Chap 55
Nhìn theo bóng lưng của em, Jisoo không biết bản thân đã làm gì khiến cho Jennie sáng sớm lại có tâm trạng không vui như vậy.
Người ta là có ý tốt không muốn em đau dạ dày thôi mà? Kim Jennie có cần lạnh lùng tỏ ra không quen biết với cô như thế không?
Người gì mà khó tính quá đi!
Nhìn ly sữa nóng trên tay Kim Jisoo chỉ có thể lắc đầu chán nản!
"Dì Kim!".
Han Seol Hwa thấy cô lơ đãng liền gọi tên cô mong muốn thu hút sự chú ý của người kia, không biết vì sao hôm nay cô lại đến sớm như vậy. Chẳng phải bình thường gần sát giờ làm cô mới đến sao?
Nhìn người con gái đang nở hoa trước mặt Kim Jisoo không có một chút cảm giác gì, cô gật đầu theo phép lịch sự giống như chào hỏi người ta.
Han Seol Hwa bĩu môi khi nhận được thái độ vô cùng thờ ơ mà cô dành cho mình, cả Jisoo và Jennie đều khó gần như nhau.
"Dì khó chịu với người ta làm gì?".
Chẳng buồn liếc mắt đứa nhỏ kia, Jisoo đang bận suy nghĩ tại sao mới sáng sớm mặt mày em lại không được vui như vậy!
Chẳng lẽ là đến kỳ sao?
Khó hiểu thật mà!
"Jisoo cô sang đây sửa máy một chút đi, hình như nó bị làm sao ý".
Người bên bộ phận ánh sáng gọi cô tới, không quan tâm tới người con gái đang ríu rít bên tai mình nữa, cô quăng ly sữa nóng qua cho Soon Han dặn dò cô ấy:
"Em mang đến cho Kim tiểu thư bảo là tôi đưa!".
Dù sao cũng đã mua với lại em ít nhất cũng phải bỏ gì đó vào bụng chứ không thể để cái bụng trống không được.
Như thế rất không tốt cho sức khỏe!
"Sao chị không đi đi!" Soon Han đang ngồi lau chùi mấy cái khung ảnh đột nhiên bị réo tên liền không vui lên tiếng.
"Ơ kìa!? Chị thuê mày về để làm mấy việc vặt vãnh này đấy em!".
Mặc dù người trợ lý kia có chút không tình nguyện làm mấy việc này nhưng mà biết sao giờ phận làm nô mà, nào có dám chống lại người ta đâu chứ?
Nghĩ tới gương mặt đáng sợ của Jennie lúc nãy là cô ấy lại nổi hết cả da gà. Thầm cầu trời khấn phật cho bản thân vượt qua kiếp nạn này.
Nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, Soon Han bất giác lại nuốt nước bọt. Có chút chần chừ nhưng nghĩ tới tháng lương sắp tới đành phải bấm bụng gõ cửa.
Giọng nói như mèo kêu của cô ấy vang lên:
"Chị Kim...".
Trời đất chứng giám hiện tại tim cô ấy sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, Kim Jennie là ai chứ? Cô ấy thật sự rất sợ bản thân sẽ đắc tội với em! Sợ Jennie sẽ moi da ăn tim của mình, đáng sợ quá đi!
Két....
Cảnh cửa nặng nề mở ra, lấp ló phía sau là gương mặt hầm hầm không vui khi bị làm phiền của em!
Han Soon vừa nhìn thấy mặt em không được hòa đồng, hai tay run rẩy bắt đầu toát hết cả mồ hôi. Không biết mới sáng sớm ai đã chọc giận thiên kim tiểu thư nhà họ Kim, để cô ấy mặt mày chù ụ như thế này không biết nữa.
Không để Jennie hỏi xem có chuyện gì cô ấy đã nhanh chóng mở miệng nói trước:
"Chị Jisoo bảo em mang sữa đến cho chị, là sữa nóng đấy ạ".
Kim Jennie nhìn ly sữa nóng trên tay Soon Han lòng em lại càng khó chịu hơn, Kim Jisoo đâu tại sao lại đưa người khác tới đây đưa nó cho em?
Tìm kiếm bóng dáng của Jisoo trong đám đông, cuối cùng lại dừng lại ở nơi cô và Seol Hwa đang cười cười nói nói. Hay thật! Hóa ra là bận tiếp chuyện với mỹ nữ nên không có thời gian đưa nó đến cho em!
Trong lòng đang khó chịu lại càng khó chịu hơn, em siết chặt tay, ánh mắt khó chịu đặt lên người trước mặt. Như thể người trước mặt chính là kẻ gây ra mọi lỗi lầm vậy.
"Đem đi đi bảo với cô ấy tôi không uống!".
