Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42 - Bí mật của bộ xương

Lý Đông Hách vốn dĩ không phải là kiểu người có thể đứng yên một chỗ, liền dứt khoát nói. "Chúng ta cứ đi tìm xem, ta không tin là Mặc gia chủ không để lại một chút dấu vết nào."

Một vài tiểu môn đệ lập tức đồng tình. "Đi thôi, chia nhau ra lục soát nơi này."

Mã Khắc nhìn nét mặt của Lý Đế Nỗ, nghiêng đầu hỏi. "Đệ thấy thế nào?"

Lúc này Lý Đông Hách mới nhận ra, trong khi tất cả mọi người đều đã chia nhau lật ngược phủ Mặc gia lên, hoặc trốn cả ra ngoài vì không chịu nổi âm khí nặng nề, thì ánh mắt Lý Đế Nỗ vẫn dán chặt vào thi thể trong cỗ quan tài kia.

Lý Đông Hách bèn xách kiếm tới bên cạnh hắn. "Huynh trưởng, huynh sao thế?"

Lý Đế Nỗ không trả lời, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi.

Mã Khắc tiến đến gần, đặt một tay lên vai hắn nói. "Đế Nỗ, đệ phát hiện ra điều gì sao?"

"Huynh có cảm thấy kỳ lạ không?" Lý Đế Nỗ nói. "Cỗ quan tài này để ở đây, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên."

"Là sao?"

"Mặc Liễm đã cất công lừa chúng ta đến đây, còn bày ra nào là hoa mai đỏ, nào là mộc nhân, tất cả đều để chúng ta lơ là cảnh giác, sau đó giăng kết giới giam chúng ta lại. Nếu chỉ để giải phóng ác thú Hỗn Độn thì quá là tỉ mỉ rồi." Lý Đế Nỗ nói. "Cỗ quan tài này, bộ xương khô này... nhất định là cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Có điều, hắn làm như vậy để làm gì? Hắn muốn cho chúng ta biết điều gì chứ?"

Mọi người đều cảm thấy Lý Đế Nỗ nói không sai. Nhất định là tên Mặc Liễm này muốn bọn họ phát hiện ra cỗ quan tài kỳ lạ này, nhưng mục đích của gã là gì?

"Mọi người nhìn này." Tiêu Đức Tuấn đột nhiên kêu lên.

Tất cả mọi người cùng quay lại, liền thấy Tiêu Đức Tuấn đang cầm một cây gậy mà... chọc chọc vào bộ xương.

"Đồ thần kinh! Ai bảo ngươi nhặt củi khô về chọc ngoáy người chết vậy hả?" Hoàng Quán Hanh tức giận mắng.

"Mau thả ra! Thả ra!" Chung Thần Lạc cũng hô lên. "Huynh đâu biết bộ xương này là gì, hơn nữa còn nặng nề âm khí như vậy, huynh không sợ bị nó tấn công hay sao?"

"Các ngươi hoảng cái gì?" Tiêu Đức Tuấn đảo mắt. "Cành củi này là ta nhặt từ một con mộc nhân ở ngoài kia. Thứ tiên phép đang bảo quản bộ xương này cũng chính là tiên phép làm nên mộc nhân, chúng sẽ nhận ra nhau, cho nên sẽ không có chuyện phản phệ. Các ngươi tưởng ta ngốc à?"

Đúng là chỉ có người kì dị như Tiêu Đức Tuấn mới nghĩ ra được những cách khác người đến thế. Các vị gia chủ khác đều nhất thời ngậm miệng không cãi nổi.

Tiêu Đức Tuấn dùng que lật tay áo của bộ xương lên. "Chư vị nhìn thứ này đi."

Ẩn dưới lớp tay áo là một chiếc vòng tay bằng bạc khắc hoa văn hoa bỉ ngạn vô cùng tinh xảo, ở chính giữa bông hoa có gắn một viên ngọc lưu ly nhỏ xíu, nhìn qua thì chẳng có gì nổi bật, thậm chí là còn có chút tầm thường. Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn, hơi nheo mắt lại nói. "Ta thấy quen quen..."

"Là pháp chú của Mặc gia." Lý Đế Nỗ nói.

