Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Khi Kim Jennie đến công ty thì cuộc họp đã bắt đầu từ lúc nào.

Không khí của phiên họp lần này rất nặng nề, Kim Soo Eun ngồi ở giữa vẻ mặt đầy uy nghiêm, mặc dù hiện tại ông ta đang không khỏe nhưng đụng đến chuyện của công ty, ông ta cũng không thể không mặc kệ sức khỏe của mình được.

"Giá cổ phiếu của công ty đang bị giảm sút rất nghiêm trọng....

"Ông Kim những bản thiết kế không hiểu tại sao khi không lại bị tuôn ra thị trường, các công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta đã nắm được hết thảy chúng rồi! Chúng ta làm sao lên sàn đấu được với họ đây?".

"Ông Kim, nếu ông không nhanh chóng giải quyết việc này chúng tôi e rằng phải rút lại vốn...".

Lần lượt các cổ đông của công ty hết thảy đều lên tiếng, bọn họ giống như kiến bò trên chảo nóng, liên tục thúc giục Kim Soo Eun nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề lần này.

Phải! Ai cũng đều lo lắng, chẳng ai muốn khi không tiền của mình không cánh mà bay cả. Dự án lần này bọn họ đầu tư vốn rất lớn, nếu vấn đề không sớm được giải quyết triệt để bọn họ sẽ thật sự mất trắng.

"Ngay từ đầu đã bảo rồi mà, omega như Jennie thì làm được gì chứ?".

Kim Jennie cau mày, em biết Tổng Giám đốc Jung không ưa gì mình, chuyện này cũng dễ hiểu thôi khi ông ta cứ nhắm vào em mà chỉ trích.

"Tổng Giám đốc Jung, chuyện lần này hoàn toàn không liên quan tới Jennie, em ấy không làm gì cả, Jennie còn vì dự án lần này mất ăn mất ngủ, chú như vậy là có ý gì?".

Bọn họ xót tiền của bọn họ, có ai xót cho công sức của em hay không? Không ai hỏi em có mệt không, em đã thức trắng, đặt hết tâm huyết vào dự án lần này.

Kim Jennie hoàn toàn không muốn chuyện trớ trêu thế này xảy ra với em, em biết bản thân xui xẻo, em biết bản thân là một omega vô dụng, có em chắc chắn sẽ không có bọn họ.

Kim Jennie xiết chặt tay, đôi môi bị em cắn chặt đến rướm máu. Không ai hiểu cho em cả, em ước gì bản thân là một alpha hay đại loại là một beta không phải một omega như thế này....

Kim Jennie hoàn toàn không được bọn họ đặt vào mắt.

"Mọi người đây không phải là lúc để chất vấn một ai cả, chúng ta bây giờ phải tìm ra tên gián điệp đó chứ không phải ở đây cấu xé nhau..".

Gã đàn ông đó cau có, ông ta nào có để lọt tai mấy lời nói vô bổ này của Hong Suzu?

"Cô Hong nói thì dễ thật đấy! Tiền là tiền của chúng tôi chứ có phải của cô đâu chứ?".

Kim Soo Eun cau mày, dạo này sức khỏe của ông ta không tốt bây giờ lại thêm một tin dữ thế này làm sao ông ta có thể chịu được cơ chứ?

Ông ta bị các cổ đông liên tục tấn công, họ yêu cầu ông ta nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, Kim Soo Eun thật sự rất đau đầu.

Cuối cùng ông ta chỉ có thể nói vài lời tạm bợ nhầm chấn an những cổ đông đang kích động kia:"Các vị yên tâm chắc chắn tôi sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa vấn đề này!".

"Ổn thỏa là thế nào? Dự án lần này thật sự không thể lên sàn đấu cùng các công ty lớn khác được".

"Đúng đó! Bản thầu đã bị lộ ra như thế ông nói xem phải làm sao?".

"Ông Kim tôi không phải không tin ông, mà là ông biết đó lần này không phải chuyện nhỏ nhặt gì!".

Kim Soo Eun ôm đầu nhăn nhó, ông ta biết! Biết chứ! Chỉ là ông ta hiện tại cũng chẳng có hướng giải quyết ổn thỏa cho vấn đề này cả.

Đến cả ông ta cũng không ngờ lại có chuyện vô lý thế này xảy ra ở công ty của ông ta.

"Các vị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề này...".

Cuộc họp kết thúc rất chóng vánh, các cổ đông rời khỏi phòng với gương mặt đầy hậm hực, ai cũng muốn Kim Soo Eun đưa ra hướng giải quyết rõ ràng hơn, không ai muốn đón nhận vài ba lời nói mơ hồ như thế cả.

Nhưng rồi bọn họ cũng chẳng thể làm gì hơn nữa, chỉ có thể ôm một bụng tức rời khỏi phòng họp. Trong lời nói vẫn không quên mắng mỏ Kim Soo Eun là con rùa rụt cổ.

Khi các cổ đông rời đi hết, cũng là lúc Kim Soo Eun tức giận, ông ta hất mạnh tay làm những món đồ trên bàn rơi vãi khắp sàn nhà.

