𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑦-𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛
Rốt cuộc sau mấy ngày nhốt mình ở nơi mà không ai biết thì Wang Jisoo cũng chịu ra mặt. Người đầu tiên cô tìm đến đó chính là Lalisa Manoban. Vào một buổi tối, cậu đẩy cửa ra thì nhìn thấy cô tóc tai loà xoà, mặt mày hốc hác thì như suýt chút nữa đã ngất đi. Cũng may là Chaeyoung đứng đằng sau đã nói với cậu người nọ là Jisoo bằng không Lisa nhất định bị cô doạ chết.
Dẫn cô đi vào trong nhà, Chaeyoung để Lisa tiếp chuyện với Jisoo còn chị thì đi xuống bếp rót một cốc nước ấm mang đến cho cô.
"Em trốn ở đâu mấy ngày nay vậy? Jennie đã lo cho em đến phát điên luôn đấy!"
Lisa lo lắng nhìn Jisoo , ánh mắt cô vẫn còn hoang mang lắm. Thật đáng thương. Cậu nhìn thấy Jisoo có chút run rẩy hai tay đan chặt vào nhau.
"Tôi biết, nhưng tôi không có cách nào để gặp chị ấy. Tôi sợ mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ thôi. Làm sao Jennie có thể yêu tôi như tôi yêu chị ấy được? Chắc hẳn đó chỉ là ảo giác của tôi thôi đúng không Lisa?"
Lisa thở dài. Quả thật trên đời có những người yêu đến phát điên lên. Jennie và Jisoo là hai ví dụ điển hình nhất. Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, ra sức an ủi cô.
"Nghe nè Jisoo, em cần phải bình tĩnh lại. Kim Jennie thật sự rất yêu em, cậu ấy đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi. Còn nữa, một năm qua cậu ấy vì em mà đã chín chắn hơn rất nhiều, cũng từng ngày mong ngóng em về để có thể bắt đầu mọi chuyện với em."
Những lời Lisa như cứu vớt Jisoo từ vực thẳm. Một chút đau lòng xen lẫn một chút hạnh phút đang đầy ắp trong lòng ngực Jisoo. Lisa trút một tiếng thở phào.
"Nhưng mà tôi cũng phải nói cho em biết rằng sáng nay cô gái ngốc mang tên Kim Jennie kia đã đón chuyến bay sang Trung rồi, nghe đâu là muốn xin phép mẹ em chấp nhận tình cảm của cả hai..."
Mắt Jisoo mở to, cô không thể tin được những vừa nghe từ cậu. Kim Jennie đi Trung sao? Điều này quả thực là điên rồ! Nàng thậm chí còn không biết địa chỉ nhà cô bên đó nữa.
"Trời ơi! Sao chị không cản chị ấy lại giúp tôi? Jennie đâu có biết địa chỉ của tôi ở bên đó đâu mà đi chứ? Huống hồ gì chị ấy còn không biết nói tiếng Trung."
"Gì chứ? Jennie nói cậu ấy biết chỗ em ở mà?"
"Chị ấy biết ư?"
"Ừ cậu ấy nói nơi nào có ánh sáng ban đêm dịu rực rỡ nhất ở Bắc Kinh thì chỗ đó chính là nơi em ở."
_____
Nếu mọi người thích thì hôm nay tớ update thêm một chap nữa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com