức bấu chặt lấy áo của hắn, cơ thể run lên như con thú nhỏ bị thương, hai mắt xanh ngọc ngập tràn đau đớn. Y tham lam hít lấy mùi hương của hắn, lắng nghe giọng nói của hắn, chạm vào hắn, để hắn vỗ về, an ủi mình.

Y đang ở cùng Lý Đế Nỗ hắn ở phủ Lý gia, chẳng phải nơi địa ngục trần gian đáng sợ nào cả.

Y không làm hại ai. Y không hề.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tại Dân cũng dần bình tĩnh trở lại. Song dù y đã không còn run rẩy nữa, Lý Đế Nỗ vẫn không buông tay. Tại Dân khẽ liếc nhìn, liền thấy đèn dầu ở gian phòng phía ngoài vẫn còn sáng. Hẳn là Lý Đế Nỗ vốn chưa hề đi ngủ, hắn nghe thấy tiếng y trằn trọc liền vội vã chạy vào đây dỗ y, quên cả đèn sách đang bày ngổn ngang bên ngoài.

Nhiều đêm nay, Lý Đế Nỗ vẫn thường xuyên thức khuya như thế, Tại Dân có khuyên can thế nào cũng không được.

Mùa đông mới ngấp nghé, bệnh tình của Lý gia chủ đã đột ngột chuyển biến xấu. Hôm đó, Tại Dân đang cùng Trịnh Thành Xán luyện kiếm, một tiểu môn đệ nhỏ tuổi nước mắt lưng tròng đột ngột chạy tới, gấp gáp nói Lý gia chủ gặp chuyện rồi. Tại Dân cùng các môn đệ khác đi xem, liền thấy Lý gia chủ nằm ngay bên ngoài phong ấn ác thú, thất khiếu chảy máu, đầu ngón tay tím tái, cơ thể không ngừng co giật trên đất. Phong ấn của Hỗn Độn dường như đã mỏng đi một tầng, mà không biết vì lí do gì, toàn thân Tại Dân đột nhiên lạnh toát.

Y cùng các môn đệ vất vả đưa Lý gia chủ về phòng, y sư gấp rút bắt tay vào chữa trị, mất một ngày một đêm mới có thể khiến thất khiếu ngừng chảy máu, song Lý gia chủ đã không gượng dậy nổi nữa. Lý Đế Nỗ từ bên ngoài trở về, chứng kiến cảnh tượng này liền bàng hoàng đến lặng người, ngoài Tại Dân, không một kẻ nào khác dám đến gần hắn.

Rốt cuộc phong ấn Hỗn Độn bị làm sao, Lý gia chủ vì nguyên nhân gì mà ngã bệnh như vậy, không một ai lý giải được. Lý gia chủ sau khi trọng thương liền không gượng dậy nổi nữa, trọng trách bảo vệ phong ấn lập tức đè nặng trên vai Lý Đế Nỗ. Tại Dân và Lý Đông Hách thay hắn chăm sóc cho ông, song rốt cuộc thuốc mà y sư kê cũng chỉ có thể níu chút hơi tàn, chẳng thể hồi phục phong thái huy hoàng của ông ngày xưa.

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, dẫn theo một đám môn đệ hùng mạnh của Lý gia tới ngọn núi xác người mà hắn và Tại Dân đã phát hiện ra, quyết tâm lùng sục cho bằng được manh mối. Song điều khiến người ta rùng mình ớn lạnh chính là, hang đá nơi bọn họ thoát nạn đã biến mất, hệt như chưa từng tồn tại!

Lý Đế Nỗ không còn đường nào để tiến vào lòng núi, liền dùng tiên phép đánh thủng những lỗ lớn, hòng có thể tìm lại hang động xác người quái dị kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng có được chút manh mối nào. Nếu không nhờ chút tà khí u ám vẫn còn quẩn quanh ngọn núi này, Lý Đế Nỗ hẳn sẽ nghĩ rằng ngày đó mình và Tại Dân đã sinh ảo giác.

Không có manh mối, Lý Đế Nỗ cũng không có cách nào chữa trị cho cha. Lý gia chủ giờ chỉ có thể nằm trên giường cả ngày, cố gắng gượng dậy uống vài ngụm thuốc đã là vô cùng khó khăn.

Trái lại, Tại Dân không sao ngủ yên giấc.

Những cơn ác mộng nhuốm máu tươi như bệnh dịch bám riết lấy y, khiến y đêm nào cũng sợ hãi đến choàng tỉnh, cơ thể run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm trán. Lý Đế Nỗ luôn ở bên cạnh dỗ dành y, nhưng cho dù hắn có làm thế nào, những giấc mơ ấy vẫn không ngừng quay lại. Nhiều đêm ngủ không yên khiến cơ thể Tại Dân nhanh chóng gầy đi một vòng, hai mắt trũng sâu, bộ dạng vô cùng yếu ớt.

