Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

- Em...

Chaeyoung khoanh hai tay lại đặt trước ngực, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Jisoo đang ngồi vo tròn ở đối diện, rõ ràng đến nói chuyện với nàng còn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt thì nàng không nghĩ chị lại lấy đâu ra cái gan để mà nói đến cái chuyện gia nhập giới giải trí với Jennie. Khi việc quay chương trình tạp kĩ vẫn chưa kết thúc thì Chaeyoung đã vội trở về đây để nói chuyện rõ ràng với Jisoo nhưng cuối cùng nàng lại ngồi đây "em, em" hơn tám phút rồi vẫn chưa biết nên nói cái gì mới đúng. Có lẽ là vừa tức giận lại vừa buồn cười người kia cho nên lời muốn nói chạy đến đầu môi lại chậm rãi nuốt xuống.

Chaeyoung không muốn lớn tiếng với Jisoo, cũng không đành lòng nhìn chị rầu rĩ khi nghe lời từ chối từ nàng nhưng thật tâm nàng không muốn chị phải nhảy xuống chiếc hố sâu vạn dặm ấy. Danh tiếng có thể cho một người tiền tài cùng danh vọng, ban phát cho sự nổi tiếng đến điên cuồng. Nhưng nếu mãi chìm đắm trong mê loạn đương nhiên sẽ có ngày sự nổi tiếng ấy hoá thành một lưỡi dao sắc bén lấy đi mạng người. Chaeyoung không muốn Jisoo mất đi sự thanh thuần vốn có vì một suy nghĩ tức thời.

- Chaeyoung, chuyện đó là do chủ ý của em, Jennie không có ép buộc em.

Lời đầu tiên mà Jisoo nói chính là bênh vực Jennie mà không hề nói cái gì khác, Chaeyoung thở dài không biết nên khen con thỏ nhỏ này lụy tình hay là mắng chị ngu ngốc nữa, ngay cả bản thân của nàng cũng vì tình yêu mà làm chao đảo hơn mười năm không nguôi ngoai thì làm sao có tư cách mở miệng phê phán người khác. Sau tất cả, Chaeyoung nuốt lại những lời định nói xuống dạ dày, hóa nó thành một tiếng thở dài.

- Em chắc chắn? Con đường này vốn không dễ đi, hơn nữa em...

Hơn nữa Jisoo cũng đã lớn tuổi rồi, đương nhiên lời này Chaeyoung sẽ không nói ra ngoài miệng nhưng Jisoo cũng có thể hiểu được, chị khẽ cắn lấy môi dưới của mình, bộ dạng có chút mệt mỏi cuộn tròn lại, hai cánh tay gầy trắng nõn ôm lấy đôi chân trơn bóng, cằm nhỏ đặt lên đầu gối, gò má mềm mại có chút hồng, ngoại trừ quầng thâm có chút hiện rõ vì ngày hôm qua phải thức trắng đêm chăm sóc Jennie thì toàn bộ đều xinh đẹp đến lạ lùng. Với vẻ ngoài khiến người khác vừa nhìn đã yêu kia cũng không khó để tìm lấy một công ty chủ quản tốt, nhưng tốt thì như thế nào, giới giải trí cũng không thiếu người đẹp.

- Em biết tuổi của em không còn quá trẻ nhưng dù sao đây cũng là ước mơ của em, em muốn thử một lần.

Chaeyoung liếc nhìn Jisoo, ánh mắt ấy của chị trong sáng hệt như bầu trời tháng hai vào đầu xuân, tuy vậy nàng vẫn có thể nhìn ra một tia không thật lòng ở trong đó nhưng nàng cũng không muốn tàn nhẫn vạch trần lối diễn xuất tệ hại kia. Jisoo cho đó là lý do tốt nhất mà mình có thể nói ra, trước đây chị từng theo đuổi nghệ thuật, học tập ở trường nghệ, nếu nói đó là ước mơ của mình hẳn vẫn sẽ không có gì sai cho nên ánh mắt của chị nhìn Chaeyoung vô cùng nghiêm túc, lại thêm gương mặt mềm mại cố tỏ ra kiên định khiến Chaeyoung không khỏi bật cười.

- Em nói thật lòng đó...

Thấy Chaeyoung bật cười thì Jisoo liền chu ra đôi môi mà tỏ vẽ hờn dỗi, nàng cười như vậy khiến cho chị buông xuống một chút nặng lòng nhưng vẫn có chút cảm thấy không yên tâm, nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt của chị như muốn đọc lấy suy nghĩ bên trong đó nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì. Đột ngột nghĩ đến chuyện này hẳn là có nguyên do sâu xa nào đó, Chaeyoung lại nhịn xuống một tiếng thở dài, nếu như Jisoo muốn nói thì đã nói ngay từ đầu, chị đã không muốn giải thích thì nàng cũng không cưỡng cầu làm gì.

- Nếu em thật sự muốn thì chúng ta đến công ty xem một chút, sau đó quyết định vẫn chưa muộn.

