Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

"Này tỉnh dậy đi...".

Kim Jisoo đang ngủ, lại cảm thấy ai đó lây người mình. Khó chịu cô xoay người trùm chăn kín người. Đừng có làm ồn, cô chỉ mới chợp mắt thôi đấy.

Người kia thấy cô không có động tĩnh liền chau mí mắt, nhỏ này giỡn mặt ta ơi!

Nhẫn nại người nọ lay người cô một lần nữa.

"Tỉnh dậy đi!".

Bị làm phiền khiến cô khó chịu làm Kim Jisoo cáu kỉnh, nhận thấy nếu không trả lời chắc chắn sẽ bị em làm phiền tiếp. Kim Jisoo hất tay người kia ra khỏi người mình:"Ồn quá, mẹ để con ngủ chút đi..".

"Tôi là mẹ chị đấy à?".

Người kia chống nạnh khó chịu nhìn thái độ không hợp tác của cô, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi. Nhờn hoài là không được!

Một cái còng tay được móc ra, người kia rất nhanh bắt lấy tay cô, còng chiếc còng tay vào. Bị đụng chạm khiến cô càng khó chịu hơn, cô đang rất mệt và rất muốn ngủ. Sao người này cứ làm phiền hoài vậy?

"Mời cô đi theo chúng tôi!".giọng nói ấy lần nữa vang lên.

Kim Jisoo nghe giọng nói ai đó văng vẳng bên tai, khiến cô không hiểu gì. Cô mở mắt xoa lấy đầu mình, đột nhiên có chút ngớ người. Cô thấy Kim Jennie ngồi đó, em khóc lóc, còn có mấy người cảnh sát. Tay cô thì đang bị một cái còng xích chặt vào nhau.

Ngớ người một lúc lâu, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một anh cảnh sát hung dữ tiến tới.

Anh ta cao to vạm vỡ sốc lấy cổ áo cô, nghiến răng, dí thẳng cây gậy sắt vào mặt cô đe dọa:"Mời cô đi theo tôi, cô bị tố là nửa đêm xâm nhập vào nhà người khác còn dở trò đồi bại...".

Gì cơ? Cô nhìn em đang nước mắt lưng tròng ngồi đó, khóe môi giật giật hay lắm Kim Jennie, em hay lắm!

"Không phải thật ra tôi..".

"Nín đi, lên phường mà giải thích..".

Bỏ qua mấy lời giải thích của cô, mấy người cảnh sát kia vẫn xốc lấy cổ áo cô lôi đi. Kim Jisoo có làm gì đâu chứ? Cứu cô với!!

"Hức, chị ta nhân lúc cháu say đã sàm sỡ cháu. Cháu không quen chị ta, cô ơi cháu sợ quá...".

Em nép chặt vào lòng một vị cảnh sát nữ, tỏ vẻ mèo con đáng thương. Cả người em chỉ quấn một cái chăn, em run rẩy không dám nhìn cô.

Bộ dạng của em như thế là tố cáo trực tiếp cô là một kẻ biến thái, hãm hiếp trẻ vị thành niên. Kim Jisoo chưa kịp giải thích gì thêm đã bị mấy người cảnh sát đưa đi. 

Bần thần một lúc thì mới nhận định xung quanh là đồn cảnh sát, bọn họ đang lấy lời khai của cô. Nếu Kim Jisoo đoán không nhầm thì mức án mà cô phải chịu là hơn 10 năm tù.

Không cô còn quá trẻ để đi tù, cô không muốn bin nhốt vào nơi chật chội và thiếu tự do ấy đâu.

"Xin mấy anh đó, tôi thật sự không phải kẻ xấu hay gì đó đâu. Mọi chuyện là hiểu lầm thôi..".

Vị cảnh sát già nhìn cô rồi đẩy kính, ông ta ho hắt một tiếng:"Kim Jisoo, ba mươi hai tuổi. Cô bị người tên Kim Jennie tố cáo là đột nhập vào nhà lúc nửa đêm còn giở trò đồi bại...".

Sắc mặt ông ta có chút chán ghét nhìn cô, không muốn đôi co nhiều. Ông ta muốn trực tiếp tống cô vào tủ cho rảnh nợ đời, loại này xích lại mười năm là còn nhẹ chán!

"Không có mà, em ấy là bạn gái tôi. Em ấy giận dỗi nên mới làm thế, tôi và em ấy có quen nhau..".

