81
81.81
Jisoo trong quân phục nghiêm chỉnh xuống nhà, vừa hay lại gặp Thái Anh cũng đang đi ra. Cả hai đối mặt nhau, nó mỉm cười gật đầu chào em còn em thì ngượng ngùng cúi đầu.
Thấy dáng vẻ đáng yêu đó Jisoo liền bật cười rồi khẽ hỏi :
- Vết thương của em không nghiêm trọng lắm chứ?! Dạo này công việc nhiều nên tôi không gặp hỏi thăm em được.
- Đỡ hơn rồi ạ...!
- Có khó khăn lắm không? Nghe chị em nói vết thương cũng sâu ấy.
- Vâng, nhờ thuốc của bác sĩ Kang kê nên cũng ổn rồi ạ. Mà ngài định đi đâu sao?.
- Em biết mà!.
- Dạ? - Thái Anh ngơ ngác nhìn nó, Jisoo mỉm cười nó tiến lại gần em. Bàn tay khẽ xoa lên đầu em cưng chiều.
- Em không nên quá muộn phiền nhé. Thấy ai vì mình làm tất cả thì cũng nên đáp lại.
- Là sao ạ? - Thái Anh vẫn khó hiểu, em không hiểu ý nó nói gì cả. Thấy vậy Jisoo chỉ mỉm cười rồi lại xoa đầu em tiếp, mới bỏ đi để lại Thái Anh ngơ ngác nhìn theo nó. Đôi má em ủng hồng.
- Tự nhiên lại xoa đầu..
Cảnh tưởng đáng yêu ấy vô tình lại bị hai con người ở hai hướng khác nhau nhìn thấy. Trân Ni nhìn nụ cười vui vẻ, tự nhiên đó của Jisoo dành cho Thái Anh liền khó chịu. Cười đẹp
lắm ấy, lúc nào cũng là cái nụ cười tươi rói đó nở ra làm người ta xao xuyến.
Lệ Sa thì trâm ngâm, nơi tim vỡ tan. Dù có cố gắng biết bao nhiêu thì người vô tâm đó vẫn mãi vô tâm, mãi không muốn hiểu lòng cô dành cho họ. Chưa bao giờ cô trông thấy nụ cười của em dành cho mình, chưa bao giờ cô thấy sự ngại ngùng của em, chưa bao giờ cô thấy em ấp úng hồi hộp như vậy...
Bốn trái tim hướng về ba phía, hai trái tim hướng về nhau một trái tim hướng về vô vọng. Có lẽ mãi chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì mà lại khó hiểu như vậy, vốn dĩ trong lòng mình có ai mình hiểu nhất nhưng lại không chấp nhận nổi cái tình yêu đó, vốn dĩ yêu đơn phương là đau lắm, là không bao giờ nhận lại được lời đáp nhưng trái tim lại cứ không ngừng yêu, khiến chủ nhân của nó đau đớn cùng tổn thương...
Mãi đến sau này có lẽ họ cũng sẽ chẳng hiểu được lòng mình, nhưng có hai người hiểu được mình muốn gì nhưng thời gian lại không cho phép và một người lại quá tự tôn.
Đến tối, Kim Jisoo trở về với gương mặt mệt mỏi, môi tím tái không rõ nguyên do. Nhưng vẫn chẳng có một lời than nào, thấy em và cô đang ngồi trò chuyện chỉ mỉm cười một cái rồi lập tức lên lầu. Khi cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng nhỏ bé của người con gái mình thương liền đập vào mắt mình khiến nỗi đau thể xác liền biến mất.
Chỉ là khoảnh khắc ấy chỉ được vào giây, nó thở dài. Đặt nón kêpi lên mép giường, tay để ra sau dõi theo bóng lưng nàng đang ngắm ánh sao bên ngoài cửa sổ.
- Em đã biết chuyện gì chưa?.
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô gái bỗng quay đầu vội vàng hỏi lại :
- Có chuyện gì?!.
- Hôm kia...chúng tôi có bắt được bốn người hoạt động bí mật đang cố gắng thâm nhập vào căn cứ...
- Gì?! - Trân Ni nắm chặt tay lại cố giữ bình tĩnh, nàng đã biết chuyện đó nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra lại làm nàng khó thở đến vậy.
- Nói rõ lại xem!.
Jisoo thở nhẹ, nét mặt nghiêm lại ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
- Chúng tôi đã bắt được những người hoạt động bí mật lén vào dinh tổng thống cướp tin. Bắt được bốn giết hai!.
- Thật đáng ghét mà! - đôi môi nàng tái nhợt, run rẩy. Đã biết trước chuyện này nhưng lại không biết có đồng chí đã hi sinh, nàng tuôn nước mắt.
Nàng thì thào, dáng người lảo đảo khiến Jisoo vội bước nhanh nắm cánh tay nàng.
- Em không sao chứ?! Nào mau ngồi xuống.
