Chap 11
"M-mẹ?"
Tôi sốc vô cùng, đôi mắt từ hoảng hốt thành tức giận. Tôi toan hét lên như thường lệ, vì tôi bị rối loạn tính cách mà, luôn mất kiểm soát như vậy.
Nhưng trước khi tôi có thể làm gì, thì...
*CHÁT
Tôi đơ cứng trên giường, mẹ chưa từng như vậy. Tôi đau chứ, nước mắt rỉ ra từ cái hốc đang dần ửng đỏ. Mẹ, ba, chưa từng trao cho tôi gia đình trọn vẹn, tôi chưa từng trách. Nhưng ngày hôm nay, trái tim tôi quặn thắt theo 2 cái tát mạnh bạo của mẹ. Tâm hồn oán trách về cái sự vô tâm của ba mẹ đang ngày càng lớn lên.
Mẹ tôi, mẹ cũng khóc.
Tôi ngước khuôn mặt xưng vù 2 bên lên nhìn mẹ.
"Con làm gì sai hả mẹ? Con xin lỗi..."
Tôi tự nhận, hôm nay mình đã hiểu chuyện hơn. Mẹ chưa từng đánh tôi, lần này có thể tôi đã làm gì quá quắt. Chưa biết nó là gì, nhưng... xin lỗi đã.
"Đầu tiên..."
Mẹ ném xấp đề kiềm tra tiếng Nhật của tôi ra trước mặt. À, đương nhiên không phải chương trình chính trên trường, tôi được đầu tư học thêm tiếng Nhật.
18/100 điểm.
Tôi không phải chưa từng bị điểm thấp trước đây. Nhưng nó chưa từng vào môn này! Vì mẹ tôi rất trân trọng môn này, còn định hướng cho tôi theo ngành ngôn ngữ. Tôi biết, là vì người cũ. Có lẽ cô ấy giỏi nhất ở tiếng Nhật.
Từ khi biết rõ hơn, tôi dần thích học toán - cái môn tôi từng ghét - cái môn mà ba mong đợi ở tôi nhất. Và con số cũng dần tỉ lệ nghịch với môn Nhật, tôi còn tự ý hủy bỏ mọi lớp liên quan đến ngôn ngữ. Tôi ghét cái cách mẹ từng hạnh phúc nhưng rồi lại cũng áp đặt lên tôi để tìm lại cảm giác đó. Tôi vốn thích đánh đàn piano. Cô giáo cũng bảo tôi có năng khiếu, nhưng ba mẹ không ai quan tâm cả. Họ coi môn nghệ thuật tôi coi trọng chỉ đơn thuần là đồ mua vui.
"Thứ hai..."
Mẹ vòng ra sau giường, lôi lên cuốn album ban nãy bị tôi mạnh bạo ném xuống gầm. Mẹ ôm chầm lấy cuốn album mà khóc, tay ôm thật chặt như sợ tôi sẽ giật lấy và cướp nó đi, cả thân thể mẹ run lên theo tiếng nức nở.
"Em mệt rồi Jisoo à..."
Mẹ tôi thì thầm với cuốn nhật kí, rồi thẳng thừng rời khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi. Hình như... ba mẹ lại mới cãi nhau, nhưng sao mẹ biết tôi lấy? Tôi còn nhớ như in hôm tôi trộm, cuốn album này còn dính một lớp bụi bên trên, ảnh bên trong cũng đã sờn nhiều, chữ cũng có vài nét mất. Chứng tỏ mẹ chỉ cất giấu nó như báu vật, như kỉ niệm thanh xuân. Cũng chứng tỏ rằng mẹ không muốn lấy nó ra nữa mà...
"Thấy thế nào, Eunji?"
"Ahn Hana?"
Cái con nhóc nô tì này hôm nay trở giọng lạ với tôi. Ý tôi là kiểu khá huênh hoang như tôi của mọi ngày ấy. Cách nó nói như thể đã nắm được thóp của tôi, trên môi vẫn là cái nụ cười quen thuộc- vô hại.
"Không lẽ..."
...Nó nói với mẹ tôi sao?
"Ừ, là tôi đây!"
"YAhhhh, cái con hâm này!!!"
Tôi giơ tay toan táng thật mạnh lên mặt nó, nó đâu ngu đến mức không biết đây là điều tôi đang giấu muốn chết chứ.
Hana giữ lấy tay tôi rồi đẩy mạnh tôi xuống đất.
"MÀY CÓ TIN TAO TỐNG MÀY VÀO TÙ KHÔNG?"
Không để tôi tiếp tục nổi nóng, nó lại cười rồi rời đi.
