Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Một buổi sáng với bầu trời đen kịt mưa thì cứ ào ào

" Hôm nay không ra tiệm được rồi haizzz. Hưm ấm quá đi". Cô thở dài nhìn bầu trời xám xịt ấy qua cửa sổ . Nhưng vừa thở dài xong thì lại chui vào cái chăn êm ấm kế bên có một người con gái không mảnh vải đang nằm kế bên.

" Nè ! Thở dài cho đã cái chui dô đây chi dị". Nàng quay qua nhìn con người đêm qua vừa làm mệt mỏi tới không muốn dậy kia mà chán ghét không thôi.

" Phải thở dài cho hợp với không khí chớ em . Một là thở dài vì không ra tiệm không mở bán được . Hai là trời dị nó buồn . Nhưng bù cái là chị có em , ta có nhau ấm áp lạ thường haha". Vừa giải thích vừa ôm nàng vào lòng mà âu yếm trời ôm sướng gì đâu

" Thấy ghét quá ". Nàng nằm trong lòng cô ngước mặt lên cắn vào cổ người ta rồi nói thấy ghét .

" Thấy ghét mà có người ở dới tui tới giờ he". Cô vừa xoa eo nàng vừa trêu chọc.

" Mấy người kệ tui , tui thích dị đó sao ý kiến hông?". Nàng nhìn cô nói

" Dạ hông em là tuyệt vời nhất".Từ khi lấy nàng . Cô thấy nàng thay đổi hẳn nhưng cách thay đổi này cô thấy rất đáng yêu nha.

" Xạo hông !". Tự nhiên muốn cục súc quá đi

" Ơ nói thiệt đó không có xạo đâu ". Cô hôn môi nàng rồi nói . Xong từ từ lần xuống dưới tìm kiếm nơi tuyệt vời kia

Mấy năm lấy nhau họ sống rất vui vẻ hạnh phúc . Cuộc sống họ không có gì thay đổi.....

" Bà ơi ! Bà ơi bà ". Ngọc Trang chạy vào nhà hớt hải

" Có gì không con chạy dữ dị bây. Ủa trên tay mày bưng cái gì dị ". Bà hội đồng nhìn Trang hỏi

" Bà ơi ! Là một đứa nhỏ nhìn còn đỏ hỏm hà bà". Lúc này Trang đưa xuống cho bà hội đồng coi

" Trời má! Nhìn dễ thương dị trời . Đưa đây bà ẳm cái coi ". Nhìn đứa bé trông thật dễ thương bà đưa tay nâng niu bế đứa bé nhỏ nhắn này.

" Ôi đáng yêu quá con nhà ai mà dễ thương dị nè . Ủa đứa nhỏ này con ai dị Trang ?". Vừa cưng nựng bà quay qua hỏi Trang .

" Dạ con hông biết . Sáng con ra đu chợ vừa bước ra khỏi cổng thì con nghe cái gì nó cứ eeeee...e . Con quay kiếm thì thấy nó nằm một đống ở gần cái cổng mình kế bụi bông dâm bụt . Con mới ẳm dô cho bà coi thưa bà ". Ngọc Trang kể lại chuyện hỏi sáng và việc nhặt được đứa bé.

" Tội nghiệp cháu chưa . Ai mà lại bỏ con như dị chớ hà ". Nhìn đứa bé đáng yêu trong tay lại thấy thương hơn tội mới sinh ra mà đã bị bỏ rơi rồi.

" Chắc là họ không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa bé bà ạ". Trang cũng thấy tội nghiệp đứa bé này

" Thiệt là . Thui ai bỏ thì kệ ai bà nuôi con he . Thương thương nè ". Bà quyết định rồi nha , bà sẽ nuôi đứa bé này .

" Thiệt hông bà ? ". Trang vui vẻ hỏi thật ra nếu bà không nhận nuôi cô sẽ xin bà cho cô nuôi thêm nó chớ nhìn thương quá trời .

" Thiệt mà . Nhưng sẽ do cô bây làm mẹ nó . Bà già cả rồi nhận nuôi nó . Ý người ta cười rồi ngại lắm ". Bà ngước lên nói dới Ngọc Trang.