Vài đêm trước, Chung Thần Lạc đem tới một thang thuốc bổ do chính tay nó tự chế, Tại Dân dùng thuốc đó mấy ngày nay, rốt cuộc cũng có thể ngủ qua một đêm yên ổn. Những tưởng đã xong chuyện, vậy mà đêm nay, y lại mơ thấy một gương mặt quen thuộc.

Một gương mặt bị chính y giết chết.

Nghĩ đến đây, Tại Dân không khỏi rùng mình.

Y biết những giấc mơ của mình là thứ gì, ngày đó khi cùng Lý Đế Nỗ đụng độ với luồng tà khí quỷ dị trong hang động xác người, y đã từng trải qua loại chuyện tương tự. Chỉ có điều, đó đều là những ký ức từ hàng chục năm về trước, vậy thì tại sao Phác Chí Thịnh lại xuất hiện ở đó?

Lý Đế Nỗ thấy y lại run lên liền cau mày. "Sao đột nhiên lại như vậy? Chẳng phải mấy ngày nay ngươi đã có thể ngủ ngon rồi sao?"

Tại Dân khẽ lắc đầu, ý nói bản thân cũng không biết.

Lý Đế Nỗ vuốt nhẹ mái tóc màu hồng của y, thở dài nói. "Cứ như thế này, sức khỏe của ngươi sẽ ngày càng không ổn."

"Ta chịu được mà." Tại Dân nói. "Chẳng phải ngươi vẫn ở đây với ta sao? Có ngươi rồi, ta không sợ gì nữa."

Giờ đây Lý gia chủ đã không gượng dậy nổi, mọi trọng trách lớn nhỏ của Lý gia đều do một tay Lý Đế Nỗ lo liệu, y không muốn khiến cho hắn phải bận tâm nhiều hơn về mình.

Lý Đế Nỗ khẽ cười. "Miệng ngươi ngày càng ngọt đấy. Nói đi, ai dạy hư ngươi như thế này?"

"Còn ai nữa sao?" Tại Dân trừng mắt.

Tại Dân ở lâu với Lý Đế Nỗ, miệng lưỡi cũng linh hoạt hơn trước, không còn dễ dàng để hắn trêu ghẹo nữa. Lý Đế Nỗ cong cong mắt cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi y nói. "Được được, đều là tại ta."

Tại Dân nằm ngay ngắn trên giường, Lý Đế Nỗ đi sắp xếp lại chồng sách cổ đang vương vãi trên bàn rồi thổi tắt nến, sau đó mới quay lại với y. Tiết trời đầu đông đã có chút se lạnh, Tại Dân chỉ chờ Lý Đế Nỗ nằm xuống liền rúc vào trong ngực hắn, để hắn sưởi ấm cho mình. Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ lên lưng y, từ tốn nói. "Nếu ngươi lạnh đến thế, mai ta sẽ chuẩn bị lò sưởi cho ngươi, để ngươi ngủ ngon hơn."

"Không cần đâu. Than để đốt cũng tốn tiền mua, không cần lãng phí. Khi nào tuyết rơi hẵng lấy ra dùng."

"Ta cần ngươi tiết kiệm cho ta sao? Nếu ngươi lạnh, ta lập tức đốt than cho ngươi, đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Ngươi là gia chủ tương lai đấy, có thể ra dáng một chút không? Đám môn đệ thấy ngươi lãng phí như vậy thì sẽ nghĩ gì chứ?"

"Ngươi không biết rồi, ngày xưa Đông Hách còn lãng phí hơn cả ta. Số than mà nó dùng phải bằng bốn người bình thường đấy."

"Ngươi lại nói xấu Đông Hách, ngày mai ta sẽ mách hắn."

Những câu chuyện không đầu không đuôi như vậy cứ kéo dài mãi, tới khi trăng đã lên cao, khi những ngôi sao đã tỏa sáng lấp lánh trên nền trời. Lý Đế Nỗ vuốt tóc y, thì thầm cất tiếng bằng chất giọng ấm áp. Tại Dân nằm trong ngực hắn, nhẹ nhàng đáp lại từng câu từng chữ, có lúc lại chẳng nói lời nào, chỉ tập trung lắng nghe nhịp tim bình ổn của hắn bên tai.

