Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85

85. 85
- Cũng có lúc tôi thấy xấu hổ...vì đã từng trốn tránh trách nhiệm hay nghĩa vụ của mình để nghe theo trái tim...
Bước chân nặng nề bước về cửa chính, nhưng khi bước chân ấy chỉ bước được vài bước liền bị ai đó nắm lại giữ chặt. Đôi môi cô gái mím lại, vòng tay siết chặt vòng eo đó như sợ người đó sẽ tan biến.
Jisoo giật mình bởi hành động vô lý đó của nàng, chỉ mới ít phút trước còn nặng giọng trách móc nó kia mà...
Cô ấy lại muốn bày trò gì đây... nhưng mà trái tim này dù có đau đớn vẫn nguyện lòng hiến dâng cho nàng...
Đến một lúc lâu Jisoo mới định hình lại, đưa tay định gỡ bỏ vòng tay ấy ra khỏi người mình liền bị giọng nói đanh thép ngăn lại :
- Đứng im đó! Tôi chưa cho phép anh rời đi, chỉ một chút...

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dính chặt vào tấm lưng cao đủ lớn ấy, đột nhiên cả không gian im lặng. Ít lâu sau Jisoo nghe rõ tiếng thút thít nhẹ. Rất muốn quay lại đối diện nàng, muốn xem nàng vì sao lại khóc.
Vẫn thế đứng im vì cô gái không cho người nhúc nhích, bàn tay thô dài khẽ miết nhẹ lên bàn tay nhỏ dưới eo mình.
- Em lại làm sao? Em là người đuổi tôi đi mà?.
- Không đi đâu cả...! - trái tim thổn thức, nàng đã khóc làm áo người ướt đi một mảnh.
- Em muốn đêm nay chỉ duy nhất đêm nay thôi....em sẽ cho chị...
- Em...
- Khi mọi thứ kết thúc em cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với các đồng chí của em. Em biết vì em mà họ gặp chuyện...hôm nay chị sẽ có điều chị muốn nhưng ngày mai sẽ không có nữa. Nếu em không còn gì nữa thì chị cũng không thể có được tất cả.

- Nini!!.
- Em sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ hôm nay, em sẽ tự nguyện. Bởi em cũng có lời hứa với chị, cũng đến lúc em thực hiện nó rồi.
Nói rồi nàng buông tay, Jisoo sửng sốt vội quay lại nhìn nàng đầy hoảng sợ. Bàn tay nó run run đặt lên vai nàng khẽ bóp chặt.
- Ni...em chẳng cần phải trả giá bất cứ một thứ gì cả...em là mạng sống của tôi..
- Là mạng sống ư? Chị yêu em đến vậy à?!.
- Phải...
Trân Ni liền nhón chân đặt lên môi Jisoo một nụ hôn, nàng mỉm cười mãn nguyện rồi đưa tay choàng qua cổ nó để nụ hôn được kéo dài. Jisoo vẫn chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết đứng im mắt mở to không tin được những hành động mạnh bạo của nàng.

Nàng mút mát đôi môi trái tim ấy rồi lại cảm nhận được chủ nhân của nó cũng đang dần phối hợp. Một tay đặt sau gáy nàng dùng một ngón ấn để hôn sâu hơn, một tay ở eo nàng xoa bóp. Cứ thế tiếng chóp chép đinh tai vang lên cả vùng trời im lặng khiến ai cũng đỏ mặt khi nghe được.
Dứt nụ hôn, ánh mắt Jisoo ôn nhu chứa tình nhìn nàng. Đôi má nhỏ đỏ hồng không dám nhìn thẳng người kia, đôi mắt né tránh liếc nhìn chiếc huy hiệu trên ngực nó cùng bảng tên được khắc nổi.
"Là Edward Harris...phải người đó là Edward
Harris...là Kim Jisoo của em...em xin lỗi..."
Nhưng rồi người có vẻ vẫn chưa thích nghi được ấy lại khẽ siết chặt lấy nàng, ép sát nàng dính chặt người mình hơn.
- Em như vậy là có ý gì? Em đang có kế hoạch gì sao? Hay em muốn trao đổi gì?.

Vòng tay thon dài ôm lấy cổ Jisoo, nàng nhón chân áp sóng mũi của mình vào mũi của nó.
Ánh mắt nàng tươi rói ngọt ngào, Jisoo bình thường đã không chịu được nay lại thêm càng khó chịu khi đối diện với ánh mắt mê người này.
- Đêm nay em là cúa chị!.
Chỉ cần có thế thôi là Jisoo lại lao vào đôi môi dịu dàng của nàng mút lấy, bàn tay sờ soạng khắp người nàng. Trân Ni nhếch môi, ngăn chặn lại mọi hành động không mấy đàng hoàng đó.
- Muốn làm ở đây sao?.
Jisoo khẽ lắc đầu rồi nhấc bỗng cả người nàng lên, theo phải xạ nàng siết chặt lấy cánh tay vòng qua cổ nó. Vừa di chuyển vừa hôn, suốt cả quãng đường từ bên ngoài vườn lên đến phòng nụ hôn vẫn không hề dứt mặc dù nàng đã rất khó thở nhưng Kim Jisoo nào buông tha.
Đến phòng ngủ, nó thả nàng xuống giường.
Ánh mắt khát khao nhìn cô gái nhỏ có đôi má đỏ ửng.

