Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - 18+

Tháng mười hai, cái tháng lạnh lẽo nhất năm nhuộm lên trần thế hoang lạc một màu trắng xoá. Đêm khuya chìm xuống, bầu trời vô cùng âm u bắt đầu thả rơi xuống mặt đất những đợt tuyết lạnh như cắt xé da thịt, từng làn tuyết tung bay hất vào khung cửa sổ căn biệt thự như có ai đó đang dùng đường ném vào bên trong. Không gian ấm áp bên trong căn biệt thự hoàn toàn trái ngược với cái lạnh khắc nghiệt ở bên ngoài.

Trời nổi gió bấc mạnh mẽ như tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết ở bên trong, tiếng xiềng xích vang lên cùng tiếng nức nở, lại có tiếng thở dốc không đứng đắn làm khung cảnh nhiễm lên một tầng phóng túng.

Bên trên chiếc đệm mềm mại hai thân thể như quấn vào nhau triền miên phát ra tiếng rên rỉ, người phụ nữ với làn da trắng mịn phía trên không ngừng nâng lên mông cong của mình va chạm nơi riêng tư của mình cọ sát nơi mềm mại của kẻ nằm dưới, từng chuyển động đều rất mãnh liệt, tiếng động nơi giao hoan không ngừng vang lên khắp căn phòng nóng rực. Đường cong thanh tú dưới ánh đèn như được điểm thêm một chút lấp lánh tựa như pha lê đắt tiền, từng giọt mồ hôi hoa lệ rơi dọc theo tấm lưng trần trắng nõn, từng cử động lên xuống đều phát ra một cỗ say đắm lòng người.

- Ưm... ha... mau lên! Chị không có sức sao! Lắc hông đi!

Đôi gò bồng của người phía trên liên tục lên xuống như thạch dẻo theo từng cái cử động thân mật, thân dưới của cả hai như muốn ép khô vào nhau, rất nhanh đã đem drap giường thấm đẫm dịch nhờn. Căn phòng ngập tràn tin tức tố của Omega phóng ra đến choáng váng, chiếc giường kẽo kẹt phát ra tiếng đủ cho thấy chủ nhân của nó đang kịch liệt vận động như thế nào.

- Ah! Ah! Con mẹ nó Kim Jisoo, nhấp hông đi!

Người phụ nữ Kim Jisoo mang một mùi hương dịu nhẹ như hoa Diên Vĩ của Alpha không ngừng bị người ở trên thân chiếm đóng, cơ thể đầy vết tích xanh xám như bị người ta chà đạp hiện lên trên làn da trắng nõn đến ghê người.

- Con khốn, chị có thật sự là Alpha không vậy!

Người dưới thân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mệt mỏi, dòng lệ ồ ạt trào ra khỏi hai bên khoé mắt thấm đẫm gương mặt đầy mồ hôi ở hai bên thái dương, mấy lọn tóc con con bám dính vào gương mặt nhỏ gầy, cánh mũi phập phồng nức nở cố gắng hít vào từng ngụm Pheromone hương trà thơm ngát của Omega đang không ngừng phóng ra. Tin tức tố tràn ngập bên trong buồng phổi kích thích hạ thân chảy ra dịch nhờn. Một Alpha lại bị một Omega chơi đùa đến trời đất quay cuồng có bao nhiêu hoang đường, đôi môi trái tim không ngừng hé mở phát ra tiếng kêu kiều mị thúc giục người ta làm loạn.

- Ah... ha! Jen... đừng... chịu không nổi...

Jisoo đưa bàn tay bị trói bởi dây xích bắt lấy cánh tay đang bóp chặt bên eo nhỏ của mình, Jennie nghiến răng gạt tay người nằm dưới. Cô lại cúi người xuống há miệng ngậm vào viên kẹo ngọt đang đung đưa trước mắt, tay trái cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn đầu ngực bên kia thành đủ thứ hình dạng, cố dùng sức đè ép. Bên dưới vẫn không ngừng động mang drap giường làm cho ướt sũng.