"Láo!!? Tại sao lại có chuyện chết tiệt này cơ chứ?".

Tiếng hét của ông ta làm cho mọi người đồng loạt giật mình. Trong đó có Jennie, em rụt rè lại không dám nhìn thẳng.

Phải, có lẽ em rất sợ ông ta. Đón nhận những cơn thịnh nộ của Kim Soo Eun thật sự chẳng phải là sự dễ dàng gì đối với em.

"Ông nội chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa vấn đề này...".

Hong Suzu đứng bên cạnh cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng, quan trọng là phải bình tĩnh mà giải quyết, cằn nhằn và cau có như thế không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này được.

Nhưng Kim Soo Eun là không cam tâm, ông ta biết thừa người đó là ai, là ai hãm hại bọn họ thành ra thế này. Chỉ là ông ta không muốn công sức của mình bị Kim Jisoo dễ dàng đá đổ như vậy!

"Con thì biết gì hả? Nếu không phải tại nó tiếp tay cho tên Jisoo đó có phải sẽ không có chuyện này xảy ra không? Đã là một omega còn không biết giữ thân! Nó từ lâu đã bị tình yêu làm mù quáng rồi!".

Những lời lẽ nặng nề như vậy nó khiến Jennie cảm thấy rất đau lòng, em cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra, làm sao em biết tình yêu của em lại gây ra nhiều rắc rối như vậy cơ chứ?

"Tao đã cảnh cáo thế nào hả? Kim Jisoo chẳng phải loại tốt lành gì, thiếu bao nhiêu người để yêu, tại sao cứ phải là nó?".

Đấu đá với Kim Jisoo lâu như vậy, cứ ngỡ đã nắm thóp được cô, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị cô đâm cho một vố đau như vậy. Ông ta làm sao có thể chấp nhận?

Nhìn Kim Jennie cứ cúi đầu như vậy ông ta thật sự rất khó chịu, cảm giác cứ rối rắm, lòng ngực cứ ứ nghẹn cảm giác gì đó rất bất lực.

"Mày!! Đúng là làm tao tức chết mà! Tình yêu đó của mày có đáng hay không hả Kim Jennie?".

Chiếc điện thoại trên bàn vỡ tan tành, em biết ông ấy rất tức giận. Cũng phải chuyện này cũng chẳng phải chuyện nhỏ nhặt gì, đối mặt với việc sắp phá sản ai lại không nổi cơn thịnh nộ cơ chứ?

"Tao sẽ không để chuyện này yên đâu!".

Kim Soo Eun mang theo cơn thịnh nộ rời khỏi phòng họp, cuối cùng cũng chỉ còn Kim Jennie ngồi đó. Em thất thần mang theo sự thất vọng nặng nề mà chẳng biết làm sao mới phải.

Em rối lắm, lòng em hiện tại rối như tơ vò. Thế là công sức của em cứ thế mà tan tành. Kim Jennie đã vọng tưởng bản thân có thể đứng trên sân khấu lớn, hoàn thành tác phẩm bản thân hằng mơ ước. Ấy thế mà chỉ còn cách vài ngày nữa thôi, thứ em vọng tưởng đó đột nhiên lại biến mất.

"Jennie con yên tâm chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa".

Kim Woo Bin an ủi con gái, ông ấy không muốn em tự dày vò bản thân, em không liên quan tới việc này.

"Phải đó Jennie, anh tin giám đốc Kim sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề này mà, em đừng khóc có được không?".

Kim Jong Hyun cúi người nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tủi thân của em, anh ta rất dịu dàng.

Kim Jennie nấc nghẹn cảm giác vô cùng tủi thân. Sao không ai muốn nghe em giải thích?

Em bất lực chỉ có thể một mình đối mặt với xử khủng bố từ truyền thông, bọn họ bẩn tính cứ nhắm vào em mà tra hỏi. Không có một lời động viên nào cả!

Dạo gần đây em rất ít về nhà, phải nói rõ là chỉ điện về hỏi thăm tình hình của con gái, còn về phần Kim Jisoo em nghĩ bản thân cần có thời gian để ổn định lại tinh thần.

Kim Jennie hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được những thông tin mà em vốn dĩ không nên biết đó!

Phía thám tử vẫn đang điều tra và Kim Jennie vẫn là nguồn cơn của cuộc chỉ trích lần này, bọn họ không biết đào đâu ra thông tin là em tiếp tay cùng kẻ xấu, tự mình cõng rắn cắn gà nhà, thế là cộng đồng mạng lại lao vào ồ ạt mà tấn công em.

Kim Jennie đọc những bình luận cay nghiệt đó dường như không còn cảm xúc, phải có lẽ dường như cảm xúc của em đã chai sạn rồi.

Lần nữa Kim Jennie đứng trước mặt hội đồng công ty, em hít sâu cố gắng lí luận thanh minh cho bản thân:"Các vị cứ yên tâm, Jennie tôi chắc chắn sẽ tìm ra nút thắt của vấn đề này. Chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa, sẽ không làm ảnh hưởng tới các vị!".

