Chương 3
Hôm nay, Jisoo đi làm sớm hơn mọi khi, lúc Lisa vào, đã thấy Jisoo ngồi ở phòng từ lúc nào.
-- Chuyện lạ, hôm nay cậu đi làm sớm vậy Soo?
-- Là do mình siêng thôi._ Jisoo chán nản chống cằm trả lời Lisa. Jisoo đang suy nghĩ những lời Jennie đã nói hôm qua. Cô ấy nói là ghét cô, còn đặc biệt thêm chữ “cực kì ghét” nữa, bị cấp trên của mình ghét cay ghét đắng như vậy, có phải báo hiệu là nên cuốn gói sớm khỏi công ty không. Khổ thật, động đến ai không động, lại đi đắc tội cấp trên của mình, đã ế lại còn sắp thất nghiệp. Sao đời Jisoo khổ quá vậy nè? T-T
Có vẻ như Jisoo có linh cảm rất đúng về số phận của mình ở công ty. Ngay khi vừa vào làm, Jisoo đã được Jennie “triệu hồi” và dần cho một trận vì tội làm báo cáo sai. Báo cáo sai, thì làm lại. Nhưng làm lại rồi, làm đúng, vẫn bị chửi. O.O
Sau đó, chính là chuỗi thời gian bị hành của Jisoo. Chạy từ tầng 15 xuống tầng 5 để sửa hợp đồng, sau đó từ tầng 5 lội ngược lên tầng 15 đưa Jennie duyệt, rồi từ tầng 15 lết trở xuống tầng 10 chuyển hợp đồng đã có chữ kí Jennie cho phòng kế toán xử lí tài chính.
May mắn làm sao, hôm nay thang máy hư. Và bây giờ, Jisoo không biết “cặp giò” vạn người mê có còn là của mình nữa hay không. Chưa dừng lại ở đó, trở lại bàn làm việc là mục tiêu bán hàng, là kế hoạch phát triển sản phẩm, là báo cáo về hợp đồng vừa kí. Jisoo thậm chí còn không có thời gian để ăn. Jisoo vừa làm vừa không ngừng “thăm hỏi” một lượt tám đời dòng họ nhà Jennie . Đây rõ ràng là bóc lột nhân công, là đang “đì” Jisoo, Jisoo muốn kiện cô ta.
Làm quần quật đến chiều, cuối cùng cũng đến giờ về, cũng may Jennie còn chút lương tâm, không bắt Jisoo tăng ca như mọi khi. Tuy nhiên, trưởng phòng Kim có bonus cho Jisoo bản báo cáo kế hoạch tháng, trong khi hôm nay mới là giữa tháng.
Jisoo nghĩ cái thang máy trong công ty chắc là có thù với cô. Sau khi hành cô chạy lên chạy xuống mười mấy tầng lầu thì đến giờ ra về, nó đã hoạt động trở lại. Jisoo càng khẳng định suy nghĩ đó của mình hơn khi vừa bước vào thang máy thì đã thấy Jennie đứng sẵn từ lúc nào.
Khúm núm đi vào, đứng cách Jennie hẳn một khoảng xa, Jisoo thật sự “xanh mặt” khi nhìn thấy trưởng phòng Kim.
Khi thấy thang máy sắp đến nơi, trưởng phòng Kim đột nhiên tiến lên đứng cạnh Jisoo. Nhẹ nhàng đưa đôi giày 12 phân nhọn hoắt của mình sang, đặt lên chân Jisoo, sau đó dồn hết trọng lực cả cơ thể vào chân phải, mặt không hề biến sắc, bình tĩnh giẫm xuống chân Jisoo, còn thuận tiện xoay một cái. Xong xuôi, Jennie khẽ vuốt tóc khoan khoái bỏ đi, để lại Jisoo lúc này mặt từ đỏ chuyển sang xanh sau đó là trắng bệch ở lại.