"Đúng vậy, là pháp chú gia truyền của Mặc gia. Nếu không phải người tu tiên thì không thể sử dụng được." Tiêu Đức Tuấn nói. "Các vị cũng đã biết, tân nương của Mặc Liễm là một cô nương họ Diệc, phải không? Chúng ta đều cho rằng nàng ta là người phàm, bởi không có gia tộc nào họ Diệc cả..."

"Vậy thì bộ xương này không phải là Diệc tiểu thư?" Trịnh Tại Hiền thắc mắc.

Mã Khắc gật đầu. "Hẳn là như vậy. Hơn nữa, như Đế Nỗ nói, người này đã chết từ rất lâu rồi. Xem ra là chẳng có vị tân nương nào tồn tại trên đời cả, chỉ có một cái bẫy được giăng sẵn chờ chúng ta mà thôi."

Tà khí ngày một dày đặc từ phía Đông khiến cho bầu trời ngày càng tối sầm lại. Ánh mắt Lý Đế Nỗ ngày một lạnh đi, Lý Đông Hách đứng bên cạnh cũng ngẩn người. Bọn họ càng ở đây lâu, Lý gia càng gặp nguy hiểm.

Bỏ ra nhiều công sức như vậy để giải thoát ác thú cuối cùng, cũng là ác thú đáng sợ nhất.

Lẽ nào dã tâm của Mặc Liễm lại lớn như vậy?

Chung Thần Lạc vẫn đang cùng Tiêu Đức Tuấn xem xét chiếc vòng tay, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "Kỳ lạ quá..."

"Sao vậy?" Phác Chí Thịnh nói.

"Ngươi không cảm thấy bùa chú này có gì quái quái sao?"

Phác Chí Thịnh nghe lời nó, cũng nghiêng đầu lại nhìn. Giây tiếp theo, nó đột nhiên biến sắc. "Đây là..."

Viên ngọc lưu ly trên chiếc vòng tay bất ngờ sáng lên. Một luồng khí màu đen đột nhiên xuất hiện, bay vòng quanh bọn họ như một con mãng xà khổng lồ. Gió khiến cửa sổ mở tung, đập ầm ầm vào vách tường, những chiếc đèn lồng đỏ cũng bị quật nát, lăn lông lốc trên mặt đất một cách thảm hại. Lý Đế Nỗ rút kiếm ra nhưng đã quá muộn.

Khói đen biến phủ Mặc gia thành một vùng bóng tối dày đặc, đám người tu chân đồng loạt đứng sát vào nhau, kiếm quang giơ cao, sẵn sàng tấn công. Nhưng luồng khí này không phải âm khí hay tà khí, không hề làm hại đến bọn họ.

Lý Đế Nỗ nheo mắt. Thứ tiên phép này giống như...

"Thuật Hồi Tâm!" Lý Đông Hách kêu lên.

Quả nhiên, làn khói đen dần tan đi, hai mắt bọn họ lại một lần nữa nhìn rõ phía trước. Có điều, khung cảnh xung quanh bọn họ đã không còn là bầu trời tối đen với cỗ quan tài quỷ dị nữa.

"Đây vẫn là phủ Mặc gia ư?" Chung Thần Lạc thắc mắc.

Thuật Hồi Tâm là một loại pháp chú có thể tái hiện lại ký ức, đám người tu chân giới bọn họ vẫn thường sử dụng mỗi khi gặp phải linh hồn không thể siêu thoát, đa phần là để xem xem người chết còn nguyện vọng dang dở gì chưa được hoàn thành, giúp họ an lòng chuyển kiếp. Linh hồn càng nhiều chấp niệm, thù hận thì ký ức càng rõ ràng. Mà lúc này, khung cảnh hiện ra trước mắt bọn họ vô cùng chân thực, như thể bọn họ thật sự đang tồn tại ở đó vậy.

Đây hẳn phải là một linh hồn có chấp niệm vô cùng lớn, đến nỗi có thể tái hiện lại một mảnh ký ức chân thực như vậy.

Nơi bọn họ đang đứng vẫn là phủ Mặc gia, có điều lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ rất trong xanh, nắng soi tỏ cả khoảng sân rộng rãi, cũng không có đèn lồng đỏ hay hoa mai trang trí ở khắp nơi. Mặt trời đã lên cao, chiếu lên đỉnh đầu một vài tiểu môn đệ tu luyện ở phía xa, gió khiến những tán cây xào xạc. Tất cả mọi thứ đều hết sức bình thường và tĩnh lặng, như thể đây chỉ là một ngày như bao ngày ở tu chân giới.

