Chap 39
Những tia sáng mơ màng của mặt trời bắt đầu soi rọi xuống trần thế một mảng ấm áp, hôm nay tiết trời man mát, trong veo không có lấy một cụm mây trắng nào, chỉ có một mặt trời nhỏ bé đứng giữa khung trời xanh ngắt. Dường như vùng biển lặng không bị nắng sớm khuấy động cho bận rộn mà chỉ chầm chậm đánh từng cơn sóng vào phía bờ biển đầy cát trắng mịn. Sóng đánh đôi khi chậm rãi, cũng có lúc ầm ầm làm chú rùa nhỏ bị đánh bật ngửa cái mai lên, há miệng mắng chửi mẹ biển cả không cho chúng rời khỏi bờ cát trắng.
Ánh nắng len qua từng lọn cây dừa đang nô đùa xào xạc cùng với gió tạo nên một bản tình ca da diết, gió thổi qua từng mõm đá phát ra mấy tiếng kêu hiu quạnh nho nhỏ. Ô cửa sổ không được đóng cẩn thận bị những cơn gió mai phục chạy thẳng vào bên trong phòng, tốc lên màn che.
Jennie nheo nheo đôi mắt đang bị ánh sáng làm phiền của mình, chị khẽ cử động tay chân xoay người một chút thì đã bị một cánh tay từ đằng sau một lần nữa ôm trọn vào lòng, chị khó chịu thức dậy mơ hồ nhìn xung quanh. Vừa hé mở mắt đã thấy gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Jisoo phóng đại trước mặt mình.
Jennie đưa tay lên chạm vào chóp mũi cao ngất của Jisoo khẽ vuốt ve, thật thần kỳ, vì sao lại có người xinh đẹp đến nhường này, bất giác chị cảm thấy qua đêm với người này cũng không tệ. Jennie yên lặng nằm áp mặt vào ngực Jisoo rồi bắt đầu đánh giá cô nhóc. Kim Jisoo, có một gương mặt đẹp, vóc dáng tương đối, rất lạc quan và hay cười. Và đặc biệt là nụ cười lại vô cùng xinh đẹp, kèm theo đôi mắt long lanh sáng ngời đó, có thể dễ dàng đem người khác an ủi chỉ nhờ vào điệu cười khúc khích.
Jisoo đối với chị rất tốt, giống như xem chị là châu báu mà đối xử. Lúc chị còn ở nhà cô sau một đêm thác loạn thì cô không suy nghĩ gì mà đem phần gạo duy nhất nấu cháo cho chị. Jennie nghĩ đến đây liền không khỏi phụt cười, làm sao lại có người nghèo đến như thế? Chị lắc lắc cái đầu nhỏ, đưa tay lên che đi nụ cười xinh đẹp.
- Sáng sớm chị cười cái gì?
Jennie bị câu hỏi của người nằm bên cạnh làm cho giật mình, cô dậy từ khi nào? Bất giác hai bên tai của chị đỏ lừ lừ, không phải là cô đã biết được chị đã sờ mũi cô chứ?
- Chị chỉ nghĩ đến chuyện con chó bị con mèo rượt té nên mới cười, em hỏi cái gì?
Jisoo nhếch môi, giọng nói dịu dàng, ghé môi lên trán của chị hôn nhẹ một cái sau đó mới nói:
- Em còn tưởng chị cười vì ngực em bé...
Jennie đỏ mặt nhìn vào lồng ngực trắng muốt của Jisoo, phải rồi, từ hôm qua đến giờ chị đều vùi mặt vào hai khỏa mềm mại đó mà ngủ, hiện tại cái mặt nhỏ vẫn đang dụi vào đó. Jennie ho khan, xấu hổ đến mức nóng ran cả người.
- Không có biến thái như em!
Nói xong Jennie liền dùng sức vùng vẫy ra khỏi cái ôm ấm áp của Jisoo, nhanh chân bước xuống đệm để rời khỏi, nhưng cảm giác mỏi nhừ từ hai chân đột nhiên truyền tới làm chị xém chút té ngã. Nhưng bản thân liền nhanh chóng phục hồi đứng thẳng, không muốn cho Jisoo thấy bộ dạng chật vật của chị. Hôm qua người kia không biết đã chèn ép chị biết bao nhiêu lần, thật may là không có bị chuột rút, nếu không chị chắc chắn sẽ băm vằm cô ra.