Soon Han chưa kịp phản hồi lại câu nói trên, thì Kim Jennie đã đóng cửa cái rầm, phát tiết sự khó chịu lên cái cửa tội nghiệp. Nếu nó nói chuyện được nó sẽ hỏi tại sao em lại nhẫn tâm với nó như vậy.
Bộ nó làm gì sai sao?
Người trợ lý kia cũng tội nghiệp không kém, bị hành động đột nhiên phát tiết của em làm cho giật mình. Có ai làm gì đâu mà khó chịu với người ta dữ vậy?
Soon Han gãi đầu quay trở lại chỗ cô báo cáo tình hình.
Kim Jisoo đang chỉnh sửa máy ảnh, nghe trợ lý nói em không chịu uống sữa liền không vui. Kim Jennie bị đau dạ dày em không biết sao? Ban nãy cầm cà phê uống ngon lành như vậy, một lát dạ dày lại kêu than cho mà coi!
Thật tình ăn gì mà cứng đầu thế không biết nữa!
"Cô ấy nhất quyết không chịu nhận sao?".
Soon Han không biết nói dối chỉ có thể đáng thương gật đầu, tâm hồn của người ta còn bị tổn thương nữa đây này, người ta chỉ là đi giao đồ giúp mà đã bị Kim Jennie dằn mâm xán chén rồi!
"Vâng, chị ấy bảo chị ấy đếch cần giữ mà uống đi!".
Bất lực cô chỉ có thể lắc đầu thở dài chán nản, chẳng rõ là mới sáng sớm em bị gì nữa. Mặt mày khó chịu thế không biết nữa! Ai giật mất sổ gạo nhà em sao?
Đoán chắc là tâm tình của em không được tốt nên cô cũng không muốn làm phiền sau khi kết thúc công việc Jisoo định bụng đi tìm em để nói chuyện sau.
Được một lúc thì bắt đầu làm việc, Kim Jisoo giơ cao máy ảnh thuần thục làm những gì mà một người chụp ảnh nên làm.
Nhìn những bộ trang phục mình tự tay thiết kế rồi cũng tự tay mình chụp, lòng cô dâng lên cảm giác lâng lâng rất khó tả.
Kim Jisoo yêu nghề đam mê thiết kế thời trang, cô gắn bó với nghề hơn 20 mấy năm đơn giản là yêu thích những cái đẹp của trang phục.
Thứ nghệ thuật này không phải ai muốn hiểu đều được! Mà người ta cần phải đặt trái tim vào!
Chung quy những thứ tuyệt hảo ấy đều là những dòng máu nóng, những giọt mồ hôi mà người làm nghệ thuật tạo ra!
Ngạn ngữ Bungari có câu:"Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm".
Kim Jisoo yêu cái đẹp, yêu từng sợi chỉ đường cong trên tấm vải mềm mại. Yêu nét óng ánh của nó đồng thời cũng yêu luôn những đứa con tinh thần của mình.
Thử hỏi những năm tháng sống trong cuộc đời tẻ nhạt Kim Jisoo đã làm gì? Làm những gì cô thích, chẳng ai có quyền cấm cản được cô cả. Yêu cái đẹp và nghệ thuật đồng hành cùng nó ít nhất cô chưa từng sợ bản thân sẽ chết vì sự cô đơn.
Cho dù họ có cố tình chặn mất con đường sống duy nhất của cô thì Kim Jisoo cũng chưa từng thấy hoảng sợ, tay cô chai sạn vì bút chứ không phải là những thứ hư đốn rẻ mạt ngoài kia mà phải hoảng sợ người đàn bà đó!
Cho dù bà ta có chặn mất những con đường sống duy nhất thì hương thơm nghệ thuật phảng phất từ tay cô cũng chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ phai mờ!
Sau một hồi mài mò cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, cả nhóm tạm dừng để nghỉ ngơi tiếp sức.
Cất máy ảnh vào một góc, cô nhanh chóng dời tầm mắt tìm kiếm con mèo nhỏ khó chịu ban sáng. Không biết tâm tình của em đã bình ổn lại hay chưa.
Nhìn một hồi cùng tìm được em nhưng mà Kim Jennie vẫn còn giữ vẻ mặt hầm hầm khó chịu như vậy.
Em đang ngồi cạnh lão già đầu hói họ Jung kia. Em ấy để mặc cho gã ta luyên thuyên bên tai, bản thân chỉ khoanh tay nghiêm túc nhìn một màn làm việc trước mặt.
Trùng hợp lúc này em lại chạm mắt với cô nhưng rất nhanh lại lạnh lùng dời tầm mắt sang nơi khác.
Dáng vẻ rõ ràng là không quan tâm tới sự hiện diện của cô mà nói đúng hơn là không muốn để cô vào mắt!
