Chap 22
Jennie uể oải ngáp một tiếng, cô mệt mỏi cử động cơ thể mềm oặt thức dậy, mơ hồ nhìn đến con số được hiển thị ở trên đồng hồ, vừa mới năm giờ chiều, thật không thể tin được cô đã ngủ cả năm tiếng đồng hồ vào buổi trưa, định rằng tắm xong sẽ hỏi Jisoo đã quyết định ngày mai đi đâu hay chưa ai ngờ vừa nằm lên giường đã bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ. Jennie có chút giật mình sau đó lại cảm nhận được ở bên tay phải mình có chút động chạm, cô đánh mắt nhìn qua thấy Jisoo đang tĩnh lặng mà ngủ. Con thỏ nhỏ này luôn làm mấy hành động giống cô, cô ngủ thì cũng liền chui vào ổ chăn ngủ, thật không biết từ khi nào lá gan lại trướng to đến thế nhưng bất quá cô cũng không thèm chấp nhất.
Jennie lại có một chút ngơ ngác nhìn đến chị, Jisoo nằm nghiêng, cánh tay trắng nõn với những khớp bả vai hồng nhạt lộ ra khỏi chăn bông ấm áp, một nửa gương mặt chôn trong chiếc chăn chỉ lộ ra vầng trán xinh đẹp cùng đôi mi diễm lệ. Jennie đưa tay khẽ kéo lấy tấm chăn bông đáng ghét làm lộ ra làn da trắng nõn như gốm sứ của con thỏ nhỏ, đôi môi hồng nhuận khép chặt tựa như cánh hoa hồng e ấp, chiếc mũi cao thanh tú, từng đường nét mềm mại chạy dài trên gương mặt, đôi mi dày cong tựa như cánh bướm đang ngủ say, đôi chân mày đẹp đẽ nhàn nhạt màu đen. Jisoo hệt như một tinh linh nhỏ bé đang nằm ngủ sâu trong khu rừng đầy ánh sáng màu lam nhạt, phủ lên cơ thể chị một màu sáng lộng lẫy.
Jennie mím môi đưa tay chạm vào mái tóc lượn sóng tự nhiên ấy, kéo đi những sợi con con vô giác đáp trên gương mặt say ngủ của Jisoo. Cô không nghĩ tằng một Alpha lại có thể xinh đẹp đến mức độ này, trông chẳng thực tế một chút nào, mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, chỉ sợ chớp mắt một cái người liền biến mất.
Jennie hé mở đôi môi hồng nhuận, tựa như cánh hoa rơi rụng trong gió khẽ kêu:
- Jisoo, dậy đi Jisoo...
Jisoo động đậy đôi mắt, mang đôi lông mi dày cong khẽ rung động, con bướm sắp bay đi khiến Jennie muốn chạm vào nhưng nghĩ gì đó lại liền thôi. Đôi mắt của Jisoo mở ra, bên trong có chút mơ màng nhìn lấy Jennie đang nằm sấp ở bên cạnh, gương mặt thanh tú còn ngái ngủ khẽ chớp mắt hai cái, giọng nói vừa ngủ dậy mang chút lười biếng chỉ có thể thốt ra tiếng kêu trầm thấp như mèo nhỏ. Bộ dạng lười biếng như hoá móc câu móc vào trái tim người nhìn thấy ngứa ngáy.
- Chị đã nghĩ chị muốn đi đâu chưa?
Jisoo mơ hồ nhìn nhìn Jennie, sau đó lại cười ngốc một cái, cô chau mày khó hiểu nhìn chị nhưng cũng thuận theo đôi mắt long lanh tràn ngập tình ý kia mà cong lại khoé mi mỉm cười.
- Ngốc, tôi hỏi chị muốn đi đâu chứ không phải bảo chị cười.
Jisoo không vội trả lời, đưa mấy ngón tay xinh đẹp như ngọc lên xoa xoa gò má mềm mại tựa kẹo bông gòn của mình, vô ý đè ép đôi môi hồng nhuận chu ra chọc Jennie ngứa ngáy. Cô nhíu lại chân mày của mình sau đó khẽ khàng rướng người lên hôn vào môi của Jisoo phát ra một tiếng chụt, chị bị hành động này của cô làm cho tỉnh ngủ. Ánh mắt mở to nhìn lấy cái đầu nâu nhạt đang nằm ở trên lồng ngực của mình mà cọ cọ.