Jennie nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, hôm nay chị có cuộc gặp gỡ với đại diện ở phía công ty giải trí WOO về việc tài trợ cho nhóm nhạc nam của bọn họ một sân vận động khá lớn để mở concert. Hôm qua chị đã đánh truyền thông cho rất nhiều công ty có những nghệ sĩ khá nổi tiếng, rất nhanh nhận được nhiều phản hồi ngoài dự đoán. Đương nhiên từ thế bị động thì chị đã nắm trong tay quyền chủ động, thật kiên quyết chọn một nhóm nam có impact lớn ở Hàn và có một chút sức hút ở quốc tế.
Sau khi thay xong cho mình một bộ suit trắng tinh tế thì Jennie cũng rời khỏi phòng tắm, chị còn cố ý mặc một chiếc áo cổ lọ bên trong để che đi vết tích ân ái giữa chị cùng với Jisoo. Chị tặc lưỡi nhìn vào tấm gương lớn ở phòng ngủ, thầm mắng Jisoo là đồ không biết suy nghĩ.
Jennie bắt đầu trang điểm cho gương mặt có phần mệt mỏi của mình, hôm nay tâm trạng giống như là tốt hơn những ngày trước nhưng nhìn qua vẫn có chút mệt mỏi. Jisoo nằm ở trên đệm êm lăn lộn mấy vòng rồi mỉm cười hì hì nhìn gương mặt của Jennie qua tấm gương ở bàn trang điểm. Qua hình ảnh phản chiếu thì cô thấy chị đang lườm cô một cái sắc lẻm, Jisoo giật mình rồi trưng ra nụ cười ngốc nghếch. Cô nhìn vào gương mặt của chị rồi lại mê mẩn cười, Jennie nhìn cô mà nhăn mặt, thật sự không có nổi một mặt điềm tĩnh, chị vơ phải đồ con nít bám người rồi.
- Jennie, hôn em một cái.
Không biết Jisoo đã tiến lại gần lúc nào mà dụi mặt vào hõm cổ của chị, Jennie bực dọc đẩy cái đầu đang ngọ nguậy của cô ra khỏi người, đôi chân mày chau lại, không hài lòng nói:
- Em chưa đánh răng mà hôn cái gì. Mau đi đánh răng.
Jisoo phụng phịu rồi cũng lấy cái áo phông của mình mặc vào rồi chầm chậm đi vào phòng tắm, khi thấy cửa phòng tắm đã đóng lại thì chị liền đưa tay lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình, Kim Jisoo đó cũng quá đáng yêu rồi.
Sau một hồi miệt mài trang điểm thì Jennie cũng xong, vừa vặn Jisoo cũng bước ra từ phòng tắm, trước khi kịp để chị mở miệng thì cô đã hôn chụt vào môi của chị, đưa lưỡi liếm qua hàm răng trắng đều của chị sau đó nhanh chóng rời ra.
- Kem đánh răng của chị thơm thật đó.
Được Jisoo ôm vào lòng thì lúc này Jennie mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, chị tặc lưỡi đẩy cô ra khỏi người mình rồi không thương tiếc lấy điện thoại đét vào cái mông cong cong của cô một tiếng bốp. Jisoo mếu máo nhìn Jennie đang khó chịu nhăn mặt, cô chu chu đôi môi của mình lủi thủi vòng ra đằng sau lưng chị mà ôm lấy.
- Buông ra, chị cần phải đi làm việc.
Jisoo nghe lời liền buông Jennie ra mặc dù trong lòng rất không muốn.
- Chị đi đâu?
Jennie liếc mắt mở ra cánh cửa rồi rời khỏi, không chút ngọt ngào đáp:
- Chị đi đâu thì cần phải báo cáo cho cấp dưới của mình à? Chúng ta đâu có quan hệ gì.
Đương nhiên là câu sau Jennie chỉ nghĩ mà không nói, nếu nói ra thì ắt hẳn Jisoo sẽ tổn thương lắm, đóng lại cánh cửa phòng ngủ rồi đi ra bên ngoài, chị để mặc Jisoo đang chầm chậm đi theo đằng sau lưng của mình. Hai tay chị đưa lên thái dương xoa xoa, tại sao chị lại phải nghĩ đến cảm nhận của con bé này cơ chứ?
Đang đi thì đột ngột Jennien ngừng lại, Jisoo chỉ nhìn chăm chăm dưới đất nên vẫn cứ tiến lên, ngoài ý muốn đâm vào lưng Jennie, cô a lên một tiếng rồi ngước mặt lên nhìn chị, Jennie khoanh tay đứng nhìn cô từ chân đến đầu, ánh mắt đầy sự đánh giá, cô chỉ mím môi rồi thi thoảng lại liếc nhìn chị nhưng không dám cùng chị đối mắt. Người cao hơn cúi đầu khom khom trước người thấp hơn làm người khác nhìn vào không khỏi một trận buồn cười.
