44 - Bảo vật đáng giá ngàn vàng
Nhân gian rơi vào cảnh hỗn tạp khốn cùng.
Giờ đây, cả bốn ác thú đều đã phá bỏ phong ấn, một lần nữa tự do tung hoành trần thế.
Ngay sau khi dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến và chăm sóc cho những người bị thương hoặc đã tử vong, Lý Đế Nỗ đã gấp rút truy lùng dấu vết của ác thú Hỗn Độn với hy vọng sẽ tìm ra manh mối để nhanh chóng diệt trừ mối hậu họa này, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng đó chỉ là mong muốn viển vông. Ác thú Hỗn Độn đã biến mất không chút dấu vết.
Nếu như có thể dễ dàng tìm ra như vậy, thì đáng lẽ bọn họ cũng đã truy bắt được ba ác thú kia từ khi chúng bỏ trốn rồi.
Trải qua trận hỗn chiến một mất một còn, số môn đệ của Lý gia đã suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cũng chẳng thiếu những người vì quá sợ hãi, lo lắng cho tính mạng của mình mà vội vàng xin rời khỏi môn phái. Lý Đế Nỗ không ngăn cản bọn họ, chỉ có thể thở dài mà để bọn họ rời đi.
Uổng cho một đời vất vả tu luyện, cuối cùng lại vì chính mình mà từ bỏ chúng sinh.
Giờ đây, khắp nơi đều là những lời oán thán đầy khổ đau.
Mặc dù ác thú vẫn mai danh ẩn tích, không xuất đầu lộ diện, song nhiêu đó cũng dã đủ khiến loài người khốn khó.
Tà khí nặng nề đã kích thích yêu quái tứ phương, khiến chúng ngày càng trở nên hung hãn và cường bạo hơn trước. Đến nỗi bất chấp sự truy đuổi của người tu tiên, dù có bị tiêu diệt chúng cũng liều mạng tấn công, cũng phải nếm chút mùi vị máu tươi. Yêu quái nhỏ thì cắn giết gia súc, động vật, yêu quái lớn thì săn lùng con người. Thư ủy thác ầm ầm bay đến Lý gia như nước lũ khiến người của môn phái không kịp trở tay. Theo như lời Lý Đông Hách kể, tình hình ở các gia tộc khác cũng không khá hơn là mấy.
Bất chấp điều đó, loài người vẫn oán giận tu chân giới không thôi.
Tin đồn ác thú đã thoát khỏi sự kiểm soát của tứ đại gia tộc đã nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ trong một ngày đã khiến lòng người lo sợ, xen lẫn bất mãn và phẫn nộ. Khi yêu quái hiên ngang xuất hiện khắp nơi, bọn họ liền không tiếc lời thóa mạ, oán trách tu chân giới, nói rằng người tu tiên bày đặt tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn chẳng làm được trọng trách bảo vệ dân thường, giữ cho thiên hạ thái bình, an yên. Tu luyện như vậy chứ tu luyện nữa thì cũng có ích gì chứ, cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Một vài người biết rõ về đại nạn ba mươi năm về trước còn mạnh miệng nói, thế hệ tiếp theo của tu chân giới quả thực vô năng, không bằng các bậc trưởng bối đi trước, có thể dễ dàng chế ngự được ác thú. Đời tiếp theo của tứ đại gia tộc nắm quyền chưa lâu, lần lượt bốn ác thú đều đã phá giải được phong ấn, chẳng phải là quá vô năng rồi hay sao?
Những lời thóa mạ như vậy cứ hiên ngang ở khắp mọi nơi, đến nỗi khiến vài môn đệ trẻ tuổi không chịu được mà nổi nóng, suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả với con người.
Trước đây, sau khi người tu tiên diệt trừ yêu quái theo thư ủy ác, sẽ được nhận bạc hoặc lương thực trả công tương xứng, không những vậy còn nhận được sự kính nể, ngưỡng mộ của người thường. Còn giờ đây, kể cả có tiêu diệt được yêu quái, cứu giúp loài người thì cũng chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ cùng thái độ cọc cằn, khó chịu, thậm chí là khinh thường, mỉa mai.
"Ta không ngờ chuyện ác thú lại lan truyền nhanh như vậy." Lý Đông Hách thở dài.
