Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng chủ nhật trời nắng nhẹ. Junghwa rụi mắt tỉnh giấc trong vòng tay Jeno. Nó cười ngờ nghệch, hai mắt lèm nhèm nước mắt do chưa quen với ánh sáng. Lee Jeno vùi đầu vào ngực nó ngủ say, trông ngây thơ ngoan ngoãn như đứa trẻ khiến nó bất giác không cách nào liên tưởng được cậu với một Lee Jeno cuồng nhiệt tối qua.

Kể từ cái hôm Lee Jeno dõng dạc tuyên bố đã chia tay người yêu, mối quan hệ của hai đứa tiến triển nhanh một cách thần kỳ. Nó biết nó thích Jeno chỉ là điều sớm hay muộn, một đứa con trai đẹp trai như minh tinh màn ảnh, yêu chiều nó lại còn giỏi trong chuyện chăn gối, ra ngoài đường nào kiếm được người thứ hai chứ. Và bây giờ, ừ thì nó thích Jeno rồi.

Lee Jeno. Lee Jeno.

Nó mấp máy môi không phát ra tiếng, bàn tay luồn vào làn tóc người kia xoa tới rối bù. Trái tim nó ngập tràn trong mật ngọt và hạnh phúc. Hai đứa chỉ còn thiếu một bước tỏ tình là chính thức trở thành người yêu. Cả hai chưa bao giờ nói với nhau lời yêu chính thức, cùng lắm cũng chỉ là thú vui trên giường, trong lòng nó đột nhiên râm ran lên một suy nghĩ: Nó có nên tỏ tình với Lee Jeno không. Nó không sợ sẽ bị từ chối bởi niềm tin rằng nửa kia cũng có cảm giác tương tự với nó. Nếu không, sao cậu lại đối xử tốt với nó làm gì?

Junghwa kéo bàn tay đang ôm ngang eo nó ra rồi rón rén vào nhà tắm. Nước ấm từ vời hoa sen rơi xuống lộp bộp như tiếng mưa, lăn xuống dọc theo thân thể nó. Trong gương, nó thấy một Junghwa quyến rũ hơn. Vết hôn rải rác từ cổ tới bụng, thậm chỉ sau lưng và đùi cũng có. Đêm qua quá kích tình, nó nghĩ lại mà đỏ mặt. Quần áo ngủ của nó được đặt trong ngăn thứ hai, quay đi quay lại thế nào nó nhận ra bản thân đã khuân toàn bộ đồ của nó tới nhà cậu. Từ khăn tắm bàn chải tới quần áo đồ lót đều có đủ cả.

Cảm giác cứ như sống chung vậy.

Được bước vào cuộc đời của ai đó là vinh hạnh, còn được bước vào cuộc đời của người bạn yêu đó là hạnh phúc. Mọi thứ giống như đang tác hợp hai đứa lại vậy. Nó vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm hát vu vơ.

Jeno rất tự nhiên mở cửa phòng tắm đi vào. Cả người cậu không mặc đồ nhưng cứ để vậy mà ôm lấy nó từ phía sau. Mái tóc hạ xuống cộng thêm mắt cún còn đang mơ màng khiến cậu trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Lee Jeno vậy mà cũng có mặt này.

- Tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu.

Người kia chẳng chút cố kỵ cắn lên cổ nó, cách một lớp áo mỏng nó vẫn cảm thấy răng nanh người kia cọ vào da thịt mình. Không có đau nhưng hơi nhột.

- Giờ mới để ý, trông cậu giống samoyed thật đấy.

Nhất là khi cười lên, mắt cún cứ tít lại, dễ thương không để đâu cho hết.

Lee Jeno chun mũi hỏi lại vậy à, rồi cậu đáp:

- Vậy cậu chắc là cục xương của mình rồi. Cục xương gặm mãi không muốn nhả ra.~

Dứt lời, người kia lại gặm lên cổ nó giống như muốn chứng minh lời vừa nói. Junghwa không chịu được thêm nữa mới cười khúc khích đẩy cậu ra:

- Rửa mặt rửa mũi đi. Mình đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu.