Bộ cô làm gì sai sao? Hay ai đó mách cho em cái gì à? Để bây giờ ngay cả sự hiện diện của cô em cũng cho là thật ngứa mặt.
Kim Jisoo bĩu môi, chán nản nhìn em. Kim Jennie tất nhiên là không nhìn cô, em xoay mặt đang chăm chú xem gì đó trước mắt.
"Mọi người lại uống cà phê Kim tiểu thư mua nè!".
Lão Jung hô to cho mọi người nghe thấy, tất nhiên là Kim Jisoo không có điếc mà không nghe chỉ là cô hiện tại không có tâm trạng uống cà phê, chỉ có thể tội nghiệp ngồi nhấm nháp ly sữa lạnh tanh ban sáng mình mua.
"Chị Kim chu đáo quá ngày nào cũng mang cà phê tới cho tụi em hết!" Soon Han lấy tách cà phê cảm động mà cảm ơn Jennie rối rít, đúng là phú bà trong truyền thuyết mà!!
"Phải đó, em cảm ơn chị nhiều nha!".
Làm việc cho lão Jung ông ta đến cả tiền mua nước suối còn ki bo kẹt xỉ đừng nói bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đãi mọi người chầu cà phê thế này!
Không chỉ là một ngày mà hầu như ngày nào Kim Jennie cũng mua đến cho mọi người hết! Nhà tài trợ quá tuyệt vời đó chứ!!!
"Không có gì đâu em.."Kim Jennie xua tay, chỉ là chút chuyện vặt vãnh không đáng để kể công.
Sực nhớ tới một chuyện, em cầm lấy một ly riêng biệt đưa cho Soon Han, dặn dò cô ấy phải đưa cho Jisoo.
"Ly này của Jisoo, em đưa cho cô ấy đi!".
Soon Han cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa nó cho Jisoo. Còn cảm ơn vì độ tốt bụng của em, hảo cảm mà cô ấy dành cho em tăng rất nhiều! Đúng là người tốt mà!
Soon Han cầm cà phê mà em đưa nhanh chóng chạy tới đưa cho Jisoo, bảo với cô rằng là Jennie đưa cho.
Mừng thì có mừng đó, mừng vì em còn nhớ tới sự hiện diện của cô.
Nhìn tách cà phê trên tay Soon Han, cô cũng muốn thưởng thức hương vị của nó lắm chứ! Nhưng mà vấn đề ở đây là sáng nay do đi làm gấp quá nên cô không bỏ gì vào bụng cả. Bây giờ uống thứ này vào xác định là đau bụng cho mà coi.
Ban nãy cũng đã có uống qua ly sữa mình mua không thể nhồi nhét thêm được nữa. Với lại Kim Jisoo đặc biệt bị say cà phê uống vào là tim đập nhanh như trống, không thể uống nhiều được.
Kim Jisoo thở dài có chút tiếc nuối, đưa tách cà phê trên tay sang nơi Soon Han đang đứng:
"Cho em đó, ban nãy chị có uống rồi...".
"Xì, cà phê ngon thế mà chị chê..." Cô cho thì cô ấy lấy, đồ free mà còn chê bai đúng là có phước không biết hưởng mà!
Chị Kim đã đặc biệt dành tặng cho cô một tách cà phê khác biệt nhất thế mà Jisoo lại không biết hưởng thụ. Chậc tiếc quá! Phúc này cứ để cô ấy hưởng giùm cho!
Soon Han không khách khí mà cầm lấy uống ừng ực tách cà phê nóng hổi.
"Cô Kim thấy dự án lần này thế nào?".
Ông Jung vừa nhìn bộ sưu tập mới lần này vô cùng hài lòng, rất tốt rất có hồn. Nhưng cũng phải hỏi qua ý kiến của người bên cạnh.
"Rất đẹp, người mẫu bên ông làm việc rất có tâm!".
Vốn dĩ em không muốn trả lời tên này đâu, em biết tên này chỉ là đang kiếm cớ để bắt chuyện với em mà thôi.
Nhưng nghĩ lại dù sao cũng không thể thiếu chuyên nghiệp đến mức mặt mày chù ụ ở chỗ làm việc được, như vậy rất dễ bị người ta đánh giá.
Kim Jennie lấy lại tinh thần ngồi nói chuyện đối đáp với người đàn ông bên cạnh, bàn về bộ sưu tập mới lần này.
Mọi người tiếp tục làm việc, muốn đẩy nhanh những shots đầu của bộ sưu tập lần này.
Mọi chuyện rất thuận lợi nhưng khoảng tầm 15 phút sau, Soon Han lại đau đớn ôm bụng nhăn nhó.