Kim Jisoo bị làm cho thần trí mơ mơ hồ hồ chỉ có thể há miệng van xin, cơ thể bị đánh đập chưa có hồi phục lại bị người phụ nữ trên thân đưa đẩy suốt hai tiếng đồng hồ. Chị không thể tin được nhìn người kia, làm sao một Omega có thể có từng ấy sức lực, hoặc là có trách thì trách Kim Jisoo sinh ra thân thể yếu nhược chỉ có thể chịu sự áp bức của Jennie Kim.

- Chị nghĩ cái gì vậy hả!

Jennie gắt lên, bàn tay không biết chừng mực nắm lấy mái tóc của Jisoo kéo sang một bên, chị bị ăn đau liền nhíu lại chân mày, nước mắt theo quán tính mà trơn trượt rơi ra. Jennie tách hai chân của người nằm dưới, hai ngón tay linh hoạt chèn ép bên trong, thịt mềm ở bên trong bị kích thích liền co rút, không khỏi một trận run rẩy. Xúc cảm ấm nóng khiến Jennie phát ra tiếng chửi, xâm nhập lại càng tàn bạo. Jisoo nức nở chắp hai tay nắm lấy cổ tay của Jennie đang nắm lấy tóc của mình, qua đôi môi hé mở liền thấy hàm răng trắng như ngọc đang cắn chặt cố nuốt xuống mấy tiếng rên rỉ đau đớn.

Hai chân thon của Jisoo bị nâng lên, thân người theo từng động tác ra vào mà lên xuống không đồng đều, mấy đầu ngón chân xinh đẹp bị khoái cảm làm cho cuộn tròn lại, đè ép eo nhỏ của Jennie gần sát về phía mình. Bên trong nơi riêng tư cảm nhận được sự chèn ép không kiên nhẫn của cô, chị nhíu mày cố tiếp nhận từng lần trơn trượt xâm nhập, bên trong ướt đẫm dịch nhờn co bóp, hai cánh hoa bị ngón tay Jennie tách ra không ngừng cọ sát khiến Jisoo không thể không cong người tiếp nhận.

- Kim Jisoo... Kim Jisoo... chị thật xinh đẹp... chị là của tôi! Của tôi!

Mỗi lần Jennie phát ra lời nói là mỗi lần bên trong Jisoo lại hứng chịu thêm một hồi đưa đẩy, nước bọt ở bên trong khoang miệng không nhịn được mà trào ra khỏi khoé môi xinh đẹp. Đôi mắt tựa như mặt hồ gợn sóng mê man nhìn người đang hì hục trên thân mình. Để mà hỏi vì sao chị lại bị cô chà đạp như vậy thì cũng phải nói đến chuyện sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Sáng hôm nay khi Jennie vẫn chưa đi dự sự kiện ở Pháp trở về đến Hàn Quốc thì có một bưu thiếp được gửi đến, Kim Jisoo có tiện tay nhận giúp cô. Lúc đóng cửa căn nhà không cẩn thận bị kẹt tay, người giao hàng liền hỏi han chị một chút, lại không cẩn thận động chạm đến tay chị. Thế là khi Jennie vừa trở về liền giáng cho Kim Jisoo một cái tát, không nghe bất cứ lời giải thích nào mà đánh đập chị, hơn nữa ngón tay bị thương kia bị cô nghiền nát đến xanh xám, miệng vết thương rách ra chảy máu nhưng cô lại chẳng để tâm mà quẳng chị lên giường bắt đầu phát tiết. Nơi đầu ngón tay máu đã khô từ khi nào.

