𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑒𝑒𝑛
Kim Jennie bị ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa đánh thức. Nàng chậm rãi mở mắt, khó chịu nhăn mặt khi cổ họng khô khốc. Nàng muốn uống một ít nước ngay lúc này. Nghĩ vậy, Jennie toang bỏ xuống giường nhưng rồi cảm giác đau nhức nơi thắt lung khiến nàng không tài nào khiến nàng nhấc chân mình lên nổi. Nàng ngờ ngợ có điều gì không hay đã xảy ra bèn xốc chăn lên rồi cố sức ngồi dậy.
Điều sau đó đập vào mắt nàng chính là Jisoo đang nằm ngủ ngay phía bên cạnh, cả người không có bất kì mảnh vải nào. Jennie nuốt khan một tiếng, ánh mắt dừng lại trước mấy vết đỏ trên cổ con gái bảo bối. Nàng càng sợ hãi hơn khi nhận ra bản thân cũng đang ở trong tình trạng như cô, cả người vẫn đầy những vết đỏ.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Đừng nói là Kim Jennie cùng con gái nàng đã làm ra loại chuyện đó nha? Chúa ơi! Ai đó làm ơn nói với nàng là không phải đi.
Đúng lúc Jisoo cũng tỉnh dậy, trông thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình thì có chút căng thẳng. Cô không nói gì chỉ đơn thuần đưa mắt nhìn lại nàng. 4 mắt nhìn nhau, một âm thanh cũng không chịu phát ra. Cho đến khi Kim Jennie nhận thấy mắt cô gái đối diện đỏ ửng, long lanh nước và dường như sắp khóc đến nơi thì nàng mới chủ động mở lời với cô.
"Tối qua...chúng ta...đã xảy ra chuyện đó sao?"
Nhìn bộ dạng đáng thương của Jisoo lúc này Jennie tưởng tượng như cô là nạn nhân, còn nàng chính là tên hung thủ vậy. Nàng trong lòng tự trách mình sao có thể hồ đồ mà tổn hại đến con gái như thế cơ chứ? Trời ơi, nàng là một người mẹ tồi tệ nhất trên đời này.
"Tối qua chị uống nhầm nước trái cây len men, sau đó tôi đỡ chị vào phòng. Rồi chị đè tôi..."
Jisoo ôm mặt rầu rĩ.
Tiêu rồi! Lần này cuộc đời Kim Jennie thật sự coi như xong rồi! Nàng đã tự tay huỷ đi sự trong sạch của con gái mình rồi! Jennie sợ hãi đến độ toàn thân đều run rẩy. Những ngày tháng sau này nàng làm sao nhìn mặt Jisoo đây? Nàng nên làm gì tiếp theo? Kim Jennie rối bời, nàng chỉ muốn hét thật to rồi chạy vào vào một góc trốn ngay lúc này.
"Mẹ...thật sự xin lỗi con Jisoo à."
Ngay bây giờ xưng một tiếng mẹ với Jisoo cũng là một điều khó khăn đối với Kim Jennie. Nàng nghĩ rằng kể từ tối hôm qua thì nàng đã không còn đủ tư cách làm mẹ của cô nữa. Làm gì có người mẹ nào lại đối xử với con gái mình như vậy? Nàng thật sự quá hổ thẹn.
"Tôi biết là chị chỉ nhất thời say nên mới như thế. Tôi không trách chị đâu."
Jisoo lắc đầu, rồi bỏ xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, trước đi còn tranh thủ nói với nàng một câu.
"Tôi đi học đây. Trễ rồi."
"Kim Jennie ơi, mày đúng là một đứa đáng nguyền rủa mà!"
Jennie bỏ xuống giường, muốn mặc lại quần áo nhưng chân vừa chạm đất đã ngã phịch xuống. Kì lạ, tại sao thắt lưng lại đau đến mức độ này. Rõ ràng nàng ở trên thì làm sao trở nên như thế này được? Cho dù nàng có ngốc cũng không thể không biết những chuyện này. Nhưng mặt của Jisoo cũng không giống như đang nói dối. Vậy rốt cuộc ai mới là người bị thiệt thòi đây?
Mối quan hệ của hai người sau đó phút chốc chùn xuống, cả hai đều ngượng ngùng đến mức khó bắt chuyênh với nhau. Tuy nhiên họ vẫn không hề nhắc lại những sự việc xảy ra tối hôm đó, vẫn đối xử với nhau như bình thường. Cho đến ngày thứ 3, Jennie chịu không nỗi sự nguội lạnh kia bèn chủ động trước.
''Jisoo, con đang giận mẹ sao?''
Nàng đi đến ngồi cạnh cô khi Jisoo đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
''Tại sao tôi phải giận chị chứ?''
Cô dán mắt vào tivi, bình thản trả lời.
''Vậy sao con không nói chuyện với mẹ?''
Jennie xụ mặt, nói trông cơn sầu não.
''Tôi nghĩ là chị không thoải mái nên không nói chuyện nhiều với chị thôi.''
Jisoo tắt tivi, quay sang nhìn nàng, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cô buồn lòng.
''Vậy mà mẹ cứ tưởng con không thèm nhìn mặt mẹ nữa.''
Jennie bĩu môi, tựa đầu lên vai cô.
"Khờ quá."
Jisoo trìu mến xoa đầu cô gái kia. Kim Jennie đúng là chúa lo xa, đã vậy còn mang theo cái bệnh ngốc nữa. Người như nàng mà thả ra ngoài đường chắc chắn sẽ bị người ta bắt mất cho coi.
''Lát nữa tôi đưa chị đi ăn kem chịu không?''
Nhắc đến đồ ngọt Kim Jennie như quên đi hết cả thế giới này vậy. Nàng lập tức gật đầu với người nọ.
''Dĩ nhiên chịu rồi.''
''Chị đó, cứ như trẻ con thế này thì có ngày cũng bị người khác gạt đi mất.''
Jisoo khúc khích cười khi Jennie giãy nảy lên sau lời nói của cô. Nàng bất mãn cãi lại.
''Mẹ thách đứa nào gạt được mẹ đấy!''
''Phải rồi, mà cho dù có thì tôi cũng sẽ đốt rụi nhà của tụi. Kim Jennie của tôi đâu phải để cho tụi nó gạt.''
Chỉ là một lời bông đùa từ cô cũng khiến Jennie ngọt ngào đến đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, lí nhí nói.
''Đúng là ba hoa.''
[...]
Chưa mối quan hệ nào kì lạ như mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie, có thăng trầm, có sóng gió nhưng đi một vòng vẫn trở lại như cũ. Họ vốn không thể làm ngơ hay giận dỗi đối phương quá lâu. Bởi vậy chuyện đêm ấy nhanh chóng bị ném vào một xó xĩnh nào đó, để nó tự lên men rồi phân huỷ.
Hôm nay là sinh nhật của con gái bảo bối, Kim Jennie dĩ nhiên bỏ hết tất cả công việc để ở nhà chuẩn bị mọi thứ đón tuổi mới cho cô. Để xem, bánh kem cũng có, trái cây cũng có, thức uống cũng đầy đủ. Quà nàng cũng chuẩn bị sẵn, giờ nàng chỉ cần vào trong tắm rửa thơm tho, mặc lấy một bộ quần áo tươm tất nữa thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nghĩ vậy, Kim Jennie bỏ vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com