"Cô lấy gì để chứng minh đây? Đã hơn một tuần rồi đấy! Với tình trạng giá cổ phiếu ngày càng tuột không phanh thế này tôi nghỉ sớm muộn công ty chúng ta cũng sẽ phá sản mà thôi!".

"Phải đó! Cô Kim cô nói xem cô làm thế nào giải quyết chuyện này cho chúng tôi đây?".

"Chậc! Jennie à không phải chúng tôi không tin tưởng cô, lỡ như cô thật sự giống lời đồn trên mạng...cô...cô bao biện cho kẻ đó thì phải làm sao?".

Kim Jennie thu hết vào tai những lời lẽ bao biện của bọn họ, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ muốn bứt em đến đường cùng mà thôi.

Nhưng Kim Jennie này là ai cơ chứ? Muốn bứt em sao? Bọn họ cơ bản là không có cơ hội!

"Ngài Woo yên tâm, tôi nhất định sẽ công tư phân minh chuyện này! Có tội thì phải xử lý theo pháp luật có đúng không?".

Kim Jennie cúi đầu, nhưng em không phải là nhận thua. Nhường nhịn bọn họ một bước không chết, cương với bọn họ không phải là một quyết định sáng suốt.

"Jennie ta mong con nhớ kỹ câu này, có tội thì phải xử!".

Kim Soo Eun rít một hơi thuốc dài, đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn sang Kim Jennie đang đứng, miệng ông ta nhếch cao. Thật đúng như dự tính!

[...]

"Cô Kim phía cảnh sát thông báo đã tìm được nghi phạm của vụ rò rỉ lần này rồi...".

Kim Jennie nghe thấy thế khẩn trương đứng dậy, em muốn nhìn thấy mặt kẻ đó, người đó chắc chắn sẽ không yên ổn với em.

Mà cũng chẳng phải đâu! Em biết bản thân muốn gặp tên đầu sỏ đó chỉ để gỡ bỏ nút thắt trong lòng mà thôi, mong rằng người em gặp không phải là người đó....!

"Hiện tại kẻ đó đang ở đâu?".

"Hiện tại hình như là đang bị tạm giam".

Em khoác vội chiếc áo, sau đó cùng trợ lý rời khỏi công ty, gấp gáp đến độ bỏ dở luôn cả bữa trưa.

Kim Jennie đến đồn cảnh sát là chuyện của ba mươi phút sau, mấy người cảnh sát vừa nhìn thấy em đã khép nép cúi đầu. Em không quan tâm đến bọn họ, một mạch lướt ngang qua. Tiến đến đồn trưởng, người có liên quan tới vụ án lần này.

"Nghi phạm đó ở đâu?".

Đồn trưởng Jung vừa nhìn thấy em đã gật đầu chào hỏi, dường như sự xuất hiện của em đều nằm trong sự tính toán của ông ta.

"Ở bên trong, hiện tại đang bị tạm giam".

Kim Jennie gật đầu đầy kiên quyết:"Tôi muốn gặp người đó".

Đồn trưởng Jung nhìn em một lúc, sau đó cũng miễn cưỡng đứng dậy dẫn em đến gặp người kia. Ông ta biết bản thân chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, không thể ngăn chặn vị tiểu thư cao cao tại thượng trước mặt.

Kim Jennie được dẫn tới phòng gặp mặt, mặc dù chỉ là nghi phạm nhưng em vẫn muốn gặp cho bằng được. Cơ mà sau khi gặp rồi em lại cảm thấy hối hận.

Giá như bản thân đừng đến đây thì tốt biết mấy!

"Kim tiểu thư đây chỉ mới là nghi phạm, chưa có bằng chứng cụ thể...".

Kim Jennie nheo mắt, em đau lòng nhìn người thương:"Chưa có bằng chứng mà các người đã bắt người?".

Kim Jennie không tin được, tại sao lại là Kim Jisoo mà không phải ai khác?

Không biết tại sao lại muốn khóc, Kim Jisoo thật sự đang ngồi trước mặt em, hai tay bị còng lại, vẫn gương mặt xinh đẹp đó vẫn đôi mắt trìu mến ấy nhưng lần này Kim Jennie lại không cảm nhận được hơi ấm nào cả.

"Jennie à.....".

Kim Jennie là con mèo nhỏ không ngoan chút nào, chỉ mới có mấy ngày không gặp trong em đã gầy gò thế này rồi.

Dường như bất chợt nương theo tiếng gọi, Kim Jennie ngẩng mặt ngước nhìn người kia. Đôi mắt chớm đỏ, chóp mũi đỏ hoe thành công làm cho người trước mặt đau lòng.

Cổ họng của Kim Jisoo nghẹn đắng, cô ấy nghẹn ngào muốn tiến đến ôm em, muốn dỗ dành em rồi bảo em đừng khóc. Nhìn đôi mắt đỏ hoe đấy cô ấy xót xa vô cùng.

Nhưng rồi nghĩ lại bản thân hiện tại không có quyền đó, mặc dù rất muốn tiến đến ôm em nhưng rồi Kim Jisoo lại phải kiềm nén cảm giác đó xuống đáy lòng.