Kim Jisoo thống khổ giải thích để người kia hiểu, thật sự nguyên đêm hôm qua chăm sóc em đến rã người đã không được em cảm ơn, đằng này em còn tố cáo ngược lại cô.

Coi có làm ơn mắc oán không cơ chứ?

Giải thích một hồi mấy vị cảnh sát kia cũng không hiểu, họ đòi nhân chứng. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ gọi Lisa đến giải vây, dù sao tên bạn đó quan hệ rộng, sẽ giúp cô thoát khỏi mấy tình huống quái âm này một cách dễ dàng.

Gọi điện một hồi chị ta cũng tới, nhìn thấy chị làm cô vui muốn chết. La Lisa cùng vị cảnh sát đó nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng mấy người đó cũng miễn cưỡng thả cô ra. Ơn trời Lisa thật sự là ân nhân cứu mạng của cô!

La Lisa mặt nặng mày nhẹ nhìn cô, có chút bực bội vì mới sáng sớm đã phải lo chuyện bao đồng. Tên bạn ngốc nghếch này vừa rời mắt một chút đã để người ta lo lắng rồi!

Kim Jisoo xoa hai tay không dám nhìn người bạn bên cạnh, một phần vì hổ thẹn một phần là không dám.

Rồi chính chị lại là người phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này:"Người mà cậu nói hôm trước là Jennie?".

Nghe câu hỏi của chị, hai tay cô dường như siết chặt hơn. Có chút lo lắng cô nhìn chị, ngập ngừng không dám nói.

Biết là không thể giấu nữa, cô cũng chỉ có thể gật đầu. Sự tình đã bại lộ thế này có giấu thì cũng chẳng được.

Thấy cô gật đầu chị ta lại hỏi tiếp:"Sao em ấy lại gọi cảnh sát bắt mày vậy?".

Mới sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của cảnh sát bảo tên bạn già của mình đang bị tạm giam, làm chị có chút lo lắng. Không biết vì lý do gì mà cô lại chui vào đó muốn ăn cơm nhà nước nữa.

Nghe câu hỏi này cô cũng không biết nên trả lời làm sao, cô cũng có biết lý do tại sao mới sáng sớm đã bị cảnh sát còng đầu đâu?

Nghe họ bảo là Jennie gọi đến để bắt cô, em tố cáo cô vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Có thể là Kim Jennie muốn chơi xỏ cô, cũng phải em chưa cầm dao đâm chết cô đã là chuyện may mắn rồi. Đừng nói tới chuyện gọi cảnh sát đến bắt cô. 

Nghĩ một hồi có chút mệt người, thật sự Kim Jennie chơi rất lớn, sau này cô không dám đùa với em nữa. Lisa đã mất hơn 2 tiếng chỉ để mấy người cảnh sát thả cô ra.

Lisa nhìn cô u trầm như vậy, có chút buồn cười, chị ta cố nhịn người chấn bản thân không cười, hỏi người bạn của mình:"Cái thai của em ấy..".

Biết người kia muốn hỏi tới vấn đề gì, cũng hiểu chị muốn hỏi có phải cái thai trong bụng của em có phải của cô không. Làm sao mà giấu diếm được nữa, cô chỉ có thể nhắm mắt khai hết mọi tội trạng mà mình đã làm ra với chị.

"Là của mình, thật ra mình và em ấy..".

Cô chưa nói hết đã bị chị cắt ngang.

"Thánh thần ơi, vậy mà Chaeyoung nói mình không tin á. Jisoo ơi sao cậu đã có tuổi mà cậu khôn quá vậy..".

Chaeyoung nói với chị ta là cô chính là trâu già nhưng mà trâu già này lại thích gặm cỏ non, mà phải là non tơ mới được. Chị đã phải can ngăn dữ lắm mới khiến nàng ta không báo cảnh sát bắt cô.

Đây rồi, lại có người kì thị chuyện yêu đương của cô. Bộ yêu đương là phải nhìn vào tuổi tác hả? Có cần phải nhìn vào tuổi tác đâu? Mặc dù cô đã ba mươi hai tuổi nhưng mà mặt cô cũng đâu có xuất hiện mấy cái gọi là lão hóa đâu?

Đã thế, cô còn rất xinh đẹp nữa. Đi bên cạnh em rất đẹp đôi chứ bộ. Sao bọn họ cứ thi nhau gọi cô là trâu già vậy?