Jennie có thể nghe được trái tim nằm sâu trong lồng ngực trái của Jisoo đang vang lên từng tiếng thình thịch, chị cũng chẳng thèm giấu nó đi cứ thế trần trụi cho cô nghe thấy. Jennie ngẩng mặt lên nhìn Jisoo liền bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia cũng đang liếc nhìn xuống mình, hai mắt chạm nhau nhưng người ngại ngùng chỉ có một. Da mặt của Jisoo rất mỏng, giống như cánh hoa bắt đầu đỏ lên, Jennie lại khúc khích bật cười.
- Chị muốn đi đâu?
Jennie kiên nhẫn hỏi Jisoo, chị vẫn đang suy nghĩ, ngón tay của cô không chịu an phận mà chạm vào chiếc cằm mềm mại của người kia mà cọ qua lại vẽ loạn ở trên đó bằng các hình thù quái lạ.
- Chị muốn cắm trại... ở một nơi vắng người.
Động tác cọ cọ của Jennie ngừng lại, cô cứ nghĩ rằng chị yêu thích nơi đông người, sẽ chọn những nơi như khu vui chơi, trung tâm thương mại, hoặc là một khu du lịch nào đó để đến. Lại không ngờ chị chỉ muốn đến một bãi cỏ trên sườn đồi nào đó chỉ để cắm trại.
- Không được sao?
Jisoo hỏi nhỏ giống như buồn bã, chị biết vì tính chất công việc của Jennie cho nên bản thân sẽ không đòi hỏi cô mang đến những nơi đông người, nếu có ai đó phát hiện sẽ rất không thuận lợi đối với cô. Jisoo suy cho cùng cũng chỉ muốn ở bên cạnh Jennie mà thôi, chị có thể ở nhà chẳng làm gì nhưng nếu cô đã cho phép thì chị cũng muốn thử một lần cùng cô ra ngoài và đến một nơi nào đó chỉ có hai người.
- Được.
Jennie lại hôn vào cằm nhỏ của Jisoo một cái sau đó nhắm mắt cọ cọ chóp mũi nhỏ xinh vào gò má của chị, rất dễ dàng nằm lọt thỏm trong lòng người kia. Jisoo vô giác mỉm cười, thật không biết đã bao lâu rồi cô nguyện ý nằm trong lòng chị như vậy, ngày hôm nay quá đỗi kỳ diệu, nó mơ hồ đến mức khiến Kim Jisoo không còn nhớ ra hơn một tuần trước bản thân đã sống dở chết dở như thế nào với đôi chân đầy vết máu ở nơi khách sạn, hiện tại thứ mà chị quan tâm chính là sự yên ả này, tò mò rằng nó sẽ kéo dài trong bao lâu?
- Jisoo, chị có muốn trở thành một người nổi tiếng?
Jennie hỏi Jisoo sau đó lại hôn lên đôi môi của chị. Chị nhíu lại chân mày của mình khẽ căng thẳng, đột nhiên cô lại hỏi chị chuyện này, không biết là nên trả lời như thế nào.
- Cứ trả lời theo trái tim mách bảo, tôi sẽ không tức giận.
Lại một nụ hôn mềm nhẹ đáp vào cánh môi của Jisoo sau đó Jennie lại tiếp tục nằm nép gần vào chị. Chị cảm thấy cô hôm nay thật lạ nhưng cũng không dám hỏi chỉ chậm rãi suy nghĩ, trước đây học trường nghệ thuật đương nhiên sẽ muốn trở thành người nổi tiếng, nhưng là năm nay chị cũng đã hai mươi tám tuổi, không còn trẻ để trở thành một tân binh. Không phù hợp với thị hiếu bây giờ. Đối với chị, hiện tại "ước mơ" chính là một thứ gì đó vô cùng xa vời. Hơn nữa nhìn đến Jennie đi sớm về khuya mệt mỏi đến như vậy cũng khiến chị chẳng muốn dấn thân vào giới giải trí, da mặt chị rất mỏng không thể cùng với người khác giả vờ, như vậy làm sao có thể trở thành một người nổi tiếng. Nếu đã là người của công chúng đồng nghĩa với việc chị cùng Jennie sẽ lại thêm một tầng xa cách, chị không muốn như vậy. Rất nhanh chuyện Jisoo trở thành người nổi tiếng đã trở thành điệu cười ngắt quãng của chị.
- Có gì buồn cười lắm sao?
Jisoo lại tiếp nhận thêm một nụ hôn trên đôi môi, hôm nay Jennie thật lạ, mỗi một câu nói đều thêm vào một nụ hôn sau đó, sau khi hôn lại ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của chị, khuôn mặt với đường nét như mèo con, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu chọc ngoáy tâm can của Jisoo đến ngứa ngáy.
