5. Sáu mặt một lời.
- Chị làm gì mà lâu vậy?- Jennie đứng đợi nàng hơn nửa tiếng bực mình cằn nhằn.
Hôm nay là thứ 7- ngày hai người phải lên gặp mặt cô giáo để nghe "giáo huấn". Jisoo phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho ra dáng một người chị trưởng thành. Nàng mặc cái đầm màu trắng, trang điểm đậm hơn thường ngày, thêm đôi bông tai lấp lánh cùng túi xách. So với bà chị xuề xòa bình thường thì Jisoo hôm nay như một con người hoàn toàn khác.
- Bị mẹ em tra hỏi nên mới lâu đó! Sao hả trông chị thế nào? - Nghe nàng hỏi cô mới để ý.
"Jisoo......đẹp quá!"-Jennie thầm cảm thán.
- Tuổi đã cao mà còn mặc kiểu này, hay đừng nói là chị em nữa nói là mẹ em luôn đi. - Cô nói xong bỏ mặt nàng đang đứng ôm một cỗ tức giận, leo lên xe ngồi. Vì cô chưa có bằng lái xe nên phải ngồi đằng sau cho nàng chở. Nhìn hai chị em lúc này rất "tình thương mến thương".
Trước mặt họ là thằng nhóc bị Jennie đánh, cũng là đứa cầm đầu và bị đánh nặng nhất, kế nó là một bà thím trong rất đanh đá, khó nuốt. Cô giáo ngồi giữa bàn họp tường thuật lại mâu thuẫn hôm trước và tất nhiên không hề nhắc đến nguyên nhân cô ra tay đánh người vì có gặn hỏi bao nhiêu cô cũng không nói.
Jennie rất ghét bị xâm phạm đời tư nên dù biết mình sẽ bị oan vẫn quyết không nói. Cô không muốn người khác bàn tán về những tin đồn đó. Bọn họ tới họp không phải là muốn đòi công bằng hay gì mà chỉ có ý định ngồi nghe diễn thuyết hết, nói xin lỗi rồi đi về thôi.
Cô giáo: - Hôm nay có PH của hai em đến nên tôi mong chúng ta sẽ giải quyết bằng cách thương lượng, không gây hiểu lầm cho hai bên.
( không biết đặt tên nhân vật phụ là gì nên tui sẽ kêu phản diện là thằng phản diện với mẹ thằng phản diện nha:)))))
Mẹ thằng phản diện: - Thương lượng sao? Con trai của tôi bị nó đánh ra nông nỗi này. Tôi yêu cầu đuổi học nó đi, sao lại để thứ côn đồ như nó lộng hành trong trường như vậy.
- Cô à, mấy đứa nhỏ xảy ra mâu thuẫn đánh nhau là chuyện nhỏ mà. Tiền thuốc men tôi sẽ trả hết, Jennie bị nhà trường kiểm điểm là được rồi. Sao phải làm lớn chuyện. - Jisoo cố nén cơn tức, muốn thỏa hiệp để không ảnh hưởng đến Jennie.
- Được, bồi thường thì....10 triệu. Sao? Nhìn các người là biết không có tiền rồi. - Mẹ thằng phản diện nhìn họ khinh thường. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn tiếp tục dùng nhiều lời khó nghe sỉ nhục họ. Hai người chỉ biết im lặng vì trong tình huống hiện tại phần thắng rõ ràng nghiêng về phía bà ta.
Đột nhiên cánh cửa bật mạnh ra, đập vào tường tạo ra tiếng lớn làm mọi người trong phòng đều bất ngờ nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ mặt vest đen, đeo kính đen, từ trên xuống dưới đen thui một cục, nhưng nó không hề làm lu mờ đi khí chất của bà.
Tự nhiên tui thấy có trái tim màu hồng mà có cái hào quang ra sao, mắt thấy tai nghe chứ hong có nằm chiêm bao, tui dụi mắt thêm một lần nữa à tui thấy....... bà Kim:)))))))
Jisoo: "Giờ nên ra gầm cầu hay công viên ngủ đây ta -_-"
Trước khi kể về diễn biến tiếp theo, chúng ta khai thác đôi chút thông tin quan trọng về bà Kim trước đi.
Bà Kim- người phụ nữ chẳng những quyền lực ở nhà mà còn là chị đại sen đỏ ngoài phố. Bà làm nghề buôn bán bất động sản, tuy không phải là tập đoàn lớn gì nhưng cũng có công ty của riêng mình. Cho Jisoo thuê nhà là tại có người quen giới thiệu, thấy nàng khốn khó nên mới cho thuê như làm phước.
