Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Cảm ơn mọi người, đã vất vả rồi.

Jennie vỗ hai tay vào nhau và mỉm cười với những người đang ở phim trường, thái độ của cô vô cùng tốt, không hề có một chút kiêu ngạo của một minh tinh hàng đầu. Cô cúi đầu chào tiền bối, lấy được một chút hảo cảm đến những người ấy, muốn tồn tại trong giới showbiz này phải biết nhìn mặt mà đối xử, với những diễn viên gạo cội thì một cái cúi đầu chẳng phải chuyện lớn gì. Còn với những hậu bối mới nổi thì chỉ cần chút thái độ tươi cười chỉ dạy đàn em là có thể lấy được lời tán thưởng rồi. Jennie sớm đã hiểu hết những chuyện này, người ta nói chỉ cần có một thái độ tốt, tài năng cùng kính nghiệp không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Jennie vừa vặn lại có cả ba, tuy đời tư của cô chẳng khác gì bọn lưu manh là bao nhưng chỉ cần xuất hiện trước công chúng và người khác thì sẽ hoàn toàn thay đổi thành một người tốt tính, chẳng có tí tì vết nào.

- Tôi đã cho gọi cà phê cùng trà sữa cho mọi người, hãy thưởng thức chúng nhé!

Jennie vừa dứt lời thì nhân viên giao hàng cũng vừa đến, rất nhiều tiếng cảm thán vang lên, mấy ai lại để ý đến tiểu tiết này, cô chính là một trong số ít người rất biết lấy lòng người khác. Jennie mỉm cười nghe lấy những lời ca tụng, cả đời này cô chỉ muốn đắm chìm trong nó mà thôi, cố gắng đến tận bây giờ cũng không dễ gì.

Jennie lấy đi một cốc cà phê nóng, chậm rãi đi đến lão đạo diễn họ Yoo, cô biết ông là một người nghiêm túc và ngay thẳng, không thể dùng được tiền mà mua lấy cảm tình. Loại người này là kiểu người Jennie ghét nhất, những gì khó mua được bằng tiền đều khiến cô gai mắt, thật tốn sức để lấy lòng. Mặc dù bên trong cô đầy sự khó chịu nhưng vẫn mỉm cười tiến lại gần ông Yoo, ông ta thấy cô tiến lại thì vẫn ngồi trên chiếc ghế đạo diễn mà không xoay chuyển. Giống như không đặt cô vào trong mắt.

- Cà phê của đạo diễn Yoo.

Ông ta liếc mắt xong sau đó gõ ngón tay lên chiếc bàn ra hiệu Jennie đặt xuống đó, tuy rằng diễn xuất của Jennie không tệ nhưng nó vẫn chưa được như ông mong muốn nên cũng không thể cho cô một sắc mặt tốt được, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

- Tôi có thể ngồi nói chuyện với ngài không?

Jennie mỉm cười xinh đẹp nhìn đạo diễn, ông liếc mắt sau đó im lặng, cô biết im lặng chính là đồng ý cho nên chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế kế bên ông, gương mặt đáng yêu mềm mại khiến ai nhìn vào cũng muốn sinh lòng cưng chiều, vì điểm này cho nên đạo diễn Yoo mới đồng ý cho Jennie vai diễn mặc dù biết diễn xuất của cô không được hoàn hảo cho lắm.

- Đạo diễn Yoo, tôi cảm thấy ông nên biết điều một chút. Nhỉ?

Đạo diễn Yoo trừng mắt nhìn Jennie, dùng câu nói đó một cách đầy uy hiếp nhưng gương mặt lại cười cười rất đáng yêu, chẳng khác gì một nàng mèo tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất nanh vuốt đã bật ra từ lâu, ghim sâu vào trong da thịt đối phương.

- Ý của cô là gì?

Jennie mỉm cười, hai tay nâng đỡ chiếc cằm mềm mại của mình, nghiêng đầu nhìn đạo diễn Yoo, ai không biết lại cho rằng tình cảnh này giống hệt một cô con gái nhỏ đang nói chuyện với người cha già của mình.

- Ý của tôi là gì hẳn là ông đã biết. Tôi hiểu không phải tự nhiên ông lại chấp thuận cho tôi vào vai nữ chính mặc cho diễn xuất của tôi chẳng được như ý muốn của ông. Tôi biết ông đang trong một khoảng thời gian tăm tối khi những bộ phim gần đây của ông đều là bom xịt trong giới điện ảnh, tuy vẫn được tung hô là một đạo diễn tài năng nhưng cái danh đó sắp rơi vào trong tay một đạo diễn trẻ tuổi hơn. Ông muốn quẫy mình nhờ bộ phim này thì cần phải có một dàn diễn viên "tốt" và may rằng tôi có danh tiếng nhất hiện giờ cho nên đã cắn răng tiếp nhận tôi.