- Chị không muốn trở thành người nổi tiếng.
Jennie thắc mắc hỏi:
- Vì sao?
- Tại vì nếu trở thành người nổi tiếng sẽ không dễ dàng đến như vậy, chị cũng không còn trẻ, hơn nữa...
Jennie nhìn bộ dạng ấp úng của Jisoo mà mỉm cười, một nụ hôn lại rơi xuống cánh môi đang hé mở kia, cô cũng chẳng biết bản thân lại phát điên cái gì, chỉ thật muốn gần gũi với Jisoo, hương thơm hoa Diên Vĩ thật khiến người ta mềm lòng say đắm. Tin tức tố thoang thoảng khiến người ta thần trí liền trở nên không minh bạch, nhìn người kia mị nhãn như tơ thật khó để nén xuống một cỗ dục vọng khô nóng. Thật muốn há miệng ngậm lấy tuyến thể mềm mại kia nuốt xuống từng ngụm Pheromone thơm ngọt.
- Hơn nữa làm sao?
Jisoo mềm mại trả lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Hơn nữa sẽ không được cùng em ở một chỗ, hiện tại thời gian em ở đây là vô cùng ít ỏi, nếu sau này chị lại bận thì sẽ không còn được gặp em, chị không muốn như thế.
Trái tim của Jennie bị huân đến ấm áp, cư nhiên Jisoo lại có thể nói ra được những lời đường mật như vậy, trước đây chưa từng mùi mẫn như thế, nếu như người khác nói những lời này thì Jennie sẽ không suy nghĩ mà cho rằng bọn họ chỉ đang nói dối để câu lấy một chút sự quan tâm của cô. Nhưng Jisoo lại khác, trong đáy mắt kia cô chẳng tìm đâu ra một lời nói dối nào, con ngươi lộng lẫy kia phảng phất chỉ có mỗi bóng hình của cô.
Jennie Kim ngẩn người nhìn vào ánh mắt kia giống như một nàng mèo vô thức đi lạc vào trong cánh rừng hoa thăm thẳm đầy bí ẩn nhưng cũng thật xinh đẹp. Lạc vào bên trong đồng cỏ xanh khướt mãi mê đuổi theo một chú bướm đầy màu sắc nào đó, đến khi mèo nhỏ giật mình thì đã phát hiện bản thân đã bị những nhành hoa ấp ủ trong khu rừng đầy ánh sáng lam nhạt.
- Chị thật sự thích tôi đến như vậy?
Dường như Jisoo đã quen việc sau mỗi câu hỏi của Jennie là một nụ hôn cho nên cũng chẳng phản ứng gì đến nụ hôn vừa mới đáp xuống khóe môi cong cong của mình, chị chau mày suy nghĩ một chút rồi liền cho cô câu trả lời:
- Chị không phải thích em, chị yêu em.
Nghe lời phủ nhận ban đầu khiến Jennie khó chịu nhưng ba chữ sau đó lại khiến chân mày của cô nhanh chóng giãn ra, gương mặt lại phủ thêm một tầng đo đỏ giống như một quả đào chín đợi người đến hái. Jisoo nhìn Jennie ngoan ngoãn hệt như mèo nhỏ đang làm nũng liền có chút xấu hổ. Lời yêu chị đã nói rất nhiều lần, chỉ sợ người kia không biết được tấm chân tình của mình, tình yêu của chị hiện hữu rất rõ, chỉ cần Jennie xoay lưng nhìn lại thì đều sẽ thấy mỗi bước đi của cô đều có Jisoo dõi theo.
- Jisoo, nếu như tôi nói tôi không thích chị thì sao?
Câu hỏi này vẫn luôn là gông xiềng suốt ngần ấy năm trong lòng của Jennie, cô chẳng hiểu nổi bản thân mình. Cô không biết bản thân có phải là đang yêu hay không, hay chỉ là đang ích kỉ, cô chẳng biết nữa. Jisoo nhìn vào đôi mắt của Jennie, con mèo nhỏ đang dùng móng vuốt cào loạn vào chiếc cằm trơn nhẵn của cô, ánh mắt hiện lên vài tia trông ngóng câu trả lời.
- Chị cũng không biết nữa, nhưng chị yêu em.
Mèo con im lặng, thỏ nhỏ chu ra đôi môi trái tim bạo gan hôn vào khoé môi mèo nhỏ liếm láp.
- Chị thật sự yêu em.
_
Tâm trạng hôm nay tốt nên cho thiên hạ chút đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com