33. Trước khi suất học bỗng Mỹ xuất hiện?
Khoảng một năm trước, Jennie đang tham gia một cuộc thi tổ chức ở nước ngoài, tạm thời phải vắng mặt ở trường một thời gian. Nhớ lúc đó, người ngày ngày qua nhà thăm bà Kim cũng như đem bài vở trên trường đến cho Jennie là Irene.
Tất nhiên, cứ như vậy lặp lại, không khó để Jisoo và Irene đụng mặt ít lần. Và rồi....
- ÁAAAAAAAAAAA! NHÓC LÀM GÌ VỚI BẢN THẢO CỦA CHỊ MÀY VẬY HẢ?!! - Tiếng la hét thất thanh của Jisoo len lỏi qua từng tế bào màng nhĩ của người đối diện, cứ như mấy chiêu thức sóng âm trong phim vậy đó. RẤT KINH KHỦNG!
Chuyện là Irene đã vô tình làm đổ ly nước vào máy tính của Jisoo trong lúc hai người họ ăn tối cùng bà Kim.
- Nè chị nhỏ tiếng xíu đi! Để em trả tiền sửa là được rồi. Có cần kích động vậy không? - Đã nhiều lần nghe lén, à không vô tình nghe được Jennie nhắc đến bà chị đáng ghét ở chung nhà rồi. Đến nay mới được dịp thỉnh giáo, Irene quả thật có chút cảm giác thất thế.
- Chời ơi mai là hạn nộp rồi. Chút tiền đó của nhóc có thể cứu mạng được tôi sao hả?!! - Jisoo phát điên khi thấy công sức mình bỏ ra mấy ngày nay bị phá hủy trong chốc lát chỉ với một ly nước. Lâu nay trưởng phòng đã sớm ngứa mắt với nàng. Giờ còn mất luôn bản thảo chỉ sợ rằng nàng sẽ bị phong sát khỏi cái ngành viết lách này.
- Cũng đâu phải tại em hết chứ? Ai biểu chị vác nguyên cái máy tính đi ăn tối làm gì?
- Cái con nhóc này còn đổ lỗi cho nạn nhân nữa hả?
.....
Cuộc chiến hôm ấy cũng kéo dài triền miên như hôm nay. Chỉ khác là hôm nay có Jennie ở đây nên câu từ đã có phần hạn chế, thay vào đó là mùi thuốc súng nòng nặc và ánh mắt như muốn giết chết đối phương của hai người. Jennie yên giấc ở giữa chẳng khác nào biên giới giữa Bắc Hàn và Nam Hàn vậy.
- Anh có chắc là muốn làm việc lúc này không chứ? Bác sĩ đã dặn là anh phải nghĩ ngơi mà. - Jisoo nhìn người đang bệnh đến thân tàn ma vẫn nằng nặc gọi cô tới làm việc.
Jinyoung với cương vị là khách hàng bạc tỉ của công ty Jisoo đã dễ dàng sắp xếp cho nàng có thể làm việc tự do mà không cần đến công ty.
Nhờ vậy mà giờ nàng phải làm việc ngay tại bệnh viện, trước sự ngỡ ngàng và khuyên ngăn của bao bác sĩ, y tá. Ai ai nhìn vào đều nghĩ nàng là kẻ xấu xa đang bốc lột người bệnh nhân tội nghiệp. Mà cũng đâu phải do nàng chứ, tất cả là ý của cái tên cuồng công việc này mà.
- Không sao! Tôi muốn hoàn thành dự án theo kế hoạch ban đầu. Chỉ sợ nếu chậm trễ tôi sẽ...
- Rồi rồi làm việc thôi. Thà để anh làm việc còn hơn để anh ở đó rảnh rỗi tự trù bản thân. - Nàng vừa nghe tới đó đã hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Quả nhiên, bao lâu nay ngoài thay đổi thành cái bộ dạng đầy hào nhoáng ra, tính cách anh ta vẫn y hệt như trước. Một kẻ lúc nào cũng có thể suy diễn ra những kết cục tồi tệ nhất. Anh ta mà làm tiểu thuyết gia như nàng, chắc đã lấy đi bao nước mắt nước mũi của người đọc rồi.
- Jisoo à, sau khi hoàn thành dự án này em định sẽ làm gì hả?
- Tất nhiên là nghỉ ngơi một thời gian rồi. Các tác giả thường sẽ làm vậy để tìm nguồn cảm hứng mới cho tác phẩm kế tiếp. - Jisoo chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, sắp xếp lại những ý tưởng rời rạc mà nàng cùng Jinyoung đã thảo luận từ trước. Nàng không hề nhận ra thái độ có chút khác lạ của anh.
- Vậy sao...nghe vui nhỉ...mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Anh nhắm mắt, tựa lưng vào tường, cảm xúc lẫn lộn, dường như có chút vui, có chút buồn, và cả chút hối tiếc.
