Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑦

Giữa khuya, Kim Jennie ngồi dậy, nàng lặng lẽ ôm gối rời khỏi phòng rồi lẻn vào phòng Jisoo. Đẩy nhẹ cửa vào phòng cô, bước vào thì cô đã ngủ mất rồi, vẻ mặt lúc ngủ hệt như một thiên thần, Jennie đóng cửa lại rồi đi đến leo nhanh lên giường.

"Là chị sao?"

Jisoo bị giật mình bởi tiếng động trên giường, cô mắt nhắm mắt mở hỏi người đang nằm đối diện.

"Ơ xin lỗi, mẹ không biết sẽ đánh thức con."

Jennie cắn môi, áy náy nói.

"Không sao. Không ngủ được hả?"

Ánh mắt Wang Jisoo trước giờ dành cho nàng đều dịu dàng và ấm áp như thế, Kim Jennie cảm nhận cơn nghèn nghẹn đang dâng lên trong lòng mình. Nàng đỏ hoe mắt dụi vào lòng cô, Jisoo vẫn theo thói quen mở rộng vòng tay ôm lấy nàng, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng nàng giúp Jennie dễ chịu hơn.

"Ừm, con bé Alice ngủ xấu quá, mẹ không ngủ cùng nó được."

Jisoo mỉm cười, cô biết thế nào cũng sẽ như vậy, Kim Jennie là một người rất khó ngủ, nếu người ngủ cùng có thói quen xấu nhất định sẽ hại nàng thức trắng. Con bé Alice khi thức đã quậy phá không ngờ lúc ngủ cũng chẳng thể ngoan được. Nhưng Jisoo cũng không nghĩ rằng nàng nửa đêm sẽ lẻn bỏ sang đây tìm cô. Mà kệ đi, cô thích cái cảm giác này quá, cô nhớ hơi ấm và tiếng thở của Jennie phả vào cổ mình lúc nàng ngủ, hiện tại chân thực ôm nàng như thế khiến Jisoo không khỏi xúc động. Thế mới biết thời gian và khoảng cách chẳng thể giết được con tim luôn khao khát yêu thương này.

"Vậy ngủ đi, tôi dỗ chị ngủ."

"Thôi không cần đâu, mẹ đâu phải trẻ con đâu mà cần con dỗ ngủ."

Kim Jennie muốn cho Jisoo biết rằng là nàng đã trưởng thành, nàng không còn trẻ con đòi dỗ dành như trước nữa, nhưng cô trước lời từ chối của nàng lại trở nên buồn lòng. Jisoo cho rằng nàng đã thay đổi, nàng đã không cần cô nữa. Ánh mắt cô gái trẻ phút chốc trở nên ưu tư, cô nới lỏng vòng tay, gượng gạo đáp lại nàng.

"Vậy...chị ngủ đi, cũng đã khuya rồi."

"Vẫn chưa buồn ngủ, mẹ nói chuyện với con một chút được không?"

Jennie có cảm giác nàng đã khiến Jisoo trầm xuống, nàng tách khỏi cái ôm đưa mắt nhìn cô, nhưng Jisoo đã tài tình che giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, cô mỉm cười gật đầu với nàng.

"Được, chị cứ nói đi."

"Mẹ...mẹ muốn biết một năm qua ở Trung Quốc con đã yêu ai chưa?"

Chắc chắn là không có. Kim Jennie đã rõ ràng vị trí của nàng trong lòng cô nhưng vẫn cố hỏi. Nàng thấy một chút khổ sở ẩn trong nét mặt của cô, Jisoo trầm ngâm một chút. Trong lòng cô gái trẻ lại bị dày vò khi có ai đó chạm vào trái tim đã mang quá nhiều tổn thương của cô. Rõ ràng là Kim Jennie biết cô yêu nàng thế nào mà? Rõ ràng là cô đã bày tỏ hết lòng mình với nàng từ một năm trước rồi sao? Nàng biết mọi thứ nhưng vẫn cố hỏi lại làm gì nhỉ? Dường như nàng không biết câu hỏi ấy mang đến sự tổn thương và sự áy náy tới cho cô ngay lúc này. Jisoo nhìn nàng không chớp mắt, nở một nụ cười tự an ủi chính bản thân mình. Thôi thì cứ cho rằng Kim Jennie vì yêu thương đứa con gái như cô nên mới quan tâm hỏi han như vậy đi.

"Vẫn chưa."

Kì lạ, Kim Jisoo nhìn thấy nàng thở phào như trút được gánh nặng sau câu trả lời của cô. Ánh mắt nàng sáng hẳn, nàng lại chui vào lòng của cô khúc khích cười.

"Vậy thì tốt quá."

"Tốt sao?"

Jisoo khó hiểu hỏi lại. Cô vẫn chưa có người yêu mà tốt sao? Kim Jennie rốt cuộc đang bị gì vậy?

"Ừ tốt, mẹ không muốn con yêu ai khác đâu."

Đèn xanh Jennie đã bật sáng quá rồi cơ mà cái kẻ ngốc nghếch kia vẫn không nhận ra tín hiệu. Cô mặt mày ngơ ngác không ngừng hỏi lại nàng.

"Sao chị lại không muốn tôi yêu ai khác chứ?"

Gò má Jennie đỏ bừng lên, nàng căng thẳng vì lo sợ Jisoo sẽ nghe thấy tiếng tim nàng đang đập điên loạn trong lồng ngực. Những nhịp tim ấy đã đồng điệu với nhịp tim của cô rồi. Làm sao đây? Nàng không biết phải nói gì tiếp theo nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com