- Chị... chị đi thong thả...
Jisoo không hiểu vì sao đột nhiên Jennie ngừng lại nhìn cô rồi lại không có nói gì, chị gật đầu một cái rồi xoay lưng rời đi. Một lúc sau thì cô mới sực nhớ đến một chuyện thì đã vội nhanh chóng chạy theo hướng mà chị đã rời đi.
- Thấp bé như vậy mà đi nhanh thật, đâu mất rồi?
Jisoo chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, thật không biết người kia đã đi đâu mất.
- Em nói ai thấp?
Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng khiến Jisoo dựng cả gai óc lên, cô chậm rãi xoay lại cái đầu đang run run của mình nhìn về phía sau. Khi chắc chắn mình không nhầm thì mém chút đã ngất xỉu, Jennie đã hoàn toàn nghe cô đang nói cái gì về chị.
- Hửm? Ai thấp?
Jennie nheo nheo con mắt, đôi chân giẫm lên giày cao gót, từng bước lộp cộp tiến về phía Jisoo, chị chỉ vừa đi mua cà phê một chút, không ngờ lại có thể phát hiện người này cứ như vậy mà đang nói xấu mình. Chị ghét bỏ vì không sớm cho cô một cú đá, hiện tại nơi công cộng nên chỉ đành nuốt xuống cục tức mà tiến lại gần phía cô với nụ cười run run.
- E...em... em chỉ muốn hỏi chị mấy câu.
Jennie nhướng lên chân mày đẹp đẽ, đôi mắt mèo lóe sáng lên một tia thắc mắc, hỏi:
- Chuyện gì?
Jisoo mím môi, cằm dưới run run nói:
- Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối, ngày mai em phải quay về Seoul, chiều nay em sẽ về. Em chỉ muốn hỏi chị là sau khi chị về thì chị có rảnh ngày nào không?
Nghe tới việc Jisoo rời đi thì Jennie trong lòng bất giác như thiếu đi cái gì nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ bình tĩnh đáp:
- Không biết, chưa quyết định được.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của Jisoo thì Jennie liền tặc lưỡi, lại đáp:
- Thường thì cuối tuần sẽ rảnh, tuần sau có trở về.
Jisoo đôi mắt sáng rỡ nói:
- Thế cuối tuần sau chị trở về Seoul?
Jennie khó hiểu, gật đầu một cái.
- Chị về nhà làm gì ạ?
Jennie nhướng chân mày, đáp:
- Ở nhà soạn tài liệu.
Jisoo đôi mắt sáng rỡ, hỏi:
- Em có thể đến nhà chị không?
Jennie phụt cười, hớp một ngụm cà phê rồi lại nói:
- Sao vậy, em không có nhà à?
Jisoo đen mặt nhìn Jennie, rõ ràng là chị hiểu cô muốn nói về vấn đề gì nhưng lại châm chọc cô, nhưng mà bực bội thay vì nụ cười kia của chị thật sự vô cùng đáng yêu nên cô cũng không tiện mà nổi giận. Jisoo quay ngoắt qua lại sảnh khách sạn, không thấy ai, chỉ thấy nhân viên ở bàn tiếp tân đang loay hoay làm việc trên máy tính mà không nhìn lên.
Jisoo đánh bạo, nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, ba bước biến hai tiến về phía Jennie ôm chị vào lòng rồi lại nhanh chóng ghé môi vào gò má của chị mà hôn mạnh một cái.
- Hẹn gặp giám đốc ở Seoul ạ!
Jennie ngỡ ngàng nhìn Jisoo tay xách giỏ cơm chạy trối chết ra bên ngoài, tay chị đưa lên chạm vào gò má nóng hổi, con nhóc đó lại dám tự nhiên hôn mình giữa sảnh khách sạn. May là hiện tại không có ai, nếu không thì chắc chắn Jennie đã băm vằm Jisoo vứt cho cá mập ăn. Mặt chị đỏ ửng, nhanh chóng đi ra bên ngoài bãi đổ xe để không phải thấy mấy tiếp viên đang đứng khúc khích cười đó nữa.
- KIM JISOO!
_
Mọi người yên tâm fic sẽ không ngược, nhưng mà cho dù có ngược thì sau cơn mưa trời vẫn tối thui mà phải hem kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com