Bình yên như thể ngoài kia chẳng phải là bão tố, dịu dàng như thể phía trước chẳng phải là tai ương đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Liệu bọn họ còn bao nhiêu đêm ở bên nhau như thế này?

Tại Dân chẳng hề mắt điếc tai ngơ trước những đồn đãi đang lan truyền với tốc độ chóng mặt ngoài kia. Rằng Lý gia chủ đã là đèn cạn dầu chỉ chờ ngày ra đi, rằng Lý Đế Nỗ gần như đã trở thành gia chủ mới của Lý gia hùng mạnh, rằng cho dù là Lý gia thì cũng chẳng thể khống chế ác thú được bao lâu nữa, rằng thế gian rồi sẽ rơi vào thảm cảnh như ba mươi năm về trước, rằng ngay cả tu chân giới cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi.

Tại Dân cũng không hề bỏ qua những tiếng than khóc đầy ai oán mỗi ngày dưới chân núi Lý gia, những lời kêu cứu sợ hãi và tuyệt vọng của dân thường, những tiếng xì xào oán trách, phẫn nộ đang lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Với mỗi mạng người mất đi, những tiếng oán thán này chỉ càng nhiều hơn. Nhân gian giờ đã loạn thành cái dạng gì rồi, y chẳng muốn tận mắt nhìn cho rõ.

Loài người chính là thế, khi an toàn, bọn họ sẽ tôn thờ và sùng bái, khi cái chết cận kề, bọn họ liền thi nhau đổ lỗi, trách móc.

Tu tiên thì có cái gì ghê gớm? Có chút tiên phép, biết múa vài đường kiếm thì có gì ghê gớm? Chẳng phải rốt cuộc vẫn phải chịu thua yêu ma quỷ quái, để bọn chúng hoành hành khắp nơi, giết chết dân lành đó sao?

Tại Dân nhắm mắt lại, y không muốn nghĩ nữa.

Y chỉ muốn ở bên cạnh Lý Đế Nỗ như thế này mà thôi.

Lý Đế Nỗ đang rì rầm kể cho y nghe về cái lần hắn và Lý Đông Hách lén ra bờ sông bắt cá, Tại Dân liền rướn người, hôn lên môi hắn.

Môi chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, Lý Đế Nỗ liền nắm lấy cằm y, cúi đầu hôn sâu.

Bọn họ hôn nhau thật chậm rãi, như thể màn đêm yên bình này sẽ kéo dài mãi, như thể nắm trong tay cả vĩnh hằng.

Tại Dân chủ động hé môi, để Lý Đế Nỗ quấn lấy mình, kéo mình vào hương vị ái tình đậm sâu chẳng thể quay đầu.

Y vẫn ở đây.

Y vẫn ở bên cạnh Lý Đế Nỗ.

Vài ngày sau, bệnh tình của Lý gia chủ vẫn chẳng hề khá hơn.

Chung Thần Lạc có lòng đem đủ loại thảo dược quý đến, thử thật nhiều thang thuốc, song không thứ nào có tác dụng. Cho dù là thuốc tốt đến đâu, Lý gia chủ cũng chỉ một là uống như nước lã, hai là đem toàn bộ nôn hết ra ngoài. Y sư nói mạch tượng của ông vô cùng yếu ớt, chỉ có thể cầm cự ngày nào hay ngày ấy, song Lý Đế Nỗ không bỏ cuộc, mỗi ngày đều nghiên cứu rất nhiều sách cổ, những mong tìm ra thang thuốc có thể cứu chữa cho cha.

Lại bẵng đi hơn mười ngày, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phủ Lý gia, gương mặt như thể vừa ăn phải một đống ớt.

"Thật không hiểu trong đầu tên này chứa những cái quỷ gì." Hoàng Nhân Tuấn vừa uống trà vừa làu bàu.

"Ngươi sao thế? Mới sáng ngày ra, ai đã làm ngươi tức giận rồi?" Tại Dân hỏi.

"Còn phải nghĩ sao?" Hoàng Nhân Tuấn rút một phong bao màu đỏ từ trong tay áo, ném thẳng lên bàn.

Tại Dân tò mò cầm lên xem. Mà không xem thì thôi, xem rồi liền cảm thấy có chút chóng mặt.

Cái tên Mặc Liễm này là sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?

"Sớm không làm, muộn không làm, lại chọn đúng lúc thiên hạ đại loạn, hung thú trốn thoát, người chết nhan nhản khắp nơi để rước nương tử về nhà!" Hoàng Nhân Tuấn tức đến chửi mắng ầm ĩ. "Thiên hạ sao lại có một gia chủ ngu ngốc như vậy chứ? Ta nhìn hắn mà ta tức, ta chịu không nổi!"