Ở trong phòng thẩm vấn cả hai chẳng ai nói với ai lời nào, có lẽ với Kim Jisoo là sợ bản thân lỡ lời rồi lại làm em tức giận, còn đối với Kim Jennie em hiện tại rất mệt mỏi chẳng thể suy nghĩ được gì cả, em không muốn bản thân tức giận nói những lời lẽ tổn thương người kia.

Đến cuối cùng Kim Jisoo lại là người lên tiếng phá vỡ sự bí bách này:

"Còn im lặng nữa sẽ mất nhau thật đấy!".

Kim Jennie lạnh lùng nhìn người trước mặt, thái độ toàn là sự xa cách và thờ ơ. Sau khi khóc xong dường như Jennie cô ấy quen mọi ngày lại biến thành một người khác!

"Jisoo.....dì có gì muốn nói với tôi không?....".

"Tôi nói em có tin không Jennie?".

Kim Jisoo mỉm cười sau đó lại lắc đầu đầy sự bất lực, bản thân cô ấy cũng không hiểu rốt cuộc tại sao sau một đêm mình lại vào đây ngồi nữa.

"Jennie nè... Em đừng dùng thái độ lạnh nhạt đó với tôi nữa có được không?".

Kim Jennie cười lạnh, thái độ vô cùng xa cách:"Thì? Jisoo chẳng ai đang ngồi trước mặt kẻ thù của mình mà mỉm cười được cả".

"Jennie đừng gọi nhau là kẻ thù được không em? Chuyện lần này tôi thật sự không liên qua, bọn họ tự ý đến bắt tôi...".

Cảm giác bây giờ rất muốn khóc, không riêng ai cả! Khi đối mặt với những lời cay nghiệt của người mình yêu, sự tủi hờn trong thâm tâm đột nhiên sẽ lại bộc phát. Ừ thế đấy! Cứ y như trẻ con vậy.

Kim Jennie thái độ thờ ơ vô cùng:"Jisoo, yêu tôi thế này sao? Dì có biết tôi đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào để cố thuyết phục bản thân rằng dì không phản bội tôi hay không hả?".

Cổ họng Kim Jennie nghẹn đắng, em không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, đáy mắt em thấm thoát chỉ còn lại là sự thất vọng. Em hít sâu rồi lại tiếp tục nói:"Jisoo...tôi hỏi lần nữa..dì có thật sự yêu tôi không?".

"Jennie chị yêu em mà! Thật sự là rất yêu em".

Kim Jennie nhìn người kia, cảm giác lần nữa lại muốn khóc. Em ghét người ta quá, sao mấy lời sến sẩm của họ cứ thành công đánh đổ bức tường phòng ngự của em thế này?

Nhưng dù cho như thế Kim Jisoo vẫn thành công làm em tức giận, cô yêu em? Yêu em thế này đây sao?

"Yêu tôi mà hại gia đình tôi tan nát thế này sao? Kim Jisoo dì yêu tôi kiểu gì thế hả?".

Tiếng quát của em làm cho Kim Jisoo giật mình, cô ấy nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, trong lòng lại không kiềm được cảm giác muốn ôm lấy em mà vỗ về.

Kim Jisoo mỉm cười, không vì tiếng quát mắng của em mà tức giận:"Jennie đừng khóc... Xin lỗi đáng ra tôi không nên lừa gạt em ngay lúc đầu...".

"Hức..dì... quá đáng lắm có biết không hả?...".

Đến cuối cùng em vẫn không kiềm được mà sà vào lòng người kia, Kim Jennie ôm chặt lấy Kim Jisoo, nấc nghẹn trong lòng người thương.

Kim Jennie đau đớn vô cùng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, còn không quên ban tặng cho người kia mấy cú đánh thùm thụp vào ngực, mặc dù là đau đớn nhưng Kim Jisoo vẫn mỉm cười xoa lấy đôi má mềm mại của em.

Có lẽ là mệt mỏi cũng có thể đã quen với cảm giác nuông chiều của Kim Jisoo, thế nên cho dù đã dặn với lòng là khi gặp mặt cô, em sẽ phải tỏ ra lạnh lùng xa cách.

Nói thì dễ dàng lắm nhưng khi gặp người ta bản tính trẻ con cần được an ủi yêu thương lại trỗi dậy, Kim Jisoo tài giỏi thật sự phụ thuộc của em vào cô dường như ngày càng lớn rồi.

"Tôi không biết về việc này,  Jennie em tin hay không là quyền ở em, kẻ nói dối như tôi có phải không đáng nhận sự tin tưởng của em hay không?".

Kim Jennie mím môi, em cũng muốn tin Kim Jisoo. Nhưng thật sự đối tượng tình nghi lớn nhất hiện tại cũng chỉ có cô, chỉ có Jisoo có mối thù với gia đình em. Bây giờ kêu em tin cô ấy thật sự đang làm khó em.

Nhưng nếu để Kim Jisoo ở đây coi bộ sẽ an toàn hơn bên ngoài, vì chí ít cô sẽ không bị ông nội em nhắm đến.