Thấy sắc mặt của cô bí xị chị không trêu đùa nữa, huých cùi chỏ vào lưng cô. Lên tiếng trêu ghẹo.

"Ghê nha ghê nha, thấy thế mà làm người ta có em bé luôn á. Mình tưởng cậu yếu sinh lí...".

Ánh mặt cô nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, người ta là loại người ít ăn thịt chứ không phải loại yếu sinh lí gì đó. Với lại mấy chuyện liên quan tới cái thận của cô, Kim Jisoo cũng không thèm tìm hiểu nhiều.

"Mà nói nghe, Jennie là em gái mình sau này nó là vợ cậu. Chaeyoung là vợ mình mà em ấy lại là em gái cậu. Sau này chúng ta nên xưng hô như thế nào?".

Chuyện này có chút đau đầu, vốn dĩ Lisa là chị Jennie mà Jennie lại là vợ tương lai của Jisoo. Nếu xưng hô thì cô sẽ gọi chị là chị rể. Nhưng mà nếu theo một góc nhìn khác, một góc nhìn khi cô là chị của vợ cô. Tức là lúc đó chị phải gọi cô là chị rể..

Nghĩ một hồi lại nhức cái đầu, tóm lại là cách xưng hô sau này làm chị ta và cô có chút nhức đầu.

"Trưởng phòng là em gái cậu?".

Không tin được mà, thế là sao? Sao Jennie lại là em gái của Lisa. Tên bạn ngốc nghếch này lại có một đứa em gái đanh đá thế á?

Chết dở rồi.

"Đó gọi là duyên số đó Jisoo".

Chị ta cười hề hề nhìn cô, duyên số cái đít khỉ. Không phải con nhỏ em họ chết tiệt đó mê mẩn tên bạn ngốc nghếch này của chị ta, chị ta sẽ không thèm mai mối cho hai người bọn họ đâu.

Tình yêu gì đâu mà drama thấy sợ. Nghĩ thôi cũng ớn da gà rồi, một đứa trẩu tre mới lớn yêu một bà cô hai mươi ba tuổi cũng trẻ trâu nốt. Chuyện tình gì mà trẻ trâu thế không biết nữa.

Gọi là hai từ duyên số cũng đúng, duyên số khi người Kim Jennie mê mẩn là cô chứ không phải ai khác. Lisa thầm thở dài cảm thấy xót thương cho tên bạn ngốc của mình.

"Lisa mình sắp kết hôn..".

Cô không dám nhìn chị, cảm giác áy náy lại dâng trào khi nghe tin Lisa là chị họ của em. Lòng cô lại có chút cảm giác tự trách, tự trách khi không làm tròn trách nhiệm của một alpha khi đã đánh dấu omega của mình!

"Ừ, chúc mừng".

Chị ta không nhìn cô, chỉ gật đầu. Chị ta biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nữa. Chỉ là trách cô tại sao lại đồng ý kết hôn cùng một người mà bản thân thẩm chí còn chưa biết mặt.

Đã thế còn cộng thêm tính vũ phu nữa, chết dở rồi. Sau này không ăn mấy cái bạt tai của em thì không vừa, song kiến hợp bích sau này về nhà chén bát thi nhau mà đập!

"Lisa, tôi muốn mượn cậu một số tiền".

Mặc dù ghét cô vì việc cô dám đối xử với em như vậy nhưng đây dù sao cũng là bạn của chị, nên chị cũng không thể bỏ rơi trong lúc hoạn nạn được.

"Mày mượn tiền để làm gì? Tao nhớ mày đâu có thiếu tiền?".

Kim Jisoo tạch lưỡi nhìn chị:"Bí mật".

Nói chuyện với Lisa một lúc rồi cô lại xin phép rời đi, bởi vì cô còn phải quay lại xem em thế nào. Vì tối qua cùng em vận động như vậy chắc chắn chỗ kia của em cũng bị tổn thương, cô phải đến đó xem xem em thế nào.

Kim Jisoo đến quầy thuốc mua một ít thuốc cho em. Nhưng lại gặp phải chuyện không hay, bảo vệ bảo do cô không có thẻ thành viên nên không cho cô vào.