Vì vậy, hiện tại bà Kim muốn đuổi cổ nàng ra khỏi nhà cũng không ảnh hướng gì đến nguồn thu nhập của bà. Bà còn được giới yang hồ mệnh danh là " CHIẾC LƯỠI VÀNG", không liên quan gì đến ăn uống đâu. Cái tên đó được đặt từ khi bà lăn lộn ngoài xã hội, hễ ai làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bà liền bị chửi đến bật khóc. Cho nên quay về với hiện tại thì....
- beep..... beep beep..... chúng mày..... beep ...... dám đụng vào con bà..... beep beep...
Xả xong một tràn thì bà xách lỗ tai hai con người đang ngu lâm sàn kia đi về. Cô giáo nãy giờ đứng hình luôn, cuộc đời cô đi dạy hết 20 năm chưa bao giờ cô gặp cái trường hợp như thế lày. Thằng phản diện và mẹ nó hiện đã bị chửi cho hồn siêu phách lạc, khỏi đầu thai rồi. (nhấn F cho 2 mẹ con siêu thoát).
Bà Kim tức giận đi trước, không nói lời nào càng làm hai kẻ tội đồ phía sau thấy sợ hơn. Jisoo vì chỗ chung thân đành liều mạng lên tiếng dỗ ngọt bà:
- Unnieeee~ Đừng giận mà~ Ngta hỏng có mún giấu chị đou tại sợ chị bùn nên em mới đi thay chị thoi mà~ Phải ko Jennie?!!- Nàng vừa nói vừa dẹo qua dẹo lại làm nũng với bà Kim đồng thời quay qua đá mắt với Jennie kiếm đồng minh.
- Ờ phải! Mẹ à, con biết lỗi rồi. Sau này không đánh nhau cũng không nói dối mẹ nữa.
Bà Kim nghe hai con người kia cùng nhau diễn trò muốn thoát tội, gằng giọng:
- Im hết cho tôi!
-Nae - Cả hai cũng biết điều mà im miệng.
Cả hai hiện tại đang mặt đối mặt với bà Kim trong bàn ăn. Không một ai động đũa, cũng không ai nói tiếng nào, chỉ có 2 người cúi gầm mặt, 1 người nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Jisoo thấy cứ như vậy sẽ không ổn mới lấy hết can đảm lên tiếng, thà 1 người chết còn hơn 2 người chết chùm:
- Chị à, là tại em bao che con bé, không nói với chị. Em xin lỗi.
Jennie bất ngờ nhìn nàng, là cô nhờ nàng sao lại nhận hết chứ, đúng là ngu ngốc.
- Mẹ, là con nhờ chị ấy. Con từ ban đầu đã có ý giấu mẹ dù chị ấy không làm con cũng nhờ người khác thôi!
-Yah em nói gì vậy hả? - Chị im lặng đi, đừng xem vào chuyện của em! - Em....
- Đủ rồi!- Bà Kim cuối cùng cũng lên tiếng. Hai người ngừng cãi nhau căng thẳng cực độ nhìn bà. Bà Kim nhìn hai người một hồi lâu....:
-Phụt....hahaha....hai con khỉ tụi bây hôm nay bị sao vậy chứ, còn bao che cho nhau nữa....haha....chọc ta cười chết rồi.- Bà Kim chùi nước mắt chảy ra do cười quá nhiều nói tiếp:
- haizzz sau này chắc phải giận tụi bây nhiều chút thì cái nhà này mới có thể yên ổn, đoàn kết như vậy. Còn nhìn gì nữa ăn đi!!!
Thì ra ngày họ to nhỏ bàn tính cách qua mặt bà Kim, bà đã đứng ngoài cửa nghe thấy hết, vốn định mắt nhắm mắt mở xem bọn họ sẽ làm trò gì. Ai ngờ lại để bà chứng kiến cảnh người nhà mình bị ngta ức hiếp thật sự ko kiềm đc mà xông vào battle một trận .
Thấy bà Kim hết giận cả hai liền cấm mặt ăn sợ còn chậm trễ sẽ đắc tội chị đại. "Cơm hôm nay sao đặc biệt ngon vậy nè". "Hên quá trời phật ơi, không phải ra gầm cầu ở rồi, hic". Muôn vàng suy nghĩ trong đầu hai người, phần lớn là tạ ơn trời đất đã không tuyệt đường sống của họ. Chợt một dòng suy nghĩ ngang qua:
"Ủa mà khoan sao nhỏ Jennie/ bà Jisoo lại bao che cho mình chứ?"
End chap.
Đến hẹn lại lên, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đêy. Lặn một tuần còn ai nhớ tới tui không vậy😸😸😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com