"Có lẽ tà khí của ác thú ảnh hưởng quá mạnh, đến cả người thường cũng cảm nhận được." Hoàng Nhân Tuấn đăm chiêu.
"Dù thế nào thì tình hình hiện tại cũng bất lợi cho chúng ta quá." Lý Đông Hách nói. "Vừa phải trừ yêu, vừa phải tìm ác thú. Người lại chẳng đủ dùng, thật là..."
Lý Đông Hách nói, Mã Khắc, Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành đã chính thức thông cáo thiên hạ, chiêu sinh tán tu(*) làm môn khách, hòng lôi kéo càng nhiều người càng tốt.
Ngay cả một gia tộc hiền lành, chỉ chuyên nghiên cứu y thuật như Chung gia cũng đã tăng cường tu luyện để gia tăng pháp lực cho môn đệ càng sớm càng tốt.
Toàn tu chân giới đều đang tập trung toàn lực, chuẩn bị mọi thứ có thể để nghênh chiến.
"Còn Phác Chí Thịnh thì sao?" Tại Dân hỏi.
Nhắc đến nó, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách cùng thở dài. "Nó ấy à, chém giết đến điên rồi."
Nhân gian rơi vào cảnh khốn khó như vậy, tu chân giới cũng như ngồi trên đống lửa, chẳng còn mấy ai rảnh rỗi quan tâm đến chuyện cha của Phác Chí Thịnh từng vung kiếm giết người nữa.
Nhưng chính bản thân Phác Chí Thịnh lại khó có thể quên được chuyện này. Nó như muốn trả nghiệp cho cha, ngày ngày xách kiếm đi chém giết yêu quái đến đỏ cả mắt, mỗi lần đều mang trường kiếm đi tắm đẫm máu tươi. Tu vi cũng nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng, còn có phần ngang ngửa cả với Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền cũng lấy đó làm gương, nhanh chóng để các môn đệ của mình luân phiên đi trừ yêu, hòng gia tăng sức mạnh trong thời gian sớm nhất. Mà bản thân hắn cũng không ngừng tu luyện cho chính mình.
Bây giờ đọc sách, tu luyện trong môn phái như thường ngày đã không còn là thượng sách nữa. Trực tiếp tham chiến mới là cách nhanh nhất để tiến bộ.
Qua vài ngày, các tiên tộc khác cũng đã gấp rút học theo Trịnh gia. Vô số người tu tiên đều ra ngoài thực chiến, chẳng còn cảnh yên bình học tập, nhàn nhã ngồi thiền, tu luyện như trước. Thế nhưng bất chấp nhiều người hành động như vậy, số yêu quái cần chém giết vẫn nhiều vô kể.
Mà Tại Dân mang thân phận đặc biệt, Lý Đế Nỗ đặc biệt dặn y phải ở lại trong phủ, không được ra ngoài, nên cũng không biết những chuyện này.
Tại Dân chỉ biết, tu chân giới gần như đã biến thành một đống đổ nát.
Trước đây, mỗi khi có chuyện quan trọng, như khi ác thú lần đầu trốn thoát, hay khi Trương gia chủ bị phát hiện sử dụng tà thuật, tứ đại gia tộc đều sẽ đứng ra triệu tập các gia tộc trong tu chân giới, cùng nhau phân tích để giải quyết hậu họa, trừng phạt kẻ có tội. Cho dù tứ đại gia tộc là những gia tộc mạnh nhất, nhưng chưa bao giờ tự ý hành động, mà luôn trưng cầu ý kiến của tu chân giới, đảm bảo công bằng cho mọi gia tộc lớn nhỏ.
Nhưng bây giờ, khi ác thú cuối cùng cũng đã trốn thoát, bọn họ đều mang tâm lý hoảng sợ, nhất quyết không lộ diện.
Ba mươi năm yên bình đã khiến lòng ham sống sợ chết của đám người này tăng lên rõ rệt. Giờ đây, khi kiếp nạn thật sự đến, bọn họ đều như rùa rụt cổ trong mai, không muốn đâm đầu vào hiểm nguy. Cho dù tứ đại gia tộc có kêu gọi như thế nào cũng chỉ biết từ chối gặp mặt, hoặc là một mực đóng cửa bế quan, hoặc là chỉ lặng lẽ giải quyết yêu quái trong địa phận của mình, tuyệt đối không làm những việc ngoài bổn phận.