Jisoo có khổ mà không biết nói cùng ai, chỉ biết nuốt nước mắt, lặng lẽ chịu đựng cái đau nơi bàn chân mang lại, Jisoo khập khiễng bước ra. Sao cô ta có thể nặng chân như vậy, cho dù có ghét cô, thì cũng phải suy nghĩ đến an toàn của nhân viên chứ, lỡ đâu cô bại liệt rồi, ai sẽ nai lưng ra làm cho cô ta? ( Thiếu gì người chầu chực được đi làm kìa Soo ngốc, cứ làm như mình có giá lắm).
Lê lết tấm thân tàn tạ héo úa ra khỏi thang máy, Jisoo bàng hoàng nhận ra số phận bi đát của mình. Vốn dĩ Jisoo thường đi xe bus về nhà, cho nên lúc nào cũng phải ra trạm đón xe. Nghiệt ngã làm sao, hôm nay trời lại đổ mưa tầm tã, chân cẳng lại “què quặt” thế này, làm sao mà chạy ra trạm xe được. Khập khiễng đi đến trước cửa công ty, đang ngó nghiêng xem có chiếc taxi nào lướt qua không thì từ xa, một chiếc Range Rover Evoque trắng đen sang trọng bóng loáng đang tiến về phía Jisoo. Thường thì trên tv, lúc này sẽ là cảnh chiếc xe dừng lại trước Jisoo, sau đó chính là một nam thần soái khí ngất trời nào đó bước ra ( hoặc là ngự tỷ ấm áp cũng được ), ôn nhu mở cửa, mời Jisoo lên xe cùng mình. Nhưng mà...chiếc xe đó...
“Ào”
Khi chiếc xe sắp đến gần Jisoo, người trên xe đột ngột tăng tốc, thuận tiện đánh tay lái, mang theo bãi nước bẩn dưới đường, toàn bộ hất vào người Jisoo. Bây giờ, có một chữ để hình dung Jisoo. Thảm!
Jisoo nhận ra chiếc xe đó, là của Jennie . Cả công ty này chỉ có mình cô ta có chiếc xe đó. Cô ta rõ ràng là đang trả thù Jisoo, cô ta muốn hành hạ Jisoo.
--Đồ khó ở, cô là đồ nhỏ nhen ích kỉ. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà, cô là đồ vô ơn. Tôi sẽ không giúp cô lần nào nữa đâu.
Mắng thì mắng như vậy, nhưng cái người bị mắng thì đã đi xa tít mù rồi. Jisoo mang bộ dáng rũ rượi đi đến trạm xe bus, dù gì cũng đã ướt mem rồi, còn sợ cái gì nữa chứ. Không ngờ đắc tội Jennie lại phải nhận lấy hậu quả nặng nề như thế này. Haizz.
____________.____________
Chỉ trong vòng một tuần mà Jisoo bị Jennie “hành hạ” đến thân tàn ma dại, cố gắng chống chọi đến cuối tuần, Jisoo hân hoan thoát khỏi móng vuốt của trưởng phòng Kim.
Ngày nghỉ, Jisoo đánh một giấc đến tận trưa, mặc cho Soo umma kêu réo la mắng các kiểu, Jisoo quyết tâm không màng thế sự, tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình.
Cảm thấy đã bổ sung đầy đủ giấc ngủ, Jisoo bắt đầu mò xuống bếp tìm thức ăn. Đang ăn thì bị Soo umma bắt gặp và sau đó là bài ca “chồng con cháu chắt” quen thuộc, Jisoo không chịu đựng nổi đành lấy cớ lẻn ra ngoài.
Hiện giờ thì Jisoo đang đứng trước một ngôi nhà khá sang trọng cách nhà cô khoảng hai ngôi nhà. Đưa tay nhấn chuông cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra và như một thói quen, Jisoo tiến vào bên trong.
-- Jisoo đến chơi hả? Sohee đang ở trong phòng đấy. Dạo gần đây con bé lại chẳng chịu ăn uống gì._ Tiếp đón Jisoo là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, mặc dù lớn tuổi nhưng do bảo dưỡng kĩ càng, nên trông không đứng tuổi là bao. Có vẻ như bà cũng rất quen thuộc với sự có mặt của Jisoo ở đây.
-- Vậy ạ? Để cháu vào hỏi xem thế nào ạ.
Xoay người tiến lên lầu, đi thẳng đến nơi có căn phòng màu hồng duy nhất.