Jennie Kim là một ngôi sao lớn được săn đón hàng đầu hiện tại, chỉ cần cô ở đâu thì nơi đó sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Độ nhận diện của cô không còn giới hạn được ở bên trong từ ngữ nào nữa, mỗi lần xuất hiện trước công chúng có biết bao nhiêu là hào nhoáng, người ta chỉ có thể mỹ miều gọi lên ba chữ Đại minh tinh. Hoàn toàn khác biệt với một người nhạt nhoà như Kim Jisoo, để mà nói về mối nhân duyên u ám giữa chị và cô thì e rằng cả một ngày trời vẫn không nói hết. Chỉ biết từ ngày Kim Jisoo được đem đến đây thì ngoại trừ những ngày không có Jennie Kim ở nhà thì những ngày còn lại chị đều hứng chịu những màn lăng nhục từ cô. Không khắc nào có thể sống được một ngày đúng nghĩa, có những ngày chị tưởng chừng như mình bị đánh đập đến chết đi rồi nhưng khi thức dậy thì bản thân vẫn đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.

Chát một tiếng, gương mặt Jisoo bị ăn thêm một cái tát đau đớn đến từ Jennie, nơi bị tát liền lập tức đỏ ửng, nước mắt không cam lòng của chị cứ thế chảy ra, cái tát khiến chị quay trở lại với thực tại tàn nhẫn. Jennie Kim bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì ở nhà hoá cầm thú bấy nhiêu. Thân thể chị bị chơi đùa không nơi nào là không có vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng vốn trời sinh mị hoặc ban cho Kim Jisoo một cơ thể hoàn mỹ cùng với Pheromone kích thích thơm ngọt khiến cho Jennie không ngừng chà đạp chị dưới thân, bao nhiêu cũng không đủ.

- Kim Jisoo chị nghĩ đi đâu vậy hả? Có phải nghĩ đến tên giao hàng thấp kém lúc ban sáng không?

Jennie đè ép lên thân thể của Jisoo, hương trà thơm ngát từng lần xâm chiếm tuyến thể của chị, chị há miệng rên rỉ, giọng nói có chút run rẩy đáp trả:

- A... không... chị không có...

Jennie thè ra chiếc lưỡi ẩm ướt của mình liếm dọc gương mặt xinh đẹp đến mê người của Jisoo, đem những giọt mồ hôi nuốt xuống bụng. Tham luyến hít vào từng ngụm Pheromone hương Diên Vĩ của Jisoo vào trong buồng phổi, hai ngày không ân ái cô thật nhớ cái hương thơm dịu nhẹ này. Chiếc lưỡi linh hoạt của Jennie giảo hoạt luồn lách vào bên trong khoang miệng ẩm ướt thơm tho của Jisoo, cuỗm lấy chiếc lưỡi mềm mại mút vào trong khoang miệng của cô kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh. Tin tức tố hoan ái nồng đậm trong không khí khiến người khác ngửi vào chỉ có thể chau mày, tuyến thể của Jennie nở rộ, Jisoo có thể cảm nhận được điều đó. Phẩm chất của Alpha trào dâng như sóng biển, bị Pheromone hương trà không ngừng hấp dẫn lấy, chị há miệng muốn cắn vào tuyến thể kia để đánh dấu nhưng lại bị cô ép xuống.

- Cút.

Chỉ một lời như thế Jennie đã đạp Jisoo rơi khỏi giường, thân thể gầy yếu của chị đổ ập lên sàn nhà lạnh toát, Jennie lúc nào cũng như vậy chẳng bao giờ thoả mãn chị, chỉ có thể để tự chị giải quyết trong khổ sở, chị hổn hển thở gấp cố điều chỉnh lại Pheromone của mình xuống mức thấp nhất nhưng tin tức tố từ Jennie lại liên tục khiêu khích phóng đến khiến Jisoo choáng váng. Chị sợ hãi lùi về trong góc phòng sau đó cố gắng tự ôm lấy bản thân cố gắng nhịn xuống sự khó chịu, những lần như thế này Jennie làm sao biết chị khốn khổ như thế nào.