Đạo diễn Yoo nghiến răng, chiếc bút trong tay ông không chịu được lực bóp mạnh mà gãy ra làm đôi, mảnh vỡ như muốn đâm thủng từng thớ da thịt nhưng làm sao so với được cơn phẫn nộ trong người ông bây giờ. Ông ghét nhất người nào có thể nắm thóp ông, ông ghét cái cảm giác bị người khác nhìn thấu.

- Đêm dài lắm mộng, muốn nói cái gì thì nói đi!

Jennie biết ông ta đã không còn đủ kiên nhẫn thì chỉ mỉm cười, loại người không muốn ăn mềm thì chỉ có thể dùng cứng mà đối phó.

- Ông cũng biết tôi cũng bị mắng cho máu chó đầy đầu khi có được vai diễn này từ một ngôi sao khác, người ta còn nói tôi lăn lộn trên giường với đạo diễn Yoo để có được vai diễn này. Nhận lời đóng bộ phim này tôi cảm thấy mình mất nhiều hơn được. Đạo diễn Yoo, ông cũng đã ở trong cái giới bùn nhầy này quá lâu, đủ hiểu một nghệ sĩ cần cái gì nhất mà.

Đạo diễn Yoo thấy Jennie một lần nữa đẩy cốc cà phê đến trước mặt ông thì liền không tránh khỏi mà nuốt xuống một tiếng thở hắt tức giận, ông biết nếu như uống cốc cà phê này rồi thì phải nhận lời "nhờ vả" của Jennie. Đương nhiên với những người nghệ sĩ thì quan trọng chính là lời khen đến từ những người có máu mặt, mặc dù bây giờ ông chỉ còn là cái vỏ rỗng nhưng tăm tiếng vẫn còn đó, nếu như nói tốt cho Jennie thì chính là dát thêm một lớp vàng trên mặt cô. Đây là điều cô muốn, ông nghĩ chỉ là một lời khen trước công chúng cũng không sao, tránh bứt dây động rừng, Jennie cũng là yếu tố giúp ông cựa quậy, không thể cùng cô xé rách da mặt được.

Jennie thấy đạo diễn Yoo run run cầm cốc cà phê lên uống một ngụm thì không khỏi mỉm cười, quả nhiên nếu không thể dùng mềm mỏng cảm hoá thì chỉ có thể cho ăn cứng mà thôi. Ít ra lão già này vẫn còn biết điều mà không cùng cô đối đầu.

- Xem nào, ông có thấy nên xoa đầu tôi một cái không?

Jennie cười đến đáng yêu nhìn đạo diễn Yoo, gương mặt xinh đẹp mềm mại khác hoàn hoàn với lời nói sắc bén. Ông run tay, bàn tay lớn chầm chậm đặt lên mái tóc mềm của cô mà xoa mấy cái, cũng không quên nghiến răng nở nụ cười, mái tóc mềm nhưng lại như hoá thành gai nhọn đâm sâu vào bên trong lòng bàn tay ông đau nhức. Đúng là một con hồ ly xảo trá, không phải tự dưng lại có thể trèo lên vị trí đầu tiên của giới giải trí.

Mọi người xung quanh bị cảnh tượng trước mặt doạ cho tái xanh mặt mày, ai cũng biết đạo diễn Yoo nổi tiếng khó tính lại có thể nói chuyện thân thiết như vậy với Jennie, huống hồ còn xoa đầu mà cười, thật đúng là khung cảnh nghìn năm có một. Jennie biết đám chó săn bên ngoài đã chụp được những hình ảnh này, cho dù có đăng tin gì thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của công ty thôi, về điểm này cô chẳng mấy lo lắng.

Jennie hài lòng nhìn đạo diễn Yoo sau đó cúi đầu chào tạm biệt ông, cũng không quên mỉm cười với mọi người xung quanh, cứ thế cô chầm chậm trở về chiếc xe bảo mẫu của mình, thật muốn nhìn thấy Kim Jisoo, đã mấy tiếng rồi không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, thật khó chịu.

- Tiền bối Kim.

Ngay trước cửa xe lại bị người khác chặn lại khiến cho Jennie không hài lòng mà nhăn mày một cái. Nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười, ở đây là ngoài trời, không phải phòng trang điểm, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm ngắm của đám chó săn ảnh. Không thể vì một chút khó chịu mà phá nát hình ảnh xây dựng suốt bao năm qua.

- Có chuyện gì?

Dasom mỉm cười, từng bước tiến lại gần Jennie nhưng cô lại không có chút nào nao núng khi thấy người kia tiến lại, chỉ là một mặt điềm tĩnh nhìn lấy ả.

- Đây không phải là một khoảng cách thích hợp giữa đồng nghiệp với nhau đâu Dasom.

Jennie khó chịu gằn giọng khi thấy phạm vi tiếp xúc của người này đã quá trớn, đúng là khi cho ả một chút nhún nhường thì lại được đằng chân lên đằng đầu, thái độ như vậy không sớm thì muộn cũng sớm ngã ngựa. Loại người này cô tốt nhất nên tránh xa sau khi xong chuyện, tránh vướng vào hoạ.