“Cốc cốc”
Nâng tay khẽ gõ cửa, nhưng bên trong không ai trả lời. Jisoo đưa tay vặn thử tay nắm cửa, may mắn thay, cửa không hề khoá. Chầm chậm mở cửa, bên trong vô cùng im lặng tưởng chừng như không hề có sự hiện diện của ai nơi đây. Nhưng khi quan sát nơi góc phòng, một cô gái đang ngồi bó gối cạnh bên chiếc đàn piano.
-- Sohee?_ Jisoo khẽ gọi, thu hút sự chú ý của cô nàng.
-- S..o..o...?
Cô gái ngẩn mặt lên quan sát, đến khi nhận ra là Jisoo, cô đột nhiên bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy Jisoo.
--Aigoo, hình như Sohee gầy đi phải không? Soo ôm thấy toàn xương này. Nghe Jisoo nói, cô gái đột nhiên căng thẳng, sau đó buông lỏng Jisoo ra, rồi lại không nói lời nào.
Cô gái được Jisoo gọi là Sohee kia thật ra là hàng xóm với nhà Jisoo. Sohee nhỏ hơn Jisoo bốn tuổi, năm nay vừa tròn 20. Tuy nhiên, Sohee không giống những cô gái khác, cô bé bị tự kỉ từ nhỏ và cực kì ghét tiếp xúc với người lạ. Jisoo có thể được xem là người bạn duy nhất của Sohee. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là từ khi còn rất nhỏ, Jisoo đã luôn bên cạnh cô rồi, và như một lẽ tự nhiên, Jisoo trở thành người duy nhất trải qua mọi thứ cùng Sohee. Trong kí ức của Sohee, Jisoo là người cùng cô chơi đùa, bảo vệ cô khỏi những đứa con trai tinh nghịch trong khu phố, cũng là người không bao giờ kì thị cô vì cô khác với mọi người. Đối với Jisoo, Sohee là một người vô cùng quan trọng, Jisoo luôn yêu quý và cưng chiều Jisoo vô điều kiện. Sohee cũng thế, cô yêu thích Jisoo rất nhiều và thậm chí là...có phần cực đoan.
-Sao lại im lặng? Có thể nói cho Soo nghe tại sao Sohee không ăn cơm không?_ Jisoo ân cần vuốt tóc Sohee.
Nhưng cô nàng đối diện lại chỉ mím môi im lặng.
-- Được rồi, Sohee không muốn nói thì thôi. Vậy bây giờ, xuống nhà ăn cơm với Soo được không?_ Jisoo lại một lần nữa thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Sohee. Jisoo dắt tay Sohee định dẫn xuống phòng ăn thì bỗng nhiên, Sohee lại níu tay Jisoo lại.
-- Hửm? Sao vậy?_ Jisoo thắc mắc khi Sohee hành động như vậy.
-- Soo...lâu...rồi...không...không đến...đến thăm Sohee._ Sohee ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình.
-- Cho nên...Sohee không chịu ăn cơm...là do Soo?
Sohee lại một lần nữa trước câu hỏi của Jisoo.
-Soo xin lỗi, vì tuần này Soo phải tăng ca nên không đến chơi với Sohee được. Uhm...tuần sau nhé, tuần sau Soo sẽ cố đến thường hơn.
Jisoo thật sự không dám hứa với Sohee. Bởi vì cô không chắc rằng tuần sau “bà cô khó ở” có lại nổi hứng hành hạ cô nữa không.
-- Cuối tuần sau là Sohee phải sang Mỹ lưu diễn rồi, lần này có lẽ đến tận một năm. Cháu có rảnh thì ghé sang với con bé thường xuyên nhé._ Mẹ Sohee mang trái cây vào phòng cho Jisoo, thuận tiện thông báo luôn cho Jisoo về việc của Sohee.
-- Tận một năm sao ạ?
Jisoo ngạc nhiên khi biết chỉ còn một tuần nữa, Sohee phải lên đường đi lưu diễn.