Cô ấy cắn răng hơn 6 phút đồng hồ, nhìn mọi người đang làm việc không dám lên hó hé dù chỉ một tiếng sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.
Nhưng từng cơn gió thổi qua làm da gà cô ấy nổi lên, nhịn không được nữa, cô ấy thỏ thẻ vào tai Jisoo bên cạnh:
"Ự... Chị Soo em đau bụng quá em phải đi vệ sinh...".
Chưa kịp để cô đồng ý, Soon Han đã xách quần đứng dậy chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh, làm mọi người trong phòng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có Kim Jennie đang ngồi đó tạch lưỡi, em thở dài nhìn cô gái tội nghiệp kia!
Còn Jisoo không biết vừa có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Soon Han đau bụng, cô cũng không quan tâm dù sao thì đó cũng là nhu cầu sinh lí không thể trách cô ấy được.
Kim Jisoo tiếp tục làm việc của mình, đoán chắc một lát nữa Soon Han sẽ ra.
Nhưng ba mươi phút sau Soon Han vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh làm mọi người có chút lo lắng.
Buổi chụp hình cũng đã kết thúc không hiểu có phải cô ấy ngủ ở trong đấy luôn rồi hay không nữa! Làm việc thiếu trách nhiệm quá đi!
Đang hậm hực bực bội quở trách người kia, đột nhiên điện thoại của Jisoo rung chuông nhận được thông báo tin nhắn từ người trợ lý.
[Dì Kim em nghĩ em không ổn rồi! Sáng nay ăn gì mà giờ em đau bụng quá, chị cho em xin nghỉ ngày hôm nay nha! Em đau bụng quá chị ơi!]
Đau bụng? Kim Jisoo thở dài lại ăn uống tầm bậy đây mà! Thật tình! Dặn dò cô ấy mấy câu, cô cũng dọn dẹp lại đồ đạc của mình chuẩn bị rời khỏi đây.
[Sau này ăn uống chú ý vào, ăn bậy ăn bạ làm gì không biết]
Kim Jisoo dọn dẹp xong đồ rồi lại nhận được tin nhắn từ người trợ lý, đọc xong mấy dòng đó khiến cô phải nhíu mày.
[Oan quá sáng giờ em uống mỗi tách cà phê chị Kim đưa đấy, chao ôi chắc bụng em bị vị ứng với cà phê rồi huhu! Nếu không nói em còn đang nghi ngờ chị Kim bỏ thuốc sổ vào cà phê hạ độc em đây này!!! ππ]
Cô nhanh chóng đảo mắt trong phòng tìm kiếm bóng dáng em nhưng Kim Jennie đã rời đi từ lâu, Soon Han bị đau bụng do uống cà phê của cô có lẽ nào......?
Rất nhanh cô lại lắc đầu chối bỏ những ý nghĩ kia, làm sao có thể được!
Kim Jennie làm sao bỏ thuốc sổ vào cà phê của cô được!!
Dễ gì.....
Mà cũng có thể lắm....
...
..
.
Mang theo tâm tình không mấy vui vẻ, Kim Jennie vẫn phải đến trường đón tiểu bảo bối nhỏ, mặc dù cảm thấy Kim Jisoo rất đáng ghét nhưng cũng không thể để tiểu Jisoo nhỏ bị vạ lây được!
Vẫn phải đến trường đón vật nhỏ!
Tiếng giày cao gót lộc cộc phóng đại giữa không gian yên tĩnh, Kim Jennie tìm kiếm xe mình, giữa không gian tĩnh lặng lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài não nề của em.
Mày nhỏ của em chau lại khi thấy có ai đó đang tựa lưng vào xe mình, nếu em đoán không nhầm chắc chắn là tên khốn kiếp Kim Jisoo!
Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa?
Hít sâu em giữ cho mình sự bình tĩnh, giữ nét mặt không cảm xúc từ từ bước chậm rãi về phía cô.
Nghe tiếng giày cao gót Kim Jisoo cũng vừa vặn ngước mặt nhìn lên, trùng hợp lấy đụng trúng tầm mắt của em.
Nãy giờ cô đã đứng ở đây rất lâu đó, tưởng Kim Jennie đã về hóa ra là còn bận ở lại nói chuyện với mấy người kia.
Cô thu lại tư thế, đứng thẳng người nhìn em mỉm cười, nhìn sắc mặt em không được tốt, cô nhanh chóng đưa ra lời hỏi than:"Sáng giờ em bị làm sao vậy? Không khỏe à?".
Chất giọng ngọt ngào đặc sệt hèn gì không thu hút một đống ong bướm cũng uổng đó! Kim Jennie không quan tâm tới cô, em nhấn điều khiển mở cửa xe, muốn lướt qua cô tiến vào xe.
