Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Hoàng hôn buông xuống vùng ngoại ô của thủ đô Seoul, mang những gam màu ánh nắng nóng rực rơi xuống vỡ tan trên mái ngói có màu xanh lam đạm bạc của căn biệt thự nằm đơn độc ở một nơi đầy những tán cây xum xuê. Cánh cổng lớn vẫn đóng chặt giống như không muốn mời gọi người khác tiến vào, xung quanh chỉ có âm thanh của những cơn gió va vào vách tường vững chắc, kèm theo đó là tiếng gợn nước lăn tăn trong một chiếc hồ vừa vặn với sân vườn đầy những đóa Cúc Họa Mi. Ánh hoàng hôn ảm đạm ngã trên những cánh hoa trắng tinh khôi nhuộm chúng thành một màu đồng lạ lẫm.

Bên trong căn biệt thự ảm đạm chẳng khác cảnh sắc ở bên ngoài là bao, chỉ có khác là còn có hơi thở của con người, mang không gian u ám bởi vì không bật đèn trở nên có chút ấm áp. Ngoài tiếng điều hòa khẽ chạy thì chỉ có tiếng xào nấu cùng với hương thơm đạm bạc đến từ món canh rong biển. Jisoo ngồi im lặng hệt như một pho tượng trên bàn ăn nhìn lấy Chaeyoung đang tất bật nấu nướng, chiếc tạp dề như cũ được nàng cột ra sau lưng, mái tóc vàng óng cũng được búi lên làm lộ ra cần cổ trắng ngần. Thân người thon thả được bao bọc trong ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ được hắt vào, rơi trên bả vai gầy.

- Vì không có thời gian cho nên chị chỉ có thể nấu cho em món canh rong biển, chúc mừng sinh nhật em, Jisoo.

Chaeyoung đặt xuống trước mặt Jisoo một thố canh rong biển, mùi hương có chút lạ lẫm lờn vờn bên cánh mũi của Jisoo lại đột nhiên khiến hốc mắt của chị có chút cay xè. Đã qua bao lâu rồi chị không nhìn thấy món canh này? Năm năm? Năm năm ở bên cạnh Jennie đã không còn nhìn thấy nó. Những năm này chị chỉ luôn ăn những thứ đơn điệu, đại loại là bánh mì khô hoặc là một chút cơm trắng với những món đơn giản, dạo gần đây vì "tình cảm" giữa chị và cô có chút tiến triển cho nên Jisoo mới nấu ra những món ngon cho Jennie nhưng số lần cô chạm đũa cũng chỉ có thể dùng đầu ngón tay mà đếm. Vì chế độ ăn uống qua loa kéo dài lại thêm việc bị Jennie hết lần này đến lần khác lạm dụng cho nên sức khỏe của chị đã dần kém đi, những cơn đau thắt từ dạ dày cũng sớm quen thuộc.

- Cảm ơn chị, Chaeyoung.

Jisoo dùng nụ cười có chút miễn cưỡng kèm theo đó là biết ơn nhìn đến Chaeyoung, nàng mím môi không nói, chầm chậm nâng cổ tay của mình lên nhìn thời gian đang chầm chậm trôi qua trên chiếc đồng hồ yêu thích. Chaeyoung nhíu lại đôi chân mày xinh đẹp của mình thành một hàng, sau đó nhanh chóng tháo đi tạp dề, biểu hiện rất muốn rời khỏi. Những ngày này gia đình của Chaeyoung xảy ra chút chuyện, lại thêm việc của Jisoo cho nên đối với Chaeyoung mà nói thì chính là bận đến chân không chạm đất. Nhưng nàng lại chỉ vì một câu hỏi đơn giản của Jisoo: "Chị có thể chúc mừng sinh nhật em không?". Thì nàng lập tức như muốn hất tung mớ bản vẽ trên bàn làm việc gia đình mà chạy xe đến đây tuy nhiên nàng vẫn phải bày ra bộ dạng bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng đương nhiên sự hấp tấp ấy làm sao có thể qua mắt được ba mẹ cùng với người chị gái của nàng cơ chứ.

