Chap 14
Loạt soạt mấy tiếng tựa hồ như là tiếng vải vốc thô ráp cọ sát vào nhau, Jisoo mơ hồ cảm nhận được cái đau đớn đến từ thân thể, mỗi lần cử động giống như đem xương cốt mang ra nghiền nát. Chị cắn lấy môi dưới cố không phát ra tiếng rên rỉ mệt mỏi, lồng ngực phập phồng lên xuống hít thở một cách khó khăn, giống như có một thứ gì đó vô hình đè nặng. Jisoo cố gắng cử động nhưng phát hiện ra tay của bản thân đã bị trói vào chân giường, có cử động cũng chỉ là vùng vẫy thân dưới nhưng chị làm sao còn sức lực để di chuyển.
Jisoo cảm nhận được cơn đau ê ẩm khắp người, trên thân đều chỉ còn duy nhất một chiếc áo somi nhưng cũng không được cài nút. Mỗi lần Jennie đánh đập chị đều là trong tình trạng thế này. Có lẽ cô nghĩ rằng nếu còn mặc đồ thì sẽ giảm đi cảm giác đau từ những đòn roi cho nên mỗi lần đánh đập trước tiên đều phải lột sạch đồ của chị ra. Nhưng mà, đã là đánh đập thì có lúc nào mà nhẹ nhàng, chị không biết trên tấm lưng của mình lại có thêm bao nhiêu vết đánh xanh tím nữa rồi.
Đau đớn phát ra từ xương khớp khiến Jisoo không nhịn được mà phát ra tiếng kêu tỉ tê, lại thêm một lần chị bị đánh đập mà không hiểu lý do là gì. Jennie luôn vô lý như vậy nhưng chị một chút cũng không phản kháng. Sự nhu nhược của chị vô tình khiến cho sự bạo ngược của Jennie ngày càng lớn. Jisoo ho lên mấy tiếng, cảm nhận bên trong cuống họng có mùi máu tươi tanh nồng, có lẽ đã bị thương tổn ở bên trong rồi.
Jisoo khẽ cử động đôi chân trần của mình, hạ thân liền cảm giác được đau đớn nhớp nháp. Lúc này chị đột nhiên nhớ đến đêm kinh hoàng hôm qua, khi Jennie bóp lấy cổ chị, đến khi chị ngỡ rằng đã gia nhập cửa tử thì cô lại buông tay. Sau đó lại quẳng chị lên giường mà hì hục suốt đêm, Jisoo nhiều lần ngất đi lại bị cưỡng ép tỉnh táo, sau đó lại tiếp tục ngất đi. Cũng không biết bản thân đã bị chà đạp biết bao nhiêu lần.
Đôi lần Jisoo tự hỏi khi người ta làm loại chuyện đó có bao nhiêu sung sướng? Vì sao mỗi lần chị cảm nhận nó lại đau đớn như bị xé rách da thịt đến như vậy? Những lần như thế sống chết gì Jennie cũng chỉ khen ngợi Kim Jisoo chị rất giỏi, còn khen chị xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cô nói được một câu yêu chị, cứ thế dằn vặt những đêm dài, cơ thể tê buốt đến lạnh run cõi lòng. Đôi khi Jisoo nghĩ đến việc chống trả nhưng sợ sẽ làm người kia tổn thương cho nên mỗi lần hì hục trên giường chỉ có thể mặc cho người kia chơi chán thì thôi. Chị biết bản thân hèn mọn nên chẳng có mưu cầu gì cho bản thân.
Cạch một tiếng cánh cửa chính được mở ra, Jisoo hoảng sợ nhanh chóng khép lại mi mắt giả vờ như bản thân chưa bao giờ tỉnh dậy, Jennie kéo lên khóe môi của mình nhìn chị, vừa bước vào bên trong phòng thì cơ thể trần trụi tràn ngập vết tích hoan ái kia đập vào mắt. Nhưng tia lãnh cảm trong mắt của cô chẳng hề vơi bớt đi, Jennie cầm lấy chiếc áo khoác của mình vứt lên giường, cô biết rằng chị chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi.
- Chị diễn tệ thật đấy Kim Jisoo.
Nghe câu nói đầy trào phúng kia thì Jisoo cũng không tiếp tục giả vờ nữa mà mở mắt nhìn lấy Jennie nhưng tầm mắt chỉ dừng lại ở chiếc cằm trắng mịn tinh tế kia, tuyệt nhiên không có can đảm mà nhìn lên. Mỗi lần Jisoo cảm nhận được bản thân cùng Jennie đã có tiến triển thì cô lại dùng những cái đánh, những đòn roi để cảnh tỉnh rằng hai người chẳng là gì của nhau cả. Kim Jisoo vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi tùy ý nắm vứt, tệ hơn Jennie có thể nghĩ rằng chị chỉ là một thứ thú cưng chạy quanh chân mình, vui vẻ thì chơi đùa còn tức giận thì đánh đập. Jisoo kéo lên khóe môi của mình cười nhạt nhẽo cho cuộc đời đầy gông xích của mình.
