𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦-𝑛𝑖𝑛𝑒
"Tôi sẽ ngủ ở đâu bây giờ?"
Jisoo hất mặt về phía căn phòng quen thuộc của cô và Jennie ngao ngán nói khi Alice Kim đang ở bên trong. Cả buổi con bé Alice cứ bám theo cô khiến cô ngay cả chút không gian tâm sự với nàng cũng không có, Jisoo cảm thấy bắt đầu mệt mỏi trước cô em họ kì hoặc của Jennie rồi.
"Người thương chị ngủ với em nè."
Cửa đột nhiên được mở, Alice ló đầu ra bên ngoài hồn nhiên nói trước vẻ mặt đang xám xịt lại của hai cô gái kia. Em không đợi Jisoo kịp đáp thì đã nắm lấy cổ tay cô khẩn trương lôi vào phòng, cũng may sau đó Kim Jennie đã nhanh tay chụp cô lại bằng không thì kế hoạch của con bé Alice đã thành công rồi.
Tuy nhiên Wang Jisoo cảm thấy không được vui vì chuyện này, hai tay đều bị lôi về hai phía khiến cô có chút đau.
"Jisoo là con gái của chị, Jisoo phải ngủ với chị."
Kim Jennie trợn mắt, bực tức gắt lên. Cái con bé này tự dưng xuất hiện chia cắt tình cảm của nàng và cô là sao đây? Bộ không thấy rằng họ chính là một đôi hay sao?
"Chị là mẹ ngủ với con gái lâu như vậy là đủ rồi. Em là người thương của chị ấy, chị ấy phải ngủ với em thì đúng hơn!"
Alice Kim ra sức kéo tay cô về phía mình, ngẩng mặt cao ngạo nói.
"Nhưng Jisoo đâu có thương em đâu mà em dám gọi cô ấy là người thương!"
Đúng, Wang Jisoo chỉ thương một mình Kim Jennie thôi, đừng mong cô sẽ có thể để mắt thêm ai nữa. Jennie chắc chắn điều này, nàng kéo tay còn lại của cô về phía mình.
"Không thương thì ngủ cùng tối nay ngủ xong thì sẽ thương thôi. Chị buông ra đi!"
"Đừng có mơ!"
Một trận giằng co kịch liệt khiến tay của Jisoo đau đến nổi tưởng chừng như sắp đứt lìa ra. Cô nhăn mặt hất tay cả hai người kia ra rồi cao giọng nói.
"Đủ rồi, hai người ngủ chung với nhau đi, tôi sang phòng kế bên ngủ một mình!"
Nói xong liền bỏ sang phòng bên cạnh rồi tức giận đóng cửa mạnh.
"Tại chị cả đó!"
Alice Kim bực mình bỏ vào phòng. Em còn nghĩ tối nay có thể ngủ với tên ngốc kia để trải nghiệm chút cảm giác mới mẻ ai ngờ bị bà mẹ ngang hông của cô phá đám. Giờ thì hay rồi, tối nay em phải ngủ chung với Kim Jennie luôn, đúng là chán muốn chết.
"Không biết tại ai nữa đây? Có người không mời lại tự nhiên đến rồi phá hoại hạnh phúc của người ta."
Jennie lầm bầm mắng, nàng miễn cưỡng đi vào phòng, nhìn Alice vừa đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc của mình thì bụng càng sôi lên vì tức giận. Có ai có thể cho nàng biết khi nào thì cái bóng đèn nà chịu rời đi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com