- Không cần đâu. - Người kia khoác vai, chóp mũi cạ nhẹ bên vành tóc mai nó, từng hơi thở nóng bỏng phả lên gò má khiến nó thấy ngượng ngùng. - Lát mình dẫn cậu đi ăn với hội bạn mình.

Nghe tới đây, trong lòng Junghwa giật thót. Mới đó đã chuẩn bị ra mắt bạn bè của Jeno sao? Nó bối rối cắn môi, ngập ngừng nhìn cậu. Nó không giỏi giao tiếp với người lạ, nó sợ bạn bè của cậu sẽ không thích nó.

Dường như nghe hiểu được tâm sự của người trong lòng, Lee Jeno cắn nhẹ lên má nó, nước bọt dính trên má hồng của tiểu nhân nhi bóng loáng trông ngon mắt chẳng khác nào quả đào căng mọng nước:

- Họ sẽ không làm khó cậu đâu.

Ừ. Họ làm sao ăn thịt được mình khi Jeno còn đang ở đó chứ. Một buổi đi chơi thôi mà.

Nó tự nhủ.

Khoảng mười hai giờ trưa, một chiếc ô tô đậu ở trước cửa chung cư nhà Jeno. Junghwa nhìn thấy nó ngoài cửa sổ, thiết kế hình dáng xe khác biệt hoàn toàn với những dòng xe ô tô bình thường nó hay thấy trên đường, đoán chừng là một chiếc xế hộp hạng sang, ngang ngửa Audi hay Mercedes.

Jeno thấy nó ngó nghiêng bên cửa sổ cũng liền mặc vội lấy áo phông cùng áo hoodie vừa thúc giục:

- Ồ đã đến nơi rồi cơ à? Chúng ta xuống thôi.

Chủ chiếc xe kia hoá ra là bạn của cậu sao? Nó bất ngờ, máy móc xách theo túi theo cậu xuống tầng. Chủ xe là một chàng trai thoạt nhìn khá trẻ trung, làn da trắng hồng hào khoẻ mạnh, khí chất sang xịn toát ra từ cử chỉ hành động dù nhỏ nhất đều mang đến vẻ giống như con nhà trâm anh thế phiệt. Cậu ta kéo mắt kính xuống, đánh giá Jeno và cô gái nhỏ đi theo sau cậu:

- Chị dâu. Lần đầu gặp mặt.

Hai tiếng thốt ra từ miệng cậu ta rất tự nhiên, nó bất ngờ, khoé miệng lắp bắp mấy tiếng xin chào, trong lòng không khỏi tràn đầy hạnh phúc. Chỉ hai tiếng đơn giản từ người được coi là "bạn thân" của Lee Jeno thôi cũng giống như đã xác nhận lại thân phận của nó.

Nó len lén nhìn Jeno, cậu cười với người bạn kia, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay nó nhét vào túi áo cậu. Lúc lên xe, Jeno liền giới thiệu cậu bạn kia là Zhong Chenle, kém hai đứa một tuổi. Hiện tại đang làm nhạc sĩ cho một công ty giải trí. Cậu ta rất có khiếu khuấy động bầu không khí, cả đoạn đường vừa lái xe mồm cũng hoạt động không ngừng nghỉ, mà mấy trò đùa của cậu ta cũng không quá nhạt. Junghwa nhanh chóng bị mấy trò đùa đó chọc cho bật cười.

Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Jeno nắm tay nó không buông, dẫn nó đi một lượt chào hỏi bạn bè cậu. Hội bạn của cậu tính sơ sơ cũng mấy chục người, xem ra vòng bạn bè khá là rộng, điểm chung đều là những chàng trai anh tuấn thân thiện hoà nhã. Nó gặp hết người này tới người nọ, nhiều tới nỗi chẳng nhớ nổi trừ Zhong Chenle, nó không nhớ được ai với ai.

- Chào em.

Một anh chàng đẹp trai có gu ăn mặc nhất ở đây tiến lại gần. Đằng sau anh ta còn có hai người trẻ tuổi nữa:

- Thằng nhóc nhà anh lần này vậy mà lại dẫn bạn gái tới....