Mặc cho cô có năn nỉ thế nào thì ông bác khó tính này vẫn không đồng ý cho cô tiến vào trong, ông ấy bảo chung cư không cho người lạ vào đề phòng trường hợp mất trộm đồ.

"Cháu có người quen ở đây, cháu đến thăm em ấy".

Vị bảo vệ già khoanh tay nhìn cô, sao cô lì quá vậy? Đã bảo không có thẻ thành viên sẽ không được vào mà?

"Gọi người quen đó xuống đây, kêu cô ta đưa cô lên..".

Làm sao mà cô có thể gọi em đây? Em chặn cuộc gọi của cô rồi. Cô đã gọi em liên tục mấy cuộc gọi nhỡ nhưng bất thành.

Kim Jisoo muốn giải thích tiếp nhưng người bảo vệ đó không muốn tiếp tục nói chuyện với cô, ông ta hất tay ý bảo cô đi. Đừng làm phiền ca trực của ông, cho cô vào nhỡ có chuyện gì xảy ra. Bọn họ lôi đầu ông ta ra đầu tiên. 

Ông ta đâu có dại đâu chứ? Nhìn cũng đẹp nhưng ai mà biết con người bên trong thế nào? Tốt hay xấu ai mà biết?

Nhìn bóng lưng tuyệt tình của người cô chỉ có thể thở dài, xui xẻo quá đi!

Cô ngồi xuống băng ghế cách đó không xa. Nhìn bọc thuốc trên tay lắc đầu ngán ngẩm, quên mất muốn vào chung cư phải có thẻ thành viên. Mà cô đã bán căn hộ ở đó rồi thẻ thành viên từ lâu cũng đã trả lại cho người ta, bây giờ muốn vào cũng chẳng được.

Cô ôm đầu ngồi đó, không biết nên làm gì. Ngồi một lúc lâu lại thấy bóng dáng của em, Kim Jennie khập khiễng đi đến. Hình như là em từ bên ngoài mới về.

Đi bên cạnh em còn có tên Kim Jong Hyung đó, nhìn mặt hắn ta là cô đã không ưa được rồi! Sao em còn dính líu tới hắn ta cơ chứ?

"Jen..".

Cô gặp được em vui như mở hội, tiến tới gọi tên em. Nhưng rất nhanh bị em phớt lờ, em lướt qua cô. Một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho cô.

Bị em tuyệt tình như vậy, cô nhanh chóng tiến nhanh về phía em. Nắm lấy tay em, muốn đỡ lấy cơ thể em khi thấy em khập khiễng đi như thế. Đoán chắc là do cuộc hoan ái ngày hôm qua.

Kim Jennie chán ghét cô, cũng chán ghét việc cô đụng chạm vào cơ thể mình. Em hất tay cô ra khỏi người mình, khó chịu mà nhăn nhó.

"Tránh ra, tôi chưa xử tội dì đâu. Cút cho khuất mắt tôi..".

Nói rồi em lại xoay người rời đi, không quan tâm Kim Jisoo đang đứng đó. 

Cô biết em ghét cô, vì cô đã đánh em. Làm những chuyện có lỗi với em, cô mím môi nhìn bóng lưng của em, lại khẽ thở dài.

"Chu chao, chị bị nhỏ đó từ chối hả? Loại omega chảnh chọe đó chị đừng quan tâm. Chị thấy tôi thế nào?".

Sau lưng lại vang lên giọng nói của nam nhân kia, hắn ta nhìn cô. Alpha này rất tốt nha, gương mặt mang hơi thở của sự nam tính, vóc dáng cân đối. Đã thế còn là người phụ nữ thành công, chắc chắn là hình mẫu của nhiều omega ngoài kia.

"Tôi cảnh cáo anh tránh xa vợ con tôi ra, nếu không tôi sẽ đánh chết anh".

Nghe mấy lời của hắn ta làm cô muốn nôn đến nơi, mắc ói. Đang buông lời gạ gẫm ai đấy hả? 

"Chù ưi, chị nghĩ tôi thích con bánh bèo đó ấy hả. Tôi làm sao thích loại omega bánh bèo đó được, tôi là mê mấy alpha mạnh mẽ như chị vậy nè...".

Hắn ta vùng tay chạm nhẹ vào gò má của cô, ánh mắt có chút đê mê. Chu choa nhìn kìa ả ta đẹp hết sức, hắn ta cũng không ngại nằm dưới alpha thế này đâu.