Kim Jisoo làm sao để em rời đi dễ dàng như vậy? Cô nắm lấy cánh tay em giữ em lại, thật sự cô không hiểu sáng giờ rốt cuộc em bị cái gì mà tính khí lại thất thường như vậy.
Nói ghét là có thể không màng đến sự hiện diện của người ta!
"Em làm sao vậy?".
"Đừng chạm vào người tôi!".
Kim Jennie hành động thái quá hất mạnh tay cô ra, cau có khó chịu nói. Em còn dùng tay che mũi mình lại tỏ vẻ chê bai cô!
Kim Jisoo sững sờ nhìn hành động chán ghét mà em dành cho mình, dường như chết tâm, Kim Jennie chán ghét cô đến thế sao?
Khóe môi cô run run, nghẹn ngào hỏi:
"Em là kinh tởm tôi đó à?".
Biết mình hành động hơi quá, em nhanh chóng lên tiếng giải thích, mau chóng muốn rời khỏi đây.
"Không có dì nghĩ nhiều rồi tránh ra cho tôi đi!".
Kim Jisoo không muốn em rời đi khi chưa nói rõ ràng mọi chuyện. Làm sao em có thể rời đi như vậy được?
Nhất quyết giữ chặt tay em dù cho Jennie có vùng vẫy thế nào, tay cô vẫn khóa chặt lấy cánh tay em. Thiết tha cô nhìn em nói:
"Nếu em cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì nói để tôi còn biết đường mà lần, phụ nữ khó chịu lúc nào cũng im im như thế thì chỉ có em là người chịu thiệt thòi thôi!".
Kim Jennie nhìn cô, em nghẹn ngào, đúng nhỉ! Nếu em khó chịu mà chỉ giấu trong lòng thì từ đầu đến cuối chỉ có mình em khó chịu mà thôi!
"Nếu dì hiểu tôi thì dì nên tự biết đi chứ?".
"Em muốn tôi tự hiểu thế nào đây hả? Em không nói làm sao tôi biết tôi sai ở chỗ nào?" Jennie em có đang nói lí hay không vậy? Có một vạn lý do để em tức giận, bây giờ em bảo cô đoán cô nên đoán thế nào đây?
Nếu em không nói em khó chịu ở chỗ nào thì bác sĩ làm sao mà đoán được rốt cuộc em bị bệnh gì cơ chứ?
Kim Jennie nhìn cô, môi em mím chặt, đồng tử cũng bắt đầu co lại.
Mùi cam nồng nặc như thế còn ở đây giả nai cái gì cơ chứ?
Khứu giác của Kim Jisoo có vấn đề à? Không cảm thấy bản thân đang có mùi của omega khác trên người hay sao? Còn chạy đến đây làm gì cơ chứ?
Muốn chọc điên em à?
Không giữ nổi được bình tĩnh, em nói như quát vào mặt người kia:
"Dì không cảm thấy trên người dì có mùi omega khác à?".
Kim Jennie bị cô làm cho tức tới mức viền mắt dần ngấn lệ, khóe mắt đỏ ửng em nhìn cô khó chịu nói.
Kim Jisoo lúc này mới biết tại sao em lại như vậy! Bất giác lại hít lấy hít để trên người mình, kiểm tra quần áo, sau đó lại ngờ ngợ hỏi em:"Có sao?".
Kim Jennie bị câu hỏi này của cô làm cho tức gần chết, em vươn túi xách đánh túi bụi vào người cô, vừa đánh còn vừa mắng:"Cút! Cút cho khuất mắt tôi đi tìm mỹ nữ của dì đi!".
Ngay cả trên người mình có mùi của omega khác Kim Jisoo còn không biết, nói em nghe rốt cuộc là cô bị gì vậy? Chẳng lẽ vì quá thân thiết với người ta nên mùi của người ta cô còn không để ý tới?
Vả lại đây cũng không phải lần thứ nhất! Đây là lần thứ 2 em ngửi được cái mùi này trên người cô rồi! Mùi cam ngọt! Đối với em nó vô cùng khó ngửi!
Hành động ám lại mùi pheromone trên người alpha rõ ràng omega đó đang đánh dấu chủ quyền, vậy Kim Jisoo thì sao? Bản thân là alpha lại tùy tiện cho omega phóng pheromone ám vào cơ thể mình!
Còn chạy đến đây muốn khiêu khích em sao? Muốn chọc tức điên em sao? Em đâu có cần?
Kim Jisoo thấy em kích động như vậy mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ôm em vào lòng giữ cho em bình tĩnh lại.
Càng không biết hành động này lại làm cho Jennie tức giận hơn, đã bảo em rất ghét mùi hương của omega khác mà! Trên người cô toàn là mùi của omega thôi, còn dám ôm em như vậy?