- Nhưng nó rất thích hợp nếu chúng ta đang xào couple đấy tiền bối.

Dasom mỉm cười nhìn Jennie, nhìn nụ cười xinh đẹp ấy Jennie chẳng cảm thấy có hứng thú, ngược lại bị Pheromone hương cam kia làm cho đau đầu, cô nhăn lại đôi chân mày của mình thành một hàng, giọng nói sặc mùi đe doạ thốt lên:

- Nếu dám tiến lại một bước nữa thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn.

Dasom liền khựng lại bước chân và lùi ra xa một chút, ả vốn dĩ chỉ muốn gần gũi cô hơn một chút để hưởng được một chút lợi. Dù có bị mắng mặt dày cũng chẳng sao, trên đời này liêm sỉ không thể bào ra mà ăn được. Mặc dù hai người là bằng mặt nhưng không bằng lòng vẫn phải cùng nhau diễn tròn vai, những thứ này đều được trả tiền mà, ngại gì không cùng nhau quẳng miếng. Nó có lợi cho danh tiếng cả hai, lý nào có thể từ chối.

- Đừng có nóng lòng quấn quýt tôi như vậy. Cư xử một cách bình thường, đừng khiến cho tôi chán ghét. Nếu tôi đã không thích thì cái gì cô cũng đừng mong có được. Tránh xa tôi ra một chút, Pheromone của cô thật khó ngửi.

Dasom cười đến khó nhìn, chầm chậm hỏi:

- Chị ghét tôi đến như vậy sao?

Jennie cũng lười nhác cho Dasom một sắc mặt tốt, đã là cản đường cô trở về gặp Jisoo thì ai cũng trở nên khó nhìn.

- Tôi không có nói rằng mình ghét cô, nhưng ví dụ nếu như có một chiếc xe tông cô thì tôi chính là người lái nó đấy.

Jennie mỉm cười, dùng tay vỗ vỗ vào sau thắt lưng của Dasom, ai nhìn vào cũng nghĩ hai người hoà thuận lắm nhưng chẳng hề biết có một trận giương cung bạt kiếm giữa hai người. Pheromone đối đầu liên tiếp được phóng ra đến ngập trời, những người làm việc ở đây hầu như là Beta cho nên không cảm nhận được tin tức tố đè ép ấy.

Jennie mở cửa xe tiến vào bên trong, mạnh mẽ đóng sập cánh cửa lại, mặc cho nó có kẹp trúng tay của Dasom hay không.

Vừa vào bên trong thì Pheromone hương Diên Vĩ của Jisoo đã bao trọn lấy buồng phổi của Jennie, chân mày của cô nhanh chóng giãn ra, thân thể mềm mại như mèo con mà trườn ngồi vào lòng Jisoo. Cô nhanh tay kéo lại chiếc rèm trên xe, mặc dù biết kính xe là loại bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Ánh đèn trong xe ấm áp soi rọi xuống gương mặt đối diện, Jennie khẽ mỉm cười nhìn Jisoo, ánh mắt của chị thật chân thành, chẳng có chút nào giả dối cùng toan tính nào ở bên trong. Điều đó khiến cho đôi mắt của Jisoo đẹp lại càng thêm đẹp.

- Biểu hiện hôm nay của chị rất tốt, tôi rất thích. Còn rất ngoan nữa.

Jennie trêu chọc khi chiếc khẩu trang vẫn được mang trên gương mặt của Jisoo, cô tháo xuống chiếc khẩu trang, gương mặt xinh đẹp của chị cứ thế lộ ra, thật dịu dàng. Jennie hài lòng hướng về Jisoo đặt lên môi chị một nụ hôn, xúc cảm mềm mại khiến cô rùng mình thích thú, cơ thể mềm mại lại vùi vào lòng chị gần hơn một chút. Thật muốn ở gần chị như vậy.

- Thật thơm, Jisoo, tôi nhớ chị muốn điên lên. Chị có nhớ tôi không?

Xen kẽ câu nói của Jennie là từng tiếng chùn chụt hôn môi phát ra, Jisoo bị chôn vùi trong đôi môi của cô, không đếm nổi có bao nhiêu nụ hôn đã đặt lên môi mình, chỉ biết ở chóp mũi đã tràn ngập hương trà dịu nhẹ, huân trái tim đến thoải mái.

- Có, chị nhớ em.

Jisoo tiếp nhận từng cái hôn của Jennie, cô hôn loạn lên gương mặt xinh đẹp của chị, trong tim đầy mật ngọt. Nếu ai không biết khi nhìn vào cứ ngỡ hai người có một mảnh tình yêu thương lắm nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Chỉ có người trong cuộc mới biết những giây phút yên bình này thường sẽ không lâu. Tiếng cười khúc khích của Jennie phát ra, hưởng thụ Pheromone dịu nhẹ của Jisoo, thật thích...

_

Mọi người cmt tốt lắm, rất xôm tụ hehe. Tui lại off đây, thứ bảy tuần sau gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com