Jisoo cứ thế ngồi đó cố áp chế tin tức tố của Alpha trong khi Pheromone hương trà thơm ngát vẫn ve vãn tuyến thể của chị. Jisoo ngồi co ro ở góc phòng hơn ba mươi phút cuối cùng mới có thể bức ép đè nén ham muốn xuống mức thấp nhất. Chị đầu tóc không mấy gọn gàng nhìn Jennie đang yên ổn ngủ trên giường qua ánh đèn lờ mờ mà không khỏi rấm rức khóc, vì sao chị lại ở trong tình cảnh như thế này, lựa chọn năm đó của chị có phải sai rồi hay không? Chị đã quẳng đi phẩm chất Alpha của mình mà ngày đêm làm đồ chơi cho một Omega nhưng cô lại không thèm để ý đến, chỉ quan tâm đến cảm nhận của riêng mình.

Tin tức tố giảm xuống nên Jisoo mới có thể chân chính cảm nhận được từng đợt đau đớn trên từng thớ da thịt của mình, chị đảo mắt nhìn xuống mảng da thịt bị đánh từng vệt xanh tím mới lặng lẽ thở dài. Jisoo cố gắng đứng lên nhưng chân lại chẳng có chút khí lực nào, xiềng xích trên người phát ra tiếng leng keng khiến cho Jennie khó chịu nhíu lại chân mày. Jisoo thấy thế liền thôi cử động đợi cho Jennie thiếp đi mới chậm rãi nhấc dây xích nhét vào miệng tránh phát ra tiếng động đánh thức người kia. Mỗi lần Jennie bị đánh thức đều tức giận mà đánh đập Jisoo, chị hiện tại đã quá yếu ớt, không thể tiếp nhận thêm trận đánh nào nữa.

Jisoo chầm chậm dùng hai tay bò đi trên mặt đất tiến lại gần chiếc tủ ở đầu giường, nhẹ nhàng mở nó ra lấy lọ thuốc giảm đau ở bên trong. Không biết có phải âm thanh kéo ngăn kéo tủ quá lớn hay là những viên thuốc bên trong lọ lắc lư đánh thức Jennie, cô nổi giận bước đến gần chị, giật lấy lọ thuốc trên tay dùng lực đập mạnh lọ thuốc vào tường. Lọ thuốc va chạm mạnh làm vỡ ra tan tành, từng mảnh thuỷ tinh rơi vào thân thể không chút mảnh vải của Jisoo đau nhói nhưng chị chỉ có thể cắn răng chịu đựng Jennie phát tiết.

Thuốc rơi đầy trên mặt đất, vài viên rơi đến tay Jisoo nhưng chị không dám cầm lấy, đợi chờ hứng chịu cơn thịnh nộ của Jennie.

- Ai cho chị uống thuốc ức chế hả! Con mẹ nó, có phải tôi đối tốt với chị quá không? Hả! Hả!

Mỗi chữ là mỗi cái vung chân của Jennie hướng về bả vai gầy của Jisoo mà hạ xuống, cô còn không cần phân biệt đó là thuốc giảm đau hay thuốc ức chế mà đã đánh đập chị. Chị không thể làm gì ngoài việc phát ra tiếng nức nở, cố gắng gồng mình chịu đựng, bởi vì chị biết cho dù chị có giải thích thì cô cũng chẳng có để tâm.

Jennie phát tiết xong lại leo lên giường ngủ, Jisoo ngồi ở trên đất dùng nước mắt rửa mặt rấm rứt khóc không ra tiếng động, mấy đầu ngón tay gầy rộc đầy vết xước lần mò trên sàn nhà lấy đi những viên thuốc trắng đục nhét vào trong miệng. Cho dù có bị nghẹn cũng không dám phát ra tiếng ho, chỉ có thể chịu đựng sự khô khốc đắng chát mà nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com