Kim Jennie lau vội nước mắt, em tách khỏi nơi ấm áp kia, em sợ bản thân còn nhìn thấy người kia sẽ không kiềm được lòng mình nói ra những lời lẽ làm đau lòng người ta.

Không! Em không muốn như thế. Mặc dù là luyến tiếc nhưng Kim Jennie vẫn phải rời đi. Trước khi đi lại làm tổn thương người kia:

"Jisoo, tôi thất vọng về dì! Giá mà tôi không yêu dì thì tốt biết mấy".

Kim Jisoo lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của em, cô ấy thở dài biết Kim Jennie cần thời gian để suy nghĩ. Cô ấy không muốn bứt ép em làm gì cả.

"Cô Kim đi thôi....".

Mặc dù rất luyến tiếc nhưng Kim Jisoo chẳng thể làm được gì, cô ấy cắn chặt môi nhìn chiếc còng trên tay rồi lại thở dài. Vốn là không thể tháo nó ra khỏi tay rồi đuổi theo người ta được.

Đúng thật là không có chuyện thiếu ai đó trong cuộc đời chúng ta sẽ chết, nhưng nghĩ kĩ lại nếu thật sự bức tranh vốn tưởng màu hồng ấy khi không có người đó sẽ chỉ là một bức tranh đơn sắc bình thường. Bởi vì thứ tạo nên màu sắc sặc sỡ đó đã chẳng còn nữa!

Mong rằng Lisa nhanh một chút cứu cô ấy ra khỏi nơi hôi hám này!

[...]

Kim Jennie vừa ra khỏi đồn cảnh sát đã có một người phụ nữ chạy tới, phía sau còn có một người đàn ông cũng hối hả không kém.

Người trước mặt vừa lạ lại vừa quen, bà ấy vốn còn định tiến gần tới nhưng nhanh chóng bị vệ sĩ của em cản lại.

Người phụ nữ kia không cam tâm, bà ta hét lớn:

"Cô Kim cầu xin cô buông tha con gái của tôi đi mà... Tôi chỉ có một mình nó là con thôi, coi như tôi cầu xin cô".

Tiếng la lối của người phụ đó thành công thu hút Kim Jennie đang ảo nào bên này, em xoay người tâm mi nhíu chặt. Đột nhiên xuất hiện một người không quen không biết, còn cầu xin em buông tha cho con gái bà ấy. Em làm sao lại không khó chịu cho được đây?

Kim Jennie nhìn sang người phụ nữ kia, bên cạnh người đàn ông lớn tuổi có vẻ bình tĩnh hơn vẫn đang khuyên ngăn người phụ nữ kia có chừng mực.

Kim Jennie vừa lạ vừa quen hai gương mặt này.

"Bác à, phiền bác tránh ra một chút".

Người phụ nữ kia bị vệ sĩ ngăn lại, nhưng vẫn không quên mục đích của mình, bà ấy đau đớn hét lên:

"Kim Jennie!!! Cô buông tha cho con gái của tôi đi, Jisoo nó không có tội gì, tại sao nhà họ Kim các người cứ phải hết lần này đến lần khác dùi dập nó vậy hả?".

Kim Jennie vốn định bụng sẽ không quan tâm, suy nghĩ chắc chỉ là mấy người không thích em, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc. Em lại không thể dửng dưng được nữa.

Mang theo sự hoảng hốt và kinh ngạc, nếu em đoán không nhầm thì đây là ba mẹ của Jisoo nhỉ? À hèn gì lại nhìn họ trông quen mắt đến thế. Hóa ra thật sự là người quen!

Kim Jennie không thể làm ngơ người phụ nữ này, em tiến tới mặc kệ sự ngăn cản của những người vệ sĩ bên cạnh.

"Bác là mẹ của Jisoo ạ?".

Được sự cho phép của Jennie mấy người vệ sĩ bên cạnh cũng không cản trở bà ấy nữa, người phụ nữ kia nhanh chóng tiến tới gần em, nói ra sự uất ức của con gái bà ấy.

"Cô là Jennie!? Tại sao cô cứ bám lấy Jisoo không buông vậy? 4 năm trước cô không từ mà biệt, có biết nó đã đau khổ thế nào không? Bây giờ cô quay lại lại còn muốn tống nó vào tù. Cô Kim cho hỏi rốt cuộc Jisoo nó đã đắc tội gì với cô vậy?".

Cõi lòng Kim Jennie không khỏi run rẩy, em biết ở bên cạnh em, Jisoo đã phải khổ sở ra sao. Em cũng biết người phụ nữ trước mặt chán ghét mình nhường nào, cũng phải ai lại công nhận một kẻ phiền toái như em cơ chứ?

Park Lounge lại nói tiếp:"Jennie cầu xin cô buông tha cho con gái tôi, chỉ cần cô trả tự do cho nó tôi dám chắc sau này nó sẽ không xuất hiện trước mặt các người, làm phiền tới cuộc sống của các người nữa. Jisoo nó đã đủ khổ rồi tôi cầu xin cô đấy!".