- Làm sao? - Jeno khoác vai nó, vẻ mặt vênh váo vừa quyến rũ vừa đáng ghét. - Đây là anh cả của mình, Lee Taeyong. Anh bên trái là anh hai Lee Minhyung còn thằng nhóc chocoball kia là em song sinh của mình, cậu cứ gọi nó Haechan là được.

- Ôi anh ơi nhìn nó kìa. - Lee Haechan vẻ mặt ghét bỏ bá vai người bên cạnh. - Có người yêu cái trông thấy ghét không cơ chứ.

Lee Minhyung thấy vậy lui vai ra, để thằng nhỏ kia không có cơ hội tì lên vai anh:

- Vậy em cũng kiếm cô bạn gái cho bằng Jeno đi.

Cái gia đình toàn người cực phẩm này...

Nó nhìn anh cả, anh hai và em trai của Jeno rồi lại nhìn người kia, trong lòng thầm cảm thán cái gene khủng bố của gia đình họ Lee, sao mà có thể sinh ra người nào người nấy đẹp trai như vậy chứ. Giờ thì đã hiểu tại sao Jeno đẹp trai như vậy rồi.

Jeno dẫn cô gái nhỏ dạo một vòng chào hỏi rồi ngồi vào chỗ chuẩn bị dùng bữa. Xung quanh khá ư là ồn ào, hội bạn của cậu mặc dù hôm nay không đến đông đủ hết tất cả nhưng hơn nửa đều dẫn theo một nửa của mình tới thành ra phòng bao cũng có chút ngột ngạt. Cậu kéo ghế của nó dịch lại gần mình, ghé sát bên tai nó nói lời chỉ đủ để hai đứa nghe thấy:

- Cậu đã đói chưa?

Tất cả mọi người vẫn đang mải trò chuyện với nhau, chưa ai bắt đầu dùng bữa. Nó ngại ngùng lắc đầu, bản thân vẫn là nên chờ mọi người vào rồi cùng bắt đầu ăn.

Người kia nhét vào lòng bàn tay nó kẹo dẻo mang từ nhà, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành:

- Ăn không? Mình bóc vỏ cho cậu.

Hỏi vậy thôi nhưng đã bóc sẵn cho người ta rồi. Gò má Junghwa ửng đỏ, nó vén bên tóc mai, ngại ngùng ăn viên kẹo trong tay cậu. Cánh môi mềm mại mà Lee Jeno luôn mong nhớ trong một giây nào đó chạm khẽ vào đầu ngón tay cậu, chàng trai không chịu được, ngón tay gãi nhẹ lên đầu lưỡi mềm mại không xương kia, trêu chọc cho cô gái nhỏ đối diện mặt mày vốn đỏ ửng nay càng đỏ hơn.

- Lee Jeno...

Cô gái nhỏ bắt lấy bàn tay cậu, thấp giọng nạt nhẹ. Được rồi. Cậu nghe lời, tiếc nuối niết nhẹ làn môi xinh đẹp của nó, đem nước bọt dính trên đầu ngón tay lau đi.

- Mình vào nhà vệ sinh đi?

Cậu dựa mặt vào hõm vai người kia, trong đầu nổi lên ý muốn trêu chọc. Thật không thể nào ngừng được việc muốn trêu chọc nó. Bộ dạng ngại ngùng đáng yêu kia dễ thương chết mất.

Tiểu nhân nhi bàn tay cuộn lại thành nắm, đấm lên vai cậu sức lực nhẹ hều:

- Không. Về nhà. Không ở đây đâu.

Tiếng Lee Jeno cười khẽ vang lên tai Junghwa càng khiến nó thấy lúng túng. Vừa lúc, mọi người đến gần như đông đủ liền bắt đầu tụ tập ngồi lại. Bữa ăn ngoài Junghwa theo Jeno đến, còn có một số người bạn của cậu dẫn người yêu tới. Không khí bữa ăn diễn ra vui vẻ. Nó vừa ăn vừa lén nhìn Lee Jeno ở bên phía khác uống rượu với hội đàn ông. Mặt mày cậu sớm đã đỏ ửng vì rượu, không thể nào đếm hết được họ đã uống mấy chai. Nó có chút lo lắng cho cái dạ dày của người kia thế nhưng nhìn cậu hiếm khi nào thoải mái vui vẻ thế này, nó liền để kệ.

