Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Năm nàng lên 15, nàng nhận ra thế giới cổ tích không hề tồn tại ở chốn phàm tục.

Hơn nửa thập kỉ sau cuộc nội chiến tại thành Noah, bá tước của gia tộc Oralie-người cha đáng kính của nàng qua đời. Cái chết đột ngột của ngài bá tước khiến nàng trở nên cô đơn và lạc lõng giữa những định kiến dơ bẩn từ họ hàng, những người mà trước đây nàng đã từng coi là người thân nay lại chỉ đơn giản là người cùng một nhà. Ngày tiễn đưa cha mình, không một ai tới chia buồn với nỗi đau mà nàng đang phải trải qua. Nàng trốn trong góc phòng, tay ôm di ảnh của cha đặt trước ngực rồi phát ra những tiếng khóc âm ỉ, chua xót mà cả cuộc đời nàng thề sẽ không bao giờ quên. 

Tang lễ của cha nàng chưa đầy 3 tháng thì người chú của nàng đã được phong tước vị và trở thành người đứng đầu gia tộc. Người hầu kẻ hạ trong tòa lâu đài cũng thưa thớt dần vì chẳng ai chịu được những quy luật hà khắc và giết người không dao của chú nàng đặt ra. Căn phòng mà nàng từng là chủ nhân giờ đây lại phải nhường lại cho đứa con gái dấu yêu mà chú của nàng hết lòng yêu thương. Trong giây phút dường như đã mất tất cả, nàng mới một lần nữa nhận ra rằng thì ra thế giới cổ tích không hẳn là không hề tồn tại mà là cái kết đẹp không bao giờ là dành cho những kẻ bất hạnh như nàng.

Con bé Karina ấy hả, tốt nhất là nên gả cho tên đầu trọc Vanzard.

Nàng đứng bên nép cửa, tay ghì những chiếc móng vào lòng bàn tay, ghì cho đến khi máu tuôn xuống sàn nhà mà nàng lại chẳng hề nhận ra. Nàng muốn bỏ trốn, nhưng không một ai có thể giúp nàng. Lâu đài của Oralie tựa như một mê cung không lối thoát, một con rối như nàng đây thì có thể làm gì được. 

Tôi sẽ giúp em, Oralie. Vì chính tôi cũng muốn thoát khỏi nơi này.

Chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, một kẻ hầu nhỏ bé và tầm thường ấy lại chính là ân nhân cứu nàng khỏi chiếc lồng giam tưởng chừng như không thể mở. Nàng đã mang ơn người ấy, đã thực sự mang ơn Mark Justician, người sẽ có ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc đời của nàng về sau.

.

Con ngựa của Justician đã băng qua vô số cánh rừng và mang nàng tới một mảnh đất xa lạ mà nàng chưa bao giờ nghe tới, mảnh đất của những chiến binh hùng dũng và kiên cường, Maximillan. 

Justician dắt tay nàng đến một trang trại gần đó, nơi những đàn cừu khoác lên mình những chiếc áo lông dày cộm đang được chăm sóc một cách chu đáo. Một người đàn ông đứng tuổi chạy lại và ôm chầm lấy Justician, hôn vào trán và tai cậu liên tục như thể đã rất lâu rồi ông mới gặp lại chàng trai ấy.

Mark, con về rồi thì thật tốt!

Nàng nứng nép sau Mark, đôi mắt chỉ dám hé nửa nhìn ông lão đang tay bắt mặt mừng với cậu. Một lúc sau, ông chú ý đến nàng hơn và dang tay như muốn ôm nàng vào lòng. Nàng trở nên sợ hãi và úp mặt của mình vào lưng của Mark, tay ghì chặt lấy vạt áo của cậu. Mark quay người lại và hạ thấp người xuống đối diện với nàng. Cậu xoa đầu nàng cho đến khi cơn sợ hãi của nàng vơi bớt đi.

Em đừng sợ, đây là cha nuôi của tôi, ông ấy sẽ cưu mang em sau này, em chịu không?

Nàng ngơ ngác nhìn Mark và đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho mình. Nàng không còn run rẩy nữa nhưng nét mặt vẫn rất đề phòng ông lão đứng trước mặt nàng. Ông cố gắng nắm lấy tay nàng, một hơi ấm tựa như người cha quá cố của nàng đang hiện hữu trước mắt. Nàng thấy ấm áp, thực sự là vậy và không còn sợ hãi như trước nữa. Ông lão vuốt ve mái tóc đỏ rực của nàng và đưa cho nàng một viên chocolate.

Tên con là gì, con gái?

Karina, Karina Oralie.

Ông lão gật gù và trìu mến mặc cho câu trả lời cộc lốc của nàng dành cho mình. Nàng chào tạm biệt Mark và theo ông lão về ngôi làng Merry, nơi mà những hầu cận của bá tước Maximillan sinh sống. Lần đầu tiên họ nhìn thấy nàng, họ không thể chú ý đến điều gì ngoài mái tóc đỏ lửa và đôi mắt xanh biếc của nàng. Họ bất giác muốn âu yếm nàng và cảm nhận sự thân quen nào đó từ nàng mang đến cho họ. Nàng bắt mở lòng mình hơn, ánh cười dường như đã xuất hiện trên khóe môi của nàng.

Những ngày tháng sau này là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời nàng, nàng được học may vá từ chị Anna, được chăn cừu cùng người cha nuôi Justacia và được thưởng thức mật ong cùng với mọi người. Từng khoảnh khắc ấy như cứu rỗi linh hồn lạnh lẽo trong nàng, mang cho nàng ngọn lửa sưởi ấm trái tim của nàng.

Một năm sau khi nàng chuyển tới Maximillan, không một ai còn nhớ về vị tiểu thư năm nào của Oralie. Giờ nàng đã tròn 16, cái độ tuổi nàng sẽ phải hầu hạ trong cung điện của Maximillan. Và năm vừa tròn 16 ấy cũng là lần đầu tiên nàng gặp được hắn, người đã xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của nàng, Jeno Maximillan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com