Park Lounge thiết tha cầu xin người kia cho con gái bà ấy một con đường sống. Bà ấy cứ như thế em cảm thấy vô cùng có lỗi, rốt cuộc vẫn không biết mình làm như thế là đúng hay sai.

Kim Jennie hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vài tia run rẩy:

"Bác Kim người có tội thì xử theo pháp luật, chuyện này liên quan tới pháp luật cháu không có quyền xen vào...".

Park Lounge đay nghiến nhìn em, bà ấy rơi lệ, thương xót cho Kim Jisoo:

"Các người hại nó như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn tống nó vào tù? Pháp luật có công bằng hay không? Nếu nó công bằng thì từ lâu Kim Soo Eun đã vào tù rồi!".

Tâm trạng của một người mẹ em biết, bởi vì em cũng là một người mẹ. Bà ấy đau đớn khi con mình bị người khác nghi oan, chẳng lẽ em không xót sao?

Người đó...cũng là mẹ của con em...là người em yêu, chẳng lẽ em lại đành tâm nhìn người ta như thế sao?

Nhưng Kim Jennie thật sự không có cách nào để giải oan cho cô hết, em còn không biết rốt cuộc có phải là do Kim Jisoo làm hay không.

"Đừng xô đẩy bà ấy... Bác à...không mẹ à con sẽ điều tra thật kỹ chuyện này mong mẹ hãy yên tâm!".

Dù sao em và người ta đã kết hôn, mà ba mẹ người ta em vẫn nên cúi đầu gọi một tiếng cho phải nghĩa. Nhưng không ngờ lời nói tiếp theo của bà ấy làm cho Kim Jennie như chết đứng.

"Cô gọi tôi bằng mẹ mà lại tống con gái tôi vào tù hay sao hả cô Kim? Tiếng mẹ này của cô tôi thật sự không dám nhận!".

Kim Jennie nhìn bà ấy, không có lời nào bao biện cho bản thân. Em thở dài, biết bản thân không thể nói lý với người kia. Lần nữa em cúi đầu giống như một lời xin lỗi:

"Mẹ chuyện này con hứa sẽ không để Jisoo phải chịu thiệt, chắc chắn con sẽ điều tra kĩ chuyện này, con gái của mẹ nếu không có tội chắc chắn sẽ được trả tự do!".

Nói xong Kim Jennie lại xoay người rời đi, bỏ ngoài sau là những lời chỉ trích của người phụ nữ kia. Ai lại không xót con? Em không có tư cách phê phán Park Lounge, bà ấy có quyền làm thế!

Chỉ là em cảm thấy đau lòng quá! Phía sau cặp kính đen đó là đôi mắt đỏ hoe của Kim Jennie, dùng nó để che đi cảm xúc trong lòng cũng không phải là không tốt!

Tất nhiên việc Kim Jisoo bị nghi ngờ là kẻ "phá hoại" rất nhanh đã lan khắp mạng xã hội, vụ phốt năm xưa giữa cô và Kim Soo Eun lần nữa bị đào lại.

Bọn họ cho rằng Kim Jisoo xấu xa, năm xưa đã không hãm hại được Kim Soo Eun nên ghi thù trong lòng, bây giờ lại quay lại chỉ để báo thù một lần nữa. Đám người đó còn bảo cô nên đi chết đi cho rồi, làm ra loại chuyện xấu xa như vậy trời đất không dung!

Kim Jennie đau lòng nhìn những bình luận đầy ác ý của bọn họ, không biết người kia có đọc được hay không nhưng em vẫn phần nào cảm nhận được sự bất lực của kẻ thấp cổ bé họng không có tiếng nói, cụ thể là Kim Jisoo năm 20 tuổi!

Bẵng đi vài ngày sau đó mọi việc chẳng những không ổn hơn mà ngày càng rắc rối, kẻ được cho là chủ mưu đã bị tạm giam, nhưng những bản thiết kế quan trọng vẫn cứ hết lần này đến lần khác bị tung ra ngoài.

Kim Jennie thật sự rất đau đầu, mấy ngày nay em không có can đảm đến gặp Kim Jisoo, cũng không biết người ta ăn uống thế nào nữa, ngủ có ngon giấc hay không.

Mặc dù em rất muốn đến gặp người ta nhưng lại không có cam đảm, sợ bản thân sẽ lại nói những lời tổn thương đến người kia.

Bởi vì thế Kim Jennie vùi đầu phát thảo lại ý tưởng thiết kế sắp tới một lần nữa, nhưng em thật sự đánh giá quá cao bản thân.

Mang theo tâm trạng bức bối khó chịu, em không thể nào tập trung được vào chuyện gì cả. Ngồi cả một ngày trời, quanh đi quẩn lại trước mặt cũng chỉ là những trang giấy trắng.

Em nhàu nát tờ giấy trên tay bất lực đến mức phải ôm đầu, rốt cuộc em nên làm thế nào mới phải đây?

Mấy ngày nay Kim Jennie tự nhốt mình ở trong phòng làm việc, thường xuyên bỏ bữa cũng chỉ chênh vênh vài cuộc gọi hỏi thăm con gái ở nhà.