Kim Jisoo nhìn hành động càn rỡ của hắn, cô lùi một bước khó chịu nhìn người trước mặt. Tên điên này làm cái quái gì vậy? Chẳng phải hắn ta là bạn trai của em sao? Mà bạn trai của em lại buông lời tán tỉnh cô á? Chuyện quái gì thế này?

Thấy cô tránh né mình, hắn ta có chút thất vọng.

"Nghe bảo chị sắp kết hôn nhỉ? Buồn quá đi, chậu sắp có hoa rồi. Nhưng mà không sao em nguyện làm cỏ dại ở dưới chân hoa đu bám vào thành chậu..".

Kim Jisoo nghe không được nữa, cô tiến tới đấm cho hắn ta một cái.

"Cỏ dại cái gắm, cút mẹ mày đi".

Người kia bị đấm loạng choạng ngã xuống đất, trời ơi cứu với. Máu mũi của hắn ta bắt đầu chảy ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình bị cô làm cho trầy xước, hắn ta tức giận đứng dậy quát lớn.

"Tôi thấy chị đẹp nên gạ gẫm nhưng mà tôi sai rồi. Loại alpha hở chút là dùng bạo lực như chị không xứng đáng ở cạnh bạn tôi, hứ đáng ghét đáng ghét gương mặt xinh đẹp của bổn cung".

Hắn ta xoay người nhanh chóng rời đi không dám nán lại lâu, sợ cô sẽ bồi hắn thêm một cú nữa. Đến lúc đó sóng mũi của hắn có khi lệch sang một bên ấy chứ, người gì mà khoái dùng bạo lực ghê.

Sao Kim Jennie lại ưng loại thích dùng bạo lực này. Chết chết rồi, được cái đẹp mà vũ phu quá, chê nha!

Nghe người kia nói thế cô liền thất thần, phải rồi từ khi nào cô lại thích dùng bạo lực đến vậy? Từ khi nào chứ?

Kim Jisoo nhìn đôi tay của mình, lúc trước là đánh em. Bay giờ lại đánh người khác, đáng ghét Kim Jisoo mày đang làm cái quái gì thế này?

Trời bắt đầu đổ mưa, nàng chán nản mà thở dài. Thời tiết gì mà thất thường thế không biết?

Nhìn đống rác kia em cũng phải đem chúng đi đổ, nếu không cả căn nhà sẽ bốc mùi rất khó chịu. Đống rác đó là bãi nôn của em ngày hôm qua được cô dọn dẹp, để trong nhà lâu thì hôi hám lắm.

Dù sao cũng không thể để nó ở đây được, phải đem đi vứt thôi.

Kim Jennie lười biếng xách bọc rác xuống lầu, lại nhìn thấy Kim Jisoo đang dầm mưa đứng đó. Trời ơi, bộ cô bị khùng hả? Sao giờ này còn đứng đây? Đáng lẽ bây giờ cô nên về nhà rồi chứ?

Em tức giận xiết chặt bọc rác trong tay tiếng tới chỗ cô đang đứng, lên tiếng chất vấn.

"Sao dì lại đứng đây, dì bị điên hả?".

Mặc dù là hận cô thật nhưng thấy cô thế này em lại không yên tâm, cô nên lo cho sức khỏe của mình chứ? Đâu phải trẻ con đâu mà lại dầm mưa thế này?

Nhìn thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu vừa nhìn thấy em liền mỉm cười. Kim Jennie cầm ô đứng đó bộ mặt em có chút tức giận, cô không quan tâm tới vấn đề đó. Chỉ cần thấy em là đã thấy hạnh phúc rồi, dù cho em có ghét cô hay đánh cô đều được.

"Tôi muốn vào chung cư nhưng mà tôi không có thẻ thành viên nên chỉ có thể đứng ở đây..".

Quần áo cô dính đầy nước mưa, đã thế mắt còn đỏ ửng. Mặt cũng không kém cạnh gì, không hiểu có phải cô đã tự đánh mình hay không nên mặt mũi mới thảm hại thế này.

"Dì đến đây làm gì?".

Mặc dù là hỏi than người ta nhưng chất giọng của em lại mang theo phần khó chịu, đứng đây làm gì? Em tưởng cô không thấy em sẽ đi về chứ? Ai có dè người ta ngốc đến mức đứng đây dầm mưa nguyên một buổi đâu?