- Chị biết là ai chết không? Chị có biết hết tên bọn họ không? - Trân Ni bóp chặt lấy cánh tay nó, giọng nói run rẩy không giữ được sự bình tĩnh đang dồn dập. Đầu nàng ngọ nguậy lúc lắc không muốn tin, hai hàng nước mắt cũng thi nhau rơi thêm nhiều.
- Tôi...không biết ai cả...
- Nói dối! Chị biết mà, chị biết họ là ai!.
- Tôi không biết!.
- Hãy nói đi! Làm ơn hãy nói tên của họ đi.
- Tôi thật sự không biết!.
- Hãy nói là Thống...Thống vẫn ổn đi, hãy nói rằng anh ấy không bị thương đi.
- Là người đó sao? Người em luôn chờ đợi.
- Tôi cần biết những người đó có Thống không!.
- Tôi bảo rồi, tôi không biết gì hết!.
- Chị là ai mà lại không biết! Chị muốn biết thì sẽ biết. Chị từ đó trở về chắc chắn là đã gặp anh ấy.
- Phải tôi có biết! Tôi sẽ nói tôi biết có anh ta!.
Chát!.
Một cái tát đau đớn từ Trân Ni đến thẳng má Jisoo, nó cười khẩy.
- Tôi chỉ mới nói thế thôi....
- Câm miệng đi đồ cầm thú!.
- Anh ta nếu có ở đó tôi sẽ rất vui mừng phải không? Tôi sẽ trông thấy vẻ mặt thảm hại của người em yêu. Tôi sẽ có thể làm nhiều thứ đấy.
- Thả anh ấy ra đi!.
- Không thể..nương tay với em mới là giới hạn của tôi. Bảo vệ em tôi cần phải tuân thủ Nếu có anh ta thật tôi sẽ nương tay.
Thân hình cao gầy bỏ đi với một bên má đỏ ửng, đôi mắt cũng ngấn nước bước đi với từng bước nặng nề, mặc cho cô gái của mình có sụp đổ giữa phòng, sắc mặt trắng nhợt.
Tay đánh loạn xạ vào ngực trái. Lòng hận không thể xé xác người mình cần (là kẻ thù) để báo thù cho người anh trai, người đồng chí đã gắn bó với mình nhiều năm.
- Thống...em xin lỗi...Thống...Thống...
Giọng nàng gọi cái tên ấy da diết ngọt ngào, mang nỗi đau đớn tuyệt vọng khôn cùng, vang tới tai nó. Cánh cửa đóng sầm mạnh khiến ai cũng giật mình, Jisoo đã rời đi nhanh chóng cùng khuôn mặt dữ tợn làm Lệ Sa với Thái Anh không dám lén nhìn.
Lệ Sa thấy không ổn liền kéo tay Thái Anh lên lầu, cả hai đứng trước cửa phòng liền chần chừ. Nhưng rồi người can đảm mở cánh cửa đó lại là Thái Anh, khi cánh cửa được mở em liền đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có gì liền thở phào, chỉ là có một cô gái đang ngồi bệt dưới nền nhà, ôm mặt khóc nức nở.
Lệ Sa vội đến bên chị gái của mình hỏi chuyện.
- Trân Ni, đã có chuyện gì vậy? Sao ngài ấy lại tức giận bỏ đi như vậy. Chuyện gì khiến hai người cãi nhau?.
- Thống... Anh Thống...
Khuôn mặt ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt lem nhem. Lệ Sa xót xa gạt đi những giọt nước mắt trên mặt chịi mình.
- Bình tĩnh nói em nghe...hắn đã nói chuyện gì với chị...nín nào...
- Ngài ấy đã làm gì chị vậy? Nói em nghe em đi giải quyết! - Thấy nàng khó khăn như vậy Thái Anh cũng không giấu được sự lo lắng.
- Sa...em nói họ bị bắt bình thường sao...sao hắn lại bảo đã chết hai...
- Chuyện này..sao hắn lại kể chị biết.
- Vì hắn đang muốn chọc tức chị.
- Em sẽ theo dõi mà...
- Mong rằng Thống vẫn bình an...
- Những người hoạt động bí mật ấy à? - Thái Anh bình thản lên tiếng, ánh mắt chế giễu nhìn hai người bọn họ.
- Em biết gì không?.
- Là anh hai tự đâm vào chỗ chết! Em biết được chúng đang hành hạ mấy đồng chí ấy.
Sắp thẩm vấn rồi, e là khó thoát! Đến cả cha cũng đang đau đầu ở nhà kìa.
- Phải làm sao đây? - Trân Ni.
- Chờ xem đã! - Thái Anh.
- Em còn bình tĩnh lại được sao Thái Anh?! - Lệ Sa.
- Chứ muốn tôi phải làm gì đây? Tôi cũng chỉ là một nhà báo thôi! - Thái Anh
- Người đang gặp nguy đó là anh trai em đó!!
- Lệ Sa.
- Anh ấy bảo sẽ không sao!
- Sao anh ấy lại bất cẩn như vậy chứ! - Trân Ni.
- Vì anh ấy muốn ám sát Edward Hariss!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com