Rất nhiều gia tộc thậm chí còn tuyên bố giải tán môn phái, môn đệ tan đàn xẻ nghé tứ phương.
Về chuyện này, Tại Dân chỉ biết nhếch môi cười lạnh.
Bọn họ ngày ngày hô hào chính nghĩa, một câu hai câu đều thề thốt tu tiên để trừ yêu diệt ác, bảo vệ bách tính, sống chết vì an nguy của loài người, nhưng ngay khi hiểm nguy thật sự tìm đến thì lại chỉ chăm chăm tìm đường sống cho bản thân. Những người thường tay không tấc sắt, không có năng lực chống lại yêu quái thì bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, dường như nghĩ rằng chỉ mạng sống của mình mới là quan trọng.
Những kẻ ngày trước đứng trên đỉnh cao đạo đức, mồm năm miệng mười chỉ trích thân phận yêu quái của y, giờ lại hèn hạ, ngu xuẩn như vậy.
Ngay cả một con hồ ly như y cũng cố hết sức mình chiến đấu hoặc góp chút yêu lực nhỏ bé để bảo vệ kết giới của Lý gia, cho đám môn đệ yên tâm ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà bọn chúng lại đáng khinh như thế, chẳng xứng đáng làm người tu tiên.
Thiên hạ chửi bới bọn chúng cũng chẳng hề sai.
Chỉ khổ cho những người thật sự vì bách tính mà cố gắng, lại bị đặt ngang hàng với đám chết nhát đó.
Tối hôm đó, Tại Dân giúp Lý Đế Nỗ rửa mặt nghỉ ngơi, nhìn hai mắt hắn hõm sâu, cả người mệt mỏi mà không khỏi đau lòng.
"Ngươi cứ thế này, thật khiến người khác không yên tâm."
Lý Đế Nỗ mỉm cười bắt lấy bàn tay đang vắt khăn của y. "Ngươi cũng vất vả cả một ngày rồi mà, không cần nhọc lòng như vậy đâu."
Tại Dân cắn môi. "Ta muốn chăm sóc ngươi thôi. Như thế này có đáng là gì."
Mặc kệ thế gian ngoài kia loạn lạc như thế nào, mỗi khi Lý Đế Nỗ và Tại Dân ở bên cạnh nhau, vẫn luôn là một mảng bình yên như thế.
Mỗi ngày Lý Đế Nỗ mệt mỏi trở về, Tại Dân sẽ ở đó chờ sẵn cùng chậu nước ấm và mâm cơm nóng hổi. Y sẽ giúp hắn rửa mặt, ăn cơm, rồi dưới ánh nến nhẹ nhàng, sẽ ở bên kể cho hắn những chuyện đã diễn ra hôm nay ở phủ Lý gia. Y mỗi ngày đều chờ hắn như vậy, tất cả cũng chỉ vì muốn làm hắn vui vẻ hơn, mặc dù hầu hết đều chỉ là những câu chuyện hết sức vô vị mà thôi.
Ví dụ như cây đào hắn trồng cho y hôm nay đã sai quả, một đám môn đệ vì vội vàng ra ngoài làm nhiệm vụ mà đánh một chưởng vào cây, làm quả rụng đầy đất, sau đó còn cười hề hề mà hết sức vô sỉ nhặt vài quả nhét tay áo mang đi, chẳng thèm tạ lỗi với y.
Ví dụ như Trịnh Thành Xán vì để gia tặng nhuệ khí cho đám môn đệ mà còn tổ chức hẳn bảng vàng giết quái, ai giết được nhiều nhất, khi đại nạn qua đi, nó hứa hẹn sẽ lên núi bắt một đàn gà rừng cho người đó để tha hồ mà nướng ăn.
Ví dụ như Tại Dân đã gần như thành thạo việc kiểm tra kết giới của Lý gia, đảm bảo yêu quái không thể chui lọt. Một đám môn đệ nhỏ tuổi còn lẽo đẽo đi theo cái đuôi hồng của y mà học hỏi nữa đấy.