- Tôi có cảm giác sau đêm nay mọi chuyện sẽ biến đổi...
- Phải...
(1)
Dù biết vậy nhưng vì cơn hứng tình đang dâng trào nên Jisoo cũng chẳng muốn nghĩ nhiều mà leo lên đè lên người nàng tiếp tục với nụ hôn sâu và hơn thế nữa...
Cứ thế họ đã có một đêm thật sự lãng mạn dành cho nhau chỉ là không biết sau đêm nay tất cả sẽ thế nào đây.
Giữa đêm nàng thức dậy, ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người, ánh mắt nàng long lanh nước. Trái tim đau khổ nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của chồng mình, đến lúc phải kết thúc tất cả rồi...
- Em đã cho chị tất cả...hãy thứ lỗi cho em vì không thể đáp lại chân tình của chị...em yêu đất nước của em...em yêu chị..nhưng để lựa chọn rất khó khăn với em...hãy hiểu cho em..em yêu chị...

Một nụ hôn đặt trên môi người, nước mắt trào dâng...
Bàn tay vẫn ôm lấy khuôn mặt đang ngủ say đó, nước mắt rơi lã chã trên má người. Cuối cùng nàng nhận ra được gì khi bên cạnh nó thế...có phải vẫn là lòng căm ghét sâu sắc...?.
Đêm hôm ấy cứ thế êm đêm trôi qua, chỉ là không biết sau đêm ấy sẽ thế nào nữa...
Khi trời tờ mờ sáng Trân Ni đã rời giường, gương mặt lạnh tanh đi xuống nhà. Ra ngoài vườn nàng ngồi đung đưa trên chiếc xích đu.
Khi Kim Jisoo thức dậy đã không thấy nàng nữa cả, nó thất vọng. Rồi dọn dẹp những thứ quan trọng mình cần để rời đi, đến lúc nó thực hiện lời hứa rồi.
Khi Jisoo ra trước nhà, nó quay người lại nhìn căn nhà đó lần nữa rồi lủi thủi bước đi. Chẳng còn gì nữa, mối liên kết giữa cả hai đã đứt rồi không thể níu giữ nữa. Trân Ni từ từ tiến lại, ngay khi Jisoo đang đứng trước cánh cổng định mở cửa :

- Đợi đã!.
Jisoo dừng tay, quay lại nhìn người đó đang đứng đó không xa gì mấy chỉ cách có bốn năm bước chân. Khuôn mặt trắng nhợt như tranh khắc, đôi mắt đen ánh lên vẻ dữ tợn.
- Như tôi đã nói, nếu hai đồng chí đó gặp chuyện tôi sẽ bù đắp cho họ!.
Jisoo đăm đăm nhìn nàng, đôi mày chau lại thắc mắc.
- Chị yêu tôi lắm chứ gì? Chị đã có được thứ chị muốn. Nhưng tôi cũng muốn chị biết cảm giác mất đi thứ mình luôn yêu thương là thế nào!.
Nét mặt nó vẫn ngơ ngác không hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy của nàng.
- Em khác quá! Vừa mới hôm qua thôi...
- Hôm qua chẳng phải tôi đã nói rõ rồi hay sao?.
- Nini...

- Chị yêu tôi lắm chứ gì?
Đôi môi tái xanh nở nụ cười tàn nhẫn rồi từ đâu rút con dao nhọn ra.
- Mạng sống của tôi chỉ có vậy! Vì tôi mà đã liên lụy biết bao người, dùng mạng đền mạng. Tôi nợ Thống rất nhiều, nếu anh ấy vì tổ quốc mà chết tôi cũng sẽ chết.
- Đừng Ni...xin em...
- Mạng sống của tôi là của anh ấy... tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi...tôi dùng mạng đền mạng thôi, chồng tôi làm sai tôi sẽ xin lỗi...
Nói rồi nàng đâm mạnh một nhát vào bụng mình khiến Jisoo hoảng hốt vội buông hết tất cả đống bản vẻ xuống muốn chạy tới đỡ nàng.
- Đứng im đó!! Đừng qua đây...- Trân Ni nhăn mặt cảm nhận cơn đau khi nhát dao đầu tiên đâm vào, Jisoo hoảng sợ muốn tới ngăn lại nhưng lại không thể bởi vì càng tới gần nàng càng đâm mạnh hơn...
- Ni...em đang làm đau tôi đó...

- Đó là điều tôi muốn! Tôi không...thể trơ mắt...nhìn những đồng chí...của mình...chết vì sự ngu xuẩn của mình được...
- Đó chẳng phải là lỗi của em....
- Vì tôi mà ra! - nàng dứt khoát rút con dao đó lại từ người mình, máu phun ra, con dao đẫm máu. Chưa dừng lại nàng lại đâm thêm một nhát nữa rồi lại rút ra. Ngay khi nhát thứ ba đâm xuống thì Kim Jisoo đã lao vào kịp ngăn cản lại, nó dùng tay của mình đỡ nhát dao đó...
- Ni...em...sao lại nhứ thế...
Trân Ni từ từ gục xuống, nằm trọn trong vòng tay của Jisoo. Nước mắt nó rơi lã chã ướt đẫm như mưa, nó dùng tay bịt miệng vết thương ở bụng nàng lại, đầu lúc lắc nhìn nàng mếu máo.
- Em là mạng sống của tôi Nini...tại sao...
- Tôi...mạng đền mạng...chồng tôi giết đồng chí của tôi...tôi chỉ trả lại mạng cho anh ấy...có những thứ nói mãi cũng chẳng hiểu được...tôi rất xấu xa phải không?.

- Không...Nini...không...Tại sao chứ...tại sao vậy...
- Chị biết rõ tại sao lại như vậy mà... đừng khóc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: