Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑦-𝑠𝑖𝑥

Jennie buồn rầu nhìn con sông trước mặt. Nàng ước gì lòng mình cũng có thể bình yên như mặt sông ấy, nàng ghét cảm giác cuồn cuộn dữ dội trong lòng lúc này quá rồi.

"Cậu không sai khi bày tỏ với Jisoo, cậu chỉ sai khi nói điều đó quá trễ. Với Jisoo mà nói đây là một điều khó có thể chấp nhận ngay được, làm sao em ấy có thể tin được rằng người đã từng vứt bỏ tình yêu của em ấy hôm nay lại nói rằng cũng yêu em ấy."

Lisa vỗ vai Jennie khi cảm nhận cô gái bên cạnh đang yếu đuối hơn bao giờ hết. Thật ra bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến câu chuyện nhiều bi kịch này có thể xem như là một điều may mắn đối với Lisa, nhờ họ mà cậu rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và cũng học được cách giữ lấy tình yêu của mình.

"Tôi chỉ hy vọng em ấy sẽ ổn, nếu như em ấy vẫn không thể chấp nhận tôi thêm một lần nữa thì cũng đừng tự dày vò bản thân mình."

Jennie nặng nề nói.

"Có lẽ tôi vẫn chưa cho cậu biết rằng Jisoo đã yêu cậu nhiều đến mức nào nhỉ?"

Lisa mỉm cười, nụ cười tội nghiệp cho cô bé họ Wang kia. Cậu đã giấu những điều này quá lâu rồi, lần này nhất định phải nói ra để thúc đẩy Jennie chủ động hơn. Một người như Jisoo không nên chịu đựng những dày vò cho riêng mình như thế. Cậu đã giữ mọi thứ cho đến ngày Jennie chính chắn hơn, giờ kaf lúc Kim Jennie phải biết được rằng có một người đã yêu nàng nhiều đến thế.

"Cậu biết sao?"

Jennie ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ biết Jisoo bắt đầu yêu nàng từ khi nào, cũng chưa từng rõ những năm cô đã yêu nàng ra sao. Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận tình cảm cô dành cho nàng rất kì lạ, nhưng lúc ấy nàng còn quá vô tâm để suy nghĩ sâu xa hơn. Vì sao Lisa lại biết điều đó? Wang Jisoo đã nói với cậu sao?

"Không những có tôi biết mà ba mẹ cậu cũng biết và cả công ty ai cũng biết. Người qua đường nhìn vào biểu hiện cũng hiểu được em ấy yêu cậu vô cùng, chỉ có cậu là không biết."

Lần đầu tiên Wang Jisoo đến công ty Lalisa Manoban đã khéo léo nhận ra tình cảm đặc biệt của cô bé kia dành cho bạn của cô. Lúc ấy cũng chỉ vì muốn trêu chọc Jennie một chút mà cậu đã chủ động tìm hiểu về Jisoo rồi nắm rõ tình cảm của cô, trải qua nhiều chuyện Lisa trở thành một người bạn để Jisoo trải lòng mình. Trong mấy năm qua bị nàng tổn thương thế nào, vì nàng làm những gì đều được cô kể rõ không sót chữ nào. Thật ra Lisa hiểu được Jisoo không phải muốn khoe khoang tình cảm vĩ đại của mình chỉ là em ấy một mình giấu kín những điều này quá khổ sở nên mới nói cho cậu biết. Cơ mà Wang Jisoo đúng là một tên ngốc, miệng nói không muốn tiết lộ tình yêu với nàng nhưng bên ngoài vẫn chủ động chăm sóc cho nàng, yêu thương bao nhiêu đều để lộ ra trước mặt mọi người hết.

"Chuyện này..."

Jennie cắn môi, do dự không biết phải nói gì nữa. Nàng cảm thấy lòng mình lại quặn thắt một trận trước lời nói của Lía. Đúng là lúc đó nàng đã vạn phần vô tâm khi không hiều được tình yêu của cô dành cho mình.

"Jisoo nói rằng năm em ấy 14 tuổi đã bắt đầu thích cậu rồi. Sau đó vì cậu mà cố gắng trưởng thành sớm, khi những đứa trẻ khác còn vui vẻ chơi đùa thì em ấy đã xin mẹ cậu đi học nấu ăn, học linh tinh những thứ khác để có thể chăm sóc cho cậu. Chuyện này nếu cậu không tin thì có thể hỏi lại mẹ cậu."

Lisa dừng lại để nhớ ra chuyện kế tiếp và kể cho Jennie nghe.

"Em ấy hầu như không có bạn thân, bởi vì thời gian em ấy có được thì đã dành cho cậu hết rồi. Thử nghĩ xem một cô gái vừa bước sang tuổi mười tám đã chủ động xin vào công ty phụ cậu làm việc, không thèm kết bạn thì sẽ cô đơn đến cỡ nào? Có lần lúc nghỉ trưa, tôi thấy em ấy vừa gặm cái sandwich vừa ôn lại bài, sau đó quay trở lại giải quyết đống việc nhưng một câu than vãn cũng không có. Cứ như vậy mà một Wang Jisoo khô khan, lãnh đạm như ngày hôm nay được hình thành đó Jennie à."

Hoá ra trong suốt những năm vừa qua Wang Jisoo chưa bao giờ thôi chịu cảnh cô đơn? Thế mà Kim Jennie cứ nghĩ rằng có nàng ở bên cạnh thì cô luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc chứ? Tại sao cô chưa bao giờ nói cho nàng biết rằng bản thân cô đã vô cùng mệt mỏi? Nếu vất vả quá rồi thì tại sao không chịu buông bỏ đi? Wang Jisoo là tên ngốc nhất trên thế gian này! Jennie nghe tim nàng đau buốt, hai mắt đỏ hoe và nước mắt chỉ trực chờ nghe hết câu chuyện của Lía kể sẽ trào ra.

"Cậu có thể có rất nhiều nguyện vọng của riêng mình nhưng còn em ấy chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được cậu đáp tình yêu của em ấy thôi. Jisoo đã không chờ cậu hiểu mà liều lĩnh bày tỏ với cậu vào ngày sinh nhật của em ấy, nhưng kết quả là cậu vẫn muốn làm mẹ của em ấy thôi. Jennie ah, em ấy đã tổn thương rất nhiều, một năm qua em ấy lựa chọn sự im lặng cũng chỉ vì muốn vết thương trong lòng đỡ đau hơn mới quay về gặp cậu. Tôi nghĩ đây không phải là lúc cậu đau lòng vì những điều cậu đã bỏ qua trong quá khứ, cậu cần phải làm gì đó để đem lại sự tin tưởng cho Jisoo thì hay hơn."

Phải rồi, có lẽ Kim Jennie cầm làm gì đó để đem lại sự tin tưởng cho người nàng yêu, để Jisoo không còn tự ti rằng tình yêu của nàng chỉ là sự thương hại dành cho cô. Jennie cố gắng nuốt ngược hết nước mắt vào trong lòng, hướng mắt kiên quyết về phía Lisa.

"Tôi biết mình nên làm gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com