Chap 4: Cậu ổn chứ?
Cậu về nhà ngã phịch lên giường với một tâm trạng đầy bực tức, cậu chẳng hiểu rằng Jisoo đã nghĩ gì tại sao cứ đi hỏi cậu vu vơ về Minho đại loại như hắn ta đi với cô gái khác cười vui vẻ giống như cách hắn đã đối xử với Jisoo, đã bao nhiêu lần cậu nói với cô nên cẩn thận hắn ta nhưng cô như là một người bị mù quáng trong tình yêu, cứ ngỡ rằng hắn ta là người tốt nhất trong cuộc đời của cô ấy
"Không đâu Chichoo...do cậu quá tin tưởng hắn ta rồi...hắn thật sự chẳng tốt lành gì cả. Tớ khuyên cậu thì cậu giống như vịt nghe sấm" - Cậu lảm nhảm một mình rồi nở một nụ cười lạnh nhạt với ánh mắt mệt mỏi, và cậu chuẩn bị đồ đi tắm để mình tỉnh táo hơn
Jisoo sau một hồi bị Jennie mắng thì vẫn còn đơ người mà ngồi đó, gió đêm hiu hiu lạnh thổi về phía cô làm cô rùng mình và thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cô chẳng hiểu tại sao Jennie lại nạt cô quá lên như vậy, cứ lúc nào nói chuyện về Minho là Jennie thay đổi tính tình cả lên. Cô chỉ có mỗi Jennie là người để tâm sự về Minho, cô nghĩ Jennie đã biết nhiều thứ, nhìn xa hơn cô và sâu sắc hơn cô, có thể đưa cho cô lời khuyên làm cô hết buồn. Đúng là Jennie nói cái gì cũng đúng nhưng tại sao cô lại không nghe theo lời của Jennie và suy nghĩ theo một hướng khác. Vì chính xác là Minho thật sự là một người rất tốt đối với cô, Jennie có nói hắn xấu xa đê tiện gì đó cô toàn để ngoài tai và luôn nghĩ rằng Minho luôn chung tình với mình. Cơn gió lạnh làm cô co ro người lại, cô đưa hai chân lên ghế và gác cằm lên đầu gối, tiếp tục chuyện suy nghĩ của mình mặc dù cơn gió lạnh đi qua cô cũng chẳng quan tâm. Bỗng có một cái áo khoác lớn choàng lên người mình và cô quay lại thì thấy Jennie đang đứng đằng sau mình
"Tối rồi, ở ngoài đây hoài không tốt đâu cậu không thấy lạnh à? Vô nhà đi Chichoo..." - Cậu tiến tới ngồi vào chỗ kế bên Jisoo
"Có lạnh chứ nhưng chẳng phải đã có áo khoác của cậu rồi sao, tớ thấy ấm rồi mà" - Cô nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn làm con tim của Jennie xao xuyến không ngừng
"à...ừm...chỉ ấm một lúc thôi, lát nữa cũng sẽ lạnh. Cậu vào nhà đi" - Cậu nhăn mặt với Jisoo
"Mai được nghỉ mà, cứ ở đây cho thanh thản một chút đã, cậu khoái ở trong nhà lắm à?" - Cô bắt đầu quay qua nhìn Jennie
"Ờ...tớ thích ở trong nhà, ngoài đây làm tớ khó chịu" - Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Jisoo
"Tớ nhớ lúc nhỏ cậu đâu có như vậy, lúc nhỏ cậu kéo tớ đi vòng vòng chỗ này gần tới 10 giờ tối mới về mà, càng lớn cậu càng lạnh nhạt và khó chịu đấy nhé" - Cô đánh vào tay cậu
"Tại cậu nên tớ mới như vậy đó Chichoo" - Jennie lầm bầm để cô khỏi nghe
" Nè nha mắc gì tại tớ, tớ có làm gì cậu đâu. Tớ luôn đối xử tốt với cậu như là bạn thân vậy đó" - cô hét vào tai cậu làm cậu muốn thủng luôn cái màn nhĩ
"Tai cậu thính nhỉ? Nói nhỏ vậy cũng nghe. Tớ đùa thôi, cậu lúc nào cũng tốt với tớ như một người bạn vậy" - cậu xoa đầu Jisoo và đi vô nhà với một khuôn mặt nặng trĩu
"Ơ...ơ...sao không tạm biệt mà đi..." - cô chưa kịp nói xong là Jennie đã bước vào nhà và khoá chặt cửa, cô thở dài và cũng đi vô nhà mình
"Đối xử tốt như một người bạn thân sao? Tớ không cần đâu Chichoo...tớ cần trên mức như vậy nữa. Làm sao để chinh phục cậu đây, vì tớ là đứa nhút nhát và khó chịu" - Jennie pov's
~ Sáng hôm sau ~
*Ding dong* *ding dong* *ding dong*
Chuông nhà cậu bị hành hạ không thương tiếc bởi một người tên là Kim Jisoo. Cô chú cậu tưởng có ai bấm chuông nhà mình gấp mà chạy ra hớt ha hớt hải, mở cửa ra thì thấy Chichoo đang tính hành cái chuông lần thứ n