"Tôi...đến xem vết thương của em..".

Em hình như là đang quan tâm cô, nghĩ em còn lo lắng cho mình cô có chút vui vẻ, xem ra em không ghét cô. Kim Jisoo giơ bịch thuốc trên tay mỉm cười nhìn em.

"Tôi có mua một ít...cao.. em thử thoa vào chỗ đó, nếu mà có đau thì...sẽ bớt..".

Em nghe tới mấy từ này hiểu ý ám chỉ của cô, rất nhanh mặt đã đỏ ửng, người này ăn nói cái quái gì vậy nè? Bộ không biết mắc cỡ hả? Em là em mắc cỡ dùm rồi á. Đang ở chỗ công cộng thế này nữa.

"Không cần dì phải thương hại tôi, đi đi Kim Jisoo".

Em lắc đầu từ chối ý tốt của cô, không cần cô phải thương hại em. Cô thương hại em thì được gì? Cô chỉ thương nửa thân dưới của em, lúc cần thì đến tìm em giải quyết nhu cầu. Sao cô lại quên mất bản thân sắp kết hôn cơ chứ?

Em đâu phải nơi giải quyết sinh lí của cô? Em đâu phải là một con búp bê không cảm xúc đâu chứ?

"Dì sắp đám cưới phải không? Dì làm như vậy không sợ vợ dì ghen à?".

Nghe em nói vậy cô liền quơ tay rối rít giải thích.

"Không cưới tôi sẽ không cưới!".

Kim Jennie nghe cô nói vậy liền cau mi, người này điên rồi hay sao lại bảo không cưới nữa? Xem cuộc hôn nhân này là cái gì? Hoàn toàn không có một tí trách nhiệm nào cả!

Tồi tệ thật, em nhếch môi nhìn cô. Khinh bỉ hốt ra câu nói đầy chán ghét:"Cưới hay không thì cũng không liên quan tới tôi, tránh xa tôi ra một chút. Sau này muốn giải quyết nhu cầu sinh lí thì đi tìm gái điếm đừng tìm đến tôi!".

Nghe rõ ý vị khinh bỉ của em, sợ em lại hiểu lầm cô nắm lấy tay em muốn giải thích. Sao em lại nghĩ cô là loại người đó? Không phải, chỉ là đối mặt với omega của mình cô thật sự không kiềm chế được bản thân.

"Không phải, tôi không phải xem em là loại gái đó. Jennie tôi đến kì phát tình nên...".

"Buông tay tôi ra đi Jisoo, dì đụng chạm tôi hơi nhiều rồi đấy. Dì xem tôi là cái gì cũng được, tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..".

Đôi tay của cô buông lỏng, nó rơi giữa không trung. Cô nhìn em, ánh mắt em dành cho cô toàn là sự chán ghét. Chán ghét đến tột cùng, à không nó không còn là sự chán ghét nữa. Mà đúng hơn là sự thù hận, em hận cô đến mức muốn cầm dao đâm chết cô.

"Tôi không cưới ai hết, Jennie em tin tôi. Tôi sẽ đào hôn, tôi sẽ..".

"ĐỦ RỒI! Dì sống mà chẳng có tí trách nhiệm nào. Với tôi và cả với người con gái đó, Kim Jisoo dì tồi quá rồi đó. Một tay dì muốn bơi hai thuyền sao? Dì nghĩ tôi là một con ngu, ngoan ngoan làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình dì sao?".

Em cắt ngang lời cô, em không ngờ cô lại là loại người chẳng có tí trách nhiệm nào cả. Cô tồi quá! Cô muốn đào hôn? Vậy thì ngay từ đầu cô đừng đồng ý.

"Jennie em không tin tôi sao?".

Cô chua chát hỏi em, thật sự em không tin cô sao? Em nghĩ cô là loại người như vậy sao? Cô trong mắt em là loại người tồi tệ đến thế sao?

"Không, dì đi về đi. Tôi mệt rồi".

Nói xong em lạnh lùng xoay lưng rời đi, bỏ lại Kim Jisoo với trái tim lẫn thân xác lạnh lẽo đứng đó. Nước mắt của cô hòa vào những giọt mưa lạnh lẽo, tê tái cõi lòng cô nhìn em khuất dần trong màn mưa lòng lại dâng lên niềm thất vọng.

Thôi thì cũng đành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com