Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thư tình này ở đâu ra?

bé mèo vốn là sinh vật hay quên, mới vừa buồn đó là bây giờ đã vui vẻ trở lại. lý đế nỗ vốn còn muốn cằn nhằn em chuyện điểm số, rốt cuộc nhìn em khóc một trận thảm thương như vậy, đến đau lòng còn không kịp nói gì mà có tâm trạng lo điểm số của em?

một tuần sau đó, bé mèo quay lại là một cô bé vô lo vô nghĩ như mọi ngày, tiếp tục đến trường rồi về nhà như một vòng lặp không hồi kết. chỉ khác có một điều, là hình như bé mèo càng ngày càng dính người hơn thì phải?

lý đế nỗ không đếm xuể số lần mình bị cục cưng kia trêu cho lửa dục bốc cao rồi lại phải tự mình chui vào nhà tắm xử lý. nhiều lúc hắn muốn kệ mẹ cái gì mà sinh nhật tuổi mười tám nào đó đi, bởi dù gì theo tuổi hàn thì bé mèo đã mười chín rồi còn gì?

nhưng mà chút lý tính còn lại đã ngăn cản hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ. may mà như thế, nếu không bé mèo nhất định sẽ ghét hắn cho coi.

bởi vì hắn còn chưa có chính thức tỏ tình, bây giờ tự nhiên đè con người ta ra đòi chén, ai mà chả chán ghét cơ chứ?

trở ra khỏi nhà tắm sau một hồi đau khổ ôm bị thịt mềm mại trong lòng để kèm cho em học, lý đế nỗ nhìn thấy người vốn nên nằm dài trên giường chuẩn bị ngủ như ngày thường lại vẫn đứng ngây người ra ở cạnh bàn học. tiến đến gần chỗ em hơn một chút, hắn thấy hai móng mèo trắng muốt đang vân vê một thứ gì đó bằng giấy, màu tím pastel.

'bé đang xem gì vậy?'

dường như em tưởng hắn đã quay về phòng rồi, nên bây giờ hắn đột ngột lên tiếng từ sau lưng khiến cả người em giật bắn lên vì bất ngờ. em vội đem đồ giấu ra sau lưng, quay người lại cười giả lả đánh trống lãng.

'đâu...đâu có gì'
'bé buồn ngủ rồi, chú đế nỗ về phòng đi'

một tay em vẫn giấu sau lưng, tay còn lại đẩy đẩy thân người cao lớn của hắn về hướng cửa phòng. thoạt đầu lý đế nỗ ra vẻ thỏa hiệp, nhưng chớp lấy cơ hội em lơ là, hắn xoay người một phát đã quay lại được phía sau lưng em, thành công đoạt lấy tờ giấy kia.

đôi mắt sắt lẻm của hắn lướt một dọc từ đầu đến cuối, mấy câu chữ sến súa trong đó khiến hắn không khỏi thấy lợm giọng. bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, cho dù có muốn viết thư tình thì làm ơn đừng có dùng những từ ngữ buồn nôn cũ rích này nữa chứ. có biết là phong cách viết thư tình này đã thịnh hành từ lúc lý đế nỗ còn học cấp ba rồi hay không, ngày đó hắn nhận nhiều thư tình đến mức thuộc làu làu dàn ý quen thuộc này rồi.

đã không sáng tạo lại còn quê mùa, không điểm về chỗ!

'thư tình? là ai đưa cho bé?'

'bé không biết.'
'nhưng mà liên quan gì đến chú chứ. chú đế nỗ đáng ghét, mau trả lại cho cháu'

'về sau không cho phép bé nhận những thứ nhảm nhí thế này nữa'

'thư tình của người ta mà chú kêu là nhảm nhí...'

'chú nói không cho là không cho, không được phép cãi lời'

'làm gì mà chú hung dữ như vậy chứ?'
'đây cũng đâu phải lần đầu bé nhận được thư tình!'

bé mèo trong lúc sơ ý, vậy mà lại đem điều không nên nói ra nhất la lớn lên. lý đến nỗ càng siết chặt phong thư trong tay hơn nữa, tựa như chỉ mong từ tay mình có thể phóng ra lửa, trực tiếp đốt cái thứ chướng mắt này thành tro cho hã dạ!

'bé dám ở sau lưng chú nhận thư tình?'

em nhìn thấy lý đế nỗ nổi giận như vậy, sự cương ngạnh trong mình đột nhiên rơi xuống mức âm. thân người bé nhỏ đứng trước dáng vẻ vừa cao lớn lại vừa hừng hực lửa giận của hắn mà co rúm lại còn có một nắm bé tẹo. thế nhưng thường ngày thật sự bị lý đế nỗ chiều hư, cho nên trong thời điểm này vẫn cố gắng bướng bĩnh cãi thêm hai câu nữa

'chú là gì mà không cho bé nhận thư tình chứ?'
'chú đế nỗ nghĩ mình là ai?'

hai câu nói ngắn ngủi thành công làm bùng lên sự phẫn nộ mà lý đế nỗ luôn cố gắng kiềm nén. có điều hắn thương con mèo hư hỏng kia đến ăn sâu trong tâm can, vậy nên giữa cơn tức giận vẫn còn đủ bình tĩnh để quay người rời đi, tránh cho bản thân giận quá mất khôn sẽ làm tổn thương đến em.

em đứng bên bàn học, nhìn cửa phòng bằng gỗ màu trắng vừa bị người nào đó trút giận lên đánh rầm một tiếng, hai mắt đỏ hoe đi. bức thư tình màu tím pastel ban nãy em ra sức giành về bây giờ nhàu nhĩ nằm chơ vơ trên mặt đất mà em chẳng thèm đoài hoài đến.

chú đế nỗ đáng ghét nhất trên đời! bây giờ chú rời đi rồi đóng sập cửa phòng cháu lại, thì sau này cũng đừng có quay về gõ lên nơi đó rồi mong được bước vào thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com