CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Trí Tú hôm nay ra đồng làm việc giúp mẹ, mẹ cô bị bệnh nên phải ở nhà, cô phải thi gấp rồi về sớm trả công cho người ta. Thái Anh bê tô cháo ra cùng với vài viên thuốc cho mẹ. Cô bé mếu máo nhìn mẹ mệt mỏi nằm trên ván. Bà cười hiền xoa đầu Thái Anh, cái con bé này..
Trí Tú hì hục cả buổi thì cũng xong. Cầm tiền trên tay cười thỏa mãn. Mệt mà có tiền lo cho mẹ cũng như em, vậy là cô đủ vui rồi.
- Ủa, là em sao? Em..làm gì ở đây?
Châu Hiền ngơ ngác rồi mỉm cười nhìn Trí Tú. Cô bé ấy, người ngày nào Châu Hiền cũng nhớ tới.
- Ơ..dạ em chào chị, hì em làm ở đây ạ - Trí Tú tay bùn sình mỉm cười trả lời.
- Thật trùng hợp, em làm ở nhà của chị mà chị không hay gì luôn, sao mà giỏi thế không biết..
- Vậy..chị là con của bác Ba ạ? Dạ em chỉ phụ mẹ thôi ạ
Hai người trò chuyện lúc lâu rồi tạm biệt, Hiền cũng biết ít thông tin về Trí Tú thông qua mẹ mình. Không ngờ có người học giỏi lại chăm ngoan như vậy mà mình không biết.
Trân Ni phụng phịu đá vài viên đá nhỏ trên đường. Trí Tú không đi cũng nàng cũng lười gọi ba ra rước. Đi bộ về vậy.
Hôm nay có một bạn lớp A1 tên Hưng ngỏ lời thích nàng từ lâu. Muốn nàng làm người yêu. Cậu ấy học giỏi, nhà rất giàu, là niềm ao ước của biết bao cô gái. Trân Ni rất băn khoăn không biết có nên không, mặc dù cũng có chút ít cảm tình với cậu ấy.
Hồi nãy có nghe loáng thoáng Trí Tú nói chuyện với ai mà Trân Ni cũng không rõ, cái tên đó, thà là nói chuyện với người khác chứ không đợi nàng về cùng.
Hôm nay là ngày thứ Bảy trước khi bước vào giai đoạn gấp rút cho kỳ thi lần đầu của lớp 10. Trí Tú cắm cúi giải bài toán quá khó này thì nghe um sùm dưới sân. Cũng tò mò, chạy ra xem thử ra là Trân Ni? Mà hình như nàng đang được tỏ tình.
Hơi mất mát, Trí Tú xoay vào trong lớp mặc kệ kết quả ra sao. Thật lòng mà nói, Trí Tú thật sự rất cảm mến nàng, nàng ngây thơ, xinh xắn lại rất tốt bụng, không chê cô nghèo khó mà né tránh.
Tự nhiên mỉm cười, cô thì có cái gì cho nàng được đâu, không có bất cứ gì cả. Đành thôi...giữ kín trong lòng vậy.
Trân Ni không đồng ý anh bạn tên Hưng đó, vì đang vào giai đoạn thi, thêm vẫn chưa có tình cảm nhiều nên nàng không muốn vì nó mà ảnh hưởng.
Trí Tú thấy nàng vào thì vẫn bình thường, tiếp tục giải bài toán quái quỷ kia, cô đã đăng ký thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia. Sau kì thi này sẽ là một giai đoạn ôn luyện khá gay go. Chỉ cần thi đạt giải ở tỉnh, Trí Tú có đủ tiền mua cho Thái Anh một chiếc xe đạp mới để đi học rồi. Chỉ có thể cố gắng mà thôi.
- Trí Tú, bác gái đã khỏe chưa? - Trân Ni vẻ mặt âu lo hỏi. Thì ra tên đó bận bịu đồng áng là do bác gái bệnh. Thật thương.
- Mẹ mình khỏe rồi, cảm ơn Trân Ni - Trí Tú trả lời
- Cái gì Trân Ni? Sao không kêu Bánh Bao hay Ni thôi, để ý nha qua nay toàn kêu tui Trân Ni không, tui bực rồi đó
Trí Tú nghe vậy thì chỉ cười cười cho qua chuyện. Học xong về cô làm nốt chỗ ruộng hôm qua nhà Châu Hiền nữa là lấy trọn tiền rồi. Trân Ni thấy tên kia cười cười liền bực bội. Nàng biết rồi, Trí Tú hôm qua là nói chuyện với Bùi Châu Hiền, con gái bác Ba ở xã bên. Nhà nàng ấy rất giàu, và thực tế Trân Ni cũng không ưa gì Châu Hiền bởi vì cái tính dẹo của nàng ta
- Trí Tú à, em sẽ ôn chung với một chị lớp 11 nhé. Ừm..buổi ôn sẽ bắt đầu vào thứ 3 tuần sau nhé
Vị thầy già lật lật sách nói với Trí Tú. - Một chị lớp 11, là ai vậy thầy ?
Trí Tú ngơ ngơ - Là Bùi Châu Hiền, học sinh giỏi nhất 11T1.
Trân Ni nghe kế bên liền nheo mắt, sao vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi.
Thầy giáo nghe Trí Tú nói biết Châu Hiền liền gật gù bảo hãy học hỏi nhiều vì nàng ấy là học sinh giỏi toán cấp Quốc gia 1 lần rồi. Không hiểu sao lần này lại đăng ký thi tiếp.
Trí Tú hì hục chở Trân Ni về nhà, vừa đến nơi liền muốn tạm biệt rời đi, thật ra không phải là cô né tránh, mà là nếu ở càng gần, tình cảm nhiều thì chỉ mang đến nhiều khổ đau. Vì vậy tình cảm chỉ đến một phía như cô thì vẫn nên chủ động làm cho nó héo tàn trước khi quá muộn.
Trân Ni thấy Trí Tú thờ ơ thì liền bực dọc. Từ sáng giờ cậu ta chưa nói chuyện với nàng quá mười câu. Là ý gì đây? Hay thích Châu Hiền nên gấp rút đến nhà nàng ta như vậy. Trân Ni phụng phịu đá mấy viên sỏi vào nhà. Thấy mẹ liền bắt đầu than thở.
Mẹ nàng chỉ biết thở dài, con gái bà quả là đeo bám Trí Tú mà. Con bé kia vừa dễ thương lại hiền như cục bột, hỏi sao con bà không đày không ải.
Trí Tú bắt đầu buổi ôn luyện. Cả cô và Hiền vừa chào nhau thì liền kiểm tra thử về mấy bài toán đơn giản. Và một điều Trí Tú bất ngờ là Châu Hiền không sử dụng máy tính nhiều. Nàng ấy tính bằng cách bấm tay. Ôi trời.
Châu Hiền thấy cô tò mò há hốc liền chỉ với chiêu. Hai cái đầu cứ chụm chụm vào nhau lâu lâu lại còn cười khúc khích làm một bóng người bên ngoài nắm chặt tay. Nghiến răng bỏ đi.
Một hộp sữa đau khổ nằm gọn trong thùng rác.....
---------
veronica 250716
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com