Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tiếp đón khách quý.

Chiếc báo thức trên đầu tủ vừa vang lên vài hồi đã có một bàn tay vươn lên nhấn tắt đi. Thông thường, một ngày làm việc của nó sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhưng hôm nay thì khác, Jisoo không hứa hẹn với nó "5 phút nữa" như mọi khi mà lại bật dậy dứt khoát rồi vào nhà vệ sinh.

Nàng được lệnh từ trưởng phòng phải có mặt tại công ty đúng giờ để tham gia một cuộc họp cực kì quan trọng. Nghe nói hôm nay sẽ có một nhà đầu tư lớn đến bàn hợp đồng cùng công ty nàng. Dù biết bản thân sẽ chẳng liên quan gì vụ này vì các ông lớn thường sẽ chọn hợp tác với những tác giả đình đám chứ không phải "cây bút hết mực" như nàng. Nhưng trưởng phòng đã đặc biệt dặn dò phải ăn mặc chỉnh chu và có mặt đúng giờ thì nhân viên quèn như nàng cũng không dám làm trái thánh chỉ.

Chọn một chiếc áo sơ mi trông nghiêm túc nhất trong tủ quần áo và chiếc quần tây đen. Sơ vin áo rồi chỉnh lại tóc một chút. Đeo thêm chiếc túi đeo chéo khiến nàng trông chẳng khác gì cô sinh viên đại học năm nào. Với làn da vô hiệu hóa được thời gian nên chỉ cần chuẩn bị đơn giản nàng đã có được vẻ ngoài khiến bao cô gái khao khát, ghen tị.



Nhân viên của toàn phòng ban đã có mặt đủ, giờ chỉ đợi trưởng phòng và vị khách bí ẩn kia nữa thôi. Mọi người trong phòng họp bắt đầu đưa ra những suy đoán không chút chứng cứ nào về vị khách quý mà trưởng phòng phải đặc biệt tiếp đón. Chỉ riêng ở cuối chiếc bàn họp có hai cô gái chẳng thèm quan tâm đến. Một người vì biết chắc mình sẽ không được chọn cho dự án lần này còn một người có khả năng mua cả công ty nên dù có được chọn hay không thì cũng không làm ảnh hưởng đến kho bạc nhà nàng ta.


-Cộp...cộp...cộp...- Tiếng bước chân dần lớn hơn rồi cánh cửa phòng được mở ra bởi trưởng phòng Kang, bước theo sau ông còn một người nữa.

Khác với những gì mọi người vẫn bàn tán nãy giờ, vị khách quý chẳng phải một lão giàu có quyền lực nào đó mà là một chàng trai trẻ chưa quá ba mươi cái xuân. Những đồng nghiệp nữ như nhặt được vàng liền chỉnh trang tóc tai, quần áo. Đây là buổi họp chứ có phải buổi tuyển vợ đâu chời:(((

- Thằng khốn kiếp! - Giữa sự bàn tán và rớt giá của mọi người trong phòng thì đâu ra một âm thanh thánh thót vang lên khiến cả phòng bỗng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô gái tóc vàng ở trong gốc phòng. Không một ai dám hé răng, tình thế hiện tại quá đỗi bất ngờ đến nỗi trưởng phòng thường ngày khó tính thường la mắng nay cũng không một lời oán trách trước lời nói của Chaeyoung. 

Dường như nàng không quan ngại đến không khí kì lạ hiện tại. Từ đầu khi người kia bước vào, nàng vẫn chung thủy dành tặng hắn một ánh mắt hình viên đạn. Chẳng khác nào nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình. Hắn ta không hề tức giận trước cách tiếp đãi đặc biệt này mà lại từ tốn cười mỉm rồi giới thiệu về bản thân như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Xin chào mọi người, tôi là Park Jin-young. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. - Nói xong anh liền nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt lại. Nụ cười này quả thật rất quen thuộc. Đến lúc này, Jisoo đã thật sự chấp nhận vị khách quý trước mặt đích thị là Jin-young. Người mà dù biến mất bao năm cô cũng không thể nào quên được. 

- Vui con m* mày. - Một lần nữa Park tiểu thư lại chiếm hết spotlight về phía mình. Nhưng khác ở chỗ lần này cô không còn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn nữa mà cô lao thẳng vào hắn luôn:))))

Một trận ẩu đả giữa nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng với chàng trai tên Jin-young diễn ra giữa phòng họp. Mặc kệ hết thể diện, Chaeyoung ngồi hẳn lên người anh ta rồi đánh tới tấp khiến anh chẳng kịp phản kháng. Hành động của Chaeyoung khiến Jisoo hoàn toàn mất bình tĩnh, dù thường ngày cô hay ra tay giúp nàng mỗi khi nàng gặp chuyện nhưng cái kiểu nhào vào đánh người ta như vậy nàng là lần đầu được chứng kiến. Dù nàng đã vô can ngăn nhưng Chaeyoung vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thấy tình hình không ổn những nhân viên khác đã sớm báo cảnh sát. Kẻo có án mạng xảy ra ở đây thì công ty của họ chẳng những không kí được hợp đồng bạc tỷ lần này mà còn phá sản luôn mất.



- Sếp à, anh phải phân xử cho tôi. Rõ ràng cô ta hành hung tôi đó. 

- Sếp à, tôi là nữ nhân chân yếu tay mềm sao có thể hành hung anh ta được chứ.

- Thôi Chae đừng làm loạn nữa.

...

Ba con người coi đồn cảnh sát trở thành sân chơi, ra sức phân định thắng thua. Jisoo vì không muốn làm to chuyện chỉ biết đứng giữa cản trở cuộc ẩu đả xảy ra thêm lần nữa. Ai lại muốn bạn thân mình đánh nhau với "người cũ" của mình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

- Đủ rồi, đưa ba người họ vào phòng tạm giam. Nhớ tách cô gái tóc vàng với tên kia ra đó. 

Cứ thế, Chaeyoung và Jisoo được đưa vào một phòng còn Jin-young ở phòng kế bên. Có điều phòng giam chỉ là những song sắt liền kề nhau nên cũng không tránh được tình hình căng thẳng của cuộc đấu mắt giữa "cô gái tóc vàng" và "tên kia". 

Chỉ riêng Jisoo như lạc vào thế giới riêng của mình. Mặc xung quanh có bao nhiêu chuyện, bản thân chỉ nhìn vào khoảng không, chìm đắm trong suy nghĩ.

" Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Sau từng ấy năm gặp lại ... anh ta làm như không có chuyện gì? Hừ..... Cũng lâu vậy, chắc đã sớm quên hết rồi.....Chỉ có mình......vẫn luôn nhớ..."



- Cộp cộp cộp...

Hai nữ nhân xinh đẹp bước vào sở cảnh sát với phong thái kinh người. Tiếng bước chân dồn dã làm những nhân viên lười biếng cũng chột dạ mà nghiêm chỉnh lại. Hai nữ nhân thần sắc kinh diễm lại thêm trang phục một màu đen làm khí chất băng lãnh khó gần càng tăng thêm. Trông họ cứ như những sếp lớn đang đột xuất di hành đến đồn cảnh sát nhỏ bé này làm ai nấy đều tò mò, lo lắng. 

Thanh âm từ hai nữ nhân vang lên. Có thể nghe thấy lời họ nói có phần hối hả pha thêm chút tức giận:

- Tôi là người nhà của Kim Jisoo. / - Park Chaeyoung ở đâu? 



End chap.

Dạo này, fic có vẻ thanh bình quá. Đã đến lúc cho thêm drama cho fic hấp dẫn rùi 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com