Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Quay sang thấy Trí Tú có vẻ là đang muốn chuồn đi đâu đó nên Trân Ni mới lên tiếng:

- " Đi đâu?"

Biết là mình không trốn được nên Trí Tú thắng gấp lại, mím môi, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ trả lời Trân Ni.

-" ba chuyện muốn nói với tui sao?"

Trí Tú nghiêng đầu thắc mắc, bộ cô và Trân Ni có chuyện gì cần phải nói riêng à.

-" Sao lúc nảy chuyện như vậy không nói với tui. Lỡ chạy ra xin như vậy rồi bị đánh luôn thì sao?"

Trân Ni nhíu mày khó chịu, một phần là vì lo lắng cho người ta "một chút xíu". Mà phần khiến em thấy khó chịu nhất là phần xưng hô, rõ ràng lúc nãy còn xưng em ngọt sớt mà bây giờ lại cô ba rồi. Bộ nhìn em già lắm hay sao mà tối ngày cứ cô này cô nọ, thấy phát ghét.

-" Tại lúc nảy tui thấy ba mệt, với lại ba vào buồng ngủ rồi nên tui không dám kêu, sợ làm phiền giấc ngủ của ba thì không được phải phép cho lắm. Nên tui nhào ra đại, nếu bị đánh luôn thì coi như tui xui đi."

Thật ra Trí Tú nói thì cũng không có sai. Cô thật sự cũng lo cho Trân Ni vì lúc nảy thấy em khóc dữ quá đến nổi ngủ thiếp đi nên không nỡ đánh thức. Mà dù sao Trân Ni cũng là chị của cậu Võ thì chắc gì em đã bênh phận người ở như Trí Tú đâu. Làm như vậy thì cũng khó sử cho em lắm, nên cái gì khó thì mình bỏ qua. Trí Tú với Trân Ni dù sao cũng là phận chủ tớ làm sao mà mong chờ quá vào người ta được.

-" Tui ra không kịp mấy người bị đánh thiệt đó đa. Nên sao này chuyện phải nói tui biết liền nếu giúp được thì tui giúp cho."

-" Như vậy thì phiền ba lắm, tui không dám đâu."

Trí Tú lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, người ta là chị em với nhau cô làm vậy thì có khác gì chia rẽ tình cảm chị em người ta. Còn phải mang cái tiếng dựa hơi cô chủ nữa, cô không muốn như vậy.

-" Tui nói được được, với lại sau này đừng kêu tui ba nữa nghe xa lạ lung lắm đa."

Lòng vòng nảy giờ Trân Ni mới nói ý chính, thật ra cũng chỉ là muốn người ta đừng có xưng hô xa lạ như vậy thôi.

-" Thế ba muốn tui gọi như thế nào?"

Tự nhiên kêu Trí Tú đổi xưng hô, có ý đồ gì đây. Cô với Trân Ni cũng đâu thân lắm đâu với em còn là cô chủ nữa. Kêu đổi xưng hô là đổi làm sao?

-" a thì... mấy người gọi tui như lúc trưa mấy người dìu tôi về buồng ấy."

Cuối đầu bẽn lẽn chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, người ta cũng biết ngại chớ bộ. Đã cố tình nói như vậy rồi mà Trí Tú còn không hiểu ý người ta gì hết.

-" Đâu được ba, tui phận tôi tớ đâu xưng vậy được. Lúc trưa do quýnh quá nên tui gọi bậy, ba đừng để ý."

Đúng là Trí Tú có lơn hơn em thật, nhưng xét về vai vế hiện nay thì kêu như vậy là không có đặng. Em dù gì thì cũng là cô chủ, con của Quan Tri Huyện gọi một tiếng em nghe cũng kì.

-" Coi như tui giúp nên đáp ứng yêu cầu của tui đi."

-" Thật sự khó cho tui lắm ba ơi! Tui thấy xưng vầy cũng ổn rồi mà."

Cô biết Trân Ni muốn cái gì thì sẽ làm cho bằng được nhưng đó là đối với cô thôi. Còn người khác thì cô không tỏ.

-" Tui không cần biết! Tui kêu mấy người đổi mấy người phải đổi, không nói nhiều."

Trân Ni bắt đầu bực rồi đó nha, bộ kêu một tiếng "em" là lăng đùng ra chết hả. Bộ khó lắm hay sao á, thua keo này thì ta bày keo khác, không yêu cầu được thì mình bắt buộc chớ có chi khó đâu. Em quá thông minh rồi.

-" Nhưng b..."

-" E hèm..."

-" Em, tui biết rồi tui xưng em được chớ gì."

Nghe Trân Ni gằn giọng mà làm Trí Tú toát cả mồ hôi. Rõ ràng là cô đâu có làm gì sai đâu mà cô phải rén ta. Người vô lí là Trân Ni cơ mà.

-" Ừm tạm ổn, cứ như vậy phát huy nha, ha ha."

Trân Ni thấy người ta gọi mình một tiếng em mà cũng nguôi giận được phần nào. Nên gật gật đầu tỏ vẻ mình khá hài lòng rồi nở nụ cười bước vào trong buồng. Bỏ lại đó một con người với gương mặt ngơ ngác pha thêm chút khó xử.