Kim Jennie lắc đầu muốn đẩy cô ra, theo phản xạ tiết ra pheromone của mình nhầm lẫn át mùi hương xa lạ kia.
Kim Jisoo cũng rất nhanh đáp trả, mùi trà thảo mộc dịu ngọt cũng tỏ ra không khí, nhầm muốn xoa dịu tiểu omega đang kích động trước mặt.
"Tôi không ngửi được mùi đó...".
Kim Jennie càng nghe cô nói tâm tình như bị Kim Jisoo làm cho hỏng rồi, em dùng tay đánh mạnh vào lòng ngực cô.
"Ui, đau thật nha! Tôi không ngửi được thật mà....".
Không ngửi được? Kim Jisoo bị viêm mũi hay sao mà không ngửi được? Không ngửi được mà biết em đang tỏa pheromone để đáp trả à?
Cô đang lừa con nít đấy à?
Biết em vẫn không tin mình, cô chỉ có thể đau khổ mà tiếp tục giải thích:"Tôi nói thật mà, lúc đầu thì tôi ngửi được mùi Seol Hwa nhưng hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng, dần rồi tôi cũng quen với nó. Xin lỗi tôi quên mất em không ngửi được mấy mùi này....".
Giải thích cái rắm gì vậy? Alpha mà lại không bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega khác á? Kim Jisoo thật sự là loại giống đã hết hạn sử dụng hay sao?
"Tôi mà có ý với em ấy thì sẽ không rảnh để ở đây đâu! Em không tin tôi à? Cô ấy không phải không nói với em tôi lạnh nhạt với cô ấy thế nào chứ?".
Nỗi oan này nhảy xuống sông có rửa được hay không? Hay là Jisoo phải mang theo suốt cuộc đời đây?
Kim Jennie không cựa quậy nữa, nghĩ thì cũng có lý. Con nhóc Seol Hwa đó cũng có bảo Jisoo rất phũ cô ấy nên con nhóc đó phải cực lực tiếp cận cô.
Cũng có lý đi... Nhưng mà nghĩ đến một chuyện nữa em tuyệt đối không thể để yên ổn như vậy được!
"Hong Suzu là sao? Dì ăn đồ ăn của người ta, gian díu mập mờ với người ta dì cũng nói là vô tình sao?".
Bao nhiêu ấm ức cuối cùng em cũng trút ra hết, muốn nghe Kim Jisoo giải thích một lần một. Giải thích cho đàng hoàng vào nếu không, không có Jin Ahn Jin Á gì hết!
Nghe em hỏi Kim Jisoo như bị nắm đuôi, âm thầm cảm thán tốc độ nhiều chuyện của mấy người này. Không biết ai đã mách chuyện này với em nữa.
"Ai bảo với em chuyện đó vậy?" Đứa nào! Đứa nào chơi cái trò mất dạy vậy?
"Là Han Seol Hwa chứ ai? Dì nghĩ dì giấu được tôi sao?".
Kim Jennie tức điên rồi! Cô còn dám giấu em chuyện này.
Kim Jisoo đập trán, hận không thể cho nhãi con đó một nắm gạo và một nắm muối, tựa như đuổi cô hồn ấy.
Ăn gì mà báo dữ vậy trời? Vậy là cái bản mặt hầm hầm này đều là do Han Seol Hwa gây ra?
"Năn nỉ đó cô nương, tôi và em ấy bây giờ đơn giản là chị em thôi, Suzu cũng có bạn trai rồi em là em gái người ta em không biết sao?".
Một câu chị em của Jisoo làm Jennie cảm thấy thật nhảm nhí! Có chị em nào mà ngày nào cũng mang cơm đến cho người kia không?
Quan tâm chăm sóc đặc biệt như vậy mà bảo chị em, thân em chị lo hay gì? Cái văn của mấy đứa ngoại tình mà hay lôi em gái nuôi, anh trai nuôi vào lấp liếm mối quan hệ sai trái, Kim Jennie nghe đến phát chán rồi!
"Dì bịp cho ai coi đấy hả? Chị em nào mà ngày nào cũng mang cơm cho nhau? Đừng tưởng tôi không biết! Lisa bảo với tôi là dì định trap chị ấy đấy!".
Thánh nhân ơi! Lại là Lisa! Sao đồn gì mà bậy bạ vậy?
Đừng bảo cậu ta nghĩ cô định qua đường Suzu để trả thù Jennie đó nha? Trời ơi nể thật sự trí tưởng tượng phong phú của tên bạn thân đó!