- Chị về cẩn thận.

Jisoo tiễn Chaeyoung ra ngoài cửa rồi cứ thế nhìn lấy bóng lưng của nàng dần khuất, nàng đến nhanh chóng và cũng rời đi một cách vội vàng. Tuy chị rất muốn nàng ở lại nhưng chị lại ngượng ngùng không muốn làm hao phí thời gian quý báu của nàng. Sau khi Chaeyoung rời đi cũng là mang theo chút hơi tàn ấm áp cuối ngày của Jisoo mà đi mất, chị nhìn đến căn biệt thự rộng lớn nhưng lại mang đến bầu không khí lạnh lẽo cùng áp bức đến thấu tâm can liền không khỏi bật cười chế nhạo bản thân mình.

Gót chân trắng mịn như ngọc của Jisoo chầm chậm giẫm lên thảm lót mềm mại đi vào bên trong, chậm rãi không một tiếng động trở lại phòng bếp, nếu như thố canh nghi ngút khói ấy không có đặt trên bàn thì chị còn nghĩ rằng ban nãy chỉ là ảo giác. Jisoo cố gắng loại bỏ suy nghĩ cô độc ra khỏi đại não nhưng sự thật chính là không gian tĩnh lặng kéo dài quá lâu cho nên có cố gắng kìm nén thì cũng chỉ như một chiếc bong bóng xì hơi chậm chạp lan ra nỗi buồn.  Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo này Jisoo chỉ vội liếc qua rồi lại đi đến bên trong phòng bếp dè dặt tìm lấy những thứ thuốc an thần quen thuộc của mình. Chị cầm lên lọ thuốc đầy những viên nén màu trắng mà bật cười chua chát, chị đã ngừng dùng nó một thời gian nhưng những ngày gần đây lại sử dụng lại nếu không thì mỗi đêm đều chính là sự dằn vặt dai dẳng. Thứ thuốc này thật sự không tốt, lúc trước có vài lần vì dùng quá liều lượng mà chị đã suy nhược ngất đi, nếu như không có Chaeyoung thì e là cái mạng nhỏ này đã không còn từ lâu.

Mỗi lần Jisoo trở về từ bệnh viện đều là một gương mặt trắng xám tệ hại nhưng lại không lôi kéo được một chút ánh mắt nào của Jennie, mỗi lần như vậy cô đều mắng chị phiền phức, đến một câu quan tâm cũng chẳng có. Đôi lúc chị tự hỏi liệu chị có nên chết đi hay không, giải thoát cho cuộc đời đầy tăm tối của mình nhưng bởi vì chị yêu cô quá nhiều càng không muốn rời xa người kia, lại sợ hãi nếu như chết đi không biết liệu có ai nguyện ý chôn cất mình hay không, cho nên chị cứ như thế chậm chạp kéo một chút hơi tàn cho đến tận hôm nay.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế, bàn tay gầy rộc trắng trẻo cầm lấy chiếc muỗng sứ mà chậm rãi khuấy động thố canh. Đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi của chị trơn ướt trượt khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt có chút suy nhược, người Hàn ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật là dùng nhớ đến tình yêu cao cả của mẹ. Những người mẹ sau khi sinh ra đứa con của mình sẽ ăn một bát canh rong biển, không chỉ đơn giản là nó dễ ăn mà bởi vì nó có nhiều dưỡng chất. Sinh nhật cũng là ngày vui để chúc mừng ngày được sinh ra trên đời, vì thế người ta ăn canh rong biển để không quên rằng đó là ngày mà mẹ của mình đã vất vả trao cho mình sự sống. Thật tuyệt biết mấy nếu như người nấu bát canh này cho Jisoo là mẹ của chị nhưng đã hơn bảy năm trôi qua chị vẫn chưa được nhìn lại gia đình của mình dù chỉ một lần, không biết bọn họ sống có tốt hay không, còn nhớ đến đứa con gái này hay không?

