Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Soo...hah..."

Cái hôn vồ vã khiến cho nàng có chút không thích ứng được. Bỗng tay cô dần di chuyển xuống eo nàng, theo phản xạ muốn thoát khỏi cái chạm thân mật ấy từ Jisoo. Nhận thấy sự phản kháng từ nàng, cô từ từ tách ra.

"Sao thế? Em..em có chút không quen lắm."

"Xin lỗi. Làm em sợ sao?"

"Em..." - giọng nàng ngập ngừng.

"Không sao cả. Chị hiểu mà." - dịu dàng xoa đầu nàng. Cô nhẹ đặt một nụ hôn lên trán an ủi. - "Em muốn ăn gì? Hay chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu nhé?"

"Vâng."

...

Họ cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà, Jisoo chăm chú mua đồ để nấu bữa sáng, còn cái đuôi nhỏ thì lon ton chạy theo sau.

"Em có không thích ăn món gì không?"

"Rau mùi ạ!"

"Vậy để chị mua thêm."

"Chị!!!!!"

Trong lúc cặp đôi đang tình tứ với nhau thì không biết từ đâu, Choi Hyunsuk ngóc đầu lên cùng với đám bạn phía sau.

"Đỉnh vãi, giờ mới được thấy bạn gái của cô Kim!"

"Ê đẹp nha, đẹp nha bà."

"Nhìn mà gạo rực luôn á mấy bà."

"Bây im coi. Tí bả chửi um sùm bây giờ."

Cảm thấy như đang bị ai đó nói xấu, Jennie vô thức quay lại phía sau. Đám nhóc kia giật mình mà ngồi xuốmg để trốn đi, xíu nữa là lo đòn rồi!!

...

*hyunsuk.ngauloi vừa đăng bài viết mới*

❤ 💬 ⤴️
Người thích: rkive , hanhyojoo222 và 726 người khác.
hyunsuk.ngauloi Đi siêu thị tình cờ gặp người quen😔 @tagcảdònghọvàobàiviết

[bình luận.]

jihoondeptrai.st1 Sao mà đẹp vữ vậy trời😘
↪️ hyunsuk.ngauloi @jihoondeptrai.st1 Nay người ta công khai gòi, nắm tay cười hí hí nữa

hanhyojoo222 Cuối cùng cũng có danh phận rồi, mừng hết nước mắt😭

sooyaaa__ Sao chụp mà không thấy em bé đâu vậy?
↪️ hyunsuk.ngauloi em bé?????
↪️ rkive Vụng trộm hông thèm giấu =)))))
↪️ jihoondeptrai.st1 otp bị điên rồiiiiiii😭😭😭

jennierubyjane Ngày mai lên nạp bài tập đọc hiểu Greenwashing 10 câu cho tôi🙂
↪️ hyunsuk.ngauloi Hơn 1 tuần rồi, cô ơi tha bé😭

và 36 bình luận khác...

...

"Em chăm chú bấm gì đấy?" - Jisoo cởi bỏ tạp dề đang mặc ra, đi đến bên cạnh cô bạn gái nhỏ, tay vòng ôm lấy eo của nàng.

"Em đang combat với nhóc Hyunsuk nè. Học hành không lo học, lo mấy cái tào lao."

"Chị thấy nhóc ấy dễ thương mà. Còn hay đẩy thuyền tụi mình nữa. Mấy nhóc ấy bảo gì nhỉ, hình như là 'Jensoo' hay gì đấy."

"Chị cũng chịu khó tìm hiểu ghê ha. Chừng nữa chị cũng bị mấy nhóc đó dạy hư cho mà xem!" - Jennie giận dỗi đẩy gương mặt đang áp sát kia ra. Thấy ghét quá đi. Chị ta biết mình đẹp mà cứ ghé ghé lại gần nàng hoài, định quyết rũ Kim Jennie này hay gì?!

"Thôi mà, bé Jen. Tụi nhỏ chỉ ghẹo một chút thôi. Giờ đi ăn sáng nha, chị vừa hấp xong mandoo cho em rồi đấy."

Nghe đến mandoo, hai mắt của Jennie phát sáng như đèn pha ô tô, nhanh chóng chạy đến bàn ăn không nghĩ ngợi khiến cho Jisoo bật cười.