"Con tìm Jennie à? Nó đi đâu từ lúc sáng sớm rồi. Có thể hôm nay nó đi tập thể dục sớm, nó không nói với con à Jisoo?" - Cô cậu thắc mắc
"Vâng ạ...cậu ấy không báo cho con một tiếng, còn để con chờ nữa, con làm phiền hai bác rồi. Con xin phép ạ" - Cô vừa chào cô cậu của Jennie xong và tính về nhà thì thấy bản mặt của Minho đang đứng nhìn mình ở bên ngoài, trên tay còn xách bịch đồ ăn
"Ai thế? Bạn trai con à? Hay là nó đang thích con?" - Cô của Jennie hỏi Jisoo
"Dạ...con đang quen cậu ta, cậu ta tên là Minho ạ" - Cô mỉm cười với Minho
"Cháu chào hai bác, hai bác là cô chú của Jennie ạ?" - Minho cúi đầu chào và tỏ ra thân thiện, cậu từ đằng xa nhìn thấy chống nạnh và nhếch mép xem trình độ diễn sâu của hắn ta
"Đúng rồi con, nhìn cháu mới ở tuổi này thôi mà đã bảnh trai rồi, sau này lớn lên chắc lại càng bảnh hơn nhỉ" - Cậu của Jennie khen ngợi
"Dạ con cảm ơn bác, bác quá khen" - Minho lại cúi đầu thêm một lần nữa và từ đằng sau có một người đang đi tới với tốc độ bàn thờ, cố tình đụng vào người hắn ta làm bịch đồ ăn rơi hết xuống đất
"Nè! Jennie cậu có thấy đường không thế? Rớt cả đồ ăn sáng của người ta rồi, cái này là của tớ mua cho Chichoo mà" - Minho giữ lấy vai của cậu lại
"Tôi mặc xác, hừ" - cậu liếc xéo Minho và đi ngang qua Jisoo không thèm nhìn lấy Jisoo một cái, ánh mắt của cậu vô hồn và chưa tia giận dữ làm Jisoo đơ người ra và cảm thấy rất khó chịu khi Jennie không thèm liếc đến mình một cái
"Yahhh! Cậu thật là....yah Jennie, cậu đứng lại đó" - cô tính kéo Jennie lại nhưng lại bị cản bởi cô chú của Jennie
"Đừng đụng vào người nó, nó thật sự giận rồi, cô chú sẽ đi điều tra xem nó bị gì, con lo đi với bạn trai của con đi" - hai người mỉm cười hiền từ và đóng cửa lại
"Minho cậu không sao chứ? Lúc nãy tớ thấy Jennie đụng vào người cậu mạnh lắm" - cô chạy lại chỗ Minho với khuôn mặt lo lắng và hỏi tấp nập
"Tớ không sao, tớ chỉ tiếc hộp đồ ăn này thôi, tớ định cho cậu ăn. Nó thật sự rất ngon" - Minho vờ nói là mình không sao nhưng thật sự là đã bị đau phần eo, Minho cố tỏ ra mình là người đàn ông mạnh mẽ trước mặt cô. Cậu đứng trong phòng mình nhìn hai người kia đang diễn phim tình cảm trước cổng nhà mình mà không khỏi bực mình, cậu mở cửa sổ ra ngóc đầu ra ngoài và la lớn
"Biến ra khỏi đây nhanh lên! Cả hai người...BIẾN" - ánh mắt cậu xuất hiện lên những đường gân đỏ nhìn rất hung dữ. Jisoo đã giật mình khi nghe cậu la lớn như vậy, khuôn mặt hiền lành ngây ngốc của cậu đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đầy sự phẫn nộ như muốn nói rằng nếu không rời khỏi đây thì sẽ không biết cậu định làm gì tiếp theo. Minho kéo cô về lại nhà của cô, cô thì không thể không nhìn chằm chằm vào Jennie. Cô không tin được Jennie đã nạt mình và kêu mình biến đi, trái tim cô nhói lên rất đau, ánh mắt đó thật sự rất khác. Không phải là Jennie nữa mà là một người khác vậy, mắt cô đỏ hoe lên và muốn khóc nhưng cô kìm lại vì sợ Minho sẽ hỏi nhây cô
"Dám đứng đây mà khoe bạn trai giới thiệu bạn trai với cô chú của tôi, tôi tưởng tôi đã tránh được tà rồi. Số tôi xui nhỉ? Cậu trông rất ổn khi thấy tôi tức giận nhỉ? Cậu chỉ cần hắn ta thôi mà " - Jennie pov's
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hi các cậu, mình xin cảm ơn tất cả các cậu vì đã theo dõi fic và ủng hộ mình❤. Uhm nói sao nhỉ? Bởi vì mình đang có một fic mới của couple ChaeLice, nếu mình đăng truyện này thì e rằng sẽ ko ra chap chăm chỉ, vì sắp nhập học chắc là bận lắm, và đây cũng là năm cuối cấp của mình nữa😭😭, ahh mình phân vân quá ko biết có nên đăng hay ko? Xin lời khuyên từ các cậu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com