Chỉ còn lại tôi, bàn tay hư đốn lại như thường lệ đập nát nhưng gì nó với tới. Mắt tôi khi ấy đỏ ngầu cứ đập liên hồi. Dù là sách vở, tranh ảnh hay bất cứ cái gì vào tầm ngắm của tôi đều thành công tan nát. Tôi làm loạn một mình trong phòng.
...
Ba tôi chạy tới, mắt còn cái kính trong mà ba chỉ thường đeo khi đi làm. Ba giữ hai bả vai tôi, ép tôi phải đối mặt với ba, đối mặt cái ánh mắt lạnh đến rét run ấy. Tôi sợ đến mức cũng bĩnh tĩnh lại nhiều, nhưng vẫn ấm ức bặm chặt môi.
"Ji Eun, làm sao?"
Tôi chỉ ước đó là giọng điệu của một người cha, nhẹ nhàng một chút. Đến tận hôm nay tôi cũng mới rõ rằng, mình đã thiếu nhiều thứ như thế nào đến mức trở nên ngỗ nghịch. À, tôi biết tôi may mắn hơn khối đứa trẻ đang rét run giữa trời đông dưới 0 độ C kia chứ, nhưng khổ lắm, tôi ấm, tôi no nhưng tôi chưa bao giờ được thực sự trao cho cái gọi là tình thương.
"..."
"NÓI."
Tôi giật bắn mình...
"Ai làm?"
Ba tôi hỏi về vết đỏ ửng trên mặt.
"M-mẹ..."
"Cô ta lại giở chứng rồi."
Ba toan đứng lên thì tôi giật mình cầm lấy tay ba.
"Thôi... ba..."
"Câm! Đã tự ý hủy bỏ dự án với công ty bên còn huênh hoang tát con, coi chịu nổi không? Biết trước còn lưu luyến người cũ đến vậy thì tôi đã bỏ cô ngay khi cô gọi điện đòi quay lại rồi!"
Ba vùng ra rồi rời khỏi phòng, có lẽ đi tìm mẹ tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ba rời đi, cô người yêu ấy của mẹ... quan trọng vậy sao? Hừ, tôi hỏi thật ngu ngốc, nếu không thì mẹ đã vứt cuốn album xuống kho rồi, nếu không thì mẹ đã không đánh tôi rồi.
___
Sáng hôm nay trời khá âm u, nhìn từ cửa sổ còn chẳng thấy gì ngoài lớp sương mờ. Tôi vác cặp xuống nhà chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Qủa thực tôi muốn nhịn ăn, nhưng khổ nỗi, đêm qua tức nước vỡ bờ nên tôi nhịn rồi, đói mốc đói meo vẫn ngồi lì trong phòng khóc. Giờ thì hay rồi, đã đói mắt còn hốc đỏ lên thấy ghê.
Tôi chầm chậm bước xuống cầu thang.
"Mẹ, ba."
"Lại ăn sáng."
Ba tôi ngồi đọc báo trên ipad, mắt chỉ liếc qua xác nhận tôi đã xuống. Còn mẹ thì không buồn nhìn tôi, vẫn cắm cúi ngồi ăn sáng. Ahn Hana, con nhỏ vẫn vô cùng trơ trẽn đứng bóp vai cho mẹ tôi.
"Con xin phép đi học ạ."
"Đứng lại, ăn sáng đã."
Vẫn là ba nhắc nhở.
"Con không đói."
"Không ăn thì đi đi, giữ nó làm gì?"
Mẹ tôi, cáu gắt lên tiếng. Tôi quặn thắt, mẹ vẫn giận tôi sao? Từ trước đến giờ mẹ quan tâm tôi nhất, giờ thì sao rồi?
"Cô không thương nó nữa thì tôi thương, mẹ kiểu gì không biết. Nó nhịn ăn một bữa thì không sao, đây nó nhịn cả ngày hôm qua rồi. Tôi bảo cô mang canh lên cho con, cô lại thẳng thừng đổ đi. Cô coi lại cái nết làm mẹ của cô đi. Nó sai thì tát nó, rồi mắng nó. Vì cái cô Jisoo đó mà cô nhất quyết từ bỏ cả máu mủ của mình à? Hana, gói lấy cái sandwich đưa cho cô chủ đi."
Ba tôi quát lên với mẹ một hồi. Từ đây tôi mới biết, mẹ thà đổ bát canh còn hơn đi vài bước chân đến đưa cho tôi... Mẹ?
Cuối cùng là sao đây? Là...được rồi.
Tôi nhận lấy cái sandwich rồi thẳng đường vừa đi vừa khóc. Ấm ức quá đâm ra tôi lại ngỗ nghịch, thay vì đến trường lại rẽ vào công viên ngồi ăn bánh, uống sữa.
"Chào bé? Wow, xinh quá, sao em ở đây? Không đến trường à?"