"Sao em tin người ta mà không tin tôi? Suzu bảo cô ấy cảm thấy có lỗi vì cô ấy mà tôi và em mới xa nhau, nên mang cơm đến chuộc lỗi cũng không phải là thường xuyên! Tôi cũng đơn giản chỉ xem em ấy là em gái. Suzu thật sự có bạn trai rồi vả lại người ta biết tin em về nước cũng không đến nữa em không thấy à?".
Cô là nói thật mà! Tên bạn Lisa đó cứ thích đốt nhà người ta, đồn gì không đồn lại đồn mấy chuyện ác ôn như vậy!
"Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi, nếu người còn không tin thì thần thiếp cũng đành chịu!".
Kim Jisoo bày ra bộ mặt cún con đáng thương, oan oan ức ức nhìn em.
Ban tặng cho cô ánh mắt chán ghét, em không thèm đoái hoài gì tới cô nữa.
Mệt rồi em không muốn nghe người ta giải thích nữa, mấy người gây ra lỗi sai thường tìm cách lấp liếm lắm. Ai mà biết cô có đang nói thật hay không?
Cô nói dối làm sao mà em biết được?
" Dì tránh ra tôi còn phải đi đón con" Kim Jennie nghiêng người muốn lách qua cô để đi tới cửa xe.
Kim Jisoo lại lon ton đi phía sau bám theo em, đáng thương nói:
"Em đón con à? Để tôi đưa em đi!".
Cô cũng muốn gặp tiểu Jennie nữa!
Nhưng Kim Jennie lại là người vô cùng tuyệt tình! Em thẳng thừng từ chối không chút nương tình.
"Không cần đâu!".
Tay vừa chạm vào nắm cửa, cơ thể đã choáng váng ngã ra sau. Bụng em kêu lên cồn cào, chắc là do thói quen bỏ bữa đây mà!
Kim Jisoo thấy em như vậy hốt hoảng vội vàng đỡ lấy.
"Không được! Tôi đưa em đi đừng cứng đầu nữa! Sắp tới giờ đón con rồi, em mà còn như vậy sẽ trễ đấy!".
Em không làm cô yên tâm được một chút nào hết! Đã bảo đừng có bỏ bữa sáng rồi mà lại không nghe, hay thật em thà ôm một bụng tức chứ chẳng thèm ăn sáng luôn đấy.
Mặc dù là không cam tâm nhưng hiện tại cơ thể em thật sự không thể lái xe được, chết tiệt cái cơ thể chết bầm này! Đau lúc nào không đau lại đau ngay lúc này.
"Ngậm cái này vào đi..".
Kim Jisoo chìa một viên kẹo ngọt đến trước mặt em, cô cũng có thói quen bỏ bữa nên lúc nào cũng mang theo kẹo ngọt bên người ăn để cầm bụng.
"Em vào xe đi để tôi đi thay đồ đã!".
Kim Jisoo đỡ em ngồi vào xe còn bản thân chạy vào nhà vệ sinh gần đó, hơn 5 phút sau đã thay một bộ đồ mới đứng trước mặt em.
Mùi pheromone lạ kia cũng đã biến mất, khiến Jennie yên tâm không ít trong lòng.
Trên xe không ai nói với ai câu nào, em thì bận tâm suy nghĩ một vài vấn đề cá nhân còn Jisoo thì chuyên tâm lái xe. Biết em đang tức giận cũng không dám hó hé gì nhiều, sợ em sẽ tống mình xuống xe.
Chiếc xe đậu ở cổng trường học, em nhanh chóng bước xuống xe tìm kiếm bóng dáng con gái.
Bây giờ chỉ có bé con mới xoa dịu được tâm trạng không tốt của em mà thôi!
Cuối cùng cũng nhìn thấy, bạn nhỏ đang đứng ở một góc cũng đang bận bịu tìm kiếm bóng dáng của mẹ. Em nhanh chóng lên tiếng hô lớn tên con:"Jane".
Nghe tiếng gọi bé con đang lơ ngơ vội vàng đảo mắt tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy em, Kim Jin Ahn vừa nhìn thấy em đã xách cặp lon ton chạy tới miệng cười toe toét:"Mẹ ơi!!".
Kim Jennie có sở thích rất thích bế con, em vừa nhìn thấy bột nhỏ đã vội vàng dang tay bế con lên. Hôn chốc chốc vào má con, sợ rằng sau này con lớn rồi bản thân không thể hôn con được nữa.
"Hôm nay học có vui không?".
Đúng là tiểu bảo bối xoa dịu được phần nào tâm trạng không mấy tốt đẹp của em. May mắn là con gái giống em, nếu không đang tức giận chuyện của cô lại nhìn thấy một tiểu Jisoo y hệt cô, lúc đó Kim Jennie có mà cắn lưỡi chết!