Nhưng rồi nghĩ lại bản thân còn đang mang thai, cuối cùng cũng phải trở về nơi gọi là nhà đó. Em thật sự gồng gánh hết nổi rồi!

Kim Jennie về tới nhà cũng là lúc nửa đêm, người em nồng nặc mùi rượu nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Phải tỉnh táo đến mức không nhầm lẫn bản thân đang ở đâu.

Và hơn hết em biết bản thân không thể uống quá nhiều thứ có hại đó, em muốn ngược đãi bản thân nhưng bé con ở trong bụng lại không cho phép em làm điều đó. Cùng lắm chỉ có thể nhấp môi vài ngụm mà thôi.

Kim Jennie nhấn mật khẩu thành công mở cửa nhà, chào đón em là không khí lạnh lẽo vô cùng. Không phải là căn nhà ấm áp hằng ngày nữa...

Mẹ Kim nghe động tĩnh liền vội vã chạy ra, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của người kia bà ấy hốt hoảng, lo lắng hỏi:"Sao thế này? Tại sao lại khóc thế hả?".

Kim Jennie không muốn làm mẹ Kim lo lắng, em lắc đầu ý bảo bản thân không sao. Sau đó lại xoay ngang xoay dọc tìm kiếm bóng dáng của cô con gái nhỏ, tìm không thấy liền quay sang hỏi mẹ Kim.

Giọng em khàn đặc, nghe qua liền biết là vừa khóc:

"Jin Ahn đâu rồi mẹ?".

"Đã ngủ rồi, con bé muốn đợi con về ngủ cùng nhưng ngày mai còn đi học thế nên mẹ cho tiểu Jane ngủ sớm rồi".

Kim Jennie nghe hiểu, em gật đầu sau đó lại mệt mỏi tựa đầu vào sô pha.

Là một người mẹ, làm sai Choi Oh Suk có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình tiều tụy như thế? Bà ấy tiến tới ân cần hỏi than em:

"Jennie mẹ biết con rất áp lực nhưng mà cũng không nên tự hành hạ mình như thế con à...".

Kim Jennie không muốn mẹ mình lo lắng chỉ tùy tiện nói mấy câu an ủi bà ấy:

"Mẹ à con không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi, sẽ ổn mà mẹ à....".

"Con ngốc lắm có biết không hả?".

Choi Oh Suk cảm thấy con gái của mình là người phụ nữ khó chiều nhất trên đời, Kim Jisoo còn chiều được em là còn khổ.

Bà ấy cũng không muốn chen chân quá nhiều vào tình cảm của hai người, ngoài mặt là nói không ủng hộ làm khó dễ Kim Jisoo, nhưng bà ấy lại không muốn bọn họ cứ thế mà buông tay.

Kim Jennie cùng lắm đã có đứa thứ 2, nếu buông tay hai đứa cháu của bà chẳng phải sẽ thiếu thốn tình cảm sao?

Bà ấy cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở một bên an ủi và động viên em, mấy ngày nay Kim Jennie không về nhà suốt ngày cứ ru rú ở công ty làm bà ấy lo chết đi được.

Kim Woo Bin từ trong phòng bếp đi ra, ông ấy nhìn cô con gái ngày thường được nuông chiều của mình hôm nay lại tiều tụy đến khó coi, nói không đau xót là đang nói dối:

"Đã về rồi sao?".

Kim Jennie mệt mỏi không muốn nói quá nhiều, cổ họng em khô khốc chắc là do uống quá nhiều rượu mà thành. Em ừm nhẹ trong cuống họng xem như là đáp lại lời hỏi thăm của người đàn ông kia.

Kim Woo Bin và Choi Oh Suk đồng loạt nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài một hơi. Kim Jennie rốt cuộc là như vậy, vẫn rất khó chiều chuộng.

"Jennie chúng ta chắc chắn sẽ kiện bọn họ, con cứ yên tâm đi".

Nghe tới mấy vụ kiện tụng thế này Kim Jennie nhanh chóng bật người ngồi dậy, em khó khăn hỏi:"Ba nếu kiện thành công thì sao?".

"Cùng lắm là bọn họ bồi thường sau đó thì tống vào tù mười mấy năm gì đó".

Nói là ngồi tù thế thôi chắc gì bọn họ đã yên ổn mà sống ở đó đâu chứ?

Như thế thì người kia sẽ đi tù sao?

Kim Jennie nghe thấy thế thì vô cùng khẩn trương, sốt ruột hỏi:"Ba hay là...chúng ta không kiện nữa có được không?".

Kim Woo Bin chau mày, ông ấy hớp nhẹ ngụm trà nóng, khó hiểu hỏi:"Làm sao lại không kiện? Không kiện để công ty bọn họ đắc thắng à? Jennie con có ổn không vậy?".

Kim Jennie mơ màng khi nghe những lời này, đôi tay run rẩy, em hỏi lại:"Công ty là sao ạ?".

"Chứ không phải đã điều tra rõ rồi sao?".