Tại Dân vội vàng rót cho Hoàng Nhân Tuấn thêm một tách trà, trong lòng cũng thầm thở dài ngao ngán. Hoàng Nhân Tuấn vốn đã chẳng có bao nhiêu thiện cảm với Mặc Liễm, bây giờ tức giận cũng là chuyện dễ hiểu.

Thành thân vốn là chuyện tốt, nhưng Mặc Liễm lại ngang ngược như vậy, nhất định phải tổ chức hôn lễ trong thời khắc mọi sự rối ren, bách tính hoang mang, tu chân loạn lạc. Nếu để người ngoài nhìn vào, chẳng phải sẽ cho rằng gã là gia chủ của một tiên tộc mà lại phớt lờ an nguy của bách tính, tổ chức hôn lễ xa hoa, vui chơi hưởng lạc đó sao? Nếu là như vậy, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?

Mặc gia có mang tiếng xấu như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn cũng không rảnh rỗi để tâm. Nhưng Mặc Liễm lại đặc biệt mời tất cả các gia tộc lớn nhỏ, thư gửi chẳng sót nhà nào. Nếu không đi thì chính là không nể mặt Mặc gia, khó tránh khỏi mâu thuẫn sau này. Nhưng nếu đi lại chẳng khác nào hùa theo cái thói báo hỷ không đúng lúc, không đúng chỗ của Mặc Liễm. Bách tính nào có phân biệt gia tộc nào với gia tộc nào, chỉ cần là người bỏ ngoài tai số mệnh của con người, nhất định đều là những kẻ đáng chết.

Lý Đế Nỗ cũng giống như Hoàng Nhân Tuấn, cầm được thư mời của Mặc gia mà đầu nhâm nhẩm đau.

"Hắn từ bé đến lớn đều vô cùng xốc nổi, làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng ta không ngờ rằng đã trở thành gia chủ rồi, hắn vẫn quen thói tùy tiện như vậy." Lý Đế Nỗ cau mày.

"Khắp nơi thiên hạ đại loạn, bách tính nguy nan, chỗ chúng ta một ngày có không biết bao nhiêu người đến cầu xin giúp đỡ trừ yêu diệt quỷ, hẳn là chỗ của Mặc Liễm cũng chẳng khá hơn. Vậy mà hắn vẫn còn tâm tư thành thân sao? Có phải là chỗ này bị hỏng rồi không vậy?" Lý Đông Hách vừa uống trà vừa chỉ chỉ lên đầu mình nói.

"Cô nương nào mà đen đủi đến thế? Lại chịu về làm thê thiếp của hắn?" Phác Chí Thịnh cũng bình luận.

Tại Dân liếc nhìn gương mặt Phác Chí Thịnh, không khỏi nhớ lại cơn ác mộng vài đêm trước, một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng.

"Ta chưa từng nghe đến gia tộc nào họ Diệc, vậy thì hẳn đây là thường nhân rồi." Chung Thần Lạc săm soi thư mời đỏ chót.

Trong thư đề tên tân lang là Mặc Liễm, tân nương là Diệc Lan, quả là một cái tên xa lạ mà Tại Dân chưa từng nghe đến. Nếu ngay cả đám người Lý Đế Nỗ cũng không hay, vậy thì có lẽ đây không phải là tiểu thư của gia tộc tu tiên nào rồi.

"Cho dù là người tu tiên hay không, thì tổ chức hôn lễ vào thời điểm này vẫn là hết sức hoang đường." Hoàng Nhân Tuấn thở hắt ra. "Ta thực không muốn đi chút nào, nhưng Quán Hanh huynh nhất định muốn ta phải đi, ta chỉ có thể vâng lời."

"Mặc Liễm bỏ ra nhiều tiền như vậy, tứ đại gia tộc mà không xuất hiện, chẳng phải chính là không nể mặt hắn sao?" Mã Khắc nói.

"Đi thì đi, ta sợ hắn chắc?" Lý Đông Hách nói. "Ta cũng muốn tận mắt xem xem, rốt cuộc vị Diệc Lan cô nương này là nữ nhân như thế nào mà cũng dám đồng ý để Mặc Liễm rước về nhà."

Mặc Liễm là đối thủ không đội trời chung từ nhỏ đến lớn của Lý Đế Nỗ, bọn họ lại là huynh đệ, bằng hữu của Lý Đế Nỗ, lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng thể có hảo cảm với Mặc Liễm.

Nhưng cho dù là không thích đến đâu, thì rốt cuộc bọn họ cũng phải tới dự hôn lễ của gã.