Nói xong Chaeyoung cũng đứng lên rời khỏi căn phòng, Jisoo nhìn theo bóng lưng dần rời đi cũng không biết suy nghĩ đến cái gì mà chỉ khẽ nhíu lại chân mày một cái, chị đành phải làm phiền nàng một đoạn thời gian nữa rồi. Jisoo đứng lên đi ra bên ngoài cùng với Chaeyoung, có lẽ chị đã đoán được việc nàng sẽ trở về và mang chị đến công ty âm nhạc nào đó nên từ sớm cũng đã chuẩn bị quần áo cho mình, cũng thật cảm ơn những món đồ mà Jennie đã mang về vào ngày hôm qua. Jisoo rất giỏi trong việc đoán ý của người khác nhưng đối với Jennie thì chỉ có thể nhíu lại chân mày mà lắc đầu, tâm tư của cô quá sâu, chị không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô.

Jisoo vừa đóng lại cánh cửa căn biệt thự thì Chaeyoung cũng đã mở sẵn cửa chiếc ô tô đợi chị tiến vào, chị mỉm cười dịu dàng nói một lời cảm ơn sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào bên trong, ngoan ngoãn không quên cài lại đai an toàn cho chính mình. Chaeyoung nhìn qua một loạt hành động của Jisoo cũng chẳng nói gì chỉ thầm đánh giá Jisoo cùng với Jennie thật sự là hai thái cực quá khác nhau, chỉ qua việc thắt đai an toàn cũng đã đủ hiểu được. Nhớ đến con mèo kiêu ngạo kia mỗi lần lên xe đều là một bộ mặt chán ghét đai an toàn thì Chaeyoung lại không khỏi nhếch môi bất lực. Nàng đưa tay xoa trán nhìn lấy ánh mắt như đang muốn hỏi chuyện của Jisoo nhưng cuối cùng chị chẳng nói gì cả.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đem tất cả cảnh vật êm đềm vứt ra đằng sau mui xe, hai người không ai hẹn ai cùng nhau im lặng, Chaeyoung tuy rằng có một sức khỏe tốt nhưng việc di chuyển qua lại các nơi trong một thời gian dài khiến nàng mặc nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng là do việc của Jisoo cho nên cứ thể đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không mở lời nói thêm bất cứ một câu nào với chị.

Chaeyoung vốn dĩ đang định "nghỉ hưu" sớm ngay sau khi Jennie kết thúc hợp đồng hoặc là cô tái ký nhưng nàng sẽ không đồng ý tiếp túc làm người đại diện cho cô, nàng không có ước mơ làm quản lý của người nổi tiếng, một người như Jennie cũng đã khiến cho nàng đủ đau đầu. Đột nhiên lại nhảy ra thêm một Kim Jisoo, hai người họ Kim này thật sự khiến cho Park Chaeyoung nàng mệt chết, theo lý thì nàng không cần quan tâm đến Jisoo, bởi vì giữa cả hai chẳng có mối quan hệ nào được nêu tên để ràng buộc nhau cả. Chaeyoung là quản lý của Jennie, còn Jisoo đại loại là "nhân tình" của Jennie, về cơ bản Chaeyoung cùng Jisoo chẳng là gì của nhau, nàng cũng không cần bỏ ra tâm tư lo lắng cho chị.

Nhưng thật không hiểu sao Chaeyoung lại luôn không an tâm người này, nàng dùng ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn đến Jisoo rồi nhận lại được nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời ngoài kia của chị, nàng thở dài một hơi. Xem ra ý định nghỉ hưu sớm của nàng đã tan theo gió mây rồi.

Khoảng hai mươi phút sau hai người đã tiến vào lòng thủ đô Seoul và đứng dưới cửa công ty EUSE, bên ngoài treo không ít áp phích của Jennie cùng một vài nghệ sĩ khác nhưng hiển nhiên hình ảnh của cô là nhiều hơn tất cả, nói không ngoa để mà EUSE có được vị thế như ngày hôm nay trong ngành giải trí thì không thể không kể đến công lao to lớn của Jennie. Tuy Jennie cùng giám đốc nơi này luôn đối đầu nhưng hai người bọn họ vẫn luôn nhượng bộ nhau trong một khoảng nhất định, đương nhiên không người nào muốn chạm vào giới hạn của người kia.

- Vào thôi.

Chaeyoung đưa mắt ra hiệu cho Jisoo vẫn đang si mê đứng nhìn những tấm áp phích lớn nhưng chị lại không để tâm đến, nàng bật cười một tiếng nhìn lấy biểu cảm như có thể chảy ra nước miếng của chị, làm sao Kim Jisoo có thể bày ra được bộ dạng thèm thuồng như thế nhỉ. Bên ngoài cũng không có ít người hâm mộ đang tạo dáng chụp ảnh với những tấm áp phích của thần tượng, cũng có không ít người đã nhìn về phía bên này khi thấy bóng dáng của Chaeyoung, tuy nàng chẳng phải người nổi tiếng nhưng bản thân là người quản lý thường xuyên xuất hiện bên cạnh Jennie và một phần cũng nhờ vào ngoại hình nổi bật nên Chaeyoung dễ dàng có được riêng cho mình không ít người mê luyến.

