Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở

Lee Jeno - Yu Jimin

Tiếng chân ngựa dẫm lên nền đất, bụi bông bay tứ phía cuốn thành cơn lốc nhỏ, tiếng vũ khí bằng kim loại chạm vào nhau. Bầu trời đột nhiên tối lại, mây đen như quỷ dữ, ánh trăng không thanh chiếu xuống, mặt trời cháy rực trốn phía sau.

Nhật thực.

Bọn lính hô hào, phấn khởi hét lên rằng tướng quân bên kia đã chết trận, tinh thần ngày càng lớn, lực đao nện xuống càng mạnh. Trái tim như bị kéo đi, chà xuống mặt đất đầy sỏi đá, giẫm đạp bởi đủ thứ trước mắt.

Ngay khi mặt trăng rời đi bỏ lại mặt trời, ánh nắng vàng phản lên giọt máu vừa nhỏ xuống, lướt qua hạt nước mắt vừa rơi. Đôi mắt người đó vừa đen vừa sâu giữa muôn vàn thanh âm hỗn loạn hướng đến nơi đó vừa nuối tiếc vừa dịu dàng.

Yu Jimin choàng tỉnh, gương mặt đã sớm ướt nhẹp vì nước mắt, lồng ngực thắt lại khiến cả cơ thể phải gồng lên để hít thở. Liệu pháp thôi miên vừa rồi của bác sĩ tâm lý dường như càng khiến giấc mơ đêm qua trở nên chân thực hơn. 

Cảm xúc như thể bị nhấn chìm xuống đáy đại dương đen kịt, đau đớn và tuyệt vọng. Và đôi mắt ấy lại khiến em thương tâm không thôi. 

Bác sĩ cũng không lý giải được tình trạng này đành tiếp tục kê thuốc rồi dặn dò em giảm bớt công việc để thực sự nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian. Nhưng Yu Jimin cũng biết em không phải vì căng thẳng mà gặp phải những giấc mơ kỳ lạ.

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, tà áo đỏ, đèn lồng đỏ, cây nến đỏ lần đầu tiên xuất hiện trong cơn mộng mị. Rồi sau đó những xúc cảm về một kiếp người cứ thế trôi qua trong từng giấc mơ.

Yu Jimin nghĩ bản thân không nên nhớ về kiếp trước vậy nên em luôn ghét những giấc mơ tựa như thế. Nhưng tại sao khi tâm thức trở về trạng thái nguyên thủy nhất lại theo bản năng tìm đến.

Em xin nghỉ phép dài hạn, chạy trốn sang nước ngoài, ở đó chưa từng có thềm nhà bằng gỗ, gấm vóc mềm mại trượt qua lòng bàn tay, không có trâm cài cùng không có dây ngọc đeo quanh thắt lưng. Nơi đây sẽ không chứa đựng những ký ức như thế.

Tiếng máy ảnh vang lên, Jimin nghiêng người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ở đấy người đàn ông vẫn đang ngắm nghía lại thành quả của mình.

"Anh vừa chụp ảnh tôi?" Em bước đến nhìn qua thì đúng là thấy mình trong bức ảnh.

"Đúng vậy." 

Người đàn ông bất ngờ trả lời bằng tiếng Hàn, hắn ngước lên khẽ mỉm cười nhìn em. Người nọ chưa đợi Jimin phản ứng tiếp, vươn tay đưa chiếc máy ảnh ra trước mặt để em xem. Bức hình chụp ngược sáng, dường như là dụng ý của người chụp, trong ảnh Yu Jimin đang quay lưng che lấp đi ánh sáng mặt trời cháy rực đằng sau. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái hơi vuốt qua màn hình máy ảnh sau đó dời ánh mắt đến người trước mặt.

"Tặng em nhé." Hắn lại cười, đuôi mắt hơi cong.

"Được không?"

Yu Jimin vẫn không cách nào đáp lại.

Đôi mắt này.

Vừa đen vừa sâu.

Vừa nuối tiếc vừa dịu dàng.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jnrn