Giọng nói nhẹ nhàng của y cứ nhịp nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ, như thể mọi sự đều bình an, như thể bọn họ đang không sống trong cảnh căng thẳng, mệt mỏi hay sợ hãi thường trực.
Lý Đế Nỗ vừa ăn cơm vừa nghe y nói, trong tim liền cảm thấy bình yên.
Hắn nghĩ, chỉ cần còn có Tại Dân ở bên, hàng ngày chăm sóc hắn, quan tâm hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện vu vơ chẳng rõ đầu đuôi như thế này, cũng đã đủ để hắn tiếp tục cố gắng dù có mệt mỏi đến thế nào.
Mọi khổ đau và nặng nề khi gánh trên vai trách nhiệm của gia chủ đứng đầu tu chân giới, chỉ cần hắn bước vào căn phòng nhỏ cùng Tại Dân, đều như tan biến.
Ở bên Tại Dân, hắn như chẳng phải là chủ nhân của thần thú Thanh Long, tân gia chủ của Lý gia, mà chỉ là Lý Đế Nỗ, một nam nhân bình thường, mỗi ngày đều trở về nhà với người hắn yêu.
Thứ cảm giác bình yên nhẹ nhàng này, từ sau khi mẹ hắn ra đi, có lẽ chỉ Tại Dân mới có thể cho hắn.
Ở trước mặt Tại Dân, hắn không cần gồng mình chịu đựng, không cần cố nén đau thương. Cũng không gần tỏ ra mạnh mẽ, không cần lạnh lùng đeo lên lớp mặt nạ xa cách.
Tại Dân chính là lý do để hắn cố gắng.
Bởi không chỉ thiên hạ, không chỉ Lý gia.
Hắn còn có một người hắn thương để bảo vệ.
Lý Đế Nỗ kéo Tại Dân vào lòng, ôm gọn thân thể nhỏ nhắn của y vào lồng ngực.
Mà Tại Dân cũng hiếm khi không ngượng ngùng né tránh, mà ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, mái tóc hồng cọ vào cổ hắn đến ngứa ngáy ruột gan.
Lý Đế Nỗ bật cười. "Hồ ly nhỏ hôm nay thật dính người."
Tại Dân cũng cười. "Chỉ là nhớ ngươi thôi."
Dù ở chung một mái nhà, ngày ngày chạm mặt, lại vẫn nhớ nhung ngươi, muốn gần gũi với ngươi, chẳng muốn rời xa.
Nay đã chẳng còn như xưa nữa.
Không còn Lý gia chủ bảo vệ ngươi, không còn người thay ngươi gánh vác.
Nhân gian lầm than, ngươi lại chính là kẻ đứng mũi chịu sào, gánh vác mọi trách nhiệm. Hiểm nguy ngập tràn, có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.
Đời người vốn vô thường.
Mà nếu đã như vậy, sao còn phải dè dặt, nghĩ ngợi nữa?
Chẳng bằng cứ trân trọng mọi thời khắc có thể ở bên người thương, cứ yêu khi còn có thể, cứ ở bên khi chưa chia lìa.
Nghĩ đến đây, Tại Dân lại không tự chủ được mà ngẩng đầu, nhắm mắt đặt lên khóe môi Lý Đế Nỗ một nụ hôn. Lý Đế Nỗ nghiêng đầu đáp lại y, từ từ kéo y lại gần, đến nỗi giữa hai cơ thể chẳng còn chút khoảng cách.
Mọi yêu thương đều chẳng cần đến lời nói.
Lý Đế Nỗ ôm y, cánh tay săn chắc siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn. Tại Dân cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, như bám lấy tấm ván gỗ lênh đênh trên mặt nước, như bám lấy khát vọng hạnh phúc, bám lấy niềm hy vọng và chấp niệm lớn nhất của y với cuộc đời này.
Lý Đế Nỗ chính là người đem y về nhà, cho y hiểu thế nào là tình yêu.
Hắn là mạng, là sự sống, là tâm can của y.
Tại Dân hé môi đáp lại nụ hôn của Lý Đế Nỗ, để hắn từ từ chiếm trọn tâm hồn y.