"Ăn từ từ thôi. Chị không dành đâu."

...

Sau khi cùng ăn sáng với Jennie thì cô cũng lái xe về lại Incheon để làm việc. Lúc gần đến hầm giữ xe, bỗng Jisoo bắt gặp Yoon Seomin bị một vài người đàn ông kéo vào một hẻm nhỏ phía sau của công ty. Như thể có dự cảm không lành, cô vội tấp xe vào bên lề rồi vội vã đuổi theo.

"Mày tưởng mày có thể trốn khỏi tao hả, con điếm này?" - Hắn ta ấn chặt hai vai của Seomin vào tường.

"Anh muốn tôi làm gì chứ? Ba năm trước tôi đã trả hết nợ cho anh còn gì?!" - Seomin gằn giọng đáp lời. Hai tay vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của đám người này.

"Mày đúng thật là ngay thơ. Mày nghĩ trong suốt ba năm đó thằng bố già của mày không lại đến chỗ của tụi tao nữa sao hả?!"

"Tôi và ông ta cắt đứt rồi!"

Trong lòng Seomin thật sự đã tan nát rồi, chính vào ba năm trước, chị đã dùng hết mọi sự cố gắng để đến trụ sở ở Nhật làm việc vì để có thể được trả lương cao hơn, Seomin đã chấp nhận rời xa Jisoo vì ông ta nhưng ông ta vẫn luôn không thay đổi.

"Aishh! Đúng là con ả mất dạy mà. Dù mày với ông ta có cắt đứt thì sao chứ? Liên quan tới tao sao? Khôn hồn thì nhanh chóng đưa tiền đây cho bọn tao."

"Các anh muốn bao nhiêu chứ?"

"Cả nợ và lãi, năm trăm triệu won."

"Năm trăm triệu won?" - hai mắt chị rưng rưng, không thể tin được vào tai mình nghe, ông ta thật sự hết đường cứu chữa rồi. Seomin như rơi vào tuyệt vọng, ngày tháng tăm tối của ba năm trước bắt đầu hiện ra trước mắt khiến chị không thở nổi.

"Nhưng nếu không đủ khả năng để trả thì tao có cách này cho mày." - hắn ta lấy từ trong túi áo ra một tờ danh thiếp.

"Song Chaejin?"

"Liên hệ với người này, cô ta sẽ giúp mày...."

Chưa để tên côn đồ kia nói xong câu, bỗng tiền của cảnh sát vang lên làm cho cả bọn giật mình.

"Này, mấy anh kia làm gì vậy?"

Nhìn thấy vậy, bọn chúng vội vàng để lại Yoon Seomin mà nhanh chóng bỏ chạy đi. Lúc này, Jisoo cùng hai anh cảnh sát chạy đến chỗ của chị.

"Chị Seomin à, chị không sao chứ?"

Vừa nhìn thấy cô, như sợ hãi Jisoo phát hiện ra bí mất mình đang giấu kín, Seomin vội vàng cất đi tờ danh thiếp khi nảy. Chị gượng gạo đáp lại lời cô.

"Chị không sao..."

"Thật may quá. Mà bọn chúng là ai vậy? Khi nảy em thấy bọn chúng kéo chị đến đây."

"Chúng chỉ không có tiền mua thuốc lá nên đến xin thôi. Không có gì hết."

"Thật là! Lần sau, em sẽ liên hệ phòng bảo vệ túc trực của trước cổng để bọn chúng không dám đến quấy rồi nữa."

Dù lời nguỵ biện đã rất hoàn hảo, nhưng Jisoo có thể thấy rõ được trong ánh mắt đó. Sự né tránh, sự sợ hãi, nỗi tự ti kia đang cố không thể hiện ra cho cô thấy.

...

Ở trên một chiếc ô tô đắt tiền, Song Chaejin ngồi từ xa nhìn vào Jisoo và Yoon Seomin, rồi khẽ mỉm cười.

"Bản thân tôi không được hạnh phúc thì cô cũng phải như vậy, Kim Jisoo..."

...

tbc.

__

má ơi otpp con bị điên rồiiiiii😭
các con vợ đọc truyện nhớ vote cho tui nhe🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com