Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑓𝑖𝑓𝑡𝑒𝑒𝑛

Có muốn biết cái điều ước quái quỷ kia là gì không? Chính là ước cho Kim Jennie ế thêm một năm nữa để tập trung chăm lo cho cô! Vậy nên đừng có thắc mắc vì sao nàng ế đến giờ này. Tất cả đều nhờ lòng tốt của con gái nàng đấy.

"Ước cái khác đi!"

Lúc nào cũng phải để Kim Jennie đóng vai ác mới chịu ngoan ngoãn là thế nào chứ?

"Được rồi, cái khác thì cái khác."

Jisoo nhắm mắt, đan hai bàn tay vào nhau. Cô bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình.

"Tôi ước mọi người xung quanh mình đều sẽ được hạnh phúc."

Cô mở mắt ra rồi thổi tắt hết nến.

"Rốt cuộc con cũng ước một điều ra hồn đó Jisoo."

Nàng đặt bánh kem xuống, cầm hộp quà chuẩn bị sẵn cho cô.

"Tặng cho con. Sinh nhật vui vẻ Jisoo bảo bối."

Jennie cười ngọt ngào.

"Chẳng phải đã nói chị không cần mua quà rồi sao? Lãng phí tiền bạc quá!"

"Con đúng là thực dụng đến phát chán. Sinh nhật thì phải có quà chứ. Mau mở xem có thích không?"

Jennie xem ra còn hào hứng hơn người nhận quà, thấy nàng hào hứng như vậy cô cũng chiều ý nàng mở ra xem thử. Bên trong là một cái áo khoác, khỏi phải mặc thử cô cũng đoán chắc rằng nó hợp và vừa vặn với mình, bởi lẽ quần áo của cô đa phần đều do Jennie mua cả, thậm chí nàng còn rõ cô mặc màu gì, mặc size gì thì hợp nữa.

"Đồ chị chọn tôi còn có thể không thích sao?"

May mà vẫn còn biết lòng nàng như vậy. Jennie mĩm cười.

"Ngoan đó."

"Nhưng thật ra, tôi cũng không thích nó cho lắm. Nếu chị có thể tặng tôi một thứ thực tế hơn thì tốt biết mấy."

Jisoo đặt món quà kia sang một bên, nói một cách nghiêm túc.

"Vậy con muốn được tặng thứ gì?"

Kim Jennie dĩ nhiên là bà mẹ chiều con hết mực, chỉ cần là mong muốn của Jisoo nàng nhất định sẽ tìm cách thực hiện cho cô.

"Tôi muốn..."

Bàn tay nhanh chóng tìm đến tay nàng và nắm lấy, ánh mắt cô hiện tại cũng trở nên chân thành vạn phần. Điều này làm Jennie khi nhìn trực diện vào thì có chút căng thẳng.

"Tôi muốn chị tặng bản thân mình cho tôi. Tôi muốn dùng cả đời về sau của mình để yêu thương chị. Như vậy có được không?"

Đáng tiếc là không có cách nào khiến Kim Jennie có thể cảm nhận được khát vọng của Jisoo lúc này. Yêu thương trong lòng cứ cuồng cuộn, không ngừng dày vò trong cô suốt mấy năm qua. Cô yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Kim Jisoo đời này cái gì cũng không muốn, chỉ hi vọng được ở bên cạnh nàng với một tư cách khác với con gái nàng mà thôi. Cô cũng biết khi mang nàng đến đầu đường tình yêu thì rất khó lòng quay lại, trên đường vốn sẽ có rất nhiều những thử thách khó khăn cần phải vượt qua. Kim Jisoo vì nhận ra điều này đã ik lặng với tình cảm của bản thân rồi tự mình học cách trưởng thành sớm để có thể bảo vệ được Jennie. Cho đến hôm nay khi đã đủ thực lực và dũng khí đối đầu với những sóng gió cô mới dám bày tỏ cùng nàng như thế này.