Kim Woo Bin vuốt bộ râu dài của mình, ông ta thở dài, chuyện xui rủi thế này ông ta vốn không muốn nhắc đến:

"Theo điều tra ban đầu thì phía công ty Lloyd đã mua hoàn toàn cổ phiếu của công ty chúng ta, sau đó hình như theo suy đoán có nội gián ở công ty, người đó mới bán lại những dự án sắp tới của chúng ta cho công ty đối tác. Chúng ta mới bị kiện vì bị nghi là đánh cắp bản thiết kế đấy.".

Kim Jennie nghe được những lời này dường như không tin được vào tai mình, em kiên nhẫn lần nữa hỏi lại, giống như sợ bản thân do say mà nghe nhầm:"Ba chuyện này là sao?".

Kim Woo Bin chẹp miệng:"Thì công ty đối tác gài người vào công ty chúng ta, người đó mới đánh cấp các dự án của con sau đó bán cho các công ty các đối thủ khác...".

Kim Jennie run rẩy nhìn ông Kim, lắp bắp hỏi lại:"Ba...chuyện...này có liên quan...tới Kim Jisoo không?....".

Kim Woo Bin hớp một ngụm trà, ông ấy nghe Kim Jennie nói như thế liền cau mày:"Liên quan gì tới nó?".

"Vậy tại sao lại thông báo dì ấy là nghi phạm chứ?". Kim Jennie khẩn trương hét lớn, em bắt đầu hoài nghi rồi, tại sao lại như vậy?

"Chậc! Chắc lại là ông nội của con rồi...".

Kim Jennie cảm thấy rất hối hận, như thế là em đã nghi oan cho Kim Jisoo rồi có đúng không? Cô chẳng làm gì cả thế mà khi không lại bị em mắng chửi.

Ôm đầu em ngồi đó suy nghĩ trong đầu chỉ toàn là một mớ hỗn độn, phải trái ra sao sao em lại chẳng phân biệt rõ ràng thế này?

"Jennie đừng khóc mà con".

Choi Oh Suk xót con lắm, bà ấy tiến tới ôm lấy em, dỗ dành như một đứa trẻ.

"Jennie ngoan không sao cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không phải lỗi của con...".

Choi Oh Suk cảm thấy xót thương cho con gái, Kim Jennie rất khổ sở chuyện tình yêu hay cả trong công việc, con gái của bà lúc nào cũng phải chịu những bất công không đáng có.

"Không mẹ ơi, do con không tin tưởng dì ấy, không chịu nghe lời giải thích của dì ấy...hức mẹ ơi...".

Kim Jennie kích động nhanh chóng đứng dậy, hóa ra không phải là do Kim Jisoo, vậy người kia mấy ngày nay ở trong đó sống có tốt không?

Nghĩ đến đây em lại muốn chạy đến bên cạnh người ta, phải có lẽ em nên đi tìm người ta, chạy đến bên cạnh người kia.

Nghĩ cũng thật nực cười chẳng phải là do em cố chấp, không muốn nghe lời giải thích của người ta hay sao?

"Jennie à con bình tĩnh đã nào...".

"Không mẹ ơi! Bây giờ con muốn gặp dì ấy".

Kim Jennie thoát khỏi vòng tay của mẹ Kim, em muốn chạy đến bên cạnh Kim Jisoo.

"Khuya rồi con còn muốn đi đâu?".

"Không mẹ ơi, Jisoo của con...".

Kim Jennie vội vàng đứng dậy, em sợ lắm sợ Jisoo của em sẽ xảy ra chuyện gì đó không may. Cô ấy chịu đau rất kém lỡ như bị người ta đánh đập thì sao?

"Jennie con khoan hãy khẩn trương, khuya thế này rồi hãy để ngày mai hẳn đi".

Kim Jennie tính tình ngang bướng, em chắc chắn sẽ không đồng ý với chuyện này, không cần biết trời có khuya hay không, em muốn gặp người kia:"Mẹ để con đi, con xin mẹ mà...".

"Ấy, Jennie à.....".

Mẹ Kim vốn còn muốn ngăn em lại, nhưng Kim Woo Bin ở bên cạnh đã nhanh tay cản bà ấy lại. Ông ấy lắc đầu thở dài, đôi mắt thập phần toàn là sự bất lực.

___

Có một số chuyện chúng ta phải tâm sự thật với nhau đấy bồ tèo ạ!

Các bồ thấy số lượng chữ của 1 chương thế này có nhiều hay không? Cái nì tớ hỏi thật á, tớ có đọc tham khảo ở nhiều nơi, ngta bảo nhiều chữ quá thì độc giả sẽ bị ngán, thế nên tớ muốn hỏi mấy bồ là có cảm thấy khó chịu khi một chương truyện của tớ dài quá không? ;-;

Ừa mà tớ hỏi câu này chưa vậy? Hãy cho tớ ý kiến đi mấy bồ tèo ơii!!

Ý kiến của mọi người sẽ giúp truyện của tớ trở nên tốt hơn thế nên hãy đóng góp ý kiến thoải mái nha, khà khà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com