Trí Tú thở dài ngao ngán nhấc từng bước đi xuống bếp, thôi thì gọi cho người ta vui cô cũng đâu có mất mác gì. Nhưng chỉ những nơi vắng thôi chớ để người khác nghe được dị nghị thì phiền phức lắm.

-" Ê Sa, đang làm đó."

Trí Tú xà quần xà quần dưới bếp mấy vòng coi có mần gì được thì mần. Cùng lúc đó bắt gặp Lệ Sa đang ngồi lặt rau nên cô cũng tranh thủ ra bắt chuyện có gì xin lỗi luôn. Cũng tại mình rủ nó đi phá tổ ong mà giờ mặt nó mới như vậy, không xin lỗi thì cũng kì.

-" Tui đang tắm."

Lệ Sa dùng giọng đanh đá nhất mà trả lời, bộ nhìn không biết hay sao mà còn hỏi. Lệ Sa vẫn chưa có quên vụ kia đâu nên đừng hòng xuống đây mà dụ dỗ.

-" Ủa mày giận tao hả?"

-" Hông, hông giận. tự tui đi phá tổ ong rồi tui cắm đầu tổ ong để cho bị quánh chơi vậy đó. Chớ mần chi đâu tui giận bà."

-" Thôi tao biết tao sai rồi cho tao xin lỗi đi. Từ rài về sau tao hứa không bao giờ bỏ mày lại một mình nữa."

Nghe là biết giận Trí Tú thật rồi chớ bình thường nó đâu có vậy đâu. Ngày thường cô chỉ cần nói một hai câu là nó tíu ta tíu tít lại rồi, chớ đâu ít nói như bữa nay.

-" Tui không dám nhận lời xin lỗi này đâu. Tui lỗi đâu cho xin."

Lệ Sa thấy bả bình thường cao ngạo lắm mà hôm nay xuống nước xin lỗi mình nên cũng nguôi nguôi giận rồi nhưng chỉ chút xíu thôi. Phải bào bả thêm cái gì nữa mới hả giận.

-" Thôi mà, tao nghe nói mày thích ăn bánh bao trên chợ huyện lắm đúng không? Cuối tháng này tao lãnh tiền công rồi tao mua cho mày nha. Một cái!"

Trí Tú năn nỉ nảy tới giờ mà nó không chịu nói tiếng nào hết. Biết là nó còn giận nên cô phải dùng đến cách cuối cùng. Là dụ dỗ nó bằng đồ ăn, chỉ có đồ ăn mới làm nó hết giận được thôi. Trí Tú đưa một ngón tay trước mặt nó.

-" Hmm"

-" Thì hai cái.."

-.....

-" Giá chót nha! Ba cái với thêm một cái cho Thái Anh nữa, chịu chưa."

-" Cũng tạm được rồi đó, coi như lần này tui tha lỗi cho bà. Còn lần sau tui lấy gấp đôi đó."

Lệ Sa bây giờ mới có thể nở một nụ cười mãn nguyện rồi đó, mặc dù hơi đau xíu nhưng có đồ ăn là được rồi. Nó nghe nói bánh bao trên chợ huyện ngon lắm mà chưa được ăn bao giờ với phần là nó thấy Thái Anh có vẻ thích món đó nên có dịp lấy cho Thái Anh ăn cũng được. Coi như hi sinh nhan sắc này để đổi lấy đồ ăn cho Thái Anh đi.

Trân Ni vừa từ trong buồng bước ra ngoài sân thì gặp ngay thằng em của mình. Nó đang làm gì ấy nhỉ, lau xe hả? Chuyện này lạ nha nó có bao giờ làm mấy việc này đâu. Mà nhìn chiếc xe này là lạ không giống chiếc cũ.

-" Này út, xe mới hả?"

Nghe có người gọi mình, mà với cái giọng lảnh lót này thì khỏi cần ngước mặt lên cậu cũng biết là ai. Gọi mình như vậy thì chỉ có chị ba của cậu thôi. Hai chị em cậu không thuận nhau cho lắm vì mỗi người một tính cách nên gặp nhau một xíu là gây gổ rồi.

-" Đúng! Xe em mới mua đó, đẹp không. Em phải lên tận Sài Gòn để đem về đó."

-" Thế còn chiếc của em đâu? Chị nhớ em mới mua cách đây một tháng thôi mà. Em thấy mua vậy hơi phí không?"

-" Em cất trong kho rồi. Tuy mới mua tháng trước, nhưng em đã chiếc mới thì chiếc đó cũng đồ thôi. đã rồi thì chị quan tâm làm , nếu chị thích thì lấy ra sài."

-"Em..."

Cậu ghét nhất là ai xen vào chuyện của cậu. Cậu cũng lớn rồi mà sao ai cũng lên mặt dạy cậu hết vậy. Tiền ba mẹ làm ra không phải cho con cái sài sao, mà mỗi lần cậu dùng tiền làm gì đó thì y như rằng ai cũng mặt nặng mày nhẹ với cậu.

-" Thôi chào chị, em đi chơi đây."

Đó mới nói được vài câu là nó lại đi mất. Chị em trong nhà mà còn gặp nhau ít hơn là người dưng nước lã nữa hỏi sao mà thuận hoà cho được. Em nói một câu là nó trả lời lại mười câu riết hết nói nỗi cái thằng em này mà.

——————————————
Trời ơi kiểm tra ngập đầu tui rồi. Cứu!
Sai chính tả nhớ nhắc nha nhị vị huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com