Một cô gái cho dù kiên cường hay yếu đuối đều không thể cứng rắn với người yêu thương họ, huống hồ Kim Jennie chỉ là một con người mỏng manh dễ động lòng. Nàng nghe thấy con tim ngân nga đôi ba giai điệu tình yêu ngọt ngào. Nàng cảm động đến mức khiến đôi mắt cũng đỏ lên. Sẽ thật hoàn hảo để nàng đáp một câu đồng ý nếu như Jisoo không phải là con gái nàng. Làm sao nàng có thể chấp nhận đập bỏ mối quan hệ mà mình đã cố công xây dựng trong suốt mười mấy năm qua. Lương tâm nàng không cho phép, lí trí càng không! Nếu trách, nàng chỉ có thể trách năm đó đã đem cô về rồi tự tay tạo nên mối quan hệ duyên phận không kết quả này.

"Thật ra tình nhân là một định nghĩa rất rõ ràng, nó hợp rồi cũng tan, nhưng tình thân thì lại khác, chúng ta dù có ghét nhau, có hận nhau đi chăng nữa rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Mẹ không bao giờ muốn mất con, vậy nên mẹ sẽ ích kỷ mà từ chối một mối quan hệ khác giữa hai chúng ta."

Jennie rụt tay lại, đau lòng nhìn gương mặt sầu tư của Jisoo.

Kim Jisoo cũng đã lường trước câu trả lời này từ nàng, chỉ là cảm giác khi nghe từng câu từng chữ ấy rất đau. Có trách chỉ biết trách sô phận đã an bài sẵn cả rồi, con người muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi được nó. Ngẫm lại thì nàng nói cũng rất đúng, bởi vì không muốn phải xa nhau nên đành trói buộc nhau bằng mối quan hệ mẹ con này. Nhưng Kim Jennie chắc chắn sẽ không hề biết nàng có thể gọi cô là con gái còn Jisoo phải gồng mình chịu đựng tổn thương khi buộc lòng nàng nghĩ nàng là mẹ mình. Nhiều năm qua đã đau khổ như vậy, những năm về sau cũng sẽ tiếp tục như vậy, đến khi đã quen thuộc với cảm giác này Kim Jisoo chắc cũng sẽ mất dần khả năng để yêu thương thêm một ai khác.

"Tôi hiểu mà...có lẽ giữa chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp nếu chúng ta không cùng nhau lớn lên, không cùng nhau khóc cười, không cùng nhau đi thăng trầm này đến sóng gió khác để rồi hiểu rõ đối phương vô hạn, sau đó cuối cùng lại sợ phải mất đi nhau nếu trở thành người yêu."

Jisoo mỉm cười, nói bằng giọng hết sức cam chịu.

"Được rồi, từ nay cứ như cũ đi. Xem như tôi chưa bao giờ nói đến chuyện này."

Jennie gật đầu. Nàng tự hỏi khoảnh khắc gần nhất mà Jisoo đã từng khiến nàng nhói lòng là gì? Nàng không sao quên được năm cô 9 tuổi vì giận nàng đuổi khỏi nhà mà một mình trèo lên mái nhà, bộ dạng cô độc đưa tay ôm lấy hai đầu gối dưới mưa. Lúc đó lòng Jennie nhói lên như bị kim đâm, nàng đã tự hứa rằng sẽ không để cô phải buồn đau như thế nữa. Mãi đến những năm tháng về sau nàng không còn nhìn thấy hình ảnh Jisoo mang nhiều nỗi buồn như thế nữa, nàng cứ cho rằng bản thân đã thực hiện lời hứa của chính mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy bộ dạng đau thương ngập tràn trong ánh mắt cô, nàng lại nhói lòng, rồi nhận ra mình không giữ nổi lời hứa khi xưa ấy.

Nếu không có Kim Jennie thì thế giới này quả thật đã nợ Kim Jisoo rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com