Môi lưỡi giao nhau, tình ý nồng đậm, quyến luyến không muốn tách rời.
Lý Đế Nỗ càng hôn lại càng nghiện, thật sự như muốn đem Tại Dân khảm vào trong ngực, ôm y đến nỗi không thở nỗi, hôn y đến đảo điên trời đất.
Tiếng môi lưỡi ướt át ái muội khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, cũng khiến trái tim hắn thổn thức một nỗi khao khát cháy bỏng khó mà gọi tên.
Hắn thật sự rất sợ, giữa thế gian đầy rẫy gian nan này, nếu một ngày nào đó Tại Dân của hắn rời đi, sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa.
Hoặc tệ hơn, nếu một ngày nào đó Tại Dân gặp nguy hiểm mà hắn chẳng thể bảo vệ được y.
Nếu như không bảo vệ được người mình thương, vậy hắn có sức mạnh vô vàn, đứng trên vạn người còn có ý nghĩa gì?
Có những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những trận chiến đẫm máu, hắn đã ích kỷ mà nghĩ rằng, giá mà hắn có thể như đám người hèn nhát kia, buông bỏ tất cả mà cùng Tại Dân trốn đi thật xa. Chẳng màng thế sự nhân gian, chẳng màng sống chết của nhân thế.
Chỉ cần có thể cùng Tại Dân an ổn mà tồn tại.
Như cảm nhận được tâm ma của Lý Đế Nỗ, Tại Dân tựa trán mình lên trán hắn, chậm rãi thốt lên giữa những tiếng thở dốc nặng nề.
"Ta sẽ không đi đâu cả, Đế Nỗ." Y thì thầm. "Ta vẫn ở đây mà."
"Ngươi hứa chứ?" Lý Đế Nỗ nói.
"Ta hứa." Tại Dân hôn lên trán hắn. "Ta hứa, ta thuộc về ngươi."
Thuộc về ngươi, cho nên nơi nào có ngươi, nơi đó ta cũng sẽ tồn tại.
Thuộc về ngươi, cho nên sẽ vĩnh viễn không rời xa.
Đêm hôm đó, Tại Dân nằm trong vòng tay Lý Đế Nỗ, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mộng lại chẳng thể yên.
Trong mơ, Tại Dân cảm nhận được một nỗi hưng phấn sục sôi, cồn cào trong lồng ngực như muốn nứt vỡ, cháy bỏng như muốn nổ tung cơ thể y.
Y có thể cảm nhận được nỗi oán hận đang ngày một lớn dần trong nhân gian, sự bất mãn và căm ghét không thể nào nguôi ngoai của loài người bé nhỏ dành cho tu chân giới.
Suốt bao nhiêu năm qua, những kẻ tự xưng là tiên nhân kia đã nghênh ngang tồn tại, mỗi ngày trốn chui trốn lủi trên núi cao, tự xưng là thần tiên thoát tục mà ngẩng cao đầu. Bọn chúng sung sướng nhàn nhã, chẳng cần phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, chẳng cần phải lo lắng mỗi ngày chỉ để lấp đầy cái bụng đói, để lo mỗi bữa cơm. Bọn chúng dựa vào sự thần thánh giả tạo mà coi khinh loài người, tự tin cho rằng bản thân cao quý hơn hết thảy. Bọn chúng mạnh miệng thề thốt rằng tu tiên chính là để cứu giúp bách tính, nhưng giờ đây khi nhân gian cần đến, bọn chúng ở đâu?
Nếu như bọn chúng không thể giải quyết được khổ ải này, không thể cứu giúp chúng sinh, vậy thì suốt những năm qua, chúng tu luyện để làm gì? Bọn chúng nhận tiền ủy thác, nhận sự ngưỡng mộ, ngợi ca của muôn dân để làm gì?
Huống hồ, đám người tu tiên hợm hĩnh đó lại chính là nguồn cơn gây ra kiếp nạn này cho nhân gian.
Tại Dân còn cảm nhận được một nỗi phấn khích điên cuồng đang sục sôi trong lồng ngực.
Sự phấn khích này như dung nham nóng chảy, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể y, luồn lách trong từng mạch máu của y như một con rắn quỷ quyệt.