Nhưng khi nhìn lên, bọn họ đã nhận ra ngay điểm khác thường.

Mặc phu nhân tiền nhiệm, mẹ của Mặc Liễm, đi đi lại lại quanh sảnh chính, gương mặt nhăn nhúm lại vì tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán, chẳng còn cái vẻ dịu dàng, đạo mạo như thiên hạ nhớ về bà. Đối diện bà, chính là...

"Cha!" Phác Chí Thịnh kêu lên.

Những người còn lại đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Kia chẳng phải là cha của Phác Chí Thịnh - gia chủ cuối cùng của Phác gia đó sao?

Ảo ảnh của Mặc phu nhân và Phác gia chủ - những con người đã không còn tồn tại trên thế gian - rõ mồn một như ban ngày trước mắt bọn họ. Lý Đế Nỗ không khỏi cảm thấy đau đầu, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ?

Vẻ mặt Phác gia chủ không hề thay đổi, dường như còn có chút mệt mỏi, chán chường. Mặc phu nhân còn đang tức giận, ông đã bất ngờ rút bội kiếm ra, nhanh như cắt đâm vào bụng bà. Máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe, trong thoáng chốc đã thấm đẫm cả bộ y phục màu tím nhạt, từng giọt máu tươi chảy tanh tách xuống tấm thảm lông thú dày.

"Cha ơi!" Phác Chí Thịnh kinh hoảng kêu lên.

Phác gia chủ bình tĩnh rút kiếm, khiến máu tươi bắn đầy trên tay, trên ngực áo và cả mặt ông. Mặc phu nhân ú ớ đổ gục xuống, đôi mắt ngập tràn căm hận nhưng miệng không sao nói thành lời, chỉ có thể thở gấp mà trân trối nhìn kẻ vừa thản nhiên hạ sát mình. Bà run rẩy vươn cổ tay đeo chiếc vòng khắc hoa bỉ ngạn mà túm lấy ống quần Phác gia chủ, sự sống từ từ rời khỏi cơ thể bà, còn Phác gia chủ vẫn đứng thẳng, nhàm chán nhìn xuống bà như nhìn một con rệp nhỏ bé.

Một người đàn ông bất ngờ hoảng hốt chạy vào phủ Mặc gia. Vừa chứng kiến khung cảnh đẫm máu trước mắt, ông ta đã đổ gục, nước mắt chảy ròng ròng mà rống lên. "Phu nhân!"

"Đó là Trương gia chủ." Lý Đông Hách thì thào.

Chính là kẻ tu tà thuật đã bị Phác Chí Thịnh giết chết.

Ảo ảnh tan đi trong tiếng khóc gào của Trương gia chủ và tiếng thở dần tắt lịm của Mặc phu nhân. Bọn họ lại trở về với thực tại, bên ngoài tà khí vẫn rít gào, và cái xác của Mặc phu nhân nằm im trong quan tài đá, giờ chỉ còn là một bộ xương khô.

Phác Chí Thịnh gục xuống, nước mắt giàn giụa.

Trong thoáng chốc, tất cả bọn họ đều ngẩn người, không dám tin vào ảo cảnh vừa được chứng kiến.

Đột nhiên, một tiểu môn đệ chỉ vào Phác Chí Thịnh mà hét lớn. "Thật không ngờ cha ngươi lại là kẻ giết người!"

Bọn họ tu tiên là để trừ yêu diệt quỷ, bảo vệ dân lành, giết người chính là trọng tội không thể dung thứ. Huống hồ, Phác gia chủ còn giết chết một phu nhân của gia tộc tu tiên. Tội lỗi tày đình như thế, vậy mà bao lâu nay, khắp tu chân giới không ai hay biết.

Bọn họ từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, lập tức mỗi người một câu, chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của Phác Chí Thịnh mà bắt đầu lớn tiếng.

"Chẳng trách sao Trương gia chủ giết cả nhà ngươi, lão ta là vì muốn trả thù!"

"Chỉ vì một nữ nhân mà tu luyện tà thuật, giết hại cả nhà, liệu có phải là hơi quá đáng rồi không? Hơn nữa Mặc phu nhân còn chẳng phải thê tử của lão."