"Có ạ! Mẹ nhìn nè Laelia đã gấp hạc giấy cho con đó!".
Bạn nhỏ khoe con hạc giấy được gấp tỉ mỉ trên tay cho mẹ coi, hôm nay dường như Jin Ahn đã làm quen được với môi trường mới rồi nhỉ?
"Jin Ahn!".
Bạn nhỏ đang tí tởn trên tay mẹ lại nghe có người gọi tên mình, Kim Jin Ahn vội vàng đánh mất nhìn tới. Hóa ra là người quen!
Jin Ahn vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười, ấn tượng của cô bé với cô rất tốt. Từ sau lần chơi chung đó trong lòng cô bé đã mặc định Jisoo là bạn tốt của mình rồi!
"Mẹ Jisoo...".
Kim Jisoo vươn tay muốn bế con gái, hạnh phúc khi con gọi mình là mẹ! Ngọt ngào quá đi người ta hay nói con gái là hũ mắm treo đầu giường nhưng đối với Kim Jisoo thì lại khác con gái chính là hũ mật ong ngọt ngào treo đầu giường thì có!
Nhận được tín hiệu, bé con giơ hai tay cũng muốn trườn qua cho cô ôm, không biết tại sao nhưng bạn nhỏ làm quen với Jisoo rất nhanh, chắc tại cùng tần số giỡn ấy mà!
Nhưng Kim Jennie lại lạnh lùng nhẫn tâm chia cắt mẹ con hai người, em chẳng những không cho cô bế con còn xoay lưng trở về xe ngồi.
Để lại hai cánh tay đang treo giữa không trung của cô!
Kim Jisoo bĩu môi biết em không vui cũng không dám hó hé lời nào, con gái cũng ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cô. Bé con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thở dài cô chỉ có thể trở lại vào xe ngồi, lúc này con gái vẫn còn đang ngồi trong lòng em, miệng nhỏ chu lên nói đủ thứ chuyện trên đời.
"Mẹ ơi tuần sau trường con tổ chức hội thi gia đình đấy ạ!!! Laelia bảo sẽ kêu dì Lisa và dì Chaeyoung đi với bạn ấy, mẹ ơi mẹ đi với Jane nha?".
Kim Jennie mỉm cười xoa đầu con:"Được, hôm đó mẹ sẽ sắp xếp công việc đi với con nhé!".
Kim Jisoo nghe con nói có lễ hội gia đình, bản thân cũng muốn cùng con gái tạo ra những kỉ niệm đẹp khó phải.
"Mẹ đi nữa có được không?".
Nghe đến hoạt động gia đình Kim Jisoo cực kì hào hứng, cô chỉ tay về phía mình hỏi qua ý kiến của con.
Kim Jin Ahn tất nhiên là đồng ý, hội thi gia đình mà phải có đủ 3 người chứ!
"Dạ được ạ!".
"Không được dì Jisoo bận lắm con không nên làm phiền dì ấy...".
Nhưng Kim Jennie lần nữa cắt ngang, mặt mày em vô cùng khó coi. Em không nhìn cô nhưng lời nói của em làm tim cô đau đớn vô cùng, em ghen tuông thì thôi đi chứ!
Đằng này còn muốn chia cắt mẹ con cô! Jennie à tôi nên giải thích thế nào thì em mới hiểu đây?
"Tuần sau tôi rất rảnh mà...!".
Kim Jennie không quan tâm tới lời nói của cô tiếp tục cùng con gái trò chuyện, xem như Jisoo là người tàn hình cho dù cô có lải nhải thế nào cũng không liên quan tới mẹ con cô ấy.
Cứ cái đà này em sẽ không cho cô gặp con gái mất!!!
Han Seol Hwa! Về nhà cô phải block con nhãi con đó mới được, mới bước sang tháng 7 thôi đã gặp cô hồn sống rồi!
___
Góc tâm sự!
Sắp vô học rồi tớ nghĩ là chúng ta sẽ có ít thời gian hơn để dành cho chiếc fic này ấy! Cũng sẽ viết nhưng tớ nghĩ là sẽ không còn cách 1 hay 2 ngày một chap nữa mà có thể là 1 tuần, 1 đến 2 chap thôi ý.
Mà bộ này tớ ước chừng khoảng mười mấy chap nữa là end với tốc độ rùa bò này thì tớ nghĩ chúng ta còn kha khá lâu để end bộ này. Chung quy là do tớ lười đấy! Mà không lười thì cũng không thể viết mười mấy chap cùng lúc trong 2 tuần đâu ;-;
Thế nên tớ muốn hỏi là các cậu có muốn end bộ này trong tuần này luôn không?...... Chúng ta đi đường tắt cho nó nhanh.... Có điều nó hơi í một tí!
=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com