Nó đốt cháy tâm can y, sục sôi tâm hồn y. Như một con mãnh thú đã bị kiềm hãm quá lâu, chỉ chờ đến thời cơ chín muồi để giật tung xiềng xích, thỏa sức tàn sát tứ phương.
Mùi thịt tươi và máu đỏ đến giờ vẫn quẩn quanh trong ký ức của y, trở thành một niềm khao khát mãnh liệt, một cơn thèm muốn đến gần như điên cuồng.
Thật khó mà chờ đợi đến ngày đó, ngày mà y đã chờ đợi suốt ba mươi năm qua.
Giá mà hắn và đồng bọn không bị khống chế bởi kẻ đó...
Tại Dân đột nhiên mở choàng mắt.
Cơ thể y lạnh ngắt, run rẩy giữa đống chăn nệm ngổn ngang. Mồ hôi lạnh ướt đấm trán y, sống lưng y cứng đờ, lông tơ trên người đều dựng ngược lên, thậm chí hai mắt cũng mờ đi, tay chân rụng rời vô lực.
Như thể y vừa ngâm mình trong hồ băng lạnh giá, chỉ vừa được vớt lên khi đã nửa sống nửa chết mà thò một chân vào quỷ môn quan.
Những cơn ác mộng tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng, vậy mà một lần nữa lại trở lại hành hạ giấc ngủ của y.
Tại Dân mệt mỏi ngồi dậy. Lý Đế Nỗ đã rời đi từ lúc nào.
Trái tim Tại Dân đập thình thịch trong lồng ngực đến khó thở. Rõ ràng xung quanh y yên tĩnh là thế, nhưng bên tai lại như vang vọng hàng vạn tiếng rít gào rùng rợn thê lương.
Chuyện gì đang xảy ra với y thế này?
Tại Dân ngồi thừ người trên giường một lúc lâu, đến khi mặt trời đã lên cao, y mới run lẩy bẩy bò dậy, thay y phục tử tế rồi chạy ra ngoài.
Y không thể tiếp tục sống như thế này. Y có thể cảm nhận được sức lực của mình cứ dần hao mòn sau mỗi cơn ác mộng, như thể đó không chỉ là một giấc mộng bình thường, mà là bùa đòi mạng y.
Ngày ngày treo trên cổ y một lưỡi dao, có thể chém xuống bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, y đến thư phòng của Lý gia chủ quá cố.
Một khoảng thời gian trước khi phong ấn bị phá bỏ, tiên Lý gia chủ đã từng bệnh đến liệt giường, đều là do Tại Dân túc trực bên cạnh chăm sóc. Thế nên, y cũng biết trong phòng của ông có một số sách riêng, mà ngay cả Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách cũng không được động vào.
Y đã từng đến tàng thư các của Lý gia, nhưng phân nửa trong số đó đã bị đốt cháy thành tro trong trận chiến.
Hơn nữa, điều gì đó mách bảo y rằng, nếu muốn tìm kiếm câu trả lời, y nhất định phải tới thư phòng riêng của tiên Lý gia chủ.
Bên trong, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày ông còn sống. Có lẽ là bởi không có thời gian, hoặc vì vẫn còn quá đau buồn, huynh đệ Lý gia chưa dọn dẹp nơi đây một chút nào. Lý Đế Nỗ cũng vẫn ở trong gian phòng trước đây của mình, chưa dọn đến viện riêng của gia chủ để sinh sống.
Tại Dân lấy một quyển sách trên giá xuống, bắt đầu kiên nhẫn lật giở từng trang.
Mối nghi ngờ đang không ngừng thôi thúc y, nhất định câu trả lời mà y tìm kiếm đang nằm trong kho sách này.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, Tại Dân lại nhìn thấy ký hiệu quen thuộc đó. Ký hiệu mà trước đây, y đã từng thấy trong một cuốn sách ở ngay trong căn phòng này.
Từng câu chữ đi kèm với ký hiệu khiến hai mắt Tại Dân mở lớn, nỗi kinh ngạc khiến y quên cả cơn ớn lạnh vẫn đang len lỏi trong cơ thể, khiến y không sao tin được, thế nhưng cũng như sáng tỏ lớp sương mù đang bủa vây tâm trí y.