" Dạ bà ". Trang vui vẻ nói

"Aaaaaa... vợ ơi tha cho chị điiiii"

" Đứng lại cho em. Kim Trí Tú". Cô vừa chạy vừa la làng lên vì bị vợ rước chạy muốn tụt cái quần

" Má ơi ! Má vợ con đánh con kìa má". Cô chạy lại má mình mà núp . Nhìn đúng hèn

" Trơi trời . Sao con rượt nó dữ dị con. Mệt hông con ". Đang nựng đứa nhỏ thì nhìn con dâu mình rượt đuổi con mình mà bà xót quá.

" Dạ hông mẹ . Nảy á mẹ con đang dưới bếp phụ mọi người chỉ y không tự nhiên từ đâu xong ra bóp mông con một cái , rồi cười như điên . Con giận quá mới rượt theo chỉ". Thiệt tức chết đang yên đang lành bị bóp một cái làm hết hồn , quay lại thì thấy thủ phạm là người chung chăn gối dới mình mà tức á, vừa xấu hổ vừa tức nàng đã một cái xong rồi rượt theo.

" Mày trời kì dị con . Ý con này bị đánh là vừa rồi nói chi , đi ra ai cho núp sau lưng tui". Nghe được câu chuyện mà muốn chửi cha con mình ghê. Mà nhớ lại cha nó là chồng mình hông được chửi .

" Mẹ con đâu có làm đâu , chỉ quơ tay chúng à ". Cô cố gắng biện minh cho mình

" Xạo hông !" . Cả mẹ cô và vợ cô cùng đồng thanh nói , tự nhiên rén ngang à

" Ủa má đứa bé má ẳm con ai dị má, nhìn dễ thương quá". Nàng nhìn thấy đứa nhỏ mà bao nhiêu tức giận được xua đi khi nhìn đến đứa trẻ này

" À nó bị người ta bỏ rồi, tội nghiệp. Con ẳm nó thử xem ". Bà đưa đứa nhỏ cho nàng ẳm .

" Nhìn thật dễ thương ". Ôm đứa bé vào lòng cưng chìu nhìn nó ngủ thật đáng yêu . Uớc gì đó là con của mình .

" Nó đâu dễ thương bằng con được ". Miệng thì nói dị đó nhưng lại nhìn đứa bé không chớp mắt , nhìn kĩ cũng dễ thương thật .

" Nó là con gái đó con ".

" Dạ mẹ ". Nàng đáp lại bà

" Con thấy thích nó hông con ". Bà dò hỏi ý con dâu mình

" Dạ con thích lắm nhìn đáng yêu và ngoan lắm ạ". Nhìn đứa bé nàng vừa đáp lại bà

" Vậy con của muốn nhận nó làm con của con hông ? ".

" Dạ má nói thật sao , con có thể nhận nó làm con của mình sao ạ " . Nàng bất ngờ hỏi bà.

" Được chớ con miễn là con thích ". Thấy dâu vui vẻ như vậy bà rất thích.

" Ủa sao hai người không hỏi ý con ". Cô thấy bất mãn sao hông ai hỏi ý cô dị trời , cô là gì trong nhà này.

" Tại thích ". Lại là mẹ cô và nàng đồng thanh đáp

" Hực đau quá . Á cha ơi , má dới vợ con nhận con nuôi, cháu nuôi mà không thèm nghe ý kiến của con". Thấy cha dề cô méc , chắc trong nhà này có cha là thương cô à .

" Nhận cháu nuôi , con nuôi đâu đâu , cho cha nhìn dới coi ". Nghe từ cháu ông phấn khích bỏ qua cô đi đến xem

" Ôi trời ai mà dễ thương dị nè ". Nhìn đứa bé ông khoái liền à

" Ông nè mình nhận nó làm cháu , cho nó làm con của con Trân dới dâu được hông mình". Bà hỏi cho có lệ thôi ông hội đồng nói không được thì xác định đi tối ngủ chuồng gà .