- Chị có chuyện gì vui à?
Jisoo mơ hồ ngước nhìn Jennie, ánh mắt đó chẳng có chút yêu thương dành cho chị, chị cảm nhận được đoạn tình cảm này chỉ có một mình chị cố gắng níu giữ, còn cô chỉ tùy ý hất tung mọi thứ. Nếu như sống mãi như vậy sẽ không có đường thoát, Jisoo tuyệt vọng Jennie có thể thấy được nhưng cô chẳng bao giờ nguyện ý cứu chị khỏi nó cả.
- Đúng là có chuyện vui.
Jennie nhíu lại chân mày của mình khi thấy nụ cười méo xệch hiện trên gương mặt của Jisoo, cộp một tiếng cô lao thẳng về phía chị, mấy ngón tay thanh mảnh nhanh chóng xoẹt qua đáy mắt nhét vào trong miệng của Jisoo. Jennie cảm nhận được đau đớn truyền đến từ mấy ngón tay, Jisoo bất giác bật khóc nức nở vì một lần nữa bản thân tự vẫn thất bại. Vốn dĩ chị đã hạ quyết tâm cắn lưỡi để tự sát nhưng lại không ngờ ý định ấy bị cô nhìn thấu.
- Chị bị điên sao!
Jennie tức giận vì bị cắn đau, đây là lần đầu tiên Jisoo có ý định tự tử trước mắt cô, cô cũng bị chị dọa sợ một phen. Tuy rằng bản thân cô đối xử tệ như thế đối với chị nhưng vẫn không có đủ tàn nhẫn để nhìn chị chết đi. Đôi khi cô nghĩ rằng nếu Jisoo chết đi chính là sự giải thoát cho chị, nhưng cô không can tâm, số lần cô giành giật chị từ tay tử thần không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa.
- Chị đúng là không biết tốt xấu, ở bên cạnh tôi khiến chị đau khổ đến như vậy?
Jennie hậm hực nói, tiện tay nhét vào miệng chị một cái khăn tay để chắc chắn rằng Jisoo không thể tự cắn lưỡi của mình nữa, cô ngồi xổm nhìn chị khóc, ngày ngày chị đều dùng nước mắt rửa mặt, chưa từng cảm nhận được hạnh phúc nào khi ở bên cô, chỉ có chị luôn ngộ nhận, còn cô làm gì có tâm tư suy nghĩ đến cảm nhận của chị. Suốt ngần ấy năm trời sống trong bóng tối chị bị cô làm cho phát điên rồi. Kim Jisoo không muốn sống nữa, chị không muốn ngày ngày bị đánh đập, con người ai lại không sợ đau. Nhưng Jennie tự cho mình cái quyền đang "cứu rỗi" lấy cuộc đời của Jisoo, hết lần này đến lần khác mà chà đạp chị.
- Kim Jisoo, tôi nói cho chị biết. Chị đừng mong thoát khỏi tôi. Chị nên nhớ lấy, gia đình chị đang trong tay tôi, nếu như chị dám chết tôi cũng dám đem bọn người đó theo chị.
Bị đe dọa là thế nhưng Jisoo một chút cũng không phản ứng, chị đã không còn trông chờ gì ở Jennie, chỉ lẳng lặng mà chảy nước mắt, cũng đã không còn lời nào để nói chuyện với cô. Tâm tàn, tình tan, từ hôm nay tình cảm này triệt để bay biến rồi. Một câu yêu lại như thế quá nặng nề, mang đầy vết thương trên người là thế nhưng cũng không đào ra một chút yêu thương nào. Gia đình là phòng tuyến cuối cùng của Jisoo, chị không thể làm vỡ nó, cuộc sống sau này có lẽ ngừng hy vọng thì sẽ không phải thất vọng.
Jennie nhìn Jisoo khóc mà cơn giận trong thân tâm cũng vơi bớt đi, nhìn lấy thân ảnh gầy ốm tràn đầy vết tích xanh tím trên làn da trắng nõn đến lóa mắt. Cuối cùng cô cũng chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng, dù sao người có lỗi thì phải nên chịu phạt, cho Jisoo một chút ngọt ngào thì lại được đằng chân lên đằng đầu, cô nên hạn chế nuông chiều Kim Jisoo thì hơn, tránh có một ngày người kia rời bỏ cô. Jennie biết bản thân cô làm ra những loại chuyện rất đáng kinh tởm, nếu như Jisoo biết được những thứ cô đã gây ra để ép chị đến bước đường cùng thì chắc chắn chị sẽ đồng quy vô tận với cô.
- Đi thôi.