- Được rồi bắt đầu thôi. Lần trước chúng ta đã đến đoạn anh tỏ tình cô gái đó và hai người thành đôi rồi. - Nhìn lại những gì cô đã viết, cảm giác khó chịu chưa bao giờ giảm đi.
Thử tưởng tượng tên khốn từng đá bạn, giờ đây là khách hàng VIP và đang cùng bạn viết lại cái câu chuyện mà bạn đã cố quên đi. Tưởng tượng đã đủ mệt huống chi phải đích thân trải nghiệm thế này.
- Vậy chúng ta sang chương tiếp theo thôi. Nên đặt tên là gì nhỉ? "Tình yêu sâu đậm" hay là "05" nghĩa là không phai, hình như có bài hát tên như vậy đó. - Bộ dạng phấn khởi của anh ta càng làm cho Jisoo ngứa ngáy gấp bội.
Trong đầu nàng không hề hiện ra những kí ức đẹp đẽ của hai người trước đây mà chỉ thầm niệm trăm lần chú đại bi, ngàn lần "không được sát sanh", vạn lần tự nhắc nhở bản thân người trước mặt là một bệnh nhân đáng thương.
Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, một ý tưởng bỗng lóe lên.
- Hah sao ta không đặt là "Bình yên trước giông bão" còn không là "Trước khi suất học bỗng Mỹ xuất hiện"? Chàaaa nghe sâu sắc thiệt đó! - Đôi chân mày kịch liệt siết chặt nhưng môi nàng cũng không quên nở một nụ cười đầy thương mại trước vị khách VIP này.
Buổi làm việc cứ diễn ra như vậy. Dù không đổ máu nhưng đâu đó trong lời nói của hai người đều như có hàng ngàn dao kéo, không ngừng châm chọc nhau.
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Irene từ lúc kết thúc giờ nghỉ trưa đã sớm trở về để kịp học ca chiều, bà Kim phải về nhà kiểm tra nhà cửa thế nào, đồng thời đem thêm một số đồ cần thiết cho cả Jennie và Lisa.
Có vẻ mấy ngày nay bà đã lao lực nhiều, trông sắc mặt cũng xanh xao hơn nên Jennie đã bảo bà về nhà nghỉ ngơi, cô ở đây còn có Jisoo chăm sóc. Còn Lisa giờ chắc đang diễn màn tiễn biệt sướt mướt với Chaeyoung mất rồi.
Thành ra, chỉ còn mình Jennie ở phòng bệnh một mình trống trải. Tay cô liên tục nhấn phím chuyển kênh tivi. Giờ này không còn mấy phim hoạt hình cô hay xem, toàn là mấy bộ phim truyền hình đại trà chán ngắt. Mấy bộ phim kiểu này coi được một lát liền có thể đoán ra toàn bộ nội dung từ đầu đến cuối.
Bỗng cuộc tranh cãi của đôi nam nữ trong phim thu hút sự chú ý của cô. Tay cầm điều khiển ngừng lại, cô chăm chú xem xem họ đang cãi nhau chuyện gì.
- Xin giám đốc giữ tự trọng! Quan hệ giữa chúng ta chỉ là công việc. Mong anh đừng vượt quá giới hạn! - Cô gái mặt đỏ bừng không rõ vì tức giận hay còn có nguyên nhân nào khác.
- Thư kí Jung, à không Jung Ji-eun, em đừng dối lòng nữa. Anh biết...anh bỏ em đi là anh sai. Trước đây anh nghĩ bản thân muốn có thật nhiều tiền nhưng giờ có tất cả rồi, anh vẫn không thể quên em. Lần này về nước, anh nhất định sẽ dành lại em! - Vị giám đốc kiên định ôm chặt lấy người anh yêu thương.
- Hic...tên khốn...anh đúng là tên khốn mà...hic...có biết là tôi đã phải chờ đợi anh lâu lắm không...hic. - Cô gái không còn kiềm được lòng mình, mọi hận thù trước đây đã hoàn toàn bị sự chân thành của anh triệt để xóa bỏ.
Cảnh phim kết lại, bài nhạc nhẹ nhàng đúng chuẩn phim ngôn tình vang lên báo hiệu tập hôm nay đã kết thúc. Bộ phim cẩu huyết này nổi tiếng cũng nhờ mỗi tập đều ngược tâm ngược thân đến đau lòng, nam nữ chính đi đến giai đoạn gỡ bỏ hiểu lầm đã lấy đi bao nước mắt của người xem.
Vậy mà không hiểu sao, người vừa xem xong cảnh phim cảm động đến rơi lệ như Jennie lại không hề thể hiện chút thương cảm. Ngược lại, cô hình như còn đang cực kì khó chịu, cả người bực tức bấm tắt tivi, mạnh bạo kéo chiếc mền chùm kín đầu, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ .
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com