Hóa ra, chuyện năm xưa chính là như vậy...
Nếu như vậy, kẻ mà Lý Đế Nỗ vẫn luôn tìm kiếm chính là...
Một tiếng cười khẽ vang lên ngay phía sau khiến Tại Dân giật nảy mình. Y ngay lập tức quay lại, trái tim vẫn chưa kịp hoàn hồn sau nỗi bàng hoàng nay lại đập thình thịch một lần nữa vì ngạc nhiên và sợ hãi.
Phòng riêng của tiên Lý gia chủ, ngoài Lý Đế Nỗ và Tại Dân được ông cho phép tự do ra vào, còn có một người nữa.
Tại Dân bỗng nhớ lại ngày hôm đó, khi tiên Lý gia chủ ngã xuống trước mặt y, hi sinh chính mình để cứu y và những môn đệ của Lý gia.
Khi đó, kẻ tu tà thuật đã nói. "Lẽ ra ngươi phải chết rồi mới phải chứ?"
Thì ra là vậy.
Vậy mà cả y và Lý Đế Nỗ đều không nhận ra.
Tại Dân muốn chạy ra khỏi đây, muốn cảnh báo cho Lý Đế Nỗ, muốn nói rằng y đoán được kẻ thù của bọn họ là ai.
Nhưng rồi, tay chân y như mất hết sức lực. Hai mắt y tối sầm lại, sự tỉnh táo dần rời khỏi tâm trí y. Y không sao cử động tứ chi theo ý mình được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ đó ngày một tiến lại gần.
Sau đó, cơ thể y không tự chủ được mà hóa trở về dạng hồ ly đuôi hồng. Y ngã xuống, rồi ngất đi.
Rất lâu sau, Lý Đế Nỗ mới quay trở lại Lý gia, nhưng chờ đợi hắn lại chẳng phải bóng dáng mảnh mai với mái tóc hồng mà hắn mong đợi mỗi ngày. Căn phòng của hắn lạnh ngắt không chút hơi người, chẳng có mâm cơm nóng hổi, chẳng có người thương dịu dàng.
Càng chẳng có ánh đèn ấm áp, mà chỉ có bóng tối tĩnh mịch cô đơn.
Trái tim Lý Đế Nỗ đột nhiên thắt lại bởi một nỗi lo sợ mơ hồ.
Hắn vội vã ra ngoài, túm lấy một môn đệ gần nhất mà gắt lên. "Tại Dân đâu?"
Tiểu môn đệ lắp bắp trả lời. "Đệ... đệ không biết."
"Mau bảo tất cả mọi người đi tìm." Lý Đế Nỗ gần như gầm lên. "Phải tìm bằng được Tại Dân cho ta."
Tại Dân chắc chắn sẽ không đột nhiên rời khỏi kết giới an toàn của Lý gia mà chẳng vì lí do gì, hơn nữa lại không nói với ai như vậy.
Y sẽ không tự ý rời khỏi Lý gia, sẽ không tự ý đặt bản thân vào nguy hiểm.
Y sẽ không rời đi.
Y đã hứa với hắn rồi.
Nhưng rồi một nén hương trôi qua, Trịnh Thành Xán dẫn theo các môn đệ gần như lật ngược phủ Lý gia lên, đào xới đến từng ngóc ngách trong ngoài ngọn núi này.
Vẫn không thể tìm được Tại Dân.
Lý Đế Nỗ bàng hoàng gục xuống. Nỗi sợ hãi giờ đã bủa vây trong tâm trí, khiến cơ thể hắn mất hết sức lực, không sao đứng vững.
Trịnh Thành Xán lo lắng chạy đến bên hắn. "Gia chủ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Trịnh Thành Xán gấp đến độ luống cuống tay chân, mà xung quanh nó, những môn đệ khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Giọng nói của Lý Đế Nỗ nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến không nói nên lời.
Cuối cùng, hắn gắng gượng bật thốt lên. "Mời tứ đại gia tộc đến đây."
Hồ ly Tại Dân với bảy chiếc đuôi thần kỳ, tương đương với bảy sinh mệnh, là bảo vật đáng giá ngàn vàng trong thời thế loạn lạc hiện nay.
Y, cứ thế mà đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com