Chaeyoung nhăn lại chân mày khi thấy Jennie với gương mặt chẳng có mấy vui vẻ bước ra khỏi căn phòng, vì hiệu suất cách âm ở khách sạn này rất tốt cho nên nàng ở bên ngoài từ lâu nhưng cũng không nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tin tức tố nhè nhẹ lờn vờn trong không khí. Chaeyoung cố ý nhìn vào bên trong để xem Jisoo đang ở đâu nhưng lại bị Jennie một bước tiến đến đóng cửa, khung cảnh u tối bên trong lập tức khép lại.
- Chị đừng quá phận.
Jennie để lại một câu cho Chaeyoung sau đó cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài, hôm nay ngoài đến đoàn phim còn phải đến studio để chụp ảnh quảng bá một mùa thời trang mới của một brand quần áo nổi tiếng. Còn phải chụp áp phích cho chương trình thực tế sắp diễn ra, để mà nói thì tuần này Jennie sẽ vô cùng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cũng không biết có thể trở về khách sạn nhìn qua Jisoo hay không. Chaeyoung nhìn lịch trình của Jennie trong điện thoại bất giác nhíu mày rồi sau đó lại nhìn đến bóng lưng thẳng tắp kia, không biết là suy nghĩ đến cái gì mà chỉ lẳng lặng nuốt xuống một tiếng thở dài.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã bị một đám phóng viên vây lấy, Jennie không ngừng mắng chửi trong lòng, ngày hôm qua bị đám người hâm mộ điên cuồng chèn ép, hôm nay lại bị đám chó săn bám đuôi. Jennie liếc mắt nhìn qua Chaeyoung giống như muốn hỏi vì sao địa điểm khách sạn lại bị lộ ra mà thu hút đám báo chí này. Lúc trước nói rằng đảm bảo sự riêng tư, hôm nay thì hay rồi, một đám phóng viên loạn cào cào.
Jennie đeo lên mắt kính rồi từ tốn bước ra ngoài, lập tức có hàng loạt chiếc mic đưa đến, thiếu điều nhét vào trong miệng của chị, nếu như không có cánh tay của Chaeyoung cản trở thì bọn họ thật sự đã chạy đến đè ép cô. Trong đám người cô có thể nghe được mấy câu hỏi hết sức ngớ ngẩn giống như có phải lòng diễn viên nam nào chưa. Đúng là trong đoàn phim có không ít mỹ nam nhưng đám người mặt hoa da phấn đó làm sao so sánh được với Kim Jisoo, đám diễn viên nữ lại càng không.
Hoặc có vài câu hỏi về tin đồn gần đây, Jennie cũng chỉ mỉm cười vẫy tay giống như không nghe thấy, còn có vài lời công kích nhưng Jennie đơn giản xem nó là tiếng ong muỗi vo ve, chỉ cần phẩy tay là quên mất. Chaeyoung nhìn biểu hiện của Jennie thì cũng khẽ tán dương trong lòng, làm việc với cô nhiều năm nàng cũng đã nhìn được không ít bộ mặt của cô. Tuy rằng bản chất bên trong chẳng khác gì cầm thú nhưng là lúc ở trước truyền thông lại biến hóa không ngừng, điểm này khiến Chaeyoung thật sự có phần ngưỡng mộ, nhưng phần nhiều nàng vẫn là ghét bỏ cô.
Jennie cứ thế đi vào bên trong chiếc xe bảo mẫu đã đợi sẵn, khi những cánh nhà báo tưởng chừng hôm nay không thu thập được tin sốt dẻo nào từ Jennie thì đột nhiên cô xoay người lại rồi mỉm cười, nụ cười này khiến cho đôi ba chiếc máy ảnh vô ý bị trượt khỏi tay. Ánh mắt của Jennie sau lớp mắt kính không biết có bao nhiêu khinh thường nhìn đám người kia nhưng nụ cười vẫn luôn bảo trì trên môi.
- Những chuyện gì tôi làm thì tôi sẽ nhận, còn những chuyện tôi không làm tôi nhất định sẽ cho một câu trả lời thích đáng. Cảm ơn mọi người, trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm.
Tiếng máy ảnh điên cuồng phát ra, những chiếc micro thu lại lời nói đáng giá của Jennie, xem ra công sức bọn họ đến đây không phải dư thừa. Mặc dù chỉ cần một tấm ảnh của Jennie cũng sẽ khiến bọn họ đạt đủ chỉ tiêu tháng này nhưng cạy miệng minh tinh hàng đầu để nói chuyện đương nhiên sẽ có sức hút hơn. Cũng không phải tự dưng Jennie lại có thể leo đến tận vị trí này, một câu nói đơn giản nhưng đầy đủ ý, lại có thêm sự quan tâm ở bên trong đó, rất biết cách đánh bóng tên tuổi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com