Chẳng là mặc dù bị tự kỉ nhưng Sohee lại có năng khiếu đặc biệt về piano. Từ nhỏ, cô đã luôn thích chơi đùa bên đàn piano, lớn thêm chút nữa, mẹ Sohee bắt đầu cho Sohee tham gia những lớp năng khiếu về piano, sau đó là những buổi biểu diễn lớn. Có thể nói, Sohee khá nổi tiếng trong lĩnh vực này, thỉnh thoảng, cô cũng được mời đến những buổi diễn lớn ở Hàn, đôi khi cô bé cũng đến những nước lân cận để lưu diễn, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Không biết tại sao lần này lại đi lâu như vậy?
-Có lẽ con bé không muốn xa cháu đấy. Nó cứ nói là không muốn đi. Cháu nói giúp cô với nhé._ Mẹ Sohee lo lắng nhờ Jisoo. Đây là cơ hội hiếm có, nếu may mắn, Sohee có thể trở thành một nghệ sĩ lớn. Bà thật sự không muốn con bé vuột mất cơ hội này chút nào.
Mẹ Sohee tinh ý rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Jisoo và Sohee. Jisoo buồn bã nhìn Sohee, cô thật sự không muốn xa Sohee chút nào, ngoài Joy và Lisa, Sohee là người duy nhất cô tâm sự mọi thứ. Sohee dường như đã trở thành một phần cuộc sống của Jisoo, quan trọng vô cùng, Sohee như một cô em gái, luôn im lặng sẻ chia mọi tâm sự cùng Jisoo, những lo lắng khi Jisoo không tìm được việc hay niềm vui mỗi khi Jisoo lập được thành tích. Nếu như không có Sohee, Jisoo không biết sẽ buồn như thế nào nữa. Nhưng đây là cơ hội quan trọng của Sohee, Jisoo không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà cản trở tương lai của em ấy được.
Nhìn Sohee vẫn đang ôm chặt lấy mình, Jisoo đưa tay ân cần vỗ lưng cô ấy.
-Sohee nghe Soo nói nè. Em rất thích piano đúng không? Em không muốn mang nó đi khắp thế giới sao?
Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Sohee mà thôi.
-- Soo biết Sohee có thể hiểu mọi điều Soo nói. Đây là tương lai của Sohee, chẳng phải Sohee luôn mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano sao? Rồi mọi người sẽ biết đến tiếng đàn của Sohee. Đến lúc đó, chỉ sợ Soo có muốn đến xin chữ kí, còn phải xếp hàng nữa ấy chứ.
Jisoo mỉm cười cố gắng thuyết phục Sohee. Nhưng khi Jisoo cảm nhận được vai áo của mình dần thấm ướt, Jisoo bắt đầu phát hoảng.
-- Sao lại khóc thế này? Soo nói sai sao? Soo xin lỗi nhé._ Jisoo hốt hoảng vừa lau nước mắt vừa an ủi Sohee.
-- Soo...muốn...muốn...Soo muốn Sohee đi sao?_ Sohee đưa gương mặt thấm đẫm nước mắt lên nhìn Jisoo.
-- Không phải Soo muốn hay không, mà đây là ước mơ của Sohee. Là cơ hội để Sohee hoàn thành giấc mơ của mình. Sohee sẽ được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, chứ không phải là khu phố nhỏ xíu như lỗ mũi ở đây. Sẽ quen được rất nhiều bạn bè, thậm chí là tìm được người khiến trái tim Sohee rung động, chứ không phải là suốt ngày quanh quẩn với Jisoo ngốc như thế này.
-- KHÔNG! Sohee không thích những người đó. Soo là đủ rồi, Soo là đủ rồi._ Sohee đột nhiên kích động khiến Jisoo có chút bất ngờ.
-- Được rồi, Soo đùa mà. Nhưng chuyện đi lưu diễn, là Soo nói thật. Sohee sẽ đi thực hiện ước mơ, đúng chứ?
Jisoo im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Sohee. Cô biết là Sohee sẽ đồng ý, đơn giản bởi đây chính là chân lý đời Sohee.
Và đúng như Jisoo nghĩ, là một cái gật đầu từ Sohee. Jisoo vui mừng ôm lấy Sohee, cô biết, cô em gái này là một người rất hiểu chuyện mà.