Bất giác tiếng xì xầm lớn hơn khi phát hiện ra ở bên cạnh Chaeyoung là một người xinh đẹp khác, nàng cắn môi thầm trách bản thân đã quá thiếu cảnh giác rồi. Một người đẹp lại đi cạnh người quản lý của một người nổi tiếng khác thì sẽ đẩy lên không ít tin đồn truyền miệng.

Jisoo vẫn không biết đến nỗi lo lắng của Chaeyoung, chị cứ thế ngẩn ngơ nở nụ cười với những tấm áp phích, Jennie của chị thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Chị hoàn toàn không nghe được tiếng nói bàn tán lớn nhỏ xung quanh, mãi cho đến khi Chaeyoung nắm chặt lấy cổ tay của chị đi như chạy vào bên trong công ty thì chị mới thoát ra khỏi sự trầm mê với nhan sắc xinh đẹp của Jennie.

Jisoo nhìn đến đôi mắt đang nhìn chị chỉ có một nửa của Chaeyoung đột nhiên có chút đỏ mặt, nàng mang chị đến đây không phải để chị ngắm nhìn người kia.

Jisoo thè lưỡi, bộ dạng tinh nghịch như mèo nhỏ cào vào lòng Chaeyoung âm ỉ, nàng nhíu lại chân mày của mình rồi buông ra cổ tay mềm mại của người kia, thấp giọng nói:

- Hôm nay chị sẽ cho em xem những thực tập sinh luyện tập gian khổ như nào, đến lúc đó quyết định vẫn không muộn. Chị không muốn em nghĩ rằng chị không cho em theo đuổi ước mơ nhưng là...

- Chaeyoung!

Lời nói của mình đột ngột bị chen ngang đương nhiên sẽ khiến bản thân trở nên tức giận, huống hồ gì Chaeyoung vẫn đang khó chịu. Nàng không kiên nhẫn quát mắt về phía người vừa gọi tên mình, người nọ tốt nhất là có chuyện nếu không hẳn là người kia sẽ chết rất khó coi.

- Chào, lâu rồi không gặp.

Chaeyoung nhìn người phụ nữ với dung nhan lãnh đạm cùng đôi mắt sắc xảo đang tiến lại gần, từ dáng dấp người đó tản mát ra một cỗ khí chất lãnh đạo không thể lẫn đi đâu được.

- Giám đốc Byun.

Nghe qua danh xưng liền hiểu được người này chính là lãnh đạo công ty, Jisoo cũng không ngốc, chị cho rằng bản thân sau này sẽ làm việc dưới trướng của người phụ nữ kia cho nên bản thân chị sẽ không tiết kiệm một cái cúi đầu thay cho lời chào. Jeong Bang nhướn lấy đôi chân mày được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt rõ ràng đang thưởng thức con người xinh đẹp trước mặt.

Chaeyoung cũng cảm thấy được ánh mắt của Jeong Bang đang nhìn vào Jisoo, nàng hắng giọng một cái sau đó liền đưa tay ra trước mặt chị, giọng nói ôn tồn nhưng không giấu được mệt mỏi phát ra:

- Đây là Jisoo, Kim Jisoo, em mang cô ấy đến đây tham quan công ty.

Jeong Bang nghe xong liền mỉm cười, à thì ra đây là "sủng vật" của Jennie kia, thảo nào ả nhìn trông quen mắt đến vậy. Nhưng ả lại có chút không hiểu nhìn lấy Chaeyoung - người em họ của mình giống như muốn hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nàng liếc nhìn liền hiểu ả đang muốn hỏi cái gì nhưng nàng cũng không biết nên giải thích từ lâu, hiện tại nàng không muốn nói chuyện lắm.

- Được rồi, nếu vậy không phiền hai người nữa.

Jeong Bang giống như đọc ra được sự phiền não của Chaeyoung cho nên cũng không muốn ép buộc nàng, ả không lo sau này không có cơ hội nói chuyện. Nhìn bộ dạng chịu đựng của người em họ Chaeyoung kia thì hẳn là hai người sẽ phải hàn huyên nhiều lắm đây.

- Hừm... xinh đẹp như vậy, xem ra là nuôi dưỡng không phí tiền.

Jeong Bang bỏ lại một câu lấp lửng không rõ ràng sau đó quay gót chân rời đi để lại Jisoo một bụng thắc mắc kèm khó chịu, Chaeyoung đứng ở bên cạnh nhìn bộ dạng si ngốc của chị không khỏi thở ra một hơi dài, rõ ràng vừa bị người ta khinh nhờn mà lại trưng ra gương mặt không hiểu chuyện đó. Kim Jisoo cuối cùng là đang nghĩ cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com