Lý gia chủ ốm liệt giường chẳng thể đi lại, Lý Đế Nỗ chỉ đành thay cha tới dự. Tại Dân giúp hắn chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng nói. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc Lý gia chủ chu toàn."

"Ta tin tưởng ngươi mà." Lý Đế Nỗ thở dài. "Nếu là hôn lễ của người khác, ta nhất định sẽ đưa ngươi theo cùng, cho ngươi nhân dịp này mà ra ngoài chơi. Nhưng..."

"Ta hiểu. Mặc Liễm gặp ta lần nào liền cãi vã lần đó, ta cũng không cần đến dự ngày vui của hắn làm gì." Tại Dân cười.

Hơn nữa, y cũng chẳng thích thú gì phải gặp gỡ nhiều người tu tiên như vậy. Dẫu sao y cũng là yêu quái, ở cùng một chỗ với bọn họ liền sẽ cảm thấy không an toàn. Nếu có thể tránh, y tốt nhất là cứ tránh đi thì hơn.

"Ta đi rất nhanh sẽ về." Lý Đế Nỗ hôn lên trán y. "Ở nhà chờ ta."

"Được, ta chờ ngươi."

Lý Đế Nỗ ngự kiếm dẫn đầu một đoàn sáu môn đệ của Lý gia bay xa, Tại Dân đứng trông theo cho đến khi tà áo hắn đã khuất dạng nơi chân trời.

Đột nhiên, trong đầu y xuất hiện một ý nghĩ thật vi diệu.

Y và hắn như thế này, có khác nào tướng công ra ngoài lo liệu công việc, còn nương tử ở lại lo liệu nhà cửa, chờ phu quân trở về hay không?

Nghĩ đến đây, hai má y liền thoáng chốc nóng bừng.

Tại Dân vội vàng lui vào trong, nhất quyết không muốn nghĩ nữa. Đúng lúc y sư mang thuốc của Lý gia chủ tới, Tại Dân liền chủ động bưng vào cho ông.

Lý gia chủ nằm dài trên giường, gương mặt tái nhợt, chòm râu bạc rũ xuống, hai mắt trũng sâu, gương mặt lốm đốm đồi mồi, bộ dạng vô cùng thiếu sức sống. Tại Dân gọi đến lần thứ ba, ông mới yếu ớt mở mắt, sau khi uống thuốc cũng chẳng tỉnh táo hơn được bao nhiêu.

Tại Dân thở dài vén lại chăn cho ông, trong lòng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi.

Cho dù người này chẳng phải máu mủ ruột thịt của y, thậm chí còn từng căm ghét y, muốn đuổi y đi, nhưng cuối cùng, ông vẫn là người cho phép y ở lại Lý gia, thậm chí còn lo lắng cho y, cho dù chỉ là trong phút chốc.

Hơn tất cả, người này còn là cha của Lý Đế Nỗ.

Chứng kiến người đứng đầu một gia tộc hùng mạnh từng hô mưa gọi gió, giờ đây lại yếu ớt như đã bước một chân qua quỷ môn quan như thế này, khiến Tại Dân cảm thấy vừa đau lòng, cũng vừa xót xa.

Lý gia chủ dùng thuốc xong lập tức ngủ say, Tại Dân không có việc gì làm, liền tò mò ngắm nghía giá sách của ông. Tại Dân biết những sổ sách quan trọng của Lý gia đều được cất ở một nơi khác, thế nên y không lo đụng phải thứ mình không nên đụng. Y chọn một cuốn sách rồi chậm rãi mở ra đọc.

Ai mà ngờ, Tại Dân lại lấy đúng cuốn sách viết về thảm kịch ba mươi năm về trước của nhân gian.

Cuốn sách vừa có chữ viết, vừa có hình vẽ minh họa sống động như thật, khiến Tại Dân thoáng chốc rùng mình, toàn thân đột nhiên lạnh toát. Y thật sự không muốn xem thứ này nữa, những cơn ác mộng hằng đêm đã đủ khiến y không sao thở nổi. Y vừa muốn gập sách lại, một cơn gió từ cửa sổ bất chợt thổi những trang sách bay loạn. Tại Dân vô tình liếc mắt qua, liền thấy một kí tự kì lạ mà quen thuộc.

Kí tự này là gì? Tại Dân vội lật trang sách đó ra, chăm chú quan sát.

Thốt nhiên, cặp mắt xanh ngọc của y mở lớn.

Đây chẳng phải là gia huy của Phác gia hay sao?

Nhưng vì sao kí tự của gia tộc đã tuyệt diệt này lại được vẽ vào sách cổ về đại nạn ba mươi năm về trước của nhân gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com