Ở bàn 'gia quyến', nó im lặng ngồi nghe mọi người trò chuyện. Nó nhớ được cô gái hoạt bát đang nói chuyện về ông chồng nhỏ của cô ấy là Joohyun, nhưng lại không cách nào nhớ được chồng cô ấy là ai. Người duy nhất nó biết rõ là chị Nari vì chị đến cùng anh hai của Jeno. Hình như họ đã kết hôn được mấy năm rồi. Nó nghe chị kể mãi về hai đứa nhỏ nghịch như quỷ ở nhà.

Kết thúc bữa ăn cũng là chuyện của năm sáu tiếng sau. Junghwa vất vả đỡ Lee Jeno đã sớm say quắc cần câu vào nhà. Mới rồi may mắn rằng được vợ chồng chị Nari chở về, nếu không bằng một mình nó cũng chẳng biết xoay sở sao với cái tên này.

Nó giúp Lee Jeno nằm lên giường, giúp cậu cởi tất và áo ngoài rồi lại chạy vào bếp pha một cốc nước giải rượu cho cậu. Người kia khi say rượu cũng quá là dễ thương đi. Hai mắt lim dim, bám dính người, cái giọng nói đó nữa. Bình thường chẳng bao giờ kêu người này làm aegyo được đâu, thế mà lúc say rượu thế này, cứ liên tục dính lấy nó, làm đủ trò dễ thương.

Junghwa bị người kia ôm ngã cả xuống giường, cún con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả lên trán khiến nó thấy ngứa ngáy. Dẫu vậy, vòng tay đang ôm lấy eo nó quá chặt, sau một hồi cố gắng, nó không cách nào gỡ tay cậu ra, đành thuận theo để cậu ôm chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng ban sáng đã ngủ quá giấc, tới tầm giờ này liền khó đi vào giấc. Nó ở trong lòng cậu, cứ chập chờn ngủ. Miên man mãi tới tận khi điện thoại vang lên khiến nó mở chừng mắt. Cả người nó đều thấy uể oải. Tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi càng khiến nó phát bực. Jeno lèm bèm mấy câu rồi quay sang bên khác ngủ tiếp, dường như vẫn ngủ rất ngon. Junghwa cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi bò xuống giường lục tìm điện thoại trong túi áo cậu.

Vốn ý định ban đầu chỉ là để tắt chuông để người kia ngủ ngon.

Thế nhưng, sau khi tắt cuộc gọi nhỡ, nó thấy bên trong màn hình khoá hiển thị thông báo. Khung ảnh vuông vức kia là hình ảnh một cô gái xinh đẹp nào đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, aha, insta của cậu vậy mà lại cài đặt thông báo của một cô gái.

Junghwa lấy điện thoại nó đăng nhập vào insta cá nhân tìm kiếm tên đăng nhập kia. Trong phút chốc, nó bỗng dưng ngừng lại, tự hỏi bản thân thật sự có nên đào sâu vào không.

Hay...

Người này có quan hệ gì với Jeno?

Đó là một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt khá giống các influencer. Trong trang cá nhân, đa số đều là những bức ảnh đời thường, checkin ở những địa điểm du lịch của cô ấy. May mắn rằng sự nghi ngờ trong lòng nó đã hoàn toàn bị xoá bỏ khi lướt tận tới cuối trang, nó không hề thấy tấm hình nào của cậu với cô ấy.

Vậy chỉ là follow bạn bè bình thường thôi nhỉ?

Nó tự nhủ trong lòng. Tới bản thân nó cũng follow 7749 các anh chàng đẹp trai, minh tinh màn ảnh thì Lee Jeno có theo dõi mấy cô gái xinh đẹp cũng quá là bình thường.

Thế nhưng không biết tại sao. Cái dãy id này nó nhớ mãi.

@rena_s149.

Người mà Lee Jeno đang để chế độ nhận tất cả thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com