" Được được hết nghe bà " . Quan tâm cháu thôi

" Sao không ai quan tâm con dị , con là cái gì trong căn nhà này chớ".

" Chắc cô là do sơ suất của ông dới bà nên mới ra cục nợ kèm báo như cô á , tội nghiệp ông bà ".Trang đi qua nói một câu khiến cô đóng băng .

Tối đó có người giận lẫy khum thèm nói chuyện dới nàng

" Một là chị quay mặt qua đây nói chuyện dới em đàng hoàng. Hai là chị im luôn đi. Ba là chị nói chuyện nếu hai lòng em cho chị ngủ cùng không hài lòng thì ra chuồng gà ngủ ". Nàng nói chuyện mà cô cứ làm ngơ

" Em đâu quan tâm người ta từ khi cái cục tròn tròn đó xuất hiện cả nhà ai cũng quanh nó , cả em luôn đâu quan tâm tới chị . Người ta giận chút để em dỗ mà em la người ta". Cô buồn hiu kể lể.

" Em xin lỗi , tại em thích bé con quá thui mà , còn yêu nhất chỉ có chị thui nha". Vừa dỗ cô nàng vừa hôn lên khắp khuôn mặt cô

" Mà chị muốn đặt tên đứa bé là gì ". Nàng hỏi cô

" Hmmm , Kim Tú Vân được không . Như ánh sáng mặt trời chiếu sáng , đem đến màu màng và sức sống cho mọi người ". Cô không cần nghĩ nói ra liền. Bởi khi nhìn thấy đứa bé cô đã rất thích mà không nói ra thui

" Tên hay lắm , ai mà giỏi dị ta ". Vừa nói vừa hôn cái chóc vào môi cô

" Hihi" được khen nên cười tươi lắm à

" Chị nè , mình cùng nuôi dạy bé con nha ". Nàng nhìn cô thâm tình nói

" Được miễn em thích là được ". Cô nhìn nàng tươi cười hôn lên chán nàng.

" Xuống hông "

" Hông xuống đâu "

" Má hỏi con xuống hông hay con muốn giống má Tú hông xuống hả Tú Vân". Nàng tức giận nhìn con gái mình cùng với người chung chăn gối mình ở trên cây leo treo . Thiệt hết nói nổi hứa nuôi dạy con cái nên người , nên đâu hông thấy toàn dắt con đi nào bắt cá , leo cây thiệt tình

" Má , má ơi đừng đánh con xuống mà". Tú Vân rưng rưng từ từ tuột xuống

" Ê chơi dì mà chơi bỏ má ên dị con ". Bức xúc nha

" Con xin dỗi má, thân ai nấy lo nha". Con cô vừa nói cái gì dị , ơ

" Giờ chị xuống hay em cho người chặt cây tiễn chị dề trời hả Trí Tú". Một đứa xuống con một đứa trên kia tội nặng nhất nàng phải xử mới được làm gương cho con

" Từ từ chị xuống mà " . Cô vừa tuột xuống là nàng đã chỉnh cô từ đầu tới chân từ má tới con , nói một tràn làm hai người không ngóc đầu lên được .

" Haizz đáng đời lắm ai biểu dắt nó đi chơi trò bậy bạ không , dừa lòng tui lắm". Cha cô vừa nhìn vừa nói rồi lấy tay đút vợ miếng xoài ngọt

" Cũng tội mà thôi kệ đi . Anh chị xui ăn đi trái cây trong vườn nhiều lắm . Nào anh chị muốn ăn nói tui , tui bẻ cho . Hông anh chị cứ tự nhiên qua bẻ" . Vừa nói bà vừa lấy miếng ổi cho hai vợ chồng anh chị xui .

Một bên những người lớn vừa ăn trái cây, nói chuyện rôm rả . Một bên cảnh hai người đang ra sức xin giảm án tội trạng và những lời hứa với người có vị trí nhất trong nhà . Nó tạo nên bức tranh hạnh phúc và êm ấp của một gia đình .

......end.....

Xong nè =)) nói thật là bộ này cũng ngắn nhưng tui ngâm lâu quá với lại tui sắp cv fic mới mn ủng hộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com