Nước canh trong chiếc muỗng không ngừng vung vẩy ra ngoài đủ để thấy được Jisoo đang run rẩy như thế nào, vành muỗng chạm vào đôi môi tái nhợt làm vươn lên đôi môi lạnh lẽo một chút hơi ấm, hương dầu mè cùng với thịt bò nhanh chóng ôm ấp lấy khoang miệng ấm áp của chị. Jisoo giãn ra đôi chân mày của mình, cảm giác giống như có một chút thoải mái.

- Ăn ngon không?

Chiếc muỗng bị khựng lại giữa không trung, cơ thể của Jisoo như bị ai đó điểm huyệt sững lại, chị máy móc quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia. Người mà có thể tùy ý ra vào căn biệt thự này mà quỷ không biết thần không hay còn ai khác ngoài người kia chứ? Nhưng khi xác nhận được hoài nghi của mình là đúng thì Jisoo lại cảm thấy kinh hãi, chiếc muỗng cũng vì thế mà rơi xuống bát làm canh nóng văng ra ngoài.

Nhìn đôi mắt có chút sợ sệt kèm theo bối rối của Jisoo khiến Jennie nhăn lại đôi chân mày của mình, cô trở về đây không phải để người kia nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như thế. Cô hừ một tiếng trong cuống họng sau đó đem toàn bộ túi giấy vứt lên trên mặt bàn, quà ở bên trong liền rơi ra, Jisoo kéo lên khóe môi của mình, không phải là vì vui mừng mà là tự trào phúng không khỏi nhớ đến đêm giáng sinh lúc trước. Jennie luôn nghĩ mỗi khi Jisoo gọi cô trở về là vì vòi quà nhưng thành thật mà nói thì chị chỉ đơn giản là muốn cùng cô ăn một bữa cơm.

Jennie bị đôi mắt trong veo lại có chút đỏ hoe kia nhìn mình mà không khỏi chột dạ, cô cũng đã về như ý muốn của Jisoo rồi, làm sao lại còn trưng ra bộ dạng thương tâm ấy chứ. Cô nhìn đến bát canh trước mặt vẫn còn chút hơi ấm của Jisoo sau đó lại liếc nhìn xung quanh, có lẽ là Chaeyoung mới rời đi không lâu, cô khẽ cắn lấy môi dưới của mình, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, vì sao cô lại luôn chậm trễ hơn Park Chaeyoung một bước kia chứ? Rõ ràng là Kim Jisoo chính là của cô, chỉ là của cô mà thôi nhưng mà vì cái gì cơ chứ?

Sự khó chịu đột ngột dâng cao, lại thêm việc Jisoo dường như không muốn để tâm đến Jennie khiến cho cô càng thêm tức giận, mấy ngón tay đặt ở trong túi quần cũng run lên, hai bên thái dương lại vì căng thẳng mà phát đau.

- Chị có miệng không Kim Jisoo?

Jisoo vẫn không đáp lời của Jennie, mỗi lần cô về nhà lại luôn nổi nóng như vậy, nhưng không hiểu vì sao chị lại luôn trông mong cô trở về, chị cảm thấy bản thân mình đúng là chấp mê bất ngộ, chẳng có thuốc nào chữa được nữa rồi.

- Chị có.

Jennie giật giật đuôi mắt, giữa chân mày đã phát ra sự bực dọc, cô cố gắng kiềm chế cơn giận muốn bùng phát, người kia không mặn không nhạt trả lời khiến cho cô đã khó chịu lại càng thêm buồn bực.

- Chị muốn tôi về thì chẳng phải tôi đã về rồi sao? Chị không có gì muốn nói với tôi à?

Jisoo ngẩng mặt lên nhìn Jennie, khóe môi như có như không nở một nụ cười, Jennie khẽ nhíu lại chân mày của mình không biết có phải do cô tưởng tượng ra hay không nhưng lại mơ hồ thấy sự trào phúng trên gương mặt trắng trẻo kia.