-- Uhm. Vậy tuần sau Soo sẽ đến chơi với Sohee thường hơn nhé. Đi tận một năm lận mà, Soo sẽ nhớ Sohee nhiều lắm luôn._ Jisoo nghĩ rồi, cho dù tuần sau bà cô khó ở có bắt nhốt Jisoo đi chăng nữa, thì Jisoo cũng sẽ trốn về cho bằng được. Vì chỉ còn một tuần gần Sohee thôi mà.
-- Soo...có thể...có thể gọi cho Sohee.
-- Uhm. Soo biết rồi. Hì
Jisoo mỉm cười thật tươi với Sohee. Jisoo thật sự vui mừng cho Sohee, đây có thể là khởi đầu cho một tương lai đầy tươi sáng cho Sohee, một cơ hội hiếm có khó tìm.
Hoặc cũng có thể là khởi đầu cho...bi kịch?
____________._____________
Sáng sớm đàu tuần, Jisoo đi làm với tâm thế quyết tâm chiến đấu, chống chọi đến cùng với trưởng phòng Kim. Thế nhưng khi vào làm, Jisoo mới nhận được tin là Jennie đã đi công tác, một tuần nữa mới trở về. Cả phòng kinh doanh thậm chí đã định mở tiệc ăn mừng khi biết tin đó, cho dù chỉ là một tuần thoát khỏi Kim khó ở thôi thì đối với mọi người, đó cũng là một ân huệ quá lớn rồi. Và Jisoo chính là một trong số những thành phần hân hoan nhất khi trưởng phòng Kim đi công tác, Jisoo chỉ còn thiếu không bắt loa thông báo cho cả công ty biết mà thôi. Thật là, cho dù có vui thế nào thù cũng nên giữ trong lòng thôi chứ, đằng này...
Nhờ Jennie đi công tác mà ở công ty không ai hành hạ Jisoo cả. Thế cho nên, Jisoo cũng có nhiều thời gian để bên cạnh Sohee hơn. Jisoo cảm thấy may mắn vì điều đó, dù gì cũng xa nhau tận một năm, Jisoo nghĩ mình nên dành nhiều thời gian bên cô em gái nhỏ này.
Hôm Sohee đi, Jisoo có mặt từ rất sớm ở sân bay. Jisoo thật sự không muốn xa Sohee chút nào cả.
Đến giờ check in, Jisoo cứ sụt sùi ôm chặt Sohee mãi không buông, trông cứ như mấy bà vợ tiễn chồng đi đánh trận vậy.
-- Soo.
-- Uhm, Sohee nói đi.
-- Sohee...Sohee sẽ không thích ai cả...cho nên...cho nên...Soo cũng đừng phản bội Sohee nhé.
Phản bội? Jisoo bật cười khi nghe từ phản bội phát ra từ Sohee. Cô bé này có phải là xem phim quá nhiều rồi không, gì mà phản bội chứ, làm cứ như là người yêu ấy.
-- Được rồi, mau vào trong đi cô nương. Soo sẽ thường gọi cho Sohee. Mong rằng một năm sau, Soo sẽ được nhìn thấy nghệ sĩ piano nổi tiếng Park Sohee.
-- Soo. Hứa đi!_ Sohee nắm chặt lấy góc áo Jisoo không buông.
-- Hửm? Hứa gì?
-- Soo sẽ chỉ có mình Sohee thôi._ Sohee mặt đầy nghiêm túc đối với Jisoo.
-- Được rồi, Soo chỉ có mình Sohee thôi._ Jisoo mỉm cười xoa đầu Sohee. Đến lúc này, Sohee mới yên tâm vào trong.
Trong mắt Jisoo, có lẽ Sohee vẫn chỉ là cô bé hàng xóm nhỏ nhắn đáng yêu mà cô vô cùng yêu quý. Nhưng Jisoo lại quên rằng, Sohee đã 20 tuổi rồi, đã trở thành một thiếu nữ với những cảm xúc của riêng mình. Sohee là tự kỉ, chứ không phải là một đứa trẻ. Cô hiểu tình cảm là gì, chỉ là có chút chậm so với mọi người mà thôi. Cho nên, khi Jisoo hứa với Sohee như vậy, Jisoo đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com