"Như vậy thì sao chứ? Họa của Phác gia đều là do Phác gia chủ tự mình chuốc lấy."

"Năm đó sau khi Mặc phu nhân đột ngột qua đời, Mặc gia chủ cũng sớm ra đi, có lẽ là do đau buồn quá độ chăng?"

"Nếu là như vậy thì cũng tội nghiệp Mặc Liễm quá..."

Một tên tiểu môn đệ nghe đến đây, liền to gan muốn vung kiếm về phía Phác Chí Thịnh. "Vậy thì tất cả chúng ta bị nhốt ở đây hôm nay đều là tại ngươi!"

"Dừng lại!" Chung Thần Lạc hốt hoảng hô lên.

Nhưng lưỡi kiếm xấc xược còn chưa kịp chạm vào Phác Chí Thịnh đã bị đánh bay, tên môn đệ bị hất ngược ra sau, loạng choạng suýt ngã nhào.

Trịnh Tại Hiền đứng chắn trước mặt Phác Chí Thịnh, toàn thân bừng bừng sát khí. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc vội vàng đỡ Phác Chí Thịnh dậy, Lý Đế Nỗ và Mã Khắc cũng rút kiếm, đứng sang hai bên Trịnh Tại Hiền.

"Ta không cần biết Mặc Liễm hận Phác gia như thế nào." Trịnh Tại Hiền gằn giọng. "Nhưng Phác gia đã trả nợ máu bằng máu, chuyện này không còn liên quan đến Chí Thịnh nữa. Bây giờ Chí Thịnh là người của Trịnh gia, các người muốn gây sự với nó, chính là gây sự với ta."

Uy phong của một trong tứ đại gia tộc vẫn là thứ gì đó không thể xem nhẹ được, đối mặt với các gia tộc còn lại lập tức chùn bước, không kẻ nào dám tiếp tục uy hiếp Phác Chí Thịnh nữa. Cho dù bọn họ có oán thán đến đâu, nếu bây giờ trực tiếp đối đầu với Trịnh gia thì quả thật là hết sức ngu ngốc.

Có điều, nhiêu đó cũng không ngăn cản được những ánh mắt khinh miệt và xem thường mà bọn họ bắt đầu ném cho Phác Chí Thịnh.

Trước đây, nếu thiên hạ đều coi nó là nạn nhân, thì bây giờ bọn họ lại coi nó là tàn dư, là báo ứng. Gia tộc bị diệt sạch nào phải oan uổng, chẳng phải cha nó đã giết người đấy sao?

Có được Trịnh gia thu nhận thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là con trai của một kẻ giết người mà thôi.

Gương mặt Phác Chí Thịnh trắng bệch, hai bàn tay dần run lên. Nó nhìn về phía bộ xương khô của nữ nhân kia, hai mắt đỏ ngầu.

Đó là kẻ đã bị cha nó giết hại.

Đột nhiên, Tiêu Đức Tuấn hô lên. "Kết giới mở rồi."

Mọi người lập tức không quan tâm đến Phác Chí Thịnh nữa mà chạy ra ngoài.

Quả nhiên, kết giới giam giữ bọn họ đã không còn, tà khí của ác thú Hỗn Độn cũng dần tan biến. Bầu trời trong xanh bắt đầu hiện ra giữa luồng khí đen, Lý Đế Nỗ lập tức nhìn về phía Đông, trong lòng như có lửa đốt. Lý Đông Hách cũng bắt đầu không đứng yên nổi nữa, vội vàng nói với Lý Đế Nỗ. "Huynh trưởng, chúng ta mau về thôi."

Mã Khắc cũng gật đầu. "Ta đi cùng hai đệ."

Hoàng Quán Hanh cau mày. "Đúng đấy, mọi người mau đi đi. Tình hình không ổn như vậy, có lẽ Lý gia chủ sẽ không trụ được lâu đâu."

Chung Thần Lạc đỡ Phác Chí Thịnh, nói nhỏ với hắn. "Đệ đi cùng Trịnh gia chủ về chăm sóc Chí Thịnh. Nếu cần giúp đỡ, huynh cứ báo tin, đệ sẽ đến."

Lý Đế Nỗ cũng không còn thời gian để khách sáo nữa, vội vàng tập trung các môn đệ Lý gia, lập tức ngự kiếm bay về phía Đông.

Cha hắn, còn có Tại Dân, mọi người...

Nhất định phải bình an.

Ở Lý gia, Trịnh Thành Xán và các môn đệ Lý gia điên cuồng chống trả, nhưng yêu quái cứ xuất hiện hết lớp này tới lớp khác. Tà khí dần tan đi, chứng tỏ ác thú Hỗn Độn đã cao chạy xa bay, nhưng đám yêu quái này lại không dừng lại mà chỉ tấn công ngày một nhiều hơn, khiến cho Lý gia chống trả vô cùng chật vật. Bọn họ vốn đã bị tà khí làm cho suy yếu đi nhiều, lại không có gia chủ hay Đại công tử ở đây ứng cứu, chỉ có thể cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt mà thôi.

Mà ở bên kia, Tại Dân đã bị đánh đến mơ mơ hồ hồ, bốn chân cáo nhỏ không còn đứng vững. Kẻ tu tà thuật này quả thật quá mạnh, một con hồ ly nhỏ như y căn bản không phải là đối thủ của gã. Tại Dân đánh một đòn, gã lại đáp trả một đòn, tà khí ngút ngàn khiến y không sao chịu nổi, toàn thân dần trở nên lạnh toát. Tại Dân tiến lên phía trước, liền bị gã đánh bay về phía sau. Y lăn mấy vòng trên nền đất bẩn thỉu, bộ lông hồng đã nhuốm đẫm đất bụi và máu tươi.

Kẻ tu tà thuật nhất định chắn giữa y và thư phòng của Lý gia chủ, không cho y đến gần.

"Tiểu hồ ly, ngươi thật cứng đầu." Gã thở dài. "Lý gia đã cho ngươi thứ gì mà có thể khiến ngươi trung thành như vậy?"

"Không phải việc của ngươi." Tại Dân nghiến răng.

Sức lực của y đang ngày một yếu hơn, chỉ e sẽ không còn cầm cự được bao lâu nữa.

Tại Dân gắng gượng muốn đứng lên, nhưng đột nhiên, cơ thể y bỗng đau đớn kịch liệt, hai mắt hoa lên, toàn thân lạnh toát. Bốn chân cáo nhỏ run lẩy bẩy, y một lần nữa ngã gục xuống, không sao đứng dậy nổi. Tà khí chảy dọc khắp thân cáo nhỏ bé của y, len lỏi qua từng thớ cơ, mạch máu như một thứ bệnh dịch không sao chữa khỏi được. Lông cáo trên người y dựng đứng lên, đầu óc y trở nên mơ màng, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mờ ảo.

Y sắp ngất đi rồi...

Một bàn tay thô bạo túm gáy y, nhấc lên cao.

Kẻ tu tà thuật khoái chí nâng y trong tay, bật cười ngạo nghễ. "Tiểu hồ ly, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn theo ta thôi."

Tại Dân vận hết sức bình sinh giãy giụa, song cơ thể y đã quá yếu rồi, sự phản kháng của y lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.

Một thanh bội kiếm bất ngờ lao đến, đánh thẳng vào kẻ tu tà thuật khiến gã hét lên một tiếng đầy phẫn nộ. Tại Dân cũng bị gã hất văng ra, ngã xuống mặt đất.

"Tại Dân, mau chạy đi."

Tại Dân yếu ớt ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi sửng sốt.

Lý gia chủ hiên ngang đối mặt với kẻ tu tà thuật, sống lưng thẳng tắp, gương mặt ngẩng cao, uy phong không gì sánh bằng. Mặc dù nửa gương mặt đã nhuốm đầy máu tươi, song lực đạo mà ông vừa đánh ra vẫn vô cùng mạnh mẽ, ngay lập tức đã khiến kẻ tu tà thuật phải lùi lại mấy bước. Kiếm quang sáng ngời thoáng chốc khiến đám yêu ma quỷ quái phải quay đầu tháo chạy, môn đệ Lý gia lập tức như được tiếp thêm nguồn sức mạnh mới, đồng loạt hô lên đầy quyết tâm, bảo kiếm giơ cao sẵn sàng.

Kẻ tu tà thuật trân trối nhìn Lý gia chủ, gần như gầm lên vì tức tối. "Ngươi! Lẽ ra ngươi phải chết rồi mới phải chứ?"

Lý gia chủ cười nhạt. "Chút chiêu trò cỏn con đó của ngươi mà đòi giết được ta sao?"

Nói rồi, kiếm quang trong tay ông sáng bừng lên. Bốn bề lập tức trở nên ấm áp đến lạ thường, ngay cả Tại Dân cũng không còn run rẩy nữa. Y loạng choạng đứng lên, lo lắng nhìn về phía Lý gia chủ.

Linh lực của ông gắn liền với phong ấn của ác thú, nay Hỗn Độn đã trốn thoát, ông nhất định là đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Liệu ông có thể cầm cự được đến khi Lý Đế Nỗ quay lại hay không đây?

Như cảm nhận được ánh mắt của y, Lý gia chủ đột nhiên ngoảnh đầu lại.

Đó là lần đầu tiên ông mỉm cười với y.

Lý gia chủ nói. "Tại Dân, chăm sóc Đế Nỗ giúp ta nhé."

Đất trời sáng lòa bởi kiếm quang mạnh mẽ, ông nâng cao thanh bộ kiếm đã đi theo mình suốt bao nhiêu năm qua, lao vào tấn công. Kẻ tu tà thuật cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả.

Khoảnh khắc hai luồng linh khí chạm nhau, bốn bề như rung chuyển. Lực đạo kinh hoàng khiến Tại Dân phải loạng choạng lùi lại, hai mắt cáo nhỏ không sao nhìn rõ phía trước. Lý gia chủ và kẻ tu tà thuật xuất hết chiêu này đến chiêu khác, thoáng chốc trăm triêu đã được tung ra, cây cối đổ rạp như rơm rạ, yêu quái cũng lần lượt sợ hãi bỏ chạy. Thoáng chốc toàn bộ ngọn núi của Lý gia đã trở thành đấu trường của riêng bọn họ, không kẻ nào có thể xen vào.

Tại Dân ngẩn người nhìn kiếm quang ngày một sáng ngời trong tay Lý gia chủ, sự kinh ngạc và ngưỡng mộ hiện rõ trong cặp mắt cáo xanh ngọc.

Một ngày nào đó, Lý Đế Nỗ cũng sẽ trở thành người oai phong mạnh mẽ như vậy.

Trận đánh ngày càng trở nên quyết liệt, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tại Dân lặng lẽ lùi về phía sau, cặp mắt cáo không ngừng đảo quanh quan sát.

Lý gia chủ còn có thể cầm cự bao lâu đây...

Bỗng nhiên, bên cạnh y vang lên tiếng bước chân chạy lại gần. Tại Dân chưa kịp quay đầu nhìn xem đó là ai, một giọng nói đã hốt hoảng hô lên.

"Lý gia chủ!"

Tại Dân kinh hoảng ngước lên nhìn. Mới khi nãy Lý gia chủ còn đang chiếm thế thượng phong, vậy mà giờ...

Ông vô lực ngã xuống đất, bội kiếm văng ra xa, thất khiếu chảy trào máu tươi.

Kẻ tu tà thuật đứng trên ông, ngạo nghễ nhìn xuống. Kiếm của gã giơ cao, chỉ chờ cơ hội đâm xuống...

Tại Dân ngay lập tức lao đến, hốt hoảng gào lên. "Không!"

Y không thể để cha của Lý Đế Nỗ chết ngay trước mắt mình.

Ông đi rồi, Lý Đế Nỗ sẽ phải làm sao đây?

Không được, nhất định là không được!

Tại Dân không ngần ngại lao đến dưới mũi kiếm của kẻ tu tà thuật, quả cầu ngôi sao sáng bừng giữa chiếc đuôi nhỏ. Đâu đó xung quanh y, một tiểu môn đệ hét lên. "Đại công tử quay lại rồi."

Một luồng ánh sáng màu tím sáng bừng bốn bề. Hai mắt Tại Dân tối đen, y ngã vào lồng ngực ấm áp mà không còn sức sống. Nơi lẽ ra phải có tiếng từng nhịp tim đập thật đều đặn, y lại chẳng cảm nhận được gì nữa.

Tại Dân ngẩn người nhìn xuống gương mặt đầy máu của Lý gia chủ.

Không...

Một tiếng thét phẫn nộ và đau đớn xé toạc không gian. Liền sau đó, y ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com