- Trở về là tốt rồi, em có muốn ăn chút canh không?

Trái ngược với bộ dạng muốn bùng phát của Jennie thì Jisoo lại điềm nhiên như chẳng có gì, không hề có một câu oán trách, cũng không có lời yêu thương nào mà cô muốn nghe. Cái bộ dạng bàng quang chết tiệt này là sao cơ chứ? Jennie mịt mù không thể nhìn thấu được Jisoo, lúc trước chị có cảm xúc gì thì đều thể hiện trong đôi mắt kia nhưng hiện tại ngoài bình thản thì chẳng còn nhìn ra được điều gì trong đó.

- Tốt? Có thật sự là tốt không?

Jisoo nhíu lại chân mày của mình nhìn lấy Jennie, không biết người này lại chuẩn bị dùng lời nào để làm tổn thương chị nữa.

- Ý em là sao?

- Nếu như tôi trở về chị phải cố tỏ ra mừng rỡ rồi vẫy đuôi như điên chứ? Làm sao lại trưng ra bộ mặt như cha chết mẹ chết vậy chứ?

Jisoo không nói gì lại mỉm cười giống như không nghe được câu nói kia của Jennie, cô làm sao biết được từng chữ mà cô nói ra nó cay độc như thế nào, giống như nếu không làm chị tổn thương cô sẽ khó chịu lắm vậy. Người mình yêu lại xem mình như một con vật chẳng đáng quan tâm nói không đau lòng chính là nói dối, nhưng chị có thể làm gì được đây. Thà rằng bị đối xử lạnh nhạt còn hơn là việc không thể nhìn thấy cô, chị chỉ có thể chầm chậm ngậm lấy từng lời đắng chát kia của cô vào cuống họng, cố xem như đó là một viên kẹo ngọt mà nuốt xuống.

- Em đừng nổi giận, ăn một chút...

- ĂN, ĂN, ĂN, SUỐT NGÀY ĂN!

Không biết là vô tình hay cố ý mà Jennie dùng tay hất tung đi thố canh, nước canh cũng vì đó mà bắn thẳng vào người của Jisoo, giống như đã mất đi phản xạ của mình chị hoàn toàn không tránh né, nước canh cứ thế vung vẫy đổ lên bắp đùi của chị, chảy dọc xuống cổ chân. Jisoo nhăn lấy chân mày nhìn xuống đôi chân thẳng tắp đã bị nước canh làm cho ửng đỏ, thật may là canh cũng không còn quá nóng, nếu không thì nơi bị nước canh hất trúng đã là một mảng đỏ ghê người. Đột nhiên Jisoo lại nhớ đến trước đây, có lần Jennie đã dùng nước nóng đổ lên những vết thương bị roi đánh đến rướm máu của chị, không phải nói lúc đó chính là đau đớn đến nhường nào, đó chỉ là một trong những ngày chẳng khác gì ở âm tỳ địa ngục của chị.

- Này! Chị bị ngốc hả! Như vậy cũng không biết tránh ra!

Jennie lúc này mới ngẩn người hét lên, cô bước về phía Jisoo đẩy chị ra khỏi vũng canh nóng nhưng biểu cảm trên gương mặt của chị chẳng mảy may có chút xê dịch nào. Cánh tay bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, cảm nhận được hơi lạnh cho nên chị mới dứt ra khỏi dòng hồi tưởng. Ánh mắt chị hiện rõ sự tổn thương nhìn thố canh đã đổ vỡ, bát canh duy nhất cũng đã bị hất đổ giống như sự ấm áp cuối cùng trên thế gian này của chị cũng bị cô dẫm cho nát tươm, chị nhìn sang Jennie, rõ ràng trong ánh mắt chính là thương tâm.

- Không sao, cũng không chết được.

_

Định viết cho Jennie ụp đầu Jisoo vô nồi canh mà sợ viết xong Lib bị mấy bạn độc giả vả nguyên cái thố vô đầu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com