Là giọng nữ, trầm khàn, là ngón tay thon dài vuốt ve từ tóc mai đến cằm của tôi, là người thon gầy khoác cái áo gió mỏng, đeo khăn tối màu.
Tôi ngẩng mặt lên, Kim Jisoo.
"...Vì cô đấy."
Tôi chắc chắn cô ấy là Kim Jisoo, nhưng cũng sợ nhầm bởi người phụ nữ này có phần gầy gò và xuống sắc hơn.
"Vì tôi sao? Em bé nói gì vậy chứ?"
Cô ấy cười trừ, tay xoa xoa đầu tôi.
Tôi giật ra.
"Không phải tại cô thì vì sao mẹ tôi lại khóc, lại đánh tôi? Không phải tại cô thì vì sao ba mẹ tôi năm lần bảy lượt lại xích mích?"
Tôi dám to gan nói vậy vì nhìn kĩ, thì tôi dần dám chắc cô ấy là Kim Jisoo.
"Chuyện bé nói, tôi không hiểu... Nhưng em bé đừng buồn..."
Cô ấy ngồi xuống ngang với tôi.
"Cô không xuất hiện thì đâu đến nỗi vậy? Tôi sao có thể không buồn chứ? Cô đến làm gì? Cô đến cuộc đời mẹ tôi làm gì? Sao từ đầu không ở cùng Bo Hyun ấy, kiếm mẹ tôi làm gì?"
Cô ấy ngơ ra nhìn tôi, đôi mắt ngọc chai to tròn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
"Em...Em bé nói gì vậy chứ...? Tôi... tôi..."
"CÔ LÀ KIM JISOO, KIM JISOO KHỐN KHIẾP!"
Tôi...xin lỗi là do tôi buột miệng chửi thề, cũng tại tôi đang mất bình tĩnh.
"Em bé à... tôi là Kim Jisoo... thì đúng rồi, nhưng ý bé nói về mẹ bé là sao? Tôi không hiểu..."
"Đừng giả ngơ, Kim Jisoo! Mẹ tôi ấy, Kim Jennie ấy...!!!!"
Cô ấy lại ngơ ra, đôi mắt cũng ngả màu, bàn tay đang nắm tay tôi an ủi cũng dần buông lòng. Cô ấy quay mặt đi, cười nhẹ.
"Con gái Jennie lớn vậy rồi à....?"
Quay sang nhìn tôi, cô ấy cười hiền hậu, bàn tay lạnh băng lại đặt lên má tôi. Cô ấy cười, nhưng nước mắt lại giàn giụa, răng cũng níu chặt để không vấp vào nhau.
"Xinh quá, bé rất giống mẹ!"
Ngón tay nhẹ nhàng nhéo cái má phúng phính của tôi.
Tôi giật ra.
"Đáng ghét, cô xuất hiện TRONG CUỘC ĐỜI MẸ TÔI LÀM GÌ?"
"Em bé nín đi, tôi và mẹ bé năm ấy cũng chỉ là tri kỉ bình thường thôi... Qủa là lâu rồi không gặp, cô ấy cũng không báo với tôi việc đã sinh bé luôn."
"IM ĐI! Tôi biết hai người yêu nhau mà, cần gì phải giấu? tại cô hết đó, KIM JISOO, ba mẹ tôi cãi nhau triền miên, mẹ còn để tôi nhịn đói!"
"... Jennie nhất thời như vậy thôi, Jennie thương bé lắm đấy, còn việc yêu nhau... Không có, là tuổi trẻ không hiểu chuyện, một vài chuyện tình cũng bình thường mà... Rốt cục cũng có đến đâu đâu?..."
"Vậy sao mẹ tôi còn nhớ cô tới vậy? Còn yêu cô tới vậy, còn coi tôi như phiên bản thứ 2 của cô cơ chứ?"
"Bé ngoan, mẹ bé... thành thực... tôi xin lỗi..."
"EUN JI!?"
Là ba tôi đấy, mở từ cửa xe đen láy, hỏi vọng ra.
"Eun Ji sao, đẹp lắm!"
*Xầm
Ba tôi xông ra khỏi xe, đẩy cô ấy ra khỏi tôi và kéo tôi ra sau lưng.
"Cảm ơn cô Kim đây đã giữ con hộ tôi. Nó mắc chứng rối loạn tính cách nên còn lang thang, chủ yếu là do mẹ mắng hôm qua nên còn buồn. Chào cô."
Ba tôi kéo tôi về xe.
"Anh Kim, xin lỗi..."
Cô ấy nói vọng đến, nhưng ba tôi dường như không nghe, chỉ chăm chăm thắt dây an toàn cho tôi rồi cũng lên xe, phóng bỏ đi.
"Còn không tới trường?"
"Con xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com